Ôm Trọn Bầu Trời
|
|
lót dép ngồi hóng * đập muỗi bộp bộp*
|
Sau khi đưa Thiên Lan trở về nhà, Văn Đa lại phải vội vã phóng xe về nhà mình để thuyết phục Thiên Tuyết.
Vừa mới đặt chân bước vào, cũng là lúc Thiên Tuyết vừa bước ra. Cô nàng quẳng cho Văn Đa cái liếc xéo đầy giận dữ. Thật ra, chính Văn Đa cũng không hề biết bản thân đã làm gì nên tội với con bé này.
Tuy vậy, Văn Đa vẫn cười, cười thật tươi:
- Đã hết buồn chưa bé con? - Văn Đa xoa đầu Thiên Tuyết nhẹ nhàng. - Giờ thì để chị chở em về nhà. Thiên Lan đang lo cho em lắm đấy. - Văn Đa nắm tay con bé kéo đi một mạch.
- Buông em ra. - Thiên Tuyết giật mạnh tay ra. - Lúc đầu cứ tưởng vì lo cho em nên mới đòi đưa em về tận nhà. - Thiên Tuyết hừ nhẹ. - Hóa ra, là vì chị hai thì đúng hơn.
Văn Đa khẽ nhíu mày. Cô hoàn toàn không nhận ra, Thiên Tuyết đây sao? Hôm nay trông thái độ con bé thật lạ.
- Em đang nói gì vậy Thiên Tuyết?
- Còn giả vờ không hiểu? - Thiên Tuyết vòng tay trước ngực, cười nhạt. - Nếu không phải vì chị hai đang lo, đang buồn vì em, chắc chị cũng chẳng màng quan tâm đến em đâu.
Văn Đa không thể nói gì thêm. Đúng thật là một phần cũng vì Thiên Lan không được vui, nên cô mới dốc sức để quyết thuyết phục Thiên Tuyết về nhà đến thế này. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cô cũng đã rất lo lắng cho con bé. Bởi ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã yêu thương và quan tâm Thiên Tuyết như một đứa em gái ruột thịt.
- Chị không biết em đang bị gì. Nhưng không thể vì buồn ai đó, mà lại giận lây luôn cả chị, và cả chị hai em nữa. Em làm vậy là rất sai, có biết không?
Thiên Tuyết chẳng buồn nói gì. Chỉ chạy vội ra khỏi cửa, đứng chờ taxi đến rước. Con bé vẫn không khỏi hậm hực. Phải công nhận rằng, khi Thiên Tuyết giận và lạnh mặt, khuôn mặt sắt đá và vô cảm ấy chẳng khác gì chị hai. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đó, mỗi khi giận đều thừa sức khiến đối phương sợ hãi.
- Thiên Tuyết. Em đi taxi tốn kém lắm. Nếu em không muốn Văn Đa chở về, thì để chị chở về cho nhé? - Nhã Hinh nhẹ nhàng đến bên Thiên Tuyết dỗ dành.
Cùng lúc đó thì taxi cũng đã đến, Thiên Tuyết bước nhanh lên xe, không một lời tạm biệt hay chỉ đơn giản mà một cái chào, chỉ đóng mạnh cánh cửa rồi khuất bóng sau con đường.
Đợi đến khi Thiên Tuyết đi khỏi, Văn Đa mới cất lời:
- Ủa chị hai. Dịch vụ bên mình thế nào rồi? Đã đỡ phiền phức hơn chưa? Con nhỏ Trường Hy còn phá gì nữa không?
- Vẫn còn căng lắm. Mất rất nhiều khách. Nhưng tao cũng đã quyết định rồi. Từ nay bỏ luôn công việc đó. Tao sẽ đi xin việc làm.
- Sao? Chị bỏ cả tâm huyết bấy lâu nay sao? - Văn Đa bất ngờ, không thể tin được những gì vừa nghe thấy.
- Ừ. Bây giờ mày cũng được làm gia sư với mức lương khá cao rồi. Tao cũng sẽ ráng kiếm việc làm sao cho đủ tiền nuôi mày ăn học tới nơi tới chốn. Từ nay xài tiết kiệm lại một chút là được.
Văn Đa định nói gì đó, nhưng chưa kịp buông lời đã bị Nhã Hinh khõ vào đầu một cái đau điếng:
- À mà mày đánh trống lãng ghê nhỉ. Chuyện mày làm con bé Thiên Tuyết khóc, tao còn chưa xử mày, giờ bán qua chuyện khác để làm tao phân tâm à?
Văn Đa ngơ nghệch cả mặt, không giấu nổi vẻ thắc mắc:
- Em làm con bé khóc hồi nào?
Nhã Hinh thở dài, ngồi phịch xuống cạnh Văn Đa.
- Lúc nãy tự dưng nó tìm tới tao, khóc lóc quá trời. Nó bảo nó đang đau lòng lắm. Sau khi gặng hỏi, nó mới chịu nói tao nghe chuyện gì đã xảy ra.
- Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Lúc sáng, nó vừa thức dậy là nhớ đến mày ngay. Định bụng chạy sang phòng Thiên Lan gọi hai người dậy ăn sáng. Vì cửa không khóa, con bé lại tò mò không biết hai người đang làm gì và sẽ ra sao nếu nó bước vô bất chợt. Nên nó mới nhẹ nhàng mở cửa nhìn lén. Thật không ngờ... lại bắt gặp...
- Bắt gặp gì? - Văn Đa càng tò mò hơn.
- Bắt gặp mày với Thiên Lan ôm nhau trên giường đó. - Nhã Hinh lắc đầu.
Văn Đa lúc này thật sự đơ cả thân người. Vậy hóa ra cô chính là người khiến Thiên Tuyết lén lút bỏ đi như vậy sao? Cô chính là người khiến Thiên Tuyết buồn. Chả trách sao con bé lại không muốn gặp cô và Thiên Lan. Nhưng cũng thật khó ngờ, Thiên Tuyết lại trót dành tình cảm cho cô sao?
- Ý chị là... con bé thích em? - Văn Đa e dè hỏi như muốn một sự chắc chắn.
Nhã Hinh gật đầu chắc nịch.
- Giả ngu hay ngu thiệt vậy? - Nhã Hinh hừ nhạt. Tình huống đã rõ ràng như thế rồi còn hỏi câu dư thừa.
Nhưng bỗng dưng ngay sau đó, Nhã Hinh vội chuyển sang thái độ hí hửng, hóng hớt:
- Ê mà sao mày với được con bé Thiên Lan hay vậy?
Văn Đa giật nảy mình, rõ ràng cô và Thiên Lan chẳng có gì.
- Gì vậy chị? Em với được người ta khi nào? Chỉ là bạn thôi.
Nhã Hinh nheo mắt đầy nghi hoặc:
- Hai đứa bây, lên giường ôm nhau thế mà bảo bạn bè? Đứa nào ngu mới tin. - Nhã Hinh gõ đầu Văn Đa một cái rõ đau.
- Chuyện không phải như chị nghĩ đâu. - Văn Đa cười khúc khích khi nhớ lại chuyện ban sáng. Hơi ấm đó dư âm vẫn còn đây.
Sau khi được Văn Đa trình bày rõ ràng tình tiết câu chuyện, Nhã Hinh mới gật gù mái đầu:
- À. Ra là mày giả mơ dê người ta. Ra là mày thích đơn phương người ta rồi?
Văn Đa bỗng dưng đứng phắt dậy, phản ứng kịch liệt:
- Cái gì mà thích đơn phương? Tại em thấy cô ta thú vị nên ghẹo xíu thôi.
