Thiên Nhai Tương Kiến
|
|
Giới Thiệu Nhân Vật
Tương Hoa Nhi
Nghiễm Tâm
Chu Thống
Trương Hư
|
CHƯƠNG 1
““Công chúa, người đừng khóc nữa, nương nương chắc sẽ không có việc gì đâu…”
Tiếng khóc nức nở của một thiếu nữ vang lên giữa chốn hậu cung của Trần Quốc.
Hậu cung của Trần Quốc, nơi khi nhắc đến người ta chỉ nghĩ đến ba ngàn giai lệ và thầm ghen tị với vị hoàng đế sở hữu những nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành kia. Chứ nào đâu biết nơi đó có những con người sống không bằng chết, nơi chứa đựng những điều không tưởng về sự sa đoạ của đạo đức, nơi mà số phận con người được định đoạt chỉ dựa vào thái độ vui buồn của kẻ được gọi là Hoàng Đế. Tương Hoa Nhi là nữ nhi của hoàng đế tiền triều. Đáng lẽ nàng sẽ có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc vì được sinh ra trong dòng dõi đế vương. Thế nhưng, phụ hoàng của nàng đã bị chính người em trai của mình phản bội, lập mưu giết chết và lên ngôi hoàng đế. Mẫu phi của nàng trở thành món đồ chơi trong tay của hắn, trở thành hoàng hậu của Trần Quốc nhưng đồng thời cũng mang tiếng bất nghĩa, bị người trong thiên hạ mắng nhiếc là không giữ phụ đạo. Kỳ thực, mẫu thân của Tương Hoa Nhi công chúa chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng cho nữ nhi của mình mà phải chịu uất nhục, trong thiên hạ, không ai căm hận hoàng đế Chu Thống hơn nàng.
Lại nhắc đến Chu Thống vị hoàng đế nổi danh của vương triều Trần Quốc, không thể phủ nhận mức độ tàn bạo và niềm đam mê bạo lực khiến người người khiếp sợ. Chu Thống mưu sát chính huynh đệ ruột thịt của mình, giết sạch các vị hoàng tử, công chúa của vương triều trước. Chỉ duy nhất Tương Hoa Nhi công chúa và mẫu phi của nàng – Nghiễm Tâm – vị phi tần được tiên đế hết mực yêu thương được giữ lại. Chu Thống là người tàn độc, ngoài niềm đam mê bạo lực còn có một thứ khiến hắn trở thành hôn quân ngàn người căm ghét chính là đam mê nữ sắc. Hắn sẵn sàng làm tất cả để thoả mãn dục vọng của mình. Nghiễm Tâm là người có sắc đẹp kiều diễm, cả người toả ra khí chất thanh nhã cao quý . Nếu không vì xuất thân của nàng thấp hơn hoàng hậu, người ngồi lên ngôi vị hoàng hậu tiền triều chắc hẳn phải là nàng. Tiên đế dù có tam cung lục viện , Nghiễm Tâm vẫn là phi tử được sủng ái nhất.
Kỳ thực, nàng đã từng nghĩ đến cái chết cái ngày chứng kiến phu quân nàng bị Chu Thống giết chết nhưng còn Hoa Nhi, nếu nàng chết nữ nhi của mình sẽ ra sao. Chu Thống từng nói:
- Nếu nàng muốn trả thù, thì nên giữ mạng lại. Nếu nàng chết, ta sẽ khiến nữ nhi của nàng sống không được chết không yên.
Chính vì vậy, nàng chịu đựng uất nhục làm hoàng hậu của ChuThống chỉ để bảo toàn tính mạng cho Hoa Nhi. Nếu thật sự có một điều ước, nàng chỉ muốn xuống hoàng tuyền đoàn tụ với tiên đế. Chỉ là sợ người chê thân thể của nàng dơ bẩn, không còn xứng với người.
Lại nhắc đến Chu Thống, ngoài mưu hèn kế bẩn, hắn còn có một thuộc hạ rất lợi hại là Trương Hư. Trương Hư tu luyện Tuyệt Tình Công, một loại yêu pháp có thể khiến cho cơ thể trở nên bất bại. Trương Hư tuyệt đối là kẻ mạnh nhất trong thiên hạ, một mình hắn có thể chiến đấu với cả vạn đại quân. Cũng nhờ Trương Hư, Chu Thống có thể thuận lợi tạo phản mà lên ngôi hoàng đế. Sau khi lên ngôi, hắn cải họ sang họ Chu và lập ra vương triều mới. Với một kẻ như Chu Thống, bản thân hắn đam mê quyền lực hơn ai hết, sao có thể tín nhiệm một kẻ tài giỏi như Trương Hư. Thế nhưng, sự tín nhiệm hắn dành cho Trương Hư thật sự là rất lớn vì hai người đã từng lập một lời thề, ngoài hoàng vị ra, hắn có thể cho Trương Hư bất cứ thứ gì hắn có, bao gồm cả nữ nhân. Đối với một kẻ tu luyện yêu pháp như Trương Hư, lời thề rất quan trọng, và dĩ nhiên Chu Thống không hề bạc đãi hắn. Hắn có thể ra vào tẩm cung của hoàng đế, cùng ngồi trên long ỷ bàn chuyện chính sự và thậm chí hắn muốn có bất cứ nữ nhân nào trong hậu cung của Chu Thống, Chu Thống cũng không ngần ngại dâng tặng. Thế nhưng, trong mắt Trương Hư, vừa mắt nhất chính là tiểu công chúa Tương Hoa Nhi của tiên đế. Năm nay, nàng vừa tròn 16, vị thiếu nữ có đôi mắt đen láy, dáng người thanh thoát. Nhưng đôi mắt lúc nào cũng u buồn ấy đã khiến biết bao vương tôn công tử của các đại thần trong triều muốn được lọt vào đôi mắt như mặt nước hồ thu của nàng. Thế nhưng, sống ở trong cung và chứng kiến mẫu phi bị dày vò, nàng đã mất đi lòng tin đối với tình yêu, đối với nam nhân. Trong mắt nàng, bọn họ đều giống như tên hoàng đế vô lại, thú tính kia chỉ xem nữ nhân như một món đồ chơi không hơn không kém.
