CHƯƠNG 2 ------------------- Thành phố lên đèn, chốn đô thị phồn hoa khi màn đêm buông xuống, không những đẹp, mà còn rất lung linh và nhộn nhịp. Hai chị em Văn Đa, với hai ly mì trên tay, ngồi bệt trước thềm nhà, ngắm trời, ngắm đất, ngắm dòng người chảy trôi. Họ có thể nghèo nàn về vật chất, nhưng lại không thể để tâm hồn hao mòn, trở thành một thứ vứt đi. Cuộc sống, là để tận hưởng, để trải nghiệm, chứ không phải chỉ để tồn tại.
Họ yêu mảnh đất Sài Gòn này, yêu người dân nơi đây, yêu cả cái tất bật, ồn ào đặc trưng của nó.
- Dạo này khách ít quá mày ơi. - Nhã Hinh húp sồn sột vài sợi mì, buông một tiếng thở dài ngao ngán.
- Chắc là do đợt thi cử, nên mọi người không rãnh. Mà chị đừng lo, cũng gần đến giáng sinh rồi. Năm nào đến mùa giáng sinh khách cũng nườm nượp đó thôi. - Văn Đa cười tươi. Đôi khi, sống là phải tự biết trở mình với những khó khăn, lấy thất bại làm động lực, chứ đừng để sự bi quan lấn át.
- À mà cái hôm mày đi Vũng Tàu đấy. Tổng cộng được bao nhiêu?
Văn Đa ậm ừ một lúc lâu, thật ra là vì hôm đấy gặp chút chuyện ngoài ý muốn, nên Văn Đa đã rộng lượng không lấy con bé một đồng nào. Cô đã giấu nhẹm chuyện này không nói với Nhã Hinh. Bởi cô biết, chị hai là tuýp người làm việc theo lí trí, không bao giờ để cái tâm và con tim chi phối. Nếu Nhã Hinh mà biết chuyện này, hẳn sẽ mắng cho Văn Đa một trận ra trò. Không ngờ, hôm nay Nhã Hinh lại vô tình nhắc lại, mặc dù chuyện cũng đã qua gần một tuần rồi.
- À. Hôm đấy hả, em cũng chả nhớ. - Văn Đa cười trừ.
Nhã Hinh ngay lập tức đánh vào đầu đứa em một cái thật kêu.
- Đồ bê bối! Tao đã bảo phải ghi lại sổ sách rõ ràng, cuối tháng đưa cho tao mà.
Văn Đa xoa xoa đầu:
- Ờ thì em có ghi. Nhưng tại nhiều quá sao mà nhớ hết.
Định nói điêu cho qua chuyện, nào ngờ...
- Thế vào lấy ra tao xem cái. Cũng gần cuối tháng rồi, tao phải tổng kết lại. Dạo này chi tiêu nhiều thứ quá. Tao phải lên kế hoạch tiết kiệm mới mới được. Chứ kiểu này có ngày hai chị em mình lết xác ra đường ở luôn quá.
Văn Đa ngớ người trong vài giây.
- Nhìn nhìn cái gì. Mau vào lấy ra tao xem! - Nhã Hinh thúc giục.
Đang không biết phải làm sao, đối phó thế nào, thì chợt đâu đó xuất hiện một vị cứu tinh không rõ mặt mũi. Một chiếc xe tay ga sang trọng dừng ngay trước thềm nhà hai chị em. Trên xe là hai cô gái với chiếc khẩu trang y tế kín bưng cả khuôn mặt.
- Chị Văn Đa! - Cô gái ngồi sau vui mừng cởi bỏ lớp khẩu trang che mặt.
- Ủa? Thiên Tuyết? - Văn Đa tròn mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ. - Sao em lại biết nhà chị?
- Em hỏi bạn chị đấy. - Thiên Tuyết cười tít mắt bước xuống xe. - Muốn cho chị bất ngờ xíu.
Văn Đa xoa đầu Thiên Tuyết một cách thân mật.
- Bất ngờ thiệt đó nha. Mà tới đây làm gì?
Thiên Tuyết chưa kịp đáp lại lời cô, người con gái từ nãy giờ im lặng đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ:
- Nói chuyện thì nói. Đừng có giả vờ đụng chạm em gái tôi. - Thiên Lan lạnh mặt kéo Thiên Tuyết lùi lại vài bước. Trong mắt cô, Văn Đa hoàn toàn không phải là một người đáng tin tưởng.
Văn Đa nhìn Thiên Lan phì cười.
- Í. Thiên Lôi, ủa nhầm, Thiên Lan đấy phải không? Cô đứng đây nãy giờ à? Xin lỗi nha, giờ mới để ý.
Thấy Văn Đa giở thói chọc ghẹo, cô chẳng buồn quan tâm, chỉ hừ nhạt rồi quay mặt đi hướng khác.
- Chị Đa. Em mời chị đi ăn nhé? Mời cả chị của chị nữa. - Thiên Tuyết đưa mắt nhìn về phía Nhã Hinh vẫn đang ngồi một mình trước thềm.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hôm nay mọi chuyện xảy ra thật đường đột, khiến Văn Đa vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này. Hai chị em Văn Đa chọn cách im lặng nhìn nhau, trong giây phút, cả hai cùng ngơ ra.
- Nếu không phải hôm nay sinh nhật em gái tôi, tôi đã không phải chiều theo ý nó như thế này. Vì hôm trước nó thuê cô, cô đã rộng lượng không lấy tiền, nên hôm nay nó muốn mời cô một bữa coi như đền ơn lại thế thôi.
Thiên Lan chỉ vừa mới dứt lời, Nhã Hinh đã thốt lên:
- Cái gì? Không lấy tiền? - Nhã Hinh đưa mắt nhìn về phía Văn Đa. Khí trời đang mát mẻ, thậm chí là se lạnh, vậy mà Văn Đa lại thấy ruột gan nóng hừng hực.
Thiên Lan dường như không còn kiên nhẫn nữa, bởi lẽ cô vốn dĩ chẳng muốn tốn quá nhiều thời gian cho họ. Nếu không phải vì hôm nay sinh nhật đứa em gái yêu quý, cô sẽ chẳng dư hơi để đến gặp thể loại người như thế này.
- Có đi hay không? - Thiên Lan không giấu nổi vẻ mặt cau có.
- Đi chứ sao không. - Nhã Hinh đồng ý ngay tấp lự, không quên kèm theo cái liếc xéo về phía Văn Đa.
Trái lại, Văn Đa lại cảm thấy có chút ái ngại chẳng muốn rời nửa bước.
- Còn cô, có đi hay không? Phí phạm thời gian của nhau quá đấy. - Thiên Lan nhìn về phía Văn Đa, tiếp tục chau mày.
- Đi. Đi chứ. - Nhã Hinh vội vã đáp thay Văn Đa rồi nhanh chóng vào nhà dắt xe.