- Ồ. Phản ứng ghê thế? Hẳn là có. Haha. - Nhã Hinh cười lớn.
- Không hề.
- Có đó.
- Không.
Và cuối cùng, sau một hồi đấu khẩu...
- Thôi mệt. Chị muốn nghĩ sao nghĩ. - Văn Đa vờ tỏ vẻ không quan tâm, vội rảo bước nhanh về phòng mà trong lòng cứ vui vẻ khó tả. Đúng, có lẽ cô đã thích Thiên Lan, nhưng, chỉ đơn thuần là thích mà thôi. Và cô hứa, sẽ không bao giờ để thứ tình cảm ấy lớn dần lấn át cả lý trí. Bởi cô biết, tiểu thư Thiên Lan và kẻ nghèo nàn như cô, hoàn toàn thuộc về hai thế giới.
***
Trong khi đó, ở một phương trời khác...
- Thiên Lan ơi, con bé đã về rồi này. - Dì Tám mừng rỡ reo lên khi Thiên Tuyết vừa bước vào nhà.
Thiên Lan đang dưới bếp, cũng phải gạt bỏ mọi thứ để chạy đến ôm chầm lấy em gái. Trong lòng không ngừng cảm kích Văn Đa đã thuyết phục con bé về nhà, nhưng lại chẳng hề hay biết, thật sự Văn Đa đã không phải làm gì.
- Thiên Tuyết. Nghe nói em buồn tình? Là buồn vì ai vậy? Có thể nói cho chị nghe không? Chị thật sự rất lo cho em. - Thiên Lan nắm tay em mình về phía ghế sofa.
- Không ai cả. - Thiên Tuyết nhìn chị, cảnh ban sáng lại hiện hữu trong tâm trí liền khiến cô thêm buồn bã. Dường như cô vẫn chưa ổn để đối mặt với chị hai.
Cuối cùng cô chọn cách lặng lẽ rời khỏi, bước nhanh lên phòng. Thiên Lan chợt nhớ lại lời của Văn Đa, rằng những khi buồn, điều cần nhất chính là một khoảng không riêng cho mình. Vậy nên, cô đã không còn chạy theo bước chân của em gái để í ới gặng hỏi, mà sẽ để con bé một mình cho tới khi mọi thứ đã ổn, sẽ để con bé phải chủ động tìm đến mình tâm sự. Phải, cô sẽ quản thúc Thiên Tuyết theo một phương pháp mới hơn...
Thiên Lan vội cầm máy nhắn đến Văn Đa một dòng tin:
"Cám ơn cô. Thiên Tuyết đã về. Hôm nào rãnh tôi đãi cô một bữa."
Gần như ngay lập tức, cô nhận ngay được dòng thư hồi âm:
"Không cần đâu. Chỉ cần để tôi dê cô thêm vài cái là đủ."
"Đồ biến thái!" - Dòng tin thì nhắn như thế, nhưng trong tâm trí Thiên Lan lại đang hiện về những lúc nằm gọn trong vòng tay Văn Đa, khi ấy, cô cảm thấy ấm áp. Bất giác, cô mỉm cười...
HẾT CHƯƠNG 7
|
CHƯƠNG 8
Những ngày sau đó, Văn Đa vẫn đều đặn đến dạy, nhưng Thiên Tuyết thì vẫn một mực né tránh. Cô đã trốn thui thủi trong phòng suốt ba hôm liền, không nói chuyện, không tiếp xúc với bất kì ai.
Thiên Lan vẫn kiên nhẫn an ủi em gái mặc dù không hề biết em đang buồn chuyện gì. Cô luôn dành cho em gái sự quan tâm ân cần và chu đáo nhất.
- Thiên Tuyết. Uống nước cam đi em. Chị mới pha, tốt cho da mặt đấy. - Thiên Lan tự tiện mở khóa vì biết Thiên Tuyết sẽ chẳng bước ra mở cửa.
Lúc ấy, con bé đang hí hoáy viết gì đó, cảm thấy chị hai quá bất lịch sự vì vào phòng không gõ cửa, lại tùy tiện mở cửa, con bé đã rất giận. Thiên Tuyết quẳng mạnh cây viết xuống bàn.
- Chị có biết lịch sự là gì không vậy? - Giọng con bé hằn hộc.
Làm gì cũng có thể chấp nhận được, nhưng sự hỗn hào và lớn tiếng với người xứng danh là chị thì quả thật không thể bỏ qua. Sụ dịu dàng khi nãy ngay lập tức không còn, thay vào đó là cái nhíu mày không hài lòng:
- Thiên Tuyết. Chị không cần biết em đang buồn chuyện gì, đến mức càng lúc càng hỗn như vậy. - Thiên Lan bực bội đặt mạnh ly nước xuống bàn khiến nước cam văng lên tung tóe. - Em buồn gì thì nói ra chị sẽ cùng em giải quyết, em cứ yên lặng, giở cái thói giận cá chém thớt như vậy thì khi nào mới xong chuyện? - Thiên Lan lớn tiếng nạt.
Thiên Tuyết đứng phắt dậy, quay mặt về phía chị, nhìn thẳng vào mắt Thiên Lan:
- Chị biết gì mà dám nói em giận cá chém thớt?
- Chứ không phải sao? Em buồn vì người khác, lại giận cả chị, giận cả Văn Đa, giận luôn cha mẹ, giận luôn dì Tám. Em làm vậy có biết mọi người lo cho em lắm không?
Thiên Tuyết ngừng một lúc, rồi lớn tiếng đáp lại:
- Người khác ở đây, là chị đó! - Lời nói của Thiên Tuyết khiến Thiên Lan không khỏi bất ngờ. Thật ra, cô đã làm gì sai, khiến cho đứa em gái ngoan hiền này trở thành một con người hoàn toàn khác?
Thiên Lan tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy:
- Em nói gì? Em... giận... chị?
Thiên Tuyết không nói gì, ngồi phịch xuống ghế.
- Thiên Tuyết, em nói em giận chị? Em giận chị chuyện gì? - Thiên Lan lay lay bờ vai Thiên Tuyết, cố gắng gặng hỏi. Cô thật sự không hiểu cô đã làm gì sai, đã khiến em gái mình trở nên như thế này.
Thiên Tuyết hất mạnh tay chị mình ra:
- Chị với chị Văn Đa... Tại sao lại giấu em? - Thiên Tuyết chỉ cần nghĩ đến cảnh bước vào phòng, bắt gặp hai người đang ôm nhau lại không thể kiềm được nước mắt.
Thiên Lan khẽ nhíu mày, thật sự cô không hiểu Thiên Tuyết đang đề cập đến chuyện gì.
- Em đang nói gì vậy?
- Chị còn chối! Chị bảo chị không thích con gái mà? Sao giờ lại... - Thiên Tuyết đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Chị thật sự không thích con gái, em nói vậy là sao? Có gì nói thẳng ra, đừng lấp lửng như vậy. - Thiên Lan khó chịu ra mặt. Cuộc cãi vã dường như đã lên đến đỉnh điểm.
- Hôm trước, em cứ nghĩ, chị tốt tính thế nào, vì lo lắng cho em nên mới không cho chị Đa ngủ chung với em. Hóa ra... là vì vốn dĩ chị Đa thuộc về chị!
- Thiên Tuyết! - Thiên Lan nạt lớn. - Em đang nói cái gì vậy? Chị với Văn Đa thật sự không có gì! Bữa đó, chị là lo cho em, là thật! - Thiên Lan tức mình lớn tiếng hơn.
