Đúng ! Là Tớ Yêu Đơn Phương Đấy
|
|
Nhưng ông đã sai lầm,lý do là vì người nó yêu không yêu nó,từ ngày nói với Trúc Linh là nó yêu Linh mà Linh nói không đồng ý đợi khi nào lớn lên rồi tính thì kể từ ngày hôm ấy nó đã trở thành một người vô cảm khi biết mình không còn cơ hội nữa,buổi sáng hôm sau nó lạnh lùng hẳn đi bạn bè hỏi nó thì nó nói không có gì,còn ban đêm có ai biết rằng trong căn phòng rộng lớn ấy nó đang khóc không. Thế cho nên muốn xoá đi nỗi buồn trong nó mỗi buổi tối nó đều tập thể dục cho người mình ốm lại,cũng được 2 năm trôi qua nó đẹp hẳn ra và trở thành một hot girl vừa cao vừa đẹp,và nó trở nên chảnh hơn đánh lôn lại nhiều hơn và trở thành một học sinh cá biệt cầm đầu 1 tổ chức lớn trong trường,tuy là lớp 6 nhưng nó đã trở thành chị đại trong trường ai cũng sợ nó,kể cả giáo viên cũng vậy,tất cả những cảnh ấy đều lọt vào mắt của Trúc Linh, tuy là ở cùng lớp nhưng nó và Linh như là người xa lạ. Một hôm nó đang lấy tiền của mấy đứa đàn em thì Trúc Linh đến gần kéo cậu ấy ra một góc trong lớp và hỏi - Tôi hỏi cậu nhé,kể từ ngày đó tại sao cậu lại thay đổi như vậy - Tôi thay đổi thì liên quan gì đến cậu * Chát* Nguyên một bàn tay in trên mặt nó,nhưng chỉ là gãi ngứa cho nó mà thôi nó đứng dậy dẫn Trúc Linh bước ra khỏi cửa và quay lại hét lên với lớp - Đứa nào dám đi theo tao,tao sẽ đánh cho vỡ đầu biết chưa hả,còn tụi bây nhớ là cấm cho đứa nào ra khỏi lớp có biết chưa Đàn em của Trinh đồng thanh - Vâng
|
Nè cho mình xin lỗi nha chap thứ nhất là trang 2 còn chap 5 là ở trang 1 nha mấy bạn
|
|
Ô mình lộn rồi vẫn như bình thường nhé mn mình ngu thật đấy hihihi ;)))
|
Thế rồi nó dẫn Linh ra đằng sau trường nơi mà ít ai tới nhất vì đó là địa bàn của nó,khi đi Linh hét lớn - Này bỏ tớ ra,đau tay tớ này bỏ ra Bỏ mặc những lời đó nó vẫn kéo Linh đi,khi đến nơi nó cứ giữ bàn tay Linh nhưng rất nhẹ nhàng,nó bỏ tay ra rồi nó thấy những vết đỏ in đậm trên tay của Linh,Linh đau lắm rồi khóc. Khi thấy cảnh làm cho người mình yêu khóc thì ai lại chẳng đau lòng đúng không? Nó vội nắm lấy tay của Linh rồi ôm lấy Linh thật chặt - Tớ... Xin lỗi... Cậu có sao không nín đi tớ xin lỗi mà đừng khóc nữa nha Nó vuốt mái tóc mượt mà của Linh,để dỗ dành rồi nó nhớ ra được điều gì ấy - Này cậu ở lại đây nha... Mình đi 1 chút rồi về ngay yên tâm nếu giáo viên tìm thì cứ nói mình dẫn bạn đến đây,chỗ này an toàn lắm Linh cũng bớt khóc đi - Cậu đi nhanh đấy híc híc Nửa giờ đồng hồ trôi qua,không thấy Trinh đâu cứ tưởng là Trinh chơi mình cô đứng dậy định bước đi nhưng nghe một tiếng hét to - Linh.. Đi đâu vậy??? Linh quay lại thì thấy người Trinh bầm dập,nhưng tại sao chứ,tại sao lại bầm dập như vậy thế này ?? Cô chạy đến đỡ nó vào ghế hỏi - Này.híc cậu bị sao thế híc - Hồi nãy tớ đi mua cho cậu mấy bịch bánh vì tớ biết cậu thích ăn mà,rồi thấy mấy anh lớp 9 chạy tới đánh tớ,nhưng cậu yên tâm tớ xử lý hết rồi không cần phải lo (mặt nó trở nên lạnh lùng đi) - Đồ ngốc chỉ vì mấy bịch bánh mà cậu lại đánh... Chưa nói hết câu,một nụ hôn của ai đó rất ấm áp hôn lên Linh,cô qá bất ngờ định nhảy ra nhưng mà bàn tay của nó ôm chặt lấy cô làm cô không thể nào nhảy ra được,nụ hôn ấy quá ấm áp làm cho Linh cũng thích thú hơn.Thế rồi gần hết ô xy Trinh để làn môi của mình ra xa làn môi của Linh - Tớ thay đổi là vì ngày xưa cậu nói chúng ta không có cơ hội đến với nhau nên tớ đã trở nên như vậy là để quên cậu nhưng không được,rồi tớ bắt đầu đánh nhau với người khác vì quá tức giận. Tớ mong cậu ha thứ cho tớ vì đã cướp đi nụ hôn đầu đờ của cậu
|