Em Phải Chờ Đến Bao Giờ ?
|
|
Lâu vậy tg ra chap nữa đi hay lắm á
|
Khi nhỏ vừa đi, nó liền lấy dt gọi cho ai đó : - Alo..... Thanh Hà hả??? Chúng ta gặp nhau đi - Đầu dây bên kia trả lời với giọng nói vô cùng ngọt : - Dạ... E biết rồi Nhân vật này lần này lại là ai... Từ từ rồi biết Và thế là ở trong lớp, nó cũng không muốn nói chuyện với nhỏ, không chọc ghẹo nhỏ, để im lặng như lời nhỏ muốn... Tạo 1 khoảng cách theo đúng như yêu cầu của nhỏ.... Điều đó khiến tâm trạng của nhỏ rất tồi tệ, không dám nói ra, không biết làm j cả. Bây h nó mà nói câu j thì nhỏ lập tức khóc để nó dỗ nhỏ, nhưng không hề... Nguyên 1 ngày ik học, nó nhất quyết không nói chuyện với nhỏ, reng chuông đã vội vàng chạy ra ngoài. Để nhỏ 1 mình như vậy mà ik... Nhỏ cảm thấy hơi tủi thân liền gọi cho đứa bạn thân oà khóc : - Oa Oa Ngọc ơi... Oa Oa Giọng bên kia hoảng hốt : - J dzậy má? T xuống lớp m liền, không cần gọi hồn t đâu Đúng lun.... Trong vòng 5p đã có mặt... Ngọc đưa nhỏ thanh kẹo, nhỏ nín khóc chỉ trong vòng 1 nốt nhạc... Ăn ngon lành ==! Rất dễ dụ... Đợi nhỏ ăn xong rôi mới hỏi : - Chuyện j Nhỏ oà lên khóc, không nói mà cứ khóc. Con kia tức qá liền lấy dt ra quay phim đe doạ - Đm dám khóc nữa không? Nín ngay cho bố... t là Ngọc chớ không phải là Linh mà cưng m như cưng trứng đâu... Con ny t bik đc chắc nó xé xác t qá Nhỏ dụi mắt, liếc Ngọc.. - Ờ... S t bằng ny của m đc - Bây h có nói không hay để t đăng clip nỳ lên fb -_- - Oa Oa hết Linh bắt nạt t h đến m -_- má nó... Qq thiệk chớ - Ngọc thở dài chán nản cảm thấy phục nó khi chịu đc tính nhõng nhẻo của nhỏ. Đáng tiếc sức chịu đựng của người có hạn - T lạy m.. M nói dùm ik... Nghe m khóc t nhức đầu chết ik đc - Ngọc ơi.... T phải làm s đây?? Linh nói iu t, t cũng iu Linh nhưng t ko dám chấp nhận vì t sợ bị tổn thương... Oa Oa t đã nói với Linh là t còn iu Phương, t làm ng t iu bị tổn thương... Oa Oa - nhỏ càng khóc lớn hơn... Bao nhiêu tủi thân nhỏ đều dồn hết vào tiếng khóc này - Nín đi, mai t dẫn m ik chơi.. Ngoan ik về - Ngọc đỡ nhỏ đứng dậy. Ra khỏi trường, nhỏ thấy nó đang cừi cừi nói nói với người nào đó rất thân thiết. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 2 người iu nhau, nhỏ cừi bùn rồi bước ik.. . Ngọc thý đc, không nói j hết, lặng lẽ chở nhỏ về..... Dặn nhỏ mai ik chơi, nhỏ cũng chỉ uk uk cho qa, chuẩn bị ra khỏi nhà nhỏ, Ngọc nt cho ai đó : - Kế hoạch bắt đầu
|
|
Nhỏ đang ngủ ngon lành thì tiếng kêu la , rồi tiếng bước chân cầu thang . Mặc kệ , đắp chăn ngủ típ . Đang hiu hiu ngủ , có đứa giật chăn nhỏ ra , kéo nhỏ : - Trời ơi là trời , h này mà ngủ hả ? t dặn m phải dậy sớm mà Nhỏ ngáy ngủ , lười biếng , mặc cái đứa kia kéo nhất quyết không dzậy , có tiếng thì thầm bên tai nhỏ : - Nếu không dậy t méc má m cái dzụ m cúp học , dzô phòng giám thị , lén giả chữ kí phụ huynh , ..... Nhỏ hoảng sợ tỉnh giấc vội bịt mồm cái đứa mách lẻo ấy ..... Aishh lại là con Ngọc ........ Nhỏ bực bội lấy đồ vào phòng vscn 30 p sau tại công viên giải trí Đầm Sen - Cái con này , đừng có vừa đi vừa ngủ chứ ..... - Mẹ ak , cho con 5p nữa - T là bố m đấy Ngọc kéo nhỏ đến với tình trạng mồ hôi ướt áo . Từ nhà đến công viên nhỏ ngủ không , bái phục cái tài bạ đâu ngủ đó của nhỏ . Đang mơ màng ngủ , nhỏ có cảm giác ai đó cõng nhỏ , chắc là con Ngọc , nên không có ý định mở mắt . Nhưng mùi hương này rất quen thuộc , cúi cùng sự tò mò vẫn không thắng nổi cơn bùn ngủ , nhỏ vẫn típ tục ngủ cho đến khi nhỏ được đặt xuống ghế , mới chịu mở mắt . Từ từ mở to con mắt ra ......... WTF ? s có Linh ở đây ? nhìn Linh rồi quay sang nhìn Ngọc với ánh mắt hình viên đạn . Đm , con này dám lừa nhỏ , về nhà thể nào cũng chết với nhỏ . Thấy nhỏ nhìn chằm chằm Ngọc mà không ngó ngàng tới nó , nó nhíu lông mày : - Bộ Linh không có quyền ik s ? Nhỏ cúi gầm mặt xuống , trong lòng nghĩ thầm :" ik thì cứ ik tự nhiên dẫn bạn gái theo . Thế mà nói thích t .... Xạo ke ... Được lắm ... ". Mọi suy nghĩ của nhỏ đều hiện lên hết trên mặt , nhỏ đang dỗi , điều này khiến nó cảm thấy hơi khó hỉu , nhỏ dỗi vì cái j . Định qua dỗ nhỏ , một bàn tay kéo nó lại , lắc đầu, nó mới từ từ ngồi xuống , mắt vẫn nhìn nhỏ . Thấy không khí quá im lặng , người con gái lên tiếng : - Chào bạn , mình là Trần Thanh Hà . Bạn gái của Linh , rất vui được biết bạn 3 ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hà chằm chằm . Lòng của nhỏ trùng xuống , rất mún khóc ngay bây h nhưng vẫn cố mỉm cười , bắt tay Hà : - Chào bạn , mình tên Tạ Tuyết Lam Nguyên 1 ngày , nhìn Hà nắm tay thân mật với nó , nhỏ lặng lẽ theo sau , trông rất tội nghiệp , còn Ngọc thấy vậy cũng nắm tay nhỏ , dẫn ik . Nhỏ nhìn nó vô cùng bùn bã , nó biết mà vẫn cứ im lặng như vậy . Cứ cưng chìu nhỏ riết , lâu lâu phải phạt nhỏ . Trò chơi cúi cùng là lâu đài kinh dị , nhỏ nhất quyết không ik . Ấy vậy mà , 2 người cứ kéo nhỏ vào trong . Lúc này nhỏ rất là sợ , co rúm người , bám chặt vào Ngọc . Đến khúc có ma nắm chân nhỏ , nhỏ sợ qá , chạy lun , đến lúc quay đầu lại thỉ nhỏ đã bị lạc mất tiêu rồi . Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nhỏ mạnh mẽ , không hề , nhỏ cực kì yếu đuối , lại rất sợ ma , thế đéo nào hum nay lại bị mắc kẹt trong căn nhà ma đáng chết này . Nhỏ ngồi xuống khóc 1 trận , nhỏ nhớ nó , rất nhớ , nhưng h nó có ny rồi , nhỏ có quyền j chớ . Cứ thế nhỏ cứ khóc . Ở bên ngoài ..... - Nguyễn Hoàng Ngọc , anh mún chết hả ? Chị dâu tui đâu - Hà đánh đâp Ngọc 1 cách không thương tiếc - Vk ak , bình tĩnh ik . Để anh gọi điện - Không bắt máy - GIỌNG của nó không còn được bình tĩnh nữa Hà sợ quá , khóc lớn lên , Ngọc vội dỗ Hà . Không thể chờ lâu được nữa , nó liền xông vào trong tìm nhỏ ... Nó biết nhỏ rất sợ ma , còn mắc kẹt trong đó chắc nhỏ khóc nhìu lắm , tim nó nhói lên . Nó đã quá iu cái con bé quậy phá , mít ướt này rồi , mặc kệ nhỏ có iu nó không nhưng nó vẫn sẽ bảo vệ nhỏ
|
Nhỏ khóc lớn mong sẽ có ai đó nghe được tiếng khóc của nhỏ , đưa nhỏ ra nhưng chắc không có ai đâu . Nó đã có ny rồi , bỏ rơi nhỏ rồi , nhỏ gục mắt vào đầu gối mà khóc gọi tên nó - Đừng khóc nữa chứ . Con bé này , chỗ nào cũng có thể lạc hết vậy . Tai nhỏ nghe thý tiếng nó , chắc là sợ qá hóa điên rồi , ảo giác. Không nhúc nhích j , bỗng nhỏ được ai đó bế lên ........ là ..........nó .... Người nhỏ iu . Vậy nhỏ không bị điên , đúng thật là nó ùi , nhỏ mừng rỡ choàng tay qa , ôm nó thật chặt mà khóc . Bao nhiêu sợ hãi nhỏ đều tống ra bằng đường mắt , nó nhẹ nhàng bế nhỏ ra khỏi chỗ ma quỷ này . Bước ra ngoài , Ngọc vội vàng chạy lại chỗ nó , chắp tay cầu xin : - Nương nương , xin tha tội cho tại hạ . Tại hạ cầu xin nương nương Mắt nhỏ đỏ lên , phun những lời vàng ngọc : - Đéo . Ngọc tái mặt . Nếu nhỏ không tha tội , Hà và Linh sẽ xử trảm Ngọc mất , nghĩ đến chuyện này , Ngọc đã rùng mình rồi . Chạy đuổi theo van xin nhỏ , xin tha cho , rốt cuộc vẫn chỉ nhận 1 chữ " đéo" ( t/g : mua hòm đi .... N: bà nội mi tác giả ). Quay sang nhìn người vợ đáng iu của Ngọc đang nở 1 nụ cừi " hiền lành" Ngọc lạnh sống lưng , típ tục bám đuôi đến khi nào nhỏ nghe hoài nhức đầu tha cho thì thôi . Đúng như ý Ngọc , nhỏ nhức đầu chửi , đồng ý tha tội . Ngọc vui vẻ quay đầu là bờ với Hà . Cặp đôi đó cứ tình cảm với nhau , còn nhỏ và nó thì im lặng . Nhỏ sợ nó mệt nên đòi xuống : - Linh ơi cho xuống Nó không nghe , càng bế chặt hơn , nhỏ vùng vẫy , mún thoát ra , giọn nó có phần tức giận : - Ngoan ik Nhỏ hơi sợ sợ , từ trước tới h nó lúc nào cũng dịu dàng với nhỏ . Tự nhiên mấy bữa nay lại hay có thái độ bực tức , nhỏ im lặng , bịt miệng mình để nó không nghe tiếng khóc , không thôi nó lại mắng nhỏ ( t/g : ơ cái con này , bánh bèo thế ........... Lam : giống bà á , hở tí là khóc ........ t/g : hi hi ) Bế nhỏ 1 lúc mới cảm nhận áo nó hơi ướt , nhìn xuống thấy nhỏ đang khóc . Nó thở dài , đặt nhỏ xuống ghế đá , lau nước mắt hỏi : - S khóc hoài vậy ? Nhỏ lắc đầu không nói , nó đứng lên định mua nước cho nhỏ , nhỏ tưởng nó bỏ ik liền ôm nó , nói hết những j trong lòng nhỏ : - Tất cả cũng tại Linh . Linh làm e iu Linh , chăm sóc e , dịu dàng cưng chìu e . Vậy mà mấy ngày nay Linh bỏ rơi e , Linh nói có bạn gái trong khi nói iu e , Linh ghét bỏ e , không còn thương e nữa . Oa oa lại còn hay nạt e nữa .. Oa oa Nó nghe những lời nói này trong lòng cảm thấy vui, ôm lại nhỏ : - Cô bé ngốc , h mới chịu nói . A iu e là thật . Hà là e họ của a , còn là ny của Ngọc nữa , e không nhận ra sao ? Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên ...... ồ thì ra là thế , nhỏ không qan tâm , dụi mặt vào nó . Nó rất vui có 1 sơ suất là nhỏ bị lạc nhưng kế hoạch thành công hơn cả mong đơi : - Ra ik không cần núp 2 người kia , cười hì hì , ló đầu ra , chúc mừng cặp đôi mới . Nhỏ nhìn Ngọc như mún ăn tươi nuốt sống . Aishh tại cái đứa chết tiệt này mà bị kẹt trong ngôi nhà quái quỷ , cái nghĩ càng tức , nhảy ra khỏi lòng nó , nhỏ đuổi đánh Ngọc , khiến Ngọc luôn mồm xin nhỏ : - Nương nương , không phải người đã tha mạng cho tại hạ ùi mà . S nương nương còn xử tội? Nhỏ tháo đôi giày thể thao ra , ném vào Ngọc : - Tội của nhà ngươi không thể tha thứ được Nhỏ đánh bạn thân của mình bầm dập te tua , nếu nó không cản nhỏ lại chắc Ngọc vô viện nằm . Cuộc vui cũng đến lúc tàn , Ngọc chở Hà về còn nó tất nhiên phải chở nhỏ về . Đứng trước cửa nhà , nó không muốn xa nhỏ , cứ nắm nhỏ lại không cho nhỏ ik , hôn nhỏ 1 lúc rồi mới chịu tha nhỏ ra , đợi đến khi nhỏ bước vào nhà , nó mới phóng xe đi . Mẹ nhỏ nhìn nhỏ : - Về rồi hả con? Tắm rửa ik rồi ngủ mẹ ik công chuyện xíu về - Dạ Nhỏ ngoan ngoãn lên lầu , nhớ lại nụ hôn với nó , nhỏ đỏ mặt lên . Nhưng trong lòng nhỏ vẫn còn sợ liệu gia đình có chấp nhận nhỏ qen con gái không ? Thôi đến đâu thì đến ......... Bây h nhỏ iu nó chỉ thế thôi
|