- Không có gì? Hai người ôm nhau trên giường thế mà không có gì à? Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng thôi đó, hai người đã quấn quít nhau như thế, mà bảo không có gì? - Thiên Tuyết hét lớn trong tiếng nấc.
Thiên Lan giật mình, bất giác nhớ lại cảnh tưởng hôm ấy.
- Chuyện đó... là hiểu lầm. - Thiên Lan cố gắng giải thích. Thật sự đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Lúc này, cô thầm trách Văn Đa biết bao. Nếu không Văn Đa cứ suốt ngày chọc ghẹo hay bày trò, Thiên Tuyết đã không phải nghi ngờ nghi hoặc như thế nào, và... mối quan hệ chị em của họ cũng sẽ không trở nên tồi tệ như thế.
- Hiểu lầm? Chính mắt em nhìn thấy mà chị bảo hiểu lầm?
- Chuyện thật sự không như em nghĩ đâu. - Thiên Lan bước gần em gái hơn. - Em cũng biết Văn Đa có tính thích trêu ghẹo mà. Hôm đấy, Văn Đa chỉ ghẹo chị vì bị chị gọi dậy từ sớm, chỉ vậy thôi. Văn Đa gặp ai cũng trêu đùa như thế mà. Đối với em cũng như thế thôi. - Thiên Lan giọng nhẹ nhàng hơn, ra sức giải thích.
Thiên Tuyết lắc đầu. Cô có mắt nhìn, có tai để nghe, có xúc cảm để cảm nhận được, Văn Đa thật sự chỉ trêu chọc mỗi chị hai mà thôi. Người ta thường nói, nếu một ai đó cứ thích dính lấy đối phương, trêu ghẹo, bông đùa với họ, thì chứng tỏ, người đó đã bắt đầu biết thích, biết yêu. Thiên Tuyết thừa sức nhận ra ánh mắt của Văn Đa, lúc nào cũng chỉ nhìn về phía Thiên Lan.
- Thiên Tuyết. Em thích Văn Đa sao? - Thiên Lan tỏ ra khá ngạc nhiên. Số lần hai người họ gặp nhau, nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Văn Đa vốn dĩ vẫn còn là một đứa bạn xã giao chưa hề thân thiết. Không thể nào con bé lại rơi vào lưới tình nhanh như trở bàn tay vậy.
Thiên Tuyết ngồi phịch xuống giường, gật gù mái đầu, đôi mắt đã đỏ hoe và gần như là sưng húp. Thiên Lan nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con bé, ôm con bé vào lòng, an ủi:
- Chị và Văn Đa thật sự không có gì. Văn Đa không có tình cảm với chị, và chị càng không thể có tình cảm với cô ta. Nếu như em thích người ta đến vậy, chị sẽ ủng hộ em, hãy theo đuổi đi. Chị tin Văn Đa sẽ chăm sóc cho em thật tốt.
Thiên Tuyết tròn mắt nhìn Thiên Lan, tự dưng lời nói của chị hai đã đánh động vào tim cô, hình như, cô cảm thấy áy náy, lẽ nào, cô thật sự đã trách sai chị hai rồi?
- Chị hai... chị nói thật? - Thiên Tuyết e dè hỏi như muốn tìm lấy một sự dứt khoát và chắc chắn.
Thiên Lan gật đầu chắc nịch. Đây có lẽ chính là tình chị em ruột thịt như mọi người vẫn thường nói. Đời, đôi khi không gì quý hơn hai chữ tình thân, và cũng không gì thiêng liêng hơn hai chữ gia đình.
Lúc này, Thiên Tuyết mới mỉm cười, nụ cười vui đến ngất ngây mặc dù đôi mắt hãy còn lấp lánh những giọt lệ. Thiên Lan nhìn thấy đứa em nhoẻn môi cười, lòng cô cũng như vơi đi những nỗi lo, những muộn phiền trong phút khắc bay nhanh theo làn gió.
- Cố lên. - Thiên Lan cổ vũ với tinh thần tràn trề sức sống.
Thiên Tuyết cười đến tít cả mắt, cứ gật gật đầu mãi...
***
Trong khi đó, tại nhà Văn Đa...
- Sao con bé Thiên Tuyết nó giận dai thế. - Nhã Hinh lắc đầu tặc lưỡi. - Nếu cứ thế này thì... hai đứa mình sao mà đủ ăn? Không khéo, nó đuổi không cho mày làm luôn, vậy là tiêu.
Văn Đa tỏ vẻ không quan, nằm ườn ra trên giường, vươn vai rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Ê. Không được rồi. Mày phải đi xin lỗi người ta. - Nhã Hinh lập tức khều Văn Đa ngồi dậy.
Văn Đa cảm thấy quá bất công, liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
- Không được. Lời xin lỗi đâu có thể tùy tiện nói ra được. Em không sai, sao phải xin lỗi? Tại con bé bướng bỉnh, nó thích em một chốc thôi lại hết ngay ấy mà, mấy cái này người ta gọi là say nắng thôi.
Nhã Hinh không quan trọng việc ai có lỗi, chỉ quan trọng nhất là cái ăn, cái mặc và tiền học.
- Mày ngu. - Nhã Hinh bất ngờ đánh vào đầu Văn Đa một cái thật kêu.
- Ây da. Chị làm gì vậy? - Văn Đa ngồi phắt dậy, nhăn mặt xoa xoa mái đầu.
- Xin lỗi, nói ngon nói ngọt vài câu, rồi sau đó lại có công ăn việc làm. Mối quan hệ cũng không còn trắc trở, hòa thuận hơn. Làm một được hai, sao mày không biết suy nghĩ sâu xa hơn vậy? Xin lỗi một tiếng thì mất đi miếng thịt chắc?
Văn Đa hừ nhạt, định phản kháng lại thì bỗng dưng điện thoại vang. Đó là cuộc gọi đến từ Thiên Tuyết:
"Chị Văn Đa." - Giọng Thiên Tuyết không còn hằn học, thay vào đó là sự mừng rỡ không thể giấu.
"Chào em. Em kiếm chị... có chuyện gì?"
"Tối nay đến dạy em học nha. Đến sớm nhé, qua nhà em ăn cơm luôn." - Thiên Tuyết nhiệt tình mời mọc.
Văn Đa cảm thấy khá ngạc nhiên, thái độ con bé hôm nay hoàn toàn khác.
"Thôi được rồi em. Qua dạy em học thôi. Chứ chị ngại ăn cơm nhà em lắm." - Văn Đa từ chối khéo, thật sự là cô rất ngại.
"Nếu chị ngại, rủ thêm chị Nhã Hinh đến ăn chung. Nha nha nha?" - Thiên Tuyết giở giọng nũng nịu.
Sau một hồi chần chừ, vì nghĩ cho bà chị đỡ được một bữa ăn, hà cớ gì mà không đồng ý chứ nhỉ? Văn Đa e dè đáp lại:
"À.. ừ... Cũng được. Thế... chị rủ Nhã Hinh luôn nhé."
"Vâng. 6h chị nha." - Thiên Tuyết vui vẻ trả lời rồi cúp máy.
***
Tối, Văn Đa và Nhã Hinh trên chiếc xe dream tồi tàn, lao vun vút đến căn biệt thự quen thuộc.
Thiên Tuyết là người bước ra khỏi cửa, Thiên Lan thì đang chuẩn bị cho bữa ăn.
Bữa tối thơm lừng được dọn lên, sơn hào hải vị lạ mắt được trưng bày kín cả mặt bàn. Mọi người cùng vui vẻ ngồi vào bàn thưởng thức.
