Đúng ! Là Tớ Yêu Đơn Phương Đấy
|
|
*Hiện tại* Thật ra lúc đo là Trinh đang nhớ lại quá khứ nhưng cũng vì nụ hôn ấy mà Linh không nói chuyện với nó nữa,rồi Trinh cũng chuyển trường qua Mỹ học ở nơi ấy nó cũng vậy thích đánh lộn hơn cầm đầu 1 tổ chức lớn,ai cũng sợ nó,lạnh lùng hơn. Khi nhớ về nhữnng ký ức ấy thật sự là nó thấy mình vẫn còn yêu Trúc Linh rất sâu đậm,không nhớ nữa nó bắt đầu đi ngủ. Sáng hôm sau,nó thức dậy rất sớm nhìn vào quyển lịch thì ra hôm nay là 20- 11 ngày nhà giáo việt nam nó quyết định đi thăm thầy cô ở trường và gặp lại bạn bè cũ, thức đậy vào nhà tắm vscn rồi đi xuống nhà đã thấy bố nó cầm tờ báo đọc nó lạnh lùng nói - Chào buổi sáng,bố - Chào con - Bố ăn gì chưa để con nấu Nghe được lời ấy bố nó vui lắm,tuy là ăn rồi nhưng ông vẫn giả bộ nói "chưa" - Ukm vậy con nấu nha - Này con,ước mơ của con là làm đầu bếp có đúng không,nếu như ngày xưa bố không ép con qua Mỹ học lái máy bay thì giờ này con đã trở thành một đàu bếp giỏi rồi có đúng không? Có phải là bố sai không con ? *Im lặng* nhưng một lúc sau nó nói - Đúng vậy,tại bố nhưng để trở nên giàu có,quyền lực thì con phải trở thành như người vậy bỏ ước mơ của con đi và lấy tiền bạc,quyền lực thì có gì sai hả bố ? - Sai,con sai rồi nếu như ngày xưa bố không ép con thì sao hả ? ( bố nó hét lên) - Xin lỗi bố giờ mọi chuyện đã xưa lắm rồi,nên con không muốn nhắc lại đâu! Ăn xong buổi ăn sáng ấy bố nó đưa cho nó một phòng bì lớn,đó là tài liệu về Trúc Linh,nó cảm ơn rồi lên lầu thay đồ và chuẩn bị đi đến trường.
|
Nó mặc một áo sơ mi đen,quần jean đen,nó vẫn vậy để tóc xoã,mặc một chiếc áo khoác đơn giản màu đen,,đeo mắt kính đen,,nhìn cực kỳ phong độ,lích lãm và không thiếu phần cool,nó đi xuống dưới nhà kêu bác tài chuẩn bị cho nó một chiếc xe mo to màu cam đời mới nhất cho nó,chưa đến 10 phút cái xe đã có, nó đi một đôi giày bata đen bước ra ngoài lên xe đội cái nón bảo hiểm màu cam. Giống như trên đời này nó chỉ thích màu cam với màu đen thôi á!!! Đi trên đường nó chạy nhanh cực kỳ ai ai cũng nhìn nó,mái tóc nó đễ xoã nên gió làm cho tóc nó bay. Đi đến trường mọi người bất ngờ vì nó đẹp,bạn bè không ai nhận ra nó chỉ có nó là nhận ra bạn bè mình,nó vẫn giữ cái bản mặt lạnh lùng như vậy đấy,rồi mn nghĩ cái mặt lạnh lùng như vậy chỉ có là con Trinh thôi!!!. Một lúc sau nó ngó qua ngó lại thì thấy một cô gái xắn cái quần giữa bạn bè của nhõ là Linh,cô quá vui mừng nhưng vẫn không để cảm xúc lộ ra ngoài,nó bước gần đến bắt chuyện hỏi - Xin lỗi,cậu có pảhi là Nguyễn Vương Trúc Linh không? - Xl mình không phải,em là Hân,nếu bạn muốn tìm bạn ấy thì bạn ấy đang ở sau trường ấy nơi địa bàn của một bạn tên là Trinh ấy... - Cảm ơn em