Tình Nghịch
|
|
24. An vừa xong cuộc họp thảo luận với trưởng khoa và một vài vị bác sĩ khác, quay trở lại bàn làm việc của mình, nàng liền thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Phương. An cười khổ, đến giờ này mới trở về và gọi cho nàng sao. Nhưng là hiện tại nàng lấy tư cách gì đi trách Phương đây, tự do của Phương nàng chưa thể can thiệp đến. Hơn nữa cái nàng muốn không phải chính miệng nàng buông lời nhắc Phương, mà là Phương chủ động, có ý muốn thoát khỏi. An tạm thời không gọi cho Phương. Nàng đang còn nhiều việc phải làm. Nếu tranh thủ có lẽ trước tối sẽ xong, khi đó đi tìm Phương cũng không muộn. Gần sáu giờ An mới gọi lại cho Phương. Nàng vừa đi hướng ra bãi xe, vừa cầm điện thoại đợi Phương trả lời. “Alo” âm thanh mang theo giọng mũi truyền vào tai An, nàng nhíu mi, người kia đang ngủ hay đang bệnh, lại trả lời yếu ớt vậy “Em ở nhà đúng không?” chưa kịp nghe câu trả lời, phía bên kia liền cúp máy. An không khỏi lo lắng. Nàng nhanh chóng lấy xe, đi đến nhà Phương. Nàng không hiểu vì đâu, liền tin chắc Phương đang ở nhà. An gõ cửa lại không có người đáp, nàng thử đẩy cửa, cư nhiên không khóa, tốt lắm. Vào trong nhà, nhìn lại, người nàng đang muốn tìm ngồi phịch dưới sàn. Nàng không rõ sàn có gì tốt, người này lại thích ngồi như vậy. “Sao lại ngồi dưới sàn?” An cất tiếng hỏi trước, nàng không kỳ vọng nhiều lắm chuyện Phương sẽ nói gì đó. Phương lúc này mới được An gọi tỉnh, cổ họng còn khàn giọng, chỉ giương mắt nhìn An mà không nói. An ngồi bệt xuống, nàng cũng quen với việc nhập gia tùy tục “Trưa nay gọi tôi có gì không?” Phương không xảy ra chuyện gì khiến nàng thở phào một hơi. Không có gì là tốt rồi. “Không có gì quan trọng” “Vậy sao, tôi còn tưởng có chuyện gì em mới gọi liên tục 3 lần. Đã không quan trọng thì thôi vậy.” An gật gù “Tôi về trước” Trông thấy An sắp rời khỏi nhà mình, Phương có xúc động muốn giữ lấy nhưng nàng chần chừ, kết quả, đợi khi nghe tiếng xe máy càng lúc càng nhỏ Phương mới biết mình đã trễ. Nàng nhận ra một sự thật rằng An đã không còn quan tâm nàng, càng không có kiên nhẫn, lẳng lặng bên nàng, đợi chờ, lắng nghe tâm sự của nàng. Chỉ hơn hai tháng quen biết, nàng lại ỷ lại vào An đến mức chính nàng cũng không ngờ. An xông vào cuộc đời nàng, mang ánh sáng cùng ấm áp chiếu rọi đến mảnh u tối trong lòng nàng. Không một lời báo trước, hệt như một thứ độc mãn tính, chầm chậm ngấm vào từng tế bào của nàng. Khi nàng nhận ra, lại phát hiện mình đã không cách cứu. An nói không sai, nàng quả thực là đứa ngốc. “Đi thật rồi, thật sự là đi rồi” Phương cất giọng não nề. Cánh cửa trước khi An đi đã khép lại, nhưng không được cài chốt bên trong. Đâu đó một cơn gió thổi qua, cánh cửa sực mở, Phương cảm giác trên mặt mình lành lạnh, nàng sờ đến, quả nhiên ướt đẫm. Nàng thấy cánh cửa mở, liền bối rối lau khô. Chỉ sợ người bước vào nhìn thấy. Nhưng là, ánh mắt mang theo tia sáng mong chờ kia dần tắt, bởi chẳng có ai bước vào cả. Chỉ là cơn gió mà nàng lại đi hy vọng một điều xa hơn. Phương đi lại chỗ cửa, khép lại cánh cửa, bất giác bóng người ngồi trên xe máy đậu cạnh vách tường nhà nàng chọc nàng tròn mắt nhìn. Vậy ra người kia chưa về. Không khó để Phương nhìn ra đôi mắt An hằn lên những tia máu. Nàng không biết phải nói gì, chỉ đứng lặng nhìn nàng. Có lẽ có quá nhiều thứ để nói, kết quả lời đến cổ họng đều bị nghẹn lại. An nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Phương, nàng đau lòng, lại nhiều hơn chính là khó hiểu, nếu trong lòng có nhiều ủy khuất, tại sao lại không nói ra. Nếu nàng vừa rồi bị thái độ lạnh lùng kia của Phương chọc cho tức rồi bỏ về thì đã không thể nào biết được trong lòng Phương có bao nhiêu khó chịu. Nàng ngồi tại đó, muốn thử đợi xem đến bao lâu, Phương lần nữa thoát khỏi cảm xúc thật của mình, khoác lên mặt nạ, ung dung ra khỏi nhà. Lại không nghĩ đến cơn gió kia nhanh chóng đưa Phương xuất hiện trước mặt nàng. Nàng cũng không biết phải nói gì với Phương. “Chị…” Phương gọi, lại không nói tiếp được gì An biết ngồi trên xe thế này cũng không tốt, nàng bước xuống đưa mắt nhìn Phương, Phương nhanh bước vào trong, nàng cũng đi theo. Cánh tay giữ lấy Phương, nàng đứng lại, cảm xúc phập phồng, tim cũng đập rộn, nàng đợi nghe điều gì đó từ người đang giữ lấy nàng, nhưng thứ tiếp theo lại là một cái ôm. Nàng lọt thỏm vào vòng tay người phía sau. “Em như vậy không thấy mệt mỏi sao?” Phương không hiểu “như vậy” của An là gì, nhưng nàng quả thật có cảm giác mệt mỏi. “Sau này, trước mặt tôi, em không cần phải che giấu nội tâm của mình. Muốn nói, muốn khóc, muốn phát tiết cách gì cũng được, miễn là em đừng bao giờ ôm khư khư những thứ kia trong lòng. Em khó chịu, tôi cũng đau lòng” “Em…” “Tôi biết em có chuyện khó xử, nên tối qua… Em gọi để giải thích đúng không? Nếu đã vậy sao tôi gọi lại, tôi đến tìm lại còn không chịu nói. Cao ngạo im lặng. Em không muốn nói thật để tôi không hiểu lầm em?” “Không có, gọi cho chị để nói chuyện khác. Hơn nữa, nếu đã muốn hiểu lầm, giải thích cũng vô ích” “May mắn cho em, tôi không phải kẻ ngu” “Nên cảm tạ ông trời đúng không, để em gặp không phải kẻ ngu” Phương khẽ cười, giọng không còn nghèn nghẹn. Người này, dễ dàng thao túng cảm xúc của nàng. “Không, nên cảm tạ ba mẹ vô lương tâm kia của tôi, đã không sinh ra một đứa thiểu năng, thông minh bẩm sinh” “Xì” Phương muốn xoay lại, lại bị An giữ chặt, nàng không cách nào, tiếp tục đứng yên đó, trong vòng tay của An “Để tôi giúp em” “Chuyện gì?” “Chuyện khiến em khó xử” Phương cự tuyệt “Không” “Tại sao?” “Không thể mắc nợ chị hơn nữa. Chị cũng không có lí do gì rước một mớ rắc rối vào mình. Chị có công việc của chị, có tương lai của chị, đừng nhúng tay vào những thứ dơ bẩn này.” Phương gỡ lấy tay An, xoay người lại “Nợ kia chỉ là tiền bạc, nợ chị chính là ân tình. Sẽ không trả nỗi” “Cho nên em thà để bản thân em vì bọn họ, làm những chuyện em không muốn, cũng không chịu để cho nợ tôi?” “Chị không thấy mình tốt quá mức cho phép sao?” Phương hơi nghiêng đầu An lắc đầu “Không thấy. Tôi thấy mình rất bình thường. Chỉ đối với em có hơi đặc biệt một chút.” “Chị biết rắc rối mà em nói là gì không? Thật sự không đơn giản” An cũng chỉ là một bác sĩ bình thường, mặc dù nàng biết An có điều kiện gia đình tốt, nhưng sẽ không đến mức vung tay liền giải quyết được chuyện của nàng “Tôi biết” Phương nhíu mày, nàng muốn hỏi tại sao An biết. Nàng có chút khó chịu, lại bị An trước cướp lời “Em không nói, tôi buộc lòng tự mình điều tra. Xin lỗi” mặc dù không phải chủ ý là của An, nhưng tò mò chuyện riêng của Phương khi chưa có sự đồng ý của Phương rõ ràng là một hành động không đúng. Phương lắc đầu, tỏ ý An không cần xin lỗi nàng, lại nói tiếp “Chị không sợ sau khi chị giúp em giải quyết xong mọi chuyện, em sẽ không từ mà biệt” “Thách em cũng không dám” “Chị lấy đâu ra tự tin đến vậy?” An khẽ cười, chỉ vào ngực trái của Phương “Vì trong này của em, có tôi” Căn cứ theo đúng thời gian được báo trước, Phương hôm nay một thân trang phục chỉnh tề, đi đến công ty tham gia vòng hai của cuộc thi. Nàng đã hỏi An, thật sự là An mang bản vẽ đến, có nhờ quan hệ riêng nên mới trễ cũng vẫn nộp được. Nhưng An cũng nói, chuyện sau đó An cũng không can thiệp được, nhắc nàng nên tự tin vào chính mình. Phương thực sự hồi hộp, đây là lần đầu tiên nàng đứng trước một cuộc thi có tính nghiêm túc, chuyên nghiệp như thế này. Những người tham gia hẳn sẽ không giống nàng, kiến thức cơ bản chỉ học sơ sài. Nhờ một chút may mắn mới có thể đi tiếp vào vòng. Còn những người ngồi trong hội đồng giám khảo, lại chắc chắn có trình độ, kinh nghiệm cao. Nàng không khỏi áp lực. Trong lòng nàng có chút mong chờ, người nào đó sẽ ở bên cạnh ủng hộ nàng lúc này. Chỉ là hai hôm trước người kia nói với nàng phải theo chân thầy đi dự hội thảo y học gì đó. Hẳn hôm nay không kịp về. Nàng, tự cười thầm, hai năm phong trần lại cư nhiên có thể có lúc nàng bày ra bộ mặt yếu đuối, muốn lệ thuộc một người. Phương thu hồi tâm tư của mình, nàng hiện tại vẫn nên quan tâm đến cuộc thì. Nhìn từng thí sinh vào phòng thuyết trình về bản vẽ của mình, trở ra, có người vui vẻ, có người thất vọng. Cảm xúc của nàng cũng