Tình Nghịch
|
|
6. Cố chấp là gì, cố chấp chính là bỏ mặc chuyện đúng sai, chỉ biết một mực làm chuyện mình muốn làm. Phúc biết mình cố chấp, nhưng anh chính là muốn cố chấp đến cùng. Và thứ anh đang làm cũng là một chuyện cố chấp. Anh được lệnh, đến rước An đi lại nhà hàng cùng dùng cơm với gia đình anh. Đáng lẽ còn có hai người cô kia nhưng Phúc tự nhận mình không dám manh động. Khí tràng của cô Linh lớn quá, anh sợ. Nên cuối cùng anh cũng chỉ có thể mang đi được An. Phúc cho xe đi được một đoạn thì gặp phải xe của Ngọc, trong xe còn có một người nữa thì phải. Anh quên mất mình lại đang đưa An đến chỗ hẹn, một mực lấy xe mình đuổi theo Ngọc. Muốn xem Ngọc đi đâu. Qua một đường, rẽ sang một lối. Lại rẽ tiếp một lối. Xe vòng vèo một lúc rồi dừng hẳn trước một hẻm nhỏ. Người trên xe bước xuống, là Ngọc. Một người nữa bước xuống, là Phương. Phúc đỏ mắt, cô gái kia là cô gái hôm trước anh gặp ở nhà Ngọc. Lúc này thì đánh chết anh cũng không tin hai người không có quan hệ gì đặc biệt. Họ hàng, bạn bè của Ngọc anh không biết tất cả cũng biết được mười mươi, chỉ là nhất định sẽ không có ai là Phương. Nhất định không có. Tiếng thở dài ở bên cạnh vang lên khiến Phúc thu hồi ánh mắt nửa đau lòng, nửa tức giận của mình. Anh mới nhớ ra An đang ngồi ghế phụ cạnh mình. “Thấy được rồi thì sao? Em từ bỏ được chưa?” Miệng mặc dù mở lời như thế, nhưng trong đầu An lúc này lại nghĩ một chuyện khác. Nhà Phương là gần đây sao. “Không từ bỏ cũng không có kết quả. Nhưng là em không cam lòng.” Không cam lòng mình không theo đuổi được nổi một cô gái. Phúc nhắm mắt hít hơi sâu. Nuốt xuống tức giận cùng không cam đang dâng lên trong lòng. “Có người tìm em kìa” An lấy tay đẩy tay Phúc khi thấy người xuống xe phía trước đang đi lại hướng mình. An cũng tháo dây an toàn. Nàng mở cửa xe bước xuống. Theo dõi người khác kiểu như Phúc muốn để người khác không biết mới là chuyện lạ. Ngọc đi lại chỗ xe Phúc. Chiếc xe quen mắt đến nhìn thoáng qua cũng có thể biết là của ai. Ngay cả biển số xe là gì nàng cũng có thể đọc làu làu. Nàng không phải quan tâm Phúc, mà vì thứ nhan nhãn trước mắt quá nhiều dễ chọc người khác ghi nhớ. Mà chiếc xe này cũng như chủ nhân của nó. Lượn lờ trước mắt nàng không biết bao lần rồi. Nàng có đần thì cũng khó mà quên được. Nàng chau mày, Phúc lại lên cơn điên gì, hôm nay còn theo dõi nàng. Giữa hai người các nàng vốn chỉ một bên đuổi, một bên chạy, ngoài ra không có bất kì ràng buộc gì. Phúc lấy quyền gì mà can thiệp chuyện riêng của nàng. Chỉ là nàng không ngờ bước xuống khỏi xe Phúc còn có một người khác. Mà người kia, Ngọc mỗi lần gặp đều lúng túng. An nhoẻn miệng cười khi Ngọc bước đến. Thực ra nụ cười kia hết chín phần là xấu hổ, ngượng ngùng. Ai kêu em trai nàng vô cớ theo xe người ta. Lại còn để bị phát hiện. “Chào Ngọc” ngoài lời chào hỏi này thì An cũng không biết phải nói gì. Giữa nàng với Ngọc, không có nhiều thứ để nói. Nàng đưa mắt nhìn sang một người còn đứng đằng xa. Người kia cũng đưa mắt nhìn lại nàng. “Không ngờ gặp An ở đây” Ngọc cũng thập phần không tự nhiên đáp lời. “Hẳn là Ngọc có chuyện muốn nói với Phúc. An lánh một chút. Hai người cứ tự nhiên” nàng ở lại càng không biết phải làm gì. Chi bằng đi chỗ khác. Cũng chi bằng đến chỗ người kia. Chào hỏi vài câu. An nhấc chân đi, Ngọc có chút muốn giữ nàng lại nhưng lại không có lí do gì giữ nàng. Hơn nữa nàng cũng có chuyện muốn nói với Phúc thật. “Lại không nghĩ gặp em trong trường hợp này” An đi lại gần Phương, mở lời trước. Phương cười đáp lại “Nó làm chị khó xử sao?” An lắc đầu, lại hiếm khi nhìn thấy Phương cười với nàng “Khó xử không phải tôi. Là thằng em của tôi đang ở đằng kia” Phương từ nãy có phần nghi hoặc, không biết người kia là gì của An mà An lại ngồi trong xe người đó. Giờ nghe được, không biết vì sao nàng có cảm giác thở phào nhẹ nhỏm. “Em chị chỉ cần nghĩ thoáng một chút. Tôi và chị Ngọc cũng không tính là có quan hệ gì.” Câu sau đó, nàng không rõ mình muốn nói cho An nghe, hay muốn nói cho An hiểu. “Nhà em ở gần đây sao?” An bỏ qua câu nói của Phương. Nàng không muốn can thiệp đến chuyện của Phúc, nếu cần nàng khuyên, nàng sẽ khuyên. Nếu cần nàng cho ý kiến, nàng cũng sẽ cho ý kiến. Ngoài ra, không có thêm gì khác. Phương gật đầu, “Phải đi vào bên trong một đoạn nữa” nàng quên mất nàng chính là không muốn ai biết nàng ở đâu. Lại vô thức chỉ cho An. Có lẽ An vô tình khiến nàng không có cảm giác phải phòng bị. “Em đây là đang đợi Ngọc?” “Cũng không đúng, đã chào tạm biệt rồi” nàng không hiểu mình, khi thấy An từ trong xe kia bước ra, bước chân nàng sựng lại, bước cũng chậm lại, và rồi thì dừng hẳn. “Vậy đi vào nhà thôi. Tí nữa em còn đến bệnh viện đúng không?” An bước đi trước vào hẻm, nhưng tốc độ không nhanh, nàng đợi nàng dẫn đường. Phương như gặp phải ma chú, đi lên trước dẫn đường cho An “Em ở một mình?” Phương im lặng gật đầu. “Chuyện hôm trước tôi nói, em đã quyết định chưa?” An một câu lại một câu hỏi Phương. Nàng bỗng cảm thấy hôm nay Phương “ngoan ngoãn” lạ thường. “Vẫn chưa, cũng thực lâu không động tay đến giấy bút, không có tự tin” Phương lần nữa đi xuyên qua con hẻm nhỏ, những cánh cửa hai bên có đóng có mở chào đón nàng. Không khí vẫn có mùi hỗn tạp. Nhưng cảm giác của nàng có một chút gì khác biệt. Tuy nhiên nó lại nhỏ đến mức nàng không nhận ra được. Giọng An êm ái chầm chậm vang lên “Nếu em chịu thử, kết quả có thể sẽ có thắng, có bại. Nhưng nếu không thử thì em chỉ có thất bại. Hơn nữa còn bại dưới tay mình.” “Chị sao lại tốt với tôi như vậy” đi đến trước cửa phòng trọ, nàng đưa tay mở ổ khóa, cửa mở xong, nàng quay mắt nhìn lại người phía sau “Em thấy vậy sao, tôi lại thấy chỉ là việc nhỏ thôi, không tính là tốt” quả thực rất bình thường, nàng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa nàng cũng không giúp được gì khác ngoài chuyện nói cho Phương biết thông tin. Sau đó thế nào là nhờ vào năng lực của Phương. Phương không hiểu vì sao nghe xong lại thấy có chút thất lạc trong lòng. Là nàng quen đối với người xung quanh tốt như vậy nên những chuyện nàng đối với nàng cũng chỉ được xem là bình thường mà thôi. Không tính là đặc biệt. “Em vào nhà đi, tôi cũng có việc phải đi, hôm khác gặp lại nhé” An mỉm cười nhìn Phương vào nhà, nàng vẫy tay rồi xoay người, nàng không có ý đi vào, nàng còn không như Phúc, quên mình đang đi cùng một người nữa. Nãy giờ hẳn hai người kia đã nói xong chuyện cần phải nói. Nàng ra đến xe Phúc, liền nhận được hai ánh nhìn khác thường từ hai người ở đó. An nhún vai. Nàng cũng chỉ tiễn nàng vào nhà thôi, nàng là người tốt chừa lại không gian riêng, à cũng không tính là riêng, ngoài đường thì sao gọi là riêng được, nhưng ít nhất nàng không ở lại choáng chỗ khiến hai người ngượng ngùng. Giờ nàng trở lại, có cần phải nhìn nàng như vậy không đây. “Hai người nói xong chưa?” Ngọc gật đầu, mọi sự đã kết thúc, Phúc cũng đã nói không phiền nàng nữa. Phúc thì lại có phần luyến tiếc, cái gật đầu cũng không cho nàng. “Vậy tạm biệt Ngọc ở đây vậy.” An đi lại chỗ Phúc “Để chị lái xe” An lấy đi chìa khóa trong tay Phúc, nàng đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đợi Phúc đi vào. Nàng không muốn chút nữa Phúc lại theo một người nào đó, chạy thêm vài vòng, trễ nãi chuyện gặp mặt người lớn. Phúc nhìn đi nhìn lại biết không nên trì hoãn, tạm biệt Ngọc xong thì ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Thấy An một đường lái xe, không nói cũng không hỏi, Phúc lên tiếng trước. “Chị không hỏi chuyện gì sao?” “Không cần hỏi, em cũng tự nói” nàng quá hiểu tính đứa em này rồi còn gì. Đợi nàng hỏi nữa sao. “Mà có không cần em nói chị cũng biết trước được đúng không. Em nói sẽ không quấn lấy cô ấy nữa.” Phúc ủ rũ “Đừng để chị nghĩ em là đứa nhấc lên được lại không thể bỏ xuống được. Như