CHƯƠNG 7
Sáng hôm nay, Thiên Lan đã dậy từ rất sớm. Có lẽ thường ngày cô đã quen giấc với chiếc giường một người, nay lại phải chật chội hơn gấp đôi nên cô khó mà ngủ được. Ngược lại, vị khách bất đắc dĩ Trịnh Văn Đa, lại ngủ say bất kể trời trăng mây đất. Đối với cô mà nói, chiếc giường nệm này chính là thứ cảm giác ấm áp đầu tiên mà cô có được.
Sau khi bố mẹ cô đều đã đi làm, Thiên Lan mới nhẹ nhàng gọi Văn Đa dậy. Cũng may chiếc xe của Văn Đa từ sớm đã được dắt vào bãi gửi nhỏ sau nhà, bãi gửi này cách bãi gửi xe hơi nhà cô một bức tường lớn, và cũng là nơi rất ít khi bố mẹ cô lui vào.
- Văn Đa. - Thiên Lan lay lay cánh tay cô.
Thiên Lan khẽ nghiêng mái đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ say ấy. Văn Đa có nước da ngâm toát lên chút gì đó thật cá tính và mạnh mẽ. Thường ngày, nhìn thấy Văn Đa cô chỉ cảm thấy thật đáng ghét, thật khó ưa vì cứ suốt ngày trêu chọc, cũng như hay làm những trò thật trẻ con. Nhưng những lúc ngủ say thế này, trông Văn Đa lại thật dễ mến và hiền hậu.
- Văn Đa. - Thiên Lan tiếp tục lay cánh tay Văn Đa, khẽ gọi cô thức giấc.
Văn Đa khẽ cựa quậy, tay dụi dụi đôi mắt y như đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô vươn vai mà mắt vẫn nhắm nghiền, giọng lè nhè:
- Hmmm... 5 phút nữa. 5 phút nữa thôi. - Văn Đa vừa nói vừa giơ 5 ngón tay ra trước mặt.
- Cô dậy nhanh đi. Dì Tám đã chuẩn bị bữa sáng dưới nhà, đồ ăn gần nguội hết rồi. - Không hiểu sao, cô nàng này thường ngày lạnh lùng, khó gần là thế. Nhưng cái cách gọi người khác thức giấc lại thật dịu dàng và kiên nhẫn.
- Hm.... - Văn Đa đáp mà mắt vẫn nhắm nghiền, đôi mày nhíu lại.
- Dậy nhanh! - Thiên Lan lay mạnh tay hơn. - Mau dậy đ...
- Á! - Chưa kịp dứt câu thì Thiên Lan đã phải bất ngờ phát ra một tiếng la.
Cô đã bị Văn Đa nắm chặt cổ tay kéo mạnh xuống, cả thân người cô ngay lập tức đáp mạnh xuống người Văn Đa, và bị vòng tay của Văn Đa ôm lấy thật chặt.
- Tôi đã bảo 5 phút nữa mà... - Giọng Văn Đa vẫn lè nhè, cô đã tỉnh giấc, nhưng vẫn vờ nhắm mắt, ôm chặt Thiên Lan như chiếc gối ôm, cô khẽ nhoẻn môi cười lén.
Thiên Lan cứ ngỡ Văn Đa nửa tỉnh nửa mơ, nên không thể trách được, chỉ nhẹ nhàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy.
- Văn Đa. Dậy đi. Thả tôi ra... - Thiên Lan khó nhọc tách khỏi người Văn Đa nhưng hoàn toàn thất bại.
- 5 phút nữa... - Văn Đa vừa nói vừa tiếp tục cười lén.
Thiên Lan nhận thấy đâu đó có giọng cười khe khẽ liền ngộ ra tình hình. Thay cho nét mặt kiên nhẫn và dịu dàng lúc nãy là bộ mặt giận dữ và đang nghĩ cách trả thù.