bị cuốn theo. Một người nữa đi ra, thư ký cũng đứng phía cửa, đọc tên người kế tiếp. Là nàng. Đi vào trong, cảm giác từ hồi hộp, chuyển thành cực kì căng thẳng. Nhìn bên dưới có bốn người, người nào cũng mặt mày nghiêm túc, tim nàng không khỏi đập bùm bụp. Chỉ là chỗ ở giữa để trống, nàng có chút khó hiểu. “Cô có thể bắt đầu rồi” một người phụ nữ ngồi trong hàng ghế bốn người kia lên tiếng nói với nàng. Phương hít hơi sâu, lấy lại tinh thần, nàng phải bình tĩnh, không thể thắng cũng không được thất bại quá thảm hại. Màn hình chiếu bắt đầu hiện lên phần bài của nàng, nàng đi từ bao quát đến cụ thể. Lần lượt trình bày về những đặc điểm, kết cấu và ý nghĩa của từng chi tiết. Nàng kết thúc vấn đề, tiếng vỗ tay lốp bốp bên dưới khiến nàng thở phào. Cũng chỉ đi được một phần nhỏ của chặng đường, nhưng nàng không khỏi nhẹ nhỏm một phần. Lúc này, ghế trống khi nãy đã có người ngồi vào. Trông thấy người kia, Phương vỡ lẽ vài chuyện. Người kia mỉm cười với nàng, nàng cũng khẽ gật đầu chào lại. Cảm giác nhẹ nhỏm khi nãy bỗng tan biến, nàng lúc này thêm phần căng thẳng. Lần lượt những câu hỏi từ bốn vị giám khảo đặt ra. Phương không tính là thuộc bài, nàng chỉ theo những gì mình nghĩ, những thứ đã làm, cố trình bày cặn kẽ về bài thi của nàng. Duy độc vị giám khảo ngồi giữa kia, chưa hỏi một câu nào. Phương đứng chờ đợi, kết quả, vị giám khảo ngồi giữa khẽ gật đầu với thư ký. Nữ thư ký kia liền nói nàng biết phần thi đã xong. Rời khỏi phòng, thư ký nói nhỏ vào tai nàng, nhắc nàng nán lại một lúc, có người muốn gặp nàng. Hơn hai tiếng sau, thí sinh cuối cùng của vòng hai đã rời khỏi phòng thi. Phương cũng được thư ký lần nữa mời đi khỏi sảnh chờ, đến phòng làm việc của người muốn gặp nàng. Vào trong, Phương lại tiếp tục đợi hơn mười phút, người muốn gặp nàng mới xuất hiện. Linh mở cửa đi vào, Linh là cố tình để Phương chờ đợi, Linh muốn biết cô gái mà con gái để ý có tính cách như thế nào. Linh tạm thời cảm thấy chưa có điểm trừ, vì đợi mấy tiếng vẫn không thấy vẻ mặt khó chịu. Nhưng điểm trừ không có, không hẳn sẽ có điểm cộng, một cô gái phong trần, lợi thế lớn nhất không phải là diễn cho vừa lòng người sao. “Xin lỗi, để con đợi lâu” trước đó khi vào bệnh viện thăm Phương, Linh tự xưng cô, gọi Phương là con, Linh hiện tại cũng không muốn thay đổi cách gọi, dù cái nhìn đối với Phương không đơn giản, thuần túy như lúc trước. “Dạ không sao” Phương đoán không sai, là mẹ của An muốn gặp nàng. Nàng biết An có người quen làm việc ở đây, lại không nghĩ là mẹ An. Cũng không nghĩ cư nhiên chính là giám đốc công ty. “Con muốn uống gì? Trà được không?” Phương gật đầu, nàng không kén đồ “Dạ được” Linh cũng ngồi xuống phía đối diện với Phương, rót ra hai ly trà, một đẩy về phía Phương, một nàng giữ lấy. Trà vẫn ấm nóng, quả nhiên người kia canh thực đúng lúc, biết Linh sắp quay lại, liền giúp Linh pha một bình. Có một người bạn đời hiểu ý như vậy, còn cầu điều gì. Nghĩ tới My, Linh nhẹ cười. “Bài thi của con nộp trễ, là An một buổi năn nỉ cô, cô mới chấp nhận” Quả nhiên là một người mẹ cưng chiều con, câu đầu tiên là vì con gái mà nói chuyện “Chị ấy có nói với con” trong đầu Phương lúc này lại nghĩ đến bộ dạng năn nỉ người khác của An. Người kia, có làm nũng không nhỉ. “Ừm, cô cũng nghĩ nó sẽ không giấu được con chuyện này. Lần trước An có nói cô biết, con không vì đỡ giúp nó thì sẽ không bị thương nặng như vậy” Linh nhấp ngụm trà, My hôm nay bỏ thêm gì đó, cảm giác trà khác với thường lệ, Linh hơi nhíu nhíu mày. Cái nhíu mày của Linh rơi vào mắt Phương lại khiến Phương nghĩ chuyện khác, mẹ An đang không hài lòng thì phải. Nàng khẽ im lặng.
|
25. “Cô để con được vị trí cao nhất trong cuộc thi lần này để thay lời cảm ơn, con thấy sao?” Linh đưa mắt nhìn thẳng Phương, trên môi là một nụ cười nhẹ. Một bộ hiền từ không giống như đang ra điều kiện. Phương không nghĩ mẹ của An lại thẳng thắn với nàng như vậy. Tuy lời nói lịch sự, là vì muốn cảm ơn nàng, nhưng ẩn ý đằng sau còn không phải muốn nói nàng đỡ giùm An để thu được lợi lộc gì sao. Nếu người kia không phải là An, có lẽ nàng đã gật đầu với đề nghị của Linh. Nhưng người kia là An, nàng liền không thể, hơn nữa, nếu thực sự không phải An, chưa chắc nàng đã để mình thay người đó bị thương. “Có lẽ con nên rút khỏi cuộc thi, cô nói như vậy liền khiến con cảm thấy cho dù mình có đi tiếp vào trong cũng đều nhờ cô, nhờ An” Linh xua tay “Cô đùa, con đừng kích động, cuộc thi này cũng không phải mỗi cô có thể quyết định được kết quả.” ngưng một lúc, Linh lại nói tiếp, ánh mắt lần này lại biến đổi, sắc bén hơn, quét thẳng đến Phương “Nhưng cô thực sự muốn tìm cách nào đó để cảm ơn con, cũng để An không phải cảm thấy áy náy với con. Cô biết cuộc sống của con cũng không mấy dễ thở, hay là thẳng thắn như vầy, con, muốn bao nhiêu?” Linh nói chậm, đưa mắt thăm dò sắc mặt của Phương “Chỉ là sau khi con nói ra con số, cô muốn con đừng liên lạc với An nữa, An cũng chỉ là bác sĩ nho nhỏ, những gì nó hứa giúp con cũng chỉ vì nó tốt bụng, thực chất khả năng của nó không tới đó. Con theo bên cạnh nó cũng không được gì, hơn nữa, giữa hai đứa có khoảng cách không nhỏ, không hợp để kết bạn với nhau” Phương muốn mình bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đang cảm thấy mình ở tận cùng của sự nhục nhã. Nàng mím chặt môi, muốn phản bác lại lời Linh nhưng lại không muốn mình thất lễ, người kia, là mẹ của An. Nhưng mẹ An nói không sai, hai nàng khoảng cách quá lớn, mấy ngày vừa rồi, nàng cũng chỉ tự ru ngủ chính mình, nàng quên mất những khó khăn xung quanh nàng. Phương lắc đầu “Con nghĩ cô đã hiểu lầm điều gì đó. Con không nói mình cần cảm ơn hay điều gì. Nhưng là nếu cô không muốn con làm bạn An, con… ”. Phương định nói tiếp thì cửa phòng lại mở ra. Bước vào phòng có ba người, My, Đức và An, nàng khẽ ngưng lại. Linh thầm khen, khả năng chịu đựng thật lớn, một người như Phương, không biết con gái tiếp cận là tốt hay xấu đây. Linh quay lại nhìn ba người đang bước vào, canh đúng lúc thật. An mở miệng chào, nhìn thấy trong phòng còn có Phương, nàng cũng chỉ lướt nhìn. Đưa mắt nhìn mẹ nàng, lại bị mẹ Linh nàng lên tiếng trước “Chìa khóa xe con trên bàn, xe cũng được đưa về trước công ty. Lấy đi, sẵn tiện đưa bạn con về luôn” “Đi đi, bạn con sáng giờ chắc cũng chưa ăn gì” Linh nhận ra con gái còn nán lại, có ý thắc mắc gì đó, liền tốt bụng nhắc nhở. Nghe được lời đuổi khéo của mẹ, An cũng không tiện ngồi lại “Vậy con về trước” nàng cũng hướng mắt sang Phương, gật nhẹ đầu. Phương chào tạm biệt, theo sau An trở ra. Ngồi vào trong xe, thắt xong dây an toàn cho mình, nhìn lại Phương vẫn còn có nét thất thần, An liền giúp Phương, xong xuôi mới ngồi lại ngay ngắn ở vị trí của mình, cho xe chạy “Em thi thế nào?” “…” “Hữ? Sao không trả lời? Còn căng thẳng tới mức không nói được gì?” Phương hít hơi sâu, chậm rãi mở lời “Em sẽ không thi nữa.” “Tại sao” An bỗng lạnh giọng “Vì em thấy mẹ tôi là giám khảo?” “Chị dừng xe lại đi. Không chỉ có không thi, em cũng không muốn gặp chị thêm nữa. Chúng ta, cứ như vậy mà kết thúc đi. Ngay lúc vẫn chưa thật sự bắt đầu, hãy để mọi thứ dừng lại” Phương không hờn không giận nói tiếp những gì nàng đang nghĩ, nàng thật sự thích cảm giác được An quan tâm, nhưng bấy nhiêu đó với nàng đã xem là quá nhiều. Nàng cảm thấy mình cầu thêm không được, cũng không nên cầu thêm làm gì. An im lặng tiếp tục lái xe, xe dừng trước hẻm vào nhà trọ của Phương, nàng bước xuống, một đường đi vào con hẻm, cũng mặc kệ Phương có đi sau hay không. Vẻ mặt lạnh lùng của An khiến Phương có phần chột dạ. Nàng ngoan ngoãn đi theo sau, đến trước cửa nhà, lại ngoan ngoãn mở cửa. Nàng cũng không rõ vì sao lại có cảm giác lo sợ như vậy. “Mẹ tôi đã nói gì với em?” An vào trong nhà, câu đầu tiên chính là hỏi Phương, nàng tin chắc trong cái đầu nhỏ kia của Phương tránh không khỏi những suy nghĩ bâng quơ. “Không có” Phương lãng tránh ánh mắt của An “Cô chỉ hỏi thăm sức khỏe em thế nào thôi” “Thật sao?” nhìn cũng không dám nhìn vào nàng, đủ thấy lời nói có sức thuyết phục đến mức nào Phương nhíu mi “Chị không tin còn hỏi làm gì” “Không phải tôi nói trước mặt tôi em không cần phải giấu diếm