Yêu, Chưa Phải Là Tất Cả
|
|
Tiếp đi b, tr đag hay đấy
|
|
" Buông tôi ra " Linh vùng vẫy tay khi hai người đã rời khỏi Bar và đang tiến về phía bãi xe .
*kéo đi *
" Đã bảo buông ra " Linh giật mạnh tay khỏi tay Thiên . Nhưng chưa kịp làm nói gì thêm thì xuất hiện một đám người mang dáng vẻ côn đồ bao vây hai người trong một góc của bãi xe . Thiên dừng bước , đẩy Linh đứng phía sau mình , đưa mắt quét một lượt đám người , vẫn im lặng không nói gì .
" Nghe nói mày bị câm ? " Một tên có vẻ là cầm đầu lên tiếng
" Ngươi ..." Linh định lên tiếng phãn bác thì Thiên đã kịp lắc nhẹ tay Linh ra hiệu . Cô lo lắng nhìn xung quanh , cô biết hắn có võ nhưng lại nhiều người lại cầm theo vũ khí thì củng khó mà thoát được . Rõ ràng là đã được sắp đặt từ trước . Nhưng là ai mới được .. Trong khi Linh đang rối rắm thì bọn côn đồ đã càng ngày càng tiến lại gần hai người .
Thiên nhanh chóng chụp tay một tên gần nhất bẻ ngược bàn tay làm tên đó đau đớn làm rớt cây gậy sắt mà hét lên , Thiên dùng một tay hất thẳng tên đó bay ngược vào 3 tên gần nhất làm chúng té chồng lên nhau . Tên cầm đầu thấy vậy hét lớn bảo tất cả cùng xông lên ...Thiên cuối xuống nhặt lấy cây gậy sắt và đập mạnh vào chân một tên vừa chạy tới , rồi lại đạp tiếp một tên bên tay trái ...Bọn chúng điên cuồng xông lên như thể chắc chắn phải giết chết hai người . Thiên đánh hăng say , một tay cầm gậy sắt một tay vẫn nắm tay Linh kéo sát vào lưng mình , thân thể linh hoạt , động tác chính xác ...Chẳng bao lâu bọn côn đồ cũng đã gục hơn phân nữa ... Tên cầm đầu liếc thấy Linh được Thiên che chở đang tự vệ bản thân nhưng lại có vẻ dễ xử , hắn liền nhanh chóng luồng ra phía sau và tấn công Linh . Ngay lúc tên cầm đầu cầm con dao xẹt qua vai Linh định bắt Linh làm con tin thì hắn đã lãnh trọn một cú đạp trời giáng ngay bụng lăn ra đất mà phun một ngụm máu tươi . Thiên mặt hơi biến sắc , buông tay đang nắm tay Linh . Bước tới một bước đạp thẳng hạ bộ tên cầm đầu làm hắn đau đớn chãy nước mắt . Trong túi lấy ra một vật nhỏ , cúi người và ... " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa " Tiếng thét bất lực vang vọng cả một khu . Thì ra vật Thiên lấy ra là một con dao nhỏ , được dùng trong phẩu thuật nhưng đã được cải tạo theo cách khác , Thiên dùng nó cắt đứt gân tay gân chân của tên thủ lĩnh . Những tên còn lại thấy Thiên quá tàn bạo , đáng sợ , lập tức ba chân bốn cẳng quăng vũ khí bõ chạy ngay cả những tên đang nằm cũng lết thân mà chạy đi . Linh mở to nhãn lực mà nhìn thu hết những diễn biến kia vào mắt " Thiên " Tiếng kêu của Quân đang chạy tới :" Thiên , sao vậy ? Là bọn nào ? " Thiên quăng con dao , nhận khăn giấy từ Quân lau sạch tay , hướng về tên cầm đầu đang quằn quại đau đớn nằm trên vũng máu . " Linh , cậu có sao không ? " Hân chạy sau Quân vừa tới đã nhào lại phía Linh sờ khắp người cô mà hỏi . " Mình không sao . Không biết tại sao lúc nãy có một đám côn đồ ,tay cầm