Tình Nghịch
|
|
14. Tàu lênh đênh, nhưng lòng người không lênh đênh. An say sưa ngắm nhìn một mảng mênh mông màu xanh của nước biển, đây là lần đầu tiên An ngồi tàu, ánh mắt nàng không khỏi lóe lên sự hứng thú. Trời là bao la, biển là rộng lớn, nhưng không phải là vô tận. Đường chân trời, mờ ảo, vô định, nhưng chọc người khác hy vọng. Sống quen trong môi trường mà xung quanh là những khối nhà cao tầng, là đường phố đông nghịt người và xe, là những tiếng ồn, là những khói bụi, nên được nhìn thấy những gì thuộc về thiên nhiên, tâm trạng liền trở nên thoải mái. An muốn hít một hơi sâu, để thu gom hết bầu không khí ở đây, nàng cũng muốn dang tay mình ra, hòa mình vào nơi này. Nàng nhớ ra, liền lấy máy ảnh trong ba lô, chụp liên tục nhiều tấm ảnh, mỉm cười thỏa mãn. Nhưng là nàng không quên bên cạnh nàng còn có một người, nàng lia ống kính sang bên cạnh, tách một tiếng, nàng thu được vẻ mặt tự nhiên của Phương, không chút phòng vệ, không chút ngụy trang. Cho máy ảnh trở lại trong ba lô, An khẽ hỏi “Đẹp đúng không?” Phương gật đầu “Đẹp thật, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi thế này, cũng là lần đầu tiên tôi đi biển” “Cảm giác lần đầu tiên này không tệ đúng không?” An không nói đây cũng là lần đầu tiên nàng đi chơi riêng lẽ mà không phải là theo nhóm hay đi cùng hai mẹ. “Không tệ” Phương thu ánh nhìn ra cửa sổ của mình, quay lại nhìn An “Cảm ơn chị.” “Còn sớm lắm, còn chưa đến nơi em vội gì chứ.” An lại đưa tay mình lên “Nhưng nếu em thực sự cảm ơn, thì tôi không cần lời nói suông, từ giờ, em xem tôi như người bạn, không bài xích tôi quan tâm nữa, được không?” Phương mím môi, nàng thoáng suy nghĩ. An kiên nhẫn, không ai có tim sắt đá cả, nàng tin Phương sẽ đáp ứng nàng Đôi mắt chờ đợi kia của An khiến Phương không thể chối từ, nàng mỉm cười, đưa tay mình, đặt lên tay An “Được” “Có như vậy chứ” An càng lúc càng cảm thấy quyết định lần này của mình là đúng đắn. Tàu cập bến, hai người các nàng cùng những du khách khác rời khỏi tàu, An gọi taxi để đi đến khách sạn đặt trước. Đi lại quầy tiếp tân, An sau khi trao đổi với nhân viên ở đó, liền nhíu mày, quay nhìn Phương đang ngồi ở ghế chờ tại sảnh. Ban đầu An đã đặt một phòng dành cho hai người với hai giường riêng biệt, nhưng hiện tại đến nơi thì lại hết phòng loại đó, chỉ còn loại giường đôi. Lại còn trống chỉ duy nhất một phòng. An cảm thấy khó chịu, cũng thấy khó xử. An có ý định rời khỏi, Phương nhận ra ánh mắt An không vui, nàng đi lại, lên tiếng “Có chuyện gì sao?” “Không có phòng tôi đặt” “Hết phòng luôn sao?” An lắc đầu, không phải là hết phòng “Còn mỗi một phòng.” Ánh mắt Phương sa sầm lại, nếu còn phòng, An lại khó chịu, còn không phải vì sợ cùng giường với nàng. An lại khẽ than thở “Nhưng là sợ rằng nơi khác cũng không còn phòng, hơn nữa chỉ ở khách sạn này mới có vị trí tốt” có cửa kính nhìn thẳng ra biển. An ngừng lại một lúc “Chỉ là, tôi có thói quen ngủ không tốt, nên…” Phương thả lỏng, thì ra vấn đề ở đó, không lẽ nàng sợ sẽ đạp nàng văng khỏi giường sao. Nàng cũng không nhẹ cân, yếu ớt đến vậy “Nếu chị thích nơi này như vậy thì lấy phòng đó đi” Nàng không đợi nàng phản ứng, đi lại quầy tiếp tân, lấy chìa khóa, đồng thời đưa giấy chứng minh nhân dân của mình cho nhân viên ở đó, nàng cầm chìa khóa thẳng một mạch đi vào thang máy, đến khi nghe tiếng An gọi nàng mới bấm cho cửa thang máy mở ra. “Là tôi mang em đến đây, còn có ý định bỏ lại tôi” An nhăn mặt. “Ai bảo chị chậm chạp làm gì. Một đường đi đến đây biết bao nhiêu tiếng rồi không? Tôi muốn tắm, muốn ăn, cũng muốn ngủ” nàng lên tiếng phàn nàn, nhưng trong lòng không một tia muốn trách cứ. An xịu mặt, Phương nói không sai. Ngay chính nàng cũng còn thấy mệt, nói gì người kia. Đưa tay cầm lấy túi của Phương “Để em rảnh tay mở cửa” mặc dù là hiện tại hai nàng vẫn còn đang trong thang máy. Vào đến phòng, An nhìn quanh, quả như hình đưa trên mạng, trang trí, bày biện làm nàng thực vừa ý. Vừa ý hơn nữa, chính là đằng sau tấm rèm kia. An đi lại, kéo tấm rèm ra. Ánh sáng bên ngoài chui tọt vào trong phòng khiến căn phòng bừng sáng hẳn lên. Ngoài đó chính là bờ cát, sóng biển, An quay người lại “Em thích không?” Phương gật đầu, trên môi là nụ cười. Nàng nhìn lại, không nghĩ phòng nơi này lại được thiết kế như vậy. Là cửa kính, ánh sáng xuyên thẳng vào, lại không tạo cảm giác nóng. Thứ gì đó trong máu nàng nổi lên, nàng đi lại, tay sờ lấy bề mặt kính. Quả nhiên chất liệu không phải kính thông thường. Nàng thầm thán phục. Nhìn thấy nét mặt của Phương, An khẽ cười, xem ra nàng đã thắng một nửa, nửa còn lại, nàng liền đặt hy vọng vào mấy ngày tới. An cảm thấy Phương chẳng qua vì những thứ ngoại cảnh đã ngán đường nàng, dập tắt lửa nóng trong nàng. An chính là muốn đốt lại ngọn lửa kia. “Em không phải nói mình muốn tắm, muốn ăn, muốn ngủ sao? Đi tắm trước đi” Nghe An nhắc, Phương cảm thấy đói, liền đi lại lấy đồ trong túi xách, nhanh chân vào toilet tắm rửa một phen. Hơn nửa tiếng sau, hai người các nàng cùng ra khỏi phòng, đi đến nhà hàng cùng thuộc trong khu của khách sạn. Cả hai người cũng cùng mệt nên bữa ăn liền được nhanh chóng giải quyết. Trở lại phòng, Phương không quan tâm đến bên cạnh mình còn có An, mà cũng có thể chính vì bên cạnh chính là An, Phương liền không đề phòng. Nàng thả mình xuống giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong phòng hiển nhiên còn một người thức, nàng nhìn nàng ngủ, lại không biết phải thế nào, nàng đặt mình lên giường, nằm một lúc vẫn là không ngủ được. Cũng không dám động, vì sợ người bên cạnh bị thức giấc. An thở dài, giờ này lại đang nắng, nàng cũng không thể ra biển mà đi dạo. Nghiêng người sang nhìn Phương đang ngủ, đôi mắt trầm buồn kia khép chặt làm nổi bật hai hàng mi dài cong vút. Chóp mũi nho nhỏ khiến An liên tưởng nàng chính là một đứa trẻ. An né tránh, không nhìn đến đôi môi kia. Nàng cười thầm, nét mặt Phương ngủ thực hiền. Nàng lúc này mới có dịp nhìn thẳng tâm nàng. Mỗi người khi ngủ, bản chất liền thể hiện. Chẳng vì thế mà có người từng nói mỗi người khi ngủ liền là một thiên thần còn gì. Thiên thần, có lẽ nàng chính là một thiên thần, chì là nàng đi lạc. An bỗng có chút đau lòng, cũng có xúc động, nàng đưa tay, muốn chạm lấy người kia. Nàng liền dịch người kề sát bên nàng. Phương cựa mình, An nhanh chóng rút tay lại. Cũng dừng hành động “xâm lấn” của mình. Phương lại bỗng nghiêng người, mặt đối mặt với An. Chỉ là nàng thì vẫn còn ngủ, còn người kia thì trừng mắt nhìn nàng. Gương mặt Phương gần kề trước mặt, An như bị mê hoặc, nàng có xúc động muốn hôn lên, đang lúc môi nàng sắp chạm đến gương mặt kia, An có phần khó thở, lập tức dừng lại. Cũng ngồi dậy. Rời khỏi giường. Nàng đi nhanh vào toilet, rửa mặt bằng nước lạnh để cố xua đi ý niệm vừa nãy trong đầu của mình. Nàng không thể như vậy đối với nàng. Nàng chỉ vừa chịu làm bạn với nàng, nàng nếu manh động, liền đẩy nàng xa hơn. Tâm lý Phương yếu đuối, thể xác Phương lại chịu tổn thương, nàng cần cho Phương thời gian để Phương có thể tin tưởng nàng, tiếp nhận nàng. Nàng không phải hoàn toàn đối với Phương không có gì như khi nàng đã nói với Phương. Nàng không phải kiểu người dễ dàng dành sự quan tâm của mình cho người khác, nàng có thể là người lịch sự, biết lễ độ, và còn có trách nhiệm, nhưng chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt, cũng chưa lúc nào nàng có thừa lòng tốt. Nàng có điểm mấu chốt của mình, chỉ những ai chạm đến điểm mấu chốt của nàng, nàng mới gạt đi vẻ lịch sự kia, hoặc là dùng lòng nhiệt tình đối đãi, hoặc là đem phẫn nộ trút lên. Mà Phương lại là người, vô tình chạm đúng điểm mấu chốt của nàng. Mở cửa toilet trở ra, người nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành, An khẽ oán thầm. Cùng một đường đi, cùng ngồi