Ôm Trọn Bầu Trời
|
|
|
CHƯƠNG 6
Hôm nay là giáng sinh, người người ra phố, vòng tay ôm lấy nhau, đan lấy tay nhau len lỏi qua những con đường. Đối với họ, gió đông dường như không còn lạnh, thay vào đó là hai quả tim sưởi ấm cho nhau.
Một màu đỏ, màu đặc trưng của mùa giáng sinh bao trùm cả không gian, rãi đầy trên từng góc phố, từng nẻo đường. Băng qua con đường đông đúc, náo nhiệt giữa chốn thành thị, Văn Đa bỗng dưng lại cảm thấy chạnh lòng. Người người đi chơi, cô thì... đi làm.
***
- Chị Đa. Cứ tự nhiên. - Thiên Tuyết cười tít mắt đẩy tách trà về phía Văn Đa. Con bé khá thích thú khi được Văn Đa kèm cặp Anh ngữ cho, chẳng những thế, lại còn giúp đỡ được phần nào cho cuộc sống của Văn Đa.
- Chị muốn dạy ở đây. - Thiên Tuyết chỉ tay xuống đất, căn phòng khách rộng rãi, sáng sủa, nơi họ đang ngồi. - Hay lên phòng riêng của em? - Tuy Thiên Tuyết là chủ nhà, nhưng vạn sự đều muốn chiều theo ý Văn Đa.
Văn Đa đang định trả lời, Thiên Lan ngồi cạnh đã tướp mất câu:
- Học thì học ở phòng khách được rồi. Lên trên đó, em không sợ người ta làm gì em sao? Làm con gái thì phải biết tự giữ mình chứ. Chị nói bao nhiêu lần rồi sao không chịu hiểu. - Thiên Lan thở dài trách móc đứa em gái ngây thơ của mình.
- Chị... Văn Đa không phải loại người như vậy mà. - Thiên Tuyết ái ngại nhìn Văn Đa.
Văn Đa ra hiệu ý bảo không sao. Cô chậm rãi tiến về chỗ Thiên Lan đang ngồi, cười nụ cười nửa miệng trong thật gian xảo:
- Em gái cô tốt tính, hiền lành, tôi không nỡ làm hại con bé đâu. Nhưng còn những người chuyên nghi oan người khác như cô... - Văn Đa nhích người ngồi sát gần Thiên Lan. - Tôi có thể "xử" cô bất cứ lúc nào đó. - Văn Đa nhướng mày đe dọa. Lúc này, khuôn mặt cô đã áp sát Thiên Lan hết mức có thể. Chỉ cần cử động thôi là hai người gần như có thể chạm môi nhau. Tuy vậy, Thiên Lan không có vẻ gì là sợ sệt, nét mặt vô cùng bình thản. Nói thì nói thế, nhưng cô thừa biết Văn Đa không phải là loại người như thế.
Văn Đa thấy Thiên Lan vẫn giữ nguyên vị trí, không né tránh cũng không bỏ chạy. Lại còn đáp lại cô bằng cái hừ nhạt, cô liền cảm thấy... có chút hố to:
- Không né à? Không sợ sao? - Văn Đa liều lĩnh đưa tay choàng qua vai Thiên Lan, ôm cô thật chặt.
Thiên Lan vẫn im lặng.
- Tôi đếm đến 3. Không lấy tay ra thì liệu hồn. - Thiên Lan giương ánh nhìn lạnh lùng về phía Văn Đa.
Lúc này, họ mới chính xác là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn xoáy vào nhau rất lâu. Khoảng cách từ khuôn mặt này, đến khuôn mặt kia, gần nhau đến mức, chỉ cần nhích nhẹ một chút là có thể chạm nhau dễ dàng.
Văn Đa ban đầu chỉ muốn trêu Thiên Lan một chút, hù dọa một chút, nhưng nào ngờ chính cô lại là người thua cuộc. Tim cô đập nhanh như thể chỉ chờ đợi phút giây nào đó để nhảy ra khỏi lồng ngực, một sức hút vô hình từ đối phương đã khiến đầu óc cô như quay cuồng. Vẻ đẹp mỹ miều ấy trong phút chốc khiến cô say đắm. Đặc biệt là đôi mắt đó, trong veo và rất có hồn, sâu thẳm và đen láy tựa như một viên ngọc quý.