Lúc này, trong ngự thư phòng, Chu Thống cùng Trương Hư đang cùng nhau bàn luận. Tâm trạng của Chu Thống đang cực kỳ vui vẻ.
- Haha, lần này đệ muốn trẫm trọng thưởng gì nào. Chúng ta đã thâu tóm được Nam quốc. Trong vài năm tới của cải và mỹ nữ sẽ hưởng thụ không hết.
- Đa tạ hoàng thượng đã khen ngợi. Thần nguyện dốc lòng vì bệ hạ. Bất quá, có một thỉnh cầu mong bệ hạ suy xét.
- Được, đệ cứ nói, giữa trẫm và đệ có gì mà không thể chia sẻ.
Trương Hư mỉm cười nói ra nguyện vọng của mình:
- Chẳng là thần vừa mắt Tương Hoa Nhi công chúa lâu rồi, chẳng hay bệ hạ có thể ban nàng cho thần xem như là tưởng thưởng cho công lao thần đã giúp bệ hạ chiếm được Nam Quốc.
Nghe Trương Hư đề nghị, Chu Thống trong lòng tiếc rẻ. Tương Hoa Nhi kia càng lớn càng xinh đẹp, ta chưa kịp hưởng thụ đã phải dâng cho ngươi, bất quá Chu Thống là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Mỹ nhân thì có rất nhiều nhưng người như Trương Hư, hắn sẽ không bao giờ muốn làm phật lòng vì sự trung thành tận tuỵ cũng như sức mạnh đứng đầu thiên hạ. của Trương Hư.
- Được! Giữa trẫm và đệ, không có thứ gì mà trẫm không thể ban cho đệ. Trẫm ân chuẩn. Đêm nay đệ cứ đến Đông cung mà vui chơi đi, hahaa.
Trương Hư mỉm cười sung sướng, uống vài ly rượu cùng Chu Thống rồi dời đến Đông Cung. Ngày hắn muốn thật sự đã đến, hắn đã muốn lấy Hoa Nhi công chúa kể từ ngày đầu gặp nàng. Bất quá, hắn hiểu rõ Chu Thống sẽ không dễ dàng gì ban Tương Hoa Nhi cho hắn trừ khi hắn có thể giúp Chu Thống thống nhất thiên hạ. Bôn ba vất vả ba năm, cuối cùng hắn cũng đã chiếm được Nam Quốc, quyền lực chỉ sau một người. Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành kia cuối cùng cũng thuộc về hắn.
Tại Đông Cung, Tương Hoa Nhi cùng Nghiễm Tâm đang dùng bữa tối. Đã lâu lắm, mẫu tử hai người mới có thể cùng ngồi yên bình trò chuyện vì mấy ngày nay Chu Thống bận rộn tổ chức tiệc mừng công cho các tướng quân đã giúp hắn chiếm được Nam Quốc.
- Mẫu hậu, người gầy đi nhiều lắm. Người phải bảo trọng sức khoẻ. Khoé mắt của Tương Hoa Nhi chợt ướt khi ngắm mẫu thân của mình.
- Hoa nhi, con cũng vậy, con là động lực sống duy nhất của ta. Bây giờ con đã 16 tuổi, ta nghĩ đã đến lúc nên sắp xếp cho con có thể rời xa vũng bùn này. Ta sẽ cầu xin Chu Thống ban hôn gả con cho một gia đình quyền quý, rời xa chốn cung cấm này đi.
- Mẫu hậu, người vẫn cho rằng còn có nam nhân tốt để con có thể trao thân gửi phận ư? Con không muốn đi đâu cả, con chỉ muốn ở bên phụng dưỡng người thôi.
- Ta chỉ sợ…..
- Trương Hư đại nhân, ngài….xin ngài hãy để tiểu nhân vào bẩm báo một chuyến…
- Bẩm báo…ngươi muốn chết à…hậu cung này có nơi nào ta không vào được…hôm nay hoàng đế đã ban mỹ nhân kia cho ta…Trương Hư ngà ngà say tiến vào Đông Cung.
Dưới ánh trăng sang, người chếch choáng say, hắn dường như thấy Tương Hoa Nhi xinh đẹp hơn. Hắn đánh ngã người hầu và thị vệ của Đông Cung chạy lại ôm Tương Hoa Nhi vào lòng.
- Buông ra. Tương Hoa Nhi tát mạnh vào má phải của hắn.
Thế nhưng cái tát của nàng làm sao có thể làm đau Trương Hư, hắn gần như càng thiếu kiềm chế hơn, bắt đầu ôm chặt nàng hơn mặc cho nàng giãy giụa. Nghiễm Tâm vì xót nữ nhi, một phần vì căm giận, nàng cầm cây trâm trên đầu đâm vào vai của Trương Hư. Tuy chỉ chảy máu đôi chút nhưng Trương Hư dường như lộ vẻ tức giận. Trong hoàng cung, kể cả Chu Thống, chưa có ai dám đánh hắn thế mà người phụ nữ này dám cầm cả trâm đâm hắn. Buông Tương Hoa Nhi ra, hắn dùng tay chưởng thật mạnh vào người của Nghiễm Tâm khiến cho cơ thể vốn ốm yếu của nàng thổ huyết.
- Mẫu hậu, người không sao chứ. Tương Hoa Nhi thấy Nghiễm Tâm bị đánh ói cả máu và ngã vào bàn liên dùng hết sức lực chạy đến xem nàng.