- Được được. Cho cô 5 phút nữa. - Thiên Lan vừa nói vừa nghĩ ngợi rất lâu. Văn Đa vẫn nằm đấy, tay vẫn ôm chặt Thiên Lan, cứ ngỡ bản thân thật tài tình vì hết lần này đến lần khác có thể lợi dụng ôm ấp cũng như gần gũi với Thiên Lan. Dường như cô đã nghiện, nghiện cái cảm giác Thiên Lan nằm gọn trong lòng mình, nghiện mùi thơm nhẹ phảng phất quanh người con gái ấy, nghiện làn tóc mềm mại chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến ta muốn mân mê mãi, nghiện đôi mắt, nghiện bờ môi, nghiện đôi gò má, cô nghiện tất cả mọi thứ thuộc về Thiên Lan.
Đang thích thú tận hưởng cái cảm giác ấm áp chảy dọc nơi tim, bỗng dưng Văn Đa thấy đau đáu nơi cánh tay. Và lại một lần nữa...
- Áaaa!!! Đauuuu! - Văn Đa buông Thiên Lan ra trong chớp nhoáng, cô bị Thiên Lan cắn cho một vết thật sâu, đau thấu lòng người. Vết cắn cũ còn chưa lành, vết thương mới đã xuất hiện...
- Ngủ say ghê nhỉ? Nhỉ? - Thiên Lan cười mãn nguyện khi nhìn thấy vết răng sâu thẳm in hằn lên cánh tay ấy.
- Cô biến thái thật đấy. Suốt ngày giở chiêu cẩu xực. - Văn Đa nhăn mặt nhăn mày xuýt xoa lấy vết thương nơi mình.
- Nói ai cẩu? - Thiên Lan lạnh mặt, cầm nhanh cổ tay của Văn Đa đưa lên, nắm lấy thật chặt. - Có muốn "cẩu" này "xực" thêm một phát không? - Thiên Lan nở nụ cười hiền... đến tê tái lòng người.
Sức cắn người của Thiên Lan thật sự không thể đùa được. Bằng chứng là Văn Đa đang đau điếng đến không thể nói thêm được lời nào. Chỉ biết ôm chặt cánh tay xuýt lấy xuýt để.
- Thôi thôi. Đùa tí thôi ạ. Tha tôi. - Văn Đa xuống nước làm hòa, vẻ mặt van xin thành khẩn khiến Thiên Lan cũng phải phì cười.
- Mau vào vệ sinh cá nhân đi. Bàn chải mới, khăn mới tôi đều đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Mau mau để tôi còn tống cổ cô về nữa. Cô ở đây chỉ tổ phiền phức thêm.
- Dạ. Biết rồi thưa đại ca. - Văn Đa lầm bầm bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ vẫn đau vì cứ ôm mãi vết thương khi nãy.
Nhìn bóng Văn Đa lựng khựng bước từng bước mà Thiên Lan lắc đầu phì cười. Có lẽ, chính cô cũng chẳng nhận ra, khi ở cạnh Văn Đa, cô cười nhiều hơn thường lệ, và tinh thần cũng thoải mái hơn.
Nắng hôm nay đẹp hơn thường ngày, nắng đáp nhẹ lên từng ô cửa kính, nắng nhảy nhót trên sàn nhà, nắng vui đùa khởi đầu một ngày mới đẹp tươi.
***
Miệng thì bảo muốn nhanh nhanh đuổi Văn Đa ra về, nhưng trong tâm thì lại chu đáo dặn dò dì Tám chuẩn bị bữa ăn sáng, chừa cả phần Văn Đa.
Bữa sáng của tiểu thư quả thật rất khác biệt. Nếu như thường ngày, Văn Đa chỉ được chóp chép ổ bánh mì, một gói xôi hay tệ hơn là một gói mì đặc trưng của sinh viên, thì hôm nay, Văn Đa không khỏi tròn mắt ngắm nhìn thức ăn được rãi đầy trên bàn. Cô nuốt ực nước bọt vào trong, tất cả các món điểm tâm ngon lành dường như đều có mặt ở nơi này. Không những thế, còn được trưng bày rất đẹp mắt, điểm cộng là khi ngồi vào bàn, ta cứ có cảm giác như đang được ăn uống ở một nhà hàng sang trọng nào đó.
