truyen nay khog phaj cua mjh chj la thaj hay nen post len thuj wa 1 số chjh sua nua...a pi tha cho em nha.. ^.~ ..maj pan doc ruj dốg gớp ý kjến nka taj a pi ckua wjet phan kết..
Giới thiệu nha
*Nhân vật: -Dương Tuệ Minh : là 1tomboy ,nhà nghèo,giỏi võ,học cũng tàm tạm,ngoại hình được,khuôn mặt giống Minh Tâm như đúc. -Trần Băng Băng: thông minh ,xinh đẹp,con gái của nhà tài phiệt lớn nhất cả nước,được mệnh danh là công chúa của trường King world. mắc bệnh tự kỉ từ lúc người a trai mất. -Trần Minh Tâm:a trai Băng Băng ,bị mất trong tai nạn xe cộ..có hưởng lớn đến e gái. #p/s: trong quá trình đọc,độc giả có thắc mắc hay ức chế mà ném gạch thì tác giả xin nhận..vì t/g đang gom gạch xây nhà hehe. ——bắt đầu.. Chap 1 Kítttt...chiếc BMW vừa kịp phanh lại trước khi đâm sầm vào con người trước mặt.chả là có người tí ta tí tởn chạy mà không để ý đường đi... -đi đứng kiểu gì thế hả?..người tài xế quát 1s...2s...3s...4s...5s...hoàn hồn. -đố ông biết tôi đi kiểu gì đấy?...nó đốp chát lại,tính nó vốn ngang ngạnh mà.xong nó tiếp tục công việc cao cả là đi về. Người tài xế cứng họng,đưa mắt nhìn "thằng con trai" kia bước đi. -khoan đã...người đàn ông lịch lãm ngồi phía sau mở cửa xe và đuổi theo. -tôi có thể nói chuyện với cậu 1 lát không?..ông ta hỏi khi đã bắt kịp nó.nó tưởng xe bị làm sao nên ông ta đuổi theo bắt đền ..nó vội vàng nói: -tôi không có tiền đâu. -tôi đâu có đòi tiền cậu..ông ta cười hiền-tìm quán nào nói chuyện chứ?.. Sau khi yên vị trên xe nó giật mình suy nghĩ "thôi chết,lỡ bọn người này thấy mình dễ thương quá nên bắt mình đi bán thì sao?? mình đúng là dễ tin người quá..trời ơi!!" .vừa nghĩ nó vừa lấy tay đánh vào đầu khiến ông kia tưởng nó bị làm sao.. (chậc ..tội nghiệp nv chúng ta quá ư là ảo tưởng :v) Đến quán cà phê sang trọng nó kêu cho mình 1ly capuchino.ngồi đối diện người đàn ông lên tiếng. -cậu tên gì? -Tuệ Minh.mà tôi là con gái thôi.ông có chuyện gì muốn nói với tôi?? ...nó vào thẳng vấn đề. -À..xin lỗi tôi không biết mà trông cô..... -Tôi cũng không cấm ông gọi tôi bằng cậu đâu...nó cướp lời. -Thôi được tôi muốn thuê cậu làm việc cho tôi,nhìn cậu vậy thì tôi cũng đoán gia đình cậu không khá giả là bao.. -công việc??? nó ngạc nhiên nhìn người kia chằm chằm thì nhận được cái gật đầu khẳng định. -nhưng tôi kòn đang học cấp 3,tôi có thể làm j? -việc đó cậu đừng lo,tôi sẽ đưa cậu vào học trường King world ,nuôi cậu ăn học cho đến khi cậu ra trường,ngoài ra tôi còn trả cho cậu thêm 5tr/tháng...ông ta nói 1 lèo -King world,5tr??? ...nó ngạc nhiên với những từ đó.King world là 1ngôi trường mà nghĩ cậu còn không dám,5tr là 1 số tiền lớn đối với gia đình nó. -cụ thể là tôi phải làm gì??? ...ánh mắt ngờ vực nó hướng về ng đối diện.. -đơn giản chỉ là đến ở và chơi với con gái tôi thôi.. -tại sao lại là tôi??..nó không khỏi nghi ngờ tại sao việc tốt đẹp như thế lại đén với nó trong tiích tắc. -vì cậu rất giống con trai tôi..nó mới mất vì tai nạn..và con gái tôi bị trầm cảm nặng.. -ông muốn tôi giả làm con trai ông? -chỉ là đối với con gái tôi thôi.ngoài ra cậu vẫn là Tuệ Minh.. -được..vậy khi nào tôi bắt đầu? -ngay bây giờ. -nhưng.. -có đủ cho cậu hết. ...... Chiến xe rời khỏi quán cà phê tiến đến ngôi biệt thự.....