vậy gọi là vô dụng” nàng không quen dùng giọng mềm mại mà khuyên một người, nhất là khi người kia không phải phái yếu. Phúc nhăn mặt “Em là chính thức bị thất tình, chị có cần phải lạnh lùng như vậy không?” “Mặc kệ em, em cũng không phải lần đầu mở miệng nói mình thất tình” Phúc sắp tức chết rồi, anh rõ ràng đau lòng đến vậy, khi vào miệng An lại biến thành chuyện cực kì bình thường. “Mà chị, lúc nãy, cô gái kia….” “Em ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được rồi à?” An liếc mắt nhìn sang Phúc “Ách” “Cô gái kia là con của một bệnh nhân trong bệnh viện, gặp mặt thì chào hỏi thôi.” An lược giản để đứa em này của nàng không quá tò mò. Có hai người nàng cần càng ít đề cập đến chuyện riêng càng tốt, đó là mẹ Linh của nàng và người còn lại là Phúc. Phương cầm trên tay địa chỉ, nàng hít hơi sâu. Nhớ lại mấy lời của người kia, quyết định sẽ thử một lần. Đi đến nơi, đưa mắt nhìn tòa nhà công ty. Quả nhiên không tầm thường. Không biết người kia quen biết ai trong công ty này. Không ngẫu nhiên mà một bác sĩ lại nắm được thông tin của một công ty xây dựng. Phương được một nhân viên tiếp tân hướng dẫn. Nàng điền vào mẫu đơn đăng kí, lại đọc thông tin cụ thể về thể lệ cuộc thi, giải thưởng và những thứ liên quan trong một mẫu tờ rơi mà nhân viên tiếp tân kia đưa cho nàng. Nàng đáng lẽ có thể dễ dàng tìm những thứ này trên website công ty, nhưng nàng chính là vẫn muốn trực tiếp đến công ty. Phương sau khi đọc xong, nắm được đại khái về nội dung. Nàng chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhớ ra nàng hẳn là nên đi mua giấy vẽ, bút thước các thứ. Lúc trước nàng có một bộ, lâu rồi không đụng vào không biết còn không nữa hay đã thất lạc. Tốt nhất nên đi mua. Và quan trọng hơn là, nàng cũng muốn tìm lại đam mê của mình. Xem như đây là một cách giúp nàng dần tìm lại nó. Đây là một trong số những lần hiếm hoi An đến công ty của mẹ nàng. Hôm qua vừa ăn cơm với gia đình cậu Trí, được biết ông Thái, khụ, mặc dù là ba của mẹ Linh nàng nhưng mẹ không cho nàng gọi là ông ngoại, cho nên nàng cũng chỉ có thể gọi là ông Thái, ông đang bị bệnh, không nhẹ, còn tình trạng cụ thể thế nào nàng không hỏi đến. Cậu chỉ nhờ nàng, nói giúp cậu với mẹ, ông Thái muốn gặp mặt mẹ nàng trước khi sang nước ngoài điều trị bệnh. Cậu còn nói nếu không gặp được mẹ nàng, sợ rằng ông Thái không chịu đi điều trị. Hoặc có đi cũng sẽ không hợp tác. Là một bác sĩ, nàng hiểu khi bệnh nhân không có ý hợp tác điều trị thì không cách nào giúp bệnh tình tiến triển tốt hơn. Nên mặc dù khó khăn, nàng vẫn phải thử một lần đến gặp mẹ. Chiều qua ăn xong thì nàng phải đi lại bệnh viện trực đêm, nàng không gặp được mẹ, thẳng đến sáng về thì mẹ lại đi làm. Để cho nhanh chóng, nàng đành đến thẳng công ty gặp mẹ. Nàng cũng đã gọi trước cho mẹ để mẹ sắp thời gian gặp nàng. Vào cửa công ty, nàng gặp phải người quen. Nhìn người kia xuất hiện ở đây, lòng nàng trở nên vui vẻ. Người kia chuẩn bị rời khỏi thì phải, nàng đi lại, nắm lấy tay người kia kéo sang ghế chờ ở sảnh. “Em là đến đăng kí đúng không?” An nhịn không được, lập tức hỏi Phương. Phương tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ gặp An ở đây, nàng có phần lúng túng “Em như vậy là đúng rồi, đã nắm rõ hết thông tin chưa? Có điểm nào không hiểu không?” Phương cười nhẹ, nếu nàng không hiểu, nàng sẽ giúp nàng giải thích sao “Không có gì không hiểu. Nhưng là bác sĩ, nghe ra có vẻ như chị rất thông thạo thì phải” “Ách, không có, tôi làm sao thông thạo chuyện này được, chẳng qua là có người quen ở đây, nếu em không hiểu gì, tôi có thể hỏi giúp” “Chị là đối với ai cũng tốt vậy sao” Phương định nói nhưng nuốt lại vào lòng, không nói ra “Vậy sao, còn tưởng chị đa tài đến mức này. Ummm, nếu không có gì tôi phải về trước, còn phải mua chút đồ” An gật đầu “Em về trước đi, gặp lại sau” nàng nhớ chỉ mới hôm qua nàng cũng nói với nàng câu tương tự. Hôm nay nàng liền có thể gặp lại nàng. Phải chăng ngày mai nàng cũng sẽ gặp nàng. Phương quay bước rời khỏi, An cũng xoay người. Gương mặt nàng cứng lại khi thấy một người đang đứng nhìn nàng, còn kèm theo nụ cười đầy ẩn ý. Nàng, lần này chết chắc rồi.
|
7. An quay người lại, bắt gặp mẹ nàng đang mỉm cười đầy thâm ý nhìn nàng. Nàng cảm giác sống lưng lành lạnh, mồ hôi tuôn ra. Mặc dù biết mẹ thương yêu, lại không nghĩ đến mức đi xuống tận sảnh đón nàng. Nàng rõ ràng không có làm chuyện xấu gì. Nhưng dường như bất kì hành động nào của nàng rơi vào mắt mẹ nàng đều biến thành đặc biệt. Nói gì đến vừa rồi, đối với mẹ nàng thì Phương là người lạ. Làm sao tránh khỏi sự truy vấn của mẹ được. Nàng nuốt nước miếng, cảm giác khó nhọc, cười méo mó nhìn mẹ. Mẹ nàng khụ một tiếng “Con theo mẹ lên phòng, mẹ My của con cũng đang ngồi đợi trong đó. Hôm nay, là một ngày đặc biệt ha ha” An có cảm giác nụ cười vừa rồi của mẹ như nụ cười của diễn viên phim kinh dị thường cười. Ách, thật đáng sợ. Nàng theo chân mẹ vào thang máy, may mắn trong thang máy còn có thêm hai người khác nữa, không thì màn tra khảo được tiến hành ngay từ trong thang máy. “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, nàng lại theo sau mẹ đi vào phòng làm việc của bà, nàng ngoan ngoãn ngồi xuống sofa cạnh mẹ My của nàng. Mặc dù không phải thường xuyên đến văn phòng của mẹ nàng, nhưng An mỗi bận bước chân vào đây, đều có cảm giác quen thuộc. Nàng ngửi được trong phòng có hương bạc hà, đầu óc nàng bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Không trách nàng được, dường như từ nhỏ nàng tiếp xúc với mùi hương này dẫn đến thành quen thuộc. mỗi khi ngửi đến mùi này, nàng đều thấy thư thái trong người. Trên bàn có một bộ ấm trà, tương tự với bộ trên bàn trà ở nhà. Mẹ Linh của nàng thích trà, và mẹ My của nàng luôn là người pha trà cho mẹ Linh. Ngoại trừ chuyện pha trà này thì cơm nước trong nhà đều do mẹ Linh nàng lo cả. Ở chung với hai mẹ hơn hai mươi năm nay, nàng cũng có thói quen uống trà. Trà nàng thường uống là loại trà sen, mẹ nàng luôn rất khó tính trong việc chọn loại trà uống. Nên theo đó nàng cũng quen dần với việc kỹ tính trong khi uống trà. Chỉ là trà ở bệnh viện không ngon như ở nhà. Thêm nữa nàng trực ca đêm thì cần cà phê hơn trà. Nên chỉ khi ở bệnh viện nàng mới lấy cà phê thay trà. Đưa tay nhận lấy ly trà từ tay mẹ, An nhấp một miếng, một kiểu lấy lại tinh thần trước khi bị điều tra. “Con gái, con tự nói hay đợi mẹ hỏi?” mẹ Linh của nàng rất dân chủ. Hiếm khi tự ý quyết định điều gì. “Con có chuyện gì để nói đâu. Nếu mẹ hỏi lúc nãy con nói chuyện với ai thì con cũng chỉ có thể nói cô ấy là một người bạn.” “Cũng không thấy con lại nhẹ nhàng nói chuyện với một người như vậy.” đừng tưởng mẹ đứng sau con lại không biết được giọng con thế nào nhé, mẹ là mẹ nghe hết. “Đúng rồi, hôm trước còn hỏi mẹ chuyện cuộc thi…” mẹ Linh của nàng liếc mắt nhìn nàng, nếu nói ánh mắt có thể giết người, tuyệt nhiên lúc này nàng sẽ bị mẹ nàng dùng ánh mắt chém nàng vài nhát. Thành thật sẽ được khoan hồng, hơn nữa, chuyện thật chính là như vậy “Con đúng là hỏi cho cô gái lúc nãy. Cô ấy cũng vừa đến đăng kí.” “Nhưng mẹ, đừng đa nghi được không. Con gái của mẹ có chuyện gì liền nói cho mẹ biết trước, tuyệt không giấu diếm” nàng chỉ còn thiếu giơ ba ngón tay lên để thề. “Mẹ không tin con. Có khi nào con chịu nói cho mẹ nghe, hừ hừ” đôi mắt mẹ Linh của nàng trở nên u oán, chuyện gì con cũng tìm mẹ My của con, đừng tưởng mẹ im lặng là mẹ không biết. “Ách, mẹ…” An đưa mắt cầu cứu người nãy giờ vẫn im lặng. Mẹ My của nàng cười cười, lên tiếng giải vây “Con có chuyện gì mà lại đến công ty? Là chuyện gấp sao?” An đỡ trán, đúng nha, nàng suýt quên mất, nháy mắt cảm ơn mẹ My của nàng “Mẹ, con quả thực có chuyện tìm mẹ, hôm qua cậu Trí có nói với con…” Mẹ Linh của nàng khụ giọng, ánh mắt trở nên