Văn Đa cười nhẹ nhìn Thiên Tuyết.
- Em à. Hôm nay vì bất ngờ quá chị không kịp chuẩn bị quà. Nên...
Biết Văn Đa ngập ngừng định từ chối, Thiên Tuyết liền tỏ vẻ không vui, vội cất lời chen ngang:
- Em cần món quà tinh thần hơn là vật chất. Em muốn hôm nay có một buổi sinh nhật thật vui vẻ, chứ không phải là sự buồn bã vì bị người khác từ chối lời mời.
Văn Đa nhìn Thiên Tuyết, chần chừ rất lâu. Cùng lúc đó, Nhã Hinh cũng đã dắt ra chiếc xe dream cũ kỹ. So với chiếc SH màu xanh lam trước mặt, rõ ràng là có một sự chênh lệch khá lớn. Đó chính là điều mà Văn Đa không muốn đối diện.
Song, sau đó, vì sự thúc giục và bắt ép của Thiên Tuyết, cô cũng phải ngậm ngùi bước lên xe.
***
- Dì ơi. Cho con hai nghêu, hai chem chép xào rau muống, hai sò điệp nướng mỡ hành, hai...
- Thiên Tuyết, em kêu gì dữ vậy, sao ăn hết. - Văn Đa vội vã cắt ngang khi thấy Thiên Tuyết vẫn chưa có ý định dừng lại.
- Ít mà chị. Chị đừng khách sáo vậy chứ. - Một người thì vốn dĩ đã quen với cảnh sống tiết kiệm, ăn uống đều phải từ tốn, tính toán từng tí thật chi li. Một người thì quen hào phóng, cho dù là ăn gì, ở đâu thì thức ăn cũng phải rãi đầy bàn. Họ như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn.
Sau chừng mươi phút chờ đợi, thức ăn được dọn ra. Mùi béo ngậy của bơ, mùi thơm lừng của mỡ hành nhanh chóng vực dậy tinh thần của Nhã Hinh, người mà vẫn còn đang cay cú vụ đứa em gái hào phóng của mình dám tự tiện miễn phí dịch vụ cho người khác. Văn Đa bên cạnh cũng đói đến rã rời, ly mỳ lúc nãy thật sự chẳng thấm vào đâu đối với một người bận trăm công nghìn việc như cô, nhưng vì hoàn cảnh, đó là sự lựa chọn duy nhất.
Về phía hai chị em Thiên Lan, họ vốn không phải là người của thế giới vỉa hè như thế này. Sơn hào hải vị đều đã ăn qua. Bao nhiêu món ngon của lạ cũng đều đã nếm thử. Những nơi họ từng đến đều cao sang quyền quý, chứ không phải là chiếc bàn nhựa cùng với một đống rác thừa thải ở dưới chân.
Qua ánh mắt, lời nói và cử chỉ của Văn Đa, Thiên Tuyết nhận ra sĩ diện, lòng tự tôn trong Văn Đa rất cao. Đó là lí do vì sao Thiên Tuyết đã chọn nơi tối tăm này để mừng sinh nhật, thay vì đặt chân bước vào một nhà hàng sang trọng như thường ngày.
So với hai chị em Thiên Lan, thì Văn Đa và Nhã Hinh có vẻ nhuần nhuyễn và tự nhiên hơn khi đi ăn ở những quán vỉa hè thế này.
- Sao ở đây không cho đũa nhỉ? Không có đũa sao ăn đây. - Thiên Tuyết nhăn mặt nhìn chăm chăm vào bàn.
Văn Đa và Nhã Hinh nhìn nhau, suýt nữa là bật cười thành tiếng.
- Tiểu thư à. Tiểu thư nhìn xem xung quanh người ta dùng gì để ăn. - Văn Đa bật cười khúc khích, hất mặt về phía những vị khách xung quanh.
Thiên Tuyết, Thiên Lan ái ngại nhìn quanh. Họ cảm thấy kì lạ khi mọi người đều thoải mái dùng tay để ăn. Điều này đối với họ thật rất bất lịch sự. Từ nhỏ, cha mẹ luôn dạy rằng, là con gái, cho dù như thế nào thì cũng phải ăn uống cho từ tốn, điều cấm kỵ nhất chính là dùng tay cầm thức ăn.
- Thôi được rồi. Nếu hai tiểu thư sợ bẩn, thì để Trịnh Văn Đa đây làm osin cho hai nàng một ngày nhé. - Văn Đa nháy mắt.
- Dạ.. Thôi. Không cần đâu ạ. - Thiên Tuyết vội vã ngăn lại. - Em... em tự làm được. - Cô nàng cười khẽ, tay lúng túng cầm lên con nghêu, bắt chước theo cách ăn của Văn Đa, mở to vỏ nghêu, đưa nghêu lên miệng, và dùng răng đẩy nó vào trong. Cuối cùng thì Thiên Tuyết cũng đã thành công.
Nếu như cô em gái Thiên Tuyết đang rất thích thú bởi được học hỏi thêm nhiều điều mới lạ trong cuộc sống, lại còn được nếm những món ăn ngon mà trước đây cô đã từng trề môi chê bai, thì người chị Thiên Lan bên cạnh lại tỏ vẻ khó chịu hơn khi vất vả mãi cũng không tài nào khiến con nghêu há mỏ.
- Mệt! Không ăn nữa! - Thiên Lan bực dọc thả con nghêu xuống bàn. Tay vòng trước ngực, chau mày cau có.
Văn Đa không muốn sự bướng bỉnh của Thiên Lan làm mất bầu không khí vui vẻ. Liền cầm lên con nghêu đang nằm lăn long lốc trên bàn, mở nó ra thật nhẹ nhàng. Văn Đa chu đáo chấm một ít nước mắm, đẩy nó về phía Thiên Lan:
- Nè. Ăn đi. Ngon lắm đó. - Văn Đa cười tươi, cho dù là Thiên Lan vẫn luôn có ác cảm với cô, nhưng điều đó cũng chẳng hề gì. Sống, đối với cô không phải để làm vừa lòng người khác, mà là để người khác phải cảm thấy áy náy và hối hận khi đã không biết trân trọng lấy mình.
Thiên Lan vẫn không màng đến sự quan tâm ân cần của Văn Đa.
- Chị hai. Ăn đi. Thật sự rất ngon đó. - Thiên Tuyết mỉm cười lay lay cánh tay chị.
Thiên Lan đã có chút xiêu lòng, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng không vương một chút biểu cảm nào.
Văn Đa lấy nỉa ghim lấy con nghêu, đưa tận miệng Thiên Lan khiến cô nàng có chút giật mình.
- Há miệng ra nào. À... ừm... - Văn Đa vừa nói vừa vờn lấy miếng ăn.