chuyện trong lòng mà không phải sao?” Phương trực tiếp bỏ qua, nàng xoay người đi vào toilet. Không lẽ An muốn nàng nói An biết mẹ An vì “cảm ơn” đề nghị cho nàng một số tiền. “Em lại định trốn?” An giữ tay Phương lại “Nói em ngu ngốc đâu có oan.” Phương liếc mắt không chấp An, nói nàng ngu cũng không phải lần đầu, gỡ tay An, nàng bước tiếp vào trong. “Thoải mái chưa” An nhìn thấy Phương trở ra, lên tiếng trước “Thoải mái thì lại đây, nói chuyện một lúc” An kéo Phương ngồi xuống cạnh mình, lấy trong túi mình ra chìa khóa, đặt vào tay Phương. “Tối qua tôi đã xong việc, về lại đây. Định sáng nay đi theo em lại buổi thi, nhưng nhớ ra một chuyện nên làm trước. Đây là chìa khóa phòng, tôi mới thuê lúc sáng, em sau này dọn đến đó đi” thực ra thì cũng không tính là nàng thuê, phòng này là phòng trước đây của mẹ nàng. Thời gian trước có cho người thuê, hiện tại sẵn dịp người kia không còn thuê nữa, nàng hỏi ý mẹ nàng. Nhưng cũng trên danh nghĩa là hỏi dùm bạn nàng, mỗi tháng vẫn phải trả tiền cho mẹ. Nếu muốn giúp Phương, trước phải kéo nàng đến một môi trường mới nên việc đầu tiên An làm chính là muốn Phương dọn khỏi nơi đây. “Lời khi nãy nói chị còn nghe không hiểu sao?” Phương trả lại chìa khóa cho An. “Em ở đây cũng phải trả tiền mỗi tháng, dọn đến đó vẫn phải trả, tôi đâu nói cho em ở miễn phí” nàng đã tính toán tất cả. Hiển nhiên có một phần là nhờ sự góp ý từ mẹ nàng. “Không phải chuyện tiền, em là muốn nói chúng ta đừng…” lời định nói tiếp lại bị An lấy tay chặn lại “Em thực sự bị những lời của mẹ tôi làm ảnh hưởng? Hừ. Tôi khi nãy đứng phía ngoài nghe hết cả. Mẹ chỉ vì quan tâm tôi nên cố tình nói mấy lời kia. Nói mẹ thử em cũng đúng” nàng khi nãy đã định xông vào, lại bị mẹ My nàng ngăn lại. Nhìn ánh mắt của mẹ, mới biết chuyện kia đều được sắp xếp hết. “Em thông cảm cho bà, bà chỉ có tôi là con.” An nhíu mi, nhìn Phương “Mẹ nói tôi đưa em về nhà, em còn không hiểu ra?” Câu kế tiếp sẽ nói nàng ngốc đúng không, Phương cũng nhăn mày nhìn lại An. Mặc dù lời của An nói khiến nàng trút được một phần tâm sự, nhưng, nàng cũng không phải bị những lời kia chọc cho suy nghĩ. Vốn trong lòng nàng đã tồn tại vấn đề. Mẹ An chỉ là khơi dậy. “Xì. Tôi đói” An cũng thấy Phương nhăn nhó nhìn nàng, nàng biết trong lòng Phương quả thực không dễ chịu, nàng khẳng định cần phải gặp mẹ nhẹ nhàng “hỏi thăm sức khỏe” mới được. Mặc dù mẹ không biết Phương là người nhạy cảm, có tính phòng vệ cao, nhưng là thử như vừa rồi khác nào đem tự tôn của người ta đạp dưới chân. Có khéo léo thì cũng dễ nhận ra. An bỏ đi lên gác như thể đây là nhà của nàng, không quên nói vọng xuống “Em đi mua ít đồ thôi, làm cơm nhanh, tôi nghỉ một lát.” Phương vừa tức vừa muốn cười, nhưng cũng không muốn để An đói, nàng nhanh chóng rời khỏi nhà, đến khu chợ gần đó. An nhắm mắt nhưng không ngủ, tiếng người mở cửa rời đi, một lúc không lâu lại trở về khiến nàng cong môi cười. Nếu ngoan ngoãn như vậy thì đỡ phải đau đầu không. An vẫn nằm yên trên gác, không động, nàng biết nàng có xuống cũng không phụ được gì. Lại qua không lâu, mùi thơm từ thức ăn bay ra, An lúc này mới động thân, di chuyển xuống dưới “Tốc độ thật nhanh” An giơ ngón cái lên tán thưởng “Hừ” Phương liếc xéo “Đợi tôi đi rửa mặt, mình ăn cơm, sau đó tôi đưa em đến phòng mới. Được không?” “Chị đang hỏi ý?” An quay lại gật đầu, cũng đưa mắt hỏi “Em thấy có điểm nào không giống sao? Em thấy không vui?” Phương không nói, không phải nàng không vui, chỉ là những thứ An cho khiến nàng nhận không nổi. “Quả nhiên em không muốn nhận mà” An thở dài, xoay người muốn đi vào toilet, nửa câu sau chính là “Nhưng cho dù em có không muốn thì tôi cũng cấp” Ánh mắt có phần buồn bã kia của An khiến Phương khó chịu. Nàng thực sự khó xử, nàng không phải muốn hết lần này đến lần khác chọc An không vui, nhưng có thế nào nàng cũng không thể buông lỏng, thoải mái mà nhận hết thảy. An nhanh chóng trở ra, Phương nhìn nàng, ấp úng, muốn nói lại thôi. “Ăn cơm thôi” An nhanh chóng cầm chén, động đũa, cũng không quan tâm ánh mắt của người đối diện có bao nhiêu bối rối. Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, lại nhanh chóng kết thúc. Phương thu thập xong chén đũa, nhìn An một bộ đợi mình, nàng cũng đành an phận thở dài. An khẽ hừ, đi lại cạnh Phương, hai tay bưng lấy mặt người đối diện “Nhìn thẳng tôi rồi nói em không thích chuyện tôi sắp đặt, tôi liền không ép em nữa” Phương bị chìm vào trong đôi mắt sâu kia. Nơi đó, hiện tại, chỉ có hình ảnh của nàng. Có mong chờ, có chân thành, cũng có nhu tình. Nàng quên mất mình phải nói gì. “Nói không được, nói không được đúng không? Vậy tại sao còn rối rắm chuyện gì nữa. Em còn trẻ, sao cứ đắn đo do dự y kiểu một người già vậy?” “Em còn chưa chê chị già, ở đó…” tính đi tính lại An vẫn lớn hơn nàng vài tuổi, so ra liền biết ai già hơn ai. Phương bĩu môi “Hừ, tôi nói là tâm hồn, là tâm hồn đó biết chưa” An lạnh giọng, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười “Đã không nói thì giờ đi được chưa?” “Được” Phương nhanh chóng đồng ý, do dự cũng vô ích, nàng không cự tuyệt được nàng. Sau khi Đức xin phép về trước, văn phòng còn lại Linh và My. My trắng mắt liếc người nào đó, lớn tuổi vẫn không chịu đổi tính, làm việc vẫn còn mấy phần chủ quan cùng không nghiêm túc. “Nói đi, cái mà em gọi là “kế hoạch” rốt cuộc là gì? Kế tiếp còn gì nữa?” vòng tay trước ngực, My tựa vào ghế, một bộ nữ vương nhìn Linh. My không muốn đi tò mò, nhưng sợ với tính tình của Linh, lại chọc ra chuyện càng thêm mệt. “Con gái khi nãy cùng chị đứng ở ngoài nghe hết đúng không? Biểu hiện thế nào?” Linh một bộ lấy lòng, bưng trà rót nước mời My “Còn không chút nữa bị em chọc cho tức lên.” Đưa tay nhận lấy ly trà, My liếc mắt “A, vậy ra con gái thực sự để ý cô bé kia” nếu đã như vậy, có lẽ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm, dù sao cũng là người trong ngành, bồi dưỡng tốt, sau này lại trở thành người nhà cũng xem như có thêm phần trợ giúp không nhỏ. Chỉ là, lòng người khó dò, cần thời gian để nhìn nhận. Linh đưa ra quyết định, cần giữ cô bé bên cạnh, ngay trong tầm mắt để dễ quan sát. “Theo chị thì con gái với cô bé kia là kiểu tình cảm gì?” Linh cũng không nhận định con gái sẽ như mình, có lẽ con gái cũng chỉ là xem cô bé như bạn bè, hoặc em gái gì đó. Đại khái thì giữa hai cô gái, có thể có nhiều kiểu quan hệ. “Em tò mò hay quan tâm?” “Em quan tâm nên mới tò mò, như nhau cả. Aizzz, nhưng tóm lại thì hiện tại chúng ta vẫn nên giữ cô bé đó bên cạnh” “Tại sao?” My không nghi ngờ gì quyết định của Linh, nhưng cũng không muốn để những quyết định của Linh khiến cho mình bất ngờ “Còn không là vì sợ con gái ngoan bị lợi dụng hay gì đó sao. Cái gì nhỉ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng” “Con gái không ngốc. Hơn nữa, em lớn từng này, bỏ công đi đấu với một đứa nhỏ, không thấy mất mặt sao?” My xem thường, người nào đó rõ ràng là ham chơi. Linh cũng không nói chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của An, khó trách My sẽ nghĩ Linh vì tính bát quái của mình mà cố tình làm những chuyện kia. “Con gái không ngốc, nhưng có những chuyện người thông minh như thế nào khi gặp phải cũng trở nên ngu muội” “Hừ, nhưng em cũng đừng quản nhiều quá. Với lại, con gái đã đi trước em một bước, buộc cô gái kia bên cạnh rồi, nhà cũng tìm giúp.” An không nói chính xác người thuê nhà, nhưng người khiến An quan tâm, lại chủ động đi hỏi tìm phòng thì chắc chắn không ai khác cô gái kia. Bạn thân của An toàn một bộ thường xuyên tiếp xúc với nhiều người, có việc cũng không đến mức cần nhờ tới người ít đi giao thiệp như An. “Ách, chị nói con gái….” Linh đỡ trán, đâu cần nhanh tay đến vậy. “Không lẽ con gái đã tới mức muốn bỏ rơi hai chúng ta. Cánh tay có cần nhanh chóng chìa ra ngoài như vậy không?” Nhìn một bộ giả vờ đau khổ của Linh, My phì cười “Em nghĩ xa quá rồi. Chị không nói con gái sẽ dọn ra ngoài. Được rồi, không đói sao? Đi ăn đi.” Linh gật đầu, khẽ cười, con gái có quyết định sao cũng được, thân là mẹ của con gái, nếu quyết định của con có là sai, Linh sẽ xem như là một trải nghiệm cho con gái, sau đó sẽ đưa tay, giúp con gái thu thập hậu quả.