thuyền, cùng ăn uống, lại cùng trở lại phòng, kết quả thì chỉ người kia thoải mái, nàng lại trằn trọc thức. Phương cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ dài, tỉnh dậy nàng liền thấy tinh thần thật khá. Mở mắt ra nàng không thấy người bạn cùng phòng của mình đâu, nàng đi lại cửa sổ, kéo rèm nhìn bên ngoài, a, trời đã tối, nàng ngủ nhiều đến vậy sao. Điện thoại nàng báo có người gọi, nhìn lại, chỉ hiện số mà không lưu tên, nàng hoang mang, sợ rằng lại là những người kia. Nhưng không nhấc máy liền không được. Vừa bấm nghe, âm thanh bên kia đã truyền sang, có tiếng gió, có tiếng sóng, lại nghe được tiếng người kia “Em dậy chưa?” An đang ngồi trên bãi cát. Nàng đã đi một vòng nơi này từ trưa, nàng đến chợ gần đó, đi qua các quầy ăn, cũng ghé thăm vài cửa hàng lưu niệm. Nàng chụp được không ít hình. Thấy trời cũng đã tối, còn không đánh thức cô gái kia, không chừng cô gái kia sẽ bỏ bữa tối. “Chưa dậy cũng bị chị gọi dậy” “Đi ra ngoài đi, tôi bên ngoài đợi em, đến giờ ăn tối rồi. Mang em đi chơi chứ không phải mang em đi ngủ” Phương trắng mắt, “Là đi đường dài mệt nên tôi mới ngủ như vậy có được không. Cứ như tôi thích ngủ không bằng” nàng nhanh chóng cúp máy, nàng cũng thực không muốn lãng phí thời gian của lần đầu tiên đi chơi này. Cuộc gọi bị ngắt, An cho điện thoại vào túi, nàng cũng không ngồi một chỗ nữa mà đứng dậy. Nàng muốn cho Phương dễ dàng nhìn thấy mình. Biển về đêm không có nắng, chỉ có gió lạnh, An nhẹ ôm lấy tay mình, một góc xa xa nàng dường như đã thấy hình dáng quen thuộc. An khẽ cười, nàng với nàng quen biết nhau cũng chưa đầy hai tháng, cư nhiên nàng xem nàng như một người quen thuộc với mình. Gió thổi khiến người nào đó vừa đi phải vừa giữ tóc, An nhìn ra người kia đang đưa mắt như tìm kiếm. Hẳn là tìm nàng. Nàng bước chậm lại hướng người kia… Ở một nơi khác “Chị, chị hoàn toàn không thắc mắc chuyện con gái đi chơi sao?” hai mẹ của An ngồi cạnh nhau, hiển nhiên người đang hỏi chính là mẹ Linh của nàng. “Em thắc mắc chuyện gì? Con nó đi chơi là tốt mà, không phải sao” My đưa dĩa bánh của mình cho Linh, người lớn tuổi, ăn ngọt không tốt, vẫn là để người nào đó ăn tốt hơn. Linh của nàng tiếp nhận, thuận tiện ăn một ngụm. “Con gái không phải là lén lút sau lưng chúng ta, quen bạn trai đó chứ” điều này cực kì có lí. “Con gái bao nhiêu tuổi?” My nhấp ngụm trà, chậm rãi hỏi Linh nhẩm tính, đáp gọn “Hai sáu” “Thì đúng rồi, con gái đã lớn, quen bạn cũng bình thường. Em đấy, bớt tính tò mò đi. Càng điều tra càng khiến con gái đem chuyện đi giấu” My lại bỏ thêm một câu “Em dường như quên mình quen bạn từ khi nào thì phải.” Linh theo từng năm trôi, tuổi cũng lớn, người cũng trưởng thành chỉ là cho dù Linh có trưởng thành thế nào, lớn lên thế nào, vẫn không qua được người nào đó đang bên cạnh. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là “Em gọi cho con gái, đi chơi lại quên mất hai bà mẹ này”
|
15. Đời người là một chuỗi thời gian với biết bao nhiêu lần phải chọn lựa, giữa thứ này với một hoặc nhiều thứ khác. Có thể vì bản thân tự muốn, cũng có thể vì bị ép buộc phải chọn lựa. Nhưng dù muốn dù không, không chọn lựa liền không tiếp tục con đường phía trước được. Ai đó nói có thể bản thân không chọn lựa giữa những thứ đang phân vân, trực tiếp bỏ qua, vẫn có thể đi tiếp được. Nhưng việc trực tiếp bỏ qua vốn đã là một lựa chọn, lựa chọn né tránh. Ví như Phương lúc này, nói nàng lựa chọn tạm thời quên đi cũng đúng, nói nàng lựa chọn né tránh cũng đúng, Phương chính là đang không để ý đến những gì không vui trong lòng mình, tận hưởng cảm giác lần đầu được đi chơi này. Phải thừa nhận, khi gạt bỏ hết những bộn bề lo toan thường nhật, thử một lần không suy nghĩ quá nhiều, tinh thần liền trở nên thoải mái. Nụ cười cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Có khi không cần bận tâm đến việc nụ cười ấy kéo dài được bao lâu, có khi cũng không cần nghĩ lại mình đã phải khóc bao nhiêu lần. Chỉ cần biết hiện tại có thể cười là đủ. Nhân sinh nên là gạt đi quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng đến tương lai. Nếu không thể lúc nào cũng làm được điều này, vậy thì chỉ một lúc cũng đã đủ. Gió biển lạnh nhưng lòng nàng ấm. Khác xa với lúc nàng ở thành phố kia, cho dù có bao nhiêu nóng bức, lòng nàng cũng lạnh. Nàng ra bãi biển, liền dễ dàng tìm được An, cả hai cùng nhau ăn tối, lại cùng nhau đi dạo. An đã có chút kinh nghiệm nhờ lúc nãy tự mình đi nên liền đi trước, dẫn đường cho Phương đến những quầy hàng trong chợ đêm. Những món đồ được làm từ vỏ sò khiến Phương thích thú. Nàng, chung quy chỉ một cô gái bình thường, yêu thích những thứ nho nhỏ đáng yêu cũng là bình thường. “Chị, lại đây” Phương gọi An lại khi thấy ánh mắt người kia mải mê nhìn điều gì đó. An đi theo Phương, nhưng là nàng không sát bên cạnh, nàng đi nhìn phụ cận và chụp nhiều hơn là mua. Ảnh An chụp, là phong cảnh, cũng là người. Nghe được Phương gọi, nàng đưa mắt nhìn, chân cũng bước lại gần. “Chuyện gì?” Trên tay Phương đang cầm là một chiếc lắc tay được gắn những chiếc vỏ sò nhỏ. Vỏ sò được chế tác tinh tế, nếu không được người bán hàng nói, liền không biết đây là vỏ sò thật, cũng không biết hoàn toàn được làm bằng thủ công. “Đẹp không?” An gật đầu, nhìn đơn giản, nhưng đáng yêu. “Tặng chị được không?” Phương mỉm cười. Nàng biết An chính là một tiểu thư, có lẽ quà mà An nhận được cũng không thể một người như nàng có thể tặng. Nhưng chỉ là nàng trông thấy vòng tay kia, nhịn không được muốn tặng An. An giương mắt ngạc nhiên “Nó, là tặng cho tôi?” “Chị không thích sao?” Phương lúc này mới kịp nghĩ đến việc người kia có thích hay không. Nàng vừa rồi quả thực quá chủ quan. “Sao lại không thích. Trả tiền rồi đúng không?” An nhanh chóng phủ nhận, cũng nhanh chóng hỏi, nhận được cái gật đầu của Phương liền chủ động nhận lấy, cầm trên tay ngắm nhìn. “Lần này có thu hoạch ha ha” Trông thấy được vẻ mặt hài lòng của An, Phương thở phào, khi nãy còn khiến nàng lo lắng. Cả hai rời khỏi gian hàng kia. An lại nhận được điện thoại của mẹ mình, liền nói Phương trước, chính mình nghe điện thoại sẽ theo sau. Phương gật đầu, nàng một mình đi tiếp. Đảo Z không hổ là một hòn đảo du lịch, tuy chỉ vừa được đưa vào khai thác nhưng đã thu hút không ít lượt khách đến. Dòng người lướt qua, rơi vào mắt Phương chỉ toàn là những người lạ. Giữa những người lạ, người ta thường muốn hướng mắt tìm kiếm một người quen. Nhưng đôi khi, có những người quen mà thà không gặp thì tốt hơn. Phương đi một lúc, ánh mắt nàng bắt gặp một người, nàng cảm thấy mình nên đi một đường khác, tránh đi người này tốt hơn. Nhưng là nàng có tránh thì người kia cũng kịp nhìn thấy nàng, duy người kia không nói, chỉ khẽ mỉm cười nhìn nàng cuống cuồng rời khỏi. Bước chân Phương như bỗng nghiêng ngã, lảo đảo, nàng đi rời khỏi khu chợ đêm, đến bãi cát lúc nãy An đang ngồi, nhịp tim nàng đập nhanh. Phương ngồi phịch xuống nền cát lạnh ngắt. Nàng muốn trốn khỏi sự thật, muốn tránh đi hiện tại chỉ vừa được vài tiếng đồng hồ, cư nhiên lại có thể sắp xếp người kia đến nhắc nhở nàng rằng nàng là ai. Phải nên như thế nào. An tránh đi một góc, tìm chỗ bớt ồn mới nghe điện thoại của mẹ. Nàng còn cảm thấy trễ khi đến tận giờ này mới nghe được mẹ gọi. “Con gái, con chơi vui quá rồi, quên cả hai người mẹ mòn mỏi ở nhà đợi tin con” Nghe xong câu chào mở đầu của mẹ Linh, An đổ mồ hôi, dù lúc ngày gió biển thổi thật lạnh “Mẹ, con nào có, lúc trưa vừa ăn xong còn liền ngủ một mạch đến tối, giờ mới ra ngoài” “Hừ, mẹ không tin con” “Con chỉ nói sự thật, mẹ không tin con đành chịu nha” An khẽ cười, có người từng nói nàng giống tính mẹ Linh hơn mẹ My, nhưng nàng cảm thấy không đúng, mẹ Linh của nàng đôi khi còn trẻ con hơn nàng, sao nàng có thể không lớn như vậy