Ma lực nào đã khiến Văn Đa nhìn mãi không thể dứt...
- Một... - Thiên Lan bắt đầu đếm.
Văn Đa trong phút chốc bừng tỉnh, nhưng vẫn cố ra oai không chịu thua:
- Gì chứ. Tôi sợ cô à! Đếm đi. Để xem cô làm gì được tôi. - Văn Đa hất mặt làm lớn.
Thiên Lan quay sang nhìn Thiên Tuyết cười thật tươi:
- Thiên Tuyết, em còn giữ số điện thoại của anh Khương không? Cái anh mà chuyên ngành ngôn ngữ Anh hôm trước đấy. Chị muốn gọi cho ảnh, hỏi ảnh xem có muốn làm gia sư cho em không.
Văn Đa nghe thấy thế giật điếng hồn, cánh tay tự động buông ra. Cô cười xòa như cầu xin một lời tha thứ:
- Tiểu thư. Tiểu thư bớt giận. Tớ... tớ... chỉ đùa chút thôi ạ. - Văn Đa vội bay về ngồi cạnh Thiên Tuyết. Tay lật đật mở vội sách vở. Thật hú vía, suýt nữa vì một trò đùa nho nhỏ mà mất toi cả việc làm.
***
Trong suốt buổi học, Thiên Lan thì ngồi trông chừng, Thiên Tuyết thì chăm chú học, Văn Đa thì chăm chú dạy.
Nhưng nói là chăm chú thế thôi, thật chất Thiên Tuyết đã để hồn treo ngược cành cây tự lúc nào. Bằng chứng là giảng đi giảng lại một bài nhiều lần mà con bé vẫn gãi đầu bảo không hiểu.
Thiên Lan thấy kì lạ, bình thường em gái sáng dạ là thế, giảng 1 thì hiểu 10. Vậy mà hôm nay...
- Thiên Tuyết, em tập trung vào học được không? Đang nghĩ ngợi gì vậy? - Thiên Lan nhíu mày nhìn em, tỏ vẻ không hài lòng.
- Hôm nay em... hơi mệt chị ạ. - Thiên Tuyết buông lời kèm theo tiếng thở dài.
Lúc nãy, cô là người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Văn Đa và chị hai mặt đối mặt, Văn Đa lại còn thân mật khoác lấy vai chị. Tự dưng lúc ấy cô cảm thấy lòng mình thật khó chịu, cô không biết, và cũng chẳng tài nào hiểu được thứ cảm giác này từ đâu mà ra. Và cũng không rõ đó là cảm giác gì, vì sao lại có. Chỉ biết cô cảm thấy ganh tị với chị hai, cô cũng muốn một lần được Văn Đa chọc ghẹo như thế.
- Thiên Tuyết, em không khỏe chỗ nào à? - Thay vì trách móc như Thiên Lan, Văn Đa lại nhẹ nhàng quan tâm hơn.
Thiên Tuyết lắc đầu, chỉ cười nhẹ:
- Em không sao. Hôm nay em không có tâm trí học. Em xin lỗi. - Thiên Tuyết đứng dậy cúi đầu xin lỗi Văn Đa. - Em xin phép lên phòng trước. - Rồi cô vội vã rời đi.
- Nè. Học hành như vậy sao được. Em đứng lại cho chị. - Thiên Lan vì lo cho em gái nên ra sức níu gọi.
Văn Đa thì có vẻ tâm lý và dễ chịu hơn:
- Thôi. Đừng ép con bé nữa. Ở tuổi này, tâm trạng thất thường cũng là chuyện bình thường thôi. Để con bé nghỉ ngơi, mai học bù giờ lại.
Văn Đa nhẹ nhàng lí giải, Thiên Lan nghe cũng thấy một phần hợp tình hợp lí, nên không còn nhăn mặt cau có nữa mà thả lỏng cơ thể hơn.
- Thế cô về đi. Mai đến sớm hơn. - Thiên Lan dọn dẹp lại đống sách vở ngổn ngang trên mặt bàn.
Văn Đa suy nghĩ gì đó, hướng mặt nhìn lên đồng hồ, bây giờ chỉ mới 7h hơn.
- Hôm nay giáng sinh cô không đi đâu à? - Văn Đa hỏi.