Văn Đa vừa đến, đôi mắt đã láo liếc nhìn lấy Thiên Lan, cứ chờ có cơ hội thích hợp là nhảy vào trêu ghẹo như thường ngày. Thừa lúc Thiên Lan đang dọn lên bàn vài ly nước, Văn Đa lên tiếng:
- Osin. Osin. Nhanh tay lên nào. Lề mề lề mề, thức ăn nguội hết bây giờ! - Văn Đa vờ giở giọng nạt nộ, tay gõ gõ lên bàn hối thúc.
Cứ ngỡ Thiên Lan sẽ đáp lại trò trêu đùa của mình bằng những cái liếc, ánh mắt sắc sảo, hay đơn thuần chỉ là một cuộc đấu khẩu như thường lệ. Nhưng hôm nay, kì lạ thay, cô nàng chỉ mỉm cười nhẹ.
- Xin lỗi nha. Để mọi người đợi lâu. - Thiên Lan nói, nhưng ánh mắt không hề liếc nhìn về phía Văn Đa.
Trong bữa ăn, chỉ có giọng Thiên Tuyết tíu tít cười nói, Thiên Lan chỉ ngồi cạnh cười rồi lại cười. Văn Đa cứ chốc chốc lại liếng thoáng nhìn sang thái độ của Thiên Lan, trong đầu suy nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu thấu cái tính thất thường của hai chị em nhà này. Cuối cùng, Văn Đa quyết định thử lại lần nữa. Nhân lúc Thiên Lan gấp miếng ăn, Văn Đa tiếp tục bày trò, tranh giành, vờn qua vờn lại miếng ăn ấy. Thiên Lan không nói gì, lẳng lặng chuyển sang gấp món khác, lúc này, Văn Đa mới thật sự không thể cười được nữa.
Sở dĩ hôm nay, Thiên Lan có thái độ kì lạ như thế cũng là vì cô em gái yêu quý của mình. Cô thừa biết tính Văn Đa thích đùa thích giỡn, nếu cô cũng đáp lại bằng những cuộc đấu khẩu như thường ngày, thì chắc chắn Văn Đa sẽ không thể nào chịu dứt khỏi cô. Cô nghĩ, cách tốt nhất chính là nên hạn chế đùa giỡn với Văn Đa, hạn chế tiếp xúc với Văn Đa, để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc, cũng như để Thiên Tuyết an tâm theo đuổi lấy người nó yêu thương, mà không cần phải lo lắng, bồn chồn bởi những tác động từ xung quanh.
Bữa dạy học hôm nay trở nên nhàm chán vì Thiên Lan đã không còn ngồi đấy trông chừng cho việc học của con bé, mà thay vào đó là ngồi trò chuyện rôm rả với Nhã Hinh. Cô chốc chốc lại thở dài thườn thượt, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo nhưng tâm trạng thật sự rất không vui.
- Chị Đa. Hôm nay học tốc hành nhé, tí nữa đi karaoke hát hò tí cho thư thả. - Thiên Tuyết đặt bút xuống bàn sau khi đã hoàn thành bài tập mà Văn Đa giao cho. Tíu tít khoác lấy tay Văn Đa thân mật.
- Ờ. Cũng được đó. - Văn Đa tự dưng trở nên vui vẻ lạ thường.
Vừa dứt lời bên này, cô đã lớn tiếng nói vọng qua đến bên kia - nơi Thiên Lan và Nhã Hinh đang ngồi:
- Hai người. Tí nữa đi hát karaoke không?
Nếu như Văn Đa đang vui vẻ thì Thiên Tuyết lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Con bé vốn dĩ chỉ muốn có một buổi hẹn hò riêng với Văn Đa mà thôi.
Thiên Tuyết vội vã nhìn sang, nháy mắt ra hiệu với chị hai ý bảo hai người họ đừng nên nhận lời. Thiên Lan hiểu ý, liền mỉm cười đáp lại:
- Thôi. Cô với Thiên Tuyết đi đi. Tôi muốn ngồi đây nói chuyện với chị Hinh hơn.
Ngay cả tia hy vọng cuối cùng mà cũng vụt mất, thế nên tinh thần Văn Đa ngay lập tức tuột dốc không phanh. Thiên Lan chỉ vừa mới dứt lời từ chối, Văn Đa đã vội chuyển sang thái độ khác hẳn với nụ cười hào hứng lúc nãy:
- Nếu vậy thì thôi, để lần sau vậy.
Thiên Tuyết bắt đầu nhíu mày, khó chịu ra mặt, cô nàng trề môi nũng nịu:
- Nhưng mà em muốn đi hôm nay! - Con bé khoác tay Văn Đa lay lay như chờ đợi đối phương đổi ý.
- Thôi. Đi có hai người, có gì vui đâu. Đi hát hò phải đi đông đông mới náo nhiệt chứ. Để lần khác đi. - Văn Đa gượng cười từ chối khéo. - Thôi học tiếp nè. - Rồi cô chỉ vào đống sách vở trên bàn.
Thiên Tuyết không mấy hài lòng nhưng vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Cô đã tự dặn lòng, muốn chinh phục được Văn Đa, phải có sự kiên nhẫn, và đặc biệt là không nên giận dỗi thất thường khiến cho đối phương cảm thấy áp lực. Cô sẽ từ từ tiếp cận, nhẹ nhàng và ân cần, như ông bà ta vẫn thường có câu: "Mưa dầm thấm lâu".
***
Sự thờ ơ hôm nay của Thiên Lan, khiến Văn Đa cứ như người mất hồn trên suốt đường về nhà.
- Hôm nay chị với Thiên Lan nói gì mà cười miết vậy? - Văn Đa không kiềm nổi sự tò mò, buộc phải hỏi.
Tiếng cười khúc khích của Nhã Hinh vang vọng trong gió.
- Sao? Mày ganh tị không? - Nhã Hinh nói rồi cười lớn.
- Không. - Văn Đa chối biến, hừ nhạt. - Hỏi vậy thôi, chứ em đâu thèm quan tâm.
Nhã Hinh vẫn tiếp tục cười như ghẹo gan đứa em gái mình. Văn Đa từ nhỏ đến lớn vẫn như thế, chỉ cần thích một ai đó, thương một ai đó là hoàn toàn không thể giấu được. Cứ như nó làm gì, nghĩ gì, để ý đến ai đều dễ dàng bị mọi người bắt bài, bởi nó thuộc tuýp người không thể che giấu cảm xúc của bản thân.
- Thật ra thì Thiên Lan ít nói lắm. Toàn là tao chủ động hỏi chuyện mới trả lời. Nhưng câu trả lời lúc nào cũng ngắn gọn và chung chung. Kiểu như không ai có thể xâm chiếm vào đời tư của con bé ấy. Thú vị thật.
Văn Đa không nói gì thêm. Bởi những gì chị hai nhận xét về Thiên Lan không sai một điểm nào. Trên thế gian này đúng là có vô vàn loại người, và cũng có vô vàn điều kì diệu khó lý giải.
Đôi khi, hai con người có tính cách đối lập, cũng giống như là hai cực của nam châm vậy. Càng khác nhau, trái ngược nhau, thì lại càng dễ dàng hút lấy nhau hơn. Có lẽ vì vậy mà Văn Đa luôn cảm thấy một sức hấp dẫn vô hình toát từ Thiên Lan, một người con gái sống nội tâm và yêu màu tím.
***
Văn Đa ngã người lên giường, cô mân mê chiếc điện thoại trên tay - cái mà chỉ vỏn vẹn hai chức năng nghe và gọi. Nhưng đối với cô mà nói thì chiếc điện thoại này cũng đã quá đủ để bương trãi với cuộc sống.