rất nhiều Người con gái đấy đã chết mê chểt mệt Trinh,nhiều người chạy tới nói với Hân - Này mày ngu qá,huyền thoại của trường ấy Nguyễn Phương Trinh - Hả,chết tao rồi ghê qá giờ sao? Huhu Nó đi lại sau trường thì thấy một người con gái xinh đẹp, xắn quần lên và đang khóc,nó không biết làm gì cầm một trai nước áp sat mặt nhỏ,nhỏ bất ngờ nhìn ai chơi mình định tát người đó thì người đó nắm tay nhỏ để nhõ không thể tát mình được ,lại bất ngờ thêm một lần nữa nhỏ dụi mắt và nhìn kỹ khuôn mặt là ai thì cái khuôn mặt đó cô không dám nhìn vì nó quá lạnh lùng bỗng nhỏ nghe 1 tiếng nói vô cùng ấm áp - Đúng là cậu rồi,người lúc nào cũng thích tát tôi... - Hả,cậu nói gì tôi quen cậu sao Nhìn khuôn mặt này Linh nhớ ra một người nhưng không thể là người đó vì hiện giờ người đó đang ở bên Mỹ mà - Này ngồi xuống đây đi tôi chỉ cho nhớ Bỗng một làn môi ấm áp hôn lên là môi của nhỏ,nhỏ định tát rồi nhưng nó nắm bàn tay của nhỏ đó và ôm người nhỏ và bây giờ nhỏ chắc chắn đó chính là Trinh chứ không ai vào đây hết. Gần hết ô xy nó buông ra như lúc năm lớp 6,2 đôi mắt nhìn nhau,nhỏ bỗng thức tỉnh - Là cậu sao... Trời ơi,tôi ghét cậu Trinh - Ukm... Là tôi thì sao nào hả ???
|
- Cậu là đồ đểu,đồ khùng,đồ ích kỷ - Um... Đúng vậy tôi là đồ đểu vậy tại sao khi biết cậu không yêu tôi,tôi vẫn yêu cậu vậy chứ hả??? Nếu tôi là đồ khùng vậy tôi khùng là vì yêu cậu đúng chứ??? Còn nếu tôi ích kỷ thì là đúng đấy tôi ích kỷ vì tôi quá yêu cậu ( nó hét lên) Linh ngơ ngác nhìn Trinh - Tại sao cậu lại yêu tôi đến mức này, tại sao không cho ai thay thế tôi đi còn nhiều người con gái đẹp hơn tôi mà - Ngày mai tôi sẽ cho cậu biết câu trả lời của tôi,và bây giờ tôi xl tôi có chuyến bay đi Úc rồi - Cậu... Tại sao vậy ( nhỏ chuẩn bị khóc tính của nó thật dễ khóc mà ) Nhưng có một bàn tay ấm áp nắm tay nhỏ kéo lại và ôm,thật sự rất ấm áp làm cho nhỏ rất thích,và hạng phúc - Ngày mai... Chắc chắn,mình biết cậu không yêu tớ nhưng hãy tới nhà tớ nhé,ở đó cậu sẽ biết được câu trả lời Buông nhỏ ra và nhìn vào đồng hồ,nó chạy thật nhanh lái chiếc xe moto đến sân bay,vì nó làm phi công mà. Tối đó nhỏ về nhà sau những chuỵen bất ngờ quá lớn, nó suy nghĩ rất nhiều có nên đến nhà nó không,nhưng cô đâu biết nhà đâu mà đến. Bỗng có một tin nhắn lạ gửi đến cô - Chào cô Linh tôi là quản gia của cô Trinh,ngày mai lúc 5 giờ chiều tôi sẽ đến đón cô,xin cô chuẩn bị cho kỹ,tạm biệt cô. Đó là tin nhắn của ông quản gia nhà Trinh ư * Trong khi đó * - Tôi là cơ trưởng Nguyễn Phương Trinh và phó cơ trưởng Lý Văn Anh, mời mọi người vào chỗ ngồi máy bay sẽ xuất phát sau 5 phút,địa điểm Việt Nam Sau khi lái máy bay đến Úc thì Trinh lập tức về nước dù không ngủ hoặc không ăn gì. Đi đến Việt Nam là 5 giờ 30,sẽ mất nửa tiếng để Linh đợi * Ở chỗ Linh * 5 giờ đã đến cô mặc một chiếc váy trắng đẹp,đúng là hot girl toàn trường mặc cái gì cũng đẹp. Đi xuống nhà đã có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đứng ngay trước nhà cô,rồi có một người đàn ông mặc áo đen mở cửa cho cô vào xe nói - Xin chào cô Linh tôi đến đón cô đây,mời cô vào xe
