Tình Nghịch
|
|
19. An không rõ tình trạng của Phương lúc này thế nào, chỉ là nghe được lời của Phương, An liền cảm giác hệt như một lời tạm biệt, nàng không khỏi lo lắng. Định mở miệng hỏi Phương đang như thế nào, lại nghe Phương thều thào. “Chị…trước….tìm cách… đi ra ngoài đi. Tôi… không cử động…. được” An nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhận ra Phương khẽ nhích người, chừa một khoảng cho nàng lui cơ thể. An lùi người, đưa tay mở cửa xe. Nhưng không may mắn, cú tông kia làm cửa xe bị kẹt. An cắn răng, nhấc chân thử đạp cửa xe, nhưng lực không đủ. Nàng ngước nhìn lại phía trước, kính xe cũng vỡ, nàng quên mất mình có thể đi bằng đường này. An chống người, dùng chân không bị thương đạp lên ghế, cũng lấy hai tay mình, cố trườn ra. Mất vài phút An mới có thể thoát thân khỏi xe, trên người cũng không ít những vết cứa, trầy xước, máu cũng tứa ra không ít. Nhưng hiện tại không phải lúc An lo cho chính mình, bên trong xe, người bạn đồng hành của nàng còn bị kẹt lại. An lúc này mới nhìn được tình trạng chiếc xe, cũng không chỉ phía trước xe bị hỏng, phần nóc trên cũng bị ép đè xuống. An đỏ mắt, nàng còn không nhanh chóng kéo Phương ra, với thể lực yếu ớt của cô gái kia, sẽ chịu được bao lâu. Hơn nữa, nếu lúc nãy, Phương không cố nhoài người che phía trên cho nàng, người bị kẹt trong đó còn không phải là nàng hay sao. Nàng không ngờ Phương lại có thể hành động như vậy. Phương rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, lại đem mạng nhỏ của mình đánh cược kiểu đó. Nàng nắm chặt tay, vội vàng đi vòng sang cửa ghế phụ, dụng sức, đập vỡ kính, đưa tay vào trong mở chốt khóa, giật mạnh lấy cửa xe. Nàng không rõ thương tích trên người Phương thế nào, không thể kéo Phương ra bằng đường nàng đã đi ra. Có lẽ, sức lực tồn tại bên trong cơ thể người luôn là một điều bí ẩn. Chỉ đến những khoảnh khắc thiết yếu nhất, mới có thể bộc phát. Ví như An khi nãy cũng không đủ sức tự mình mở cửa thoát thân, hiện tại lại kéo giật được cửa phụ. An nhìn vào trong, Phương lúc này đã mê man. Nàng lên tiếng gọi “Em cố chịu một chút, tôi đưa em ra ngoài.” Phương không đáp lời, hai mắt dần lịm đi. Nàng chống đỡ được đến hiện tại đã là quá sức của nàng rồi. Cảm giác được An đã thoát được ra ngoài, gánh nặng kia nàng liền buông xuống. Khí lực bị rút hết. “Phương, em tỉnh dậy, đừng ngủ” An một bên kéo Phương ra ngoài, một bên không ngớt gọi. Nàng sợ nàng thực sự ngủ. “Tôi biết em nghe được lời của tôi. Em phải nghe theo tôi, mở mắt ra, đừng ngủ được không?” An thở dốc, bằng một cách nhẹ nhàng nhất để đỡ được Phương ra khỏi xe nàng không khỏi mệt, vết thương ở chân nàng cũng chảy máu không ít. Chỉ là khi nhìn lại tình trạng của Phương, nàng khống chế không được cảm xúc của mình, nửa lưng cho đến đầu của Phương cũng nhoẹt máu. “Xin em đấy, đừng ngủ, xin em đấy” An lẩm bẩm, nàng không dám đụng vào, chỉ sợ động tới xương khớp. Nhẹ đặt Phương nằm xuống, An nén cảm xúc, lần nữa vào lại trong xe, tìm lấy điện thoại trong ba lô của mình. Nàng gọi hai cuộc gọi, một là cho cứu thương đến, nói sơ qua địa điểm nàng đang ở, nàng không rõ nơi này chính xác là nơi nào, như sực nhớ ra gì đó, nàng kéo chân, chậm chạp đi lại một trụ đường gần đó, đọc cho họ vài con số ở trụ. Một cuộc gọi khác nàng gọi cho mẹ mình. Nàng lo lắng với tình trạng của Phương, bệnh viện tuyến dưới này sợ cũng phải chuyển đi, chi bằng nàng trước một chân chuẩn bị, nói mẹ nhanh thuê một xe, cấp tốc đi tới bệnh viện ở đây. Linh đang ngồi trong phòng làm việc, nhận được điện thoại của con gái, không khỏi bĩu môi, mấy ngày đi chơi thì cuộc gọi này là cuộc thứ hai. Con gái thực là đủ quan tâm tới người mẹ này. Chỉ là sau khi nghe xong cuộc gọi, gương mặt giễu cợt kia liền trở nên nghiêm túc, pha lẫn chút lo lắng. Nhận được phân phó của con gái, Linh trước liên hệ với phía thầy của An, cũng là viện trưởng bệnh viện, nhờ ông giúp dùm việc chuẩn bị xe, mang theo mấy túi máu nhóm B dự phòng. Trong thời đại xã hội mà quan hệ luôn đi đầu, việc nhỏ này nhanh chóng được ông chấp thuận. Tuy nhiên để yên tâm hơn, mẹ Linh của An sau khi gọi xong cuộc gọi, lập tức đi đến bệnh viện, hy vọng thương lượng được bác sĩ giỏi theo xe. Ra khỏi phòng làm việc, lại gặp phải My “Em đi đâu gấp gáp vậy?” “Con gái gặp tai nạn giao thông, giờ chúng ta đến bệnh viện, theo xe cấp cứu xuống chỗ kia đón con gái” ngừng một lúc, Linh lại tiếp lời “Con gái gọi cho em, nên tình trạng của con gái không tính là xấu, chị đừng lo.” My gật đầu, nếu An còn đủ tỉnh táo để gọi, hẳn là thực sự không đáng lo. My cũng thở phào, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không đáng lo cũng không có nghĩa là không có gì. “Em trước đi lấy xe, chị đem chỗ hồ sơ này vào phòng rồi ra ngay” Hai mẹ của An đến bệnh viện địa phương gần nơi An và Phương được đưa đến đã là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Hai người nhanh chóng đi vào, nhắc tài xế ngồi đợi, lại dẫn theo vị bác sĩ mà hai người mang từ bệnh viện C vào trong. Chưa kịp đến phòng cấp cứu đã nghe thấy tiếng cãi nhau, hai người không khỏi nhíu mày, âm thanh kia rõ ràng là của con gái. Nhanh chân chạy đến, Linh liền trắng mắt, bộ dạng của con gái lúc này không khỏi chọc Linh nửa ngạc nhiên, nửa đau lòng. Một thân người máu me, có chỗ máu đã khô, có chỗ vẫn còn vẻ ươn ướt. Trong khi An dường như không bận tâm đến thương thế trên người mình. My đi bên cạnh Linh, ánh mắt cũng đanh lại. Con gái không lo cho chính mình, còn nháo chuyện gì. “Kho máu sắp hết máu B? Anh là đang nói giỡn đúng không?” An không khống chế được cảm xúc. Vị bác sĩ bị An chất vấn chậm rãi đáp lời “Chúng tôi vừa nãy đã truyền hết cho bệnh nhân, cũng đang huy động những người ở đây nhanh chóng thử máu, hiến máu” “Vậy là phải nằm ở đây đợi máu, hay đợi chết? Rốt cuộc là có trị được không? Không thì chuyển lên tuyến trên đi” An không nhận ra hai mẹ của nàng đang tiến lại gần nàng, nàng vẫn đang lớn tiếng với vị bác sĩ trước mặt. “Từ đây chuyển lên tuyến trên đoạn đường không ngắn, không có thiết bị cấp cứu sợ rằng bệnh nhân không chịu được. Trước phải….” vị bác sĩ kia một nửa khó chịu vì thái độ nghi ngờ của An, một nửa cũng lo lắng việc chuyển đi, không khéo cô gái kia tình trạng sẽ xấu hơn nữa. Tiếng Linh chợt vang lên cắt ngang lời của bác sĩ “Nếu là loại xe cấp cứu hiện đại nhất thì thế nào?” Linh lại quay lại nhìn vị bác sĩ đi theo mình, “Anh giúp tôi vào trong xem xem với tình trạng của cô gái kia, chúng ta chuyển đi có được không?” Vị bác sĩ đang nói chuyện với Linh ngăn lại “Các người là ai? Ở đây là bệnh viện, không phải nơi…” Linh liếc mắt nhìn vị bác sĩ kia, quát lên “Câm miệng” hắn như nhận ra khí tràng của Linh, cũng không nói tiếp, lại thấy người đàn ông bên cạnh trên người cũng mặc áo blouse, liền ngậm miệng lại không nói, bác sĩ đi theo Linh cũng đã vào trong. Linh lúc này mới kịp quay nhìn con gái, bộ dạng chắc chắn cũng bị thương, liền nhắc nhở “Con trước đi kiểm tra vết thương đi” An lắc đầu, nàng đã không cảm thấy đau nữa. “Không