Cô chần chừ rất lâu, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Cô chầm chậm gõ lên màn hình vài dòng chữ:
"Tôi làm gì khiến cô giận hả?"
Nhưng đến bước chuẩn bị nhắn đi thì cô lại ngập ngừng, nửa muốn nhấn, nửa lại không. Cô gãi đầu khổ sở, thầm trách bản thân nhát gan đến mức ngay cả một dòng tin cũng chẳng dám gửi đi. Thật sự là khó khăn đến như vậy sao chứ?
Cô tặc lưỡi, cuối cùng... cô gõ lại một dòng chữ khác, ngắn gọn hơn:
"Rãnh không? Nói chuyện chút."
Cô sốt ruột chờ đợi, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, bình thường thì cảm thấy thời gian trôi nhanh đến mức chưa kịp làm gì đã hết ngày. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy kim giây, kim phút cứ như đang trêu ngươi cô vậy, chúng nhích từng li từng tí thật chậm rãi.
Nửa giờ, một giờ, rồi hai giờ trôi qua. Cô đã thao thức đến tận hai giờ dai dẳng chỉ để chờ tin nhắn từ một người. Và cuối cùng, cô vui đến ngoác mồm khi nhận được dòng thư hồi âm từ Thiên Lan.
"Tôi đang bận học. Có gì quan trọng không? Không thì nói sau."
Văn Đa sau khi đọc tin liền nhấn ngay nút gọi.
"Gì vậy? Có gì quan trọng lắm sao?" - Gần như ngay lập tức, Thiên Lan nhấc máy.
"Không phải." - Văn Đa bên này cứ gãi đầu rồi lại cười hì hì. Lúc nãy thì nghĩ ra biết bao điều muốn nói, tự dưng giờ lại chẳng thể nhớ được gì.
"Uh. Nếu không có gì thì thôi, cúp máy nha, tôi đang bận."
Tuy rằng hai chữ "đang bận" đó khiến Văn Đa buồn lòng lắm. Cô thầm giận dỗi Thiên Lan, một chút thời gian dành cho cô cũng trở nên lãng phí và bất cần đến thế sao?
Song, cô vẫn kiên trì níu giữ giọng nói bên đầu máy kia:
"Khoan khoan. Tôi có, có chuyện quan trọng."
"Vậy thì nói nhanh đi."
Văn Đa ậm ừ một lúc, rồi buông một lời chẳng mấy liên quan:
"Hôm nay trăng tròn trịa đẹp ghê, cô nhìn ra cửa sổ thử đi."
Thiên Lan bên kia suýt tí nữa là bật cười thành tiếng bởi cách lái chủ đề tài tình đến mức... vô duyên của Văn Đa.
Tuy vậy, cô chỉ mỉm cười nhẹ để tránh bị Văn Đa phát hiện, sau đó vẫn là chất giọng lạnh:
"Tôi thật sự không có thời gian đùa với cô đâu. Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây."
"Khoan khoan." - Văn Đa vội níu lại. Nhưng nặn mãi cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo, nên cuối cùng, đành phải buồn hiu buông lời:
- Mà thôi, cô học đi. Không phiền nữa. Ngủ ngon.
Nói rồi Văn Đa vội cúp máy. Cô thở dài, lẽ ra định hỏi rõ nguyên do thái độ của Thiên Lan ngày hôm nay, nhưng lại chẳng thể mở lời, thầm nghĩ, hẳn là do cô đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Mắt nhắm lại, tiếng thạch sùng trong đêm văng vẳng khắp không gian, cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
***
Trong khi đó, tại căn phòng màu tím lãng mạn và nhẹ nhàng, có một cô gái vẫn đang chăm chỉ hoàn thành mớ bài tập ngổn ngang trên mặt bàn. Chốc chốc, cô buông bút, vươn vai một cái thật thoải mái, rồi đưa mắt nhìn lên vầng trăng mờ ảo lấp ló sau làn mây. Cô bỗng phì cười, đúng là trăng hôm nay tròn và đẹp thật...
HẾT CHƯƠNG 8
|
éo le cuộc tình quá. tiếp ik tg
|
CHƯƠNG 9 Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Thế là mùa đông lạnh lẽo đã chuẩn bị khép lại, nhường chỗ cho một mùa xuân ấm áp và muôn màu hơn. Người người pháo bông, nhà nhà pháo bông, ai ai cũng đều náo nức, đổ xô ra những tụ điểm quen thuộc như hằng năm để xem pháo bông.
Bởi, có người từng bảo rằng, khi ngắm nhìn những tia sáng vụt bay lên cao với muôn hình vạn trạng, cùng với nhiều gam màu tươi tắn khác nhau, đó chính là lúc con người ta đón nhận những niềm vui mới, may mắn mới khi đặt chân bước sang năm kế tiếp.
Thiên Tuyết hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho dịp hẹn hò của cô và Văn Đa. Hôm nay, cũng có buổi học như thường lệ...
- Chị. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm một bữa, đi xem pháo bông đi. - Thiên Tuyết cười vui vẻ. Cứ nghĩ đến cảnh, được cùng người mình yêu thương, lãng mạn ngước nhìn lên vòm trời với những tia pháo bông rực rỡ thì Thiên Tuyết lại không thể giấu nổi vẻ thích thú.
Văn Đa cũng rất hào hứng, nhưng chỉ hào hứng khi có ai đó...
- Được. Rủ chị hai em đi luôn đi. Để chị rủ luôn chị Nhã Hinh cho đông vui.
Vì Văn Đa suốt ngày chỉ biết nhắc đến Thiên Lan, khiến cho Thiên Tuyết thật sự rất bực bội.
- Chị em hôm nay bận rồi. Chị ấy đang trên phòng làm bài. Mà nếu chị hai không đi, rủ chị Nhã Hinh thì bị lẻ ra một người, cô đơn lắm. Nên em với chị đi là đủ rồi.
Cách nói chuyện của Thiên Tuyết đều đã lộ rõ tất tần tật thứ tình cảm và những suy nghĩ của con bé. Văn Đa biết, Văn Đa hiểu, rằng Thiên Tuyết đang cảm nắng cô. Nhưng cô lại tỏ ra vô tư và vờ không quan tâm, vốn dĩ là chẳng muốn đề cập đến chuyện này, bởi cô chỉ xem Thiên Tuyết như là một đứa em gái không hơn không kém.
- Em ngồi đây làm bài này cho xong đi. Chị lên rủ cho. Chị rủ là Thiên Lan chắc chắn sẽ đi. - Văn Đa quệt mũi tự tin rồi nhanh chân rời khỏi.
Thiên Tuyết nhíu mày, cơn thịnh nộ gần như đã bắt đầu nổi lên, cô giận dỗi quẳng cây bút xuống bàn vang lên một tiếng chua chát.
***
Trong khi đó, Văn Đa đã đứng trước cửa phòng Thiên Lan, cô gõ nhẹ vài cái...
- Ủa. Lên đây làm gì? - Thiên Lan bước ra mở cửa với bộ đồ ngủ.
Văn Đa cười tươi để lộ hai đồng điếu xinh xắn, không trả lời câu hỏi của cô nàng, Văn Đa tự tiện bước vào phòng.
- Xin phép chưa mà tự nhiên thế? - Thiên Lan níu áo Văn Đa đứng lại.
Văn Đa cười thích thú, thân mật khoác lấy vai Thiên Lan một cách nhẹ nhàng:
- Thay đồ đi. Đi xem pháo bông.
Thiên Lan vội vã gỡ tay Văn Đa ra, cô nhanh mắt nhìn ra phía cửa, cứ sợ em gái vô tình bước vào lần nữa lại hiểu lầm.