được. “Con đi đâu? Mẹ cũng muốn đến đó chơi” “A, mẹ, mẹ nói thật sao?” An có phần cuống lên, nàng cũng không muốn Phương thấy ngại khi có mẹ nàng xuất hiện ở đây. “Đấy đấy, con còn không thừa nhận mình là có bạn liền không cần mẹ” An choáng váng rồi, nàng phục mẹ mình sát đất, dường như là ngoài làm nũng với mẹ My của nàng thì nàng chính là đối tượng thứ hai để mẹ Linh của nàng giở giọng trẻ con. “Mẹ, nhờ mẹ nói với mẹ My con khỏe mạnh, ăn uống tốt, mọi thứ nơi này rất an ninh, vậy nha, bye mẹ. Chúc hai mẹ ngủ ngon” An nhanh chóng cúp máy, còn nói nữa, nàng liền không yên. An quay lại tìm Phương, một vòng không thấy Phương đâu trong khu chợ, nàng lại lần nữa lấy điện thoại mình ra, bấm gọi cho Phương. Biết được Phương đang ngoài bờ cát, nàng nhanh chân đi ra. Thân ảnh của Phương trong chiếc thun không bó sát liền cho An cảm giác nàng thực nhỏ và gầy “Sao lại ra đây? Em không thấy lạnh hữ?” “Chị nói xem, tại sao dã tràng lại đi xe cát, là không biết chính mình đang làm việc ngu ngốc, hay biết nhưng vẫn cố tình làm?” Phương không biết tìm đâu được một con dã tràng, ngồi lại chọc chọc vào nó “Có thứ đã mất đi nghĩa là đã mất, cho dù là mất đi vì lí do gì, cũng không còn quan trọng. Quan trọng chính là không tìm lại được. Có né tránh, sự thật vẫn là như vậy” “Quá khứ là chuyện đã qua, ai lại không biết, nhưng không có quá khứ, vĩnh viễn sẽ không có hiện tại. Cho dù đang là sống ở hiện tại, thì cũng không cách nào không nhắc nhớ đến những gì của quá khứ, đúng không?” quá khứ đã qua, nàng không quên được, huống gì đến thứ đang xảy ra trong cuộc sống của nàng, cho dù nàng có rời đi không gian khác nơi đó, thì vẫn không thể nào phủ nhận sạch sẽ được. An nghe hiểu được lời của Phương. Nàng không rõ chuyện gì khiến Phương vừa nãy đang vui vẻ, giờ lại một bộ như lúc chưa đến đây. “Biển về đêm nhìn vừa âm u, lại vừa buồn, như thay hẳn một bộ áo mới, khác xa với vẻ đẹp ban ngày của nó. Dường như đêm xuống là dịp để biển ai oán, than thở” An ngồi xuống bên cạnh, cất tiếng, nàng biết người bên cạnh hiểu thứ nàng đang ám chỉ không phải là biển “Một người mẹ của tôi thích biển, bà nói, biển có gió, cũng có nước. Đứng trước biển, con người ta thường được gội rửa sạch sẽ những tâm sự. Bà muốn sau khi chính mình thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện có, sẽ tìm mua một mảnh đất gần biển, xây một ngôi nhà ở đó, cùng với người mẹ khác của tôi, hai người tận hưởng những ngày yên bình của tuổi già” An chầm chậm mở lời, nghe ra không liên quan gì đến thứ Phương vừa nói “Bà là muốn tôi vào đại học, học theo ngành của bà, đợi đến tôi ra trường, sẽ trực tiếp quẳng việc của bà sang cho tôi. Chỉ là cuối cùng đến giờ, tâm nguyện kia của bà không thực hiện được, vì nguyện vọng tôi ghi khi đăng kí thi đại học, không thuộc chuyên ngành kinh tế” “Tôi lúc đó đã giấu không để hai mẹ biết. Mãi đến khi có kết quả từ trường gửi về, tôi mới nói với hai mẹ” “Tôi đã tưởng mẹ hẳn sẽ giận tôi bởi khi đó nét mặt của mẹ cực kì nghiêm túc, giảng tôi nghe từ trách nhiệm.” An khẽ ngưng lại, nàng còn nhớ rõ hôm đó, là mẹ Linh của nàng, nghiêm túc nói chuyện với nàng. Mẹ bỏ đi vẻ mặt cười cợt vốn có hàng ngày của mình. Lần đầu tiên, dạy nàng một bài học mà đến tận bây giờ nàng cũng không quên được. “Trách nhiệm? Là mẹ chị muốn nhắc chị phải có trách nhiệm bởi nghề của chị?” Phương không rõ An vì sao lại kể chuyện của An cho mình nghe, nhưng nếu An đã có hứng kể, nàng cũng tò mò muốn nghe. “Không, mẹ tôi không phải kiểu người dùng quan tâm mình đi quan tâm người khác, bà rất ích kỉ” An lúc này thừa nhận, dường như tính cách này của mẹ Linh, nàng đã học được phần nào. “Chị là đang nói xấu mẹ mình đấy” Phương nhắc nhở “Tôi chỉ nói sự thật, bà cũng không ít lần thừa nhận mình là người ích kỉ” “Xì” Phương không đi đôi co, trong lòng nàng có hơn một phần tò mò, muốn biết người mẹ đặc biệt này của An là như thế nào. Nàng vô thức, bị An lôi cuốn vào câu chuyện của mình, quên mất nàng đang khó chịu. “Mẹ tôi nói trách nhiệm ở đây chính là trách nhiệm đối với bản thân mình, mà không phải là với ai khác.” An lái lại đề tài “Trách nhiệm với những suy nghĩ, quyết định, hành động của mình, và hơn hết là chính cuộc đời mình” “Bà nói, bà không cần tôi chịu trách nhiệm với tâm nguyện của bà, chỉ cần tôi có trách nhiệm với chuyện tôi làm, với đường tôi đi, với tương lai của chính tôi. Bà không trách tôi không nghe theo lời bà. Chuyện bà muốn tôi làm chỉ vì bà thấy con đường đó bà đã đi qua, nếu tôi có khó khăn, bà có thể dùng kinh nghiệm của mình mà giúp đỡ, nhưng nếu tôi không thích, bà không ép. Bà không muốn tôi vì nghe theo bà, làm chuyện mình không thích để rồi sau đó bà phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của tôi” An cười xòa, chính xác mẹ Linh của nàng đã nói như vậy, mẹ còn nói đời này của mẹ, chỉ có thể ngoài vì chính mình thì cũng chỉ có thể vì người mẹ kia của nàng, còn lại, kể cả nàng, mẹ nàng cũng không muốn có trách nhiệm. Nghe ra thì người mẹ nào đó của nàng thực vô tình, nhưng lời nói cho dù có vô tình thì cuối cùng nàng vẫn luôn nhận được quan tâm từ hai mẹ. “Bà nói cho dù tôi có tiếp tục công việc của bà hay không thì nhất định bà cũng sẽ mua đất, xây nhà, sống những ngày yên bình gần với biển” “Không ai có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình cả, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa tốt nhất. Nếu ngay cả chính bản thân mình cũng không có trách nhiệm với cuộc đời mình, thì còn trông cậy vào ai được. Có người thấy mỗi giây trôi qua là quá dài, có người lại thấy một ngày thực ngắn ngủi, cho nên nói thời gian một đời nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng chắc chắn sẽ không dư thừa để bản thân sống vì một người khác mà bỏ qua chính mình. Một ngày vì người khác mà khiến mình buồn phiền cũng là một ngày, một ngày vì chính mình vui vẻ cũng sẽ là một ngày” An quay sang nhìn Phương “Ngày mai chúng ta đi chơi cáp treo nha. Tôi chưa đi bao giờ, nhất định phải thử” An đột ngột thay đổi chủ đề khiến Phương theo không kịp, nàng mặt mày nhăn nhó “Chị có thể báo trước trước khi nói sang chuyện khác được không?” “Em tập quen đi, tôi rất hay như vậy. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy mình đang dài dòng, lắm lời ha ha” An cười khẽ “Đúng rồi, em không biết bơi thì phải tính sao đây nha. Em có dám lặn không?” “Tôi biết sợ chết đó” Phương sẳng giọng, nàng không dám xuống nước. “Em biết sợ chết sao?” An được dịp liền đùa người bên cạnh “Tôi còn nghĩ em có thể sợ bất kì điều gì, duy chết là không biết sợ” không phải người nào đó ngay cả sức khỏe của mình cũng bỏ qua không quan tâm sao. “Chị…” Phương nói không nên lời, nàng cũng chưa nói với nàng mình là người không sợ chết. Cư nhiên lại có thể khẳng định nàng như vậy. “Nhưng là nơi đây có trò du lịch dưới đáy biển” An trực tiếp bỏ qua vẻ mặt mang vài phần tức giận của Phương, nàng tiếc nuối “Hay là mai tôi tập bơi cho em, hôm sau mình thử. Không cần em biết bơi, chỉ cần em không sợ nước là được” “Chị cứ đi một mình, đâu nhất thiết phải mang tôi theo để phiền phức như vậy.” nàng không muốn, tuyệt đối không muốn. “Là tôi với em cùng đi chơi, không phải nên chuyện gì cũng cùng làm sao. Một mình đi thì còn có ý nghĩa gì nữa” An thở dài. “Ngày mai theo tôi đi bơi” An quay phắt lại, ánh mắt quyết tâm “Tôi sẽ không” Phương kiên quyết “Trừ khi em nhốt mình trong phòng, không thì tôi sẽ kéo được em xuống nước” Phương lập tức đứng dậy, bước nhanh như chạy trối chết, bỏ lại An duy độc một từ “Không” An cũng liền đứng dậy, đuổi theo sau, nói với theo Phương “Tôi nhất định làm được”. Hai người cùng rời khỏi, bỏ lại bãi biển với từng con sóng rì rào phía sau lưng. Ngày mai sẽ là một ngày mới, với những ai biết đón chờ.