cần” Hai mắt nàng lúc này đỏ ngầu. “Đúng rồi, con phải trở lại chỗ tai nạn” An nhanh chóng bước trở ngược ra. Nàng lúc này mới nhớ tới một thứ, là bản vẽ của Phương. Nàng khi nãy được đưa lên xe cấp cứu, cũng lại vì lo lắng cho Phương mà quên mất đi. Đến tận lúc này nàng mới nhớ cần phải mang thứ đó về. Là tâm huyết của Phương, là công sức của Phương. Nàng không thể đánh mất. “Con đi đâu?” Linh lên tiếng An lại một đường im lặng. “Con đi đâu?” Linh kéo tay con gái, lần nữa kiên nhẫn hỏi. “Con đi trở lại chỗ kia, tìm bản vẽ của em ấy. Mẹ, sắp đến hạn nộp rồi đúng không? Bởi vậy, con phải mang nó về, không liền không kịp” An cũng không dừng lại bước chân của mình, nàng tiếp tục hướng ra cửa. Linh lần nữa nắm giữ lại “Con đứng lại. Con giờ đang bị thương đó biết không. Cô gái kia đi thi đúng không? Con muốn cô gái có gì, là giải thưởng, hay danh tiếng? Mấy thứ đó nếu con lên tiếng, không khó để mẹ giúp cho cô gái kia. Nhưng, con có chuyện gì, mẹ đào đâu ra đứa con khỏe mạnh trả cho mẹ con?” My nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này mới tiến lại trước An, chát, My tặng cho con gái một cái tát. Linh không tin vào mắt mình, An cũng lặng người. “Con tỉnh chưa?” My từ lúc vào đến nơi, nhìn thấy con gái, nhận ra con gái đang rất xúc động, không khống chế được mình, vẻ bình tỉnh thường ngày của con gái đã không thấy đâu. “Cô gái trong kia là ai? Là gì với con? Con có thể vì cô ta, bỏ qua sự lo lắng của hai mẹ?” “Con xin lỗi, con không có” An lúc này mới nhận ra mẹ nàng cũng đỏ mắt nhìn nàng. “Con xem lại con đi, vừa nãy là làm gì? Quát tháo, lớn tiếng. Sau đó mẹ con nhắc nhở, con cũng không đi. Lại còn muốn đi tìm bản vẽ cái gì đó. Con đây là làm sao hả?” Linh lên tiếng can ngăn “Được rồi, chị đừng la con gái nữa” lại quay sang An “Đi, mẹ với con đi kiểm tra” Cùng lúc đó, vị bác sĩ theo Linh từ bệnh viện C cũng trở ra, ông tháo xuống khẩu trang, nhìn lại chỉ còn My, nhưng cũng nhanh chóng mở lời “Tình trạng cô gái thực không tốt. Bởi vì cô ấy đã mất máu quá nhiều, nếu truyền máu quá nhanh, rất dễ gây phản ứng cho tim, hơn nữa từ đây đi đến bệnh viện C cũng không tính là gần. Sợ rằng xốc nảy, bệnh nhân chịu không được” “Vậy còn ở lại đây?” My nghiêm túc hỏi “Nếu là ở lại thì phần trăm cứu chữa sẽ là bao nhiêu?” Vị bác sĩ kia lắc đầu. Bệnh viện này chỉ là bệnh viện tuyến huyện. Khi nãy ông cũng quan sát trang thiết bị tại đây, chính xác là nếu để cô gái kia ở lại, phần trăm cứu chữa được sẽ không ở mức hai con số. “Nếu vậy thì cứ chuyển cô ấy đi” My ra quyết định. Đợi An trở lại, sẽ lập tức chuyển đi. An chỉ yêu cầu sơ cứu để nhanh chóng trở lại. Mẹ Linh của nàng cũng không phản đối. Đột nhiên nàng cảm giác rằng hôm nay hai mẹ của nàng hoán đổi lẫn nhau. Sau khi An trở lại, mọi người bắt đầu thu xếp, xe cứu thương nhanh chóng chạy về hướng bệnh viện C. Đến lúc này My mới kịp nhìn cô gái khiến con gái mình trở nên mất kiểm soát. Mặc dù trên người đang cắm đầy những loại ống, phải sử dụng ống thở, sắc mặt cũng tái nhợt không nhìn ra được một chút máu. An ngồi bên cạnh, một chân được băng bó lại, ống quần cũng bị cắt lên cao, bộ dạng chính xác là thê thảm. Thần sắc lúc này cũng không được khá. Môi nàng mím chặt, chỉ sợ buông lỏng sẽ mấp máy thành lời. Bởi thứ nàng đang nghĩ trong đầu chính là những lời cầu xin. Nàng cầu Phương tỉnh dậy, nàng cầu Phương đừng xảy ra chuyện gì. Nàng cầu Phương đừng để nàng hối hận cả đời. Theo đúng lời bác sĩ đi cùng đã phán đoán. Phương khi đưa về tới bệnh viện, đã xuất hiện tình trạng suy tim do truyền máu không đúng cách. Bác sĩ cùng y tá đang trực ở bệnh viện C nhanh chóng đưa Phương vào phòng cấp cứu. Mẹ My của An ngồi xuống một góc, cũng không ngó đến thương tích trên người An. An cũng không có ý đi kiểm tra lại lần nữa, duy mẹ Linh của nàng không nhịn được khi nhìn thấy hai mẹ con các nàng như vậy, liền lên tiếng. “An, con vẫn nên đi kiểm tra chi tiết lại đi, chụp X- quang xem có tổn thương đến xương không. À, chuyện này con vẫn là rành hơn mà, đi đi. Chỗ này có hai mẹ, hơn nữa bác sĩ cũng đang cấp cứu, con ngồi lại không ích gì. Nhanh đi” An đưa mắt nhìn sang mẹ My, nàng biết nàng vừa nãy đã chọc giận mẹ. Cũng nhìn lại ánh mắt mong đợi của mẹ Linh, liền đáp ứng. Một vòng kiểm tra, vết băng liền được thay bằng bó bột. An phải dùng nạn, chống đi lại chỗ hai mẹ mình. “Sao thành ra thế này?” mẹ Linh nàng lo lắng. An gượng cười, nàng khi nãy cố cường chống đỡ, không muốn vì mình mà trì hoãn thời gian đưa Phương lại đây, thêm nữa nàng khi đó cũng không cảm thấy đau. Chỉ là vừa rồi kiểm tra, phát hiện xương nàng bị va chạm mạnh dẫn đến có vết nứt, còn không bó bột, gặp chấn động nhẹ cũng dễ bị gãy. “Con bị nứt xương” Mẹ My của nàng lúc này mới mở lời sau một khoảng im lặng “Không phải là bị gãy sao?” An xịu mặt, nàng lắc đầu, cũng không dám lên tiếng. Đưa mắt nhìn mẹ Linh của nàng, nhưng nàng lại quên mất, trong hai mẹ thì ai là người phục tùng ai. Mẹ Linh cũng khẽ lắc đầu, mẹ giúp không được con. Thời gian tích tắc trôi qua, An có ý nhắc mẹ mình trở về, cũng không còn sớm, nhưng hai người tuyệt nhiên lơ đi lời của nàng. Nàng cũng biết họ ở lại không vì lo lắng cho Phương, mà vì lo lắng cho nàng. Chỉ là nàng hiện tại không thể rời khỏi đây. Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, An muốn đứng dậy, lại bị mẹ Linh dằn xuống, ngồi lại, mẹ tự mình đi lại hỏi bác sĩ “Cô ấy thế nào?” “Tạm thời qua khỏi nguy hiểm, nhưng phải nằm phòng quan sát đặc biệt thêm 48 giờ”. An thở phào, nàng chống nạn, đứng dậy “Mẹ, chúng ta trở về đi” “Con không ở lại sao?” mẹ My của nàng lại nói móc “Ở đây đã có bác sĩ cùng y tá, sẽ không có gì” nàng có phần nhăn nhó, quả nhiên chọc giận mẹ là không tốt. “Được rồi được rồi, đi, trở về. Mẹ ra lấy xe” mẹ Linh nàng lại hướng sang mẹ My “Chị dìu con gái ra nha” An nghe mẹ nàng khẽ hừ, nhưng cuối cùng cánh tay nàng cũng được mẹ đỡ lấy, nàng lúc này mới thốt thành lời “Con xin lỗi” “Không có gì là tốt rồi, trước trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì sau đó nói sau”
|
20. Chân của An còn chưa lành hẳn, đi lại cũng không thuận tiện, nên liền bị cấm cửa không được ra khỏi nhà, mấy ngày liên tục ngoại trừ ăn, ngủ, chỉ liền có thể xem tivi hoặc đọc sách. An không khỏi cảm thấy chán nản. Dù rằng trước giờ nàng không tính là thường đi ra ngoài sau giờ làm. Nhưng hiện tại lại khác. Giữa chủ động ở nhà với bị ép buộc ở nhà, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Hai mẹ của nàng mấy hôm nay cũng mặt lạnh với nàng. Nàng thật sự không phục, mẹ My hôm trước có vẻ dịu lại một chút, vừa đưa được nàng về đến nhà thì thay đổi một trăm tám mươi độ. Mẹ Linh của nàng thì càng khỏi chê, ở bệnh viện còn được một mặt can đảm, về nhà liền bo bo không nói một lời bênh vực nàng. Nàng chẳng qua lúc đó lo lắng cho Phương thôi. Cũng không phải là ngỗ ngược gì. Nhưng nghĩ lại, dường như phản ứng của nàng đi ngược lại với quan niệm trước giờ của nàng thì phải. Chân nàng lại đi không quan tâm, còn lo chuyện khác.
