Ý m là b cho linh kết hôn với thiên mà sử dụng đại từ hắn thì m k hiểu cho lắm
|
khi mình dùng đại từ thì mình đã nói từ lúc giới thiệu nhân vật rồi mà bạn . Bạn vẫn cảm thấy khó hiểu phãi k? Về sau khi viết mình sẽ cố gắng viết tên nhân vật ra . Nhưng khi mà diễn tã nội tâm nhân vật mình vẫn sẽ s.d đại từ thay thế cho tên nhân vật . Tks bạn đã góp ý
|
Một cảnh tượng xuất hiện , cô đang đứng trong lòng một người ... một tay thì bị người kia giữ chặt , một tay thì lúc bị kéo ngược lại vô tình *túm lấy* cổ người kia ... Chiều cao làm trán cô vô tình chạm đúng môi người kia ...Một mùi hương từ cơ thể người kia lại vô tình di chuyển sang mũi cô ...một chút ấm áp từ cơ thể cộng với cảm giác lạnh từ cánh tay truyền tới làm cô cảm thấy khó thở , ngây người ... Bỗng nhiên , người kia ... *di chuyển* lùi 1 bước , *tay vẫn giữ chặt tay* . Cô ngước lên , người kia hạ mắt xuống ...Một xám tro được bao trọn bởi màu xanh thẳm , một đen láy bao trọn cả một vùng trời thăm thẳm không thấy đáy ...không gian và thời gian dường như dừng lại ... Đâu đó , trong đôi mắt xám kia hiện lên hình ảnh một người con gái , đôi mắt đen láy chứa trọn một khuôn mặt .......
Không biết tình cảnh đó diễn ra bao lâu ... tay cũng đã buông xuống từ bao giờ nhưng ánh mắt cả hai vẫn không hề thay đổi vị trí ban đầu ....
" Đi đi " Giọng nói có chút cứng , có chút khàn nhưng ấm , cảm giác giống như rất lâu rồi chưa nói chuyện . Cô có chút giật mình , ngượng ngùng dứt ra khỏi ánh mắt xám lạnh , cuối đầu , cô quay lưng bước đi nhưng đó chỉ là một thân xác không hồn còn trái tim và linh hồn thì hình như không còn nằm ở nơi cô nữa ...nó đã đi lạc hoặc có thể đã bị tạm giam rồi cũng nên ...
Chẳng biết khi nào bước ra được nơi đó , chẳng biết tại sao lại gặp được Hân , ... Đến khi hết thơ thẫn thì cô đang bị nhỏ kéo đi .
Hiện tại . Trong lớp A1 ...
Giảng viên đang nói thao thao bất tuyệt không hề có điểm dừng nhưng dường như cả lớp không ai thèm để ý đến điều đó . Họ đều có công việc riêng của mình , đa số là cắm cúi vào màn hình laptop , làm việc có , chơi game có , lướt wed có ...
" Lúc nãy cậu làm gì trong đó vậy ? Đó là khu vực cấm mà sao cậu lại vào ? Có phải trong đó có thú dữ hay thực vật ăn thịt người không ? Mà tại sao trường lại xây khu A gần nơi đó chứ ? Mình thật can đảm lắm mới chạy sang khu vực đó tìm cậu đấy ....Sao trường mình dám nuôi những thứ đó , hay là..." Hân đang truy hỏi Linh với tốc độ không ngừng nghĩ trong khi đó Linh chĩ nhíu mày đăm chiêu chẳng để lọt vào tai câu nào của Hân cả . Nhỏ tức mình lấy chân *đá đá* ghế cô nhưng vẫn không có tác dụng , tính đứng dậy bước qua thì ...
" Này , nhỏ ! Làm ơn đừng làm phiền người khác " Giọng nói phía sau đột ngột vang lên
Nhỏ nghe vậy thì lập tức quay xuống với khuôn mặt *lưu manh*
" Tui nói gì kệ tui , không liên quan đến ai , sao người ta không nói tui phiền mà ông lại nói tui phiền ...( tg : con nít ^^) " Đang định mở miệng nói típ thì miệng nhỏ đã bị một vật chặn lại ... Vâng vật đang chặn miệng nhỏ là ngón tay của người nhỏ đang định *ăn hiếp* típ . Chính xác là ngón tay của Quân đang đặt trên môi bạn nhỏ Hân ...
" Ngoan, im lặng một chút , tôi cần yên tĩnh một lát *mĩm cười* " Không biết có phải mệnh lệnh không mà nhỏ im phăng phắc , chẳng dám nhúc nhích , cũng không thèm quay lên , chĩ *chớp mắt* ngồi đó nhìn chằm chằm người ta ( tg : như ăn tươi nuốt sống vậy nhỏ =]]z ) .