|
26. Yêu, chưa bao giờ là một thứ dễ dàng để hiểu. Dễ dàng chỉ ở chỗ người nói có thể nói mình yêu, và người nghe tiếp nhận, còn chuyện thật giả bao nhiêu phần, yêu được bao nhiêu sâu, lại chẳng ai nắm chắc được. Ngay cả người trong cuộc. Như An, nàng hiện tại đang không rõ lòng mình. Đưa Phương đi đến phòng mới, trong lòng nàng lúc này bỗng nhiên trống rỗng, nàng đang làm điều gì vậy. nàng không biết. Nàng thực sự là đơn thuần muốn giúp Phương, kéo Phương ra khỏi bóng tối? Nàng biết nàng không phải người tốt đến vậy. Nhưng chính nàng không cách nào giải thích được hành động của mình. Nhìn đôi mắt đầy tia vui sướng của Phương khiến nàng mất phương hướng. Sâu trong lòng dấy lên phần tội lỗi. Nàng sợ, sợ chính mình không kéo được Phương ra, lại không khéo, lần nữa đẩy Phương vào một hố đen khác, sâu hơn. Không, nàng sẽ không, nàng sao có thể nhẫn tâm đi làm chuyện đó. Nàng nhất định sẽ không. Dù trong lòng nàng lúc này có nhiều phần không chắc. An đứng phía sau Phương, vòng tay đột ngột ôm lấy, nàng cảm nhận Phương có phần cứng nhắc. Cử chỉ thân mật này làm Phương bất ngờ. “Em thấy nơi này được không?” Câu hỏi cùng hành động của An không khỏi chọc cho Phương liên tưởng đến vài hình ảnh khác, ví như một cặp tình nhân đang cùng nhau chọn nhà, người này sẽ hỏi ý người kia thế nào để ra quyết định. Phương gật đầu, vẫn giữ yên mình trong vòng tay An, nơi này hiển nhiên được, tốt là đằng khác, chỉ là vấn đề giá cả “Nơi này không rẻ, chị thấy em có tiền lắm sao?” “Tiền phòng trong sáu tháng tới em không phải lo, có thể trả trễ cũng được” “Là chị đã thanh toán xong? Không phải đã nói chị chỉ là tìm giúp phòng?” “Đừng so đo nhiều như vậy” vì An thực sự không rõ nàng có phải đang làm điều tốt cho Phương không. “Chị làm em cảm thấy mình như được bao nuôi” Phương gỡ tay An ra, nàng thở dài. Quan hệ giữa nàng và An không tính là người yêu, mà cho dù có là người yêu, cũng không nên như vậy. An còn ngại nàng có quá ít thứ để cho nàng tự ti khi đối mặt với An sao. “Em” An muốn nói, lại không biết nói gì “Cũng không phải cho không cho em, sau này chắc chắn sẽ lấy lại, hiện tại em cứ xem như một kiểu đầu tư đi” Phương liếc mắt, không nói gì thêm, lại vừa lúc điện thoại An reo lên. An xoay người, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiển thị một dãy số không được lưu tên. An hơi nhíu mi, đưa tay ấn nghe, bên kia truyền đến một giọng nữ, mấy phần quen thuộc, mấy phần xa lạ, nhưng không khỏi khiến An mất bình tĩnh. Bên kia nói “An, mình đã trở về” Trở về, hai chữ nói nghe thật đơn giản, lại mất bao lâu nàng mới có thể nghe được. Sắp tròn ba năm mười tháng. Nhưng nàng cũng không muốn nghe hai từ trở về, nàng là muốn đừng đi. Nếu không rời khỏi sẽ không có trở về. Nếu đã ra đi, trở về liền vô ích. Chỉ là, người kia thực sự trở về. An bối rối, tay chân cũng luống cuống, một câu nói nhẹ nhàng của người kia, đủ đánh vào lòng nàng một kích mạnh mẽ. Nàng nói với lòng mình không bận tâm, nhưng nàng nhớ chính xác từng ngày từ lúc người kia đi. An hít hơi sâu, cố buông nhẹ hai từ “Thì sao?” khiến người bên kia nghe được liền cảm thấy hô hấp không thông. An của nàng, đã thay đổi. Mà cũng có lẽ, An đã không phải của nàng nữa. An nén kích động, ứng phó một cách mệt nhọc, “Vốn không liên quan tới mình”. Trở về thì sao, thay đổi được điều gì? Trở về để nói với nàng rằng Tuyết thời gian qua rất tốt, gia đình rất hạnh phúc? “An đừng như vậy, mình gặp nhau trước đã, được không?” Lại còn đề nghị gặp nhau sao? Chỉ nghe cuộc gọi từ Tuyết, nàng đã cảm thấy không chịu được, nàng sao có thể đi gặp Tuyết “Không cần thiết. Mình đang bận, cúp máy trước” An hai mắt ráo hoảnh, đôi chân mất lực, nàng phải mượn sức, tựa người vào vách tường để ngăn không cho mình ngã xuống. Nàng cuối cùng cũng hiểu cảm giác trống rỗng khi nãy cùng Phương vào xem phòng là vì sao. Ẩn sâu trong lòng nàng, đã từng có một mong ước, sẽ cùng người mình thương, đi xem phòng, nơi nàng và người đó sẽ cùng chung sống. Bất đồng khiến nàng trống rỗng chính là, Phương thực ra cũng chỉ là cái bóng. Trong tâm nàng có một vết sẹo, sâu và dài. Đến nỗi cho dù thời gian có là mấy năm, cũng không làm lành được. Và thậm chí nàng còn nghĩ cả đời này cũng không thể. Mà người khiến nàng bị thương chính là người vừa gọi cho nàng, một người thương, đã cũ. “Chị sao vậy? Mặt trắng bệch, chị bệnh?” Phương không phải cố ý nghe An nói chuyện điện thoại, nhưng nhìn có vẻ không ổn, nàng bước gần hỏi thăm. “Không có gì.” An gượng cười “Có chút việc, chúng ta về trước nha, mai tôi giúp em dọn đồ” “Chuyện này tự em làm được” Phương nhìn ra An đang có chuyện gì đó phiền lòng, nàng không muốn để nàng thêm chuyện. An mấp máy muốn nói lại thôi, nàng cũng cảm thấy chính nàng nên có thời gian một mình bình tĩnh trước. Xe, nàng sẽ thuê giúp Phương. Đồ đạc của Phương cũng không tính là nhiều, đóng thùng cũng không quá tốn nhiều công sức cùng thời gian. Tự Phương cũng có thể chu toàn. Tuyết nhìn cuộc gọi bị ngắt, nàng thở dài. Nàng biết An sẽ không cho nàng thái độ tốt, nhưng cũng không nghĩ nói thêm vài câu với An cũng không được. Tuyết lắc đầu, nàng đành để sau vậy, nàng về lần này cũng đủ lâu, có lẽ sẽ giải thích được cho An hiểu vài chuyện. Chỉ là lần này lí do nàng trở về không phải duy nhất vì An. Nàng còn có chuyện quan trọng khác phải làm. Nàng nhìn lại thời gian, cũng đã đến giờ hẹn, nhanh chóng khoác vào áo khoác, Tuyết ra khỏi phòng khách sạn, đứng đợi không lâu liền có xe đến rước. Tuyết ngồi vào trong xe, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, gương mặt mang vài phần nghiêm túc hơn. Bước trên con đường chính trị không phải một hai ngày, ông Thanh đủ nhạy cảm, cũng đủ lão luyện để nhận ra bản thân đang bị người khác sờ gáy. Chỉ là ông vẫn không nghĩ ra là ai lại cố tình đi phá đám chuyện của ông. Quang cũng báo lại với ông một vài tên đàn em bị bắt khi đang bán hàng. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra. Ông Thanh không khỏi khó chịu. Ngồi trong phòng, đối diện là Quang cũng đang nhăn nhó, ông Thanh dụi đi điếu thuốc đang hút, mở lời “Những đứa bị bắt đã giải quyết ổn thỏa chưa?” “Anh không phải lo chuyện mấy đứa đó, có bị đánh chết thì bọn nó cũng không dám khai ra điều gì đâu. Hơn nữa mấy đứa tép riu đó cũng không biết quá nhiều, nhất là những đầu mối phía sau” Quang một bộ tự tin. Ông Thanh gật đầu, lại hướng mắt “Nhắc nhở mấy đứa nó cẩn thận một chút. Làm việc lộ liễu quá thì ai mà mắt nhắm mắt mở cho được” “Không phải đâu anh. Bọn nó cũng không phải lần đầu làm việc, trước đây đều êm xuôi, chỉ mấy ngày gần đây mới xảy ra vấn đề” Quang phủ nhận chuyện đàn em của hắn làm hư chuyện, hắn nghi ngờ điều khác, nhưng vẫn là không nên trực tiếp nói ra. “Tôi biết cậu nghi ngờ điều gì. Chuyện đó để tôi điều tra, cậu trước vẫn nhắc bọn nó thu liễm hành động lại, cẩn thận hơn trước. Trong tuần này có một đợt hàng về?” “Đúng rồi anh, em cũng đang lo vụ này. Đợt hàng lần này thực sự không phải số nhỏ” “Lần này cậu đi theo nhận hàng, mấy đứa kia tôi không an tâm” cũng không phải như thời gian trước, mọi chuyện dễ dàng trót lọt, hiện tại đang bị động, ông cần người ông có thể tin tưởng được để đi nhận đợt hàng lần này. Cũng đã giao hẹn trước, hơn nữa bên kia có uy hơn ông, nếu không ông đã nói phía bên kia trì hoãn lại, tránh cho giao hàng trong giai đoạn bất ổn này. “Em