Tổng Giám Đốc À ! Cô Giáo Yêu Chị !
|
|
|
Tg lam cho hanh phuc nha...truyen hay lam..ug ho tg
|
CHƯƠNG 3 Hôm nay bầu trời xanh một màu xanh rất khác Khuôn mặt vẫn không tý cảm xúc , cái phòng làm việc như băng Bắc cực , Tú Anh : - Thư kí Phạm Phạm Thư bước vào , cung kính hỏi : - TGĐ gọi tôi Chị : - Lịch hôm nay ? Phạm Thư : - Lúc 2h TGĐ có hẹn kí hợp đồng với JP , 4h xem mắt tiểu thư họ Đình do phu nhân sắp xếp ạ . Chị : - Được rồi . Lui . Haizz . Đã nói mẹ biết bao nhiêu lần rồi là chị không bao giờ đi xem mắt mấy cô tiểu thư kia mà mẹ cứ làm theo ý mẹ . Thật phiền phức . Trong đầu cô bỗng xẹt qua hình ảnh lúc cô hôn má chị , khẽ mỉm cười , cô đặt tay lên má xoa nhẹ . Ôi không . Sao lại nghĩ về cô ấy chứ . Phê duyệt qua một số hợp đồng nhỏ , một lúc lâu thư kí Phạm vào nhắc : - Vương Tổng , tới giờ kí hợp đồng rồi ạ . Chị đứng lên , như chợt nhớ gì , quay sang nói với Thư : - Gần đây tiệm bánh ngọt nào ngon ? Thư ngạc nhiên , cô chưa thấy TGĐ mình ăn đồ ngọt bao giờ , liền thắc mắc : - Vương Tổng thích ăn bánh ngọt sao ạ ? Tú Anh nhíu mày : - Từ khi nào nhiều chuyện ? Thư : - A . Dạ không . Tiệm Love Cake thưa GĐ . Tú Anh : - Đi thôi . Nhà hàng Stars Ngồi phía bên cửa sổ là một người con gái sắc sảo , ánh mắt chứa đầy sự thâm hiểm được che lấp một cách hoàn hảo , Tú Anh bước đến , vươn tay ra giới thiệu : - Tôi là Tú Anh , TGĐ Vương thị . Cô gái mỉm cười ma mị : - Tôi là Huỳnh Vân , rất vui được gặp cô . Tú Anh : - Chúng ta có thể bắt đầu chứ ? Vân : - OK Thư kí Phạm trình bày hết những gì liên quan đến buổi kí hợp đồng , trong khi đó Vân luôn nhìn chằm chằm vào Tú Anh khiến chị khó chịu . Kết thúc ND bản hợp đồng mà thấy cô gái kia vẫn ngồi im , chị hắng giọng : - E hèm Vân hoàn hồn trở lại , nhanh tay kí vào chỗ dành cho đối tác rồi nhìn cô nở nụ cười mê hoặc : - Vương Tổng , chẳng hay tôi muốn hợp tác lâu dài với cô , ý cô thế nào ? Tú Anh nhàn nhạt đáp : - Điều kiện ? Vân : - Vương Tổng thật hiểu tâm lý , tôi muốn làm bạn gái cô , chỉ cần cô chấp nhận , tôi liền hợp tác dài hạn với cô . Tú Anh cười như không cười : - Giám đốc JP xem ra rất có hứng thú với tôi . Nhưng tôi thì không . Về . Huỳnh Vân mặt khẽ biến sắc , nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ kia , khẽ nói : - Rồi cô sẽ thuộc về tôi thôi Vương Tổng thân mến . Ngồi trên xe , Tú Anh lên tiếng : - Hủy cuộc hẹn 4h , đến tiệm bánh . Thư khó xử nói : - Nhưng mà TGĐ , phu nhân dặn người phải đến . Tú Anh : - Ai là chủ ? Thư : - Dạ thưa Vương Tổng . Bước vào tiệm bánh , một chị nhân viên niềm nở hỏi : - Quý khách muốn mua loại bánh và nước gì ạ ? Tú Anh suy nghĩ một chút rồi nói : - Raspberry inside dessert và frozen fever party jelly snowflakes . Chị nhân viên : - Của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng . Đứng trước nhà cô , chị chưa bao giờ mong gặp cô đến vậy . Ân Tú mở cửa , trên người vẫn là cái áo sơmi hồi sáng , cô vui vẻ nói : - A . Chị Tú Anh . Tú Anh : - Tôi vào nhà được chứ . Ân Tú : - Ơ dạ đc ạ . Tú Anh : - Tôi có mua bánh ngọt và nước cho em này . Ân Tú cười hạnh phúc : - Ơ . Sao chị biết em thích cái này mà mua vậy . Tú Anh bối rối , khẽ đỏ mặt : - À thì tôi vô tình thấy thôi . Không gì đâu . Ân Tú nở một nụ cười , Tú Anh đơ ra vài giây , cô lại gần khẽ lay chị : - Tú Anh , Tú Anh , chị sao vậy , không khỏe sao ? Chị : - À , ờ tôi không sao . Tôi về trước . Em ngủ ngon . Ân Tú : - Dạ . Chị ngủ ngon ạ . Đêm nay hai trái tim hòa làm một , hai con người tưởng xa nhưng gần , tưởnh gần nhưng xa . Rồi tình yêu này có chớm nở ?
