Em Phải Chờ Đến Bao Giờ ?
|
|
- Nè con cờ hó Linh , sao tự nhiên cấp 1 m biến mất không rõ lý do vậy ? - Con điên , bố m đang ngủ , miễn tiếp khách . - Ok fine -_- Tôi giận dỗi quay mặt đi , hứ thiệt là bực mình hết sức , quan tâm hỏi han nó mà nó chửi vậy đó . À quên giới thiệu ,tôi - Trần Tuyết Lam - có 1 chút thông minh , 1 chút vâng chỉ 1 chút ._. , dễ thương (Linh : m nổ cho cố vào rồi banh mặt nha con ... Tôi : biến nha m ), hoy bỏ đi nói chung là 1 người vô cùng bình thường . Con cái con kia là Trần Gia Linh : tệ toàn tập , chỉ thích bắt nạt người vô cùng đáng iu là tôi đây . Hết òi , quay trở về chủ đề chính Nó nói câu phủ như vậy , đây không phài là lần đầu tiên riết rồi cũng quen . Mặc kệ nó , tôi tiếp tục công việc mình đang làm , 1 công việc vô cùng thiêng liêng , đó là ........ ăn . Không ăn thì làm sao có sức chiến đấu chứ . Nó ngủ , tôi ăn mà không hiểu sao nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi như vậy . Bộ buổi tối nó làm dì s ... He he ... * đầu óc đen tối * hoy bỏ đi , nó mà biết được nó oánh cho bờm đầu ._. Vừa ăn vừa nhớ lại , lần đầu tiên gặp nó cấp 1 , mỗi lần gặp tôi là nó oánh ... ĐM chị m là cái j mà m có thể đánh như đúng rồi vậy . Nhớ có lần chơi khăm nó , giấu cặp nó rồi quên bén để ở đâu . Đến khúc ấy lại cười sặc sụa , phun cả cơm dô mặt nó , nó ngủ ngon quá không biết trời trăng gì hết , tôi lén lút lấy khăn lau bảng lau mặt cho nó . Nó mà tỉnh dậy oánh cho bờm đầu , phải lau sạch lau thật sạch . Cái hành động đen tối của tôi đã bị nó phát hiện , nó nằm tay tôi lại gằn từng chữ : - M .. LÀM CÁI TRÒ J VẬY ? Tôi cười cười , chỉ vô bàn : - Lau bàn ấy mà ... Ái chà chà bàn dơ ghê ha ... hi hi Nó định đánh tôi 1 trận , thì Minh Phương xuất hiện : - Lam à , em đi xuống với anh 1 chút được không? Nắm lấy cơ hội này , tôi chạy lại bên người iu , định quay lại chọc nó 1 chút , nhưng ...... tại s nó lại buồn như vậy ? tại sao nó lại nhìn tôi rồi nhìn bàn tay đang kéo tôi đi ? Ể ... có khi nào nó thích M. Phương không ? nó cũng đã từng nói đang thương người con gái nào đó ... Ba má ơi ...người iu cúa con đó ...
|
Tôi không quan tâm ai thích , ai iu Phương . Tụi nó mún làm gì thì làm , vì thế tháng đầu tiên quen nhau tôi đã biến thành trâu 2 sừng , dần dần có thêm nhìu sừng nữa . Lúc đầu còn khóc lóc ỉ ôi vô cùng thảm thiết , lúc sau thì mặt cứ trơ trơ ra , mún cắm j cứ tự nhiên miễn s đừng kiếm chuyện với chị m là được . Chia tay ? Càng tốt ....... Ai tôi cũng không hề quan tâm ... nhưng lần này là Linh thì hơi có cảm giác khó chịu 1 chút , chắc do là bạn nên khó chịu thôi , ko sao cả . Có lẽ Phương thấy tôi đang suy nghĩ j đếy liền gọi hồn tôi : - Em sao vậy ? Lúc này mới giật mình ra khỏi cái suy nghĩ chết tiệt đếy , mong đừng là thật , ai cũng được trừ Linh ........ - Không j cả ... Em muốn lên lớp ... Kêu Vy đi đi - Chia tay rồi Tôi không lấy làm ngạc nhiên vẫn bình thản gỡ tay Phương ra , tự đi 1 mình vẫn vui hơn Không biết trên đời này có đứa bạn gái mất nết như tôi không trời ="= Tung tăng lên lớp , tâm trạng vô cùng " vui vẻ " , ai gặp cũng phải né tôi ra . Định vô lớp hù con quỷ Linh , ai ngờ không thấy nó đâu mất tiêu , tâm trạng ỉu xìu , không còn 1 chút sinh lực nào . Ụp mặt lên bàn thầm rủa nó đi đâu mất tiêu , chửi rủa nó cho đã rồi tôi ngủ lúc nào không hay . Đang ngủ ngon , có đứa nói thì thầm bên lỗ tai tôi : -Lam Lam , có thằng muốn đánh m chết kìa Tôi bực mình hét lên ; - ĐM , CHÁN SỐNG À Không ngờ cái đứa chán sống lại là thầy lý iu dấu của tôi , phen này chết chắc rồi . Quay qua nhìn xem đứa nào nhẫn tâm hãm hại tôi , khỏi nhìn cũng biết trong lớp chỉ có con Linh dám làm vậy . Thấy nó cười sặc sụa , tôi tức nổ đom đóm , được lắm đã chết thì 2 đứa chết chung mới vui : - Thầy ơi , bạn Linh nói thầy hói ,già , khó tính . Nụ cười trên khuôn mặt nó cũng tắt , tắt hẳn luôn . Khỏi nói đi ha , giám thị thẳng tiến , bảng kiểm điểm lần thứ n ......Ái chà chà kỉ niệm đẹp ghê
|
đc ă pn típ típ
|
Xuống phòng giám thị chúng tôi vẫn chứng nào tật nấy phá phách , quậy phá , giỡn muốn banh cái phòng . Thầy cứ để mặt cho chúng tôi quậy , nhắc nhở cũng như không à , ngồi im rồi quậy típ . Thiệt là thương iu thầy Kiệt quá đi !!! Vừa đẹp trai lại giỏi thể thao nữa . Ôi !! Tim nó mún bay ra . Đang ngắm nhìn thầy say đắm vậy mà con Linh nỡ lòng nào tán tôi 1 cách BỐP , huhu gọi hồn cũng phải gọi nhẹ nhàng thôi chớ , đâu cầu phải mạnh tay như vậy , riết rồi não cứ văng ra hoài . Nếu mà tôi chửi nó , nó sẽ nói 1 câu kinh điển : - M hả ? không có cửa với thầy đâu . Khỏi ngắm khỏi đau lòng Hức , lần nào cũng rứa . Oa oa , thiệt là quá đáng T^T . Tôi nhìn nó bằng cặp mắt căm thù rồi gục xuống bàn giám thị không thèm nói chuyện với nó . Tự nhủ rắng nó sẽ dỗ tôi , ai ngờ ngước mặt lên không thấy nó đâu , típ tục khóc típ . Vừa khóc vừa rủa nó , rủa 1 cách không thương tiếc , tự nhiên tôi thấy má tôi mát mát . Nó áp chai pepsi vào má tôi , thấy có đồ ăn trên tay nó , cộng thêm chai nước tôi nín khóc ngay . Nó mở nắp chai ra đưa tôi , nhẹ nhàng ngồi kế tôi : - M dễ dụ quá rồi đó - Hứ kệ t m Nó cừi vô cùng dịu dàng , khẽ vén tóc của tôi : - Nếu sau này không có t chăm sóc m thì s chớ Nhìn nó bằng con mắt hơi ngạc nhiên , cái hành động của nó khiến tim tôi đập loạn cả lên , khuôn mặt của tôi đỏ hết cả lên . Khi ở bên Phương tôi không hề có cảm giác này . Chẳng lẽ bệnh tim tái phát lại , mới khám định kỳ rõ ràng rất ổn mà . Aishh mặt đỏ quá rồi , làm s bây h ? Tôi ngước lên nhìn Linh , s ánh mắt của Linh có j đó gọi là bùn bùn . Hỉu rồi , tôi quên mất nó thương Phương mà tôi lại quen người nó thương . Ừm vậy mà tôi cứ ảo tưởng . Tôi và nó cứ im lặng như vậy , không ai nói gì cả . Khó chịu quá . Thật sự rất khó chịu . Không thể im lặng như thế này được , như vậy chán chết , tôi lên tiếng : - Cứ thế 4 mắt nhìn nhau à . M lên cơn hả ? - Thế h ăn bánh tráng không ? T có lòng tốt đi mua rồi , nói năng thế đếy - Hứ , kệ m t Báng tráng tắc là số dzách . Chua chua cay cay , ăn mún chảy cả nước mắt , ấy vậy mà cái con này lại đi mua chai nước có gas mới ác chớ . Ăn cay còn ún nc có gas , aishh công nhận nó cũng thông minh ghê . Tôi đã rút ra 1 kinh nghiệm , nếu mà có ăn tôi sẽ dành phần mua nc . Cay quá đi , ba má ơi .