lạnh lùng khi nghe nàng nhắc đến cậu Trí, mẹ nàng cắt lời nàng “Chuyện liên quan cậu con thì con cứ nói, còn có dính gì tới ông ta thì con tốt nhất giữ lại cho mẹ. Mẹ không quan tâm” An lại cầu cứu mẹ My của nàng lần nữa, nàng cũng không muốn đóng vai người đưa tin này nhưng nàng không làm thì ai sẽ làm đây. Hơn nữa nàng cũng sợ mẹ nàng sẽ hối hận. Máu mủ tình thâm không phải nói quyết tuyệt là quyết tuyệt. Mẹ My của nàng gật đầu ý bảo nàng cứ nói tiếp. Nàng hít thở lấy can đảm. “Cậu nói ông Thái bị ung thư, phải qua Mỹ điều trị. Nhưng trước khi đi cậu nói ông muốn gặp mẹ. Nếu không gặp được mẹ, ông sẽ không phối hợp điều trị.” Mẹ nàng bỗng phá lên cười, quay sang mẹ My của nàng “Ông ta cư nhiên còn muốn ép buộc em. Muốn em nghe theo lời ông. Ông ta chính là bệnh cũ không chừa. Em tuyệt đối không đi gặp ông ta, cũng tuyệt đối không tha thứ cho ông”. Mẹ My của nàng thở dài, nắm lấy bàn tay run run của mẹ Linh, xong lại hướng nàng “Cậu con có nói khi nào ông ấy đi không?” “Là hai ngày nữa” nàng không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nên nàng không có tư cách đi khuyên mẹ nàng điều gì. Nàng chỉ biết mỗi lần nhắc đến ông Thái xong, mẹ Linh của nàng sẽ trốn một góc, và mẹ My phải mất một khoảng thời gian mới có thể an ủi được mẹ Linh. Mẹ My gật đầu, “Con còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì về nhà nghỉ ngơi đi.” Nàng biết ở lại cũng không thể giúp được gì, bên cạnh mẹ Linh có mẹ My là tốt rồi. Nàng xin phép hai mẹ trở về. Đang đứng lựa chọn đồ dùng để vẽ cho cuộc thi sắp tới Phương lại nhận được điện thoại của Ngọc. Nàng hẹn nàng buổi chiều sẽ đến đón. Nàng nhận lời, nàng mua xong đồ, sẽ phải vào bệnh viện với mẹ, buổi chiều có lẽ sẽ đi cùng nàng một lúc được. Với Phương, Ngọc là vị khách tốt nhất từ trước đến giờ. Nàng dễ dàng nhận lời lời mời của Ngọc. Hơn nữa, có khi nàng cùng nàng cũng chỉ là nàng ôm lấy nàng thủ thỉ tâm sự, kể vài chuyện cũ. Nhưng sau đó nàng vẫn được nàng đưa cho một khoản hậu hĩnh. Trong số những câu chuyện cũ không đầu không đuôi mà Ngọc kể nàng nghe thì lặp đi lặp lại nhiều khiến nàng ấn tượng chính là Ngọc đã từng thương một người, không đúng, vẫn là luôn thương một người. Nhưng giữa muôn nẻo đường qua, muôn sự tùy duyên, không phải ai thương ai cũng có kết quả tốt. Càng không phải ai thương ai cũng đều được đáp lại. Mà Ngọc chính là một người thương một người nhưng không nhận được sự đáp lại. Phương thầm nghĩ, mỗi người quả nhiên đều mang trong lòng một nỗi niềm. Không phải chỉ những người không quyền không thế, sống bởi cái nghề ở đáy xã hội như nàng mới khổ. Một người như Ngọc, tiểu thư con nhà giàu đấy thôi, cũng khổ. Phương nhìn lại đồ trong tay mình, hẳn đủ. Nhắc đến cuộc thi. Được chia thành ba vòng. Trong đó vòng đầu tiên cũng được xem như vòng loại. Yêu cầu tất cả thí sinh phải thiết kế, vẽ ra một kiểu nhà, với diện tích nền được cho trước, có tính tương thích, thân thiện với môi trường. Nội thất bên trong cũng phải được trình bày đầy đủ. Thí sinh sau khi hoàn thành xong bản vẽ của mình, nộp trực tiếp tại công ty. Sau đó ban tổ chức sẽ chọn ra hai mươi bản vẽ được xem là phù hợp nhất với nội dung yêu cầu, kèm theo tính sáng tạo và khả thi. Đến vòng thứ hai, thí sinh sẽ thuyết trình trực tiếp về bản vẽ của mình trước hội đồng gồm năm người đánh giá. Các thí sinh sẽ phải phản biện, trả lời tất cả những câu hỏi, vấn đề của hội đồng đặt ra liên quan đến bản vẽ của họ. Năm thí sinh có khả năng thuyết phục hội đồng giám khảo sẽ được đi tiếp vào vòng thứ ba, cũng là vòng cuối cùng. Ở vòng cuối, mỗi thí sinh sẽ nhận một đề từ một trong năm vị ngồi trong hội đồng. Sau đó mỗi người có một tuần chuẩn bị và trình bày trước hội đồng. Ngọc đi đến đón Phương trước cửa bệnh viện. Phương xin phép mẹ, đi trở ra, nhìn thấy xe Ngọc, nàng liền bước đến mở cửa xe ngồi vào trong. “Em đã đói chưa?” Phương lắc đầu “Nàng cũng không tính là đói lắm” “Nhưng chị đói nha, em biết nấu ăn không?” Phương trắng mắt ngạc nhiên, không phải là muốn nàng nấu cho nàng ăn đó chứ. Những lần nàng đến nhà nàng, cũng có nhìn thoáng qua bếp. Bếp là có, dụng cụ đầy đủ, chỉ là nhìn thực mới, không có vẻ gì là có người động tới. “Em là biết nấu ăn. Chị nhìn là biết rồi, không phải trả lời.” Phương nghẹn lời. Đã biết còn hỏi nàng làm gì. “Lâu lắm chị không được ăn cơm ở nhà, xem như lần này em giúp chị đi. Nguyên liệu chị mua sẵn hết rồi” Ngọc nở nụ cười. Hôm nay là sinh nhật nàng, ba nàng có gọi về nhưng nàng không thích, cũng không muốn. “Em cũng không nói sẽ không làm, cần gì dùng đến từ giúp” Phương cũng cười đáp lại. Nói ra thì Ngọc giúp nàng nhiều hơn nàng có thể giúp Ngọc. “Ha ha, biết là em tốt mà” Ngọc không cho xe vào tầng hầm ở bãi giữ mà đậu ở ngoài. Nàng tí nữa sẽ đưa Phương về nên không muốn đi một vòng phiền phức. Nàng đi phía trước, xách theo mấy túi đồ, Phương ngoan ngoãn theo sau nàng. Hôm nay nàng hẹn nàng, muốn cùng nàng trôi qua bữa tối sinh nhật, đơn giản chỉ là ăn uống, trò chuyện mà không có thứ khác. Trong sáng, cực kì trong sáng. Phương theo yêu cầu của Ngọc, nấu xong những món Ngọc thích. Đặt tất cả trên bàn, Phương mới rảnh được tay, nàng đưa mắt nhìn Ngọc đang đem thứ gì đó trong tủ lạnh ra. Một chiếc bánh kem. Phương tròn mắt, hôm nay sinh nhật Ngọc sao. Lại không cùng gia đình hay bạn bè, mà muốn cùng nàng, thật lạ. Người có tiền thật lạ. “Không muốn cùng chị ăn sinh nhật à? Đứng ngốc đó làm gì” Ngọc tự nhiên ngồi xuống bàn, rót ra hai ly rượu đỏ. Một cho nàng, một cho Phương. “Sao chị lại không về nhà?” dù chỉ là khách hàng, nhưng chính bởi là khách hàng tốt, nàng dành thêm một phần quan tâm thật lòng mà không vì điều gì khác. “Không thích, cùng em thích hơn” Ngọc nửa thật nửa đùa. “Ha ha, em lại không biết nữa chứ” “Em là kẻ vô tâm” Ngọc vờ đau lòng. Nàng thật sự muốn nói câu này, nhưng là nói với một người khác Phương mỉm cười, “Chị muốn em quan tâm chị thế nào” ánh mắt nàng như chứa tia X, quét qua người Ngọc khiến Ngọc rùng mình. “Ha ha, được rồi, chị sai, em không phải kẻ vô tâm” “Vậy giờ mình ăn được chưa, lúc nãy em không đói, nhưng giờ đói” Xong bữa tối, Ngọc nhắc Phương đi tắm, nàng ngồi phòng khách, cầm lấy điện thoại, kéo đến danh bạ của một người. Nhưng là nàng không bấm gọi. Nàng chỉ thẫn thờ nhìn nó. Nàng cười khổ, lúc bắt đầu đoạn tình cảm này, thừa nhận nàng thích nàng đã là một khó khăn. Bây giờ nàng quyết định buông bỏ, cũng lại là một khó khăn khác. Nhưng có khó thì nàng vẫn phải bỏ xuống. Nàng cần đi theo một hướng khác. Hơn hết, trong lòng nàng bây giờ, đã tìm thấy một người khiến nàng có thể cười vui vẻ một cách chân thật nhất. Phương tắm xong trở ra, nhìn Ngọc thất thần, nàng có phần thương cảm. Một người có thể dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể thương một người vô tình với mình lâu như vậy. Nàng là người đã không còn tin vào tình yêu. Nhưng cũng không khỏi khâm phục trước tình cảm của Ngọc. Phương đi đến ngồi cạnh, cho Ngọc một cái ôm. Cái ôm chân thành, đơn giản là muốn chia sẻ với Ngọc, không mang theo chút tính toán, không kèm kỹ xảo. “Tắm xong rồi?” Ngọc để mặc cho Phương ôm mình. “Xong rồi, chị cũng đi tắm đi, ngồi thẫn thờ làm gì. Gọi cũng không dám gọi” Ngọc cười cười, nàng biết nàng có chút hèn nhát, ngay cả muốn nói câu tạm biệt với khoảng thời gian thầm mến này cũng không thể. Nhưng là dù nàng có nói hay không thì mọi thứ cũng vẫn như trước. Không có gì thay đổi. Đã như vậy, cứ để mọi thứ yên lặng và chìm sâu vào lãng quên đi. Nàng sẽ đi trên đoạn đường mới. Cùng một người mới. À, vẫn là đợi người ta đồng ý đã. Nhưng để nhận lấy được câu trả lời, trước hết nàng phải đưa ra câu hỏi. Ngọc suy nghĩ. Dứt khoát đưa ra quyết định cho mình. “Phương, em cùng chị được không, trở thành bạn gái chị, được không?”