- Tôi không phải con nít! - Thiên Lan bực mình giật lấy cái nỉa.
Nhìn Thiên Lan chậm rãi chấm ít nước chấm và bỏ miếng ăn vào miệng. Văn Đa lại càng cười tươi hơn:
- Phải rồi. Lớn rồi phải tự giác chứ lị. Gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ phải đợi người khác đút cho ăn là thế nào nhờ.
Lời nói của Văn Đa khiến cả bọn suýt sặc.
Nhã Hinh gõ mạnh vào đầu Văn Đa:
- Mày làm gì ví người ta già dữ vậy. Tao thấy con bé này cũng trạc 20 thôi mà.
Thiên Tuyết vội liếc sang quan sát thái độ của chị gái, rồi lại nhìn về phía Văn Đa, cô đưa số 2 rồi số 1 thay cho một lời ám hiệu.
Văn Đa cười tươi, gật đầu hiểu ý:
- Ồ. Chỉ mới 21 tuổi thôi sao. Lớn hơn tôi có một tuổi mà cứ ngỡ...
- Dì ơi. Tính tiền. - Văn Đa chưa dứt lời, Thiên Lan đã gọi chủ quán thanh toán.
Thiên Tuyết và Nhã Hinh im phăng phắc chẳng dám thốt nửa lời. Thật ra, làm gì có ai lại có thể "già trước tuổi" đến mức ấy, chẳng qua chỉ muốn trêu ghẹo cô nàng bướng bỉnh ấy một chút mà thôi.
- Giỡn thôi mà, tiểu thư, làm gì về gấp thế. - Văn Đa vỗ nhẹ vào tay Thiên Lan tỏ vẻ biết lỗi.
Thiên Lan hất tay ra, một cái nhìn về phía Văn Đa cũng chẳng có. Cô chỉ quay sang phía em gái, nhẹ nhàng cất lời:
- Mình về thôi. Cũng tối rồi. Cha mẹ đợi.
Không ai có thể cản lấy những bước chân dứt khoát ấy, và thế là... cuộc vui nhanh chóng kết thúc.
***
- Hai chị về trước đi. Em với chị hai về được mà. - Thiên Tuyết cảm thấy khó xử khi Văn Đa cứ nằng nặc đòi tiễn hai chị em về tận nhà. Cô đã từng đến nhà của Thiên Tuyết, căn biệt thự sang trọng cư ngụ tại một con đường vắng. Giấc sáng, giấc trưa đã không thấy một bóng người, hầu hết những căn nhà trên con đường ấy đều đóng cửa im ỉm bất kể là sáng hay đêm. Nên cô không thể để họ một mình lạc lối giữa màn đêm dày đặc như thế này.
- Đi xe bóng loáng như vậy, cướp nó không nhào tới cũng lạ đấy. Thôi, cứ về chung thế này tốt hơn. - Văn Đa vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Sự dứt khoát, kiên định nơi Văn Đa khiến họ không thể từ chối thêm.
***
Dừng xe trước cánh cổng đen quen thuộc, đợi đến khi Thiên Tuyết khuất bóng khỏi khu vườn nhà sau khi nói lời tạm biệt, Thiên Lan mới lạnh lùng buông lời:
- Văn Đa. Tôi cần nói chuyện với cô.
Nhã Hinh hiểu ý, chạy xe tiến về phía trước một khoảng xa, để lại không gian riêng tư cho họ.
- Sao thế? Định cảm ơn tôi vụ giúp cô mở vỏ nghêu lúc nãy hả? - Văn Đa chứng nào tật nấy, hễ mở miệng là chỉ có thể đùa giỡn.
- Hôm cô đưa em tôi về nhà, tôi đã gặng hỏi nó. Tôi biết cô hiện đang làm dịch vụ thuê người yêu gì gì đó.
Ngưng một lúc, Thiên Lan Tiếp lời:
- Hôm nay tôi đưa nó đến gặp cô, cũng là lần cuối cùng tôi cho phép nó liên lạc với cô, cũng một phần là vì không muốn nợ nần cô bất cứ điều gì. Tôi không biết cô đã nói năng ngon ngọt như thế nào, để khiến em tôi suốt ngày cứ nói tốt về cô. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để nó qua lại với cô đâu.
- Đi bar, hút thuốc, bia rượu, tôi không biết em tôi nó khen cô ở điểm nào nữa! - Thiên Lan lắc đầu tặc lưỡi khi nhớ lại những tấm hình mà Văn Đa đã đăng tải trên facebook.
Văn Đa khép lại đôi môi đang cười, thay vào đó là một nụ cười khẩy:
- Cô thì biết cái gì? Cuộc sống của tôi, cô có quyền gì phán xét?
Thiên Lan vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị:
- Đúng. Tôi không có quyền phán xét. Nhưng tôi có quyền ngăn cấm em gái tôi làm bạn với một kẻ như cô. Cái gì mà dịch vụ cho thuê người yêu? - Nói đến đây, Thiên Lan hừ nhạt. - Chẳng phải là vớ vẩn quá đó sao? Nếu rãnh rỗi quá, sao không lo học, lo làm ăn chân chính để kiếm tiền đi.
Văn Đa cảm thấy cả thân thể nóng hừng hực như lửa đốt, từ trước đến nay, cô không cho phép bất kì ai động chạm đến lòng tự ái. Cô làm là vì tiền, chứ không phải là một công việc vớ vẩn như lời ai đó đã nói. Cô có thể nghèo vật chất, nhưng ý chí và nghị lực thì không. Cô có thể không giỏi giang, nhưng cần cù và siêng năng thì không thiếu. Ai nói gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được lên mặt dạy cô cách sống, bởi, không ai đủ tận tâm để hiểu hết được những gì cô đã và đang nếm trải...
- Việc tôi làm hiện tại là chân chính. Tôi mang niềm vui đến cho mọi người. Giúp họ thoát khỏi những áp lực thường ngày. Ít ra, việc tôi đang làm còn ý nghĩa hơn một người chị không tâm lý, chỉ biết quản thúc mà không nghĩ đến cảm xúc của người khác.
- Chuyện nhà tôi không cần cô phải lo. Cô không là tôi, sao cô có thể hiểu được. - Thiên Lan dần to tiếng hơn.
- Thế cô cũng không là tôi, sao cô có thể hiểu được?
Văn Đa hôm nay cũng phải gạt bỏ sự bình thản nơi mình. Có lẽ vì sự tác động quá lớn đã khiến cô "tức nước vỡ bờ".
- Thôi. Đủ rồi. - Thiên Lan nhăn mày, tay mệt mỏi xoa lấy hai bên thái dương.