|
- viết típ đi tg truyện hay lắm
|
Linh đi trên đường mà lòng thấy hồi hộp,cô cũng yêu Trinh thật đấy nhưng đó là quá khứ. Nhớ ngày xưa Trinh đã bỏ Linh đi qua Mỹ để thực hiện ước mơ của mình mà ,sao bây giờ tại sao lại quay lại chứ,nhỏ không nói chuyện với Trinh là vì nhỏ ngại đối diện với sự thật là nhỏ cũng yêu nó,nhưng nhỏ sợ, sợ sự chê bai,chọc ghẹo của mọi người dành cho nhỏ và nó. Nghĩ luyên thuyên một hồi không biết vì sao lại đến nơi,cứ thấy nhỏ thẫn thờ ông tài xế bảo - Cô Linh,cô Linh ơi cô có sao không vậy??? - À... Vâng bác gọi cháu!!! - Thưa cô,đã đến nơi rồi - Vâng... Cháu biết rồi ạ!!! Nhỏ bước xuống xe nhìn một hồi nhỏ hét lớn mà ông tài xế nghe mà hết cả hồn - Quaaa... Đẹp quá đi mất Nhìn nhỏ lúc này cứ như là một đứa con nít mới được viếng thăm khu vui chơi vậy ấy (tg: à mà công nhận nhà nó to vãi~ có khi tôi không biết còn hét to hơn nhỏ ấy chứ hihi). Xong một hồi nó nhìn căn biệt thự to tổ bố của Trinh thì nó ngất đi không biết lý do, Trinh cũng mới về tới nơi thì thấy nó ngất liền chạy tới hốt hoảng hỏi ông tài xế - Này chú ,Linh bị gì vậy hả sao cô ấy lại ngất đi,nếu chú không nói sự thật thì ngày mai dọn hành lý đi là vừa Ông tài xế hốt hoảng lo sợ,sợ mình bị đuổi việc thì tiền đâu mà nuôi con cháu chứ - Tô.. Tôi không biết gì...gì cả ( miệng ổng nói lấp bắp ) Bố nó bước nhìn đứa con gái của mình đang la rầy ông tài xế,ông ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy đứa con của mình tức tối vì một đứa con gái như thế ông cố gắng lấy lại bình tĩnh bước ra mà chân cứ run lẫy bẫy sợ rằng ông là nạn nhân bị chửi tiếp theo của nó - Thô.. Thôi con..bìn...bình tĩnh nào! Man..mang con nhóc ấy...ấy vào phòng đi Trinh rối lắm,liền bế Linh vào phòng của mình và khoá cửa lại sợ rằng sẽ có nhiều người lên đây làm phiền giấc ngủ ( tg: Ối giời xạo thế nhờ chỉ muốn giành con Trúc Linh cho riêng mình thôi chứ gì) ( nv: Này,tôi nghe được đấy nhớ,liệu hồn)(tg: Vâng vâng em xl chị Trinh) * Tiếp tục nào mọi người * Sau khi bế Trúc Linh lên giường liền lấy khăn ướt lau mặt cho nhỏ,bây giờ nó mới có thể được nhìn thật kỹ khuôn mặt của Linh tuy không đẹp bằng những siêu mẫu,hay chân dài như bên Mỹ của cô nhưng... Khii nhìn khuôn mặt của Linh nó thấy thật sự rất ấm áp lòng người mà lâu nay nó đã quên bén đi mất
|