cũng định tự mình sẽ đi giao dịch.” Quang cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. “Anh, anh có nghĩ ra ai nhúng tay vào chuyện của chúng ta không? Lại có người gan như vậy, dám động tới anh” nhìn ra sắc mặt ông Thanh chuyển sang khó chịu, Quang ngậm miệng lại, hắn đang nói nhiều thì phải. Suy nghĩ ra một chuyện, hắn lại giở giọng nịnh hót “À anh, hôm nay Phương có đi làm” Nghe đến tên Phương, đôi mắt ông Thanh khẽ động “Nghĩa là mấy hôm nay không có đi làm?” Quang gật đầu “Em cũng không tiện hỏi” không phải vì có người bảo kê cho nó hay sao. “Ngay cả một con điếm cũng muốn giở trò” ông Thanh hừ giọng “Nó đang ở phòng nào?” “Tất nhiên là đang thảnh thơi rồi anh” Quang cảm thấy buồn cười, không biết vì ai mà hắn cũng không dám tùy tiện sắp xếp cho Phương làm việc gì. “Sắp xếp cho nó gặp tôi.” Phương mặc dù đã im lặng khi An bảo sẽ giúp nàng, nhưng nàng thật sự không muốn An động tay đến chuyện này. Không phải nàng không muốn thoát khỏi đây, nàng chỉ không muốn An vì nàng làm thêm bất kì chuyện gì. Mang nợ chưa bao giờ là điều tốt dù là bất kì lí do gì. Cho nên, hôm nay Phương sau một buổi chiều dọn dẹp lại đồ, vẫn quyết định đến đây. Thế nhưng nàng khi đến đây, lại trở nên rảnh rỗi. Chỉ ngồi tại phòng nghỉ mà không có việc gì cho nàng làm. Quang trở lại phòng nghỉ, nhìn thấy Phương ngồi một góc, hắn khẽ nhếch môi cười “Có người tìm em” Phương nhìn thấy Quang, cũng nhìn thấy Quang cười với mình, và mỗi bận nhìn thấy nụ cười kia, cảm giác buồn nôn trong nàng lại dâng lên “Là ai vậy anh?” “Tất nhiên là khách rồi, em còn tưởng ai, đi nhanh đi, ông ta ở phòng cũ” Quang tin chỉ cần nói vài lời như vậy, Phương sẽ tự hiểu. Và quả thật như Quang nghĩ, Phương chỉ cần bấy nhiêu đó cũng biết mình sẽ gặp ai, ở đâu. Nàng nhăn nhó, tại sao từ lúc đi làm lại, nàng luôn gặp phải ông ta. Là Quang cố tình sắp xếp hay ông ta cố tình giở trò. Phương còn chưa quên câu hỏi lần trước của ông ta, ông ta nhớ An là người đi cùng nàng, thái độ có vẻ bất thiện. Nghĩ thì nghĩ, Phương vẫn đi đến nơi đó, mang theo vài phần bất an trong lòng. Lại những bước đi cũ, đến cửa, gõ cửa, mở cửa. Lại những hành động có phần quen thuộc. Chỉ là cảm xúc không giống trước, sự kháng cự trong Phương mỗi lúc một nhiều. Bàn tay theo lối mòn, sờ soạng. Bàn tay theo lối mòn, trút hết. Đột nhiên, cánh cửa sau khi Phương đóng lại bị mở ra bởi một cô gái. Nàng quên mất phải khóa. Ông Thanh dừng hành động của mình lại, nhìn chằm chằm cô gái đang đứng ngay tại cửa, lại hiển nhiên không có ý che đậy cơ thể gần như trần trụi của mình. Phương chỉnh sửa lại chiếc váy đang được vén cao lên của mình, may mắn, nó vẫn chưa bị cởi ra. Nàng quay mặt vào trong, không để cô gái kia nhìn thấy nàng. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi nhầm phòng” sau một lúc thất thần, cô gái luống cuống xin lỗi. Vội vàng bỏ đi, đồng thời đưa tay đóng lại cửa. Chỉ là, khi cô gái quay đi, ánh mắt liền thay đổi. Phúc một lần nữa đóng vai trò một liên lạc viên, anh gọi cho 6 người còn lại trong nhóm, hẹn họ họp mặt, để chào đón thành viên thứ 8 của nhóm trở về. Tuy nhiên, do không hẹn trước, lại không nói rõ lí do, liền chỉ có 3 trong số 6 người có mặt. Nhưng khiến anh ngạc nhiên là An cư nhiên lại đến. Hơn nữa, An còn đề nghị nơi họp mặt. “Hôm nay có chuyện gì đây?” Thủy ngồi một bên, lấy một miếng táo đưa vào miệng, vừa nhai vừa hỏi Phúc “Đợi một lúc nữa đi” Phúc nhìn lại đồng hồ, đáng lẽ giờ này Tuyết hẳn phải đến đây rồi chứ. Anh chợt vỗ đầu, quên mất rằng Tuyết chỉ vừa trở về, không quen đường là chuyện bình thường. Anh liền trở ra ngoài lấy điện thoại, bấm gọi cho Tuyết. Tuyết thực ra đã đến quán, chỉ là nàng gặp rắc rối, nhận được điện thoại của Phúc, nàng thở phào, “Tuyết đi nhầm phòng” chính xác nàng là cô gái khi nãy mở cửa phòng của ông Thanh và Phương. “Tuyết đang ở đâu? Đứng yên đó đợi tôi đến” “À, không cần, thấy Phúc rồi” Tuyết cúp điện thoại, cho vào túi, nàng đi nhanh lại chỗ Phúc, trên môi là nụ cười tươi. Phúc hào phóng, dang rộng tay tặng Tuyết một cái ôm, Tuyết cũng đáp lại. Đã thực lâu, thực lâu nàng mới có dịp gặp lại những người bạn thân này. Cũng đã thực lâu, thực lâu, nàng chưa gặp người kia.
|
27. Rời khỏi cái ôm của Phúc, Tuyết cất tiếng hỏi “Mọi người đã đến đủ?”, nàng thực ra muốn hỏi “An có đến?”, Tuyết còn nhớ An không phải người thích đi tụ tập. Phúc gật đầu, lại lắc đầu “Vào trong rồi biết, Tuyết chọn đúng ngày quá, bọn nó toàn là không đi được” nói xong anh lại kéo Tuyết vào trong. Trong phòng lúc này An ngồi một góc, bộ dáng như chăm chú nghe Thủy hát, lại thực ra có nhiều điều suy nghĩ trong đầu, ca từ Thủy hát cũng không lọt vào tai nàng. Đức cũng ngồi chéo chân, lưng hơi tựa vào ghế, một bộ nhàn hạ thoải mái. Phúc mở cửa, anh nhíu mày, những người kia quả nhiên không xem anh được chút phân lượng nào. Cũng không thèm quan tâm anh ra, vào thế nào. Bất quá anh là người rộng lượng, không chấp ba người kia. “Khụ” Phúc hắng giọng, “Mọi người xem ai đây” anh nhường một bên cho Tuyết bước vào. Ba người, liền ba biểu cảm khác nhau, Thủy ngạc nhiên, sau lại cực kì vui vẻ. Nhanh chân đến ôm Tuyết, xong lại kéo Tuyết về ghế ngồi. Đức khinh bỉ, không phải anh khinh bỉ Tuyết, mà là em trai mình, sao cứ làm quá lên như vậy. Anh cũng khẽ cười chào Tuyết. Duy An, cảm xúc nàng không chút gợn sóng. Tuyết ngồi cạnh Thủy, mỉm cười vui vẻ với mọi người, đáp lại mỗi một câu hỏi của Thủy và Phúc. Đức đôi khi cũng góp vào vài lời, nhưng không tính là nhiều. Lại duy chỉ có An, nàng một mực im lặng. “An, bộ bồ biết Tuyết về sao, không thấy bồ ngạc nhiên gì hết?” Thủy nhận ra từ khi Tuyết vào phòng đến giờ, An vẫn không lên tiếng. “Cũng không thấy bồ hỏi han gì, là gặp trước rồi đúng không?” An lắc đầu, lúc này nàng mới bình bình đạm đạm mà mở được lời. Nàng chỉ giỏi che giấu phong ba dấy lên trong lòng “Chỉ vừa biết lúc trưa, cũng chưa gặp. Thêm nữa, cũng không phải vì mọi người đã hỏi hết rồi sao” “Vậy sao? An không có gì khác muốn biết?” Tuyết nhẹ giọng, nàng muốn nhìn thẳng mắt An nhưng An không cho nàng cơ hội. Từ lúc nàng bước vào, An cũng chỉ một lần lướt vội ánh mắt. “Sao không đưa ông xã với bé đến giới thiệu với mọi người?” là Tuyết muốn nàng hỏi, được, vậy thì nàng hỏi. Gương mặt Tuyết biến sắc, từ nét cười phủ đầy bỗng trở nên cứng nhắc, lại dần thành cười khổ. Quả nhiên, An mặc dù luôn một bộ không bận tâm tới xung quanh, nhưng với những việc An quan tâm thì gì cũng biết. Cũng đúng, bởi nàng không có ý muốn giấu, An biết cũng là hiển nhiên thôi. Mà có lẽ nàng nên vui vì câu hỏi vừa rồi của An, chứng tỏ An vẫn luôn rất để ý chuyện của nàng. “Lần này muốn gặp riêng mọi người, khi nào có dịp, sẽ dẫn họ giới thiệu với mọi người” ánh mắt Tuyết vẫn cố thăm dò biểu cảm trên gương mặt An. Nhưng để nàng thất vọng rồi, An không biểu hiện gì, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hơn hết, An cũng không hề nhìn nàng. “Ừm” An không nói hơn với Tuyết, “Ra ngoài một chút, mọi người cứ tiếp tục” nếu nàng biết trước hôm nay vì Tuyết mà có cuộc gặp này, nàng đã không đến. Nàng muốn đổi khí, nhưng không ngờ không khí lúc này thêm phần ngột ngạt. Nàng không giận Tuyết. Cũng không hận Tuyết. Nếu có cũng chỉ là chuyện đã qua. Thời gian cũng khiến những thứ cảm xúc mảnh liệt kia dành cho Tuyết tan biến không dấu vết. Nàng chỉ không thể đối