- Tôi không muốn cãi cọ với cô. Tôi chỉ muốn cô, sau này, cho dù là em gái tôi có chủ động liên lạc với cô đi chăng nữa. Tôi xin cô hãy lờ đi, có được không? - Thiên Lan tiếp lời với giọng thành khẩn hơn. Cô thật sự không muốn Thiên Tuyết phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa sau quá khứ năm ấy.
Văn Đa nhìn cô, nghĩ ngợi rất lâu trước khi buông câu trả lời:
- Được! Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi về đây.
Sự trả lời dứt khoát của Văn Đa khiến Thiên Lan thở phào ra trong nhẹ nhõm.
- Không. Cô về đi.
Thiên Lan đóng lại cánh cổng sắt. Tâm trạng vui vẻ như trút ra hết bao gánh nặng trong lòng.
***
Về đến nhà, Văn Đa uể oải ngả người xuống giường. Chiếc giường chỉ vỏn vẹn tấm chiếu giữ ấm chứ không được chăn êm nệm ấm như người ta. Cả gối, cả chăn đều rách tươm trông thật tàn tạ. Nhưng đối với cô, đó đã là những tài sản quý giá nhất và rất cần sự trân trọng.
Đêm hôm nay, Văn Đa không thể ngủ. Đôi mi khép hờ rồi chốc chốc lại mở toang. Từ khi nào, cái lạnh thể xác đã xâm chiếm cả tâm hồn. Những lời Thiên Lan đã nói ban nãy cứ văng vẳng trong đầu không thể dứt, hệt như chiếc máy phát âm được lặp đi lặp lại mãi. Cô vốn không màng quan tâm đến lời nói của người khác. Nhưng hôm nay, cô lại phải đau đầu vì lời nói của Thiên Lan, thật khó hiểu!
Chợt, tiếng tin nhắn rung lên phá tan khoảng không tĩnh mịch lúc bấy giờ.
"Hôm nay sinh nhật em mà không nghe chị chúc gì hết trơn. Đáng ghét. Vẫn chưa hết ngày, nhanh chúc em vài câu coi. Hihi."
Dòng tin nhắn của Thiên Tuyết khiến Văn Đa không biết nên làm sao mới phải. Im lặng, và xóa sạch những gì thuộc về con bé, liệu có phải là tàn nhẫn quá không? Thoát mình ra khỏi những dòng suy nghĩ đang trĩu nặng, cô buông quyết định cuối cùng...
"Sinh nhật vui vẻ." - Văn Đa nhắn lại một dòng tin ngắn gọn.
Gần như ngay lập tức, Văn Đa nhận ngay một cuộc gọi đến từ Thiên Tuyết.
Nhìn màn hình rất lâu, cuối cùng, Văn Đa thở dài, tắt máy, tắt luôn cả nguồn. Chiếc điện thoại trong phút chốc tối om một màu, lặng thinh và im ắng.
***
Trong khi đó, ở phương trời khác, tại căn biệt thự sang trọng, Thiên Tuyết đang cố gọi lại cho Văn Đa nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là tiếng thuê bao chua chát.
Cô không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể hiểu tại sao Văn Đa lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Càng lún sâu vào những suy nghĩ, cô càng thấy buồn bã hơn. Tuy rằng, chỉ mới tiếp xúc với nhau hai lần thôi, nhưng Văn Đa đã mang đến cho cô một mảng trời mới, một cuộc sống mới muôn màu và tươi đẹp hơn.
Từ khi gặp Văn Đa, cô không còn sợ bất cứ điều gì, không còn sợ cô đơn, không còn sợ vấp ngã, không còn sợ những khi bất lực. Bởi, đôi bờ vai ấy, sẽ luôn sẵn sàng để cô dựa vào những khi cô cần nhất. Nhưng sau hôm nay, cô thầm nghĩ, có lẽ cô đã lầm...
***
Nằm ngay cạnh phòng của Thiên Tuyết, là căn phòng với tông màu tím lãng mạn của Thiên Lan. Người như cô, luôn tỏ ra cứng cỏi, tỏ ra bất cần với cuộc sống xung quanh, nhưng thật chất lại rất dễ yếu lòng.
Nghĩ lại nụ cười nhạt nhẽo của Văn Đa khi nãy, cô lại càng cảm thấy áy náy hơn. Cô biết cô có đôi phần nặng lời, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ý, chỉ là vì tình yêu thương của cô dành cho đứa em gái quá lớn, nên mới khiến cô mất cả lý trí ngay cả trong lời nói như thế này. Bỗng dưng, cô nhận thấy mình nợ Văn Đa một lời xin lỗi.
Thiên Lan bật điện thoại, thoát facebook của mình, nhấn vào nút đăng ký. Sau khi tài khoản mới đã được tạo thành công, cô rê chuột lên thanh công cụ tìm kiếm, và gõ vào đấy ba chữ Trịnh Văn Đa.
Tìm đến hộp tin nhắn, cô gõ lên bàn phím vài dòng chữ. Nhưng, cô viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, cô tặc lưỡi, một lời xin lỗi cũng khó viết đến thế sao chứ, cho dù Văn Đa sẽ chẳng biết chủ nhân của facebook này là ai, nhưng sao cô vẫn cảm thấy sợ...
Dòng chữ "Xin lỗi nhé" đã hiện lên trên màn hình, nhưng vẫn chưa được gửi đi. Lăn sang trái, rồi lại xoay người sang phải, cô chần chừ rất lâu, liệu có nên gửi hay không?
Cuối cùng, cô quyết định thoát tin nhắn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Song, ý trời có lẽ đã không thuận theo ý cô. Một phút trượt tay, cô đã nhấn nhầm nút gửi.
Cô hốt hoảng trong vài giây, sau đó hít vào và thở ra thật mạnh như tự trấn an lấy mình.
"Văn Đa sẽ không biết là mình đâu. Sẽ không sao đâu." - Thiên Lan thầm nghĩ.
Tiếng gió rít dài xuyên màn đêm. Đông về hơi gió cũng lạnh thêm.
Ánh trăng vàng nhẹ nhàng thế chỗ cho ánh mặt trời chói chang. Tiếng xào xạc lao xao của lá cây thế chỗ cho tiếng còi xe inh ỏi của buổi sớm thường ngày. Tiếng ngáy ngủ ngon giấc thế chỗ cho tiếng người cười nói.
Đêm rồi, một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng đã qua. Đôi mi khép lại, tự đưa mình vào trong giấc ngủ. Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ trĩu nặng trong tâm tư, để đầu óc thư thả, bình yên hơn, để giấc ngủ tròn trịa và trọn vẹn hơn...
----------------------- HẾT CHƯƠNG 2.
|
CHƯƠNG 3
-----------
Cơn mưa mùa đông bất chợt đổ bộ xuống lòng thành phố Sài Gòn. Nếu như mưa mùa hè là những cơn mưa rào dai dẳng, thì mưa mùa đông chỉ lất phất ghé qua một cách thật nhẹ nhàng, không ồn ào, không nặng hạt. Trời vào đông đã đủ lạnh, thế mà mưa lại vô tình rơi, khiến thời tiết trong phút chốc lại thêm giá buốt.