- Dì làm tất cả các món này sao? - Văn Đa nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười từ nãy đến giờ.
- Phải. Con nếm thử đi. - Dì Tám cười hiền mời mọc.
Văn Đa mỗi sớm thức dậy đều cảm thấy bụng đói cồn cào, có thể thường ngày cô hay vất vã làm việc, cũng như bữa ăn luôn thiếu thốn, nên năng lượng tiêu hao khá nhiều. Văn Đa định gấp một miếng ăn nếm thử thì...
- Khoan đã. - Thiên Lan vội vã ngăn lại. - Chờ em gái tôi ra ăn chung.
- Ờ. Cũng phải. - Văn Đa gật gù, tay vội rụt lại.
Lúc này, dì Tám đứng cạnh mới ngập ngừng lên tiếng:
- À. Cô chủ à, con bé đã ra ngoài từ sớm rồi ạ.
- Ra ngoài từ sớm? - Thiên Lan nhíu mày ngạc nhiên. - Thế nó có bảo đi đâu không dì?
Dì Tám lắc đầu:
- Dì có gặng hỏi, mà con bé không chịu trả lời. Mà nhìn nét mặt con bé hình như không được vui.
- Không được vui? - Thiên Lan lặp lại lời dì, vẻ mặt đã vương chút bồn chồn lo lắng. Chẳng ai biết Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì.
Thiên Lan nhanh chóng rời khỏi bàn, khoác vội áo khoác và bước xuống bãi xe. Văn Đa í ới chạy theo:
- Nè nè đi đâu thế? Tôi đi với.
- Đi kiếm em tôi chứ đi đâu. Cô có thể về trước.
Bước chân của Thiên Lan và cả Văn Đa cùng nhanh hơn.
- Để tôi chở cô đi. - Văn Đa nhanh chóng dắt xe ra khỏi bãi.
- Không cần. Tôi không muốn phiền cô mãi.
Văn Đa đội nón, kéo tay Thiên Lan ép cô nàng bước lên xe:
- Trời ơi. Lên xe nhanh đi. Cô chạy xe không nhanh bằng tôi đâu. Cứ rùa mò như cô thì biết đến khi nào mới tìm được.
Thiên Lan nghĩ đi nghĩ lại, lời Văn Đa nói không phải là vô lý. Có lẽ trong lúc này, buộc phải nhờ đến Văn Đa nếu như muốn nhanh chóng tìm được em gái. Nhưng quan trọng là đi đâu để tìm đây? Chiếc xe lăn bánh qua những làn đường quen thuộc, những nơi mà Thiên Lan cứ ngỡ em gái mình sẽ đi qua, chiếc điện thoại cứ gọi mãi cho Thiên Tuyết nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là tiếng thuê bao chua chát. Thiên Lan đã lo lại càng lo hơn...
***
- Nếu cứ đi lòng vòng vậy mãi cũng đâu phải là cách? - Văn Đa thở dài khi đã đi lòng vòng tầm 1 giờ hơn vẫn chưa có kết quả. - Hay là chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi Thiên Tuyết gọi lại cho chúng ta xem?
Chiếc xe dừng lại ngọn đồi xanh gần đấy. Đông, cho dù là có nắng ửng hồng, nhưng vẫn cảm nhận rõ cái hơi lạnh từ gió mơn trớn làn da. Cả hai cùng ngồi phịch xuống, xua tan đi cái mỏi mệt đang xâm chiếm lấy cơ thể. Thiên Lan im lặng, im lặng rất lâu, đôi mắt xa xăm ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao đang ôm trọn cả không gian. Văn Đa khẽ nhìn sang, cô nhận thấy nơi khóe mắt ấy có giọt nước lặng lẽ rơi.
- Thiên Lan. - Văn Đa gọi khẽ, khi Thiên Lan buồn, hình như Văn Đa cũng không được vui.
