|
Ten kìa ta vào ủg ho truỵn của ng nà, mau vit tip ik nha
|
CHƯƠNG 2 Sau một ngày mệt mỏi ở giảng đường , cô về nhà với một trạng thái cực kì không ổn , bây giờ cô chỉ muốn nằm phịch xuống giường mà ngủ . Uể oải mở cửa , đi một mạch vào phòng ngủ mà chẳng kịp ăn gì . Trong giấc mơ , không biết cô mơ thấy gì mà miệng lại vẽ lên một nụ cười thật tươi . Một ngày mới lại bắt đầu , nắng chiếu qua khung cửa sổ , chim hót ríu rít , cái con người nằm trên giường vẫn chưa chịu dậy . Tú Anh đang khóa cửa nhà mình , bỗng cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó , chị xoay người nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm kia , mọi ngày khi chị đi làm đều có cô bé giảng viên đại học đối diện nhà luôn dành cho chị một nụ cười ấm áp và một đôi mắt nhu tình , thường ngày chị không quan tâm cho lắm nhưng hôm nay không thấy thì lại lo . Chị thầm nghĩ " con bé đó có nhà không nhỉ ? " mà công nhận con bé đó cười thật dễ thương" "haizzz , sao lại suy nghĩ nhiều về cái con người đó thế nhỉ . Con bé đó bị gì thì liên quan gì tới mình " . Lắc lắc đầu , chị quay người chuẩn bị bước đi nhưng có thứ gì đó níu kéo chị ở lại . Tiến tới nhà cô , chị theo phép lịch sự đưa tay lên gõ cửa , 3 lần gõ đều không thấy ai . Tú Anh thử xoay nắm cửa , cánh cửa mở ra , cô lầm bầm : - Ẩu thật . Không khóa cửa thế này thì ăn trộm vào thì sao . Căn nhà màu trắng tinh khiết nhưng lại đem cho người ta một cảm giác cô đơn lạnh lẽo . Bước vào phòng ngủ của Ân Tú thì Tú Anh thấy cô đang nằm trên giường , khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đang nhăn nhó , trên trán lấm tấm mồ hôi . Thời khắc đó khiến tim ai đó lệch đi một nhịp . Đi lại gần , chị đặt tay lên trán cô , khuôn mặt lạnh khẽ nhíu mày : - Sốt rồi . Lấy điện thoại bấm một dãy số , chị nói : - Mua thuốc hạ sốt , mua cháo . Nhà đối diện nhà tôi 10 phút sau , thư kí Phạm đem những thứ chị cần đến rồi ra về . Chị ở ngoài bếp trút cháo ra tô rồi lấy một nhúm thuốc và một ly nước tiến về phòng cô . Chị lại lầm bầm như tự kỉ : - Sống một mình mà không biết lo cho bản thân , đúng là vô dụng . Nghĩ đi nghĩ lại , chị bỗng giật mình , sao hôm nay mình trở nên dịu dàng và nói nhiều như thế chứ , đã vậy tim còn đập nhanh khi đứng trước mặt con bé này nữa . Haizzz , điên mất . Nhưng lo cho người bệnh cái đã . Tú Anh đánh thức Ân Tú dậy , cô mệt mỏi mở mắt , đập vào mắt cô là một người vô cùng quen , cô nghĩ " đây không phải là Tú Anh sao . Chị ấy làm gì ở đây ? " , cô nặng nhọc mở miệng : - Ơ . Tú Anh . Chị làm gì ở đây vậy . Tú Anh một phút bối rối nhưng nhanh chóng trả lời : - À . Tôi thấy nhà em quên khóa cửa nên tôi định vào gọi em dậy . Thấy em sốt nên tôi mua thuốc với cháo . Ăn đi rồi uống . Ân Tú vui mừng , cuối cùng chị cũng quan tâm cô : - Dạ , vậy để em đi VSCN Bước xuống giường , cô loạng choạng xém ngã , Tú Anh nhanh chóng lại đỡ eo cô rồi bế cô vào nhà tắm , bản thân mình ra ngoài đợi . Một lát sau cô bước ra với cái áo sơmi dài đến đùi rất ư quyến rũ . Tú Anh khẽ nuốt nước bọt , cổ họng khô đắng , kêu cô lại giường , cầm tô cháo lên múc từng muỗng thổi nguội rồi đút cô . Cô lắc đầu , không muốn ăn . Chị đột nhiên bỏ vào miệng mình rồi đặt lên môi cô , truyền cháo sang . Đôi môi cô thật ngọt , chị mút nhẹ , không tài nào dứt ra được nụ hôn này . "Ưm" , Ân Tú khẽ rên , chị vội dứt ra , mặt hai người trở nên đỏ trông rất đáng yêu . Đưa một nắm thuốc cho cô , chị nói nhẹ như không : - Giờ em tự uống hay tôi đút em uống . Ân Tú đỏ mặt , luống cuống : - Dạ dạ em uống . Nhắm mắt nuốt cái ực vào , cô khẽ nhăn mặt , chị khẽ hôn lên trán cô , ấn cô nằm xuống , đắp chăn rồi dịu dàng nói : - Ngủ đi . Ngoan . Tôi sẽ gọi cho trường em xin nghỉ vài ngày . Cô ấm lòng , nhướn người dậy hôn nhẹ lên má chị , tinh nghịch nói : - Tú Anh đi làm vui vẻ ạ . Chị khẽ cười , hôm nay có lẽ là ngày ấm áp nhất trong đời chị vì hôm nay chị biết thế nào là quan tâm người khác .
|