Trương Hư dường như thanh tỉnh hơn, hắn biết Chu Thống rất thích Nghiễm Tâm, hôm nay lỡ tay đánh Nghiễm Tâm như thế chỉ sợ sẽ bị Chu Thống quở phạt. Ngày tháng còn dài, Chu Thống đã đáp ứng hắn ban Tương Hoa Nhi cho hắn, sẽ không nuốt lời. Hắn hừ nhẹ, bỏ mặc Tương Hoa Nhi và Nghiễm Tâm ở đó rồi cất bước quay về phủ.
Lúc này, nô tì thân cận của Tương Hoa Nhi chạy đến đỡ Nghiễm Tâm thì nàng đã bất tỉnh. Ngự y lập tức được truyền đến.
|
CHƯƠNG 2
- Công chúa, chưởng pháp vừa rồi của Trương đại nhân quả thật không nhẹ đã ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng của nương nương. E rằng…e rằng….
- "Ngự y, xin người hãy cứu lấy mẫu hậu." Hoa Nhi công chúa nức nở.
- Thứ lỗi cho hạ thần vô năng. Trước mắt chỉ có thể dùng thuốc này tạm thời giúp nương nương duy trì tính mạng.
- Khi nào mẫu hậu mới tỉnh lại ?.
- Điều này, rất khó nói…Lực đánh quá mạnh cộng với việc nương nương thương tâm quá độ. Khi nào người tỉnh lại chỉ có thể phải trông chờ vào ý chí của người.
- " Mẫu hậu… "Hoa Nhi chạy đến bên giường của Nghiễm Tâm và nức nở.
- Công chúa hãy cố gắng chăm sóc cho nương nương. Thần phải đi bẩm báo cho hoàng thượng.
**
Trên đại điện của Trần Quốc, Chu Thống sau khi phê duyệt tấu chương của đại thần, hắn liền kêu Trương Hư ở lại. Trương Hư biết mình hôm qua lỡ tay đánh Nghiêm Tâm nên muốn đi trước một bước quỳ xuống nhận tội trước mặt Chu Thống:
- Xin hoàng thượng bớt giận. Đệ đã biết tội.
Trái với vẻ mặt lo sợ của Trương Hư, Chu Thống vẫn làm như không có chuyện gì mỉm cười ôn hoà.
- Hư đệ đứng lên đi, giao tình giữa chúng ta đừng vì một nữ nhân mà trở nên xấu đi. Trẫm không trách đệ.
Trương Hư nghe thấy thế vội vàng đứng lên, chắp tay ôn quyền nói:
- Chẳng hay bệ hạ gọi đệ ở lại là có chuyện gì cần bàn bạc?.
- "Đúng là trẫm có chuyện cần bàn với đệ." Chu Thống cười khà khà.
- Trương Hư, năm nay trẫm và đệ bao nhiêu niên kỉ?
- Bệ hạ năm nay 45 tuổi và đệ cũng đã 36.
- Trẫm và đệ lăn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã đạt lên đỉnh cao của quyền lực. Thế nhưng, cho dù có ở ngôi vị tối cao chúng ta cũng không tránh khỏi quy luật của thời gian. Sẽ có lúc già đi, không thể tận hưởng trọn ven của cải, địa vị, quyền lực, mỹ nữ.
- Bệ hạ, người vẫn còn rất phong độ. Thử hỏi trong thiên hạ có ai có thể so sánh với sự uy vũ của người. Mỹ nữ trong thiên hạ tất cả đều thuộc về ngài.
- Ha ha ha!!!! Hư đệ quả nhiên khéo ăn nói. Đệ có bao giờ nghe đến thuật trường sinh?.
- Đệ có nghe qua nhưng đó phải chăng chỉ là truyền thuyết.
- Thuật trường sinh đúng là hư ảo, đúng là truyền thuyết. Tuy nhiên, có một thứ có thể giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ lẫn sức khoẻ đến ngàn năm. Thứ này còn lợi hại hơn Tuyệt Tình Công mà đệ tu luyện. Đệ có bao giờ nghe nói đến Thiên Lam Quốc?
- Thiên Lam Quốc?
Thiên Lam Quốc là một quốc gia nhỏ nằm ngoài biên giới của Trần Quốc vài trăm dặm, bốn mặt đối diện với băng tuyết lạnh lẽo. Tuy chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng Thiên Lam Quốc lại có những tướng sĩ hùng mạnh và đội quân bất chiến khả bại. Ngay cả Chu Thống và Trương Hư vốn còn lòng tham không đáy cũng không dám tự ý xâm phạm Thiên Lam Quốc.
- Thiên Lam Quốc vừa cho người viết chiếu cầu thân, muốn trẫm gả Tương Hoa Nhi.
- Bệ hạ, việc này thì có liên quan gì đến thuật trường sinh? Trương Hư sửng sốt, mới đây hắn còn ôm mộng có được Tương Hoa Nhi, Chu Thống thật sự sẽ gả Tương Hoa Nhi đi chứ.
- Thiên Lam Quốc có một tuyệt học bí truyền người luyện nó sẽ có thể trở thành bán tiên, thân thể hồi xuân cường tráng, sống lâu mấy trăm năm. Hoàng đế của Thiên Lam Quốc luyện thuật này cho đến nay dù đã 80 tuổi nhưng dung mạo vẫn như người 30 mấy. Nay hắn viết chiếu cầu thân, muốn trẫm gả Tương Hoa Nhi hắn.
- Bệ hạ muốn gả Hoa Nhi đi để đổi lấy bí kíp ?
- Lúc đệ chinh chiến, hoàng đế Thiên Lam Quốc có đến Trần Quốc tình cờ Hoa Nhi có biểu diễn cho hắn xem một điệu múa. Hắn đã vừa mắt Hoa Nhi vào lúc đó. Hắn sẽ không vì nữ nhân mà giao cho trẫm bí kíp đó đâu, thế nhưng hắn lại tặng cho trẫm lệnh bài Ngũ Y.
- Lệnh bài Ngũ Y? Trương Hư sửng sốt, không phải là lệnh bài Ngũ Y vang danh thiên hạ kia. Hoàng đế Thiên Lam Quốc này có thể vì một nữ nhân mà ra tay quá mức hào phóng như thế.