vũ khí , liều chết đánh bọn mình . Nhưng Thiên đã đánh chúng bỏ chạy hết chĩ còn tên cầm đầu bị ..." Nói tới đó Linh im lặng nhìn về phía Thiên đang đứng và hình như chuẩn bị bỏ đi " Bọn chúng đã chuẩn bị trước , chỗ này khuất camera củng không có bảo vệ ...Hừ bọn khốn ... Mà thôi cảm ơn chị dâu , chuyện này cứ để em lo , hôm nay đã làm chị hoảng sợ , chị để Thiên đưa về trước đi cũng gần sáng rồi , còn Hân em sẽ đưa về ngay thôi " Quân quan sát xung quanh , rút điện thoại nhắn gì đó rồi mỉm cười nói . Thiên quay lưng về hướng xe mình bước đi thì nghe Quân nói , dừng bước , quay lại nhìn Quân thấy cậu mỉm cười rồi quay sang nhìn bộ dạng của Linh ... " Tôi đưa về " Một từ ngắn gọn phát ra từ Thiên Linh chợt thấy máu ở cánh tay phải của Thiên , tò mò chạy lại giữ tay Thiên " Thiên bị thương rồi kìa , mau đến bệnh viện " Linh hốt hoảng , chắc là do lúc nãy tên cầm đầu đánh lén Thiên đã đở giùm cô . " Không cần , chị hãy theo Thiên về nhà , sẽ có người xữ lí vết thương " Quân nói trong khi đi đến bên cạnh Hân lấy tay che đi đôi mắt nâu trong sáng đang nhìn chằm chằm vật thể nằm trên đất , vẻ mặt còn chưa hoàn hồn ,và đưa nhỏ lên xe mình . Sau khi 4 người rời khõi thì phía sau vệ sĩ ẫn xuất hiện đem tên cầm đầu đem lên xe và khuất dạng trong bóng đêm .
Chung cư cao cấp S&M ( thuộc tập đoàn S&M ) Bước vào thang máy chuyên dụng đc kích hoạt bằng vân tay và nhận dạng khuôn mặt . Hai người Thiên và Linh đi đến tầng cao nhất , mở cửa căn phòng duy nhất ở tầng này đi vào . " Thiên sống ở đây sao ? " Linh nhìn xung quanh hỏi Nơi này rất rộng , nó có thể chiếm hết diện tích cả một chung cư , bước vào là một không gian được bao trùm bởi hai màu xanh và vàng , bộ sopha màu trắng , chiếc bàn thuỷ tinh , tivi , quầy bar nhỏ bên phải gần phía phòng ngủ , quả thật người thiết kế ngôi nhà này rất thông minh và độc đáo ... Thiên vào nhà không để ý gì xung quanh chỉ đi tới cánh cửa bên trái và mở cửa bước vào trong ... Linh ở ngoài đứng ngơ ngẩn . Chuyện gì vậy ? Đem mình đến rồi bơ đi vậy sao . Cô bực mình bước theo hắn . " Sao tối quá vậy ? Thiên bật đèn đi " Linh mò mẫm bước đi trong bóng tối , chợt cô rờ trúng vật gì đó ấm ấm , hình như là ... Vội vàng rút tay lại , đỏ mặt nói " Ra ngoài " Giọng nói không nặng không nhẹ phát ra ngay trước mặt cô làm cô rùng mình lại mang chút ấm áp ... " Không , đem tôi đến rồi lại bơ tôi như vậy mà được sao ? Dù sao Thiên bị thương cũng là do bảo vệ tôi nên tôi muốn giúp Thiên xữ lí vết thương " Cô lắp bắp mà cứng rắn nói trong khi mắt càng lúc càng thích nghi với bóng đêm thì hình ảnh phóng đại của Thiên hiện lên trong bóng tối cộng với mái tóc bạch kim như đang phát sáng làm cô phải đứng hình trong vài giây , thì ra hắn đang cuối mặt xuống ngang bằng với cô mà nói nhưng khoãng cách đâu cần gần quá như vậy . Mà sao hắn lại có thể thấy cô trong khi cả căn phòng tối thui như vậy . ( tg : Linh a , tóc ngươi cũng