- Sau này nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân. - Thiên Lan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. - Thôi, cô đi với Thiên Tuyết đi. Tôi không đi đâu. Bận học. - Thiên Lan nhanh chóng trở về bàn học.
Văn Đa vẫn tiếp tục kiên trì thuyết phục, nếu như không có Thiên Lan, cuộc vui cũng sẽ trở nên nhàm chán biết nhường nào.
- Đi một chút thôi. Ngày mai là chủ nhật, cô có cần phải đi học đâu nào? - Văn Đa nhẹ nhàng dọn đống sách vở ấy qua một bên.
Thiên Lan lắc đầu nguầy nguậy. Tự trong thâm tâm cô cũng muốn đi lắm chứ. Từ bé đến giờ, có bao giờ cô được đi xem bắn pháo bông dù chỉ một lần? Hoặc có, cũng chỉ được xem qua tivi, qua mạng internet, cô chưa từng được cảm nhận cái cảm giác náo nhiệt khi chen chúc qua dòng người đông trên làn phố, chưa biết được cái không khí rộn ràng của đêm giao thừa là như thế nào, cũng như chưa một lần được vui cười thỏa thích như bao người trong cái ngày cuối năm này.
- Tôi không đi đâu. Thôi cô đừng ở đây dây dưa nữa. Thiên Tuyết nó đang đợi cô đấy. - Thiên Lan đẩy nhẹ Văn Đa ý bảo cô nàng nhanh ra ngoài.
Văn Đa lúc này đã cảm thấy cả thân thể nóng hừng hực vì giận dữ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thiên Lan lại như thế? Tại sao cứ cố gán ghép cô với Thiên Tuyết, trong khi hành động của cô đã quá rõ thay cho câu trả lời. Cô không thích điều này, và càng cảm thấy giận hơn nữa khi Thiên Lan tỏ thái độ thờ ơ với cô như vậy. Dạo gần đây, Thiên Lan luôn né tránh cô, có vô tình chạm mặt nhau cũng chỉ lướt qua với một cái cười xã giao. Cô hỏi gì, Thiên Lan đều đáp lại thật gọn gàng và tuyệt đối không bắt chuyện thêm. Thiên Lan không hề biết rằng, cách cư xử ấy đã khiến Văn Đa suốt ngày buồn bã không yên, và trong đầu cứ lẩn quẩn rất nhiều suy nghĩ.
- Thiên Lan. Thật ra tôi làm gì sai? Cô giận tôi? - Văn Đa nhíu mày, giọng hằn học hơn.
- Không có mà. Chỉ là tôi bận học, cô không thấy sao? - Thiên Lan đưa tay trỏ nhẹ vào đống sách vở trên bàn.
- Mấy hôm nay cô tránh né tôi, phải không? - Văn Đa thừa sức nhận ra điều đó, nhưng đến hôm nay mới đủ can đảm để bộc lộ.
Thiên Lan hừ nhạt, tỏ vẻ không quan tâm:
- Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đó, tôi vẫn bình thường với cô thôi.
Văn Đa không tin, vẫn tiếp tục kiên trì:
- Hay là cô không thích tôi đùa giỡn quá mức? Vậy thì tôi sẽ sửa, nhưng cô đừng tỏ ra lơ tôi như vậy.
Thiên Lan cảm thấy áy náy vô cùng, cô cũng biết chuyện này không liên quan đến Văn Đa, thậm chí những lần Văn Đa đùa giỡn đều khiến cô vui vẻ hơn, nên cô không hề trách gì cả. Nhưng đáng tiếc là, có những chuyện sẽ chẳng dễ dàng được như mong muốn, bởi, cuộc sống là thế.
- Cô đừng nói nữa mà. Tôi thật sự không giận gì cô cả, được chưa? - Thiên Lan vì sợ nhìn thấy đôi mắt buồn của Văn Đa nên đã vội vã đẩy cô nàng ra ngoài. Đối diện với nét mặt ấy, cô sợ cô sẽ mềm lòng mà nói ra tất cả mất thôi.
- Ra đi. Ra ngoài đi. Em gái tôi đang đợi. - Thiên Lan hướng tay cánh cửa, tay còn lại thì cứ níu áo Văn Đa kéo ra ngoài.
Văn Đa ngoan cố gượng bước chân lại, cô vẫn chôn chặt một chỗ quyết không rời nửa bước. Chưa bao giờ cô nghĩ, cô sẽ bỏ cả lòng tự tôn để cư xử với đối phương như thế này.
- Không đi. Nếu cô không nói chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ không đi. - Văn Đa mặc sức cho Thiên Lan kéo kéo giật giật.
Thiên Lan thật sự không còn lời nào để diễn tả con người lỳ lợm trước mặt. Cô tặc lưỡi, đứng vòng tay trước ngực, cố nghĩ ra một cách giải quyết khác.
Nhưng, bất chợt, một vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Văn Đa bỗng dưng lại nhào đến ôm lấy cô thật chặt, ngay lúc này, Văn Đa cũng không hiểu được bản thân đang làm gì. Chỉ cảm thấy, cô không muốn giữa cô và Thiên Lan hiện lên một bức tường chắn vô hình, một khoảng cách xa lạ đủ khiến cô buồn đau. Làm bạn cũng được, chỉ cần đừng như người dưng là được.
Thiên Lan chưa kịp nhìn nhận tình hình, đứng lặng đi trong vòng tay đối phương, hành động đột ngột của Văn Đa luôn làm cô nàng trở tay không kịp. Mất đến một lúc sau, Thiên Lan mới giật mình đẩy Văn Đa ra, nhưng vô ích, sức chống đỡ yếu ớt của cô không thể nào lung lay được vòng tay vững chắc ấy.
- Nếu cô không nói. Tôi cứ ôm cô thế này. - Văn Đa ghì chặt cô nàng hơn. Thiên Lan cứ thế mà vùng vẫy, đôi mày nhíu lại.
- Tôi đã bảo là không có gì. Buông tôi ra! - Thiên Lan lạnh mặt ra lệnh.
- Đi với tôi đi. Đi xem pháo bông với tôi. Tôi sẽ không gặng hỏi cô nữa. - Văn Đa vẫn ôm chặt lấy Thiên Lan như chờ đợi một tia hy vọng.
Thiên Lan không trả lời, vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy.
- Đi đi. Thiên Tuyết muốn cô đi lắm. - Văn Đa hạ giọng nài nỉ, buộc phải dùng cách nói dối để thuyết phục.
Thiên Lan khá ngạc nhiên, cô tròn mắt, lúc này vòng tay Văn Đa đã buông lỏng. Có thật là Thiên Tuyết muốn cô đi cùng? Điều này thật kì lạ, chẳng phải mới hôm trước con bé còn bảo chỉ muốn hẹn hò riêng với Văn Đa sao?
- Cô lừa tôi à. - Văn Đa nhẹ nhàng đẩy Văn Đa tách khỏi người mình.
Văn Đa từ nhỏ đã có tật hay nói dối, nói dối cha mẹ, nói dối chị hai để đi đây đi đó, lén lút đi chơi với lũ bạn thay vì đi học. Thế nên việc cô nói dối với Thiên Lan chỉ là một chuyện khá dễ dàng, chẳng làm khó được Văn Đa.
- Thật. - Văn Đa gật đầu chắc nịch. Người ta thường bảo, khi nói dối, con mắt luôn là quan trọng nhất. Đôi mắt cô nhìn xoáy vào Thiên Lan để tạo ra sự tin tưởng tuyệt đối. - Thiên Tuyết bảo, giao thừa mà, gia đình phải đi chung với nhau mới hạnh phúc. - Văn Đa cười tươi tắn.