|
8. “Phương, em cùng chị được không, trở thành bạn gái chị, được không?” Nhìn đôi mắt đang mong chờ của Ngọc. Phương không xác định được có bao nhiêu tình ý, bao nhiêu chân thành, bao nhiêu giả dối trong đó. Nàng ngạc nhiên, nhưng không thể hiện chúng ra bên ngoài. Nàng vẫn trầm tĩnh nhìn và đánh giá Ngọc. Nghe được lời của Ngọc, nàng không mảy may cảm động, không thấy được một chút xúc động và càng không nghe được tim mình rung động,. Hàng loạt những tính từ đáng nên có khi một cô gái nhận được lời tỏ tình, nhưng là nàng không có. Một chút cũng không. Nàng không tin được tình yêu. Càng không tin được tình yêu giữa nữ và nữ. Tình yêu không nuôi sống được nàng, không thay nàng trả nợ. Không giúp nàng chữa bệnh cho ba nàng. Càng không cho nàng một vé quay ngược thời gian, trở lại làm một cô sinh viên như ngày nào. Tiền vẫn thực tế hơn. Một mối quan hệ “thuận mua vừa bán” vẫn tốt hơn. Hơn hết là nàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và tình yêu càng lúc càng xa. Nhưng Ngọc thành công khi nhắc nhớ kí ức trong nàng, khiến nàng hồi tưởng mấy năm trước, cũng một người từng đứng trước nàng, muốn nàng trở thành bạn gái hắn. Nàng khi ấy nhanh chóng nhận lời mà không mảy may suy nghĩ. Nàng khi ấy chỉ mười sáu. Nàng bây giờ đã hai mốt. Giữa một cô gái mười sáu và một cô gái hai mốt không chỉ là khoảng cách tuổi tác, thời gian, mà còn là khoảng cách suy nghĩ, quan niệm và lối sống. Ngọc nhận ra Phương bình thản đến lạ. Nàng không tìm ra được một chút gợn sóng nào trên gương mặt của Phương. Ngọc thở dài, cũng biết không dễ dàng. Nhưng nàng có tự tin, cô gái tên Phương này khác với cô gái tên An kia. An trong lòng Ngọc như kiểu một nữ thần, cao cao tại thượng, xa không với tay tới được. Có khao khát hay thèm khát đến mức nào cũng chỉ đứng từ xa mà nhìn ngắm. Nàng cũng nhìn ngắm đã đủ, giương mắt đã đủ. Nàng mệt mỏi, nên phải từ bỏ hình tượng nữ thần kia. Mà Phương trong lòng Ngọc lại đơn thuần là một cô gái, tuy có phần thực dụng nhưng lại đủ đầy phẩm vị nữ nhân. Và thực hơn. Hơn hết là Phương có thể cho nàng cảm giác nhớ nhung. Mặc dù khởi đầu chính là kiểu nhớ nhung xác thịt. “Xin lỗi, nhưng, em không phải người đồng tính” Phương muốn tìm một lí do khác, nhưng nàng không nghĩ ra được nên nói thế nào. Không thể phơi bày sự thật trong lòng nàng là nàng không tin tưởng được tình yêu. Nàng lại không thể từ chối quá thẳng, nếu chạm tự ái của Ngọc, Ngọc còn tìm nàng nữa sao. Mấy ngày nay nàng đều nhờ vào Ngọc. “Chị biết. Nhưng đừng từ chối ngay được không, nhất là hôm nay lại là sinh nhật chị. Thực sự chị cũng không tính là yêu em, chị là thích em. Cho nên em có thể từ từ mà suy nghĩ, cũng từ từ bên cạnh chị, chúng ta bồi đắp tình cảm, được không? Nếu cuối cùng em vẫn không có cảm giác, chúng ta đơn giản trở thành bạn bè” Phương nhíu mày. Có kiểu tỏ tình như vậy nữa sao. Nàng xem ra lạc hậu. Nhưng Ngọc làm như vậy để được gì. Nàng cũng không phải một cô gái tốt gì. Đâu đáng để Ngọc xem trọng. Nàng hơi cười “Chị nhìn trúng ở em điểm nào vậy?” Ngọc cũng cười đáp lại, được dịp đùa giỡn “Nếu chị nói là cơ thể em, em tin không?” “Tin” hai năm này, thứ nàng tự tin nhất chính là cơ thể “Nhưng chị cũng có thể tìm người khác. Trò chơi tình yêu này nó không hợp với em, em cũng không muốn chơi. Vẫn như trước giờ em thích hơn” Đùa giỡn thể xác khác. Đùa giỡn tình cảm khác. Đùa giỡn tình cảm, vết thương để lại không nhìn rõ hình dáng, nhưng như một kiểu độc dược không màu không mùi lại có thể giết chết người ta một cách không thương tiếc. Nàng chơi không nổi. Cũng không dám đem mạng mình ra chơi. “Chị nói em đừng từ chối vội rồi mà.” Ngọc cười khổ “Vậy đi, nếu em nhất thời không tiếp nhận được. Thì bắt đầu từ giờ, chị theo đuổi em, tán tỉnh em, đến khi em tiếp nhận thì thôi.” Ngọc lấy lại tinh thần, nụ cười khổ thay bằng nụ cười tươi. Vừa nãy nói nếu nàng không chấp nhận sẽ cùng nàng làm bạn bè, giờ lại biến thành đến khi nàng tiếp nhận thì thôi. Phương cảm thấy Ngọc thật mâu thuẫn, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục tạt nước lạnh vào lòng nhiệt tình của người khác mãi được. Ai lại đánh vào gương mặt đang cười bao giờ. “Chuyện chị theo đuổi hay không là chuyện của chị, không phải sao?” nàng kéo tay Ngọc “Được rồi, chị vẫn chưa tắm, nhanh đi tắm đi” Ngọc kéo Phương lại gần, môi kề sát môi, hôn nhẹ lên Phương, cái hôn phớt không mang dục vọng. “Vậy em ngồi đợi chị, cũng có thể nằm đợi, chị đi tắm” trước khi rời khỏi, còn không quên nháy mắt với Phương. Phương cũng chỉ cười mà không lên tiếng. Hôm nay có kết quả về tình trạng bệnh của ba Phương, An cầm đánh giá trên tay, cẩn thận đọc kỹ. Nàng mỉm cười, kết quả tốt. Ông không cần nằm viện điều trị mà có thể về nhà uống thuốc, tiêm thuốc kết hợp vật lý trị liệu, sau đó sẽ đi tái khám để đánh giá tiến triển. Và những thứ này thì bệnh viện tuyến dưới có thể giúp ông. An đặt kết quả lên bàn, nàng trước đi báo tin tốt này cho mẹ Phương và Phương. Sau đó đợi họ làm xong thủ tục xuất viện thì tự khắc có người giao cho họ bệnh án của ba Phương. Băng qua dãy hành lang đan xen những phòng bệnh, có không ít người quen biết nàng, cất tiếng chào hỏi. Nàng vội gật đầu chào lại. Nàng mặc dù không nhớ rõ những người nọ là ai, nhưng vì lịch sự, vì cảm kích, một cái gật đầu trong lúc vội vàng cũng không tính là gì. Đến nơi, chào đón nàng là hai ánh mắt khác nhau, một là hiền lành, có nhiều hơn một phần biết ơn. Còn ánh nhìn còn lại mang một nửa lạnh lùng, một nửa xa cách. Nàng chọn đón ánh mắt hiền lành kia, khẽ gật đầu chào mẹ Phương, không đợi mời ngồi, nàng chủ động ngồi xuống. “Con đến báo cho bác là đã có kết quả chính thức, bác trai có thể xuất viện. Có lẽ chút nữa bác sĩ điều trị chính cho bác trai sẽ đến tìm bác để nói chi tiết hơn. Bác trai sau đó chỉ cần điều trị tại nhà, mỗi tháng đi tái khám lại, nhưng cũng chỉ cần đi lại bệnh viện gần đó. À, đúng rồi” An lấy ra một tờ danh thiếp, là của nàng, là do mẹ nàng một mực cố tình nói nàng phải có, để tiện việc giao tiếp, mặc dù nàng thấy không cần, nàng cũng chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, nhưng mẹ nàng nhất định in hẳn cho nàng một bộ, nàng lúc nhận lấy đã cảm thấy choáng váng. Nhưng không nhẫn tâm không nhận lòng tốt của mẹ “Trong đây có số điện thoại của con, nếu có gì cần có thể gọi cho con, không có gì cần cũng có thể tùy thời tìm con” nàng mỉm cười, nàng luôn có cảm tình tốt với những người mẹ. Đôi mắt mẹ Phương như rực sáng hẳn, làm mờ đi cả nếp nhăn trên khóe mắt, thời gian qua bà đợi cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Chồng bà đã có thể xuất viện, dù không được như trước, nhưng cũng nói lên được ông đã thực sự không sao “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ” bà vui mừng đến kích động, chỉ có thể lặp đi lặp lại bấy nhiêu từ đó. Bà cũng đưa tay nhận lấy danh thiếp từ An. Đồng thời nắm chặt tay An, như một cách thể hiện lòng cảm kích. Một vài người nhà của bệnh nhân cạnh đó cũng vội chúc mừng bà. Họ cũng như bà, đến thăm, nuôi người thân bị bệnh. Họ hiểu được cảm giác của bà. Cũng vui lây với bà. Chủ nhân của ánh mắt lạnh lùng xa cách ngồi bên cạnh cũng không giấu được vui sướng. Ánh mắt kia biến chuyển, trở nên nhu hòa hơn. An vô tình lạc trong nhu tình đó. Dù nàng rõ hơn ai hết, ánh mắt kia không dành cho nàng. May mắn cho nàng, điện thoại trong túi rung lên, nàng xin phép mẹ Phương trở ra ngoài nghe điện thoại. Là mẹ nàng. Nhắc nhở nàng giờ nghỉ trưa đến thẳng nhà cậu Trí. Hôm trước không rõ bằng cách nào, mẹ My nàng đã khuyên được mẹ Linh đi gặp ông