Mưa luôn là đề tài được yêu thích nhất của mọi người. Họ có thể ghét cái nắng oi ả, gay gắt của mùa hè, ghét khí trời nóng nực, khó chịu và luôn ướt đẫm mồ hôi. Nhưng không ai có thể từ chối sự quyến rũ của những cơn mưa. Nhất là vào lúc trời đông giá lạnh như thế này. Bởi nó thật mát mẻ, thật dễ chịu, và sẽ càng ấm áp, lãng mạn hơn nếu vào những ngày đông này, có một người bên cạnh, san sẻ hơi ấm từ những cái nắm tay, hay đơn thuần chỉ là những cái ôm nồng thắm.
Song, Văn Đa thì ngược lại. Cô không thích mưa, không thích chứng kiến cái cảnh mưa rơi trắng xóa bạc màu ngay trước mắt. Nói chính xác hơn, là vì cô sợ. Sợ cái quá khứ ngày ấy. Cô không đủ dũng cảm để gạt bỏ nỗi ám ảnh của mưa, điều đã vây lấy cô suốt ròng rã một năm trời.
Mưa chỉ mới bắt đầu rơi, Văn Đa đã vội tạt vào siêu thị gần đấy để trú.
***
Vừa mới đặt chân bước vào cổng, cô đã nhận thấy một đám người đang lao xao tại quầy tính tiền. Là con người thì ai cũng có tính tò mò, chỉ cần thấy chuyện gì đó ồn ào thì không thể không dừng lại xem, Văn Đa cũng chẳng ngoại lệ.
Cô thấy một dãy người đang xếp hàng dài chờ thanh toán, ai nấy đều ngao ngán hối thúc cô gái phía trước. Cô nàng đang đứng tại quầy, luống cuống loay hoay với chiếc túi xách, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Nè. Cô kiếm gì thì tránh ra chỗ khác mà kiếm. Thấy mọi người đang đợi không? - Một người bác đứng tuổi nhăn mặt cau có.
Bắt đầu tiếng xì xào đồng tình vang lên mỗi lúc một to. Tuy vậy, nhân viên vẫn giữ thái độ lịch sự để nói chuyện với khách hàng:
- Nếu chị không đem theo tiền, chị có thể tạm ra ngoài nhờ người thân đến giúp. Còn rất nhiều người đang đợi phía sau ạ.
Cô gái ấy gật đầu. Vội vã quay sang mọi người cúi đầu líu ríu xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi quầy. Đến khi gương mặt lộ rõ hơn sau mái tóc dài, Văn Đa mới nhận ra người con gái đó chính là Thiên Lan. Đúng là quả đất tròn, thật không ngờ lại gặp cô nàng, trong hoàn cảnh này.
Thiên Lan có vẻ rất gấp gáp, vầng trán cứ thế mà nhăn lại, tay chân quấn quít cả lên. Cho dù thế nào, thì Văn Đa cũng không thể bỏ mặc một người đang cần sự giúp đỡ.
- Cô cần mua gì? Tôi giúp cô. - Văn Đa bước về phía Thiên Lan, khiến cô nàng một phen bất ngờ.
- Tôi... - Thiên Lan ngập ngừng không biết phải nói như thế nào.
Hôm nay có kì thi quan trọng, cô lại không thể dầm mưa đi băng băng trên con đường, đành phải ghé vào siêu thị mua áo mưa. Thế nhưng, trời xui đất khiến thế nào, cô lại lú lẫn đến mức quên mang cả ví tiền, điện thoại thì bỗng dưng lại hết pin, cô thật chẳng biết phải xử lí sao trong tình huống này. Nay ông trời đã giúp cô, mang đến cho cô một ân nhân cứu mạng, nhưng lại là người cô đã từng không mấy thiện cảm.
- Cô muốn mua áo mưa? - Văn Đa nhận ra khi liếc sang quầy thanh toán. Sau đó, cô lấy ra trong túi tờ 50 ngàn, dúi vào tay Thiên Lan. - Đi mua nhanh đi, tôi thấy cô đang gấp gáp lắm.
Cầm tờ tiền trong tay, Thiên Lan thật sự rất khó xử. Nhưng nếu từ chối, có thể cô sẽ bị cấm thi vì trễ giờ. Cuối cùng, cô buông quyết định:
- Tôi nợ cô, cám ơn! - Thiên Lan mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên dành cho Văn Đa, rồi vội vã chạy lại về phía quầy.
***
- Văn Đa. - Thiên Lan đưa tay khều nhẹ Văn Đa sau khi đã thanh toán xong xuôi, thật ra cô còn một việc cần nhờ người giúp đỡ. Coi như hôm nay cô đã nợ Văn Đa một ân lớn.
- Sao thế? Không phải đang gấp sao? Còn chưa đi à? - Văn Đa tạm gác lại việc lựa chọn quần áo, quay sang phía Thiên Lan.
- Thật ra... - Thiên Lan ngập ngừng. - Hôm nay tôi không đi xe. Nếu mà giờ đứng chờ taxi đến chắc sẽ trễ giờ mất. Cô... cô có thể đưa tôi đến trường không? Tôi hứa, hứa sẽ trả công một cách xứng đáng.
Văn Đa suýt nữa là làm rớt luôn cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
- Cô... cô đi học bằng taxi à? - Văn Đa há hốc mồm nhìn Thiên Lan. Tiểu thư nhà giàu thật luôn khác biệt với mọi người.
- Có gì lạ sao? Mà thôi, cô giúp tôi với được không? Tôi không thể để lỡ kì thi hôm nay được. Giúp tôi với. - Thiên Lan thành khẩn buông lời, đôi mắt long lanh nhìn sâu vào Văn Đa như một nài nỉ.
Văn Đa lại lâm vào tình huống khó xử hơn. Biết làm sao đây khi nỗi ám ảnh cơn mưa vẫn không thể dứt. Nhưng vẻ mặt khẩn cầu của Thiên Lan lại càng khiến cô xiêu lòng hơn. Giúp hay không giúp? Đầu óc cô trong phút chốc như quay cuồng.
- Nhưng mà tôi... - Văn Đa ngập ngừng gãi đầu. Cô thật chẳng biết phải làm sao ngay lúc này.
Thiên Lan nhận thấy vẻ mặt ái ngại của Văn Đa, liền hiểu ý:
- Cô bận à? Nếu vậy thì... không sao đâu. Tôi nhờ người khác cho quá giang cũng được. - Thiên Lan cười nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt buồn.
Văn Đa cắn chặt môi, đưa mắt nhìn ra ngoài phố, nơi có cơn mưa đang đổ ào xuống mặt đường. Quá khứ một năm về trước lại ùa về khiến cô thở dốc hơn trong khổ sở.