Tuy nhiên sự thật cũng không phải như An nghĩ, hai mẹ nàng mặt lạnh với nàng cũng không phải vì còn trách cứ nàng chuyện gì. Mà bởi bên phía cảnh sát báo đã thông báo kết quả điều tra. Tai nạn kia không phải ngẫu nhiên, hơn nữa phanh xe của An cũng không vô duyên vô cớ bị hỏng. Nhưng là kết quả điều tra cũng chỉ được bấy nhiêu đó. Không tìm được chiếc xe gây tai nạn, cũng không biết được ai phá hỏng phanh xe của An. Đáng nói hơn chính là viên cảnh sát trước khi hai mẹ nàng trở về, đã hỏi một câu đầy thâm ý, rằng An đã đắc tội với người nào rồi, còn nhấn mạnh rằng đó không chỉ đơn giản là mấy tên lưu manh tầm thường. Tại phòng làm việc, Linh ngồi cau có “Chị nói xem, rốt cuộc là con gái mình hay cô gái kia đắc tội với người ta. Em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vấn đề nằm ở cô gái kia. Con gái mình ngoan như vậy, làm sao có chọc người khác hãm hại” ngừng một lúc, lại tiếp tục nói mà không đợi My lên tiếng “Đúng rồi, phải tra cho được cô gái kia rốt cuộc là ai” My gật đầu “Em cứ việc đi tra, có kết quả rồi thì giữ lấy, bình tĩnh mà cư xử, cũng đừng làm gì quá đáng. Con gái có vẻ rất quan tâm đến cô gái kia” “Ha ha, em sao không nhìn ra được” lại khẽ oán thầm “Aizzz, vậy mà em còn tưởng sau chuyến đi này về, mình có thêm con rể” “Em đừng đi lệch chuyện đang nói.” My hừ giọng cảnh cáo “Không thể để vụ tai nạn của con cứ như vậy mà kết thúc” “Em biết rồi, em cũng đã nhờ người trong cục giúp rồi.” người làm kinh doanh, luôn luôn phải tạo càng nhiều mối quan hệ với những người trong chính trường càng tốt. Mà Linh, hơn hai mươi năm đi làm kinh doanh, hiển nhiên hiểu hơn ai hết. Mối quan hệ không tính là hợp tác, mà giống như một kiểu giao dịch, thuận mua vừa bán. Linh quen biết khá nhiều quan chức, một phần tự nhờ chính mình, một phần nhờ ông Thái, nhưng là không cần quan tâm đến quá trình, kết quả chính là Linh không mấy khó khăn để nhờ cậy chuyện này. “Ừm, chị cũng chỉ nhắc nhở như vậy. Em làm việc luôn khiến chị yên tâm” My nói xong, nhìn gương mặt đang căng thẳng của Linh biến hóa, liền nói tiếp “Đứng đắn một chút” “Em cũng chưa làm gì” “Thứ em định làm viết rõ trên mặt em hết” Mấy ngày sau, được tin từ mẹ nàng nói sức khỏe Phương đã khá hơn nhiều, cũng chuyển sang phòng bệnh thường, An liền lật đật đến thăm. Chân nàng dù vẫn chưa bước đi bình thường được, nhưng cũng dễ dàng di chuyển hơn. Mở cửa phòng bước vào, nghe được bên trong có tiếng cười nói vui vẻ, An khẽ nhíu mày, Ngọc cũng tin tức nhanh chóng thật, Phương tỉnh không lâu liền xuất hiện ở bệnh viện. Hai người quan hệ không tầm thường. Tình trạng của Phương quả thực khá hơn, có thể ngồi dậy, dựa lưng vào giường mà nói chuyện. An đứng lặng nhìn Phương một lúc mà không lên tiếng. Nàng vẫn còn nhớ vẻ mặt tái nhợt của Phương hôm trước. Phương khi đó được tính là đã bước một chân vào cửa tử thần. Nhưng cuối cùng thật sự may mắn. May mắn Phương vẫn còn sống. May mắn Phương đã dần hồi phục. May mắn Phương không để nàng một đời trôi qua mà luôn mang theo sự hối hận. Trông thấy An bước vào, Phương đang nói chuyện, cũng liền ngưng lại. Chỉ là, người kia tại sao bước vào rồi cũng không nói gì. Đứng nhìn nàng làm gì. Nàng biết mình lúc này nhợt nhạt, không có chút hấp dẫn. Đừng nói đến chuyện nhìn nàng đến lặng người như vậy. Bỗng nhiên Phương lại có xúc động muốn tự vỗ mặt mình, nàng có tính là quá tự phụ không. Cư nhiên có thể nghĩ đến việc đi hấp dẫn người kia. Nàng ho khan một tiếng. Ngọc nhận ra phản ứng của Phương không đúng, nàng quay nhìn, có chút ngạc nhiên. Cũng không phải giờ khám bệnh của bác sĩ, An đến đây làm gì. Thêm nữa, nhận ra bó hoa cùng túi đồ trên tay An. Nàng càng nghi hoặc. Sau màn nhìn và đánh giá lẫn nhau, Ngọc tạm biệt, trở về. Gần đây nàng bỗng đổi tính, không lười nữa mà nhận mệnh ba nàng, tiếp quản những nghiệp vụ chính của công ty, nàng dường như bận rộn suốt. Hôm qua có được nửa buổi rảnh, liền muốn đi tìm Phương. Nhưng cuối cùng, đến quán karaoke lại hay tin Phương nhập viện, không đi làm. Hôm nay nàng liền nghỉ tiếp một buổi, đi đến bệnh viện thăm Phương Ngọc trở về, căn phòng liền còn lại Phương và An. Đặt túi đồ lên bàn, nhận ra trên có cũng không ít đồ. An chưa kịp vọt miệng hỏi thì Phương đã lên tiếng trước. “Là của người quen của chị mang đến đấy. Có hai cô cũng thường đến thăm tôi. Lần nào cũng mang theo không ít đồ. Trong khi tôi cũng không dùng được gì” An suy nghĩ, “Em khi nào thì tỉnh?” “Cũng được ba ngày rồi” Phương nhìn xuống chân của An “Nghe cô nói chân chị cũng bị thương, khỏi hẳn chưa mà còn đi lung tung?” “Em nói mẹ tôi thường đến thăm em? Bà có nói gì với em không?” An bỏ qua câu hỏi của Phương. Nàng quan tâm hơn đến chuyện không biết mẹ nàng có điều tra gì ở Phương không. Nàng biết mẹ quan tâm mình, nhưng vấn đề cũng ở chỗ mẹ chỉ quan tâm người thân của mẹ mà không để ý cảm nhận người khác. “Chị nói hai cô đó là mẹ chị? Thật không ngờ. Trông họ trẻ như vậy mà…” Phương lúc này mới biết mình đã có dịp người mẹ đặc biệt của An. “Họ mà nghe em khen còn không mừng chết. Mà đừng lãng đi vấn đề tôi hỏi, bà có nói gì với em không?” Phương cảm thấy khó hiểu “Chị đến thăm bệnh hay đến lấy khẩu cung?” “Hừ, tôi đến lấy khẩu cung” “Chị đổi nghề nhanh ghê. Mà cho dù chị có đổi nghề thì tôi cũng không phải tội phạm. Cho nên mời chị về đi” Phương lạnh nhạt đáp lời. Nhưng là theo một cách vốn có, những lần giao tiếp giữa nàng với An không có những câu nói lạnh lùng như vậy, sẽ cảm thấy không được tự nhiên. “Vậy còn hỏi tôi lấy khẩu cung làm gì?” An lấy đồ ra khỏi túi, sắp xếp ngay ngắn trên bàn, lại lấy ra một hộp, bên trong là canh hầm, nàng rót ra chén. “Uống chút canh đi, bổ máu” “Cảm ơn” Phương nhận lấy, nàng cũng không bị thương ở tay, có thể tự mình cầm lấy. Nàng cũng không quan tâm liệu mình có uống được canh này không. Không phải có bác sĩ ở đây sao, nếu không được thì An cũng đã không đem đưa cho nàng. An ngồi lại nhìn Phương ngoan ngoãn uống hết mới khẽ cười “Em có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không, nhất là phần đầu ấy” “Cũng chưa mất trí hay bị khùng, như vậy được xem như là không sao đúng không?” Phương nhẹ giọng. “Em thôi bỡn cợt đi.” An nhíu mày, khó chịu, mỗi bận Phương tỏ thái độ bất cần, không quan tâm tới sức khỏe của mình, An không khỏi bực mình “Cũng không liên quan gì chị, tỏ ra khó chịu làm gì” Phương vẫn một bộ bướng bỉnh. An vòng tay trước ngực, nhìn thẳng Phương “Đã không liên quan còn cố che giúp tôi làm gì? Trong đầu nhỏ kia của em lúc đó nghĩ gì vậy?” Lại không đợi Phương lên tiếng đáp lời, An lấy ra trong túi sợi dây chuyền, mặt là một viên ngọc trai, đi lại gần Phương, tay vòng qua giúp Phương đeo vào “Định đưa em về xong sẽ tặng nó cho em, rốt cuộc phải tặng trong hoàn cảnh này. Tôi còn tưởng đã mất rồi, may mắn sau khi cảnh sát điều tra vụ tai nạn xong, đồ đạc cũng liền hoàn trả lại, nguyên vẹn cả. Ngoài trừ chiếc xe. Em có thể xem như là đáp lại chiếc lắc tay hôm trước.” An cố tình trì hoãn, đeo vào lâu một chút, nói chuyện cũng chậm một chút, áp cũng gần hơn một chút. Phương cảm nhận hơi nóng từ hơi thở của An phả vào cổ mình, nàng khẽ động, rút cổ lại. Lại như vô tình, Phương có cảm giác bên tai mình có thứ mềm nhẹ chạm vào, đến nhanh mà đi cũng nhanh. An chính xác là thuận tiện đeo dây cho Phương, thuận tiện kề sát người vào Phương, cũng thuận tiện hôn lên vành tai của Phương. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Phương, nàng biết Phương cảm nhận được, nàng hài lòng, Phương đỏ mặt, thể hiện rõ Phương là đang thẹn thùng mà không có ý bài xích. Hôn cũng đã hôn xong, nàng lùi lại, ngồi xuống ghế, tiếp tục trò truyện. “Đã biết ai là người gây ra tai nạn chưa?” Phương né tránh cảm giác vừa rồi trong mình, lái đề tài đến chuyện nghiêm túc. An lắc đầu “Em cũng đừng quá bận tâm, em trước lo cho sức khỏe của mình đi, nói tiếp, em rốt cuộc nghĩ gì lại lấy mạng nhỏ mình ra đùa? Vì người lạ, không liên quan gì như tôi, có đáng không?” “Cũng không phải mạng nhỏ, nếu mạng nhỏ thì đã sớm mất rồi còn gì” Phương không trả lời, lại chỉ đôi co. “Được, mạng lớn.” An cũng không rõ mình rốt cuộc muốn nghe đáp án gì. Nàng chỉ im lặng, nhìn chằm chằm Phương, đợi câu trả lời. “Chị cũng không phải đã nói chúng ta là bạn sao, xem ra cuối cùng chị cũng chỉ là nói mà không xem là thực” Phương tìm đường lãng tránh câu trả lời thật lòng của nàng. Nàng thực ra trong lòng đang luống cuống, nàng chỉ theo một cách bản năng nhất, cảm giác nguy cơ đến, liền ôm lấy An. Nàng lúc đó như cảm giác cái chết đến gần, nhưng nếu có thể nàng chỉ liền muốn giữ lại mạng của An, hơn là mạng của nàng. Nàng tìm lí do cho mình, mạng của An quý hơn của nàng. Ngoài ra, nàng không nghĩ thêm được gì. Cũng không muốn nghĩ thêm. Nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không thể hiện một chút cảm xúc. Nàng không muốn để cho An biết chính nàng cũng đang hoang mang. “Chỉ đơn giản như vậy?” An từng bước, ép Phương trả lời mình. Nhưng Phương cũng chỉ im lặng. An đành tiếp tục “Quả thực trước đó tôi muốn cùng em trở thành bạn bè với nhau” An ngập ngừng Phương nghe được câu nói của An, trong lòng có cảm giác chua xót, là trước đó muốn cùng nàng trở thành bạn. Là trước đó, nên nghĩa là hiện tại đã không phải. Nàng quả nhiên, một người bạn cũng không thể có. “Nhưng bây giờ thì tôi cũng không muốn làm bạn với em” An không khó để nhận ra ánh mắt mang theo tia thất vọng, buồn bã của Phương. Nàng còn một vế sau đó, chỉ là hiện tại nàng sẽ không nói cho Phương. “Tôi mệt, chị về trước đi” Phương nằm xuống, nhắm mắt, một bộ đuổi khách. An cong môi cười “Được, em nghỉ ngơi đi, tôi cũng có việc phải đi” An đi kiểm tra lại vết thương ở chân. Nàng cũng cảm thấy đã không có gì đáng ngại nhưng đây là lệnh của hai mẹ, nàng còn cãi nữa thì đừng hòng nhận được khoan hồng. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình mấy ngày nay, An không khỏi rùng mình. Kiểm tra xong, nàng cất kết quả cẩn thận, có thứ này mang về, nàng sẽ giữ được mạng nhỏ của mình. Trước khi về nhà, An lần nữa ghé ngang phòng bệnh của Phương. Nhìn qua ô kính nhỏ, Phương là đang ngủ. An mỉm cười an tâm, nàng lấy điện thoại ra, gọi cho Phúc, nói Phúc đến đón mình về. Nàng cũng không cố ý phiền đến Phúc, còn không bởi vì nàng nhận mệnh, để được ra khỏi cửa, tiên quyết là không được tự mình lái xe. Lại thuận tiện, Phúc hôm nay có mặt ở nhà nàng. “Chân chị ổn rồi đúng không?” Phúc đợi An thắt xong dây an toàn, anh khẽ hỏi. “Chưa đến mức gãy, hơn nữa còn suốt ngày ăn uống đồ bổ, còn không nhanh khỏe mới lạ” Phúc gật gật đầu, “À chị, ba nói ông cũng đang liên hệ với ông bự nào đó, để tìm ra tên tài xế” ngưng một chút, Phúc ngẹo đầu nhìn An “Chị, có phải chị thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi không, lại không trả đúng hạn nên chúng cho người tông xe chị. Hay chị giành bạn trai của đại tỷ giang hồ, xã hội đen nào đó nên bị đánh ghen cảnh cáo... Qào” An liếc mắt, nhọc công cho em trai nàng suy nghĩ ra được một mớ lí do hộ nàng, nàng cũng có suy nghĩ nguyên nhân, lại không nghĩ ra được tại sao. “Ách” Phúc nuốt nước miếng, anh biết mình đã nghĩ quá nhiều, An không phải kiểu người thiếu thốn tiền tiêu xài, nếu An thực sự thiếu tiền tiêu, nói với cô của anh còn không phải dễ dàng hơn sao. Còn chuyện bị đánh ghen gì đó, anh nói xong còn tự thấy mình vô lý. “Lo lái xe đi, em không sợ có sơ suất gì, tội em chồng chất sao?” An lên tiếng cảnh báo Phúc. Phúc ngậm miệng, An nói không sai. Trong hai nhà, nhà anh với nhà An, vai vế anh là thấp nhất, địa vị cũng thấp. Người thường xuyên bị la mắng, cảnh cáo, ngoài anh thì còn là ai khác. Anh hiện tại mà để An xảy ra chuyện, liền không dễ sống. Anh biết thân biết phận, không hỏi thêm nữa. Một đường lái xe đưa An về.
|
21. Có trong tay kết quả tra được về Phương, Linh chau mày, nửa là khó hiểu, nửa là lo lắng. Cuộc sống của Phương không chỉ dùng hai từ phức tạp là có thể miêu tả được, Linh không rõ con gái mình vì sao lại có thể quen biết một người bạn như vậy, lại thầm cầu cho quan hệ giữa con gái với Phương chỉ đơn giản là bạn, con gái cũng đừng có bất kì quan hệ gì sâu xa hơn nữa. Linh không có lí do gì ngăn cấm con gái đi theo con đường của mình. Nhưng Linh không thể nhắm mắt để mặc con gái giao du với ai cũng được. Chuyện này, Linh càng không thể để My vào vai ác, Linh đành đích thân nói chuyện với con gái. “Vào phòng sách nói chuyện với mẹ một lúc” sau cơm tối, Linh nhắc nhở con gái cùng mình nói chuyện, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của My và An, Linh trực tiếp đi vào phòng sách ngồi đợi. Phòng sách, cũng không tính là phòng làm việc ở nhà của Linh, bởi rất hiếm khi Linh mang việc về nhà, trừ những dự án gấp. Nơi này chủ yếu chứa sách, cùng một số tài liệu tham khảo. Ngoài kệ sách về kinh tế, kiến trúc, đa phần là sách y học của con gái. Nhưng hôm nay, Linh chính là phát huy vai trò chủ nhân của mình, nắm giữ phòng sách, ngồi trên ghế tựa, đợi con gái vào nói chuyện. Thái độ nghiêm túc của mẹ khiến An thêm phần khẩn trương. Rất ít khi mẹ dùng thái độ này tìm nàng nói chuyện. Hơn nữa còn là nói riêng mà không có mẹ My. An sau khi vào phòng, được nhắc phải khóa trái cửa, nàng càng thêm phần nghi hoặc. “Có biết mẹ tìm con vì chuyện gì không?” An lắc đầu “Con không” lại ngưng một lúc, khẽ hỏi “Là vì vụ tai nạn?” hai mẹ nàng vẫn chưa đề cập gì đến chuyện này với nàng. Nhưng nếu chỉ vì hỏi chuyện tai nạn, cũng không cần phải nói riêng mà không có mặt mẹ My. “Chỉ một phần, mẹ muốn hỏi về cô gái đi chung với con” Nếu như lúc bình thường thì An có thể hiểu mẹ nàng đang tò mò chuyện riêng của nàng, đúng theo tính cách của mẹ, nhưng giờ thì không phải, trên nét mặt nghiêm túc kia của mẹ, không mảy may có một phần đùa cợt “Phương là bạn con”, nàng đành nghiêm túc trả lời. “Nghĩa là con biết cô ấy sống bằng nghề gì? Thành phần cô ấy thường giao tiếp là những ai?” “Mẹ, mẹ điều tra Phương?” An có vài phần không vui. Nghe mẹ nàng chất vấn nàng cảm thấy không có gì, nhưng nghe câu hỏi có hơn phần miệt thị, An không hài lòng. “Mẹ đang hỏi con” Linh nghiêm giọng, Linh cũng không thấy thoải mái khi nhận ra con gái đang dần có ý kháng cự. An mím môi “Con biết” “Vậy con có biết ngoài việc là…” Linh cũng không muốn nhắc nhiều đến những thứ nghe vào không mấy êm tai kia “Cô ấy còn thiếu nợ xã hội đen, hơn nữa, số tiền cũng không phải nhỏ, nó lên đến hàng trăm triệu, một đứa con gái chỉ vừa 22 tuổi, cư nhiên cõng một số nợ lớn trên lưng. Con thấy người như vậy còn chưa đủ phức tạp?” “Mẹ còn biết gì về Phương nữa?” An cũng từng nghi ngờ Phương không phải kiểu người sẽ đi bán thân nuôi miệng, ra là còn vì một khoản nợ, chỉ là không biết vì sao Phương lại chịu khoản nợ kia. Linh hừ một tiếng, Linh không thích thái độ không ngoan kia của con gái, không như con gái lúc thường ngày. “Chỗ cô gái đó làm việc, đang bị công an âm thầm điều tra, nơi đó ngoài bán dâm, còn buôn cả hàng trắng. Con, tránh xa cô gái đó ra” An im lặng, một kiểu ngầm phản đối chứ không phải ngầm chấp nhận. Nàng tin mình hiểu Phương hơn mẹ mình. Có lẽ một thám tử tư có thể điều tra được bất kì điều gì, chỉ là tâm hồn của một người thì vĩnh viễn sẽ không. Để hiểu được tâm hồn một người, phải dùng tâm mà cảm nhận. An tin Phương nếu không bị ép buộc, sẽ không đẩy bản thân đi vào con đường kia. Nhưng nàng cũng không tiện lên tiếng phản bác lại lời mẹ. Nàng chưa có chứng cứ tốt hơn những thứ mẹ đang có trong tay để chứng minh điều nàng nghĩ đúng hơn mẹ nghĩ. Nàng cũng không muốn mình ngỗ ngược chọc giận mẹ. Linh day day mi tâm, sự ngầm phản kháng kia của con gái tránh không khỏi mắt Linh. Cái vẻ bề ngoài nhu thuận, bên trong lại bướng bỉnh này của An, không biết thừa hưởng từ người nào nữa. Đã quyết định điều gì, liền khó có thể bị người ngoài tác động, thay đổi. Cho dù quyết định đó có nhẫn tâm, cũng liền không hối hận. “Lúc con còn bé, cũng từng trải qua một tai nạn. Con khi đó bị thương khá nặng, cứu được con khỏi lưỡi hái tử thần là một kỳ công. Cho nên khi nhận điện thoại nói xe con bị