|
Giải quyết xong 3 bịch bánh tráng tắc , thầy kêu lên lớp . Chúng tôi rất ngoan ngoãn dạ vâng rồi lên trốn học lên sân thượng big c chơi . Nhìn từ xa rất đẹp , nguyên cả thành phố đều thấy được hơn , buổi sang rất đông người qua lại , Sài Gòn tấp nập quá . Như thường lệ , Linh sẽ ngủ , khi ngủ nó sẽ ôm qua eo tôi . Nói cho mỹ miều là ôm vậy thôi chớ thật ra giống canh chó thì đúng hơn . Nó sợ tôi trốn hay sao , mỗi lần ôm như vậy thì cứng ngắt , dứt ra không được . Nó ngủ say , ngắm cái vẻ mặt khi ngủ này không biết đếy là lần thứ bao nhiêu , tôi không hề có cảm giác chán . Trong đầu lóe lên 1 suy nghĩ đen tối . Khà khà , bây h mọi uất ức trong long sẽ được dồn ra . Cưng à đừng trách c , âu tất ca mọi chuyện đều tại cưng , c chỉ theo công lý . Chắc chắn tối nay nó sẽ tức không ngủ được . Ngồi cừi 1 mình vậy đó , từ đâu tôi nghe tiếng cừi khúc khích , hơi rùng mình , vội kêu con Linh dậy : - Ê , dậy ik . Oa oa Nghe tiếng khóc của tôi , nó giật mình tỉnh dậy , vẻ mặt lo lắng hiện lên , đưa tay chân tôi lên coi thử có bị thương không , thấy tôi vẫn khóc không có dấu hiệu dừng lại , nó bực dọc hỏi tôi : - Sao khóc ? Nín . M khóc mất hình tượng quá Tôi run run , chỉ về hướng có tiếng cừi : - Oa oa , có ma - Thế mà m kêu bố m dậy à . Con điên này - Oa oa oa oa ¬ _ Tôi nhìn nó bằng vẻ mặt đáng thương - Được rồi , đừng khóc nữa . T dẫn m ik coi _ Nó nắm lấy tay tôi , dẫn tôi đi . Tôi không dám đi trước đành núp đằng sau lưng nó , ik theo nó . Nếu tôi mà không khóc , nhìn dzô mặt nó chắc chắn tôi sẽ cừi , cừi lăn lộn => Khóc vẫn là cách tốt nhất . Nó đột ngột dừng lại , theo quán tính mặt tôi đập vào lưng nó , mún gãy mũi lun , tôi nhịn cừi : - Hmm , dzì dzậy má ? gãy mũi ùi nek Nó nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc : - Đừng nhìn Tôi nghe lời nó chắc , né cái đầu ra 1 bên coi thử có chuyện gì . Ái chà chà trước mắt tôi là 1 màn tình cảm của M.Phương và người nào đó không biết . Aishh bị bắt gặp rồi , lúc này tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống , lặng lẽ lấy dt ra chụp và gửi qua fb cho Phương . Kệ mẹ Phương , nhận hay không c m cũng không quan tâm đâu . Nó thấy tôi , liền nâng cằm tôi lên . Tôi không khóc mà tôi đang nhịn cừi , cái tác phẩm gấu trúc đáng yêu tôi vẽ lên mặt Linh . H thấy rõ như vậy không khỏi bùn cừi . Nhịn không được nữa rồi , tôi cười lớn , cái cặp đôi đang làm j đó đó cũng phát hiện ra giọng cừi man rợ , nó không hỉu tại sao tôi lại cừi , tôi đuổi nó ra không mún thấy mặt nó : - HA HA , m làm ơn ik ra dùm t . Ha ha bùn cừi qá ik mất . Chết mịa , méo nhịn được . Cứu t Linh ơi - Cừi cho lắm vào - Chúng ta ik trốn . Cặp đôi kia thấy rồi . Ha ha mất vui rồi Tôi quen với cảm giác này rồi . Mỗi lần có chuyện j , Linhđều nắm tay tôi , giải quyết mọi chuyện cho tôi . Lần này , nó nắm kéo tôi ik nhưng tôi cừi mãi không nhịn được , không nhấc chân lên được . Bởi vậy nó bồng tôi lên theo kiểu công chúa . Mắt tôi mở to ra nhìn nó , ngạc nhiên , nó khỏe gớm . Quên nó học võ mà , cứ để nó bồng đi , dù s cũng không đi nỗi nữa .
|