Lệnh bài Ngũ Y được xem là lệnh bài có thể triều hồi được cao thủ của gần một trăm môn phái trong võ lâm. Người cầm lệnh bài này chẳng những triệu hồi mà còn có thể sai khiến các cao thủ làm việc theo ý mình. Trương Hư quả thật rất mạnh, thế nhưng nếu Chu thống có lệnh bài trong tay thì những cao thủ mà Chu Thống Trương Hư muốn đánh bại có thể xem ra rất chật vật đi.
- Bệ hạ suy tính thế nào?
- Khà khà….Trẫm muốn đệ hộ tống Hoa Nhi công chúa sang Thiên Lam Quốc. Trẫm không chỉ muốn lệnh bài Ngũ Y mà còn muốn có cả bí kíp. Nếu đệ có thể chiếm được cả hai, trẫm không cần phải giữ lời hứa với hoàng đế Thiên Lam Quốc. Khi kế hoạch thành công, đệ có thể lấy Hoa Nhi. Thế nhưng, trước đó, trẫm muốn đệ phải cân nhắc nặng nhẹ, tránh gần gũi nữ sắc. Nên nhớ, muốn làm đại sự thì phải vô tình. Nữ nhân chẳng qua chỉ vật giải trí của nam nhân thôi. Sư phụ của đệ cũng dạy đệ như thế mà.
- Đệ đã biết. Đa tạ bệ hạ đã nhắc nhở. Về phần Hoa Nhi, người sẽ làm thế nào?. Nếu nha đầu đó khăng khăng không chịu mà tự sát thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng mất.
- Về điểm này, đệ cứ yên tâm. Trẫm đã có cách.
***
Hoàng thượng giá lâm. Chu Thống dời bước đến Đông Cung. Từ hôm Nghiễm Tâm bị đánh bất tỉnh, hắn lần đầu đến thăm. Mặc dù cùng mang huyết mạch của Tương gia nhưng Chu Thống hành xử vô cùng lạnh lùng. Điều đó một phần cũng vì tiên đế phụ hoàng của hắn hết mực sủng ái huynh trưởng. Hắn và mẫu phi không hề có địa vị gì trong cung. Sau khi bị người khác vu oan, mẫu phi của hắn thắt cổ tự sát còn hắn thì bị đày ra biên đảo, sống những ngày tháng tủi nhục. Nhưng có vẻ vận mệnh đã sắp đặt số mệnh hắn là bậc đế vương. Với sự giúp sức của Trương Hư cùng các vương gia có dã tâm trong triều cuối cùng hắn cũng lật đổ được hoàng huynh của mình lên ngôi hoàng đế. Hắn giết hết huyết mạch của hoàng huynh mình, chỉ trừ lại Tương Hoa Nhi và Nghiễm Tâm.Vì hắn muốn dày vò nữ nhân mà hoàng huynh hết mực yêu thương .Đồng thời bọn họ còn có giá trị lợi dụng trong tương lai.
- Tham kiếm hoàng thượng.
Thấy Chu Thống đi vào, các cung nữ đều hoảng sợ quỳ xuống, duy chỉ có Tương Hoa Nhi là không có bất cứ cảm xúc nào, không ăn không uống cả ngày ngồi bên Nghiễm Tâm.
Chu Thống đến bên cạnh Tương Hoa Nhi, kéo nàng đứng lên và nói:
- Hoá ra ở trong cung lại không có phép tắc thế sao? Ngay cả hoàng đế ngươi cũng không hành lễ.
Tương Hoa Nhi không đáp, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm vào Chu Thống.
- Trẫm tha chết cho ngươi, ngươi lại nhìn quả nhân bằng ánh mắt đó, đúng là hậu duệ của tên vô dụng kia. Hahaha.
- Không được xúc phạm phụ hoàng ta.
- Trẫm đến đây để nói cho ngươi biết. Trẫm đã ban chiếu gả ngươi cho Hoàng đế Thiên Lam Quốc. Còn mười ngày nữa ngươi ráng mà bảo dưỡng thân thể cho thật tốt.
- "Ngươi….mẫu hậu ta còn chưa tỉnh lại sao ngươi có thể làm thế…"Tương Hoa Nhi càng căm giận hơn nhìn Chu Thống. "Ta thà chết còn hơn gả cho hoàng đế Thiên Lam Quốc."
Bốp, Chu Thống tát thật mạnh vào mặt của Tương Hoa Nhi khiến cho nàng phun ra một ngụm máu. Thế nhưng, nàng vẫn kiên cường không khóc.
- Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn lên kiệu hoa sang Thiên Lam Quốc. Trẫm đảm bảo sẽ truyền ngự y giỏi nhất đến chữa trị để giữ lại tính mạng cho mẫu hậu ngươi. Nếu không, thì đừng trách Chu Thống ta vô tình. Ngươi nghĩ, lăng trì hay ban mẫu hậu ngươi cho các binh sĩ của quả nhân. Hình phạt nào tốt hơn?
|
Chương 3 Bắt đầu từ chap này Vũ sửa lại tên của công chúa thành Quân Hoa Nhi, 2 chap đầu sẽ sửa sau.
Mọi người đọc nếu thấy hay ai có nhã ý comment cho Vũ nhé, để đón chào sự xuất hiện của bạn công
Trước lời hăm dọa của Chu Thống, Quân Hoa Nhi không còn cách nào khác đành phải nhận lời lấy hoàng đế của Thiên Lam Quốc. Nàng thật không nỡ và hoàn toàn không muốn rời xa mẫu hậu của mình mặc dù hoàng cung giờ đây là nơi nàng xem như là địa ngục, chán ghét đến tột cùng.