tông, mẹ như thót tim” “Con xin lỗi” An biết mẹ luôn thương yêu nàng, nàng cảm thấy áy náy. “May mắn khi đó con gọi cho mẹ, mà không phải là mẹ My của con, con gọi chị ấy, chị ấy không ngất mới lạ.” Linh đưa mắt nhìn con gái “Cho nên nói, bất kì điều gì không tốt xảy ra với con, mẹ lẫn chị ấy đều không chịu nỗi” “Mẹ” hốc mắt An ươn ướt, hiếm khi nàng nghe được những lời này từ mẹ. “Con có biết nếu người đi cạnh con không phải cô gái kia, con đã không bị tông không?” An ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười nhìn mẹ mình “Con thực không biết chuyện này. Nhưng mẹ, có điều con biết mà mẹ không biết, nếu không vì ôm lấy con, tránh cho con khỏi va chạm thì con cũng không đơn giản chỉ bị thương ở chân. Và người đến tận giờ chưa xuất viện được cũng sẽ không phải là Phương.” Đến lượt mẹ Linh của nàng bị nàng làm cho ngạc nhiên, Linh không nghĩ đến là có chuyện như vậy. Mi tâm càng nhíu chặt hơn. Con gái sẽ không phải kiểu người dễ dàng đặt người khác vào lòng, nếu đã quan tâm một người, vì người đó mà biện hộ, nghĩa là đã đem người đó để trong lòng. “Con biết mẹ lo cho con, nhưng xin mẹ tin con. Nhưng Phương không phải người như mẹ nghĩ. Con tin Phương chỉ vì bất đắc dĩ, nếu không sẽ không…” Linh giơ tay, ngăn lại lời của An “Con lớn rồi, không muốn nghe lời mẹ thì có nhiều cách, cũng có nhiều lí do, mẹ muốn ngăn cản cũng không được. Vẫn hai từ cũ mẹ muốn nói” con gái đã lớn, cũng không thể một mực ép buộc làm theo ý mình “Là trách nhiệm?” An cũng nhìn thẳng mẹ mình. “Đúng. Được rồi, trở ra thôi, bỏ mẹ con một mình ở ngoài nãy giờ” An mỉm cười đi theo sau mẹ mình ra ngoài. Ngày theo ngày nối tiếp trôi qua, cũng đã một tuần từ lần duy nhất An đến thăm Phương trong bệnh viện. Hôm nay là lúc Phương xuất viện, chỉ có một người bạn “đồng nghiệp” theo giúp nàng thu dọn đồ đạc ít ỏi của nàng. Phải trách nàng có nhân duyên kém cỏi, hay phải trách cuộc sống bây giờ quá thực tế. Người như nàng liền khó khăn để tìm được bạn, nói gì đến người bạn đích thực. Nàng nằm viện thời gian không ngắn, cũng chỉ có vài người ghé thăm vài lần. Phương không khỏi nghĩ đến An, có lẽ, An đã làm đúng lời An nói hôm trước, chả trách mà ngoại trừ lần đó ra, liền không gặp được mặt An lần nào. Ngọc hớt hải đi vào phòng bệnh, nhìn Phương đã thu dọn xong xuôi chuẩn bị rời khỏi, nàng thở phào, may mắn nàng không đến muộn “Em xong hết rồi à. Đây là?” Ngọc nhìn người bạn của Phương, khẽ hỏi “Bạn em. Chị không phải bận rộn lắm sao, đâu cần đến đây” Phương bỏ sót một người, ngoài An ra, Ngọc cũng tính là đối tốt với nàng. “Cần chứ, sao lại không. Đi thôi, ra xe chị đưa em về” Ngọc nắm lấy tay Phương, tay còn lại xách lấy túi đồ của Phương. “Đúng rồi, em đến bằng gì?” Ngọc quay nhìn người bạn của Phương. “Em đi xe máy, chị cứ đưa Phương về trước. Em tự về được.” Người bạn của Phương khẽ mỉm cười với Ngọc. “Vậy tạm biệt em nhé” Ngọc cũng hào phóng cười lại với người bạn kia. Phương rời khỏi phòng, nàng vô thức đưa mắt tìm kiếm. Một đường ra xe, đôi khi nhìn thấy một bóng áo blouse, nàng không khỏi chú ý. Chỉ là cuối cùng, cũng không tìm được người nàng muốn tìm. Trong lòng liền có cảm giác trống rỗng. Đưa Phương về nhà, Ngọc cũng không nán lại lâu, dặn dò một vài câu cũng liền rời khỏi. Đúng nghĩa bận rộn. Không phải Phương chưa từng một mình trong phòng, nhưng sau khi Ngọc về, còn duy nhất nàng ở lại đây, cảm giác bỗng trở nên khó chịu. Căn phòng vắng lạnh. Nàng, mủi lòng không rõ lí do. Đáng lẽ sau khi khỏi hẳn, được xuất viện trở về nàng nên mừng mới đúng. Sao lại trở nên thế này. Nàng thấy bản thân yếu đuối lạ thường. Nàng thu người ngồi một góc, đôi mắt ráo hoảnh. Không nhớ quá khứ, không nghĩ hiện tại, không chờ tương lai. Tối đến, Phương cũng không có ý định sẽ ăn gì đó. Cũng quên mất phải bật đèn. Căn phòng đã vắng, lại càng thêm âm u. Phương như đang mơ màng, bỗng nghe tiếng đập cửa, nàng nhíu mày. Hẳn nàng đang mơ. Chỉ là tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên. Nàng bước xuống gác, đi ra mở cửa. An đứng trước mặt Phương, vẫn một bộ như Phương từng nhìn thấy “Em lâu lắc” An mở miệng trách móc, tỏ ra không vui. Nàng còn tưởng Phương đã ra ngoài, nhưng nhìn cửa không khóa ngoài, nàng kiên nhẫn gõ cửa. Phương không có ý cho An vào. Đã bảo bạn cũng không thể làm, còn tìm nàng làm gì. Dù thực ra trong lòng nàng, khi An xuất hiện, một cỗ vui mừng không rõ dâng lên. “Tránh bên, cho tôi vào” An lúc này mới nhận ra mình không được chào đón. “Chị đến đây làm gì?” vẫn đứng chặn cửa, Phương lạnh giọng hỏi. “Thăm em” An trả lời một cách hiển nhiên. Phương im lặng, vẫn không muốn tránh đi. Nàng không hiểu được An. “Em cứ định đứng trước cửa để chào đón người có ý đến thăm mình sao?” An khó hiểu nhìn Phương. “Tôi đã khỏe, không cần thăm viếng gì cả” An gật đầu “Tôi biết. Em cũng chưa chết nên tôi cũng đâu có đến viếng.” An không nhịn được, cứ giằng co như thế này không biết sẽ đến chừng nào mới xong, hai tay nàng đưa nắm lấy đôi vai Phương, đẩy Phương vào bên trong. Chính mình cũng tiến vào. Phương giằng ra khỏi An “Chị làm cái quái gì vậy. Tôi chưa cho phép chị vào” “Sao lại lớn tiếng như vậy?” An mềm giọng, người đối diện lại không nói gì, An hỏi tiếp “Em là đang giận tôi?” “Đừng có tự phụ, không phải cảm xúc người khác đều xoay quanh chị” “Chứ tại sao vô cớ không cho tôi vào nhà, lại còn lớn tiếng” gặp người khác khó chịu với mình nhưng An không một chút biểu hiện không vui. Phương trong lòng cũng ngẫm nghĩ, nàng, rốt cuộc tức giận điều gì. Đột ngột, bụng nàng lại ọt lên vài tiếng, nàng ngượng ngùng. “Chưa ăn tối?” An hơi cười “Liên quan gì chị” Phương vừa thẹn vừa bực “Vậy thì đi ăn đi, tôi xong việc là đến đây ngay, cũng chưa ăn gì” An bỏ qua thái độ của Phương. Nàng đối với Phương là kiên nhẫn vô hạn. “Đi thôi” An lần nữa ra cửa, không quên kéo tay Phương. Chỉ là Phương vẫn dùng dằng, làm An bắt đầu bực mình, cũng buồn cười, đã đói tới mức bụng kêu, còn cố bướng bỉnh. Nàng không nhớ mình chọc giận gì Phương, khiến cô nàng cứ chống đối với mình. “Phương, em rốt cuộc bị sao vậy? Có phải sau khi truyền quá nhiều máu liền đổi tính không?” “Điên khùng” An nghiêm mặt nhìn Phương “Nói đi, tại sao?” Không phải Phương không muốn nói, chỉ là nàng cũng không rõ mình rốt cuộc bị gì. Nàng ngồi phịch xuống sàn, mặc kệ câu hỏi của An, cũng mặc kệ An. “Em còn mệt hả? Có chuyện gì vậy?” nhìn thấy Phương ngồi xuống, ánh mắt vô hồn, An có phần lo lắng. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh “Tôi chọc gì khiến em không vui?” “Chị quan tâm làm gì. Tôi thế nào vốn không liên quan gì chị” Lời kia của Phương, nghe vào tai An như thêm phần dỗi. “Nghỉ một thời gian, bài tập tôi dồn lại thật nhiều, tuần rồi tôi phải tập trung giải quyết. Mỗi ngày tôi xong việc thì cũng là lúc em đã ngủ. Liền không ghé thăm em.” Nghe được An cố tình giải thích với mình, Phương im lặng, cảm xúc không vui kia như đang được hòa tan. Ánh mắt dịu xuống của Phương đã bán đứng nàng nhưng nàng vẫn mạnh miệng “Tôi không trách chị chuyện gì, không cần…” An đột ngột kéo sát Phương đối diện với mình, đôi mắt nhanh chóng cố định ở nơi nàng muốn chạm đến, An ấn môi mình lên môi Phương, nàng không muốn nghe mấy lời kia từ Phương. Cách tốt nhất, khóa môi người kia lại. Cảm giác đôi môi mềm mại, lại dường như có vị ngọt khiến An thích thú nhấm nháp, không muốn dừng. Nàng ban đầu chỉ muốn cảnh cáo Phương, kết quả, chính nàng lại thực sự bị dụ hoặc lúc nào không hay. Nhưng là, Phương không để yên cho nàng hôn, sau nhiều lần cố đẩy nàng ra, cuối cùng Phương cũng để nàng rời khỏi môi Phương. Đôi mắt Phương âng ấng nước, cánh tay cũng giơ lên, muốn tặng cho An cái tát, nhưng sau đó lại buông xuống, nàng một nửa không nỡ xuống tay, một nửa cảm thấy mình vô lý, một cái cưỡng hôn thì có là gì, nàng bực tức làm gì. Chỉ là không biết vì sao, An cưỡng hôn nàng khiến nàng đau lòng. An, thì ra cũng như những người khác xem nàng là người muốn tùy ý chà đạp lúc nào cũng được. Nước mắt nàng nhịn không được, rơi xuống.