xử với Tuyết như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng và Tuyết, là hai người tâm đầu, yêu thương nhau. Tình yêu giữa nàng và Tuyết khi đó không có những sóng gió, chỉ nhàn nhạt, bình đạm trôi qua, nhưng đủ lâu dài, đủ ngọt ngào để thấm tận vào trong xương tủy nàng. Đến lúc nàng nghĩ đã thực chắc chắn, nàng muốn cùng Tuyết nói cho mọi người biết chuyện giữa hai người các nàng. Và cùng sống chung. Điều nàng muốn, thực sự không quá nhiều. Nhưng, Tuyết muốn đi, cho dù nàng đã thể hiện bản thân không muốn thì Tuyết vẫn một mực rời khỏi. Nàng không có cách nào. Nhưng vẫn nghĩ bản thân sẽ đợi, bởi tin Tuyết cũng chóng về. Kết quả, một năm sau nàng nhận được tin Tuyết kết hôn. Nàng đã gọi cho Tuyết, Tuyết cũng không bắt máy, sau vài ngày mới gửi nàng một tin, xác nhận mọi chuyện là sự thật. Nàng đã không hiểu nỗi Tuyết. Sao Tuyết có thể nhẫn tâm với nàng như vậy. Một năm sau nữa, người thừa kế tương lai của tập đoàn A ra đời, cũng chính là bé trai, con của Tuyết với người đàn ông kia. Nàng không còn hy vọng. Chỉ là, tại sao Tuyết trở về còn cố tình tìm đến nàng. Nàng có thể cảm thấy được tim nàng đập lệch khi thấy Tuyết bước vào. Tuyết vẫn như vậy, xinh đẹp và lạnh lùng. Nàng cũng thấy Tuyết cười với mọi người, nhưng chỉ nàng biết nụ cười ấy có bao nhiêu phần vì xã giao trong đó. Nụ cười thật sự của Tuyết sẽ xinh đẹp hơn nụ cười kia rất nhiều lần. Cũng ấm áp hơn rất nhiều lần. Đôi mắt sáng quắc, mang theo vài tia lạnh, quét qua mọi người, chỉ khi dừng trên người nàng, nàng cảm thấy những tia lạnh kia trở nên nóng rực. Tuyết muốn nàng phải thế nào đây? Nàng có cảm giác Tuyết thực sự vẫn như trước. Là nàng nhớ quá nên sinh ảo giác, hay Tuyết chính là không thay đổi. Nếu Tuyết không thay đổi, những thứ kia sẽ phải giải thích như thế nào. An lắc đầu, nàng thực hoang đường. Nàng cư nhiên có thể nảy sinh ảo giác rằng Tuyết không khác đi. An đứng ở hành lang, nàng bỗng có xúc động muốn bấm gọi cho Phương, nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng không nghĩ Phương sẽ ở đây, cho nên có tìm cũng sẽ không gặp. Nàng chần chừ, nửa muốn rời khỏi, trực tiếp về nhà, nửa lại cảm thấy nếu nàng phản ứng thái quá, Tuyết sẽ nghĩ nhiều. Tuyết là kiểu cô gái thông minh. Tuyết dễ dàng đọc vị được nàng. Chân nàng bước trở lại cửa, đẩy cửa đi vào, ánh mắt kia vẫn dừng lại trên người nàng đến tận nàng ngồi xuống cũng không có ý định dời đi. Nhưng, nàng cũng chỉ im lặng. Ở một phòng khác. Sau khi bị cô gái kia vô tình phá đám, cộng thêm tâm trạng mấy ngày nay khiến ông Thanh không đủ hứng để tiếp tục, ông hào phóng, buông tha cho Phương. Nàng thở phào nhưng cố dằn lại, nàng không muốn biểu hiện của mình lộ liễu quá chọc cho ông Thanh đổi ý. Ông Thanh bỏ đi trở ra, nàng đi ngược lại, vào toilet, trang điểm lại. Nàng đi dọc hành lang, bắt gặp bóng An bước vào một phòng. Nàng nhíu mi, An hôm nay có hứng đến như vậy. Gửi cho An một tin nhắn, Phương lần nữa về lại phòng nghỉ. Không lâu sau nàng nhận lại tin nhắn trả lời của An. Đọc xong tin nhắn, nàng đứng dậy khỏi ghế, bước đi Khẽ gật đầu mỉm cười chào những người trong phòng, Phương mới đưa mắt nhìn lại An. Gương mặt An đang tối sầm, thể hiện rõ đang khó chịu. Phương đi lại ngồi xuống bên cạnh “Có chuyện không vui?” Mùi nước hoa khá nồng của Phương chọc An thêm phần không vui “Em sao còn đến đây nữa, không phải đã nói với em tôi giúp em rồi sao? Em nghĩ tôi nói đùa hay nói khoác?” “Vì chuyện này nên chị không vui?” Phương không rõ tại sao nàng cảm thấy vui vẻ khi nghe An nói những lời kia, môi liền nở nụ cười duyên, lại kề sát An, nói nhỏ “Có người nhìn chằm chằm chị kìa, đừng cau có như vậy” Phương vừa dứt ra, Tuyết cũng lên tiếng “An, không giới thiệu bạn một tiếng sao?” giọng nói nghe ra có mấy phần bằng phẳng, nhưng lại không biết cảm xúc của Tuyết có bao nhiêu phập phồng. An thu hồi ánh mắt đang nhìn Phương của mình, quay sang nhìn Tuyết, nàng lúc này nên nói gì đây, nàng không thương lượng trước với Phương, không muốn nói lời đột ngột, nhưng nàng cũng muốn chặt đứt cái nhìn nghi vấn cùng không cam của Tuyết. Trong lúc An còn chần chừ, Phương thay nàng trả lời “Em tên Phương, là nhân viên ở đây, lúc trước có vài lần gặp An, cũng xem như quen biết.” Tuyết không nói, nhưng ánh mắt hoài nghi vẫn không vơi đi chút nào. Từ lúc Phương bước vào, nàng đã cảm thấy bóng dáng có chút quen mắt. Nàng cố nhớ. Hình ảnh trong đầu nàng lóe lên, nàng khẽ nhíu mày, nàng đã nhớ ra mình gặp Phương ở đâu. Hơn nữa, An với cô gái kia thực sự chỉ có vài phần quen biết như vậy sao. Mối nghi ngờ trong lòng càng buộc chặt. Đức từ nãy giờ im lặng, nhưng không có nghĩa anh không nhận ra mùi thuốc súng quanh đây “Phương cũng không tính đơn giản là bạn An, không nhờ Phương, tai nạn lần trước An đừng mong sớm khỏe” “Có chuyện này nữa sao?” Thủy không phải người tò mò, nhưng chuyện của bạn thân nàng lại không biết gì, có phần không nhịn được, buộc lòng phải hỏi. Lần trước nàng biết An gặp tai nạn, cũng có ghé thăm, tuy nhiên chuyện trước đó, vụ tai nạn đã xảy ra như thế nào, nàng hoàn toàn không rõ. Người bên cạnh nàng cũng chờ đợi một câu trả lời như nàng. Phương khẽ cười “Không đến mức như vậy, với lại chuyện cũng đã qua” nàng quay nhìn An mũi hơi hếch lên “Đúng không?” An có xúc động muốn véo cánh mũi nhỏ kia, nhưng nàng còn nhận ra được xung quanh có người khác, nàng chỉ gật đầu tán đồng với lời của Phương. Không quên nói nhỏ chỉ để Phương nghe thấy “Chuyện tối nay còn không xong đâu” Phương bĩu môi, không xong thì làm gì được nàng chứ, nàng tuyệt đối không một chút lo sợ. “Chuyện cũng không có gì vui, không cần nhắc lại, bồ chỉ cần biết bạn của bồ khỏe khoắn ngồi nói chuyện được với bồ phần nhiều là nhờ cô gái này là được rồi” An cho Phương một cái nhìn trìu mến, chỉ là trong lòng không khỏi bối rối. Nàng biết người nào đó ánh mắt vẫn không rời nàng. Cảm giác khiến nàng áp lực gấp nhiều lần lúc nàng lần đầu tiên tiêm thuốc cho bệnh nhân. “Hừ, không nói thì thôi.” Thủy thừa biết một khi An đã không chịu mở lời thì có cạy miệng cũng không ra được chữ. “Được rồi, ở đây cũng không có gì ăn, lại chẳng có mấy tên thích hát, mình đi kiếm gì đó ăn đi.” Thủy quàng tay sang vai Tuyết “Tẩy trần cho cô gái này” Phúc cũng gật đầu tán đồng, hôm nay chủ ý đến đây là của An, mấy giọng chính trong nhóm đều vắng mặt, anh biết ở đây sẽ không được vui. Nhưng cũng không muốn chọc An mất hứng, không khéo An cũng không chịu đi. Anh đưa mắt thăm dò ý kiến của An, cũng không rõ vì điều gì, trước mặt những người phụ nữ trong gia đình, anh liền đóng vai thấp bé nhẹ cân. Có lẽ chính nhờ sự có mặt của Phương, An có cảm giác không khí ngột ngạt vừa nãy đã dần tan đi, vẫn còn có mấy phần ngượng ngùng, nhưng An nghĩ mình ứng phó được. Tâm thay đổi, thế cũng thay đổi. Lấy tâm thế mới đi ứng phó, liền có cách giải quyết hay hơn. “Em cũng cùng đi đi” An đề nghị với Phương, lại lầm bầm “Nhìn bộ dạng là biết chưa ăn gì rồi” Phương nhỏ giọng “Em đâu có quen với ai ngoài chị, ngồi lại cũng không có đề tài gì chung để nói. Chị cứ đi đi” lại hướng mắt phía mọi người, mỉm cười. Nàng cảm giác chính mình hôm nay đã cười thật nhiều. “Không được, em định ở lại đây đến khuya luôn à?” An không vui khi nghe Phương từ chối, có phần lớn tiếng “Em đi nói với quản lý đi, không thì tôi giúp em” “Tối nay chị lạ lắm biết không” Phương