Thái. Mặc dù mẹ Linh nàng chỉ chịu gặp một buổi trưa, nhưng đó đã là kì tích. Nàng cúp điện thoại, xoay người vào trong thì gặp phải Phương đang đứng đợi nàng. “Cảm ơn” Phương đột ngột cất tiếng khiến An có chút không ngờ. “Cảm ơn? A, không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ làm theo đúng chuyện mình, cũng không giúp bác được gì.” Có khi nàng cảm thấy hai từ cảm ơn thốt ra miệng có phần thừa. Có người giúp người không phải vì muốn nhận được lời cảm ơn. Có người giúp người là muốn nhận được hơn một lời cảm ơn đơn giản như vậy. An không nhận mình là người trước. Lại không dám xác định mình là người sau. Chỉ là nghe thấy lời cảm ơn từ Phương, nàng không cảm thấy vui. “Hay là mời tôi bữa cơm đi” đến lượt An làm Phương bất ngờ. Không khó để Phương nhận ra An có ý muốn đến gần mình hơn. Nhưng đến gần để làm gì thì nàng lại không xác định được. Bởi giữa nàng với nàng có không nhiều thứ tương đồng, làm bạn nghe có vẻ miễn cưỡng. Ngoài làm bạn, thứ khác, nàng chỉ nghĩ được chính là lên giường. Nếu là lên giường, nàng không cần phải nhọc lòng, bỏ công nhiều đến vậy. Tổng kết lại, cuối cùng thì nàng chỉ biết nàng muốn đến gần nàng. Đột nhiên Phương có cảm giác bất an, bởi những thứ không rõ ràng luôn khiến người khác bất an. Nàng vô tình quên mất nàng từng có suy nghĩ nàng chính là không còn gì để mất. Một người không còn gì để mất, thậm chí có chút mong chờ cái chết, thì còn sợ điều gì nữa. Phương mơ hồ, không phải vì An khiến nàng mơ hồ, mà vì chính nội tại bản thân nàng. Một mầm mống mơ hồ đã xuất hiện. “Em, có cần phải chau mày suy nghĩ vậy không?” An thoáng đưa tay vuốt nhẹ mi tâm của Phương. Cảm giác da thịt chạm da thịt như có một luồng điện kích thích, An đứng lặng, Phương cũng quên mất phản kháng. An bối rối rút lại tay, Phương cũng thu hồi ánh mắt mơ hoang của mình. “Xem như tôi chưa nói gì vậy” An không muốn làm khó nàng, nhìn vẻ mặt nàng thực sự đang khó nghĩ. “Không, lời nói rồi sao tính là không nói.” Phương cũng không rõ, nàng trước đó không muốn để nàng đến gần nàng. Nhưng hiện tại lại cảm thấy cùng ăn một bữa cơm không sao cả. “Tối nay chị có thời gian không?” An gật đầu, lại lắc đầu “Em tối nay vẫn nên cùng hai bác. Cho tôi mượn điện thoại em” An hào phóng, tặng Phương nụ cười duyên. Phương lại như mộng du, vô thức lấy điện thoại mình đưa cho An. An cầm lấy, bấm bấm một dãy số, cảm giác điện thoại trong túi mình rung lên mới bấm tắt. “Em cũng đồng ý mời rồi, có gì mình liên lạc sau vậy. Được rồi, giờ vào với bác đi” Phương lúc này mới nhận thức hành động của nàng vừa rồi vượt ngoài sức tưởng tượng của chính nàng. Nàng lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ trán, miệng lẩm bẩm “Mình bị điên rồi” , ánh mắt hơi ngước lên, nhìn lại An còn đang chăm chú nhìn nàng, nàng thoáng đỏ mặt, bối rối xoay người bước nhanh. An cũng đi theo sau, trên môi vẫn là nụ cười mỉm, nàng cảm thấy hành động vô thức vừa rồi của nàng thật đáng yêu. Cũng khác biệt hơn hết với những gì nàng thể hiện cho nàng thấy trước đó. Nàng đáng lẽ nên như vậy, nên đáng yêu như vậy, chứ không phải là một bộ lõi đời, lại oán đời, bất cần. Đầy vẻ lạnh lùng, xa cách. Nàng không ghé lại chỗ của mẹ Phương mà đi thẳng về bàn làm việc. Nụ cười kia, vẫn giữ đến tận lúc nàng ngồi xuống ghế. Nàng đưa tay sờ lên môi mình, bất tri bất giác cảm thấy nụ cười có sức mạnh thật đáng kể. Chị Thu y tá đi vào phòng nghỉ lấy chút đồ, nhìn thấy An cười ngơ ngác, chị đi lại gần, ngồi xuống đối diện. “An” chị gọi, lại không nghe được An đáp lại. “Bác sĩ An” chị Thu lo lắng, bác sĩ An luôn một bộ nghiêm túc, khách sáo, lễ độ với mọi người, hôm nay trăm phần trăm trúng tà. Bởi không khi nào nàng thất thần đến vậy. “Dạ, chị gọi em” An có phần giật mình khi nghe chị Thu gọi. “Em không sao chứ” chị Thu tin chắc câu trả lời đại khái là không sao, nhưng chắc chắn sự thật là có sao. “Em, có sao đâu” nàng khó hiểu Chị Thu nhướng mắt tinh nghịch “Trên mặt em nổi hoa đào” An trố mắt chưa kịp tiêu hóa được lời của chị Thu thì chị đã bỏ đi ra ngoài, nàng nhíu mày, nàng có như chị Thu nói sao. Không khí trong nhà ông Thái lúc này không được xem là bình thường. Người thì đông, điều hòa không bật quá thấp, nhưng nhiệt độ dường như đang âm độ. Trầm mặc, yên tĩnh, và im lặng. Nếu chịu khó, có thể nghe được tiếng thở, lẫn tiếng tim đập của những người đang ngồi trong phòng khách. Phòng khách lúc này có An, mẹ My của nàng, gia đình cậu Trí và bà Hoa, vợ ông Thái. Còn hai người được xem là nhân vật chính trong cuộc hẹn hôm nay sau khi ăn qua loa bữa trưa đã vào phòng sách ở tầng trên nói chuyện riêng với nhau. Cậu Trí của nàng có phần không chịu được cảm giác hồi hộp, lo lắng lúc này, lên tiếng trước “Mẹ, hay là để con lên đó xem hai người bọn họ” cậu Trí đưa mắt hỏi ý bà Hoa. Bà lại nhìn sang mẹ My của nàng, rồi mới lắc đầu. “Con cứ để hai người bọn họ tự giải quyết đi. Hơn nữa, chị con không phải người không biết suy nghĩ, đừng lo” “Nhưng là đã hơn nửa tiếng, cũng không thấy ai trở xuống” Mẹ My của nàng cũng thoáng thở dài. Bà Hoa lại lên tiếng “Mâu thuẫn này của cha con họ vẫn là để họ tự giải quyết. Cho dù có sâu đến mức nào cuối cùng chị con vẫn là con của ba con, chị con cũng đã chịu gặp mặt ba con, chứng tỏ có thể thỏa hiệp” bà lại nhìn sang mẹ My của nàng “Chắc hẳn đều nhờ công của con” “Con cũng chỉ có thể khuyên được em ấy đến đây, còn bước tiếp theo ra sao con thực sự không giúp được gì” “Con như vậy đã là giúp rất nhiều rồi” Tiếng động từ cầu thang vọng lại, An cùng mọi người đưa mắt nhìn sang, người đi xuống là mẹ Linh của nàng. Gương mặt không nhìn ra được cảm xúc gì. Mẹ nàng đi xuống, nhắc nàng với mẹ My nàng chuẩn bị trở về, sắp vào giờ làm buổi chiều. Ba người nhà nàng chào mọi người để trở về, không ai hỏi mẹ Linh nàng kết quả như thế nào. Trên xe, An làm tài xế, hai mẹ nàng ngồi ở ghế sau, nhìn qua gương, nàng thấy vẻ mặt mẹ Linh của nàng không bớt căng thẳng. “Em thả lỏng đi, chuyện đã cũ, em tội gì để trong lòng lâu như vậy. Em…thù dai thật” “Hừ” “Em là không phải trách ông ấy, em chính là còn trách mình, lại không biết đổ vào đâu, nên cố tình đẩy sang cho ông ấy, muốn ông ấy cùng em chịu dày vò” “…” “Nhưng có ai mượn em tự trách đâu” mẹ My của nàng thở dài một hơi. “Em nói với ông ấy tốt nhất phải đi chữa hết bệnh, ít ra ông còn sống thì mới bù được sai lầm ông ấy gây ra” “Miệng cứng, lòng mềm.” “…” “Em không thấy sao, con cũng đã lớn, chuyện đã qua thực lâu, thực lâu, em còn khư khư cố chấp. Chị nói chị không trách em, em cứ trách mình. Em tưởng em như vậy chị sẽ thoải mái sao. Đã sống với nhau lâu vậy nhưng vẫn không biết chị muốn gì, cần gì?” “Em…” Giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ My khiến An không khỏi bị lay động, huống gì mẹ Linh của nàng. Quả nhiên cao nhân có cách của cao nhân, cao nhân là phụ nữ thì cách càng khó kháng cự. An có xúc động muốn dừng xe quay lại nhìn tận mắt tình trạng của mẹ Linh nàng lúc này. Mẹ Linh chính xác là đang quay sang ôm mẹ My nàng khóc rống. Khụ, một người luôn bình tĩnh như nàng cũng không thể khống chế được tò mò. Mắt nàng không rời được gương chiếu hậu. “Con lo tập trung lái xe” nghe được tiếng quát, bởi một giọng nghèn nghẹn, An rụt cổ, thu hồi ánh mắt bát quái của mình, tiếp tục lái xe. Mẹ Linh của nàng thực kinh khủng, cư nhiên có thể không nhìn vẫn biết nàng đang nhìn mẹ. Mặc dù mẹ Linh nàng là đang khóc, nhưng nàng cảm thấy không khí trong xe thực thoải mái. Như thể một khối đá nặng đè lên đã lâu, được tháo xuống. Cả người nhẹ nhỏm, cả nhà nhẹ nhỏm. Hạnh phúc, thỏa mãn.