|
|
*nhân vật mới.cho tiện xưng hô nhé mn. -ông tiến:ba của băng băng ,nhà tài phiệt lớn nhất nước. -bà Linh: vợ ông Tiến,mẹ của Băng băng,nội trợ. Chiếc xe đỗ xịch trước 1 ngôi biệt thự đẹp tuyệt vời.nó không khỏi ngỡ ngàng với sự xa hoa trước mắt. -chúng ta vào chứ?...người đàn ông kéo nó về thực tại ,nó bối rối: -vâng...(bây giờ thì lễ phép hơn rôi đó) -Mình về rồi à,con lại không ăn uống gì rồi,nhìn nó tiều tụy hốc hác ,e xót quá...người phụ nữ bật khóc khi thấy chồng mình -mình đừng lo,xem a đưa ai về này. Bà ta ngước mắt lên nhìn rồi chạy lại ôm chầm lấy nó.. -Minh tâm...con tôi...bà lại khóc nhiều hơn,nó bối rối. -kìa mình đây là Tuệ Minh... -à bác xin lỗi..bà Linh buông nó ra -dạ cháu hiểu mà..nó lễ phép Sau 1hồi nói chuyện nó được đưa lên phòng mới là căn phòng cũ của Minh Tâm. -cháu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé,đồ đạc trong phòng thì cháu cứ xài,không phải ngại...bà Linh quay sang nói và đi xuống dưới.nó bước vào phòng,khỏi phải nói là nó thích thú thế nào.nhanh chóng tắm rửa,nó chọn 1 chiếc quần ngố với 1 chiếc áo phông và đi xuống dưới.Trong bữa ăn: -cháu rất giống với con bác,rất giống...nước mắt bà Linh lại rơi.nó bối rối quá chả biết trả lời làm sao. -hay cháu làm con nuôi chúng ta nhé??...ông Tiết bất ngờ lên tiếng,cả bà Linh và nó quay sang nhìn ông. -ừ sao e không nghĩ ra nhỉ?..trong ánh mắt bà Linh lóe lên niềm vui. -cháu sao?k đc...nó chỉ vào mình và từ chối nhưng thoáng thấy sự thất vọng trong mắt bà Linh.nó cúi đầu đáp lí nhí: -dạ... -ôi con ngoan của mẹ..bà Linh buông đũa chạy lại ôm hôn nó,nó ngượng nghịu. -thôi cháu...à con đưa con lên cho Băng ạ... -ừ con đi đi..2 ông bà cười hiền. Đứng trước cửa phòng nó đẩy cửa bước vào,đập vào mắt nó là 1cô bé ngồi trên giường,thân hình tiều tụy,ánh mắt vô hồn.nó đứng hình "cô bé đẹp quá nhưng cũng cô đơn quá" suy nghĩ hồi lâu rồi nó lên tiếng: -bỏ bữa là không tốt,bệnh rồi bị chích vào tay đấy cô bé...đặt tô cháo xuống bàn nó đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên mặt cô,lòng không khỏi xót xa. Cô ngước lên nhìn ,mắt nhòe đi,ôm chầm lấy nó và khóc nức nở: -e biết là 2 không nỡ bỏ e mà. -a không bỏ e đâu,a hứa...nó chắc chắn đưa tay lau nước mắt cho cô .