Cô quay qua cửa sổ , chợt mỉm cười , nụ cười cô đẹp như một thiên sứ , cô cười vì thấy được một khung cảnh thật đẹp , đẹp như tranh ...Trong tấm kiếng cửa sổ hiện lên hình ảnh một người đang ngồi dựa vào ghế , tay bỏ túi , đầu dựa vào khung cửa , mắt nhắm ... Cô không hiểu tại sao khi nhìn thấy hắn mặc dù chỉ là hình ãnh phản chiếu , cô lại cười , chắc là vì trong lòng cô đang cười , cười vì thấy vui , vì thấy được người mình đang nhớ đến ... có thể lắm chứ . Cô lại bật cười , nụ cười từ trong tâm . Rõ ràng khuôn mặt hắn rất lạnh lùng nhưng cô lại cảm thấy hắn rất ấm áp , *quả thật là rất ấm* , nghĩ đến hoàn cảnh lúc được hắn kéo lên , cô lại đặt ra câu hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đó , nếu hắn không đột ngột đứng trước mắt cô thì cô đã không vấp ngã như vậy ...nhưng nếu cô không vấp ngã thì làm sao được hắn kéo lại rồi xãy ra tình cảnh đó chứ ...mà đáng lẽ ra khi cô sắp té như vậy đột nhiên bị kéo ngược lên thì chắc lực kéo rất mạnh và như vậy thì cô phải té nhào vào hắn hoặc làm hắn lùi về sau mấy bước nhưng sao hắn không hề có chút chuyển động nào mà còn rất chuẩn xác trán cô lại chạm vào môi hắn . Chợt đỏ mặt , lắc đầu xua đi ý nghĩ kia ...Mâu thuẫn vẫn tiếp tục diễn ra trong suy nghĩ cô .
Một nụ cười xuất hiện trên môi một người , dù là độ cong của môi rất nhẹ , rất nhỏ ...
Định mệnh cứ tiếp tục , vòng xoay càng lúc càng xoáy sâu vào một nơi không thấy được đáy . Tất cả chỉ vỏn vẹn một màu đen thăm thẳm ...
|
Sáng hôm sau , lại là không gian và thời gian cũ nhưng lại có sự khác biệt . Đó là cô đã tự động thức dậy đi xuống phòng khách và đang ung dung thưởng thức li cafe nóng .
" Tớ đã điều tra giúp cậu rồi , hai người hôm qua là anh em họ Lâm , Lâm Thiên là chị , Lâm Quân là em và họ là sinh đôi " Hân bước xuống lầu trong tình trạng mơ màng mà nói . Hôm nay nhỏ khoác lên mình một bộ váy màu hồng , tóc được buộc cao xoăn nhẹ phần đuôi , chân mang đôi bata màu trắng consever , tay điểm thêm chiếc đồng hồ nhỏ của Casio , tô chút son , nhìn nhỏ cute vô đối . ( tg: hai mấy rùi mà làm như mười mấy vậy ) . Còn cô thì người lớn hơn trong chiếc áo sơ mi viền đen kết hợp với chiếc váy đỏ của thương hiệu Dior nổi tiếng , trên cổ đeo dây chuyền bạc đính viên Ruby đỏ , tóc xoăn ôm gọn khuôn mặt xinh đẹp , mị nhãn mơ màng , chân đi đôi guốc cao . Nếu nhỏ mang phong cách đáng yêu , dễ thương thì cô mang phong cách chững trạc và quyến rũ .
" Sao lại là chị em ? " Linh ngạc nhiên hỏi " Họ là Trans , chồng cậu là người hôm qua ngồi sau lưng cậu đấy . Sướng nhất là cậu rồi đấy , Lâm Thiên nỗi tiếng là người rất lạnh lùng , chưa ai nhìn thấy biểu cảm gì trên khuôn mặt Thiên cả , kể cả giọng nói ,... " Trong khi Hân đang huyên thuyên đủ thứ về Thiên thì Linh đã rơi vào trầm tư ...Cô thật không ngờ hắn là chồng chưa cưới của cô , nhìn hắn thì ai nói là con gái chứ . Được rồi , bây giờ thì mâu thuẫn và hàng ngàn câu hỏi lại vây quanh suy nghĩ của cô nữa rồi .
" Này này , mình nói nãy giờ có nghe gì không mà ngồi ngây ra đó vậy ? " Hân lay người Linh làm cô giật mình " Nghe mà , thôi trễ rồi mình đi học đi " Linh nhanh chóng đứng dậy bước đi " Đợi tớ " Hân vội vã theo sau " Cậu thấy người hôm qua ngồi sau lưng tớ k ? Cậu ta là Lâm Quân đó ,...Mà cũng lạ thật , hai người họ sinh đôi mà chẳng giống nhau gì cả , cứ như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau ... Cơ mà cậu ta đẹp trai thật đấy , nụ cười củng rất sáng ..." Hân lại típ tục nói , Linh típ tục im lặng ... Cả hai cùng tới trường .
Việc đầu tiên khi đến trường là cô chạy ngay vào khu cấm ngày hôm qua , phải nói rằng cô thực sự rất tò mò về mọi thứ ở đây nên nhất quyết phải tìm hiểu , nhất là hắn , Lâm Thiên người chồng chưa cưới của cô .
Vẫn tình trạng như hôm qua nhưng hôm nay có chút thay đổi . Khi cô đặt chân đến trước khu cấm , trước mắt cô là hình ảnh một người khoác một bộ đồ đen , giày đen , mang kính gọng đen đang ngồi trên bộ bàn ghế trước sân trên bàn là một tách cafe nóng , tay thì nhấn liên tục , mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop . Cô quyết định bước vào và giải quyết thắc mắc của mình nếu không cô sẽ nghẹn vì câu hỏi trong đầu mình mất .
|