có kém gì đâu , sáng như vậy , sao mà không thấy được kkk ) Thiên không trả lời Linh mà trực tiếp vác cô lên vai bước ra ngoài làm cô giật mình la một tiếng " Mau bỏ tôi xuống , thật là ... sao lại bạo lực như vậy " Linh cằn nhằn khi bị quăng xuống bộ sopha to lớn . Nhưng cô lại nhanh chóng kéo tay con người định bước vào phòng kia một lần nữa . " Để máu chãy nhiều vậy mà không đau sao , người làm bằng sắt hả ? Mau ngồi xuống tôi băng bó vết thương xong thì Thiên muốn làm gì thì làm " Linh nói trong khi đang lấy kéo cắt rách mảnh áo dính máu đễ hở vết thương dài mà sâu kia . Cô không dám nhìn lâu , lấy hộp cứu thương dưới bàn , mà sao lại đễ ở đó , kì lạ . Lắc đầu bõ đi suy nghĩ linh tinh , cô bắt đầu rữa và băng bó vết thương . Thiên dùng một tay xé luôn cái áo sơ mi quăn một bên , quay sang nhìn khuôn mặt với tỉ lệ cân xứng , xinh đẹp , mày khẽ nhăn , mắt đen nhíu lại , mũi cao , môi đỏ hồng...Trong vô thức có một tia ấm áp xuất hiện trong đôi mắt xám ...
|
"Phù , cuối cùng cũng xong , tạm thời không được đụng nước " Linh thở hắt . Liếc nhìn con người lạnh lùng bên cạnh đang bán thỏa thân tự nhiên lại thấy ngại ngại , lại bị cơ thể kia thu hút , cô vội vã quay đi . Thiên đứng dậy bỏ vào phòng...
" Tôi sẽ ngủ ở đâu " Linh hỏi . Thiên vẫn đi , cô lại bước theo lòng thầm mắng con người lạnh lùng kiệm lời kia .
Vào lại căn phòng tối om , cô nghe tiếng bước chân hắn bước nhanh về phía trước , hình như là có tiếng chăn gối được vén lên . Đúng rồi , là phòng hắn . Cô lại nhanh chóng bước theo thì lại đụng cạnh giường , không suy nghĩ nhiều , mệt mõi , không quan tâm mình chuyện gì nữa , cô leo ngay lên giường nhắm mắt ngủ . ( tg : hai người ai củng ở dơ ** ) . Còn lại con người ai cũng biết là ai , đang nằm trên giường thì có vật thể lạ chui vào chăn , quay sang nhìn thì thấy cái đầu *ít có nổi* của cô thì ánh mắt bắt đầu có tiêu cự là nhìn chằm chằm vào bóng tối , chính xác hơn là nhìn xuyên qua bóng tối là khuôn mặt của cô đang ngủ say . Trong bóng tối hai thân ảnh nằm đối diện nhau , một vô thức , một ngủ say ...
Quay lại với Quân và Hân Sau khi ra khỏi khu bãi xe , Quân cho xe chạy thẳng hướng biển " Đi đâu vậy , đây đâu phải đường về nhà " Hân thắc mắc " Lúc nãy để em nhìn thấy hình ảnh không tốt , tôi đưa em đi rữa mắt " Quân quay sang nhìn đôi mắt nâu trong sáng mĩm cười nói " Là đi đâu mới được . Tôi buồn ngủ lắm rồi *oápppp* " Hân dụi dụi mặt như mèo lười làm Quân nhịn không được phụt cười , đưa tay nhéo nhẹ má nhỏ . " Vậy ngả ghế ra ngủ đi , khi nào tới tôi gọi dậy " Quân đưa tay bấm vào cái nút bên ghế Hân , ghế tự động ngã ra trở thành chiếc giường nhỏ , chiếc gối hơi được tự động bơm căng trên đầu ghế , tấm chăn mõng giấu bên hông ghế bung lên . Hân lựa tư thế thoãi mái , nhắm mắt , chìm vào giấc ngủ . Cậu nhìn ánh mắt cưng chìu đưa mắt nhìn đồng hồ 3:15am , nhẹ mĩm cười . Xe lao vun vút trên con đường không bóng người .