vẫn giữ một bộ mỉm mỉm cười nhìn An. An chưa bao giờ là một người ở trước mặt nhiều người mất đi vẻ lịch sự, khuôn phép của mình. “Được rồi, xem như tối nay em tiếp chị” quản lý dạo này đổi tính, dễ thở hẳn, nàng tin nàng có đi cũng không có khó khăn gì. Ánh mắt An đen lại, câu nói của Phương khiến nàng không hài lòng “Em tiếp chị là có ý gì, hừ, thật sự muốn xem trong đây của em chứa gì” An lấy tay gõ vào trán Phương. Hành động mang mấy phần ám muội này rơi vào mắt Phúc chính là thú vị, rơi vào mắt Thủy chính là ngạc nhiên, rơi vào mắt Đức lại có vài phần xem như thường, chỉ là rơi vào mắt Tuyết, trở nên chói lóa, chướng mắt. Tuy nhiên, hai nhân vật chính lại không hay biết gì, bỏ lỡ biến hóa trong mắt những người xung quanh. Phương nhăn mặt “Thì không nói như vậy nữa là được chứ gì” Đức hắng giọng “Khụ, chúng ta vẫn nên tranh thủ đi đi, không còn sớm” Được Đức nhắc nhở, mọi người thu thập chuẩn bị rời khỏi. An đi trước, không quên dắt tay Phương. Tuyết bước đi theo sau, trong đầu ngập tràn hình ảnh của An cùng cô gái kia. Tuyết có cảm giác chuyện nàng giải thích cùng An sẽ không đơn giản như nàng đã nghĩ. Nàng đã đánh giá sai sự lợi hại của thời gian, nó có thể cuốn đi và làm đổi thay những thứ tưởng chừng như chắc chắn. Ra đến bãi giữ xe, Phương theo một thói quen, đi lại phía xe của An. An thường chỉ đi xe máy một mình, nhưng trong cốp xe luôn thừa một chiếc nón bảo hiểm, Phương không hỏi nên cũng không biết thói quen này từ đâu. Nàng cũng chỉ cần biết là như vậy thôi, không cần tìm hiểu lí do làm gì. An giúp nàng đội vào nón bảo hiểm, nàng hơi cuối người, cong cong khóe môi, nhận lấy sự chu đáo của An. Chỉ là nàng luôn cảm giác tối nay những hành động của nàng và An cực kì được chú ý. “Ga lăng ghê vậy” Phương khẽ đùa “Em tối nay tâm trạng rất tốt thì phải” còn có thể nói đùa chọc nàng được “Chị thấy vậy sao?” Phương nhướng mi “Chắc do ngày mai dọn đến nơi ở mới, thấy thích” “Hmm, lên xe đi” An nhắc nhở, nhận biết Phương đã yên vị, An cho xe chạy, chậm rãi nói tiếp “Chỗ ở mới, công việc mới nữa thì mới thật sự thoải mái” Phương trực tiếp bỏ qua, tay vòng qua eo An, ôm lấy “Buồn ngủ quá” “Lúc chiều đã dọn xong hết đồ?” Phương gật đầu, lại quên mất mắt An đang nhìn phía trước, “Đã xong” “Nhiều lắm sao mà mệt mỏi vậy? Nhưng là đừng ngủ, đợi ăn xong đã, gục trên xe tôi liền bỏ em giữa đường” Phương xì một tiếng, “Chị không sợ mang tiếng xấu thì tự nhiên, hừ. Đến nơi gọi em, em thực muốn nhắm mắt một lúc” “Được rồi, ôm cho chặt vào” đoạn đường không xa, nàng không tin Phương có thể ngủ gục trên xe. Phương khẽ cười, vòng tay cũng siết chặt hơn.
|
28. Đánh giá cao bản thân cũng không phải điều gì đó tồi tệ. Nhưng đánh giá cao năng lực chịu đựng dù chính mình nhẫn không được thì rõ ràng là bi kịch. An một đường lãng tránh cái nhìn của Tuyết, lãng tránh tiếp xúc trực tiếp với Tuyết. Cả khi ngồi vào bàn, cũng chọn ở một góc xéo, không đối diện, cũng không kề cận. Tuyết không khỏi thất lạc. Trong lòng An, Tuyết biết mình đã trở thành kẻ bội tình từ lâu lắm. Nàng cũng không phải người yếu đuối, dễ dàng đánh mất lí trí. Nhưng buổi tối này gặp lại An. Lại còn trông thấy An thân mật cùng người khác. Tuyết nhịn không được cảm xúc chạy loạn trong lòng. Nàng từ cạn với từng người, sau lại tự mình nốc từng ly. Trên bàn ăn, cho dù một người ngoài không rõ tình cảm của Tuyết và An là như thế nào, cũng dễ dàng thấy được sự bất thường của Tuyết và sự lạnh nhạt của An, huống gì người trong cuộc như An. Nhưng An không rõ, Tuyết là đang cố tình diễn cảnh tình cảm sâu đậm cho nàng xem hay trong lòng Tuyết thực sự có chuyện buồn, chỉ là mượn ngữ cảnh hiện tại mà trút. An muốn đi quan tâm, ngăn lại Tuyết, nhưng nghĩ đến Tuyết đã là vợ người, An nhịn xuống xúc động. “Chị ấy uống như vậy có ổn không?” Phương khẽ hỏi, nàng quan tâm cũng chỉ vì người kia là bạn An. An đưa mắt nhìn Tuyết “Cũng lớn rồi, tự biết bản thân việc gì nên làm, việc gì không. Cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm” giọng An đủ lớn để Tuyết nghe thấy, ngay lập tức, An nhận được một cái nhìn u oán. An nhíu mi, oán nàng chuyện gì chứ, nàng rõ ràng nói không sai. Phương im lặng, nàng cảm thấy An thật sự lạnh lùng với cô gái kia, nhưng như An nói, người lớn rồi sẽ tự biết việc gì nên và không nên làm. An có cái lí của An. “Trách nhiệm? Hmm, không phải lúc nào cũng có thể vẹn toàn những thứ trách nhiệm kia” Tuyết cụp mi, tự nói với chính mình, xong lại đứng dậy “Mình vào toilet một chút, mọi người cứ tiếp tục” “Mình đi với bồ” Thủy lờ mờ nhận ra có chuyện gì đó chọc cho An hờ hững với Tuyết, nàng cũng thấy Tuyết lúc này đang không ổn. Nghe được lời Thủy, Tuyết hơi sựng người, quay lại “Không cần, mình không say” rồi loạng choạng bước đi. Thủy dợm người đứng dậy, liền bị An ngăn cản “Để mình” nàng thực muốn biết Tuyết rốt cuộc suy tính gì trong đầu. Tuyết hất nước vào mặt cho tỉnh táo, nàng đã tập cho mình tính tình lãnh tĩnh từ lâu, lại không biết nàng có một điểm yếu trí mạng. Cửa toilet mở ra, là An, Tuyết đưa mắt nhìn, vội quay sang nơi khác, lau đi những vệt nước đọng lại trên mắt mà không rõ là nước hay nước mắt của nàng. “Tuyết ổn chưa?” An đi lại rửa tay, lại thong thả lấy khăn giấy lau khô, nàng giả như không biết đến hành động vừa rồi của Tuyết. Tuyết quay lại, gật đầu “Vậy tốt. Trở ra thôi” An thấy Tuyết không có chuyện gì và lấy lại bình tĩnh, liền muốn bước ra ngoài, nàng còn không quên Phương ngồi ngoài đó không quen ai. “Không hỏi vì sao mình trở về?” Tuyết vòng tay trước ngực chặn lối ra, nhìn An “Cũng không muốn biết những chuyện trong mấy năm qua?” “Không muốn” An chậm rãi trả lời, bởi có biết thì cũng không thay đổi được gì. Tình cắt đứt, nối lại cũng sẽ có vết. “An thay đổi?” Tuyết vẫn không có ý định dịch sang nơi khác, nhưng lúc này mắt đã không nhìn thẳng An, mi mắt nàng cụp xuống. An lạnh giọng “Tuyết không thay đổi sao? Tuyết đã làm điều đó trước hơn cả mình còn gì” “An cho mình thêm một ít thời gian, mình không để An thất vọng, thật đấy” Tuyết muốn nói nhưng không thể, hiện tại chưa phải lúc. Nàng cần An đừng vội vàng phủ nhận hết thảy. An không hiểu thời gian sẽ còn có thể giúp được gì cho mối quan hệ này của nàng và Tuyết. Cho thời gian để Tuyết li hôn sao? Nhưng có li hôn thì vẫn còn đứa nhỏ đấy thôi. Hơn nữa, nàng không có ý muốn phá hoại một gia đình. Nàng lắc đầu “Mình không hy vọng điều gì nữa.” “Vì cô gái kia sao?” An hơi sững người, nàng với Phương có cử chỉ gì đặc biệt chọc cho Tuyết để ý vậy sao “Tuyết thừa biết chuyện của chúng ta chưa bao giờ vì người khác mà kết thúc” “Chính bởi vì mình, mình mới cần An cho mình thời gian” Tuyết sẽ buông tha nếu nàng có thể dễ dàng quên được An, nhưng nàng không, nên nàng nhất định níu giữ. An giữ im lặng, trên gương mặt như phủ sương, nàng nhìn không thấu được An nghĩ gì. An, hoàn toàn xa cách với nàng “Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Tuyết rũ mắt buồn bã, bước ra khỏi toilet. Lỗi sai là từ nàng, nàng trách ai đây. An ngồi xuống ghế, trong lòng có mấy phần rối rắm, nàng không phủ nhận mình lo lắng cho Tuyết. Nàng không rõ Tuyết sẽ làm những gì. Những chuyện xảy ra với Tuyết trong thời gian Tuyết ở nước ngoài nàng cũng không nắm hết được. Nàng từng có nghi vấn rằng Tuyết tại sao có thể quyết tuyệt như vậy, đột ngột kết hôn, không nói gì trước với