|
9. Một sự thật không thể chối bỏ là khi người ta cảm thấy vui vẻ, một cảnh vật bình thường cũng trở nên đẹp lạ thường. Như An lúc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy khuôn viên bệnh viện thật đẹp. Người xung quanh ai nấy cũng thực hiền hòa. Không khí tốt, lòng nàng cũng tốt. Nàng cố tình vòng một vòng lớn, đi ngang qua chỗ của mẹ Phương. Nàng thực ra là vì tư tâm, bởi muốn xem có Phương ở đó không. Phương vẫn ngồi đó, nàng mỉm cười khi trông thấy nàng, nhưng là nàng cũng không nhìn lại nàng, dường như mẹ nàng và nàng đang có mâu thuẫn. An đi lại gần hơn, loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của Phương, cũng nghe được thanh âm chậm rãi của mẹ Phương “Con đừng cãi mẹ, không cần về làm gì, con về thì việc học ở đây thế nào.” “Con có thể xin nghỉ được, để con ở nhà một thời gian, phụ với mẹ chăm sóc cho ba” Phương không an tâm, một mình mẹ nàng muốn lo việc nhà, lo việc ngoài đồng, lại lo cho ba. Mẹ nàng có phải là ba đầu sáu tay đâu. “Mẹ nói con ở lại, không cần con về.” mẹ nàng vẫn cương quyết “Con xin nghỉ đã lâu, sao có thể tiếp tục xin nghỉ nữa” “Con…” nàng phải nghĩ ra nhanh một cái cớ để có thể được về. Mi mắt cụp xuống. An vẫn còn đứng lại nhìn Phương và mẹ Phương. Nàng là người ngoài, không tiện nói xen vào, đang định bước đi thì lại bị mẹ Phương bắt gặp. “Bác sĩ” An gật đầu chào mẹ Phương, lướt nhìn qua Phương, thấy nàng còn cúi nhìn xuống sàn mà không thèm ngước nhìn nàng, An có chút không vui. “Bác trai sắp được xuất viện đúng không bác?” Mẹ Phương gật đầu “Là sáng mai” bà lại nhìn sang Phương, thở dài một hơi. An cười cười “Vậy là mừng rồi bác nhỉ, bác cũng đỡ mệt. Mà bác cũng đừng lo lắng quá, bác trai nhất định sẽ khỏe” mắt nàng vẫn đôi lần quay nhìn Phương, chỉ là cái nhìn kia là một chiều, nàng không được đáp lại. Nhìn lại đồng hồ, cũng vào giờ làm việc buổi chiều, nàng vẫn nên nhanh chân về đúng vị trí của mình. Thở hắt ra một hơi, nàng vì cớ gì lại từ tâm trạng thoải mái lúc nãy, giờ lại trở nên có chút muộn phiền không vui thế này. Quên đi, nàng không muốn truy cứu tiếp nguyên nhân. Sáng hôm sau, Phương đỏ mắt, mi mắt cũng ươn ướt, vừa thu dọn đồ cho ba, vừa mím chặt môi không để mình bật khóc. Nàng cuối cùng cũng không nói lại được mẹ. Chấp nhận ở lại, nhưng nàng không thể nào dửng dưng, tỏ ra không có gì. Nàng thương mẹ, lo cho ba, đau lòng, cũng cảm thấy chua xót. “Được rồi, ba con khỏe mới được xuất viện về, đừng có rưng rưng, ông ấy thấy lại đau lòng” Phương nghe, nhưng không làm được theo lời mẹ. Nàng thực khó chịu, ngực nàng nhói. Một cánh tay chụp lấy tay nàng, nàng ngước nhìn, ánh mắt ngạc nhiên. “Bác đang đợi em, còn mất tập trung thì đến trưa cũng không xong được” An hôm nay không có ca trực nhưng trưởng khoa ngoại tim mạch tìm nàng, nàng cuối cùng cũng thôi không trực ở khoa cấp cứu mà được chuyển về đúng khoa chuyên ngành của mình. Nàng sau đó phải biểu hiện thật tốt, để đánh giá cuối cùng được đẹp. Nàng sau khi gặp trưởng khoa, nhớ ra sáng nay ba Phương xuất viện, nàng muốn đi đến chào một tiếng. Bắt gặp người nào đó luống cuống tay chân. Nàng thở dài, đưa tay giữ lấy. Phương giật tay khỏi tay An, đi sang một góc ngồi. Mẹ nàng thay nàng thu dọn tiếp phần còn lại. Không lâu sau điện thoại mẹ nàng vang lên, xe trung chuyển đã đến trước cửa bệnh viện. Nàng nói mẹ xách đồ, nàng đẩy xe cho ba nàng, nhưng là bước chân của nàng chậm chạp, nặng trịch không bước nổi. Nàng lại bị một người đánh tỉnh, người kia giúp nàng đẩy xe cho ba nàng. Ra đến cổng, nhìn ba mẹ lên xe, nàng nhịn không được, liền rơi nước mắt. Đợi chiếc xe đi xa, nàng mới lau đi nước mắt. “Em có thời gian đúng không?” Nàng nghe được câu hỏi, nhưng nàng không biết sau câu hỏi đó là ý gì. “Đi ăn đi” An nhanh gọn đi thẳng vào chuyện muốn nói. “Không phải em nói mời cơm tôi sao, có thời gian thì đi thôi, hay em chỉ là nói mà không muốn làm?” “Chị cũng không thấy người khác đang buồn sao, có tâm trạng để ăn uống sao” Phương lầm bầm, nhưng cũng không nói ra lời. Nàng không có tâm trạng đi đôi co. “Đợi tôi ở đây nha, tôi đi lấy xe” An không đợi Phương nói lời nào, nhanh chóng đi lấy xe ra. An chạy một vòng, cũng không hỏi Phương muốn đi đâu, nàng cho xe vào siêu thị. Phương khó hiểu “Đừng nói chị muốn ăn thức ăn nhanh” “Không, vào trong đây mua gì đó nấu, em nấu, tôi ăn” nàng luôn thích ăn cơm nhà hơn bất kì quán ăn nào. Phương ngớ người, nhưng vẫn lửng thửng đi theo sau An. An đẩy xe đi đến quầy thực phẩm, lúc này đến lượt An ngẩn tò te. Phương nhướng mi “Chị chọn đi chứ, tôi làm sao biết chị thích ăn gì” “Nhưng là…” An gãi đầu “Tôi không biết phải chọn gì” “Là sao?” Phương thật sự không hiểu. Suy nghĩ một chút “A, chị là không biết là nguyên liệu gì?” An thành thật gật đầu. Từ nhỏ nàng đều tránh xa nhà bếp. “Aizzz, được rồi, chị muốn ăn gì?” An chầm chậm kể ra vài món nàng thích, cũng chỉ là những món đơn giản, không quá cầu kì. Phương căn cứ theo đó, đi đến quầy chọn ra nguyên liệu cần thiết, đứng nhẩm nhẩm, Phương gật gù, đã đủ. Ra đến nơi tính tiền, An lắc đầu khi thấy Phương đang lấy ra ví tiền của mình. Nàng nắm tay nàng, giữ yên nó ở đó “Em để tôi trả, nói cơm em mời, nhưng là em đã ra công nấu, tôi cũng không muốn ăn không” rồi nhanh chóng, lấy ra tờ tiền, đưa cho nhân viên thu ngân. Về đến nhà trọ của Phương, Phương thở dài, nơi này của nàng hiển nhiên không thích hợp tiếp khách. Để An ngồi bệt dưới sàn thì không tốt, nhưng không lẽ lại nói An lên gác. Nơi đó là chỗ ngủ của nàng, có phần riêng tư. An sau khi giúp Phương đem đồ vào bếp, nàng thong thả ra ngoài, ngồi xuống sàn, tựa lưng vào một góc tường, đánh một cú ngáp. Nàng chỉ là muốn phân tán nỗi buồn của nàng nên nói cùng nàng ăn cơm, chứ sự thật thì nàng cũng đang rất mệt, thèm ngủ hơn thèm ăn. Nàng đưa mắt đánh giá căn trọ của Phương, có phần nhỏ nhưng gọn gàng. Bày biện không quá nhiều thứ dư thừa. Trên kia còn một gác lửng, hẳn để ngủ. Nhắc đến ngủ, An lại ngáp lần nữa. Nhưng không thể ngay trong lần đầu đến nhà người ta, nàng lại đi ngủ thì quá mất lịch sự. Vẫn là đi vào bếp xem có gì phụ được không. Phương mắt thấy An bước lại gần, nàng khó hiểu. “Chị muốn tìm gì sao?” “Muốn xem có giúp được gì không, ngồi một mình có cảm giác buồn ngủ” “Chị là đang phàn nàn tôi tay chân chậm chạp để chị đợi lâu?” Phương biết không phải như vậy, nhưng cố tình nói, nàng không quen dịu dàng với An như cái cách nàng luôn dịu dàng với người khác. Nói là nàng ỷ lại ở tính tình tu dưỡng tốt của An cũng không đúng. Nàng là tự mình mâu thuẫn. Có một cỗ âm thanh kêu gào nói nàng hãy để nàng đến gần mình, vì nàng là người tốt, nàng sẽ không hại nàng. Cỗ âm thanh khác lại nhắc nàng tốt nhất tránh xa nàng ra. Nàng với nàng là ở hai thế giới khác nhau, đừng nghịch luân, chuyện nghịch luân chẳng bao giờ cho kết quả tốt. “Phương, hỏi thật em nhé, tôi có làm gì có lỗi với em đúng không?” ánh mắt An đầy vẻ nghiêm túc, nhưng cũng lạnh lùng, lãnh mạc. “Nếu không sao em cứ thích xù gai ra mỗi khi nói chuyện cùng tôi vậy. Em là nhím hay tôi là kẻ thù của em đây” Phương buông xuống củ cà rốt đang rửa giữa chừng, mắt cũng nghiêm túc nhìn lại An “Tôi mới là người phải hỏi chị đấy, giữa chúng ta có mối quan hệ gì đây, chúng ta có là bạn sao? Tôi là bệnh nhân của chị hay chị là khách hàng của tôi?” Một giây im lặng Hai giây trầm mặc Ba giây, vẫn không ai nói gì với ai. Giây thứ tư, cả hai cùng nhìn nhau cười. Không lí do, cũng không liên quan gì đến vấn đề hai người đang hỏi. Chỉ đơn giản là cười. Định thần lại, An cố phân tích “Được rồi, tôi xem như đây là cách em đối xử với người lạ vậy.” An mỉm cười, nàng hiểu giữa hai người các nàng có quá nhiều điểm mơ hồ, khó hiểu. Nàng có chút thu hút bởi nàng, vô ý vô thức muốn đi quan tâm nàng, nhưng là cơ bản nàng trong mắt nàng chỉ là một người lạ. Đổi lại là ai khác, tự dưng có một người lạ tỏ ra quan tâm mình, không đề phòng mới đáng ngờ, huống gì một người có phần oán đời, và thiếu mất cảm giác an toàn như Phương. An hít một hơi, hai người vốn là hai cá thể khác nhau, không chút quan hệ, không chút tương đồng. Nhiều lắm thì An có phần thương cảm cho Phương, và Phương thêm một chút biết ơn vì An từng giúp đỡ vài chuyện. Nếu đã xa lạ đến mức như vậy thì truy cứu làm gì cách nói chuyện, đối xử lẫn nhau giữa cả hai. “Chị trước ra ngoài đi, nhìn chị chẳng nấu nướng giúp đỡ được gì đâu, để người lạ này chuyên tâm nấu mời chị một bữa” Phương bỗng nhiên trở nên thích dùng hai từ người lạ để nói chuyện với An. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Trên bàn ăn, An vẫn luôn như trước, đúng kiểu một cô gái được dạy dỗ kĩ càng. Từ tốn gắp thức ăn, từ tốn nhai, lại không phát ra tiếng động, cũng không nói chuyện. Mọi thứ chậm rãi, nhưng không nhàm chán, còn hơn một phần duyên dáng. Phương ăn xong trước, nhưng không rời khỏi chỗ, nàng ngồi đó nhìn nàng. Cảm giác có ánh nhìn chăm chú vào mình, An dừng lại, đưa mắt nhìn sang “Có chuyện gì sao?” “Không có gì, chị, ăn ngon không?” An thành thật gật đầu, lại bỏ thêm một câu “Chỉ kém hơn mẹ tôi một chút” Phương bĩu môi, có cần phải thành thật như vậy không. “Mẹ tôi mất mấy năm công phu đi học nấu ăn, chỉ kém bếp trưởng ở mấy nhà hàng một phần thôi, nên em như vậy là quá tốt rồi, đây là khen, không phải chê đâu” nàng vốn luôn thành thật. “Xì” “Đúng rồi, bài thi em làm đến đâu rồi? Ổn hết không?” An còn không quên cuộc thi thiết kế trẻ kia. An không biết từ lúc nào, đã đặt kì vọng vào Phương. An có nhắc nàng mới có nhớ, nàng vẫn chưa động chút gì đến bài thi. Ý tưởng còn chưa hình thành, tí nữa phải đem ra nhìn một lượt. Có nhìn đến nàng mới có thể khơi dậy được hứng thú trong mình. Nàng khi bé từng mơ ước, chính tay mình tự thiết kế căn nhà cho chính mình ở. Nàng cũng sớm bộc lộ năng khiếu nên lúc học trung học, liền quyết tâm ôn thi để vào được đại học kiến trúc. Nếu con đường thuận buồm xuôi gió, nàng hai năm nữa có thể đứng trên bục, bảo vệ đồ án của mình. Nhưng nếu đã không được thuận lợi, nàng đành rẽ một hướng khác. Và biết đâu, đi theo một hướng khác này, nàng lại có thể một lần bắt lại đam mê. Có ai lại muốn có một đời nhơ nhuốc, có ai lại không muốn giũ sạch quá khứ đen tối, có ai lại không muốn tìm bình minh sau những đêm đen. Và có ai lại không muốn có được cơ hội đổi đời. Nghĩ đến đời mình, Phương lại không khỏi thở dài, tối nay còn nghỉ không đi làm nữa thì khó sống. Dù không ai nói, nàng cũng đủ hiểu chủ nhân của quán karaoke với chủ nợ của nàng là cùng một người. Không cùng là một người thì cũng cùng một bọn. Không tự nhiên mà sau khi Khải đi mượn tiền giúp nàng điều trị bệnh, lại gặp phải chủ quán karaoke đúng lúc tìm nhân viên phục vụ. Lại lôi kéo, lại dụ dỗ, cuối cùng Khải mang nàng đến nơi đó. An dùng xong bữa, gác đũa xuống, lên tiếng kéo Phương ra khỏi dòng suy nghĩ. “Tôi có một quyển sách hay, thực ra thì tôi cũng không biết là hay thật không, đại khái là được người trong nghề đánh giá là hay đi, tôi, đưa nó em mượn nha” Phương phì cười, còn có kiểu cho mượn đồ như thế sao, thăm dò và khép nép. “Chị là rất muốn tôi được đi tiếp vào vòng trong?” “Không chỉ như vậy, tôi còn trông chờ được nhìn thấy em ít nhất nằm trong top 3. Không giấu gì em, tôi có người quen làm trong công ty đó. Người đó luôn miệng nói cuộc thi này không đơn giản, tôi liền đánh cược với người đó người tôi giới thiệu sẽ biến điều phức tạp thành đơn giản, và chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân” Phương một nửa khó chịu khi chính mình bị đem đi đánh cược, một nửa lại vui vẻ khi nghe có một người tin tưởng mình đến vậy “Phải nói chị ngông cuồng, bá đạo hay phải cảm ơn vì chị tin tưởng tôi đây” An mỉm cười, không nói, nàng đứng dậy phụ giúp Phương dọn dẹp chén đũa. Xong xuôi, nàng mới đi lại lấy trong túi xách của mình ra quyển sách lúc nãy nàng nói. “Em giữ lấy, đừng xem là tôi giúp đỡ em mà hãy xem như lần này em giúp đỡ tôi đi được không? Người kia đáng sợ lắm, tôi mà bại còn không cười thúi mặt tôi” “Người kia, là bạn trai chị à?” Phương nghi vấn An lắc đầu “Nhìn tôi phải người sợ bạn trai mình sao” nàng cũng không nói cho nàng là nàng không có bạn trai “Chị thực không giống” Phương gật gù “Chỉ là khi chị nhắc đến người đó có nhiều tình cảm, cũng thêm phần tự hào, nên tôi đoán “Vậy sao, ha ha. Đợi em giành được giải đi, tôi mang em đến giới thiệu với người đó. Nếu em còn muốn phát triển trong ngành, người đó chắc chắn giúp được em, và nếu em thực có tài, người đó chắc chắn không buông tha em” Phương lắc đầu, chuyện kia còn quá xa, nàng cũng không dám hy vọng nhiều, nhưng không muốn nói ra. “Được rồi, vậy tôi về trước nha, hôm nay, cảm ơn em, bữa cơm thật ngon, tôi ăn cũng thực no” An nói xong, nhìn cái gật đầu cùng mỉm cười của Phương, nàng trước vẫy tay, sau lại trực tiếp mở cửa ra về. Hôm nay, tâm trạng nàng thực tốt hơn chiều hôm qua.
|
10. Một thân váy ngắn màu đỏ bó sát, ôm trọn lấy cơ thể, làm nổi bật lên đường cong quyến rũ. Phía trên, phần ngực cúp vào, khiến vòng một như ẩn như hiện, váy hở vai nên bờ vai trần được khoe ra, trên gương mặt là lớp trang điểm cầu kì. Phương, tối nay, hệt như yêu tinh lạc bước, xâm nhập chốn nhân gian, câu dẫn đi những tâm hồn trần tục. Bước vào phòng quản lý, người đàn ông híp đôi mắt gian xảo đánh giá Phương, âm thanh nghe thực chát chúa vang lên “Em rốt cuộc cũng chịu đi làm, mấy hôm nay có không ít người cứ đòi gặp em. Em mà không đến, tôi còn định cho người đi tìm em về” “Xin lỗi, mấy ngày nay em quả thực có việc, nếu không sẽ không nghỉ nhiều như vậy” kẻ đứng dưới mái hiên, sao lại không cúi đầu cho được. Hơn nữa, mái hiên này thực thấp, nàng càng không thể không cúi đầu. “Được rồi, không trốn đi là tốt rồi, bởi em trốn chỉ càng mất công tôi cho người đi tìm, nhọc thân bọn chúng” Phương hiểu ẩn ý đằng sau câu nói kia, nàng chỉ im lặng lắng nghe “Phòng V3 đang có người đợi em, nhanh đến đó đừng để khách đợi” nàng gật đầu, nhấc bước ra khỏi phòng, đi đến phòng V3 Mở cửa vào phòng, ngồi trong đó là một người đàn ông trung niên. Duy nhất mỗi mình ông. Trí nhớ Phương không kém, đủ để nhớ rõ người này là ai. Nghe đâu chính là một quan chức của thành phố, chỉ là nàng không rõ ràng cụ thể là làm gì. Chỉ biết mỗi khi người này đến, Phương liền được quản lý dặn dò phải tiếp đón chu đáo. Nàng cũng còn nhớ rõ, vị quan lớn này cực kì biến thái. Nàng mỗi bận đều bị ông ta khiến cho chết đi sống lại. Nhưng mà, nàng cuối cùng ngoài phục tùng, cũng chỉ có phục tùng. Ngoài cam chịu, cũng vẫn là cam chịu. Vị quan lớn kia thấy nàng bước vào, một bộ ánh mắt sáng rỡ, cười toe đi lại nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi lên đùi ông ta. Có vài người khách, nàng còn phải giở ra vài cử chỉ câu dẫn, quyến rũ, có vài người khách, nàng chỉ cần một bộ ngoan ngoãn, nghe lời là được. Nàng lúc ấy, chỉ cần diễn thêm một chút kỹ xảo là “cả nhà đều vui” Nàng cũng đã không phải là lần đầu gặp phải người khác chạm vào mình. Cũng mất đi đau đớn, mất đi cảm xúc. Nếu một vết là bẩn, hai vết là dơ, thì đến vết thứ ba, thứ tư, và những thứ sau đó, cũng đều như nhau cả. Bởi đã không còn trong sạch thì nghĩa là không còn trong sạch. Không thể kháng cự, thì thuận theo không phải là cách tốt nhất sao. “Em mấy hôm nay đi đâu nha, để anh mỗi ngày đến đây tìm em đều không gặp.” giọng nói khàn khàn, mang theo dục vọng. Tay của vị quan lớn, nhịn không được, đã xuyên lần vào trong lớp váy áo của nàng. “Không phải em cũng đã đến rồi sao, hơn nữa, đừng nói không có em, anh không tìm người khác nha” đưa đẩy với nàng, nàng cũng có thể đưa đẩy lại. Muốn cùng nàng diễn, nàng liền diễn, thứ nàng rành nhất đấy thôi. “Không tính, mấy cô đó sao có thể bằng em” nét mặt có hơn vài đường nếp nhăn đang kề sát gương mặt đầy phấn son của nàng. Nhưng nụ hôn lại không rơi vào mặt nàng, cố tình rơi vào chiếc cổ trắng nõn kia. Phương đánh một cái rùng mình, nàng cũng không muốn làm tại đây, nhưng dường như vị quan lớn này sắp không nhịn được. “Đừng, ở đây không được” nàng đẩy nhẹ gương mặt người kia ra. Hơn nửa tháng, nàng không làm