- Không. - Thiên Lan vẫn lúi cúi dọn dẹp.
- Cô thích đọc sách không?
- Thích. Có gì không?
Văn Đa nhìn Thiên Lan nở nụ cười tươi:
- Gần nhà tôi có hội sách. Đi với tôi không?
Thiên Lan ngừng tay, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ. Văn Đa vội vã tiếp lời:
- Gần thôi. Đi sẽ về sớm mà. - Văn Đa cố gắng thuyết phục.
- Tôi không đi. - Thiên Lan dứt khoát khiến Văn Đa chưng hửng. - Tôi không muốn để em gái ở nhà một mình.
Tuy là có chút tiếc nuối, nhưng Văn Đa vẫn kịp thay đổi kế hoạch.
- Thế thôi. Tôi về trước đây. - Văn Đa vui vẻ chào tạm biệt Thiên Lan rồi nhanh chóng rời đi.
***
Nửa tiếng sau đó, Thiên Lan đang ngồi tra tài liệu trong phòng khách, lại nghe tiếng chuông cửa vang dài. Cô nhíu mày nghĩ ngợi rất lâu, giờ này còn ai đến nhỉ? Ba mẹ thì không thể nào, họ thường khuya mới tan ca. Trong dịp lễ đông khách này thì càng không thể về sớm. Cô vội ngưng mọi việc đang làm, chạy ra mở cửa.
- Tèn ten. Ngạc nhiên chưa? - Văn Đa đứng trước cửa reo hí hửng, nở nụ cười tươi tắn.
Thiên Lan khá ngạc nhiên, đã về rồi còn quay lại làm gì? Nhưng khi cất lời, cô vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có:
- Gì nữa đây?
- Khách tới mà không mở cửa chào đón à? - Văn Đa đập đập cánh cổng sắt tỏ vẻ trách móc.
- Vào đi. - Thiên Lan mở cộng, tuy là vẻ mặt không mấy hồ hởi nhưng trong thâm tâm cô lại không có chút gì là khó chịu.
Thiên Lan bước nhanh vào nhà thì bị Văn Đa níu lại:
- Khoan khoan. Tôi về ngay, khỏi vào nhà chi cho mất công. - Văn Đa vừa nói vừa lấy trong túi xách ra một quyển sách.
Thiên Lan nhìn theo hành động cô mà không khỏi ngạc nhiên.
- Đây. Tặng cô. Quà giáng sinh đó. - Văn Đa dúi vào tay Thiên Lan quyển sách có tựa đề "10 Kỹ Năng Tạo Nền Cho Sự Thành Công Của Người Hướng Dẫn Du Lịch".
- Cuốn này hay lắm. Tôi có mượn của một người bạn xem qua. Giờ thấy trong hội sách có bán. Tôi mua cho cô. - Chẳng hiểu sao, lần trước, cô thà mượn bạn bè đọc còn hơn bỏ tiền ra mua. Nhưng hôm nay lại chẳng tiếc tiền mà mua hẳn một quyển mới toanh chỉ để làm quà tặng cho ai đó.
- Thế sao cô không giữ mà đọc lại. Tặng tôi làm gì?
- À. Tôi thấy giáng sinh cô ở nhà không ai tặng quà hẳn là buồn lắm. - Văn Đa giở giọng trêu chọc. - Tôi tặng cô cho cô bớt tủi, cho có với người ta.
Thiên Lan trề môi hừ nhạt:
- Làm như tôi thèm lắm.
- Không thèm thế trả đây. - Văn Đa vờ giật lại quyển sách thì Thiên Lan lùi về sau vài bước.
- Không ai tặng quà rồi mà đòi lại cả. Rất bất lịch sự, biết không?
Văn Đa cười khúc khích, trong lòng đang ngập tràn niềm hạnh phúc khi Thiên Lan trân trọng món quà mình tặng cho.
- Có bận gì không? - Thiên Lan hỏi.
- Không.
- Thế sao đòi về liền?
Văn Đa gãi đầu, cười xòa:
- Thấy cô đang bận. Sợ làm phiền.
- Vào nhà đi. Tôi đang nướng bánh. Ăn chung. - Thiên Lan thường hay sử dụng những câu từ ngắn gọn để đáp lại Văn Đa, nhưng thật chất trong thâm tâm đã không còn ác cảm với Văn Đa như những ngày đầu gặp gỡ.