nàng, nhưng cũng bởi sau khi nàng hỏi mà Tuyết vẫn không một lời biện giải, nàng cũng liền dẹp đi nghi vấn kia, xác định Tuyết đã thuộc về người khác, không cần tìm thêm lí do. Chỉ là hiện tại thái độ của Tuyết làm An dấy lên lại nghi ngờ trong lòng. Rốt cuộc Tuyết đã vì điều gì lại đi kết hôn, vì điều gì lại trở về, và vì điều gì nói nàng cho Tuyết thời gian? “Ăn đi, sao trở ra lại ngồi thẫn thờ như vậy?” Phương nhìn ra mắt An đang vô định sau khi trở ra từ toilet. An thu lại ánh mắt của mình, mím môi nhìn Phương, không nói gì. “Chị mệt hả?” Phương đưa tay sờ lên trán An. An né tránh khiến Phương có vài phần xấu hổ, rút lại tay mình. “Không sao. Em ấy, khi nãy than mệt, giờ có muốn về chưa, chúng ta trở về” “Như vậy có vẻ mất lịch sự” An không đáp lời Phương mà quay sang nói với mọi người “Mình có chút mệt, về trước nha.” Nàng đưa mắt nhìn sang Tuyết, lần này đến lượt nàng nhìn và Tuyết cụp mi không chú ý. Một đường trở về, nhiệt độ trở nên thấp hơn. Phương cũng thấy lạnh hơn, nhưng là không giống lúc nãy đến quán ăn, nàng không có vòng tay ôm lấy An, bởi nàng cảm giác An đang không vui. Nàng thấy mình lúng túng, không biết làm gì. “Sao không nói gì?” An cảm giác Phương trầm mặc “Cũng không biết phải nói gì, chị dường như đang không vui, sợ nói sai lại chọc giận chị sẽ bị bỏ giữa đường” “Em từ khi nào lại ngoan ngoãn như vậy?” An cười nhẹ “Lúc nãy tôi có thuê xe rồi, khoảng 9 giờ sáng sẽ đến.” “Chị chu đáo thật” An không nói trước cho nàng biết nên nàng không nghĩ tới An ngay cả thuê xe cũng đã làm xong, hẹn cụ thể giờ giấc. “Không gọi trước chẳng lẽ để mai em tự mình khuân đồ đi một đoạn dài sao?” “Em cũng tự biết gọi vậy” “Phải không, nhìn khờ vậy mà cũng biết sao?” An hơi nghiêng đầu lại phía sau. Cũng vừa hay, nói chuyện với Phương có thể khiến nàng phân tán suy nghĩ, không nhớ tới chuyện của Tuyết. Phương cấu vào eo An, tỏ ý kháng nghị. Nhưng cũng không nỡ xuống tay, nàng cũng chỉ cấu nhẹ. “Phiền chị đi nhanh về, em còn ngủ sớm để mai phải dậy sớm, hừ” “Trẻ con” “Còn nói?” lần này Phương xuống tay nặng hơn, lại bị An giữ lại tay “Em không sợ tôi lạc tay lái, kết quả không phải đưa em về nhà mà là đưa về nơi tôi làm việc sao?” Phương thở phì phò giống như tức giận, nhưng trên môi lại cười vui vẻ. “Vậy thì đừng có chọc người khác, tập trung lái nhanh đi” “Hừ, đúng rồi, ngày mai em ngoan ngoãn ở nhà, đừng để tôi thấy em ở trong quán” “Nhớ dai đến vậy” Phương lầm bầm “Chưa được bao nhiêu tiếng đồng hồ, em nghĩ tôi đãng trí tới mức đó?” An còn định nói “Cũng không phải ai cũng ngốc như em” nhưng nàng không muốn eo mình bị hành hạ, dù hành hạ cũng không phải hành hạ. “Biết rồi” Phương thở dài trong lòng, nàng đây là đáp ứng An, nhưng không chắc mình giữ được lời. “Tốt, nhớ giữ lời.” An suy tính trong đầu, nàng phải nhanh chân nhanh tay hơn. Nàng thực không muốn nhìn thấy Phương lần nữa xuất hiện ở chỗ kia. Vòng hai của cuộc thi cũng đã xong, hội đồng giám khảo bắt đầu ngồi đánh giá tỉ mỉ hơn bài thi và phần trình bày của hai mươi thí sinh. Kết quả bao gồm điểm từ phần trình bày ở vòng hai cộng với điểm của bài thi ở vòng một. Ngồi cùng với bốn vị trong hội đồng nhận xét, Linh nghiêm túc lắng nghe đánh giá của mọi người. Đến lượt bài thi của Phương, Linh cho vài lời nhận xét, phần nhiều là khen ngợi, chỉ là lời của Linh thôi không hoàn toàn quyết định được chuyện Phương có đi tiếp hay không. Lần lượt đến những thí sinh sau đó, mọi người cũng đều thẳng thắn nhận xét, cho điểm, sau đó sẽ đưa cho thứ ký tổng hợp lại, đợt thi lần này có không ít bài thi có chất lượng, Linh và mọi người cảm thấy hài lòng. Nhìn lại thời gian cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Linh liền nhắc mọi người nghỉ ngơi, chuyện sau đó chỉ cần thư ký cho ra kết quả và nhắn cho năm thí sinh có số điểm cao thời gian vòng cuối. Ra khỏi phòng họp, Linh liền đi nhanh đến phòng mình. My nhìn ra vẻ vội vàng của Linh, ánh mắt trách cứ “Chuyện gì gấp gáp vậy?” “Còn không gấp được sao, không phải lúc sáng chị nói trưa nay con gái hẹn ăn cơm?” My gật đầu, dường như có chuyện này thật “Nhưng đâu cần vội vội vàng vàng như vậy, em quên mình bao nhiêu tuổi? Còn cư xử như đứa trẻ” “Đừng cằn nhằn mà, đi thôi đi thôi” Linh mặc kệ đang bị người nào đó trừng mắt, đi lại kéo My ra khỏi phòng. An đã đặt trước bàn ăn, nàng cũng đến sớm ngồi đợi hai mẹ. Nhìn thấy mẹ nàng bước vào, nàng khẽ cười tiếp đón. Đợi mẹ gọi xong thức ăn, nàng mới bắt đầu mở lời “Mẹ, con có chuyện muốn nói” “Gấp đến độ không đợi về nhà được” Linh đưa mắt đánh giá “Chuyện gì đây?” “Con dự định rút tiền từ sổ tiết kiệm ra” Linh cảm thấy hứng thú “Trong đó là của con, có muốn xài gì thì cũng không cần xin phép. Nhưng, là chuyện gì vậy?” An mím môi, nàng không muốn nói. “Em đã bảo con muốn xài thì xài, lại còn hỏi” My không phải không quan tâm, nhưng có vài thứ động não một xíu đã nhìn ra vấn đề “Nhưng là, con thấy có đáng không?” “Khụ, chị không phải vừa nhắc em sao?” My liếc mắt, nét mặt trở nên ngại ngùng. An nhẹ cười, nàng gật đầu với mẹ mình “Con thấy nên dùng” “Ừm, vậy thì cứ làm theo những gì con thấy đúng” My không ngăn cản “Bữa ăn này tính là gì đây? Sau này đừng bày vẽ” An ngượng ngùng, nàng cũng không phải bày vẽ, nàng cũng thực muốn đi ăn cùng hai người. “Khoan đã” mẹ Linh nàng chợt lên tiếng ngăn lại khiến An không khỏi khó hiểu “Nếu vì cô bé kia, con khoan hãy động tay.” My và An cùng đưa mắt nhìn sang Linh, Linh nghiêm túc “Con cứ nghe lời mẹ, biết con thực muốn giúp cô bé kia, mẹ tất nhiên sẽ không dửng dưng đứng nhìn” Linh cũng cảm thấy tư chất của Phương có chỗ tốt, Linh cũng không quá miễn cưỡng đi giúp. An muốn hỏi tiếp nhưng mẹ nàng vội vàng chặn lại “Nhưng chuyện cô bé kia dính dáng nhiều thứ, đại khái thì con tạm thời đừng động tới. Tin tưởng mẹ, được chứ?” An gật đầu, nhìn thấy phục vụ mang thức ăn lên, nàng thành thật ngồi ăn, không hỏi gì tiếp. Có mấy phần bất an trong lòng tuy nhiên nàng chọn cách tin tưởng mẹ. Nghe có vẻ lệ thuộc nhưng nếu thực sự phức tạp như mẹ nàng nói, nàng cũng không cách nào tự mình giải quyết. Hôm nay là ngày phía ông Thanh nhận hàng từ bên kia. Trước thời gian giao dịch một tiếng, Quang đã dẫn theo đàn em đi vòng vèo mấy vòng trước khi đến nơi đã hẹn. Mỗi lần giao dịch, Quang sẽ ấn định địa điểm khác nhau, và lần này là một kho hàng bỏ hoang nằm phía vùng ngoại ô. Nơi này ít người lui tới, có vẻ bí mật hơn. Quang phân phó hai tên đàn em đứng ở vòng ngoài để canh chừng, khi có bất kì động tĩnh gì sẽ kịp thời gọi cho hắn, lại cắt cử thêm hai tên khác lại đứng trước cửa, chính hắn cùng thêm ba tên còn lại đứng đợi bạn hàng đến giao dịch. Đồng hồ tích tắc trôi qua, có tiếng xe đi đến gần kho hàng, Quang được hai tên đứng phía ngoài báo rằng đối tượng giao dịch đã đến, hắn thở phào, cảm giác hồi hộp vơi đi. Tại một nơi khác, ông Thanh cũng nắm được thời gian giao dịch, ông không khỏi nôn nóng đợi tin từ Quang. Lần này nếu thành công, với lượng hàng đợt này, ông chắc chắn sẽ kiếm một khoản không nhỏ. Nhưng nếu không thành công, hàng không chỉ mất, nguy cơ phía sau còn lớn hơn. Nhìn lại thời gian, đã qua thời điểm giao dịch hai tiếng, cũng không thấy Quang gọi cho ông. Ông khá sốt ruột. Một lúc sau đó, điện thoại ông vang lên, nghe xong cuộc gọi, ông Thanh xám mặt, ngồi phịch xuống ghế. Lần này, thực sự là một nan đề với ông rồi.
|