|
22. Đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt Phương, An thở dài. Nàng cũng không phải lần đầu chứng kiến Phương nước mắt ngắn dài, nhưng cảm giác không giống nhau, lần trước là thương xót, đau lòng, lần này lại vừa bực vừa buồn cười. “Khóc cái gì chứ” Phương mở miệng phản bác “Chị…”, lại nhanh chóng bị An cướp lời trước “Tôi hôn em để em uất ức đến vậy?” “Chị…cút” Phương thở phì phò, nàng hiện tại không muốn nhìn thấy gương mặt kia. Nàng không hiểu được tại sao chỉ đơn giản một cái hôn, có thể chọc nàng uất ức, chọc nàng tức giận, chọc nàng khó chịu. Đáng nói hơn nữa là, nếu gạt qua những cảm xúc phập phồng bên ngoài kia, sâu trong nàng nhiều hơn chính là lại có phần vui sướng. Nàng, vì một chút vui sướng đó, càng cảm thấy không chấp nhận được. Nàng bị ép buộc, còn có thể có cảm giác đó. “Ngu ngốc, em đuổi tôi đi, ai cho em trút giận. Đè nén cảm xúc lâu dần dễ bị điên biết không” An lại nghiễm nhiên cong môi cười. Nếu Phương khi nãy thuận theo tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, nàng đã sớm rời khỏi đây. Phản ứng của Phương lại khiến nàng hài lòng. (Nhân vật có tâm lý biến thái này tuyệt đối không phải tác giả tạo nên, tuyệt đối không phải =)) ) An thành thật ngồi bên cạnh Phương, tay chân hiển nhiên ngoan ngoãn không đụng chạm đến Phương, nàng nhẹ giọng, nhưng thêm phần nghiêm túc. Nàng biết hiện tại người bên cạnh sẽ không muốn nói chuyện với nàng, vậy thì nàng độc thoại cũng tốt. “Tôi từng muốn trở thành một người bạn của em, nhưng là từ khoảnh khắc biết em cố tình thà để mình bị thương cũng phải đỡ cho tôi, tôi cảm thấy tức giận, tôi làm sao có người bạn ngu ngốc như vậy được” nói xong câu nói, An cũng nhanh chóng nhận được ánh mắt bất thiện của Phương. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt kia không ảnh hưởng gì tới cảm xúc của An. “Trên đời này có một dạng người thế này, cũng không tính là hiếm, nhưng cũng không phải dễ gặp. Đại khái là trông rất bình thường, nhưng thật ra thì bản chất lại vốn cực kì ngốc” Phương bỗng đứng dậy, được, nếu người kia không muốn đi thì nàng đi. Dù sao trong nhà cũng không có đồ quý giá, hơn nữa người kia cũng không phải kiểu người thừa lúc nàng không có ở đây sẽ lấy đi thứ gì của nàng. Nàng tuyệt đối yên tâm rời khỏi. Không cớ gì nàng phải ngồi lại để mà nghe người kia hết dùng hành động, lại đến lời nói xúc phạm nàng. An nắm giữ tay Phương, kéo Phương ngồi xuống, “Đừng chọc tôi hai tay ôm lấy em” “Chị đừng có ức hiếp người quá đáng” Phương lớn tiếng, nhưng lại ngồi xuống. Điều này không khỏi chọc cho An muốn cười. “Em là kiểu người mà tôi muốn nói. Em ngốc đến dễ dàng chọc giận người khác” “Chị…” “Mở miệng ra không tỏ ra dửng dưng, cũng thường là chống đối lại lời tôi nói. Kết quả đến lúc cần thiết lại… hừ, em có biết những hành động theo bản năng sẽ phản ánh chân thật nhất suy nghĩ của người ta không” “Ngay cả mình thật sự nghĩ gì cũng không biết, còn không chịu là ngu ngốc” Phương có một nghi ngờ to lớn, người bên cạnh, từ nãy giờ không ngớt lời mắng nàng hết ngu đến ngốc, không phải là nữ bác sĩ nàng từng biết. Nữ bác sĩ tên An kia luôn rất lịch sự, là người được giáo dục tốt sẽ không vô lý mắng mỏ người khác. Càng không vô cớ ức hiếp một người như nàng. Trong vô thức, Phương lên tiếng hỏi “Chị là ai?” Đến lượt An nghi ngờ, nàng không khỏi tròn mắt nhìn, liệu Phương có bị chấn động, ảnh hưởng gì đến thần kinh không. Nếu không thì sao tính tình dễ phát hỏa, lại còn hỏi nàng một câu rất đáng để trả lời như vậy. “Em cho tôi là ai?” “…” “Câu hỏi vừa rồi cực kì thiếu IQ” “Chị thôi đi, là tôi ngu ngốc, vậy đã được chưa? Được rồi thì người thông minh, chị mau mau biến khỏi mắt tôi” lần nữa Phương hạ lệnh đuổi khách. An cũng không biết vì sao hôm nay lại không kiềm chế được mình, số lần bảo Phương ngốc nàng cũng không đếm được. Nàng thực ra cũng không phải muốn nói như vậy. Nàng muốn dỗ dành nàng. “Ng.. “ An kịp dừng lại trước khi lại vọt ra hai từ ngu ngốc. Phương trừng mắt, nàng cũng không điếc, lại vừa nghe được âm gì đó. “Được rồi được rồi, tôi nhận sai, thật sự không rõ vì sao hôm nay tôi lại thất thường đến vậy. Tôi cũng không phải người thích mắng người, trừ khi, ách” An nhanh chóng ngậm miệng, nàng không nhanh, câu sau đó còn không là “Trừ khi người kia đáng để tôi mắng” “Em cũng đừng xúc động nữa, nghe tôi nói cho hết lời được không. Tôi hứa sẽ không mắng em nữa” Thấy Phương im lặng, An ngầm hiểu là một sự đồng ý. “Tôi không rõ vì điều gì, em lại một bộ đẩy tôi ra xa, bài xích, chống đối. Trong khi em là thực để ý tôi” An giương mắt cảnh cáo, nàng biết Phương muốn tiếp tục phản bác lời nàng “Em không thừa nhận cũng vô ích, trừ khi em quay ngược lại thời gian, về lúc gặp tai nạn, không hành động như đã làm nữa” “Đến tận bây giờ, tôi mỗi khi nhớ lại, vẫn còn cảm thấy tức giận. Không hiểu được em nghĩ gì, hành động của em rõ ràng khiến tôi áy náy, khiến tôi hối hận” “Tôi không có” Phương nhanh chóng phủ nhận “Tôi biết em không có chủ ý đó. Giữa lúc rối ren như thế, ai đâu lại có thể có suy nghĩ kì quặc như vậy. Chính vì không có thời gian cho những suy tính, hành động vô thức của em mới là chân thực nhất” “Nếu trước đó tôi chỉ muốn đưa tay giúp đỡ em. Thì lúc này tôi lại muốn ôm lấy, che chở em. Cho nên, tôi không cách nào chỉ đơn giản làm bạn em được” An lại cười nhìn Phương, nhưng nụ cười lúc này có thêm phần ngọt ngào. Nàng không muốn nói tiếp, nàng tin Phương đủ hiểu ý của nàng. Nàng không phải đột ngột lại có quyết định này. Nàng đã suy nghĩ, cũng đã cân nhắc. Nàng biết bối cảnh của Phương phức tạp, nhưng niềm tin nàng cho Phương lớn hơn nỗi sợ cho những thứ phức tạp kia. Hơn nữa, nàng cũng đã suy tính rõ ràng, nếu một tay nàng không làm gì được trước mớ rắc rối kia, nàng cũng không phải không thể nhờ người khác giúp đỡ, ví như mẹ nàng. Dù mẹ không nói ủng hộ, nhưng nàng có thể cược vào tình thương mẹ dành cho nàng. Và nàng chắc thắng. Cho nên, cuối cùng nàng sau một tuần không gặp Phương, cố tình để mình có thời gian suy nghĩ thật kĩ. Nàng đã cho ra quyết định. Phương nghe xong, tim không khỏi đập rộn. Lời kia có tính là một lời tỏ tình không, hẳn là có. Chỉ là không giống như Ngọc, càng không như Khải. Lời của An không có ý chiếm hữu, mà nhiều hơn là bảo hộ. Là người, có suy nghĩ độc lập, liền không muốn là sở hữu của ai khác. Là một cô gái, ai không có một mặt yếu đuối, liền cần hơn hết chính là một chỗ dựa. Nhưng là, mặc dù bản chất không khác một lời tỏ tình, nhưng rốt cuộc cũng không phải là một lời thổ lộ, hơn nữa lời của An cư nhiên lại không có một khe hỡ để nàng trả lời. Không có chỗ cho nàng đồng ý hay từ chối. Điều này có tính là do An thông minh nên cố tình nói như thế. Phương đang suy nghĩ, lại nghe An hỏi “Tôi có thể chứ?” Phương không rõ An hỏi gì, là tiếp nối câu vừa rồi đúng không. Không thấy Phương lắc đầu phản đối, An liền tự cho là Phương chấp nhận. Nàng không có ý nói tiếp câu nói ban nãy. Nàng hỏi nàng, là vì muốn hôn nàng. An không vội vàng như vừa nãy, mục đích khác nhau liền dẫn đến quá trình cũng khác nhau. Cánh môi tiếp xúc lẫn nhau, An cảm nhận cơ thể Phương cứng nhắc, nhưng cũng không như trước là đẩy nàng ra. An chậm rãi tiến công, mút nhẹ, lại đưa lưỡi khẽ liếm, Phương không khỏi rùng mình, cảm giác dần vô lực. Sự dịu dàng của An chọc Phương buông bỏ đề phòng, quên mất phản kháng. Phương, say. Không phải lần đầu Phương được người khác hôn, cũng không phải lần đầu nàng được hôn bởi một cô gái. Nhưng là lần đầu nàng cảm nhận được sự nhu tình đến vậy. Nàng, nhẹ nhàng đáp lại. An lập tức cảm nhận được, liền cao hứng, nụ hôn cũng trở nên triền miên. Con người có thể che lấp được cảm xúc thật sự, có thể giấu kín tâm tư bằng cách này hay cách khác. Cho nên mới nói con người là động vật bậc cao, thông minh. Có lí trí, có suy nghĩ, liền có thể điều khiển hành vi của mình, cũng có thể đánh