|
16. Sáng sớm, An là người tỉnh dậy trước, không phải theo thói quen, mà bởi nàng đã sớm dự tính hành trình ngày hôm nay. Mở mắt ra, quả nhiên là như vậy, nàng đoán không sai. Bản thân nàng khi ngủ không thể rời khỏi gối ôm. Nơi này không có gối, chỉ có một người nằm cùng. Tất yếu người kia liền biến thành gối ôm của nàng. May mắn, ngoài ôm, nàng không làm gì khác. Lại may mắn, nàng là người dậy trước mà không phải Phương. Nghĩ xong, chính nàng phì cười, nàng đối với Phương thì có thể làm gì được chứ. Cần gì phải lo xa đến vậy. An không nán lại trên giường lâu, phòng chỉ có một toilet, nàng trước cần sẵn sàng sau đó gọi Phương dậy, nàng muốn đi ngắm mặt trời mọc. Không lâu sau, An bước trở ra, mặc trên người là một bộ thể thao, thích hợp cho vận động ngày hôm nay. Người trên giường vẫn giữ tư thế cũ, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. An đành đi lại lay dậy. “Phương, dậy được rồi” Đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu như thể hiện chủ nhân của nó không hài lòng khi bị gọi dậy. “Dậy đi” An lại lần nữa gọi Đôi mắt dần mở, môi cong dẫu lên kháng nghị “Trời còn chưa sáng, dậy làm gì?”. Tối qua Phương không ngủ sớm bởi gần như nàng đã ngủ cả ngày hôm qua. Đến tận khuya nàng mới có thể chợp mắt, và lúc này lại là thời điểm ngủ ngon nhất của nàng. Tuyệt nhiên không muốn rời giường. Nàng nửa như ngồi, chưa có ý định bước xuống, đưa mắt nhìn An quần áo đã chỉn chu “Mới sáng sớm chị muốn đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Vậy thì tự chạy một mình đi, tôi không có thói quen tập thể dục” hết lời, nàng lại lần nữa nằm xuống. An thấy cực kì buồn cười “Dậy đi, nhanh nhanh, ngắm mặt trời mọc” “Không thích” chỉ có cơ miệng là hoạt động “Tôi không ngại bế em vào phòng tắm xả nước cho em tỉnh” Phương bật người dậy, mặc dù không tính là tự nguyện, nhưng vẫn tốt hơn việc bị ép tỉnh như lời An nói. Nhờ sự hối thúc của An, cả hai nhanh chóng đi đến nhà ga bán vé đi cáp treo. Ấn theo lịch trình của An, cả hai sẽ đi bằng cáp treo sang phía núi bên cạnh. Sau đó lại tiếp cảm giác nhảy dù, lướt ván, An trước đó còn có ý muốn thử trò lặn, nhưng để chơi được thì nàng cần giúp bạn đồng hành của mình đừng sợ nước trước. Vào trong cabin, Phương không khỏi chờ mong, tuy có chút run sợ, nhưng nhiều hơn vẫn là hứng khởi. Oán khí mà nàng dành cho An bởi việc An đánh thức nàng cũng bớt đi vài phần. “Em đói không?” An khẽ hỏi, tuy nhiên trong tay nàng lúc này lại là máy ảnh mà không phải thức ăn hay đại khái những thứ có liên quan đến câu hỏi. “Cũng không phải heo, vừa dậy đã ăn” Phương là trả lời nhưng mắt là đang nhìn cảnh vật bên ngoài cáp treo. “Bữa sáng quan trọng nhất trong các bữa ăn đó” Mặt trời vừa lúc ló dạng, Phương hừ một tiếng rồi trực tiếp bỏ qua câu nói vừa rồi của An, dù trong lòng đang thầm cảm ơn An đã gọi nàng dậy đi cùng, nếu không đã không thấy được cảnh đẹp như vậy. An cũng mải mê với việc của mình. Ngoài đọc sách thì chụp ảnh cũng là sở thích của nàng. Nàng muốn lưu lại những hình ảnh của hiện tại, để là kỉ niệm cho tương lại. Suốt từ hôm qua, trong máy nàng đã có không ít hình ảnh. Nàng không phải người bỏ nhiều thời gian để đi chơi hay đi du lịch các loại. Nên những dịp như hiện tại là rất hiếm xảy ra. Nàng không nắm bắt, liền sau này khó có được cơ hội. Lại nói, cho dù sau này nàng có thời gian quay lại đây, chưa chắc đã tìm được đúng khoảnh khắc như bây giờ. Cảnh trí sẽ khác, cảm giác sẽ khác, và thậm chí, có lẽ người theo cùng nàng cũng sẽ khác. Nói đến người theo cùng nàng, nàng cũng ghi lại không ít hình ảnh của Phương. Là lúc Phương đang đi từ xa lại nàng, là lúc Phương đang đứng loay hoay chọn đồ, là lúc Phương đang trầm ngâm nhìn một khoảng không, và có cả bóng lưng của Phương đi trước. Nàng không rõ vì điều gì, chỉ thấy mình nên lưu giữ nó. Chỉ là, trong máy của nàng, vẫn đang thiếu một bức ảnh. Đưa máy lên chụp nhanh vài bức, An mới yên vị ngồi nhìn, đúng nghĩa của ngồi nhìn. Nàng còn nhớ đã bắt gặp ở đâu đó, có câu nói rằng máy ảnh tuyệt vời nhất trên đời không phải là loại máy ảnh tiên tiến nhất, có độ phân giải cao nhất, mà chính là đôi mắt con người. Nàng là đang muốn dùng chính đôi mắt của nàng, thay thế chiếc máy ảnh kia, nhìn ngắm khoảnh khắc tươi đẹp của một ngày mới. “Lại một ngày nữa” Phương nhỏ giọng, nàng không khỏi nghĩ tới việc sẽ phải trở về, dù bản thân chỉ đến đây vào hôm qua. Nàng nhớ ra mình chưa hỏi An chuyến đi này kéo dài bao lâu. Nàng trong vô thức tin tưởng An đến mức mặc cho An bày trí, sắp đặt tất cả mà không mảy may quan tâm. Nàng không rõ mình không muốn phòng vệ, hay không cần phòng vệ. Vì nàng không sợ mất đi điều gì nên mới không muốn phòng vệ, hay vì An là người mà khi nàng bên cạnh sẽ không cần phòng vệ. “Không, là một ngày khác” An nghe được, cũng nhanh chóng phản đối. Mỗi ngày tuy đều có 24 giờ, nhưng sẽ không ngày nào giống ngày nào. Ở mỗi thời điểm khác nhau, sự việc cũng sẽ khác. “Chúng ta khi nào sẽ trở về?” có lẽ An nói đúng, hôm nay sẽ khác, ít nhất với những ngày Phương còn ở thành phố kia. Nhưng trước cần biết những ngày khác này sẽ kéo dài được bao lâu. “Sẽ trước ngày nộp bài” An cũng xin nghỉ không nhiều, hơn nữa nếu nàng trì hoãn quá lâu, nhận xét của trưởng khoa cho nàng chắc chắn không tốt. Yên lặng một lúc, An lại lên tiếng, nàng cảm thán “Tôi cảm thấy việc có một ngôi nhà ở đây cũng không sai” An lúc này mới nhận ra mình rõ ràng chịu tác động bởi mẹ Linh của nàng không nhỏ. “Ở đây? Chị muốn có một ngôi nhà như cabin này, treo lủng lẳng giữa không trung?” Phương mím môi không cười, nàng không mấy khi sẽ mở lời trêu chọc An, lần này là một trong số ít lần hiếm hoi đó. “A, em xuyên tạc, tôi là muốn nói có nhà ở đảo này” An khẽ dừng lại “Nhưng tôi sẽ suy nghĩ lại về ngôi nhà treo lủng lẳng như em nói” “Xì, mộng mị” An xua tay phủ nhận “Người như tôi không thường mộng mị, những người làm việc cần óc sáng tạo như em mới hay mộng mị” “Cho nên mới nói, chị đã làm việc dư thừa, tôi đang sống rất thực tế, đã không còn biết mơ mộng là gì, sao có thể sáng tạo được” Phương muốn nói nhưng rồi quyết định giữ câu nói kia trong lòng, vòng lẩn quẩn kia lại trói buộc Phương. Tuy nhiên nàng chỉ là muốn tự nhắc nhở chính mình mà không muốn để người kia lần nữa vì nàng thuyết pháp. Người ta có lòng, nàng sao có thể nhẫn tâm. Nhìn ra Phương trầm mặc, An cũng lặng lẽ suy nghĩ, nàng có vài lời trong lòng, nhiều lần muốn hỏi lại không hỏi được thành lời “Em có cảm thấy khó chịu khi tôi hết lần này đến lần khác ép buộc, can thiệp vào chuyện của em không?” Phương vọt miệng “Chị bây giờ mới hỏi?”, lời vừa nói, vẻ ngại ngùng trên gương mặt An khiến Phương có phần áy náy, chỉ là nàng lại không nói được lời gì kế tiếp Nàng quả thực thấy phiền, An không tính là gì của nàng, lại vô duyên vô cớ sắp đặt chuyện của nàng, không thèm hỏi ý nàng một câu. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận ban đầu của nàng. Lúc này, nàng cảm ơn An nhiều là hơn trách An. Mặc dù nàng không biết lí do vì sao, nhưng nàng biết điều An làm chỉ vì thật lòng muốn tốt cho nàng. An nghe được câu hỏi ngược của Phương liền im lặng. Nàng cũng biết chuyện mình nhúng tay vào việc người khác đã là không đúng, nói gì tới một người có ý bài xích người lạ như Phương. Nhưng là nghe chính miệng Phương nói, khác xa với việc tự nàng suy đoán. Hụt hẫng, có. Thất lạc, có. Nàng không rõ vì sao nàng lại đối tốt với Phương như vậy, nàng chỉ biết chính mình nhịn không được, phải đi quan tâm Phương. Nàng không hy vọng Phương sẽ đáp lại, nàng chỉ cần Phương đừng bài trừ. Chỉ là dường như điều ấy cũng xa vời. An không khỏi thở dài. Không phải lúc nào nhiệt tình cũng tốt. Lại càng không phải ai cũng có thể nhận lấy sự nhiệt tình của nàng. Không khí trong cabin thoáng chốc trở nên ngưng trọng, Phương không nói, An lại càng không. Im lặng đến ngột ngạt. Giữa lúc đó điện thoại Phương lại nhận được cuộc gọi, nàng lúng túng, lấy điện thoại ra từ trong túi. Nhìn đến tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt trở nên xanh mét. Nàng chọn bấm tắt. Điện thoại lần nữa lại vang lên, vẫn cái tên cũ. Phương khó xử. “Em nghe máy đi” An lên tiếng nhắc nhở. Phương cũng biết mình nếu tiếp tục bấm tắt, hậu quả sẽ như thế nào. Năm phút sau, Phương nghe xong cuộc gọi. Là của quản lý gọi đến cho nàng. Nàng chỉ kịp ậm ừ vài tiếng nói bản thân bị bệnh nên tối qua không đi làm được, ngoài ra, không nói được gì khác. Giọng điệu chát chúa của người đàn ông kia còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng không khỏi ngán ngẩm. Cabin không lớn, cho dù Phương không nhiều lời thì với cách trả lời của Phương, An vẫn đoán được mười mươi là ai gọi đến. Nàng dường như sực tỉnh. Nàng có thể mang nàng đi tạm lánh vài ngày, nhưng sau vài ngày này thì thế nào. Đâu cũng vẫn sẽ vào đấy. Phương tổn thương, vẫn tiếp tục chịu tổn thương. Nàng chưa khi nào hy vọng mình có hơn một phần quyền lực như lúc này. “Em có nghĩ mình sẽ tìm việc khác không?” Nghĩ, nàng nghĩ chứ, nhưng nàng không có bằng cấp, không có kinh nghiệm, không có quan hệ, nàng đi đâu tìm việc khác. Chưa kể đến nàng với việc hiện tại còn có nhiều vướng bận. Phương giữ im lặng. An định nói nàng muốn giới thiệu nàng tìm việc khác. Nhưng có kinh nghiệm từ câu hỏi vừa nãy của nàng, nàng quyết định im lặng. Vẫn để điều kia lại trong lòng thì tốt hơn, chờ đợi Phương sẵn sàng chấp nhận sau đó mới đưa tay giúp nàng. Sau một khoảng trầm mặc, cuối cùng hai người các nàng cũng đặt chân sang một phần khác của đảo. Không khí im lặng trong cabin được thay thế bởi tiếng ồn của nơi này. Đã có không ít những du khách có mặt, cũng như hai người các nàng, muốn thử những trò chơi hấp dẫn tại đây. An trước không quên chính mình sáng sớm đã kéo Phương ra khỏi giường, lại ngồi một đường cáp treo mà chưa ăn gì, nên thứ đầu tiên cần giải quyết không phải là tham gia mấy trò chơi kia, mà là kiếm gì đó bỏ bụng cho có năng lượng. Đi lại một quầy hàng thức ăn gần đó, hai người các nàng chọn món qua loa, ăn cũng nhanh chóng. Bởi không muốn phí quá nhiều thời gian cho chuyện ăn uống. Không chỉ có An, Phương cũng bị thu hút bởi những thứ trước giờ mình chưa từng thử ở đằng kia. Ánh mắt nàng không khỏi lóe lên tia hưng phấn. Nàng cũng quên mất việc mình đang cảm thấy không vui, ngượng ngùng khi nãy. Mà dường như An cũng không bận tâm. Giải quyết xong bữa sáng, nàng nắm lấy tay Phương, kéo Phương tìm đến chỗ chơi nhảy dù. Đảo Z đặc biệt ở chỗ, cho dù là buổi nào thì gió ở ngọn đồi này vẫn đủ đầy, thích hợp cho việc nhảy dù tùy theo ý muốn của du khách. Dây bảo hộ được thắt chắc chắn, lại nhận được hướng dẫn kĩ càng của nhân viên ở đó, hai người các nàng đầy hứng thú, liền không cảm thấy sợ sệt, bắt đầu lượt chơi của mình. Mặc dù khi nãy ngồi trong cabin cũng tính là đang ở trên không, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với hiện tại. Phương thấy mình tự do hơn, thoải mái hơn, không bị giam cầm, cũng không bị trói buộc. Nàng bỗng có xúc động, muốn hét lên thật to như một cách để giải tỏa. Chỉ là nàng chưa kịp làm thì có một người nhanh miệng hơn, đã hét lớn trước nàng. Phương khẽ cười, không biết có phải người kia đang sợ hãi hay không, lại có thể phát ra âm thanh lớn đến vậy. Một lượt dù bay không quá lâu, chân của Phương nhanh chóng tiếp đất, nàng y theo lời chỉ dẫn, chạy thêm một đoạn mới dừng lại, ngay lập tức có người đi lại giúp nàng tháo dù ra khỏi người. Nàng nhìn sang một góc khác, An cũng đã chạm đất an toàn, trên gương mặt còn mang vẻ thỏa mãn. An nhanh chóng đi lại chỗ Phương, nụ cười còn không dứt, dù nhịp thở lúc này nghe có vẻ dồn dập. “Lượt nữa nha” An là rất thích cảm giác vừa rồi. Nàng hét lên, không phải vì sợ, mà vì phấn khích. Phương lắc đầu, nàng đang quan tâm đến giá cả. Từ hôm qua đến giờ, nàng chính là ăn không, chơi không, toàn bộ đều từ An chi. Nàng không muốn nợ nàng nhiều hơn. Đang suy nghĩ lại bị An lôi kéo. “Nếu không thì lướt ván đi” “Chị là con nít sao, nghỉ một lúc không được hả?” Phương lúc này nghi ngờ tính chính chắn, nghiêm túc của An lúc trước là giả “Hơn nữa, tôi không muốn chỉ vừa sáng là ướt cả người” An hơi xìu mặt, nàng dường như lại ép buộc nàng nữa thì phải. Chỉ là nếu đã ép được một lần, hai lần, thì thêm vài lần nữa cũng không tính là có vấn đề. “Vậy thì mua vé theo thuyền ra biển câu cá” Phương trắng mắt, lời nói của nàng cư nhiên như gió thoảng qua tai người kia, không đọng lại chút gì. Nhưng không đúng, có đọng lại đấy chứ, ít nhất người kia đã đổi trò, không muốn nàng bị ướt. Chỉ là nàng lại ngoan ngoãn đi theo, ngầm đồng ý với đề nghị của An, nàng có vài phần không muốn lần nữa nhìn thấy vẻ thất lạc, hụt hẫng trên gương mặt người kia.
|
17. Suốt một ngày, hết thử trò này, lại chơi trò khác. Khí lực tất nhiên là bị hao hết. Chỉ là, cùng một người bạn đồng hành tốt bụng, nếm thử những thứ chưa bao giờ trải qua, niềm vui kia thực sự to lớn, hơn hẳn rất nhiều với những mệt mỏi của cơ thể. Những ngày khác này, chọc cho Phương thật sự vui vẻ, thoải mái. Trời tối, cả hai mới lần nữa ngồi trên cabin của cáp treo trở về khách sạn, An quan tâm “Em mệt lắm đúng không?” Phương không phủ nhận, chỉ nói thêm “Rất vui.” Ánh mắt nàng ngước nhìn, nàng biết An không muốn nhận lời cảm ơn nghe thập phần khách sáo của mình “Nhưng là ngày mai tôi không đi nữa. Chị muốn chơi gì đó tự đi đi nha” “Tại sao?” An hỏi nhanh, xong lại tự nói tiếp “Cũng tốt, em nghỉ một ngày, hoàn thành bài thi của mình, hôm sau lại tiếp tục chơi, hôm kia mình về” Phương chính mình cũng nghĩ như vậy, nàng ngày mai muốn làm cho xong bài thi của mình. Không chỉ vì chính nàng, nàng còn vì không muốn để An thất vọng. Có một người đặt niềm tin vào mình, tuy có vài phần áp lực, nhưng cũng sẽ có nhiều phần động lực, để bản thân biết ít nhất mình không chỉ một mình. Nàng nhẹ cười nhìn An, khẽ gật đầu, An đáp lại nàng bởi cái nhìn tin tưởng. Có thứ giao tiếp giúp người ta hiểu ý nhau mà không bằng ngôn ngữ thông thường, bởi không thành lời, cũng không thành hình. Chỉ cần nhìn thấy, và thầm hiểu. Đêm, nhìn xuống phía dưới, khắp nơi đã lên đèn, xen lẫn giữa màu đen của đêm là những đốm màu xinh đẹp, vẻ tinh khôi của ban sáng được thay bởi nét huyền bí. An im lặng, Phương cũng lặng lẽ ngắm nhìn, chỉ là lúc này hai người vô thức ngồi sát lại với nhau. Theo một cách bản năng. Có lẽ đời người tiếc nuối nhất là hưởng qua mộng đẹp nhưng mộng đẹp lại thường chóng tàn, trải qua thời gian vui vẻ nhưng thời gian vui vẻ lại thường sớm tan. Phương theo sau An đi về phía khách sạn, nhìn thấy có một dáng người quen khiến tim Phương thót lên một nhịp. Quả nhiên hôm qua không thoát khỏi cái nhìn người kia. Hơn nữa, lại còn ở chung một khách sạn. Phương nên khen ánh mắt của An, nhìn trúng khách sạn nổi tiếng thu hút khách này, hay phải trách An, không tìm một nơi khác để có sự trùng hợp như vậy. Người kia quay nhìn Phương, môi cong lên nụ cười đắc ý. Phương biết người kia cố ý tìm mình, nàng nhắc An vào phòng trước, mình có việc vào sau. Bước chân nàng lùi lại một khoảng. Không muốn để An thấy nàng đang đi gặp người kia. Đi ra một hướng khác, nàng ngồi xuống ghế đá, người kia cũng ngồi theo. Không ai khác, người kia chính là vị quan lớn hôm trước phóng túng khiến nàng phải nhập viện. “Mình thật có duyên với nhau