Công Chúa, Ta Biết Sai Rồi!
|
|
típ yk tg ui....hấp dẫn rùi....chep chep,lại là 1 tác phẫm xuyên không :3 :3..........
|
Chương 3: Tam công chúa.
Triệu Huân ôm con chim bị thương trở về Mị Phượng cung,lúc đi qua ngự hoa viên lại vô tình nghe được tiếng huyền cầm truyền đến. Triệu Huân tò mò đi vào xem thì thấy ở trong đình giữa ngự hoa viên có 2 người. Ngồi đánh đàn có 1 nữ tử mặc hồng y đang đánh huyền cầm. Đứng bên cạnh còn một nữ tử ăn mặc kiểu cung nữ. Tiếng đàn trầm bổng du dương hút đi tâm hồn của người thưởng thức,Triệu Huân đắm chìm vào bản nhạc đến có chút ngẩn ngơ.
"Nô tài to gan,gặp Tam công chúa sao dám không qùy mà đứng đó ngẩn ngơ?" Triệu Huân đang đắm chìm vào bản nhạc thì bị 1 tiếng quát làm cho giật mình định thần lại, thì ra là bản thân đã bị phát hiện. "A... Nô tài tham kiến Tam công chúa,công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."Triệu Huân vội vã hành lễ. "Ngươi là người của cung nào? Sao trên tay ngươi lại có con chim nhỏ bị thương?"1 giọng nói mềm nhẹ vang lên. "Dạ,nô tài là người của Mị Phượng cung. Chú chim nhỏ này là nô tài vừa nhặt được ở bên bờ hồ. Nô tài đang định đem nó về để chữa trị."Triệu Huân trên trán lấm tấm mồ hôi. Bản thân chỉ sợ nỡ lời liền không toàn mạng. "A... Ra là người của nhị tỷ. Mà sao ngươi cứ cúi gằm mặt vậy? Ngẩng mặt nên cho bổn cung xem. Bổn cung không có trách tội,ngươi không cần sợ"Nam Cung Vân Sở trong giọng nói hàm chứa ý cười. 'Ở trong cung rất ít khi gặp được người có thể trêu trọc. Mà tên tiểu thái giám trước mặt lại có vẻ rất nhút nhát. Sao không tận dụng cơ hội này ngoạn vui 1 chút chứ.' "Dạ."Triệu Huân bây giờ mới giám ngẩng đầu,đập vào mắt Triệu Huân là một nữ tử xinh đẹp như hoa,thanh tao thoát tục,làn da trắng mịn tựa như ngọc. Nếu đem so với Nam Cung Mị Tuyết hẳn là chỉ kém một chút.
Nam Cung Vân Sở vào giây phút Triệu Huân ngẩng mặt liền sững sờ. Trái tim liền để lỗi nhịp đập liên hồi.
"Công chúa,nếu không còn chuyện gì nô tài cáo lui trước."Triệu Huân đợi nửa ngày vẫn không thấy Nam Cung Vân Sở nói nửa lời mất kiên nhẫn nói.
"A... Được rồi,ngươi đi đi."Nam Cung Vân Sở nhận ra bản thân thất thố nên cười xòa quay mặt đi che giấu gương mặt đang đỏ hồng của mình. "Vậy nô tài cáo lui."Triệu Huân cúi người hành lễ thở phào nhẹ nhõm. Bước chân vào Mị phượng cung thì Triệu Huân nhìn thấy Nam Cung Mị Tuyết đang ở giữa sân ngắm hoa đào. Thân ảnh nhỏ nhắn thật cô đơn và tịch mịch. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những cánh hoa xào sạc rơi xuống. Triệu Huân bị cảnh đẹp trước mắt làm cho ngây ngẩn. Nam Cung Mị Tuyết một thân bạch y,y phục phiêu phiêu trong gió,những cánh hoa đào chậm rãi rơi lên người của Nam Cung Mị Tuyết. Triệu Huân khẽ cười khung cảnh này không phải là rất thường xuất hiện trong các bộ phim hàn quốc sao? Những khi xem phim có cảnh này cô thường bảo nó quá tẻ nhạt nhưng hôm nay khi cảnh này bày ra trước mặt cô lại có cảm giác khác vậy? Tim cô đập thật nhanh.
"Ngươi làm gì mà đứng đó thất thần vậy? Vừa đi đâu về?"Nam Cung Mị Tuyết đã đến trước mặt Triệu Huân lúc nào mà Triệu Huân cũng không biêt. "A... Cô...ng chúa..."Triệu Huân nhìn thấy Nam Cung Mị Tuyết đã đứng trước mặt từ bao giờ giật mình ngã ngồi xuống đất. "Ngươi làm gì mà sợ vậy? Ta đâu có làm gì ngươi?"Nam Cung Mị Tuyết nheo mi nghi hoặc nhì Triệu Huân. "A... Ta... Nô tài xuy nghĩ vẩn vơ không để ý thỉnh an công chúa,xin công chúa tha tội."Triệu Huân tưởng Nam Cung Mị Tuyết trách phạt nên vội vàng xin tha. "Ngươi đang nghĩ gì vậy? Bổn cung khi nào thì nói sẽ trách phạt ngươi?"Nam Cung Mị Tuyết không hiểu nhìn Triệu Huân đang ở dưới đất. "Ách... Nô tài còn tưởng người trách phạt nô tài."Triệu Huân thở phào. "Ngươi bắt chim nhỏ sao? Nó bị thương rồi."Nam Cung Mị Tuyết có chút ngây ngô chỉ chỉ con chim nhỏ còn đang dãy dụa trong tay Triệu Huân. "Ách... Đây là nô tài nhặt được ở bên hồ. Nô tài đang định mang nó về chữa trị."Triệu Huân khẽ xoa xoa đám lông mềm trên đầu con chim. "Ân. Vậy đi băng lại cho nó đi."Nam Cung Mị Tuyết gật đầu rồi xoay người rời đi.