Ngay lúc này, Văn Đa chỉ muốn nhảy cẫng lên hò hét thật to như đứa trẻ với được kẹo. Có lẽ đây chính là giáng sinh ngọt ngào nhất trong ngần ấy năm qua. Tuy vậy, Văn Đa vẫn tỏ ra bình thản, chỉ mỉm cười đón nhật rồi bước chậm theo sau Thiên Lan, cốt là để giữ lấy hình tượng oai oách trong mình.
CÒN TIẾP CHƯƠNG 6
|
Tiếp đi bạn. Truyện rất hay nha
|
|
- Ngồi đi. Để tôi vào xem bánh thế nào rồi.
Một mình Văn Đa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhớ lại cảnh tượng hôm Trường Hy đến quậy phá mà cô không khỏi áy náy. Hiện tại thì đống đồ vỡ nát ấy đã được nhanh chóng thay thế bởi những thứ mới hơn, hiện đại hơn cũng như đẹp mắt hơn. Cách bày trí cũng đã thay đổi rất nhiều, trông gọn gàng và thoáng đảng hơn.
Nhập gia thì tùy tục, có lẽ ở nơi này Văn Đa nên đi nhẹ nói khẽ. Cô chầm chậm bước vào gian bếp sau nhà, nơi Thiên Lan đang chăm chú trang trí những chiếc cupcake. Vì quá tập trung nên cô nàng không hề biết đến sự có mặt của Văn Đa.
Văn Đa thừa cơ lại giở trò trêu ghẹo, cô bước đến bên Thiên Lan thật nhẹ nhàng, thì thầm thật nhỏ vào tai Thiên Lan:
- Liễu... Thiên... Lan. - Giọng Văn Đa rùng rợn kéo dài từng từ nghe sởn cả gai óc.
Thiên Lan ngay tức khắc giật nảy mình vì sợ hãi, cứ cảm thấy như một luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Cô nhanh chóng lùi về sau thì lại đạp phải chân Văn Đa, vì chao đảo và không thể giữ thăng bằng, cả hai cùng té nhào tựa vào thành bếp.
- Trịnh Văn Đa!!! - Thiên Lan giọng giận dữ vì bị Văn Đa hù một phen thót tim.
- Sao nà? - Văn Đa nở nụ cười gian, lúc này thì Thiên Lan đã hoàn toàn nằm trong vòng tay Văn Đa.
- Buông - tôi - ra! - Thiên Lan dịu giọng nhưng vẫn chất đầy sự nghiêm nghị trong câu nói.
- Tôi - không - buông! - Văn Đa cười nhại lại thái độ của Thiên Lan.
Thiên Lan vùng vẫy nhưng lại bị Văn Đa giữ chặt hơn. Văn Đa luôn cảm thấy việc trêu đùa cô nàng tiểu thư này thật sự rất thích thú. Đến khi đã mệt vì sức cùng lực kiệt, Thiên Lan mới buông nhẹ giọng:
- Không buông chứ gì?
- Ừ. - Văn Đa gật đầu chắc nịch.
Ngay sau đó, Văn Đa "Á" lên một thất thanh...
- Đauuuu! - Văn Đa nhăn mặt nhăn mày vì bị Thiên Lan cắn vào tay một vết đau điếng. Cô vội vã buông Thiên Lan ra và xuýt xoa lấy tay mình.
- Đừng bảo tôi không báo trước. - Thiên Lan cười ghẹo rồi quay lại với công việc của mình.
Nhìn thấy những chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt, lại còn phù hợp với chủ đề giáng sinh, Văn Đa liền thôi trêu chọc mà vội hướng mắt về chúng. Cô không khỏi trầm trồ khen ngợi tài làm bánh của Thiên Lan, một mùi thơm nức mũi chỉ khiến người khác đắm chìm say mê.
- Ăn được không? - Văn Đa nhìn bánh, rồi lại nhìn Thiên Lan, đôi mắt tỏ vẻ không mấy tin tưởng.
- Ăn không được đâu. Đừng ăn. - Thay vì cố gắng bảo vệ tài năng của mình, Thiên Lan lại chọn cách khiến đối phương á khẩu.