Mười ngày nữa là nàng chính thức sẽ được Trương Hư hộ tống sang Thiên Lam Quốc. Mang danh là công chúa nhưng kể từ khi phụ thân mất đi, nàng đã còn không còn thứ tôn nghiêm của công chúa. Nhìn các hoàng huynh, hoàng tỷ của mình bị Chu Thống hạ sát, nàng chỉ trách mình bất lực không thể bảo vệ và thay họ báo thù. Giờ đây, mẫu hậu đang bị bệnh còn nàng lại bị gả đến một nơi xa xôi, có lẽ kiếp này sẽ không còn gặp lại mẫu hậu, không biết một mình người sẽ chống đỡ tên cầm thú Chu Thống thế nào, nghĩ đến đây nàng như người đã chết, mãi mãi cơn ác mộng này sẽ ám ảnh nàng.
- Công chúa, người ăn chút gì đi. Liên Hoa, nô tỳ của Quân Hoa Nhi lên tiếng.
- Bổn cung không đói. Ngươi đem ra đi. Quân Hoa Nhi mệt nhọc trả lời.
- Công chúa, dù sao người cũng nên bảo trọng thân thế. Hoàng đế Thiên Lam Quốc có thể không phải là người xấu. Biết đâu có thể đối xử tốt với người. Mặc dù Liên Hoa cũng rất đau long việc công chúa phải gả đến một nơi xa xôi như vậy nhưng nàng cũng không đành long nhìn công chúa héo hon chết dần mòn như vậy. Nàng đành tìm cách an ủi Quân Hoa Nhi.
“Đối xử tốt ư…” Quân Hoa Nhi cười cay đắng, thế gian này thiên tử có hậu cung ba ngàn phi tần, đến tột cùng, họ vẫn xem nữ nhân là món đồ chơi. Sống ở hậu cung, chứng kiến những số phận bi thảm của phi tần, chứng kiến những việc làm tàn ác của Chu Thống và Trương Hư nàng đã không còn thiết tha gì đến cái hạnh phúc nhỏ nhoi là tìm cho mình một phu quân tốt. Nàng từng nghĩ đến cái chết có thể sẽ là điều tốt nhất đối với nàng. Thế nhưng, nếu nàng chết đi, Chu Thống chắc chắn sẽ không tha cho mẫu hậu của nàng. Nếu số mệnh đã đày đọa nàng thì nàng chỉ còn có thể chấp nhận nó. Quân Hoa Nhi cười như không cười, húp một ít cháo của Liên Hoa đã chuẩn bị.
***
Cuối cùng ngày mà Quân Hoa Nhi phải từ biệt hoàng cung, mẫu hậu của mình cũng đã đến. Mẫu hậu của nàng vẫn bất tỉnh, nhưng dường như bà cũng biết con gái của bà sắp rời xa bà. Khi Quân Hoa Nhi đến từ biệt bà từ khóe mắt của bà chảy ra hai dòng lệ. Quân Hoa Nhi không nỡ xa mẫu hậu của mình, nàng ôm chặt lấy tay mẫu hậu mãi cho đến khi Chu Thống sai cận vệ vào kéo Quân Hoa Nhi lên kiệu.
Đi cùng nàng, còn có tì nữ Liên Hoa và một số nghệ nhân và cung nữ khác, mặt ai cũng sầu thảm như gần sắp ra pháp trường. Ai cũng biết Thiên Lam Quốc cách Trần Quốc rất xa, hơn nữa bốn mặt đều giáp với núi tuyết. Bị đưa đến Thiên Lam Quốc điều đó cầm chắc suốt đời họ sẽ không thể trở về Trần Quốc nên cho dù là đại hôn của công chúa, những người này cùng người thân của họ đều không thể tránh khỏi bi thương.
Trương Hư dẫn đầu đoàn quân hộ tống Quân Hoa Nhi. Lá cờ màu đen dần dần biến mất dạng.
Theo lộ trình bình thường, để đến được biên giới của Thiên Lam Quốc sẽ mất khoảng 3 tuần. Vì muốn đến được Thiên Lam Quốc phải đi qua vùng núi tuyết hiểm trở, thế nhưng rất ít người có thể sống sót vượt qua những vực sâu vạn trượng quanh năm phủ đầy tuyết kia. Duy chỉ có người của Thiên Lam Quốc, được đồn đãi là biết pháp thuật, có thể thuận lợi vượt qua những dãy núi tuyết cao ngút ngàn kia.
Đoàn người cứ thế mà tiếp tục cuộc hành trình duy đến ngày thứ 3 thì lại xảy ra một chuyện lạ. Trương Hư đột nhiên hạ lệnh cho quân lính hạ trại, nghỉ ngơi suốt 2 ngày, còn một mình thì ở trong lều, không cho bất cứ ai tiến vào.
Trương Hư ngồi yên trên giường, tư thế xếp bằng hai chân, hắn đang khai triển thuật phân thân. Trương Hư ngoài có võ nghệ siêu phàm ra, hắn còn tu luyện Thần Môn Kinh, có thể phân thân ra để giúp hắn làm một số chuyện. Thần Môn Kinh vốn là bí thuật của Thần Chân Giáo, người luyện đến tầng cao nhất sẽ có sức mạnh ngang hàng với quỷ vương nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhẹ, và người luyện được đến cấp độ đó thiên hạ cũng chưa từng xuất hiện. Trương Hư lúc này chỉ đang ở tầng thứ ba của Thần Môn Kinh. Lúc này đây, phần hồn của chân thân đã tìm đến Thần Chân Giáo.
- Sư đệ, đệ lâu lắm mới đến tìm ta, đúng là khách quý. Người vừa nói là Tôn Đảng, sư huynh của Trương Hư lên tiếng.
- Sư huynh quá lời, đệ mạo muội đến thăm đang phải xử lý một số công việc cho đại vương. Không tiện dùng chân thân, phải phân thân, hy vọng sư huynh không trách.
- Ha ha ha, pháp thuật của đệ đã tiến bộ nhiều rồi, có thể dùng cả thuật phân thân để đi xa như vậy.