lừa người khác. Chỉ là, con người cũng vẫn còn có một phần bản năng, dù tâm lý có ranh ma thì những thứ thuộc sinh lí luôn rất thật thà. Ví như Phương lúc này, sự phản ứng của cơ thể vẫn chính là chân thật nhất. Đói, bụng liền kêu. Dù nàng có đang cùng An, làm chuyện gì, và chuyện tiếng kêu ở bụng kia có chọc nàng ngượng ngùng, chọc cả hai mất hứng đến thế nào thì bụng vẫn thật thà phát ra âm thanh, nhắc nàng nên đi ăn. [Viết xong đoạn này, tui – tác giả, tự cảm thấy mình là đứa xạo dễ sợ, ngoài đời còn có thứ ngẫu nhiên, trùng hợp, trong truyện toàn do tui sắp đặt cả, vậy mà tui cố để cho nó giống ngẫu nhiên, tình cờ =)) . Đại khái là do tui không có viết được mấy cảnh ngọt ngào êm đềm quá lâu đi, mấy thứ xàm xàm thì tui viết hay lắm. Thêm nữa cứ cho là do tui ganh tỵ đi. Nhưng, kệ tui, tui thích như vậy :v ] An nén cười, buông Phương ra, nhìn thấy Phương đỏ mặt, nàng biết người nào đó đã rất ngượng ngùng, cũng không muốn để cho người ta ngại hơn. “Đi ăn thôi” An kéo Phương đứng dậy, Phương cũng liền thuận theo. Nàng hiện tại còn có thể như trước đó, mạnh mẽ kháng cự sao. Hơn nữa, nàng lúc này ngượng chín cả người, còn mở miệng cãi lại hay phản đối gì đó được sao. Nàng ngoan ngoãn để mặc An nắm tay mình ra ngoài, cũng không biết An từ đâu tìm được ổ khóa, khóa cửa hộ nàng. Nàng chỉ có nhiệm vụ ngồi trên xe, để An mang nàng đi ăn. Tuy cũng gần như là bị ép buộc, nhưng Phương lại không thấy khó chịu, nàng cảm nhận được ấm áp cùng ngọt ngào. Nàng tự hỏi nàng có thể tạm thời cứ tận hưởng giây phút này không. Nàng cũng tự hỏi nàng có thể kéo dài thêm giây phút này không. Những ngày gần đây, tâm trạng Linh không lúc nào thực sự thoải mái, phần vì công việc ở công ty bận rộn, những bài thi đã được gửi đến, con số lên gần đến hàng nghìn, quả thực là tăng đột biến so với lần trước đó công ty tổ chức. Phần nhiều khác chính bởi chuyện của An. Sau một thời gian nhờ cậy hết những mối quan hệ có thể, Linh cũng mười mươi nắm được người đằng sau vụ tai nạn là ai. Chỉ là biết được càng khiến Linh bực mình, người kia, nàng không thể liều lĩnh mà đi đối phó. Tối nay, thay vì như thường lệ là Linh sẽ ăn tối và ở nhà với My, Linh lại đi ăn cùng vài quan chức, Linh không cam tâm, nếu biết được là ai làm, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Phải từng bước tận dụng quan hệ, nắm lấy điểm mấu chốt của người kia. Hơn nữa, Linh sợ con gái sẽ không chỉ một lần bị hại như vậy, con gái lại càng không dễ dàng nghe lời, tránh xa đi cô gái phức tạp kia, cho nên tốt nhất cần sớm loại bỏ đi nguy cơ này. Chuyện của con gái không tính là cấp bách, sau đó hẳn giải quyết cũng được. Linh không mang theo thư ký của mình, cũng không cho My đi theo, Linh là đi cùng với Đức. Không vì lí do gì khác, ngoại trừ việc tính tình Đức nội liễm, ổn trọng, hơn nữa cũng đang là một kiểm sát viên. Tiệc nhanh đến, cũng nhanh tàn, Linh cũng không cố ý nói nhiều đến vụ tai nạn, cũng không muốn nhắc đến người kia. Chỉ là đơn giản hóa cuộc gặp, để trong mắt mấy vị quan chức to bụng kia chỉ là một bữa ăn thuần túy. Nhưng vấn đề là, đồ đã vào miệng, ăn cũng ăn, tiêu hóa cũng tiêu hóa, quà cũng nhận, liền không thể xem như không có gì. Tiệc tan, Đức đưa cô mình trở về, ra khỏi phòng vip, đi ngang qua dãy bàn ăn phía bên ngoài, Đức không khỏi chùn chân. “Chuyện gì vậy?” Linh lên tiếng hỏi khi thấy Đức đang đi bỗng dừng lại “Cô nhìn hướng kia kìa” Đức khẽ hếch mắt, Linh liền nhìn theo. Đức không phải kiểu người tò mò, tọc mạch như Phúc, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy An đang ngồi cùng cô gái kia. Nhất là giờ này, đã thực trễ. “Con gái quả nhiên cánh tay chỉa ra ngoài” Linh hậm hực, còn nghĩ là An sau khi đi làm sẽ về nhà nên mới an tâm để My một mình ở nhà mà không cho đi theo cùng. Lại không ngờ. “Cô, cô cũng là…” Đức nói dở, xong ngậm miệng lại. Anh là vọt miệng nói nhầm. Linh trắng mắt liếc đứa cháu này của mình, hay lắm, lại có thể nói móc mình. “Cô, mình về thôi” Đức đổ mồ hôi, nuốt nước miếng, anh cũng giống như Phúc, không khỏi sợ Linh. Linh hừ một tiếng, lại đưa mắt nhìn sang chỗ An. Xem ra, con gái đã thực sự muốn không nghe lời Linh. Lại cũng xem ra, Linh cần một lần gặp riêng Phương, thăm dò vài chuyện.
|
23.
“Chị đi về đi” An sau khi đưa Phương đi ăn xong, lại giống như không có ý trở về, Phương đành nhắc nhở. An mỉm cười, nàng chỉ là muốn nhìn nàng thêm một lúc. Nhưng cũng không tính còn sớm, vẫn phải nên về. Nàng đi lại gần hôn nhẹ lên trán Phương “Ngủ ngon”, xong lại vẫy tay tạm biệt và nhanh chóng trở về. Nàng không phải bạo gan gì. Nàng chỉ giỏi che giấu sự ngượng ngùng của nàng hơn Phương mà thôi. Hơn nữa, hôm nay đã chủ động quá nhiều. Dường như nàng đã dồn lại tất cả những can đảm từ trước giờ của nàng, dùng trong hôm nay. Nhưng nàng cảm thấy thực sự đáng giá. Nhất là nhìn một bộ e thẹn của Phương, chọc trong lòng nàng ngứa ngáy. Phương đưa tay sờ lên trán, nơi vừa được An chạm qua, nàng khẽ cười. Nàng khi nãy cũng kịp nhìn thấy vành tai đã đỏ lên người nào đó vội vàng rời khỏi. Hóa ra cũng không phải chỉ mỗi mình nàng ngượng ngùng. Ngày hôm nay, thật sự đặc biệt. Vừa định đi vào toilet, lại nghe tiếng gõ cửa. “Gì vậy?” An trở lại khiến Phương khó hiểu “Sáng mai tôi đến sớm, muốn ăn gì?” An ra về chợt sực nhớ ra, liền quay trở lại hỏi Phương. “Tùy ý, chị cũng rõ thứ gì tôi có thể ăn được mà” “Vậy thì dễ rồi.” An gật gù “Thôi em vào trong đi, nhớ khóa cửa cẩn thận” Phương mím môi im lặng nhìn An, nhẹ gật đầu. Đến tận khi đã không còn thấy bóng dáng An đâu, Phương mới chậm rãi mở miệng “Ngủ ngon” Không phải dạng quan hệ nào người ta cũng có thể rõ ràng và dễ dàng trong cách cư xử, trên đời vẫn tồn tại những mối quan hệ mà không thể cho nó một cái tên. Như Phương, nàng cảm thấy mình đang nhập nhằng trong mối quan hệ với An. Không phải kiểu của hai người yêu nhau, nhưng lại có hơn những hành động mà những người bạn có thể có. Những ngày sau đó, An luôn thường xuyên xuất hiện ở nhà nàng. Mỗi sáng sẽ mang đến bữa sáng cho nàng, có khi sẽ nán lại một lúc, cùng nàng ăn, có khi vội vàng đưa nàng, sau lại nhanh chóng rời khỏi để đi làm. Khi nào An trực ca ngày, sau bữa trưa, lại theo chân nàng lên gác ngủ nghỉ một lúc trước khi về lại bệnh viện. Ngày nào bận lắm thì cũng sẽ gọi cho nàng. Phương như dần quen với sự hiện diện của An. Nàng đối với An có nhớ nhung, có ỷ lại, cũng có quan tâm. Nhưng, giữa hai người các nàng, khoan hãy tính đến khoảng cách học vấn, địa vị, cứ xét đến việc nàng đang không cách nào có được thân tự do, nàng còn một mớ rối ren ràng buộc lấy đời nàng. Nàng có lẽ cả đời cũng không thể nói đến tình yêu, huống gì với một người mà nàng cảm thấy không điểm tì vết như An [tự viết tự nôn]. Chỉ là nếu nói nàng lơ đi sự quan tâm của An, nàng hiện tại đã không thể. Mà chính nàng cũng đang dần để ý nhiều hơn đến cảm nhận của An. Mấy ngày sau khi xuất viện, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời, không tiếp tục đi làm. An cũng không nhắc đến chuyện này. Nhưng trốn tránh chưa bao giờ là một cách giải quyết hay. Nàng cũng không thể trốn tránh. Chỉ là nếu như trước đây nàng đi đến quán karaoke liền sẽ cảm thấy ngán ngẩm, thì hiện tại nàng ngay cả việc ngồi trước gương, trang điểm cho mình, cũng sẽ thấy khó chịu. Lắc đầu, nàng không thể như vậy. Hôm nay buổi trưa An không ghé, sợ rằng tối sẽ đến. Nàng, phải nắm bắt thời gian, nhanh chóng ra ngoài, tránh cho không phải chạm mặt An. Nàng đến nơi, thời gian còn khá sớm, không có nhiều khách, lại càng không có người có nhu cầu cần người phục vụ. Phương có phần ngạc nhiên khi mấy hôm nàng nghỉ, quản lý cũng không gọi hối thúc nàng, nàng đến gặp cũng không tỏ thái độ hằn học. Là mặt trời mọc hướng tây, hay sau tai nạn nàng liền được may mắn hơn. Suốt từ lúc nàng đến cho tới tận khuya, nàng cũng chỉ tiếp rượu vài người mà không phát sinh chuyện gì khác. Nàng