Văn Đa phì cười, càng tiếp xúc lâu hơn, cô càng cảm thấy Thiên Lan thật thú vị.
- Thiên Lan, cô đã bao giờ thích con gái chưa? - Văn Đa vừa hỏi vừa đưa tay quệt lấy một miếng kem trên chiếc bánh. Nét mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong thâm tâm lại rất muốn biết câu trả lời.
- Chưa. Hâm à. - Thiên Lan đánh vào tay Văn Đa trách móc vì tội háu ăn.
- Thế Thiên Tuyết thích con gái, cô không ngăn cấm sao?
- Không. Đó là hạnh phúc của nó. Yêu ai cũng được, chỉ cần hạnh phúc là được. - Thiên Lan ôm cả khay bánh ra ngoài phòng khách.
Văn Đa vội bước nhanh theo.
- Cứ nghĩ cô là một bà chị hay cấm đoán. Nhưng thật chất cũng rất tâm lý đó chứ. - Văn Đa đưa tay nựng nhẹ đôi gò má của Thiên Lan. Cô nàng vội vã ngả người ra sau một chút để né đi.
Thiên Lan gói lại hộp bánh thật cẩn thận, chất giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm làm ấm lòng người:
- Cô đem về ăn chung với chị Nhã Hinh. Hôm qua xảy ra chuyện không vui. Giờ cô còn bắt chị cô ở nhà một mình nữa. Mau về đón giáng sinh với chị cô đi.
Văn Đa nheo mắt đầy nghi hoặc:
- Cô thích chị tôi hả? Quan tâm ra mặt.
Thiên Lan hừ nhạt bởi cái sự suy luận cùn của Văn Đa.
- Nhảm nhí! Về đi, không tiễn. - Thiên Lan hướng tay ra phía cổng.
- Sao lúc nãy bảo là ăn chung mà? - Văn Đa cứ ngỡ sẽ được ở lại đón giáng sinh cùng Thiên Lan, nào ngờ bây giờ lại bị đuổi về không thương tiếc.
- Tôi quên là cô về tối đường sẽ rất vắng. Lại về một mình rất nguy hiểm.
Văn Đa bỗng dưng ghé sát mặt Thiên Lan, nhướng một bên mày:
- Quan tâm tôi thế? Thích tôi hả? - Văn Đa cười gian.
Ngay sau đó, cô nhận ngay một cái tát đau điếng vào mặt.
- Cô hả? Càng không có cửa. - Thiên Lan cười trêu rồi vội vã trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có.
- Về đi. Đuổi mãi không chịu đi thế? - Thiên Lan vòng tay trước ngực.
- Được được. Về ngay. - Văn Đa vừa nói vừa mở vội hộp bánh. Thiên Lan càng không thể hiểu nổi cô nàng đang định làm gì. Miệng thì bảo về, mà vẫn cứ chôn chân tại chỗ.
Văn Đa quệt một miếng kem trên chiếc bánh, Thiên Lan dõi theo từng hành động của cô mà không thể thôi thắc mắc. Cuối cùng...
- Giáng sinh vui vẻ. - Văn Đa quệt miếng kem ấy lên đôi môi của Thiên Lan. Cô nàng khá bất ngờ và khẽ giật mình, trố mắt nhìn Văn Đa.
Văn Đa cười ngất ngưỡng bởi bộ mặt đang ngơ đi ấy.
- Bánh cô làm thì cô phải nếm thử chứ. - Sau đó, Văn Đa lấy ra một chiếc bánh, đưa nó cho Thiên Lan.
Thiên Lan lúc này mới hiểu hành động kì quặc của cô nàng đối diện. Cô nhẹ nhàng lấy tay lau đi bờ môi bị vấy bẩn ấy.
- Được rồi. Tôi sẽ ăn thử. - Thiên Lan cầm lên chiếc bánh Văn Đa đưa.
Quả nhiên, Văn Đa khá hài lòng với sự ngoan ngoãn của Thiên Lan, nên cũng chẳng còn vấn vương gì. Cô vội chào tạm biệt, không quên gửi lời cám ơn chân thành rồi toan bước đi.
Nhưng, bỗng dưng tiếng chuông cửa ngân dài...