- Nè. Không sao đâu. Thật đó. - Thiên Lan nhận thấy sự bất ổn của Văn Đa, liền cất lời. - Thôi tôi không nói nữa, đi trước đây. Hôm khác tôi sẽ trả tiền cô sau. - Thiên Lan toan bước đi, thì lại bị bàn tay Văn Đa níu lại.
- Thôi được rồi. Tôi đưa cô đi. - Không biết sự can đảm từ đâu thúc đẩy cô, khiến cô bỏ mặc nỗi sợ đang xâm chiếm chỉ để giúp đỡ người khác. Có lẽ đôi mắt buồn nơi Thiên Lan đã khiến cô nàng đổi ý.
***
Chiếc xe dream cũ kỹ chạy dọc con phố. Văn Đa ướt đẫm thân người với chiếc áo mỏng manh, Thiên Lan thì được che chở kĩ càng sau lớp áo mưa dày.
- Sao cô nhất quyết không chịu mua áo mưa bận vậy? - Thiên Lan ngồi sau thắc mắc.
- Nhà tôi có rồi, chỉ là hôm nay quên đem. Mua nữa thì tốn tiền lắm.
- Chỉ là cái áo mưa, đâu tốn bao nhiêu, cô thà ướt thế này còn hơn sao?
- Đối với cô thì không có bao nhiêu. Đối với tôi, số tiền đó có thể mua được cả một bữa ăn.
Nhận ra mình lại vô tình nói sai lời, Thiên Lan liền im thin thít. Trong lúc đó, Văn Đa ngồi trước thì đang vật vã với đôi mắt nhức nhói. Cô nhăn mặt nhăn mày vì đau, chốc chốc lại nhắm chặt, rồi lại mở ra. Cô đang đau, đau đến tê tái. Người ta bảo, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cũng là thứ quý giá nhất của cơ thể con người chúng ta. Một khi nó đã bị tổn hại, thì sẽ rất khó để chữa lành.
Phải khó khăn lắm, Văn Đa mới vượt qua tấm màn mưa phía trước với thị lực không mấy tốt, đưa Thiên Lan đến tận trường học.
- Hôm nay cám ơn cô nhiều lắm. - Thiên Lan cảm kích buông lời, vội vã bước xuống xe.
- Cô vào nhanh đi. Trễ giờ thi bây giờ. - Văn Đa vừa nói mà đôi mắt cứ chớp mãi không ngừng khiến Thiên Lan cảm thấy kì lạ.
- Cô bị gì vậy? Sao mắt cô lại đỏ ngầu thế? - Thiên Lan hốt hoảng khi nhận thấy đôi mắt Văn Đa đang đỏ rực như lửa.
- Tôi không sao. - Văn Đa xua xua tay. - Cô vào nhanh đi, trễ giờ thi đấy!
- Nhưng mà cô... - Thiên Lan khẽ nhíu mày lo lắng.
- Tôi đã bảo tôi không sao mà. Mắt tôi nó vậy đấy. Khi đi mưa thì sẽ đỏ lên, tí nữa là hết. - Văn Đa gác chóng, muốn nhanh chóng rời khỏi để Thiên Lan thôi thắc mắc.
- Thế... cô về cẩn thận. - Nghe Văn Đa bảo thế, cô cũng an tâm được phần nào vì tình hình không mấy nghiêm trọng.
Nhưng, vừa mới quay lưng bước được vài bước, cô nghe một tiếng rầm chói tai vang lên. Cách đó không xa, Văn Đa chật vật với chiếc xe đang ngã ngửa đè lên chân cô. Cái gì cũng có giới hạn, một khi đã vượt quá mức giới hạn ấy thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ thêm.
Bác sĩ từng bảo, đôi mắt Văn Đa không thể tiếp xúc với nước quá lâu, nếu không các tế bào mắt sẽ bị tổn thương và cơ hội để chữa lành là rất thấp. Hôm nay, Văn Đa đã đánh cược cả đôi mắt của bản thân, để rồi kết quả nhận lại là một mớ hỗn độn ngay trước mắt.
- Văn Đa. Cô chạy kiểu gì thế. Mau đứng dậy nào! - Thiên Lan hốt hoảng chạy về phía Văn Đa, nhanh chóng giúp cô dựng lại chiếc xe.
- Cô vào trường đi. Ra đây làm gì. Tại đường xá trơn quá thôi. Cô vào thi đi, khỏi lo cho tôi. - Văn Đa hất tay Thiên Lan ra. Cô không cần bất kì sự giúp đỡ nào cả. Cô muốn một mình đối diện với những khó khăn, muốn tự lực vượt qua tất cả, chứ không phải là nằm ăn vạ và chờ người đến cứu.
Cùng lúc đó, tiếng chuông trường đã vang lên, cũng đồng nghĩa với việc, buổi thi cử đã bắt đầu.
- Đấy! Tôi đã bảo cô không cần lo cho tôi mà. Giờ trễ rồi đấy! - Văn Đa bỗng dưng cảm thấy giận dữ. Không phải vì giận đối phương, mà là giận chính bản thân mình. Giận bản thân đã quá vô dụng để rồi phải liên lụy đến người khác, khiến người khác phải dừng chân để giúp mình, nâng đỡ mình. Đó là điều cô không hề muốn.
Thiên Lan im lặng, cô không biết Văn Đa đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại không thể bỏ mặc người đã giúp đỡ cô trong lúc cấp bách nhất. Cho dù là bỏ cả buổi thi, cô cũng nguyện lòng.
- Bỏ thi, có thể đóng tiền thi lại. Chẳng sao cả. Cô đứng dậy đi, tôi chở cô về nhà. - Thiên Lan dịu giọng, dìu Văn Đa đứng dậy.
***
Tại căn nhà nhỏ của Văn Đa...
- Em uống nước đi. Thật ngại quá, nhà không được rộng rãi, em ngồi đỡ ghế này. - Nhã Hinh đưa Thiên Lan vào nhà.
Căn nhà với diện tích chật hẹp và có phần cũ kĩ. Lớp sơn tường cũng đã bong tróc, có vài vết bẩn đen in hằn trên đấy. Phòng khách nơi này chỉ đơn giản là một cái sảnh nhỏ nối liền với bếp, không có gì ngoài vài chiếc ghế nhựa và cây quạt nhỏ.
Nhã Hinh vội vã bật quạt, sợ rằng không gian ngột ngạt nơi này sẽ khiến vị tiểu thư Thiên Lan cảm thấy khó chịu.
- Chị... Không cần quạt đâu ạ. Em hơi lạnh... - Thiên Lan ái ngại đề nghị tắt đi, thật sự thì cô đang run cầm cập vì phải dầm mưa suốt chặng đường dài.