thực sự cảm thấy nhẹ nhỏm. Nhưng đột nhiên lại có sự thay đổi này khiến nàng có vài phần nghi ngờ. Đang rót rượu mời khách, Phương nhận điện thoại của An. Nàng nhìn lại, cũng gần mười hai giờ. An có đến nhà nàng mà không thấy nàng thì cũng tự biết nàng ở đâu mới đúng chứ. Còn gọi làm gì. Chỉ là cuối cùng thì nàng vẫn chọn uống cạn một ly rượu đầy xem như bồi tội với vị khách bên cạnh và bước ra ngoài nghe cuộc gọi kia. An gọi đến để nói đêm nay An có việc phải ở lại bệnh viện, không ghé sang nhà Phương. Phương cũng không nói nàng đang ở quán, nàng chỉ ậm ừ nghe An nhắn nhủ. Chỉ là Phương lại không biết, An thực chất đang có mặt ở trước quán. Phương định xoay người vào lại phòng thì quản lý gọi cho nàng nhanh chóng sang gặp hắn. Nàng nhíu mày, hắn hôm nay làm việc quá khác với thường ngày. Chưa bao giờ nàng đang tiếp người khách này lại bị gọi sang như vậy. “Em nhanh thu dọn đồ của mình, có xe chờ em phía trước” “Đi đâu?” Phương hỏi lại Quang hừ nhẹ, cái nhìn mang chín phần giễu cợt, khinh thường. Biết rõ sẽ đến nơi nào còn giả vờ hỏi. Không phải khách sạn thì chính là nhà nghỉ. Chẳng lẽ cô gái này hoang tưởng, nghĩ rằng sẽ được đưa đến nhà riêng hay biệt thự gì đó sao. “Chắc là khách sạn đi, ông ta cũng không đến mức keo kiệt chỉ đưa em vào nhà nghỉ bình dân” Phương không quá bận tâm đến cái nhìn của Quang. Dù sao Quang cũng chưa bao giờ thật lòng quan tâm, hay thân thiện với nàng và những đồng nghiệp của nàng. Nàng quen, cũng thờ ơ. Ra khỏi cửa, nhìn chiếc xe có phần quen mắt, Phương hít hơi thật sâu, đi lại gõ cửa kính xe. Chính xác, gương mặt nàng cảm thấy chán ghét đang hiện ra trước mắt, không quên tặng nàng một nụ cười khiến nàng sởn da gà. “Là anh à? Còn tỏ ra bí mật nữa” dù có chán ghét thì vẫn không cách nào thể hiện ra mặt được. “Chứ em nghĩ tới đứa nào?” dạo gần đây ông Thanh cứ có cảm giác mình đang bị phía điều tra nội bộ sờ gáy, liền không có thời gian đi tìm vui. Tối nay ông đặc biệt xuất hiện chỉ vì trước đó có dặn Quang khi nào Phương đi làm thì nhanh chóng gọi cho ông. Ông cũng dặn dò Quang, Phương là người của ông, nhắc Quang phải sắp xếp sao cho chỉ để Phương “tiếp” ông. Trong mắt người ngoài, ông đơn giản là một vị khách vip của quán karaoke mà Quang quản lý. Và Quang cũng đơn giản chỉ là quản lý ở quán, nếu có hơn nữa thì gã chính là đại ca đứng sau của nhóm cho vay nặng lãi. Nhưng trên thực tế, Quang không chỉ cho đàn em của mình cho vay nặng lãi mà cơ sở hắn quản lý còn kiêm luôn tổ chức mua bán dâm, ma túy các loại. Cơ sở hoạt động nhiều năm, lại chưa bị “động” bao giờ. Càng lúc, xúc tua càng lớn. Và trên thực tế, người thật sự bảo kê, chỉ đạo, cũng là lão đại đứng đằng sau chuyện làm của Quang, lại chính là ông Thanh. Nhắc đến ông Thanh, khi còn trẻ, ông từng muốn trở thành một đặc vụ trong quân đội. Chỉ là sau một thời gian huấn luyện nếm đắng, ăn khổ, bản tính vốn không kiên định của ông đã cảm thấy con đường này không thích hợp với mình. Ông chuyển hướng, bằng một cách khác đi trên con đường chính trị. Ông nhờ mối quan hệ với ba vợ, từng bước từng bước đi lên vị trí cao hơn. Nhưng lòng tham con người chính là vô đáy, ông nhận ra những thứ tiền sạch kia không đủ để thỏa mãn ông. Một mặt ông vẫn đảm nhiệm công việc hiện tại của mình. Mặt khác, ông lại bày riêng một lối đi khác trong bóng tối. “Em không nghĩ tới ai hết. Chỉ thấy anh tự nhiên lại gọi đi như thế này, có phần ngạc nhiên” “Vào xe đi rồi nói” ông Thanh mở cửa, ngồi dịch sang bên, chừa một khoảng cho Phương ngồi, ông cũng không sợ xế của ông chú ý đến chuyện riêng của ông và lấy nó uy hiếp ông. Bởi, ông chưa bao giờ làm chuyện mà thiếu chuẩn bị. “Phương” đột nhiên có một âm thanh vang lên, Phương nghe được có người gọi mình, cũng nghe được giọng nói kia quen thuộc. Phương xoay người, cơ thể nàng phát run. Nàng vẫn hy vọng đó không phải là An. An nói với nàng An đang ở bệnh viện, sẽ không thể, cũng không nên xuất hiện ở đây. Nhưng người kia, thực sự là An, hơn nữa còn đang đứng nhìn nàng. An không đi lại gần Phương, nàng đứng cách Phương một khoảng và đợi Phương đi lại mình. Nàng đang cược với mẹ mình ở đằng kia, rằng, Phương sẽ bước lại, và, theo nàng trở về. Phương nhíu mày, nàng đang cảm thấy khó xử, nàng thực không muốn để An thất vọng, cũng sợ nhìn thấy An thất vọng, nhưng cũng không muốn đắc tội với người ngồi trên xe. “Cô gái đi du lịch với em à?” ông Thanh không bước ra khỏi xe, cũng không ngoái đầu nhìn, nhưng câu nói của ông chọc Phương sững sờ. Phương ngờ ngợ điều gì đó, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, mở cửa xe đi vào bên trong. An thật sự không tin được vào mắt nàng, ngay cả đi lại cùng nàng nói một lời, Phương cũng không. An thất thểu vào trong xe của Đức, bên trong còn có mẹ nàng. Mẹ nàng ngáp ngắn ngáp dài, phân phó Đức đưa hai mẹ con nàng trở về nhà, sau đó một đường im lặng, không cùng nàng nói lời gì. Về đến nhà, An được mẹ nhắc nhở nhanh chóng đi ngủ, sáng mai mẹ nàng sẽ tìm nàng nói chuyện rõ ràng. Mẹ nàng dừng lại một chút, nhìn nàng, muốn nói lại thôi. An cũng không muốn hỏi tiếp, trong đầu nàng lúc này là những câu tự hỏi vì sao. Vừa nãy buổi chiều sau khi xong việc, nàng định đi đến chỗ An thì mẹ nàng lại trước một bước nhắn nàng sớm về ăn cơm, còn nhấn mạnh là nàng phải về, không được trì hoãn. Bà có chuyện muốn nói với nàng. Nàng đành gác lại chuyện đi gặp Phương và về nhà. Trong nhà ngoài hai mẹ nàng, còn có thêm Đức, nàng cảm thấy khó hiểu, không rõ chuyện gì. Cơm tối xong, nàng mới được nghe chuyện quan trọng mà mẹ nàng nói. Những thứ liên quan đến vụ tai nạn của nàng. Nàng nghe xong, không khỏi cảm thấy phức tạp, cũng có phần khó tin. Mẹ nàng lại nói với nàng, nếu không tin được chuyện kia có liên quan đến Phương, thử cùng bà đến cược một ván liền biết. Nàng gật đầu. Lúc sau Đức lại nhận được cuộc gọi, khẽ nháy mắt với mẹ nàng. Mẹ nàng liền nhắc nàng đi theo cùng bà với Đức. Kết quả, liền chính là Phương đi theo người đàn ông kia. Trời đã giữa trưa Phương mới xong việc về nhà. Vừa bước vào trong, điều đầu tiên nàng làm chính là nhanh chóng mở nguồn điện thoại. Tối qua lên xe, nàng liền tắt nguồn, đến hiện tại nàng mới mở nguồn lại, nhìn màn hình chầm chậm hiện nguồn khiến nàng không khỏi hồi hộp, nàng, hy vọng nhìn thấy tin nhắn của An, cũng sợ nhìn thấy tin nhắn của An, An hỏi, nàng sẽ phải trả lời thế nào, giải thích thế nào, và An sẽ nghe lời nàng nói sao. Chỉ là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi, không một tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào. Nàng quả thật khiến An thất vọng rồi. Cũng tốt, như vậy An sẽ không dây dưa với nàng nữa. Nàng cũng không cần đau đầu nghĩ nhiều đến mối quan hệ này nữa. Cũng chỉ mấy ngày, nàng không tin mình sẽ không qua được. Đang trầm ngâm thở dài, nàng bỗng nhận được điện thoại nhắc nhở chuẩn bị cho vòng hai của cuộc thi, nàng thật sự bất ngờ. Sau vụ tai nạn, nàng đã nghĩ bản vẽ kia không còn. Nàng không nộp bài, cư nhiên có thể đi vào vòng trong sao. Chắc chắn là người kia, không phải An, còn có ai có thể giúp nàng như vậy. Nàng vừa định muốn quên đi người kia, liền thêm một chuyện khiến nàng cảm thấy bản thân mang nợ. Nàng, phải làm thế nào? Phương đi vào toilet, từng đợt từng đợt xả nước vào người. Nàng muốn thanh tỉnh, dù lúc này không một chút say. Thay xong quần áo, Phương trở ra, nàng cầm lấy điện thoại, gọi cho An. Điện thoại báo vài hồi chuông, An vẫn chưa bắt máy. Phương đành kiên nhẫn đợi. Một cuộc gọi bị nhỡ. Phương bấm gọi lần nữa. Lại vẫn không ai bắt máy. Lần thứ ba, kết quả, vẫn như hai lần trước. An, đã thực sự không muốn nói chuyện với nàng. Suy nghĩ kia ập đến trong đầu của Phương. Nàng có cảm giác lạc lõng. Tay nàng run rẩy, muốn bấm tiếp, lại không dám. Do dự lại do dự. Cuối cùng vẫn không thể bấm gọi tiếp. Nàng đã không muốn nói chuyện với nàng, nàng còn tìm nàng làm gì.
|