Thiên Lan nhẹ dạ lại cả tin, tự dưng cảm thấy lời Văn Đa có lý lắm, Thiên Tuyết cũng thuộc tuýp người trọng gia đình, có lẽ, Văn Đa không lừa cô. Nghĩ thế, Thiên Lan liền vui mừng trong lòng, cuối cùng thì cũng được một lần được đi xem pháo bông thật. Cô cảm thấy mãn nguyện lắm.
- Được. Nếu Thiên Tuyết bảo như vậy, thì tôi đi. - Thiên Lan vội vã dọn lại đống vở trên bàn. - Mà cô gọi thêm chị Nhã Hinh đi cùng cho vui.
Văn Đa nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn Thiên Lan:
- Ghiền hơi chị tôi hả? Sao lúc nào cũng Nhã Hinh, Nhã Hinh vậy?
Thiên Lan hừ nhẹ, lại là cái sự đoán mò vô căn cứ đó, quả thật, cô thấy Văn Đa rất trẻ con. Vốn dĩ, cô biết Thiên Tuyết sẽ là người ngồi sau xe Văn Đa, cô lại không muốn chạy một mình trên đường đông, điều đó khiến cô cảm thấy chạnh lòng và đôi lúc thật cô đơn. Thế nên mới ngỏ ý rủ thêm Nhã Hinh.
- Tôi thay đồ. Cô xuống đợi đi. - Thiên Lan bỏ ngoài tai lời Văn Đa, tay mở nhanh tủ đồ.
Văn Đa thì lại nghĩ khác, cứ ngỡ rằng Thiên Lan bị cô bắn trúng tim đen nên mới im lặng và lái chủ đề thế này, nên vẻ mặt không giấu nổi vẻ ghen tuông.
- Cô thích chị tôi thiệt hả? - Văn Đa nói và không có vẻ gì là có ý định bước ra khỏi phòng.
Thiên Lan nhìn Văn Đa, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng vì phải trả lời những câu hỏi vốn dĩ là chẳng hề liên quan đến cô.
- Giờ cô có ra ngoài không? - Thiên Lan lạnh mặt vòng tay trước ngực.
- Trả lời đi rồi tôi ra. - Văn Đa cười cầu hòa, tay gãi đầu.
- Nếu tôi nói thích thì sao? Không thích thì sao? Đằng nào cũng chả liên quan đến cô, cô hỏi nhiều quá làm gì? Đi ra chưa? Tôi bực là ở nhà luôn đó.
Văn Đa nghe thấy hai chữ "ở nhà" liền vội vã xuống nước chịu thua, cô không hỏi nữa mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Tuy là vẫn chưa có lời đáp ưng ý, nhưng hiện tại tâm trạng cô cũng không tệ, sắp được đi chơi giao thừa với Thiên Lan, có lẽ cô chính là người vui vẻ và hạnh phúc nhất trong buổi đi chơi này.
Còn về phía Thiên Tuyết, khi nhìn thấy bóng dáng chị hai bước xuống cũng một phần ngạc nhiên. Đúng thật là đã bị Văn Đa thuyết phục trót lọt thế sao? Cô hơi buồn và hụt hẫng, nhưng nếu không có chị đi cùng, có thể cô sẽ mất toi luôn cả buổi đi chơi này. Nên dù sao thì cô cũng phải ngậm ngùi chấp nhận...
***
Nhã Hinh đến, cả ba người đều đã đứng ngoài cổng đợi, Thiên Lan cũng đã dắt xe ra. Mọi người dường như đều đã sẵn sàng.
Vì muốn tạo điều kiện cho Thiên Tuyết và Văn Đa, Thiên Lan đã vội vã lên tiếng:
- Văn Đa, tôi cho cô mượn xe tôi, cô chở em gái tôi đi. Hôm nay tôi ngồi xe chị Hinh.
Nhã Hinh bên cạnh cứ ngỡ mình có giá, liền cười đắc ý nhìn Văn Đa châm chọc:
- Chứng tỏ tao hấp dẫn hơn mày. Haha.
Tiếng cười lớn của Nhã Hinh khiến Văn Đa sôi sùng sục, nhưng biết sao được đây khi Thiên Lan đã hạ lệnh như thế rồi, vả lại, cô nàng cũng đã ngồi ngay ngắn trên yên sau của Nhã Hinh. Thôi thì cô đành phải ngậm ngùi chấp nhận đèo Thiên Tuyết phía sau, cho dù đây hoàn toàn không giống như kế hoạch cô đã mong chờ.
Hai chiếc xe chạy song song nhau khởi hành đến trung tâm Sài Gòn - tụ điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ vào mỗi dịp lễ. Thiên Tuyết ngồi sau đã không còn bực bội, giận dỗi, thay vào đó là một cảm giác ấm áp khi vòng tay ôm lấy Văn Đa từ phía sau. Cô thích cái cảm giác này lắm, hệt như lần đầu tiên cô gặp Văn Đa vậy. Văn Đa cũng đã chở cô đi suốt một đoạn đường dài, và cô cũng đã vòng tay luồn qua eo Văn Đa suốt cả con đường ấy.
Cùng lúc đó, Thiên Lan bên cạnh cũng chốc chốc đưa mắt khẽ liếc nhìn. Cô cũng đã từng ngồi sau xe Văn Đa, nhưng lại không hề thân mật như Thiên Tuyết, cô ngồi cách một khoảng rất xa, nhưng sau đó lại bị Văn Đa trêu cho một trận thắng gấp, thế là cuối cùng khoảng cách được rút gọn trong chớp nhoáng, cả thân người bổ nhào đến bờ lưng của Văn Đa. Nhớ đến lúc ấy, tự dưng cô lại thầm trách móc Văn Đa, nhưng đôi môi tự lúc nào lại nhoẻn miệng cười.
- Chị Lan. Chị Lan. - Thiên Tuyết bên cạnh trên chiếc xe song hành cùng Thiên Lan không thể giấu nổi ánh mắt khó hiểu. Tay giơ giơ ra trước mặt chị hai, tự dưng khi không lại tự mỉm cười, đôi mắt thì cứ vô hồn nhìn về một phía.
Tiếng gọi của Thiên Tuyết gây sự chú ý cho Văn Đa, cô liền quay sang nhìn, thật sự không thể không bật cười bởi bộ mặt khi ấy của Thiên Lan. Văn Đa không kiềm được cười lớn:
- Thiên Lan. Cô bị bệnh khi nào sao không báo cho chúng tôi biết, để chúng tôi đưa cô đi khám chớ. - Văn Đa vừa nói vừa cười đến sặc sụa.
Lời châm chọc của Văn Đa khiến Thiên Lan bất giác bị kéo trở về thực tại. Lúc này cô mới nhận ra môi cô hé ra từ lúc nào. Chết thật, bỗng dưng lại đi lơ tơ mơ về những chuyện không đâu, khiến cho giờ cô mất cả hình tượng với mọi người. Thiên Lan xấu hổ vội quay mặt đi hướng khác, trong khi đó Văn Đa vẫn không thể ngừng cười.
- Nè Thiên Tuyết, chị em bị bệnh lâu chưa? Em có biết không? - Văn Đa tiếp tục trêu ghẹo.
Thiên Tuyết đánh nhẹ vào vai cô nàng, nói nhỏ:
- Thôi đừng nói nữa. Lo chạy xe đi kìa.
