|
|
|
Chương 2: Thái giám. Triệu Huân sau khi bị khiêng đến đầu váng mắt hoa thì nhận ra bản thân đang ở trong 1 tòa kiến trúc đồ sộ,đường đi còn có rất nhiều quan binh canh giữ. "Đại nhân... Có thể cho tiểu nhân biết chúng ta đang đi đâu không?"Triệu Huân rụt cổ hỏi 1 nam nhân mặt mày bặm trợn bên cạnh. Tên nam nhân kia nhìn Triệu Huân bằng nửa con mắt rồi quay đi không thèm nói câu nào. 'Xú nam nhân,tên nô tài đáng chết. Hừ,không hỏi được ngươi lão nương đi hỏi người khác.' Triệu Huân trong lòng mắng chửi tên nam nhân khó ưa kia. "Tiểu ca,cho ta hỏi chúng ta là đang đi đâu vậy?"Triệu Huân quay sang thái giám đi bên cạnh. "Ngươi bị đánh đến hư não rồi sao? Bất quá là ngươi đỡ thay Nhị công chúa 1 kích ám khí. Ngày sau có thăng quan tiến chức thì đừng quên ta nha. Bây giờ chúng ta đang đi Mị phượng cung. Là nơi ở của Nhị công chúa."thái giám bên cạnh nói. Triệu Huân coi như phần nào hiểu,vết thương ở trên đầu là do đỡ thay tiên nữ tỷ tỷ kia. Đây là hoàng cung và cô bây giờ là 1 tiểu thái giám trong cung... 'Lão thiên a... Số ta thật khổ a...' Triệu Huân ngửa mặt lên trời thầm than cho kiếp số của mình.
Mị Phượng cung. "Các người đặt hắn ở đây,lui ra đi."Nam Cung Mị Tuyết giọng nói ôn nhu mềm nhẹ nhưng không mất đi khí khái tôn nghiêm ra lệnh. "Vâng." đám người đi ra liền đóng cửa lại.
"Ngươi đưa tay đây."Nam Cung Mị Tuyết đặt nên bàn một miếng bông dày. "Làm gì?"Triệu Huân thắc mắc. "Bảo ngươi đưa thì ngươi cứ đưa. Ta lần đầu tiên thấy 1 tiểu thái giám không biết phép tắc như ngươi."Nam Cung Mị Tuyết trừng mắt. "Công chúa... Ta biết sai rồi!"Triệu Huân vẻ mặt ủy khuất,không tình nguyện đưa tay ra. Khuôn mặt vì ủy khuất mà trở nên đỏ hồng,khuôn mặt vốn đã anh tuấn giờ lại thêm thập xinh đẹp phần khiến người khác muốn phạm tội. Nam Cung Mị Tuyết nhất thời tim đập loạn quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ hồng. Bàn tay của Nam Cung Mị Tuyết đặt nên cổ tay của Triệu Huân, Nam Cung Mị Tuyết đầu tiên là sửng sốt sau đó vẻ mặt trở nên âm trầm khó đoán. "Ngươi không sao,chỉ là mất chút máu,ngỉ ngơi 2 ngày sẽ khỏe lại."Nam Cung Mị Tuyết hơi khiêu mi nhìn Triệu Huân. "Đa tạ công chúa. Ta hiện tại là ai? Ta ở cung nào? Sao ta không nhớ gì hết?" Triệu Huân lấy tạm lý do bản thân không nhớ gì để hỏi chuyện cho rõ ràng mất công sau này bị nghi ngờ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. "Ngươi không nhớ?" Nam Cung Mị Tuyết có chút thở dài bất đắc dĩ. "Ta chỉ gặp ngươi 1 lần ở thực phòng. Ngươi hình như gọi là Tiểu Huân tử. Bất quá là do ngươi cứu ta nên mới thành cái dạng này,từ nay về sau ngươi liền ở lại đây hầu hạ ta." Nam Cung Mị Tuyết nhàn nhạt nói,ánh mắt âm trầm khẽ đánh giá Triệu Huân. "Vậy... Đa tạ công chúa."Triệu Huân mỉm cười,trong cung này xem ra chỉ có thể ở chỗ này là an toàn thôi. "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi,lát nữa dậy uống thuốc."Nam Cung Mị Tuyếtr phất tay áo rời đi.
Triệu Huân nằm 1 mình trong phòng 2 ngày dưỡng thương. Viết thương đã muốn khép miệng nên Triệu Huân mở cửa phòng ra ngoài đi dạo. Triệu Huân đi dạo vài vòng liền bắt gặp một con chim nhỏ bị gãy cánh đang nằm thoi thóp dưới gốc cây. Triệu Huân tiến lại nhặt con chim lên. "A... Chim nhỏ,sao ngươi lại bị thương? Ta mang ngươi về chữa trị."Triệu Huân cẩn thận đặt con chi vào lòng bàn tay rồi mang nó về Mị Phượng cung. Triệu Huân vui vẻ bước đi mà không biết có 1 đôi mắt tinh nghịch đang nhìn mình.
"Tứ công chúa,có cần nô tài đi bắt tên tiểu thái giám đó lại không?" một lão công công cung kính nói. "Không cần,điều tra xem hắn là thái giám ở cung nào là được rồi. Ta hảo ngoạn."Mộ Dung Thanh Nhã cao hứng đáp cây súng cao su cho tên công công kia rồi tung tăng chạy nhảy. "Tứ công chúa,cẩn thận... Cẩn thận kẻo ngã. Đợi não nô với... Tứ công chúa..." lão công công chạy theo Nam Cung Thanh Nhã.
|
|