nha” Phương oán thầm, duyên gì ở đây, nếu có hẳn là nghiệt duyên “Anh không sợ có ai bắt gặp sao?”, nàng nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy người đàn ông kia bắt đầu không yên. Tay đã muốn vòng qua eo nàng. “Anh đi công tác, dẫn theo mấy thằng lính, sẵn dịp đi chơi. Ai ngờ lại gặp em” người đàn ông nọ sẵn sàng bỏ qua lời nhắc nhở kia của Phương. Ông là đi chung với cấp dưới, không sợ bọn chúng tọc mạch chuyện riêng của ông. Hơn nữa, tối qua bọn chúng còn nhiệt tình, tìm người cho ông. Chỉ là, ông trông thấy Phương, liền không có hứng thú với người khác. Phương khẽ đẩy bàn tay đang tác quái. Nàng muốn ông dừng lại trước khi không thể kiềm chế được. Nơi này là bên ngoài, dù nàng có tệ đến mức nào thì cũng không muốn chuyện kia phát sinh tại đây. Nhận thấy Phương né tránh mình, người đàn ông kia cũng buông thỏng tay “Tối nay lại phòng anh” “Không được, em có đi chung với bạn, vẫn là để về đi được không?” nàng nũng nịu. Cả ngày hôm nay nàng đủ mệt, cũng không muốn lần nữa kiệt sức. “Người yêu của em?” giọng người đàn ông kia trở nên gắt gỏng thể hiện rõ ông đang mất hứng. “Không phải, một người bạn. Anh đừng như vậy được không” Phương cắn môi, hôn lên gương mặt đang cau có kia. “Hừ, tốt nhất là không phải” ông xoay người lại, cái hôn phớt kia không đủ dập lửa nóng trong lòng ông. Ông ấn môi mình lên môi Phương, ngấu nghiến ngậm lấy. Thẳng đến khi cảm thấy Phương không thở nổi mới buông nàng ra. “Khi nào thì em về? Mai đã về chưa? Nếu chưa thì ngày mai theo anh” Phương ậm ừ, nàng còn nhớ An đã tính khi nãy, hẳn là ngày kia mới về. Lại nhìn thấy ánh mắt như đang cảnh cáo của người đối diện, nàng nuốt lại lời, không biết phải trả lời như thế nào. Nếu ở lại mà không đáp ứng ông, sợ rằng khi trở về nàng sẽ khó sống. Còn nếu đột ngột nói với An phải về, nàng cũng cảm thấy khó xử. “Thằng Quang nó cho phép em đi chơi?” Được sự nhắc nhở của ông ta, Phương mới sực nhớ ra. Nhanh chóng giấu đi nét bối rối trên gương mặt của mình, nàng lần nữa giở giọng nhỏ nhẹ, làm nũng “Ngày mai em chưa về, sẽ theo anh cả ngày” Lúc này người đàn ông kia mới tỏ ra dịu xuống. Ông nhếch môi “Em nhớ lấy, nếu không thì không xong với anh đâu”, tay ông còn khẽ vuốt lên gương mặt Phương trước khi rời khỏi. An không yên lòng, đột nhiên Phương lại nói mình có việc, trong khi rõ ràng Phương là lần đầu đến đây thì sẽ có chuyện gì mà nhắc nàng vào trước, không cho nàng theo cùng. Sau khi bước vào khách sạn, trong lòng cảm thấy không ổn, An trở ngược ra. Nàng còn thấy thấp thoáng dáng Phương đang đi, nhịn không được liền tò mò theo sau. An không nói chính xác được cảm xúc trong lòng mình khi trông thấy Phương vành tai tóc may chạm nhau với người đàn ông kia là thế nào. Nàng chỉ thấy chân nàng nặng trịch không nhấc lên được. Đôi môi đắng chát lại không mấp máy thành lời. Men chua xót sâu trong lòng trào dâng lên. Đầu óc nàng khi ấy trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Nàng lặng một góc nhìn hình ảnh hai người nọ, ôm nhau, lại hôn nhau. Nàng nghe trong lòng có vết rách, lại không biết vết rách ấy là từ đâu, lại không biết vết rách ấy là vì sao. Kiên nhẫn trong nàng vượt quá giới hạn. Nàng không muốn nhìn, cũng không nhìn được nữa. Nàng rời khỏi nơi mình đứng, bước đi lại thực nhẹ nhàng, như sợ rằng sẽ khuấy động đến hai người kia. Vì lưu tâm nên mới khó chịu. Dù chính nàng đã không ít lần nhắc nhở Phương là ai, nàng nên đối với nàng bằng tâm thái như thế nào. Chỉ là nếu tất cả mọi thứ trên đời, sau khi được nhắc nhở đều có thể điều chỉnh, thì sai lầm đã không tồn tại. Phương ngồi một lúc mới trở về lại phòng khách sạn. Nàng không muốn để An nhìn ra cảm xúc nàng vừa khác thường. Về đến phòng, nàng lại nhanh chóng đi vào toilet, tẩy rửa dấu vết của người đàn ông kia lưu lại trên người mình. Đến tận khi cảm thấy cơ thể đã ngập mùi sữa tắm mà không phải là vết dơ kia, nàng mới xả nước, lau khô người, bước trở ra. Lúc này Phương mới nhận ra người bạn cùng phòng với mình có vẻ là lạ. Người kia nằm trên giường, không phải là đang ngủ, chỉ là trầm ngâm. Nhưng nàng không tiện đi hỏi, nàng mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc, “Chị không thấy mệt sao? Ngủ đi thôi” Phương nói xong, liền đặt thân lên giường, nhắm hai mắt lại. An không đáp lại lời của Phương. Là không cần thiết, cũng không quan trọng. Nàng im lặng, đến tận khi nhận thấy nhịp thở của Phương đều đặn, An thở hắt ra một hơi, biết Phương đã ngủ, nàng nghiêng người, quay nhìn sang Phương. Nàng vừa rồi là giận, ngay lúc nàng muốn mang Phương đi thay đổi không khí, muốn mang nàng đến một nơi khác, rời xa nơi kia, Phương cư nhiên lại không để ý đến tâm ý của nàng, có thể cùng người đàn ông kia, ân ái. Nàng nhìn không thấu được lòng Phương. Nàng bây giờ là đau lòng, cơn giận đi qua, lí trí nàng lại lần nữa làm chủ, nó đã chỉ cho nàng biết, Phương không phải người buông thả, tùy tiện. Phương là có những điểm cố kỵ, những điều bất đắc dĩ. Nàng muốn kéo Phương ra khỏi mớ rắc rối, bất đắc dĩ kia. Chỉ là hiện tại, nàng không đủ khả năng, không đủ tư cách, mà hơn hết là Phương sẽ không nhận nàng giúp đỡ. Nàng nhăn mi suy nghĩ. Nàng nên biến mình mạnh hơn trước, hay phải để nàng có tư cách quan tâm Phương trước. An nhẹ đưa tay, vuốt những sợi tóc rơi xõa trên gương mặt Phương. Nàng không phủ nhận nàng để Phương từng bước từng bước đi vào lòng mình. Dù chính nàng biết điều này không khỏi quá nhanh, quá vội. Chưa đầy hai tháng, hình ảnh Phương choáng ngộp một khoảng lớn trong suy nghĩ của nàng. Nhưng là, bất chợt một thanh âm khác trong lòng nàng lại vang lên, nhắc nhở nàng một điều quan trọng. Nàng yêu Phương sao? Không, không phải, nàng không yêu Phương. Vậy thì cỗ đau lòng, chua xót kia từ đâu mà ra. Nàng để nàng trong lòng, lại không phải là yêu nàng. Chính An tự cảm thấy mình mâu thuẫn, An thở dài. Tâm nàng còn không rõ, lấy gì đi giúp người khác. Tâm nàng còn không rõ, làm sao nhìn thấu được tâm người khác. Đêm, là quá ngắn cho những ai say giấc, lại quá dài cho những người thức trắng. An, một đêm không ngủ. Với nàng mà nói, thức đêm không tính là gì, nàng cũng quen với việc trực ca đêm. Nhưng một đêm chỉ mở mắt nhìn một người, liền là lần đầu. Phương cựa mình, An nhanh chóng giả vờ như đang ngủ, nhắm chặt hai mắt. Phương nhẹ nhàng rời giường, đi nhanh vào toilet. Nàng cần tranh thủ trước khi An dậy, rời khỏi phòng, đi tìm quan lớn kia. Xem ra kế hoạch hoàn thành bài thi của mình trong hôm nay đã là không thể. Tiếng Phương mở cửa chọc An mở mắt, nàng nhìn đồng hồ. Vẫn chưa được sáu giờ sáng, Phương đã vội vội vàng vàng rời khỏi. Đôi mắt An hằn những tơ máu, vì một đêm thức trắng, cũng vì khó chịu đang dâng trong lòng. Vị quan lớn, mặc độc chiếc quần sooc, thân để trần ra mở cửa cho Phương. Ông biết người đến là Phương không sai. Ông cũng sớm an bày nhân viên khách sạn mang cho ông chai rượu, kèm vài món ăn nhẹ. Trước khi vận động, cần có năng lượng. Mặc dù lúc này đang là sáng sớm. Phương thầm thả lỏng, may mắn rằng người đàn ông này còn cho nàng ăn được bữa sáng. Nàng trước khi đến đây còn nghĩ mình phải mang bụng đói, cùng ông cả ngày. Lại có chút lo sợ mình sẽ kiệt sức, và đối mặt với An thế nào. Nàng, vô ý, nghĩ đến An. “Ăn sáng trước đi, là anh đặc biệt chuẩn bị cho em” Phương gật đầu, nàng không quen nhưng vẫn nên ăn, sợ rằng hôm nay chỉ được một buổi. Chỉ là nàng ăn thực không nhiều, dù cố trì hoãn thì bữa ăn vẫn nhanh chóng kết thúc. Người đàn ông kia lại cầm hai ly, rót ra hai ly rượu. Nàng cầm lấy một ly, chạm ly với ông ta, sau lại một hơi uống cạn. Nàng cần uống để có dũng khí. Nàng lại hướng đến người đàn ông kia, đòi