Cả đoạn đường dài, Văn Đa cứ chốc chốc lại bật cười như con dở khi nhớ lại khuôn mặt ngô ngố của Thiên Lan lúc nãy. Còn Thiên Lan thì, hai đôi má cứ ửng hồng, cả thân người cứ nóng ran không thể dịu xuống. Văn Đa càng cười, càng khiến cô cảm thấy xấu hổ hơn.
***
Đến nơi, khu đất đông người được mệnh danh là trung tâm sài gòn với nhiều những cửa hàng, nhiều quán ăn, nhiều món lạ. Đặc biệt là những tòa nhà cao vươn thẳng lên bầu trời thật oai vệ và hùng vĩ. Thành phố lên đèn lúc nào cũng đẹp một cách lạ thường.
- Mấy giờ rồi? - Sau khi gửi xe, họ tập trung lại tại công viên, ngồi xuống trên băng ghế gần đó.
- Mới 11 giờ, còn một tiếng lận. - Thiên Tuyết đưa tay lên xem đồng hồ.
- Hai em về trễ quá có sao không? Bố mẹ không la à? - Nhã Hinh nhìn Thiên Lan rồi lại nhìn Thiên Tuyết, cất lời.
- Dặn dì Tám nói giùm rồi. Bố mẹ cũng biết hôm nay giao thừa mà. - Thiên Lan cười hiền đáp lại.
- À mà em nói em chưa có bạn trai hả? Điệu này chắc do kén quá phải không? - Nhã Hinh bỗng dưng tò mò hỏi, lái sang một chủ đề khác.
Câu hỏi của Nhã Hinh khiến Văn Đa ngay lập tức chuyển ánh mắt về phía Thiên Lan. Cô cũng đã từ lâu luôn thắc mắc về cuộc sống của Thiên Lan, về những mối quan hệ xung quanh. Không lẽ, một đứa con gái vừa xinh, vừa giỏi giang, vừa tốt tính như Thiên Lan lại chẳng có lấy một ai theo đuổi? Vô lí quá chăng?
- Không chị ơi. Là do không hợp thôi. Chứ kén gì đâu. - Thiên Lan lắc đầu cười nhẹ.
Văn Đa bỗng dưng lại nhảy vào nhập cuộc:
- Vậy là cũng có nhiều người theo đuổi hả? Có yêu ai chưa? Quen ai chưa? Giờ còn không?
Thiên Lan chưa kịp trả lời thì Nhã Hinh đã khõ mạnh vào đầu Văn Đa:
- Làm gì hỏi như hỏi cung vậy bà nội!
Văn Đa lầm bầm, xuýt xoa mái đầu vì đau:
- Ủa sao chị hỏi được, em hỏi không được. - Văn Đa hừ nhạt, liếc xéo chị hai.
Thiên Tuyết bên cạnh trông thấy tất cả. Có ai hiểu được ngay lúc này, lòng cô đang rất đau không? Cứ như có một tảng đá to đang đè nặng lên đáy tim, thật khó nhọc và khổ sở. Bao nhiêu hy vọng và quyết tâm bấy lâu liền sụp đổ trong phút khắc. Có lẽ nào, cô nên bỏ cuộc? Bởi, níu giữ một người không hề có tình cảm với cô, cứ như đang tự treo mình giữa từng sợi hy vọng mỏng manh vậy, nó có thể đứt đi bất cứ lúc nào.
Suốt thời gian chờ đợi đến giờ pháo bông bắt đầu, Thiên Tuyết đã luôn dõi theo ánh mắt của Văn Đa, và đúng như những gì cô nghĩ, ánh mắt ấy từ lâu đã luôn nhìn phía Thiên Lan - chị hai của mình. Thiên Tuyết đã im lặng lâu như thế, đôi mắt cũng đã vương vấn những nỗi buồn không tên, thế mà Văn Đa lại chẳng mảy may phát hiện. Vốn dĩ, ánh mắt Văn Đa chưa từng một lần dừng lại vì cô.
Nhìn thấy mọi người đã bắt đầu ùn ùn đổ về về địa điểm để xem pháo bông, Văn Đa cũng vội vã đứng dậy:
- Đi đi. Sắp bắn rồi kìa. - Văn Đa khều khều mọi người đứng dậy.
Nhưng bất chợt, vừa mới đứng dậy, cũng là lúc có tai nạn nhỏ xảy ra. Có một gã thanh niên vội vã thế nào, cầm cây kem trên tay lại vấp phải viên đá, khiến gã ta chao đảo ngã vào hai chị em Thiên Lan Thiên Tuyết. Cuối cùng, cả hai đều bị dính kem bê bết cả một vùng áo. Đáng thương hơn nữa, Thiên Lan lại bị dính ngay vùng nhạy cảm của con gái... - vùng ngực.
- Xin lỗi. Xin lỗi. - Gã ta xin lỗi cho qua chuyện rồi vội vã chạy đi không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
- Ê. Đụng trúng người ta rồi xin lỗi là xong sao, tên kia, có phải đàn ông không vậy? - Văn Đa bỗng dưng lại giận dữ hơn cả hai người nạn nhân, cô quát lớn khiến mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía cô. Nhưng gã ta đã lanh chân lánh đi mất.
Thiên Lan Thiên Tuyết đều tỏ rất bực bội, vốn dĩ là muốn diện quần áo đẹp để đón giao thừa, lại thành ra thế này...
- Trời ơi! Bẩn hết rồi. - Thiên Tuyết giũ lấy một góc áo, nhíu mày nhăn mặt.
Tuy lời cằn nhằn phát ra từ Thiên Tuyết, Văn Đa lại vội vã chạy đến cạnh Thiên Lan:
- Cô có sao không? Để tôi lau cho cô. - Văn Đa đứng chắn người lại để tránh gây sự chú ý cho mọi người. Bởi chiếc áo của Thiên Lan khi bị ướt và mềm đi thì lại trở nên mỏng và lộ rõ hơn bộ phận của cơ thể.
- Ế ế. Thôi khỏi. - Thiên Lan hốt hoảng ngăn lại, lau giúp của Văn Đa ở đây nghĩa là được phép chạm vào vùng nhạy cảm của cô sao? Cô đâu có dễ dãi đến như vậy.
Văn Đa thì thật sự không có ý xấu gì, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Thiên Lan, cô chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Nhưng lại quên béng nhất... không thể chạm vào...
Trong khi đó, ở bên cạnh, Thiên Tuyết gần như đang ghen đến nghẹt thở. Rõ ràng người Văn Đa lo lắng nhất, không phải là cô, quanh đi quẩn lại, trong tim Văn Đa, dường như chỉ có mỗi hình bóng của Thiên Lan mà thôi. Nhã Hinh nhận thấy ánh mắt Thiên Tuyết cứ nhìn chăm chăm vào Văn Đa và có chút bất ổn. Liền vội rút ra gói khăn giấy sau túi quần:
- Để chị lau cho em. - Nhã Hinh nhẹ nhàng ngồi xuống, lau đi từng vết bẩn của kem dính trên vành áo của Thiên Tuyết.
Thiên Tuyết chớp mắt nhiều lần như cố ngăn không cho nước mắt rơi. Thật tệ quá, trách sao cô quá yếu lòng và nhạy cảm, đụng chuyện một chút lại muốn khóc nấc lên như đứa trẻ mà thôi. Nhưng hôm nay, ở chốn đông người thế này, lại là cuộc vui, cuộc hẹn hò đêm giao thừa của mọi người, cô nghĩ, cô không nên để những cãi vã, những giận hờn của bản thân để rồi phải liên lụy đến mọi người. Cuối cùng, cô chọn cách gượng cười...
CÒN TIẾP CHƯƠNG 9
|