|
|
CHƯƠNG 4 Vương Thị 1 cuộc gọi từ tiếp tân : - Vương Tổng , Huỳnh Tổng muốn gặp ngài . Tú Anh : - Cho cô ta vào . Huỳnh Vân ỏng ẹo đi đến bàn làm việc của chị , áo cổ chữ V khoét sâu phần ngực , dường như cô ta đang cố gắng cúi thấp người hòng quyến rũ chị . Gái đẹp , sexy thì ai chả mê , nhưng đối với Vương Tổng thì đó chẳng là gì thậm chí còn có chút chán ghét . Cô ta giả tạo nói : - Tú Anh , lâu quá không gặp . Nhớ quá đi . Chị nhàn nhạt đáp : - Không thân đến mức đó . Thư kí Phạm . Tiễn khách Phạm Thư : - Mời Huỳnh Tổng . Vương Tổng có việc bận . Cô ta cố níu kéo : - Đề nghị của tôi đối với Vương Tổng , cô đã suy nghĩ chưa ? Rất có lợi cho cô đấy . Tú Anh không cảm xúc , lạnh giọng : - Tiễn khách . Vân hậm hực giậm mạnh gót giày , mông ngoe nguẩy đi ra , loại người này khiến chị chán ghét cùng cực . Giờ đây trong đầu cô chỉ xoay quanh về việc Ân Tú đã ăn gì chưa ? Ân Tú đã khỏe hơn chưa ? Tú Anh nói với Phạm Thư : - Hủy tất cả các buổi hẹn . Tôi có việc cần làm . Lấy chìa khóa xe lái xe về nhà , bây giờ chị chỉ muốn gặp cô gái nhỏ bé ấy thôi . Tao nhã gõ cửa , bên trong truyền ra tiếng nói dịu dàng : - Xin đợi một chút . Ân Tú mở cửa , cười chào hỏi Tú Anh sau đó lại tiếp tục tiến về sôpha nằm xem phim Thiếu Nữ Toàn Phong . Cô vẫy chị : - Tú Anh , lại đây xem phim với em này . Cái cô gái Lee Eun Soo kia trùng tên với em , cô ấy cười thật dễ thương quá aaaa . Người đẹp , cười cũng đẹp nữa . Thật khiến con người ta bấn loạn . Tú Anh nhíu mày , chị thật không thích cô gái nhỏ này khen ai trước mặt chị, liền có một chút ghen tỵ hỏi : - Cô ta có đẹp hơn tôi ? Cô ta cười dễ thương hơn tôi . Em nên đi khám mắt đi . Ân Tú nhu tình nói : - Chị trong lòng em lúc nào cũng đẹp . Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi . 10 năm trước hay sau này đều như thế . Tú Anh : - 10 năm trước ? Em có ý gì ? Ân Tú biết mình lỡ lời ,vội bào chữa : - A không có gì . Chị đừng quan tâm . Em nói bậy thôi Tú Anh đột nhiên chồm lên người cô , đè cô xuống ghế , đe dọa : - Nói . Ân Tú : - Chị còn nhớ 10 năm trước có cô bé hay đứng nhìn chị chứ ? Cô bé 10 năm trước bây giờ đang ở trước mặt chị đây . Trái tim cô bé đó trao chị 10 năm trước rồi . Chị quyết định nhận hay từ chối là quyền của chị . Cô bé ấy sẽ chúc phúc cho chị , sẽ không buồn đâu a . Tú Anh trong lòng cảm thấy thoải mái nhưng lại muốn trêu chọc cô nên giả vờ : - 10 năm trước tôi ở bên Pháp mà làm sao gặp được em ? Tôi còn nhớ một cô gái Pháp đến làm quen với tôi rồi chúng tôi định sẽ kết hôn khi cô ấy về VN . Em có nhầm tôi với ai không đấy ? Ân Tú thoáng buồn , cười ngượng : - À vâng . Chắc em nhầm rồi . Xin lỗi chị . Đẩy Tú Anh ra , cô quay nhanh người về hướng khác , chân bước nhanh đến cửa phòng , kiềm nén cho nước mắt đừng rơi . Nhưng chưa đi được ba bước thì từ đằng sau một lực kéo khá mạnh khiến cô không kịp trở tay , ngã thẳng vào lòng ai kia . Vòng tay ấm áp ôm lấy cô , nước mắt cô trào ra , tay đấm thùm thụp vào người chị , uất ức nói : - Chẳng phải nhầm người sao . Sao còn kéo tôi lại làm gì . Tôi ghét chị . Huhu . Nước mắt cô thấm vào lớp áo sơmi ướt một mảng lớn , từng giọt nước mắt như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim chị , khẽ siết chặt vòng tay , chị dịu dàng lên tiếng : - Bảo bối . Xin lỗi . Tôi đùa thôi mà . Tha lỗi cho tôi đi a . Đừng nháo . Em khóc làm tim tôi đau đến nghẹt thở đây này . Lúc này cô mới ngưng , cổ họng còn vang ra vài tiếng nấc , dụi dụi mắt , cô chu chu môi vô cùng đáng yêu khiến ai kia không kiềm chế được phải cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu đến khi cả hai không thở được mới buông nhau ra . Chị khẽ hỏi : - Đói chưa ? Tôi dẫn em đi ăn bảo bối . Ân Tú lắc lắc đầu , miệng nhỏ lên tiếng : - Em muốn ngủ . Bế em vào ngủ. Tú Anh cười , con mèo này xem ra rất lười a , chị thoải mái cười vang : - Được được . Tôi bế em đi ngủ . Vừa mới bắt đầu , sóng gió bão táp vô tình ập đến . Liệu họ có cùng nắm chặt tay nhau mà vượt qua tất cả ?
|