thêm một ly. Ông hào phóng, rót cho nàng, trên môi là nụ cười đầy ý vị. Nàng nhìn ra nhưng không bận tâm, cho dù là ông có giở trò, bỏ thuốc hay thứ gì đó, nàng hôm nay vẫn tiếp ông. Kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. nàng lần nữa uống cạn. Hai ly rượu lúc nãy còn đầy, giờ đã trở nên trống rỗng và được đặt lại trên bàn. Màn chào hỏi xem như xong. Người đàn ông kia cũng không cần giữ kẽ gì nữa. Hai mắt ông ta dần trở nên nóng rực, tham lam. Phương biết đã đến lúc, nàng cho ông ta một nụ cười. Nàng đã sẵn sàng. An sau khi ăn sáng xong, một vòng ra ngoài. Nàng không gọi cho Phương, không hỏi Phương đi đâu, bởi Phương cũng không phải đứa trẻ, Phương có tự do riêng, có suy nghĩ riêng, mà hơn hết là nàng không tính là gì của Phương. Chỉ là đến tận tối, nàng trở về phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phương đâu. Nàng không khỏi lo lắng, suy nghĩ không lâu liền lấy điện thoại ra gọi cho Phương. Giọng Phương khàn khàn, sau hai cuộc gọi nhỡ, Phương mới nhấc máy trả lời An. “Chị gọi có gì không?” nàng cảm giác cơ thể rã rời, cũng lười quan tâm bây giờ là khi nào. Nếu nói cần dùng lời để tả lại cả ngày hôm nay của nàng, chỉ có thể là làm việc cật lực. An không khỏi nghẹn lời, nàng cuống cuồng lo lắng an nguy của nàng, kết quả đổi lại là một câu hỏi dửng dưng như thế. An nén giận “Em đang ở đâu?” Phương không nhớ rõ số phòng hiện tại nàng đang ở, lại cũng không muốn nói An biết mình đang trong phòng một người đàn ông “Có chuyện gì không?” “Nếu em không xảy ra chuyện gì thì được rồi” An không quên mình vì lo lắng mới gọi cho Phương. Nếu Phương đã không có gì thì cớ gì nàng phải giận. Nàng nhẹ giọng “Sớm trở lại” Phương dằn lại cảm xúc, đơn giản vài ba từ của An cư nhiên có thể khiến nàng cảm động đến muốn khóc, khóe mắt hoe đỏ. Nàng muốn nói với An, nàng không phải không có chuyện gì. Nàng đang rất khó chịu. Nàng cũng muốn nhanh chóng trở lại. Nhưng tất cả lời kia, nàng liền gom gọn lại trong một tiếng Ừ. An cúp máy, Phương cũng đặt điện thoại sang bên, quay mặt vào phía tường, đưa lưng lại với người đàn ông bên cạnh, chỉ là nàng không biết khi nàng vừa quay lưng, ánh mắt người bên cạnh liền mở. Lại có người muốn cùng ông giành phụ nữ, mặc dù với ông phụ nữ không tính là gì, nhưng, ông tuyệt nhiên không cho phép chuyện này xảy ra, dù là ai đi nữa.
|
18. Rời khỏi phòng quan lớn đã là hơn chín giờ tối, Phương kéo lê thân mệt nhọc của mình trở lại. An không có trong phòng khiến Phương thở phào, nàng nhanh chóng tắm rửa, đây cũng chính là thứ nàng đang cần làm nhất. Tắm xong trở ra thì An cũng vừa mở cửa vào phòng, trên tay là túi đồ, có mùi thơm bay ra, bên trong là mấy hộp đựng thức ăn. Phương lấy khăn, vừa lau tóc, vừa ngồi xuống đối diện với An. “Ngày mốt chúng ta trở về đúng không?” An mở ra mấy hộp thức ăn khi nãy nàng đi mua, tay cũng tách một đôi đũa, đưa cho Phương “Ừm, cho nên trong ngày mai em nhanh chóng vẽ cho xong đi” An chỉ tay “Ăn đi, toàn bộ nguyên liệu là tươi sống cả” Khi vừa về, Phương chỉ thấy mệt mà không thấy đói, nhưng là lúc này nhìn thấy món ăn được An bày ra, bụng nàng không khỏi kêu lên vài tiếng. Cả hai tự nhiên dùng bữa, không mảy may đề cập đến chuyện ngày hôm nay. Ai cũng có năng lực tự hiểu. Hơn nữa, một người trưởng thành khác với những đứa trẻ chính là ở chỗ trẻ nhỏ thường thắc mắc, không hiểu gì đó sẽ nhanh mồm hỏi, người lớn sẽ biết cách giữ lại trong lòng. Hôm sau, An ra khỏi cửa, để lại Phương với không gian riêng mà tự do sáng tác. Nàng thực ra không có nhiều chỗ để đi ở nơi xa lạ này. Nếu không vì muốn mang Phương đi đổi khí, nàng cũng không có ý đi du lịch hay gì cả. Chỉ là sau khi mang Phương đi thì nàng vẫn không thay đổi được gì. Diệt cỏ quả nhiên phải tìm gốc. Vấn đề cũng cần tìm được căn nguyên mới mong dứt điểm được. An lang thang vô định, nàng chụp cũng đã chụp nhiều, những nơi được người khác giới thiệu nàng hôm qua cũng đi như hết. Nhớ ra phải tìm quà gì đó mang về cho mẹ, nàng lần nữa đi đến khu chợ bán đồ lưu niệm. An khẽ cười, nếu mẹ biết nàng đến tận bây giờ mới nhớ tới bà, không biết bà sẽ bùng phát thế nào nữa. Chọn xong đồ, nàng lấy điện thoại gọi cho mẹ mình báo ngày mai sẽ trở về. An gọi xong, cất điện thoại, lại đánh một cái ngáp, nàng mấy hôm nay không được ngủ nhiều, vẫn là quay về, nhân lúc Phương không nằm trên giường, nàng tự do chiếm dụng riêng, để không khéo tối lại không ngủ được, sáng mai đừng hòng nàng tỉnh táo mà lái xe trở về. Vào cửa, An bắt gặp một Phương khác lạ nhất từ lúc nàng biết nàng. Phương tập trung, thần sắc toát ra một cỗ lạnh lùng, lại có phần chuyên tâm. Nàng chìm vào thế giới của mình, không mảy may để ý đến xung quanh. An như phát hiện điều thú vị, không khỏi rón rén bước nhẹ, cởi áo khoác, ngồi xuống giường, nhìn bộ dạng Phương đang say mê. Bàn tay nhỏ thon dài cầm bút chì, liếng thoắt, linh hoạt vẽ những đường vẽ trên khổ giấy lớn. An nhìn bên cạnh, còn có vài cây bút chì khác, thước kẻ cũng có vài cây, bên dưới dường như là mấy mẫu giấy nháp bị bỏ đi. An cũng nhìn ra trên trán Phương đang đổ mồ hôi, nàng nhìn lại điều hòa, rõ ràng có bật, cũng rõ ràng đang ở mức thấp. Nàng không khỏi lo lắng, có phải Phương đang sốt không. Chân nàng khẽ động thì Phương lại nhanh hơn một bước, lấy tay mình, quệt lau đi mồ hôi. Xong lại tiếp tục với công việc. An ngớ người, như vậy cũng được. Tập trung đến mức thực sự xem nàng như không khí. An cũng đổ mồ hôi. Phương không rõ ý tưởng từ đâu, lại liền một mạch, cầm bút lên vẽ và quên hết xung quanh. Đến khi nhìn lại, gần như hoàn thành hơn một nửa, tay nàng cũng khá mỏi, mới dừng bút. Nàng muốn ngã lưng một chút, quay người lại thì thấy An trên giường ngủ từ lúc nào. Phương giật mình, may mắn là An mà không phải người xấu, nếu không thì nàng ngay cả bị làm hại lúc nào cũng không hay. Nàng cư nhiên có thể không nhận biết được An đã vào phòng khi nào, hơn nữa với tư thế ngủ như kia, trăm phần trăm lúc nãy đang nhìn nàng. Tay Phương khẽ động, chạm vào gương mặt kia, cảm giác làn da quả thực mịn màng, là bảo dưỡng tốt, hay do bẩm sinh đây. Phương bỗng có xúc động muốn miết tay, nhéo lấy, nhưng là nàng nhịn xuống, cảm giác mình không nên biến thái như vậy. Phương rút tay lại, nàng cười nhẹ, người này sao lại có thể khiến nàng lẫn nữa có suy nghĩ trẻ con như vậy được. Hẳn do nàng biết người này tốt bụng, đôi khi là tức giận cũng không biết cách phát tiết, liền có ý muốn khi dễ người này. Quả nhiên, nàng cũng thuộc kiểu ức hiếp người hiền. Ý định ngã lưng của nàng cũng coi như xong, nàng sợ mình làm tỉnh người đang ngủ. Tốt nhất vẫn là quay lại tiếp tục hoàn thành cho xong chuyện của nàng. Thời gian liệu là tuyệt đối, hay tương đối? Nếu dùng đơn vị phút, giây, hiển nhiên thời gian được chia tỉ mỉ và đều đặn. Nhưng nếu nói dùng cảm giác một người, thời gian liền trở nên không giống nhau. Cho nên nói không phải ai cũng có thể nói rõ được khái niệm thời gian. Ví như ngày hôm qua là thực dài với Phương và An. Hôm nay lại khác, cảm giác đói bụng đánh úp vào An, nàng mở mắt ra, quả nhiên là trời sập tối. Mà Phương, sau khi lần nữa buông bút xuống, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn bảy giờ. “Chị mệt sao mà ngủ nhiều quá vậy?” Phương nhìn thấy An cũng đã tỉnh, liền hỏi thăm, xong lại lẩm bẩm trong miệng “Cũng không biết ai là heo tham ngủ” An trắng mắt liếc, chọn nghe lời quan tâm mà bỏ qua lời lẩm bẩm kia. Phòng không lớn, nói xấu người khác mà muốn không để người ta nghe, tốt nhất chính là đừng thành tiếng. An nhanh chân đi rửa mặt, cơm trưa nàng cũng không ăn, còn chậm trễ ăn tối thì đói liền biến thành đau. “Em muốn ra