- Hình như ba mẹ cô về hả? - Văn Đa vừa nói vừa cố giương mắt nhìn ra phía xa nơi cổng.
Thiên Lan trong phút chốc mặt mày tối sầm, tiếng chuông càng ngân càng khiến Thiên Lan thêm bối rối.
- Văn Đa. Cô... cô chạy ngay lên phòng em gái tôi đi. Nhanh! - Thiên Lan hối thúc khiến Văn Đa càng thêm ngơ ngác.
- Ơ tại sao?
- Đừng hỏi nữa. Nhanh lên!
Văn Đa thấy Thiên Lan cũng gấp gáp cũng thuận theo ý cô nàng mà làm theo.
- Ủa mà phòng Thiên Tuyết ở đâu? - Thiên Lan gãi đầu ngơ ngác.
- Ở lầu ba. Phòng cuối cùng. Cửa phòng có dán tên nó. - Thiên Lan tua nhanh lời nói. Cuối cùng, Văn Đa cũng vội vã chạy lên phòng con bé theo như lời Thiên Lan hướng dẫn.
***
- Không biết chị vào đây đột ngột có làm phiền em không?
- Không ạ. - Thiên Tuyết lắc đầu nguầy nguậy cười tít cả mắt. Dĩ nhiên là con bé sẽ rất vui.
- Tại chị em không đó. Không hiểu sao, ba mẹ em về cái đuổi chị lên đây luôn.
Thiên Tuyết "À" lên một tiếng, rồi nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho Văn Đa:
- Ba mẹ em không thích người lạ qua chơi lúc tối đâu. Họ sợ em với chị hai gặp phải những người xấu.
Văn Đa gật gù ra vẻ hiểu ý.
- À mà sao lúc nãy em tự dưng lại bỏ buổi học mà chạy lên đây thế? Em không khỏe chỗ nào à?
Thiên Tuyết lắc đầu mỉm cười:
- Không sao đâu ạ. - Làm sao mà có thể để Văn Đa biết được những tâm tư trong lòng chứ? Khi mà điều khiến cô buồn lại liên quan đến Văn Đa.
- Chị ở lại chơi từ lúc nãy... đến giờ ạ? - Thiên Tuyết e dè hỏi.
- Ừ. Ở lại còn được Thiên Lan làm bánh cho ăn.
Vẻ mặt sung sướng cười đến ngất ngây của Văn Đa khiến Thiên Tuyết buồn lòng vô cùng.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Đó là Thiên Lan sau khi đã đón bố mẹ đi làm về.
- Bố mẹ cô đã lên phòng chưa? Giờ tôi về được rồi chứ.
Thiên Lan bước vào phòng, tiến về phía Văn Đa.
- Bố mẹ tôi mỗi khi tối về đều bật máy báo chống trộm. Chỉ cần bước ra khỏi cổng là vang lên ngay.
Văn Đa tròn mắt nhìn Thiên Lan:
- Nói vậy có nghĩa là... tối nay, tôi bị nhốt ở đây à?
Thiên Lan gật đầu.
- Cũng tại cô đó. Đã bảo về nhanh đi, mà cứ đứng bày trò. - Thiên Lan nhíu mày tặc lưỡi.
- Chị Đa cứ ở đây đi. Sáng mai ba mẹ sẽ đi làm sớm thôi. Ngày mai chị có đi học không? - Thiên Tuyết dường như rất vui khi nghe tin Văn Đa sẽ phải ngủ lại ở đây.
- Ngày mai chị không có ca học.
- Vậy thì nhất quyết vậy đi. Chị ở lại đây ngủ với em. - Thiên Tuyết vui mừng ra mặt. Phấn khởi ôm lấy cổ Văn Đa.
Thiên Lan đứng chứng kiến mọi thứ, cảm thấy không bằng lòng với cách hành xử của em gái. Vốn dĩ, con gái sinh ra là để giữ giá, thế mà con bé lại vô tư không hề hiểu. Cho dù thế nào, cô cũng sẽ không để Thiên Tuyết chung giường với Văn Đa, dẫu biết Văn Đa không hẳn là loại người không tốt. Nhưng ít nhiều gì, cẩn thận vẫn sẽ tốt hơn.