- Sao? - Thiên Lan đáp mà mắt vẫn ngước nhìn lên phía xa kia, cứ như thể đang cố gắng để giọt nước mắt chảy ngược vào tim, cố gắng che giấu đi sự yếu đuối trong mình.
Văn Đa nhẹ nhàng đưa tay lau giúp cô giọt lệ trên gò má.
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ càng khổ sở thêm thôi. Khóc đi. Tôi có đem khăn giấy. - Văn Đa cười nhẹ. Lấy từ trong túi ra gói khăn giấy.
Thiên Lan lắc nhẹ mái đầu, cô từ từ cất lời mà dường như cổ họng đã nghẹn đắng:
- Tôi... đang rất sợ.
Văn Đa nhích người gần Thiên Lan hơn, chầm chậm nghiêng mái đầu của Thiên Lan ngã lên đôi vai mình.
Gục đầu vào vai Văn Đa, Thiên Lan bắt đầu khóc, cô bỗng vỡ òa trong phút khắc, những giọt nước mắt đã cố nén đi từ rất lâu. Cô từng nghĩ, vác lên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng luôn là cách tốt nhất để khiến cô trở nên mạnh mẽ. Nhưng hình như cô đã sai, đó hóa ra chỉ là một sự kiềm nén khó nhọc để cố giấu đi sự yếu đuối trong mình. Hôm nay, cô được thoải mái khóc một lần. Cũng đã 5 năm đổ lại, cô chưa từng khóc đến cạn nước mắt như hôm nay, cô nghĩ, khóc chỉ tổ khiến người khác thêm thương hại, vốn dĩ là sẽ chẳng ai hiểu được mình. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại tin, tin Văn Đa sẽ là người đầu tiên thấu hiểu cho cảm giác của cô, ngay lúc này...
- Tôi... sợ... - Thiên Lan nấc lên từng tiếng ngắt quãng.
Văn Đa ôm chặt lấy Thiên Lan. Thiên Tuyết cũng đã từng tựa vào vai cô khóc như thế này, nhưng khi ấy, cô chỉ có suy nghĩ, rằng phải dỗ dành lấy con bé như một sự đồng cảm. Hôm nay, khi nhìn thấy Thiên Lan khóc, cô chỉ cảm thấy rằng, thế giới của cô cũng bỗng dưng tối sầm lại trong phút chốc, chỉ cảm thấy rằng, khóe mắt cô cũng cay dần đi, tim cô, đau quặn như thể ngay lúc này, chính cô mới là người buồn bã nhất.
Thiên Lan vẫn cứ thế gục đầu vào vai cô, quá khứ 5 năm về trước lại ùa về khiến cô không thể nào ngưng khóc. Cô sợ đến ám ảnh, nỗi sợ đã lẩn quẩn theo cô trong suốt ngần ấy năm...
- Không sao đâu. - Văn Đa vuốt nhẹ mái đầu của Thiên Lan, trấn an nhẹ nhàng.
Cùng lúc đó, tiếng điện thoại vang lên cắt ngang mọi thứ. Văn Đa vội vã bắt máy:
"Chị hai?"
"Văn Đa, tao nói mày nghe cái này." - Nhã Hinh đầu máy bên kia cố gắng hạ thấp tông giọng nhất có thể.
"Chị nói gì? Lớn lên được không ạ? Em nghe không rõ." - Văn Đa cảm thấy kì lạ khi mà giọng chị hai có vẻ lén lút.
"Thiên Tuyết đang ở nhà mình." - Giọng Nhã Hinh vẫn rất nhỏ.
Văn Đa không nghe được gì vì tiếng gió ngoài này khá lớn, tiếng vù vù dường như lấn át cả giọng nói của chị.
"Chị nói lớn lên được không? Em thật sự không nghe được gì."
Nhã Hinh tặc lưỡi, Thiên Tuyết đã căn dặn không được nói với ai. Đến khi nào con bé ổn, nó sẽ tự trở về nhà. Thế nên, con bé mà biết chuyện Nhã Hinh tố cáo tất cả với Văn Đa, hẳn là sẽ tức điên lên mất.