- Chẳng giấu gì sư huynh, thật ra, chân thân của đệ đang ở cách đây vài chục dặm. Đệ đang trên đường hộ tống Quân Hoa Nhi sang Thiên Lam Quốc vì Chu Thống đã hứa gả Hoa Nhi cho hoàng đế của Thiên Lam Quốc.
- Không phải đó là mỹ nhân trong lòng của đệ sao?
- Chu Thống muốn có được lệnh bài Ngũ Y đồng thời muốn có được bí thuật của Thiên Lam Quốc giúp tu luyện để cơ thể có thể trẻ mãi không già. Đại Vương muốn đệ nhân cơ hội đến Thiên Lam Quốc có thể chiếm được cả hai. Sau khi chiếm được, Chu Thống sẽ ban Quân Hoa Nhi cho đệ và nàng ấy cũng không cần phải gả cho hoàng đế của Thiên Lam Quốc
- Bí thuật này của Thiên Lam Quốc được cao thủ canh giữ rất nghiêm ngặt, cũng không dễ đạt được. Ta cũng chỉ nghe thiên hạ đồn đãi mà chưa bao giờ được thấy tận mắt. Thiên Lam Quốc lại có địa hình hiểm trở thế kia, chỉ sợ là khó có thể tấn công.
- Chính vì thế đệ muốn tiên hạ thủ vi cường. Huynh có thể phân thân đánh cắp Lệnh Bài Ngũ Y cho đệ, có lệnh bài Ngũ Y đệ có thể ôm mỹ nhân và hiệu triệu cao thủ trong võ lâm rồi cùng tấn công vào Thiên Lam Quốc, cơ hội đạt được bí thuật chắc chắn sẽ cao hơn
- Ha ha, thật là kế sách chu toàn, bất quá, khai triển thuật phân thân sẽ tốn không ít tu vi.
- Huynh yên tâm, sau khi thành công, đệ nhất định sẽ xin đại vương phong cho huynh làm quốc sư, Thần Chân Giáo sẽ là đệ nhất giáo phái. Hiện giờ, tất cả các đế quốc đã đều quy thuận Trần Quốc chỉ còn Thiên Lam Quốc. Nếu chiếm được Thiên Lam Quốc, huynh cũng sẽ dưới một người mà trên vạn người. Đồng thời với sức mạnh của Ngũ Y lệnh bài và bí thuật, chúng ta còn có thể tu luyện đến tầng cao nhất của Thần Môn Kinh, đạt được sức mạnh của quỷ thần.
- Ha ha ha, sư đệ thật khéo dụ người. Bất quá, lần này ta sẽ cùng liều với đệ. Đã lâu rồi, chúng ta chưa cùng nhau chiến đấu.
- Đa tạ sư huynh, đệ chờ tin tốt của huynh. Trương Hư cúi chào Tôn Đảng rồi quay lại chân thân của mình.
***
Dù hoàng cung là nơi nàng căm ghét nhất thế gian, nhưng mỗi khi nghĩ đến mẫu hậu, cảm xúc sinh ly tử biệt lại dâng trào trong lòng nàng. Quân Hoa Nhi buồn bã gảy đàn, nước mắt mơ hồ dâng lên nơi khóe mắt. Nàng ngồi trong xe ngựa thỉnh thoảng ngoái đầu ngắm nhìn biên giới của Trần Quốc xa xăm, lòng vẫn canh cánh muốn gặp lại mẫu hậu.
- Tướng quân, tướng quân, có một người tự xưng là thuộc hạ của Tôn Đảng muốn cầu kiến tướng quân. Binh sỹ dẫn đầu đoàn chạy đến cấp báo.
- Dừng ngựa, tất cả giữ yên vị trí chờ ta một lát.
Sau khi ra lệnh cho quân lính hạ trại nghỉ ngơi, Trương Hư bí mật tiếp đón thuộc hạ của Tôn Đảng vào trong lều.
- Chúc mừng tướng quân, không phụ lòng tướng quân, tôn sư đã đánh cắp được Ngũ Y lệnh bài.
- Hhaha, sư huynh thật giỏi, pháp thuật của huynh ấy đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi.
- Tuy nhiên, tôn sư nhờ chuyển lời, Ngũ Y lệnh bài để phát huy được hết sức mạnh thì cần phải chờ đến lúc trăng tròn. Từ nay đến đó sẽ còn khoảng 3 ngày. Ngoài ra, tôn sư nhờ để tử chuyển bức thư này đến cho Trương Hư đại nhân. Tên đệ tử cung kính dâng lên bức thư.
Trương Hư mở bức thư ra xem, càng đọc hắn lại càng đắc ý, lộ vẻ thỏa mãn hài lòng.
- Về báo với tôn sư của ngươi, ta rất hài lòng với kế hoạch này, cứ thế mà tiến hành. Xong việc, ta sẽ báo với đại vương tưởng thưởng cho huynh ấy.
- Thuộc hạ xin được chuyển lời và xin phép cáo lui.
Tiễn đệ tử của Tôn Đảng về, Trương Hư đọc lại cẩn thận bức thư mà Tổn Đảng đã vạch sẵn kế hoạch cho hắn. Theo kế hoạch, Tôn Đảng và một số cao thủ của Thần Chân Giáo sẽ giả vờ tập kích người của Trương Hư và giết sạch toàn bộ chỉ chừa lại Trương Hư và Quân Hoa Nhi. Vì sự việc xảy ra gần sát biên giới của Thiên Lam Quốc nên có thể thấy hắn muốn nhân cơ hội này vu oan gián họa của Thiên Lam Quốc đồng thời có thể lấy cớ để giúp Trương Hư hủy bỏ hôn ước, giúp Trần Quốc sau này có thể phát động chiến tranh với Thiên Lam Quốc.