Triệu Huân nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Mị Tuyết có chút không đành lòng, 'Bóng lưng đó... Thật cô đơn...' "Ách... Đang nghĩ bậy bạ gì vậy? A tiểu huynh đệ. Ta đi bôi thuốc cho ngươi."Triệu Huân vui vẻ mang chú chim nhỏ vào trong phòng.
|
|
|
Chương 4: Trùng Hợp
Hai hôm sau, Ngự hoa viên
"Ngươi bây giờ là thái giám của Mị phượng cung cho nên ăn nói phải biết dè chừng không được đi khắp nơi gây thù chuốc oán và bắt nạt người khác. Ngươi hiểu chứ?" Nam Cung Mị Tuyết hơi nheo mắt nhìn Triệu Huân. "Nô tài đã rõ. Công chúa còn gì dặn dò xin phân phó."Triệu Huân khom lưng "Ngươi đã khỏi thì hiện giờ chuyển về khu thái giám của mị phượng cung ở đi. Tránh lời ra tiếng vào."Nam Cung Mị Tuyết nhấc chén trà nhấp một ngụm nhỏ. "Vâng. Xin hỏi công chúa,việc của nô tài là gì ạ?"Triệu Huân hơi tò mò. Từ lúc vào cung cô chưa phải làm bất kì công việc gì mà theo như cô được biết thì thái giám không có chuyện được hưởng đặc ân như thế. "Ngươi trước hết làm công việc lau chùi đi. Nếu có công việc khác ta sẽ nói."Nam Cung Mị Tuyết sau khi xuy nghĩ nói. "Vâng. Nô tài bây giờ đi đến Thái phòng ( nơi ở của thái giám ạ,không biết lấy tên gì nên gọi bừa.)."Triệu Huân khom người rời đi. Nam Cung Mị Tuyết đang định uống trà chợt giật mình nhớ ra chuyện gì đó liền gọi Triệu Huân lại. "Khoan. Ngươi cứ ở trong Mị phương cung đi,không cần chuỳển ra thái phòng." "Dạ?"Triệu Huân khó hiểu nhìn Nam Cung Mị Tuyết,không phải kêu cô qua thái phòng sao? Sao chưa được 3' liền thay đổi chủ ý rồi? "Còn đứng đó ngẩn người sao? Mà con chim nhỏ thế nào rồi?"Nam Cung Mị Tuyết có chút buồn cười nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Triệu Huân. "Dạ,bẩm công chúa,nô tài đã băng bó lại cho con chim đó rồi. Vài ngày nữa chắc nó có thể bay." "Ân,mang nó đến đây. Ta muốn xem một chút." "Dạ?"Triệu Huân ngẩn người. Khi không lại muốn xem chi nhỏ? Không phải muốn ăn thịt chim hầm chứ? "Ngươi sao còn chưa đi?"Nam Cung Mị Tuyết hơi cau mày "Người... Người nếu muốn ăn thịt chim... Nô tài có thể bảo trù phòng làm... Con chim đó rất nhỏ. Ăn sẽ không ngon..."Triệu Huân vẻ mặt đáng thương nhìn Nam Cung Mị Tuyết.
=_='''
Vẻ mặt Nam Cung Mị Tuyết hạ xuống 3 đường hắc tuyến. "Ai nói với ngươi ta muốn ăn thịt chim?" 'Cái tên nô tài đáng chết này,lại dám hiểu sai ý của bổn cung!' "Ách..." Triệu Huân nhất thời cứng họng. "Sao không trả lời?"Nam Cung Mị Tuyết hắng giọng. "Nô tài liền đi lấy chim nhỏ đến"Triệu Huân giật nẩy vội vàng phóng như bay về Mị Phương cung.
-_-
Nam Cung Mị Tuyết chán nản thìn theo bóng của Triệu Huân.
"Mị Tuyết,ngươi làm gì ở đây?" một giọng nam trầm thấp vang nên. "Tham kiến thái tử!"Nam Cung Mị Tuyết đứng dậy hành lễ với Nam Cung Tu. "Ở đây chỉ có 2 ta,không cần câu nệ tiểu tiêt."Nam Cung Tu phất tay. "Vâng."Nam Cung Mị Tuyết gật đầu.
"Hi hi,thật trùng hợp nha."một giọng nói trong trẻo ngịch ngợm vang lên. "Tham kiến Thái tử,nhị tỷ"Nam Cung Vân Sở tiến lại gần hành lễ. "Miễn Đi."Thái tử khoát tay. "Thanh Nhã,mau qua hành lễ" Nam Cung Vân Sở kéo ống tay áo của Nam Cung Thanh Nhã. "Tam tỷ,ngươi không thấy đại hoàng huynh nói gì sao? Mà Nhị hoàng tỷ cũng không có nói gì. Ngươi vội gì chứ?"Nam Cung Thanh Nhã bữu môi "Haha,ngươi thật cứng đầu." Nam Cung T phì cười xoa đầu Nam Cung Thanh Nhã "Hư,đại hoàng huynh,ngươi lại xoa đầu ta. Ta lớn rồi nha."Nam Cung Thanh Nhã bực mình "2 Người các ngươi đi đâu vậy?"Nam Cung Mị Tuyết bây giờ mới lên tiếng. "Bọn ta chỉ là đi dạo,trùng hợp bắt gặp nhị tuỷ cùng thái tử nên qua thỉnh an."Nam Cung Vân Sở mỉm cười.
"Công chúa, ta đưa chim nhỏ đến rồi đây."Từ xa một giọng nói vang lại cắt ngang cuộc trò truyện của 4 người.
|