5 năm sau... Từ trong sân bay có 2 con người vừa bước ra lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người...1 người con gái tóc vàng s line siêu chuẫn và 1 chàng trai chuẫn man, gương mặt cực lạnh... (Là nó và bảo trâm cả 2 về nước sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế và thạc sĩ, do học lực xuất sắc nên được đặt cách tốt nghiệp sớm, sau 5 năm thì có rất nhiều chuyện thay đỗi, nó ko còn là đứa trẻ 15t nữa, bây giờ nó đã 20 và mái tóc dài nó đã tiển đi sau khi hồi phục và đi lại được, nó nhận lại ba mẹ, nó ko trách ông bà mà ngược lại nó rất iu thg cả 2, vì nó muốn có gia đình là có 1 mái ấm..) -kris àk chờ tớ với...cô thét lên nhưng ko có tiếng đáp lại -ya...Hoàng Minh lâm tớ gọi cậu có nghe ko hả?? Tiếng thét cá heo vang lên mọi hoạt động của mọi người đều dừng lại, ánh mắt đều hướng về cô nàng tóc vàng đó...lúc này cậu ta xoay người lại.. -lúc nào cũng vậy.. Cậu thật phiền phức ...nó nói gương mặt ko chút cảm xúc.. -ya...cậu dám nói vs ân nhân của mình như thế sau? Cô giơ nấm đấm lên hâm dọa -cậu tưỡng tớ sợ cậu àk...gương mặt càng tiếng xát vào...10cm... 5cm... 2cm... -cậu..cậu định làm gì...ì... Cô nàng nhắm mắt lại chờ đợi.. Nhưng đời ko như là mơ, vừa mở mắt ra đã ko thấy nó, cô vội vàng chạy theo..
-ya.. Đồ đáng ghét Tôi mà bắt đc..cậu Sẽ biết tay tôi.. -------... Sau 1 lúc cãi nhau ở sân bay đến lên taxi cuối cùng cặp oan gia cũng đã về nhà... Bước vào cửa thì.. -con chào 2 bác.. Cô vừa dứt câu thì nó bước tới định làm nũng vs amma..nhưng ...vèo...chiếc tách từ trên tay appa nó phóng nhanh vào người nó... Bốp nó né được chiếc tách... Màn chào đón nó của appa thật đặc biệt, 2 người phụ nữ nét mặt ko còn giọt máu.. -rất tốt ko hổ danh con của ta...chào mừng con trở về...lúc này tất cả người hầu đều cung kính -chào mừng đại thiếu gia trở về -chào mừng thiếu phu nhân... Ý nhầm chào mừng vương tiểu thư trở về.. Đám người hầu nhìn nhau cười tủm tỉm, rời đi khi nhận đc cái nhìn -100° của nó...lúc này nó mới xà vào người umma mà làm nũng gương mặt trẻ con thay đỗi 180° àk ko mà phải là 1800°., -umma àk con nhớ umma nhiều lắm vừa dự lễ tốt ngiệp con đã đặt vé sớm nhất để về đấy...mặt cún con.. Bảo trâm nhìn nó cười tủm tỉm...nó đứng dậy lấy lại phong độ. Chỉnh sửa quần áo... -con hơi mệt con lên phòng trước... Nói rồi nó bước đi bỏ lại cô đứng nhìn theo... -thằng bé thật là... Để ta sai người đưa con về..appa nó khẽ lắc đầu -tại nó mệt mà ông...umma nó bênh vực -dạ ko cần ạ.. Con đã gọi ng đến rước rồi ạ.. -tối nay ta muốn mời ba mẹ con dùng cơm...con nhớ đến nhé, kris cũng đến đấy.. Bà hoa nháy mắt ẫn ý .. Như hiểu được cô thoáng đỏ mặt.. Cũng may xe cũng vừa đến giãi nguy cho cô lúc này.. -xe đến rồi..chào 2 bác con về ạ.. ----- ----- Quay trở lại nó: Sau khi lên phòng nó thã mình rơi tự do lên giường... Cảm giác thật thoải mái...đột nhiên nó thấy cô đơn, 5 năm rồi, nó chưa chấp nhận bất kì cô gái nào, kể cả btrâm, nhưg nó hiểu cô vì nó đã làm rất nhiều chuyện...nó sợ cảm xúc mơ hồ của mình sẽ khiến btrâm tỗn thương... Đối vs cô ấy nó 1 loại cảm giác khiến ngta ko thể định nghĩa được, và nó cần thời gian để xác định... ngưng suy nghĩ nó thiếp đi vì quá mệt... --------- ---------- Có ai hóng ko híc...buồn vãi..
|
|
|
hóng qtr viết nhìu nhìu đi tg
|
Trâm vs ris. kòn a mẫn thì thật đau khổ vào.
|