Giờ đã có lệnh bài Ngũ Y trong tay cộng với sự trợ giúp của môn phái mạnh nhất hiện nay, hắn và Chu Thống không còn cần phải e ngại thực lực của Thiên Lam Quốc. Mà mỹ nhân kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
***
Hoàng hôn ngày hôm đó, mặt trời đỏ rực như máu, gió rất to. Mùi của cái chết đang tiến đến rất gần. Ngoài xe ngựa, những cơn gió mạnh vụt vào những cành cây tạo nên tiếng kêu thảm thiết, xe ngựa nghiêng qua nghiêng lại khiến cho đoàn người ai cũng cảm thấy lo âu.
Quân Hoa Nhi có linh cảm rất xấu, nàng ngửi thấy mùi máu, mùi của tên bắn, những tiếng kêu thảm thiết đang dần vang lên.
- Cứu chúng tôi với…Nàng chạy nhanh ra ngoài xe ngựa, trước mắt nàng toàn bộ quân sỹ hộ tống dường như đã chết phân nửa, phân nữa còn lại thì đang chiến đầu với toán áo đen bịt mặt.
Quân Hoa Nhi nhanh chóng tìm xem nô tì của mình đang ở đâu, bổng nàng chợt thấy Liên Hoa đang bị thương rất nặng, hơi thở gấp gáp ôm cánh tay nàng.
- Công chúa, người chạy đi.
- Liên Hoa, muội sao rồi. Trương Hư đâu, không phải hắn là dũng tướng mạnh nhất hay sao, sao hắn lại…
- Trương Hư…hắn…Liên Hoa chưa kịp nói dứt câu thì đã ngã nhào xuống. Quân Hoa Nhi hốt hoảng lay Liên Hoa.
- Liên Hoa… muội đừng chết…Trong nháy mắt, phát hiện Trương Hư đang đứng đó bàng quan, Quân Hoa Nhi chạy đến lay người hắn.
- Trương Hư, ta cầu xin người, hãy mau cứu Liên Hoa.
Không để ý tới lời kêu gọi của nàng, nét mắt Trương Hư vô cảm tiếp tục quan sát cục diện đang diễn ra.
- Ngươi làm gì thế, sao không cứu Liên Hoa, không cứu bọn họ. Bọn họ là binh sỹ của ngươi mà, là người của Trần Quốc mà. Quân Hoa Nhi kêu gào trong tuyệt vọng.
- Câm mồm, nếu ngươi còn cản trở chuyện của ta thì đừng trách. Tất cả những người này phải chết, họ phải chết thì Trần Quốc mới có cơ hội khai chiến với Thiên Lam Quốc.
- Tại sao….tại sao ngươi lại phải làm thế? Tự mình giết người của mình. Quân Hoa Nhi tê tâm liệt phế kêu gào.
- Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ lại mạng cho ngươi. Mỹ nhân, đợi những kẻ vô dụng kia bị thuộc hạ của sư huynh ta giết hết, chúng ta sẽ cùng nhau chơi đùa. Trương Hư không màng đến cảnh tượng giết chóc chung quanh mình, hai tay không an phận ôm lấy eo của Quân Hoa Nhi vào lòng.
- Không…Quân Hoa Nhi giãy giụa, cầm đoản đao giấu trên người đâm vào tay của Trương Hư.
Bị bất ngờ Trương Hư không kịp phản ứng, nàng nhanh chóng chạy bán mạng về phía núi tuyết hiểm trở kia.
- Sư đệ, đệ không sao chứ. Tôn Huynh chạy đến chỗ của Trương Hư.
- Sư huynh, đệ không sao, chỉ hơi bất ngờ một chút thôi. Nha đầu này, đệ sẽ cho nó biết tay.
- Nó chạy về phía núi tuyết rồi, rắc rối đấy, đệ nên mau đuổi theo. Nếu đi vào khu vực núi tuyết sợ là sẽ rất khó bắt vì pháp thuật của ta suy yếu trong khu vực đó.
- Ở đó có gì sao sư huynh?
- Chuyện dài dòng lắm. Đáng tiếc là ngựa đã bị ta giết hết rồi. Ta có kế này, đây là cung tên, đệ nhắm bắn vào chân của nha đầu đó đi, sau đó đuổi theo.
Quân Hoa Nhi bán mạng chạy về phía núi tuyết. Bỗng nàng thấy đau nhói ở chân. Một mũi tên xuyên thẳng qua chân của nàng, máu tươi phun thành từng dòng ấm nóng, thế nhưng nàng nén đau bước tiếp. Phía trước đã là vực thẳm.
- Ngươi còn chạy nữa ư. Phía trước đã là vực thẳm, lại đây bổn tướng quân hứa sẽ không bạc đãi ngươi.
- Ngươi...và Chu Thống, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ thay người của Trần Quốc, thay phụ hoàng và mẫu hậu báo thù. Quân Hoa Nhi kiên định và căm thù nhìn Trương Hư. Sau cái nhìn ấy không kịp để cho Trương Hư có phản ứng, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống bờ vực sâu vạn trượng kia. “Mẫu hậu, con xin lỗi, kiếp này con đã không thể phụng dưỡng được người”. Đó là ý nghĩ cuối cùng của Quân Hoa Nhi khi nàng chìm vào vô thức.
Ngày mùa đông năm ấy, toàn bộ 200 người hộ tống Quân công chúa đã bị giết sạch còn công chúa không rõ sống chết.
|
CHƯƠNG 4
Quân Hoa Nhi rơi xuống vực, thân thể nàng va chạm với các mỏm đá nơi vực sâu, nàng có thể cảm giác từng đốt xương trên người như gãy vụn đi, đau đớn không thôi. Tưởng chừng như đã bước đến gần cửa tử, thân thể nàng bỗng chốc ngừng rơi. Nàng cảm giác được có ai đó đang nhẹ nhàng đỡ lấy mình, chỉ tiếc rằng đau đớn làm nàng không thể nhìn rõ, thị lực dần mất. Mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ thấy được một nữ nhân áo trắng có đôi mắt thật đẹp đang đỡ lấy nàng và nàng dần chìm vào vô thức.