- Văn Đa sẽ ngủ với chị. Em buông cổ người ta ra đi. - Thiên Lan ra lệnh cuối cùng. Thiên Tuyết vì phận làm em, không thể phản kháng bất cứ lời nào. Đành ngậm ngùi chấp nhận.
Cứ mỗi khi giận dỗi là con bé trề môi trèo lên giường, trùm chăn kín người. Văn Đa là người khó xử nhất, cô thật không muốn Thiên Tuyết buồn bã chút nào. Nhưng uy quyền của Thiên Lan lại là thứ đáng sợ hơn...
***
Lần đầu tiên đặt chân vào căn phòng riêng của Thiên Lan, Văn Đa cảm nhận rõ sự ấm áp và lãng mạn của tông màu tím nhẹ nhàng nơi này. Người ta thường bảo, con gái yêu màu tím thì thường là những người trầm tính, sống nội tâm và ít bộc lộ, có lẽ điều này không hề sai.
- Cô ngủ dưới sàn. - Thiên Lan đặt một lớp chăn dưới sàn nhà để làm miếng lót chống lạnh cho Văn Đa. Trong khi chính cô thì không còn tấm chăn nào để che chắn cho tấm thân yếu đuối giữa trời đông giá buốt.
- Sao không cho tôi chung giường với cô. Làm vậy cả tôi và cô đều được chăn êm nệm ấm. Khỏi ai tranh giành ai. Vả lại, hai chúng ta đều là con gái. Cô đã bảo không thích con gái rồi thì sợ gì chứ? - Văn Đa nhướng mày, đẩy Thiên Lan vào thế bí.
- Tôi không thích con gái, nhưng cô thì ngược lại. Lỡ như...
Thiên Lan chưa nói hết câu, Văn Đa đã chặn lại:
- Nè. Cô thật sự nghĩ tôi là loại người đó sao? - Văn Đa nạt lớn. Cô tức mình, trải chăn xuống sàn, ngã phịch xuống.
Thiên Lan thì dễ mềm lòng, hễ vô tình làm ai giận dỗi sẽ cảm thấy áy này vô cùng. Cô thầm trách bản thân có lẽ đã quá đa nghi, lẽ ra cô nên đi theo trực giác của cô, rằng Văn Đa hoàn toàn không phải là loại người như cô đã nghĩ.
Nhận thấy sự im thin thít từ đối phương, Thiên Lan khó khăn lắm mới có thể mở lời:
- Xin... xin lỗi.
Nghe được hai chữ xin lỗi ấm lòng, Văn Đa lén cười nhưng vẫn vờ tỏ thái độ giận dỗi.
- Tưởng xin lỗi là xong sao?
Thiên Lan suy nghĩ rất lâu, sau đó, cô buông quyết định cuối cùng:
- Cô lên đây đi.
Văn Đa thừa cơ lấn át, tiếp tục giọng dọa nạt:
- Lên đây là lên đâu? Nói chuyện phải rõ ràng tròn câu chứ.
Thiên Lan khẽ đưa mắt nhìn thì nhận thấy Văn Đa đang cười lén.
- À. Thì ra nãy giờ giả vờ à? - Thiên Lan quẳng nguyên chiếc gối vào mặt Văn Đa.
Bị phát hiện, sợ rằng tiếp tục trêu đùa sẽ khiến Thiên Lan đổi ý. Cô liền di chuyển nhanh vị trí, phóng thẳng lên giường.
Mặt đối mặt với Thiên Lan, Văn Đa cười tươi tắn thay cho lời cảm ơn.
- Nói rồi không được nuốt lời.
Lần này thì Thiên Lan đã thật sự thua cuộc. Cô nàng hừ nhẹ, đặt chiếc gối ôm ngay giữa:
- Cô mà lấn qua bên đây, đừng trách vì sao tôi mạnh tay. - Nói rồi, Thiên Lan quay mặt về hướng khác, đối lưng với Văn Đa, đôi mắt đã khép lại, đôi môi bỗng dưng lại mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp.
Phía bên cạnh, Văn Đa cũng xoay người đối lưng với Thiên Lan. Cô cũng cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.
Một ngày dài cuối cùng cũng đã khép lại, giáng sinh năm nay, có lẽ sẽ là giáng sinh đặc biệt nhất trong suốt cuộc đời của Văn Đa, và cả Thiên Lan.
HẾT CHƯƠNG 6
|