chuyện này, đột nhiên trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Đột nhiên, nàng nhớ sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Ngọc. Càng nhớ hơn cảm giác yên bình, thanh khiết bên cạnh người xa lạ. “Nhưng là, anh không nhịn được” Phương cũng biết ông ta không nhịn được, đôi mắt đỏ ngầu đã bán đứng ông. Làm tình, nàng không lạ, nhưng ở một nơi mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng vô tình bước vào, vô tình nhìn thấy, nàng thập phần không muốn, nàng cố nhắc nhở ông “Không được, ở đây là phòng karaoke, như vậy…không tốt” Tuy nhiên, lời nhắc của nàng vô ích. Kéo khóa váy của nàng đã được mở, mảng da thịt trắng muốt của nàng đã bại lộ trước ánh mắt thèm khát kia. Từng cái hôn mang theo dục vọng, chiếm đoạt phủ khắp cơ thể nàng, bên dưới của nàng cũng đang được ông ta “chăm sóc” tận tình. Bỗng nhiên, chỗ kia đột ngột bị tấn công. Không một chút lường trước, nàng đau buốt, cảm giác cơ thể bị tách rời, men chua xót dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên, sau lần bị phá thân, nàng mới có thể rơi nước mắt. Nàng lại có chút muốn cười, nàng đây là còn có cảm giác nhục nhã sao. Quả nhiên sống quen trong yên bình dễ khiến người ta rơi vào mộng mị, dễ dàng ru ngủ người ta, khiến người ta bỏ quên ý chí chiến đấu. Như nàng những ngày qua, như đã quên mất mình là làm “nghề” gì. Để khi bị chạm vào, lại thấy đau đớn. Nàng không rõ mình đang xem thường hay đang nể phục người đàn ông đang ra sức lúc trên người nàng lúc này. Người dưới thân ông ta, đang không một chút cảm xúc, không khác một cỗ thi thể, ông ta lại vẫn miệt mài, vẫn nhiệt tình. Xem ra, nàng lần nữa, trong số nhiều lần trước đây, phải thừa nhận đàn ông là thứ động vật suy nghĩ, hoạt động bằng hạ thân. Ba lần bốn lượt, nàng mới có thể yên ổn, mới có thể mặc được vào người chiếc váy đang được vứt dưới sàn. Người đàn ông kia, sau khi thỏa mãn, vẫn chưa có ý định rời khỏi. Hai mắt híp lại nhìn nàng “Em càng lúc càng khiến anh mê mẫn” Phương cười, nhưng ông ta hẳn không nhìn ra đây là nụ cười khổ “Hay là thế này, anh chuộc thân cho em, em nợ thằng Quang quản lý bao nhiêu, anh giúp em trả, em sau đó theo anh” Nàng cũng không muốn đuổi hổ cửa trước lại rước beo cửa sau, nàng lắc đầu “Em còn không muốn để vợ anh đến đánh ghen khiến em mặt mũi ra đường cũng không có.” “Vợ anh? Không, bà vợ già nhà anh tuyệt đối không dám động đến chuyện riêng của anh” ông ta vênh váo đắc ý. Tuy nhiên ông cũng có chút suy nghĩ. Mặc dù vợ ông ở nhà quả thực từ trước đến giờ đối với chuyện ông bên ngoài có người phụ nữ khác đều không có ý kiến. Chỉ là giữa chuyện “ăn bánh trả tiền” với chuyện bao nuôi tình nhân là hoàn toàn khác nhau. “Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Anh đến lúc nào, em tiếp lúc đó, cần gì phải thay đổi mối quan hệ” nàng đã đủ rắc rối, đủ phiền phức, không cầu có thêm. Người đàn ông kia cân nhắc, Phương nói cũng không sai, trước vẫn như vậy đi, khi nào ông cần thì đến đây tìm nàng là được rồi. Ông gật gù, lấy trong ví tiền ra một ít đưa cho nàng. Những tờ tiền kia, không trực tiếp đưa vào tay nàng, mà được trực tiếp, xuyên qua làn váy, yên vị trong ngực nàng. Trước khi rời khỏi, ông ta còn tặng nàng một nụ hôn tạm biệt. Phương ngồi phịch xuống. Nàng mệt quá, nhưng không quên việc phải làm. Nàng lấy ra trong túi xách một vĩ thuốc, nàng gỡ lấy một viên, uống vội. Nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng, đã hơn hai giờ sáng. Buổi đầu tiên sau khi đi làm lại, hiển nhiên lại một lúc đến mấy tiếng đồng hồ. Nàng có phần phục chính mình. Quản lý sau khi thấy vị quan lớn kia hài lòng rời khỏi, cũng trở nên dễ chịu với nàng, nhắc nàng về nhà. Nàng cũng muốn về, liền không chút nấn ná chần chừ, mang theo túi đi về. Đường phố về đêm, có phần thanh tĩnh và trong lành hơn bình thường. Nàng bỗng không muốn bắt xe đi về mà muốn cước bộ về nhà. Mặc dù quãng đường từ quán karaoke đến nhà trọ của nàng không tính là gần. Nàng đi trong vô thức, băng qua những con đường, rẽ sang những lối rẽ. Hai bên đường phố im lìm lặng nhìn bước chân của nàng. Cảm giác cô độc len lỏi vào tim. Giữa thành phố xa hoa này, nàng không thân với ai, cũng không muốn đi thân với ai. Nàng cần hơi ấm tình người, lại sợ đến gần người, cho nên dù đã ba năm sống ở đây, nhưng nàng không cảm thấy một chút thân thiết gần gũi. Gió lạnh, sương đêm, quất vào da thịt của nàng, hôm nay lại quên mang theo áo khoác, Phương cười khổ. Dưới chân lại truyền lên cảm giác đau đớn, nàng mang đôi cao gót, nãy giờ lại đi bộ một khoảng không ngắn, nhìn lại, một khoảng da chân quả nhiên bị bong ra. Nàng ngồi sụp xuống, nước mắt từng dòng tuôn rơi, nàng khóc nức nở. Là vì đau? Hay vì điều gì khác? Chia tay bạn bè sau một buổi tiệc tối, Phúc lái xe trở về nhà. Anh mặc dù mỗi tối thường xuyên ra ngoài chơi, có khi đến tận khuya, nhưng không lúc nào Phúc ngủ lại bên ngoài. Anh phải về nhà, trình diện mẹ. Nếu không, anh còn không bị tầng tầng lớp lớp giáo huấn sao. Từ nội, đến ba, đến anh Đức. Và thậm chí, còn kéo cả An vào giúp mọi người giáo anh. Anh sợ tai mình không yên, nên tốt nhất thì ngoan ngoãn về. Đường phố ban đêm không lạ gì với Phúc, nhưng tối nay, anh không khỏi cho xe dừng lại, đang lúc xe rẽ qua một ngã tư, anh bắt gặp một dáng người đang ngồi xổm bên góc đường. Anh nhíu mày suy nghĩ, nửa muốn dừng xe xem xét, nửa lại không. Nhưng cuối cùng, sự tò mò trong anh đã chiến thắng. Bước xuống xe, Phúc đi lại gần cô gái “Cô gái, có cần giúp đỡ gì không?” Đáp lại Phúc là sự im lặng, Phúc khẽ lay vai cô gái, bờ vai trần kia lạnh ngắt. Phương lúc này mới giương mắt nhìn Phúc, hốc mắt còn đỏ hoe và ngấn nước. Nhưng trong đêm, Phúc không thấy được điều đó. Bóng tối đôi khi là một lớp ngụy trang tốt. “Không có gì, cảm ơn anh” giọng Phương khàn khàn “Vậy à, nhà cô gần đây không? có cần tôi đưa giúp cho về nhà không?” một cô gái lại ngồi giữa đường trong lúc đêm khuya thế này, rõ ràng có điều gì đó không đúng. Phương lắc đầu, nàng đứng dậy, bước chệch choạng đi về phía trước. Phúc cũng không truy đuổi theo mà anh lên xe mình, tiếp tục đi về. Chỉ là, khi xe anh đi được một lúc, nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, cô gái kia đã ngã xuống bên đường. Phúc lại lần nữa dừng xe. Đồng thời cũng quay đầu xe lại. Đèn xe rọi thẳng một hướng, nương theo ánh sáng đó, Phúc nhìn rõ được gương mặt cô gái. Kia không phải là… Phúc không kịp nghĩ nhiều, bế thốc Phương lên xe mình, vừa lái xe vừa gọi cho An Điện thoại sau một lúc mới được kết nối thông suốt. An càu nhàu trước khi bắt máy. Không thể trách được nàng, gần ba giờ sáng, giấc ngủ đang ngon lành, lại bị đứa em trời đánh gọi dậy. Cũng không biết chuyện chính sự, quan trọng đến mức nào, gọi gấp nàng thế này. “Gì đó?” An lên tiếng, giọng mang hết chín phần lạnh lùng, một phần còn mơ ngủ. “Em đang đưa một người đang ngất xỉu vào bệnh viện, chị có ở đó không?” “Aishh” nàng lúc này đột ngột muốn mắng người, nhưng vẫn nhịn xuống, nàng không quen “Không có, tối nay không có trực đêm” nàng còn định hỏi em nàng có điên không, đưa vào thì đưa đi, gọi nàng làm gì. Bệnh viện cũng không phải có mỗi mình nàng là bác sĩ. “Ách, vậy hả, tại người này chị quen, em không quen. Nếu chị không có ở đó thì thôi, ngủ tiếp đi, sorry” Phúc cúp máy, anh đã cảm giác được hàn khí xuyên từ bên kia điện thoại sang. Vì luống cuống nên anh quên mất giờ này đang là giờ ngủ. An điên tiết, nói lấp lửng xong rồi bảo nàng đi ngủ, nàng ngủ được sao. Bấm máy gọi lại cho Phúc, nàng muốn xác nhận người mà nàng quen là ai. Nhưng là Phúc đã quẳng điện thoại sang một bên, tăng tốc cho xe nhanh đến bệnh viện. Máy không có người trả lời, An nghi ngờ, cũng không biết phải do em trai nàng cố tình quấy phá nàng không. Nhẩm đi nhẩm lại, ai là người mà nàng quen, Phúc lại chỉ biết mà không quen đây. An khó chịu, không yên được, cả người cũng tỉnh táo. Nàng thay nhanh đồ, lấy chìa khóa đến bệnh viện. Nếu là Phúc cố tình trêu chọc nàng, nàng thề, nhất định không tha cho Phúc.
|