***
Đại điện Thiên Vũ, khung cảnh thần tiên mờ ảo đang dần hiện ra. Ở giữa đại điện, Nhan Mặc Băng Di, vị thần nữ cai quản điện Thiên Vũ đang nhàn nhã uống trà, xung quang nàng là các đám mây đang lượn lờ trôi.
Nàng ngồi đó, cả người toát ra tiên khí, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đường cong ẩn hiện dưới làn áo trắng, mái tóc đen tung bay trong gió. Gương mặt của nàng thanh nhã, thoát tục nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo và hư ảo.
- Tử Kỳ, cô nương ấy thế nào rồi. Để chén trà đang uống dở sang một bên. Nhan Mặc Băng Di khẽ cất tiếng hỏi vị tiên nữ đang đứng gần.
- Bẩm thượng tiên, cô nương ấy may nhờ có thượng tiên đỡ nàng nên vẫn còn một chút hơi thở. Nhưng xương cốt và lục phũ ngũ tạng của nàng gần như đã nát. Chỉ sợ sau này nếu tỉnh lại sẽ tàn phế. - - Không dễ thế đâu. Ta sẽ trị thương cho nàng, ngươi giúp ta điều tra xem đám người dám giết người ở địa phận của ta là ai. Ta sẽ có biện pháp trừng trị bọn chúng sau.
- Thưa thượng tiên, đệ tử đã biết.
Nhan Mặc Băng Di phất tay áo nhẹ nhàng đi vào phòng trong. Sau khi cứu được Quân Hoa Nhi, nàng được nàng ấy vào điện Thiên Vũ, nơi mà bất kỳ phàm nhân nào trên đời đều không thể nào mơ tới được.
Điện Thiên Vũ nằm ở tầng mây cao nhất, chỉ nằm dưới điện của Ngọc Hoàng và Nhan Mặc Băng Di là vị thiên nữ có sức mạnh khủng khiếp nhất mà ngay cả Ngọc Hoàng còn phải cả nể nang nàng. Bình thường nàng sẽ không xen vào việc của hạ giới nhưng đã ngàn năm trôi qua, hôm nay lần đầu tiên có người lại dám xông vào khu vực do nàng cai quản. Khi nàng vừa đằng vân đến nơi thì thấy một thiếu nữ có nét đẹp khuynh thành bị ép nhảy xuống vực. Không hiểu sao nàng lại động lòng mà cứu lấy nàng ấy.
- Vết thương quả thật không nhẹ. Nhan Mặc Băng Di quan sát vết thương trên người của Quân Hoa Nhi, quả thật lục phủ ngũ tạng đều đã bị nát, xương cốt gần như đã gãy. Quân Hoa Nhi ắt hẳn nếu còn sống sẽ rất đau đớn, thế nhưng, nhờ có tiên dược và điện Thiên Vũ là nơi dung hòa khí tiên, rất tốt cho việc trị thương nên dường như đã phần nào làm cho Hoa Nhi giảm bớt đi đau đớn. Tuy nhiên, từ khóe mắt của nàng không ngừng chảy ra những giọt nước mắt bi thương.
- Ta đưa nàng đi trị thương. Nhan Mặc Băng Di bế nhẹ nhàng Quân Hoa Nhi và tiến vào băng động. Đây là băng động nơi có dòng suối nóng Thiên Nhàn, một trong những báu vật của điện Thiên Vũ. Suối nóng ở đây có thể chữa lành mọi vết thương da thịt cũng như giúp cho tinh thần của con người trở nên minh mẫn. Nhan Mặc Băng Di giúp Quân Hoa Nhi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp y phục, rồi đặt nàng ngâm mình trong nước nóng. Qua một ngày ngâm, tất cả các vết thương lớn nhỏ trên người của Quân Hoa Nhi dường như đã lành, da thịt nàng hồi phục như xưa và có vẻ vẻ đẹp của nàng thậm chí còn khuynh thành hơn trước.
Nhan Mặc Băng Di trầm ngâm quan sát, tuy vết thương ngoài da đã lành, nhưng bên trong xương cốt và lục phũ ngũ tạng của Hoa Nhi vẫn còn chưa thể nào liền lại. Nàng ngồi xuống, thi triển tiên pháp liên tục truyền tiên khí vào người của Quân Hoa Nhi. Liên tục trong 5 ngày không ngừng nghỉ, cuối cùng xương cốt của Quân Hoa Nhi đã liền lại, nàng mở mắt ra, cảm tưởng như đã trải qua một giấc ngủ thật dài.
- Đây là đâu, ta đã chết ư, cô nương là?
- Vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn, hãy khoan nói chuyện. Ta vẫn đang tiến hành chữa trị cho ngươi. Nhan Mặc Băng Di đáp lại lời của Quân Hoa Nhi, tuy khuôn mặt của nàng vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói là nghe thực ôn nhu.
Quân Hoa Nhi chợt nhớ ra nàng đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, đáng lẽ đã bỏ mạng mới phải nhưng hiện giờ nàng cảm giác mình vẫn còn đang sống. Mà người cứu mình đây lại là một nữ nhân rất đẹp, vẻ đẹp của nàng cực kỳ thoát tục vượt xa những mỹ nhân mà nàng từng tiếp xúc. Hậu cung của Chu Thống có đến 3,000 phi tần, người đẹp nào mà nàng lại không gặp qua nhưng đẹp đến độ không có lời nào diễn tả được như nữ nhân trước mặt lần đầu nàng mới thấy. Và điều kỳ lạ hơn, cơ thể nàng hiện giờ không còn cảm giác đau đớn, các vết thương hầu như đã lành hẳn và dường như đầu óc của nàng cũng trở nên thanh tịnh hơn. Nhớ đến cơ thể nàng chợt nhận ra mình đang ngâm mình trong làn nước nóng, bản thân không mặc gì. Cùng là nữ nhân nhưng không hiểu sao khi nữ nhân kia chạm tay vào làn da của nàng, nàng lại cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
|