ngoài ăn hay gọi người mang đến tận nơi?” An từ trong phòng tắm nói vọng ra, nàng cũng chỉ rửa mặt, cửa liền không đóng. Phương không biết vị quan lớn kia đã về chưa, lại không muốn “vô tình” gặp lại trong lúc đi với An “Gọi người mang đến đi” An hai mắt sáng quắc bước trở ra, nàng sau một giấc ngủ dài liền tỉnh táo hơn rất nhiều “Xem thực đơn đi” An lấy điện thoại mình, mở ra website của nhà hàng, xong lại đưa Phương. Phương lắc đầu, không nhận lấy “Chị chọn đi, tôi ăn sao cũng được” Phương xoay người lấy đồ “Tôi cũng muốn tắm trước khi ăn” “Em là sợ ăn no xong tắm sẽ béo hả?” An phì cười, giở giọng trêu chọc, hơn nữa thời gian gọi đặt đến lúc người ta đem giao cũng không tính là quá nhanh để không thể tranh thủ đi tắm. Cần gì vội vội vàng vàng, hừ, đây chính là lười, không muốn động thủ. An chọn xong, lại không biết làm gì, liền mở tivi lên xem. Một cách xóa tan không khí đang yên lặng đến tẻ nhạt này. Chỉ là, kênh An đang bật, khụ, là kênh hoạt hình. Bạn An đang nhìn bạn mèo nào đó, đang rượt đuổi bạn chuột nào đó. Và Phương sau khi trở ra, không khỏi trố mắt nhìn, đằng sau đó là ẩn ý muốn hỏi “Hóa ra sở thích của chị là như thế này đấy à?” An tập trung, đến khi nhận ra có người ngồi bên cạnh, hơn nữa người ngồi bên cạnh còn cười một cách điên cuồng. “Cũng đâu vui lắm đâu” An không nhìn ra có gì đáng để Phương cười nhiều như vậy. Nhưng nàng không biết Phương không cười phim hoạt hình. “Vui lắm, chị không biết được đâu” Phương không nghĩ tồn tại một người xem phim hoạt hình lại có bộ mặt như vậy, nhíu mày, lại nhăn nhó. “Có sao? Chỗ nào vui nhiều vậy?” “Đó là Tom & Jerry đúng không?” Phương nén cười, khụ giọng, khẽ hỏi An gật đầu, đúng là như vậy, màn hình còn đang chiếu, biết rõ còn hỏi nàng làm gì. “Nhìn biểu cảm trên gương mặt chị làm tôi cứ tưởng chị đang xem Ngày tận thế không bằng” Phương không nhịn nữa, bật cười. Lại theo một cách tự nhiên, nàng sát lại gần, tay lần nữa chạm lên gương mặt của An, nắn lấy gương mặt An “Có ai xem hoạt hình lại hai mày nhíu lại, chỗ này, chỗ này, lại chỗ này, nhăn đều cả” Phương theo từng cái chỉ của mình, tay dần di chuyển xuống môi An. Lúc này nàng mới nhận ra hành động này muốn có bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu. An vẫn hai mắt sáng rực nhìn nàng, đôi môi cong nhẹ. Phương nghe nhịp tim đập rộn, không rõ của nàng hay của An, nàng bối rối, lấy tay mình xuống, lại bị An kéo lại. Cái kéo tay của An làm Phương không khỏi mất đà. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Ngay lúc An sắp thuận theo bản năng, tiếp tục chuyện sau đó, tiếng chuông cửa vang lên. Phương nhanh chóng đẩy An ra, đứng nhanh dậy đi lại phía cửa. Phương thầm cảm ơn người giao hàng đã đến đúng lúc. Nàng chỉ vừa có một người bạn, người bạn này lại đối tốt với nàng. Nàng không muốn vì nhục dục, vì những thứ bản năng, lại để mất đi người bạn này. Nhìn Phương nhanh chân như chạy trốn, cảm xúc trong An một nửa là thất vọng, một nửa lại buồn cười. Hít một hơi thật sâu, nàng thu hồi lại ánh mắt của mình. Cũng phải điều chỉnh lại cảm xúc trong nàng. Nàng bước lại cửa, nhanh chóng lấy ví, thanh toán cho người giao hàng. Nhận được ánh mắt trách cứ của Phương, nàng nhún vai trở vào. Đồ ăn là nàng gọi, nàng thanh toán là chuyện hiển nhiên. Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, ngay cả nhai cũng không hề phát ra âm thanh, Phương nhủ thầm với chính mình, nếu cho nàng thêm vài lần ngại ngùng, nàng chắc hẳn cũng có phong thái của một tiểu thư khi ăn cơm, không phát ra một tiếng động. Không khí im lặng tiếp diễn đến tận sáng hôm sau, nhìn Phương không nói, mím môi thu dọn hành lí, An cũng không lên tiếng, chỉ khác ở chỗ môi nàng không mím mà lại là cười nhẹ. Nàng thích nhìn Phương vì nàng mà thẹn thùng như vậy. Chọc thẳng vào chỗ sâu trong lòng nàng, khiến nàng không khỏi ngứa ngáy, không khỏi rung động. Một đường thẳng xuống sảnh khách sạn, lại một đường ngồi taxi thẳng ra bến tàu, Phương vẫn không nói gì, ngoài đôi lần trả lời An. An cũng chiều lòng, giữ cho Phương sự im lặng kia. Chỉ là An có cảm giác, dường như từ lúc rời khỏi khách sạn, có cái đuôi theo sau hai người các nàng. Đến tận lúc rời tàu, đi lấy xe và trở về, cảm giác kia càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng là An chỉ nhủ thầm với mình, là do nàng nghĩ quá nhiều. Không có lí do gì giữa chốn xa lạ này, nàng chọc người khác theo dõi. Xe chạy một đoạn, Phương ngồi bên ghế phụ cũng bắt đầu mơ ngủ. Tối qua để kịp tiến độ, nàng liền thức thật khuya để hoàn thành bài thi của mình, nàng cũng đã tính trước, đoạn đường về nhà có thể dùng để ngủ bù. Nhìn người bên cạnh an ổn ngủ, An như thấy trong lòng có chút gì đó ngọt ngào. Phương cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của nàng, hoàn thành xong. Chỉ cần ngày mai, mang lại công ty mẹ nàng nộp nữa là ổn. Còn kết quả sau đó, khoan hãy bận tâm đến. An lúc này cảm thấy có một chút khát, nếu nàng nhớ không lầm thì chỉ một chốc nữa sẽ liền rời khỏi khu đông dân cư, An cho xe dừng lại, nàng bước xuống tìm mua nước, thêm một chút bánh ngọt để dự phòng trong xe. Khi sáng, nàng nhắc Phương ăn sáng nhưng Phương không muốn ăn, nàng cũng chiều ý, trực tiếp bỏ qua bữa sáng mà lên xe đi về. Uống xong ngụm nước, An mới trở vào lại xe, tiếp tục cho xe chạy, nhìn lại, Phương cư nhiên vẫn còn đang ngủ. An có chút oán khí, nàng sợ Phương đói, cũng sợ Phương khát, tốt bụng mua chuẩn bị sẵn cho Phương, người kia lại không mảy may biết chuyện, ngủ ngon lành. Nhưng oán khí thì oán khí, nàng cũng không đành lòng đánh thức người đang say ngủ. Xe đi vào đoạn đường vắng, nhìn qua kính chiếu hậu, liền thấy một chiếc xe đang chạy phía sau xe nàng. Cảm giác bất an khi nãy lần nữa trỗi dậy, nàng thử cho xe chạy chậm lại, xe kia cũng cùng lúc giảm tốc độ. Nàng nhẹ tăng tốc, xe phía sau cũng tăng tốc theo. Mồ hôi lạnh trên trán An bắt đầu đổ. Nàng nhớ không sai thì đoạn đường vắng này còn khá dài, nếu không nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. An đưa tay sang bên cạnh, lay Phương dậy. Đôi mắt xinh đẹp khẽ mở “Chuyện gì vậy?” “Sức hấp dẫn của em lớn quá, có người theo sau muốn gặp em” An giở giọng trêu đùa “Hữ?” Phương vẫn không hiểu ý của An là gì, định quay đầu lại thì nhận được An nhắc nhở “Đừng quay lại, sợ rằng xe theo sau thực sự có ý đồ xấu, trước đừng để họ biết mình biết họ theo dõi. Đợi tôi tăng tốc, qua khỏi đoạn đường vắng này hẳn sẽ không sao” Phương nhíu mày, nàng không quá lo sợ, nàng chính là đang suy nghĩ lời trêu đùa của An. Không chừng, đó chính là sự thật. Chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc, chạy ngang với xe An, áp sát xe An. An cũng cho xe chạy nhanh hơn, cố vượt khỏi sự lấn ép của xe kia. An bỗng xanh mặt, nàng nhận ra phanh xe có vấn đề. Xe phía sau vẫn không có ý định buông tha, lần nữa bám sát, cũng ép sát. Phương nhìn được An đang cố sức, nàng cảm thấy lo lắng. Nhưng chính nàng không rõ mình lo lắng cho mình, hay lo lắng cho người bên cạnh. Rầm một tiếng, xe An bị hất ra khỏi đường, lao vào một trụ đèn gần đó, cú tông không nhẹ, xe bị nghiêng, đầu xe cũng dính chặt với trụ đèn, mặt trước hẳn đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. An thở dốc, nàng cảm thấy dưới chân thực đau, nàng đang cúi sát xuống ghết ngồi, phía trên nàng lại là một người, Phương, đang ôm lấy nàng. An cố chống người dậy, lại nghe được thanh âm yếu ớt truyền vào tai “Chị….không…sao…chứ?” “Không sao. Em có thể ngồi dậy được không?” An phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi xe. “Không…sao…là…tốt….rồi” Phương mỉm cười, chỉ là, nụ cười này An cũng không nhìn thấy được.
|