5:00am " Dậy dậy " Quân gọi Hân " Ưm ..." " Tỉnh nào , lười quá , không dậy tôi dùng biện pháp mạnh đấy " Quân đe dọa " Oáppp ....dậy dậy rồi , chỉ biết ăn hiếp người ta " Hân khó khăn mở mắt nói ... 5:30am " Woaaaaa , bình minh kìa , đẹp quá , mặt trời kìa to quá ....." Hân tỉnh ngủ khi thấy mặt trời ló dạng từ từ in bóng trên mặt biển. " Thích không ? " Quân đứng phía sau hỏi " Thích lắm ... aaaaaaaaaaaa...Ủa đây là hình ảnh để tôi rửa mắt hả ? " Hân cười títt mắt hét lớn " Ukm , rất đẹp đúng không , tôi mong đôi mắt em sẽ không bị những hình ảnh tồi tệ kia làm mất đi vẻ trong sáng ..." Quân bước tới đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt nâu trong veo của Hân . Còn Hân thì vừa ngơ ngác , vừa bất ngờ , vừa ...đứng hình đưa đôi mắt không bị vẫn đục nhìn chằm chằm Quân .
Mặt trời lên cao , vừa to lớn với hai con người lại vừa nhỏ bé với biển cả ...
Chung cư cao cấp S&M
9:00am
Linh lờ mờ mở mắt , đôi mắt dần dần thích nghi trong bóng tối , cô không biết bây giờ là mấy giờ tại sao cả căn phòng không hề có ánh sáng nào chiếu vào thế này ...Cô có cảm giác cô đang nằm trong vòng tay một người , mà cơ thể kia cũng không mặc áo , cô có thể nhận ra tư thế của cả hai ám muội như thế nào , đỏ mặt , chợt nhớ mọi chuyện hôm qua , cô lại tính ngồi dậy nhưng cô lại muốn chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn một lần , đưa bàn tay thon dài chạm đến một bên mặt hắn , tay cô cứng đờ , run run , nửa muốn rút tay lại nửa thì không ... Phân vân trong phút chốc , tay cô khẽ di chuyển , ngón cái cô đang chạm ở đôi môi khép chặt ,... lại di chuyển lướt qua cánh mũi cao , thẳng , tới đôi mắt đang khép chặt , cô khẽ vuốt nhẹ đuôi mắt , mắt cô cũng nhắm lại , trong đầu hiện lên hình ãnh một khuôn mặt ... đôi mắt kia đột nhiên mở mắt làm cô giật mình , tay vẫn để nguyên vị trí chưa kịp rút về thì đã bị một bàn tay khác to hơn , mạnh hơn lại mang chút hơi lạnh ở lòng bàn tay áp lên tay cô ... Một phút trôi qua đối với cô dài như một năm ... Nó mang cho cô cảm giác sợ hãi , lo lắng , hồi hộp nhưng cái làm cô mê mang nhất là cảm giác ... có một chút mong chờ , một chút ấm áp , tim thì có chút loạn , ...Đang hoang mang trong cảm giác của chính mình thì bàn tay đang áp trên tay cô đẩy tay cô ra ... Một chút mất mác hiện ra trong lòng cô . Nhưng chưa để cảm giác đó tồn tại lâu thì cả người cô đã bị nâng lên , cảm giác mới mẻ xuất hiện ... Cô hạnh phúc , đúng vậy cô đang nằm trong vòng tay của một người , nó không lớn , không rắn chắc nhưng mạnh mẽ , lạnh nhưng lại ấm áp , cô chỉ biết nép sát vào người hắn để cảm nhận được nhịp tim của con người lạnh lùng kia .