"Trời ơi. Để tao nhắn tin cho mày."
Nhã Hinh vội cúp máy, gần như ngay lập tức, Văn Đa nhận được dòng tin từ chị hai:
"Thiên Tuyết đang ở nhà mình. Con bé nói nó buồn tình, muốn tránh xa mày với Thiên Lan. Khi nào ổn nó sẽ tự trở về nhà."
Văn Đa đọc xong dòng tin như trút ra hết những lo lắng trong lòng. Cô mừng rỡ vỗ vai Thiên Lan.
- Thiên Lan. Đừng khóc nữa. Tìm được Thiên Tuyết rồi. - Văn Đa vội đưa chiếc điện thoại về phía Thiên Lan để cô nàng đọc dòng tin.
Thiên Lan thở phào ra, vỗ nhẹ vào lòng ngực đầy nhẹ nhõm, ít nhiều gì thì cô cũng biết được em gái vẫn đang an toàn. Nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được, thật ra em gái cô buồn tình vì ai? Con bé xưa nay thích ai, thương ai đều tâm sự với cô. Nhưng tại sao lần này, cô lại chẳng mảy may biết được chuyện gì? Lại còn bảo muốn tránh mặt cô và Văn Đa, điều này thật kì lạ...
- Đi. Chúng ta đi. - Thiên Lan vội đứng dậy, kéo tay Văn Đa ngồi dậy thúc giục.
- Khoan. Đi đâu? - Văn Đa lật đật đứng dậy theo.
- Thì đi đón em gái tôi về chứ sao. - Thiên Lan hấp tấp đội mũ vào.
- Cô nương ơi. Thế hóa ra cô không hiểu Tiếng Việt sao? - Văn Đa khõ nhẹ vào đầu Thiên Lan, ngay lập tức, cô bị Thiên Lan đánh vào vai một cái thật kêu.
- Nói gì vậy hả?
Văn Đa phì cười, gõ gõ ngón tay lên màn hình điện thoại:
- Đây này. Chị tôi bảo Thiên Tuyết hiện giờ không muốn gặp hai đứa mình, bộ không thấy sao? Ít ra cô cũng phải tôn trọng quyết định của nó chứ. - Nói xong, Văn Đa tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi. - Vả lại, ở nhà tôi có chị Hinh lo cho, cô không cần lo lắng đâu. - Văn Đa vỗ nhẹ vai Thiên Lan. - Tí nữa tôi cũng phải về nhà, tôi sẽ khuyên nó về nhà hộ cô nhé.
Thiên Lan im lặng, cảm thấy lời Văn Đa nói cũng rất có lí. Con bé hiện tại tâm trạng không ổn, có lẽ nó cần không gian riêng. Thôi thì cứ an tâm giao phó cho chị Nhã Hinh vậy...
Thiên Lan thở dài thườn thượt. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi đứa em gái thất thường này.
- Về thôi. - Thiên Lan định toan bước về phía xe thì bị Văn Đa níu lại.
- Dù gì cũng đã ra đường rồi. Sao không đi lòng vòng cho khuây khỏa?
- Tôi không có tâm trạng. - Thiên Lan từ chối, vẻ mặt buồn bã không thể giấu.
- Không có tâm trạng, tự nhốt mình ở nhà tâm trạng sẽ còn tồi tệ hơn. - Văn Đa ra sức thuyết phục.
Thiên Lan im lặng một thoáng rất lâu...
- Thôi được rồi. Suy nghĩ gì nữa. Tôi dẫn cô đến một nơi. - Văn Đa ra hiệu bảo Thiên Lan bước lên xe.
CÒN TIẾP CHƯƠNG 7
Ps: Tối nay mình sẽ cố gắng viết luôn phần tiếp theo của chương 7 nha mấy bợn yêu vấu :(. Thật ra cũng không muốn ngắt khúc nửa chừng hoài vậy đâu, mà tại thời gian không cho phép. Híc híc. :(( Thành thật xin lỗi a~~~ :((
|