- Cũng phải... Người em ướt nhẹp thế này. Để chị lên lấy đồ của Văn Đa, em ở đây tắm rửa lại đi. Bận đồ ướt coi chừng cảm đấy.
- Không cần đâu chị. - Thiên Lan vội vã ngăn lại. - Em...
- Thôi. Để chị lên phòng xem Văn Đa thế nào rồi, sẵn tiện lấy cho em bộ quần áo. Ngồi đây đợi chị.
Nhã Hinh vừa định chạy lên cầu thang, đã thấy Văn Đa đứng đấy.
- Ủa. Sao không về phòng mà nghỉ ngơi đi, mắt cũng bớt đỏ rồi đó. Nhỏ thuốc chưa?
Lời nói của Nhã Hinh khiến Thiên Lan vội đưa mắt nhìn sang phía cầu thang.
Văn Đa ra hiệu bảo Nhã Hinh im lặng. Rồi vội quay sang phía Thiên Lan.
- Thiên Lan, cám ơn cô đã giúp tôi. Cô vào tắm rửa đi, rồi tôi đưa cô về. Trời cũng tạnh mưa rồi.
- Cái con nhỏ này. - Nhã Hinh bỗng dưng gõ vào đầu Văn Đa một cái thật kêu. - Người ta lớn hơn mày mà xưng hô kì vậy.
- Kệ em. - Văn Đa hất mặt.
- Đi lên lấy đồ cho người ta đi.
- Thôi không cần đâu. - Thiên Lan lên tiếng. - Tôi muốn về nhà ngay, em gái tôi sợ ở nhà một mình.
Văn Đa bước xuống chậm rãi.
- Thôi được rồi. Trời cũng tạnh mưa rồi. Tôi chở cô về.
Văn Đa vừa nói vừa với vội chiếc áo khoác.
- Mặc vào đi. Không về bệnh lại đổ thừa tôi. - Văn Đa cười, giúp Thiên Lan khoác lên người chiếc áo khoác của mình.
- Cám ơn. - Thiên Lan cười nhẹ.
- Ủa. Cũng biết cười hả? Cứ tưởng mặt bị tật gì không cười được chứ. - Văn Đa vừa cười vừa nói.
- Mày thôi đi. Chọc với chả ghẹo. - Nhã Hinh đánh vào vai Văn Đa trách móc.
Thiên Lan lễ phép chào Nhã Hinh rồi bước ra cổng.
--------------------------------------
CÒN TIẾP CHƯƠNG 3.
|
Con đường sau cơn mưa hãy còn thưa thớt và vắng vẻ. Đường về nhà không những mát mẻ, se lạnh mà còn rất dễ chịu và bình yên. Văn Đa rồ ga, chạy với tốc độ cao, chiếc xe trong phút chốc lao vun vút tiến thẳng về phía trước. Thiên Lan giật nảy mình, sợ hãi nắm chặt hai bên thành xe.
- Nèèèè!!! Cô điên à. Làm gì chạy nhanh thế!!!! - Tiếng hét thất thanh của Thiên Lan hòa với tiếng gió rít vi vu.
- Ơ. Cứ tưởng cô muốn về nhà gấp. - Văn Đa cười thích thú.
- Xin cô đấy!!! Chạy chậm lại! - Thiên Lan giọng như sắp mếu đi.
Văn Đa cười lớn trong sảng khoái.
- Được thôi. Chậm thì chậm. - Văn Đa đột ngột thắng mạnh, dừng xe lại ngay tức khắc, khiến Thiên Lan bị bất ngờ, cả thân thể va mạnh vào bờ lưng của Văn Đa một cách đau điếng.
- Tôi kêu cô chạy chậm lại, ai bảo cô thắng gấp thế! - Thiên Lan đánh mạnh vào bờ vai đang rung lên vì cười ấy.
- Tiểu thư. Tiểu thư đừng bảo với tôi, ngay cả luật đèn đỏ phải dừng xe cũng không biết nha. - Văn Đa hất mặt về phía cột đèn bên phải. Đúng thật là đang đèn đỏ.
Thiên Lan bị đớ họng chẳng biết nói gì thêm. Vội vã nhích người ra phía sau, ngồi cách xa Văn Đa một đoạn như lúc ban đầu.
- À... Dạo này em gái tôi, có còn gọi cho cô không?
Văn Đa lắc đầu thay cho lời đáp. Nhớ lại cái hôm sinh nhật con bé, Văn Đa đã thật tàn nhẫn. Cho dù trong thâm tâm cô cũng rất buồn khi mất đi một đứa em gái như Thiên Tuyết, nhưng cái gì đã hứa thì không thể không làm, điều gì đã thốt ra thì không thể nuốt lời.
- Nó có bảo tôi, hôm sinh nhật về cô cứ như thành một con người khác. Không ngờ...
Thiên Lan chưa nói hết câu, Văn Đa đã nhảy vào chặn lời:
- Không ngờ gì? Chính cô là người muốn tôi đối xử với Thiên Tuyết như thế mà. Sao giờ cứ hỏi lại làm gi thế?
- Không phải, ý tôi là, không ngờ cô cũng là người trọng lời hứa đến vậy.
- Thế nhìn tôi, cô nghĩ tôi là người thế nào?
- Thì... có chút gì đó ăn chơi. - Thiên Lan ngập ngừng.
Cô đã từng có ấn tượng xấu với Văn Đa qua những tấm ảnh trên facebook. Cũng không thể trách cô, tất cả những gì cô làm đều vì an toàn của đứa em gái. Nhưng hôm nay, cô có một cái nhìn khác về Văn Đa. Cô cảm nhận được tấm lòng chân thành của Văn Đa khi giúp đỡ mình. Cảm nhận được sự thân thiết, thoải mái mà Văn Đa mang lại. Cô bắt đầu nhận thấy nét duyên tiềm ẩn qua đôi đồng điếu xinh xắn kia. Nụ cười của Văn Đa dần trở nên thiện cảm...
- Tôi làm thế cũng vì tính chất công việc. - Văn Đa dịu giọng giải thích.
Thiên Lan hiểu điều đó, nhưng lại chọn cách im lặng thay cho sự đồng cảm.
Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự đã quen thuộc. Cả hai đều không ngờ, Thiên Tuyết lại sốt ruột đến mức bắt ghế ngồi chờ sẵn trước sân nhà. Hôm nay ba mẹ đi vắng, con bé vốn dĩ là rất sợ cảnh một mình cô độc trong căn nhà to lớn. Tuy là người thân luôn càm ràm lấy cô, nhưng thiếu đi họ, cô lại cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị biết nhường nào.
- Chị hai! - Thiên Tuyết mừng rỡ mở vội cánh cổng khi trông thấy Thiên Lan trở về. Nhưng nụ cười ấy vội tắt đi khi ánh mắt Thiên Tuyết nhận ra trước mặt còn có cả sự xuất hiện của Văn Đa.