Thiên mang Linh ra phòng khách đặt cô xuống sopha rồi quay lưng bước lại vào phòng
|
" Chúng ta sau này sẽ sống chung , ít nhất Thiên cũng nên tôn trọng người sẽ sống chung với mình một chút chứ " Linh nói vọng theo .
Thiên dừng bước , quay người lại , người dựa hẵn vào cửa , hai tay bỏ túi , ánh mắt không tiêu cự nhìn Linh . ( tg : vẫn chưa mặc được cái áo ) . Phòng được thiết kế tránh ánh nắng , khuất vào một góc , nhìn Thiên bây giờ chẳng giống một thiên thần , củng chả phải là một ác quỷ mà đó là ...một điều gì đó khó lí giãi , lôi cuốn người khác tiến vào sâu hơn nhưng càng sâu thì càng rơi vào vực thẳm .
" Ít nhất Thiên cũng nên nói những gì cần nói với tôi chứ ? Tôi đâu phải là Quân đâu thể nào hiểu hết được những hành động của Thiên " Linh mang ánh mắt điềm đạm nhìn Thiên nói .
" Về đi "
Oác ....chớt quớt ....
" Hazzz , dù sao tay Thiên củng là do tôi nên mới bị thương , nhìn nhà to lớn vậy mà không có bóng người làm nào , chắc cũng không có gì để nấu ăn , chúng ta ra ngoài ăn đi , tôi đãi Thiên một bữa nhé " Linh có chút bất lực nhưng dù sao Thiên có nói là được . Cô nhìn lại bản thân thì thấy bộ đầm ren đỏ sexy từ hôm qua đến giờ thì muốn đi tắm nên nói " À mà trước tiên , tôi muốn đi tắm . Chỉ tôi phòng tắm , và tìm giúp tôi bộ đồ để thay đi "
" Theo tôi " Thiên nói
Linh có chút hài lòng mỉm cười , Thiên rất ngoan ~~~
Cả hai lại bước vào căn phòng không chút ánh sáng của Thiên . Linh không hiểu tại sao hắn lại không bật đèn , cửa sổ cũng không có , sáng hay tối củng chỉ có một màu đen .
" Thiên bật đèn lên đi , tôi không thấy đường đi . "
Vừa nói xong thì bàn tay cô đã được bàn tay khác nắm dắt đi , mò mẫm trong bóng tối , tiếng mở cửa , hình như là phòng tắm .
* Tách * Đèn sáng lên
Ánh sáng không làm cô chói mắt , nó mang gam màu ấm nóng , thoang thoãng mùi hương dễ chịu . Mang cảm giác thoải mái , làm cô chỉ muốn thả mình vào dòng nước ngay bây giờ , nhìn mình trong chiếc gương to đối diện cửa ra vào , đưa tay ra sau kéo dây kéo của chiếc váy , để nó rơi tự do xuống đất . Định cởi luôn vật cuối cùng trên người ( tg : đầm mặc k cần áo nhỏ , chĩ mặc quần nhỏ . Bạn nào am hiểu thì chắc biết ...^^ ) thì lúc bấy giờ cô mới sực nhớ có người củng đang ở đây ...
Thiên cũng vừa mở xong máy nước nóng , quay sang , định rời đi thì ...vô tình nhìn thấy cảnh tượng kia ...Cả hai đứng đối diện nhau , đôi mắt xám hiện lên một tia đỏ , đôi mắt đen lại ánh lên sự ngượng ngùng ...Bao nhiu giây , bao nhiu phút trôi qua , không ai nhúc nhích , củng không ai lên tiếng ...
------------------------------------ Chap hơi ngắn nhưng có ai mong 18+ k?
|