- còn bây giờ e phải ăn hết tô cháo này cho a. Lúc này Băng đã nín khóc đưa tay chỉ: -cả tô này á,e đâu phải heo??...cô chu mỏ đáng yêu,tiện tay nó đưa tay lên véo mũi cô: -công a nấu cả ngày trời đó... (điêu..nói dối không biết ngại,cháo j nấu cả ngày..chắc nấu cám :p) -thật á...cô tròn mắt.-cơ mà 2 phải bón (đút) cho e ăn mới chịu cơ. -được rồi để a đút cho nè..aaaaa há miệng nào...nó đưa muỗng giơ trước mặt Băng,cô ngoan ngoãn: -aaaaa... ằmmmm...-ngon quá.. -2này kì quá...cô đưa tay đánh nó khi nó đưa muỗng cháo vào miệng nó và...ăn.. -hê hê 2 thử xem có ngon không mà,nè ăn nè. -ứ giận rồi..cô quay mặt đi. -ây za công a nấu làm bỏng mà có người không ăn,tủi thân gê....nó giả vờ ôm tay(chém ông này chém ác dã man) -đau hả đưa e xem...cô vội bật dậy quay quay .gười nó. -đau chỗ này này...nó nhan mặt chỉ chỉ vào tim.. -hứ chỉ được cái dẻo mồm..nói thê thôi cơ mà có người tủm tỉm cười. -a xin lỗi mà,ăn đi cho a vui...nó xuống nước năn nỉ. -tha cho 2 đó.. Cả 2 chơi đùa vui vẻ với nhau,đến khuya: -thôi e ngủ đi mai còn đi học..nó toan đứng dậy. -2 phải hát cho e mới ngủ..cô mè nheo. -hát bài gì giờ? -giác mơ ngọt ngào. -ừ e nằm xuống đi,a hát cho nghe... (thay đổi lời xíu đừng ném đất e) "từng đêm thao thức vì nhớ e,là khoảnh khắc ngập tràn những yêu thương hòa theo cơn gió và muôn ngàn khúc ca gửi đến e người a yêu ơi.ngủ ngon e nhé người dấu yêu,những giấc mơ ngọt ngào sẽ đến bên e khi bình minh thức giấc,trong ánh nắng chan hòa sẽ có a luôn ở bên. đk: cùng nguyện ước cùng trao nhau hạnh phúc bền lâu,cùng đắm say giây phút ngọt ngào cùng cho bao yêu thương mang đến cho nhau niềm vui.và ngày tháng dẫu trôi qua bao tháng năm cuộc đời hãy vững tin e nhé người ơi.vì ta luôn bên nhau mãi mãi không bao giờ xa..." kết thúc bài hát thì Băng đã ngủ từ bao giờ,do quá mệt hay do bài hát???? Nó mỉm cười cúi xuống hôn lên mái tóc .. -ngủ ngon nhé.. Tắt đèn và rón rép bước ra ngoài.. -Băng sao rồi con?..tiếng bà Linh vang lên làm nó giật mình. -dạ e ăn xong và đi ngủ rồi ạ. -ừ mẹ cám ơn con lắm...bà Linh ôm lấy nó. -Mẹ cám ơn con hoài,con có làm gì được đâu. -thôi khuya rồi con đi ngủ đi,đưa tô ây cho mẹ. -dạ để con...nó chưa nói hết câu thì bà Linh cầm lấy tô. -ngủ ngoan con trai...hôn trán nó rồi đi xuống.. -dạ ba mẹ ngủ ngoan. Nó về phòng ,hôm nay nhiều việc xảy ra với nó quá nhưng cũng vui.. -thôi kệ..nó tặc lưỡi rồi chìm vào giấc ngủ
|
|
maj mjh dag tjp maj p doc ý kiên đe truyen daj hơn nka
|