Kể từ hôm sinh nhật đến nay cũng đã hai tuần hơn. Nhưng sao Thiên Tuyết vẫn chưa nguôi giận. Giận Văn Đa đã nhẫn tâm biệt tích và cắt mất liên lạc với cô không một lời từ biệt. Nhưng cô nào biết rồi, chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả.
Văn Đa lịch sự, nhoẻn miệng cười nhẹ chào Thiên Tuyết:
- Chào em. Lâu quá không gặp.
Đáp lại lời của Văn Đa là cái nhìn giận dỗi của Thiên Tuyết, sau cùng, là một cái lơ ra mặt. Thiên Tuyết xem như không có sự có mặt của Văn Đa, giả vờ vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Lan:
- Chị. Em vừa mua bào ngư đấy. Hai chị em mình vào ăn cơm nhé.
Đây chẳng phải là điều Thiên Lan muốn hay sao? Cuối cùng thì mối quan hệ của Thiên Tuyết và Văn Đa đã rã ra rồi đấy. Nhưng sao cô chẳng thấy vui, đặc biệt là khi lén nhìn vào đôi mắt buồn của Văn Đa, cô lại càng cảm thấy áy náy hơn bội phần.
- Văn Đa. Vào ăn chung đi. Xem như tôi trả ơn hôm nay cô đã nhiệt tình giúp tôi. - Thiên Lan mỉm cười.
Thiên Tuyết hơi bất ngờ, liền quay sang phía chị hay thắc mắc:
- Chị... Sao tự dưng chị mời người lạ vào làm gì! Người ta có xem mình là bạn đâu.
Văn Đa cười nhẹ, ngay lúc này cô không thể trách Thiên Tuyết, chỉ thấy lòng buồn không thể tả, một nỗi buồn không tên.
- Em nói gì kì vậy. Vào bếp đi. Tí chị nói chuyện với em sau.
Thiên Tuyết trề môi, giận dỗi bỏ vào nhà. Đợi bóng dáng đứa em khuất hẳn, Thiên Lan mới tuôn lời:
- Cô vào nhà đi.
Văn Đa có vẻ bất ngờ bởi thái độ của Thiên Lan hôm nay. Mới đây thôi, còn mạnh mẽ cấm cô qua lại với Thiên Tuyết, vậy mà bây giờ, rộng rãi đến mức mời cô vào nhà dùng bữa.
Văn Đa còn chưa kịp thắc mắc một lời. Chợt đâu đó vang bên tai giọng réo gọi mỗi lúc một gần:
- Anh yêu! Anh yêu Văn Đa!
Văn Đa giật mình nhận ra giọng nói quen thuộc của Trường Hy.
Trường Hy là khách quen của Văn Đa, cứ mỗi lần đến thứ sáu là cô nàng lại thuê Văn Đa trong vài giờ. Trường Hy là loại con gái khác hoàn toàn với hai chị em Thiên Lan. Nếu như họ ăn mặc kín đáo, dịu dàng bao nhiêu, thì Trường Hy lại trái ngược hoàn toàn, với phong cách vô cùng gợi cảm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trường Hy diện chiếc áo hở rốn cùng với chiếc quần sooc đen có chút mỏng. Không những thế, còn để lộ cả vết xăm nho nhỏ ngay đùi.
- Anh đi đâu đây? Mình có duyên quá hén, đi đâu cũng chạm mặt. - Trường Hy thân mật bá lấy vai Văn Đa.
Văn Đa ái ngại nhìn lấy Thiên Lan, Trường Hy cũng đưa mắt nhìn theo:
- Ủa. Ai đây. Anh đi với gái à? Lại còn tới nhà người ta nữa chứ. Em ghen đó nha. - Trường Hy nhìn Thiên Lan với cái liếc xéo, tỏ ý không hài lòng.
Văn Đa chỉ vừa mới khiến Thiên Lan thay đổi cái nhìn về mình, ấy vậy mà sự xuất hiện của Trường Hy dường như kéo tụt mọi thứ trở về con số 0 tròn trĩnh.
Thiên Lan chau mày nhìn người con gái ấy, khiến cô nàng càng khó chịu hơn.
- Nhìn nhìn gì? Nói cho nghe nha. Đây là người yêu của tôi. Đừng hòng chạm vào. - Trường Hy ôm trọn lấy cổ Văn Đa.
Văn Đa sửng sốt nhìn Trường Hy, sợ Thiên Lan hiểu lầm, cô ríu rít buông lời giải thích:
- Gì? Làm gì có. Chỉ là thuê thôi mà. Cái gì thuê thì không tính nha. - Văn Đa nửa đùa nửa thật. Đối với cô mà nói, Trường Hy hoàn toàn không phải là mẫu người con gái lí tưởng của cô.
- Xớ. - Trường Hy nhếch môi cười nhạt. - Mưa dầm thấm lâu mà. Không khéo vài tháng sau anh lại quay sang yêu em thật đó chứ.
Văn Đa chưa kịp nói gì, cánh cổng sắt đã đóng lại trong im lặng. Thiên Lan là tuýp người không thích đôi co, cãi vã, cô vốn dĩ là chẳng buồn quan tâm những điều không đáng. Chuyện vợ chồng nhà họ, cho dù là tình giả hay tình thật, thì cũng chẳng liên quan đến cô. Thay vì đứng nghe họ lảm nhảm, cô chọn cách vào nhà ăn bữa ăn ngon cùng đứa em gái, chẳng phải tốt hơn sao?
- Cái con nhỏ này. Coi thường nhau quá đấy. - Trường Hy sở hữu đôi chân mày xếch lên cao nên trông có chút dữ tợn. Mà không chỉ là vẻ bề ngoài, ngay cả tính cách bên trong cũng đủ phản ánh tất cả.
- Cũng tại em đó. Nếu không vì em là anh được ăn bữa ngon rồi. - Văn Đa bực dọc, lắc đầu tặc lưỡi tiếc nuối.
- Cái gì? Lại còn định ăn cơm chung à? Thật ra nhỏ đó là ai? Sao chưa nghe anh nhắc đến bao giờ? - Trường Hy từ khi nào cứ ngỡ như mình là người yêu thật sự của Văn Đa. Hễ Văn Đa gần gũi với cô gái nào khác, cô đều tỏ vẻ ghen tuông và tuôn ra những lời lẽ chói tai.
Văn Đa cảm thấy rất bực bội khi đang dần bị đánh mất sự tự do. Nhưng lại không thể nặng lời vì dù gì cô ta cũng là khách.
- Thôi được rồi. Đi về. - Văn Đa nổ máy, lòng buồn bực không yên.
------------------
HẾT CHƯƠNG 3.
|