Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
|
Chương 2:Vệ sĩ kiêm người giám sát.
Cô về đến cổng,mắt nhìn 4 phía như con ăn chộm sau đó là sắn quần... Trèo tường vào nhà.
Khi tiếp đất an toàn cô mới lén lén lút lút dùng mọi kĩ năng chuyên nghiệp để vượt qua thiết bị cảnh báo chống chộm.
Cô mỉm cười phủi tay vì cái thiết bị này không thể làm khó được mình. Nụ cười vừa mới nở lại lập tức cứng đơ khi cô nhìn tới bóng giáng một người đứng ở cửa từ nãy tới giờ.
"Ba... Hihi ba ra đây khi nào vậy?"cô ngọt sớt "Không lâu,chỉ là từ lúc con còn đang loay hoay với mấy cái thiết bị chống chộm." ba cô mặt mày thản nhiên như không có truyện gì sảy ra. "Haha... Con... Con chỉ là đang kiểm tra lại mấy cái máy này xem nó có còn hoạt động tốt không thôi chứ con không có đi bar." "Ta có nói con đi bar sao? Là con tự nói đấy chứ." "Ách..." "Cũng nên vào nhà nói chuyện chứ nhỉ. Ta có 1 người muốn giới thiệu với con."ba cô mặt mày nghiêm nghị đi vào trong nhà. "Ôi thôi... Đen đủi thật..."cô ỉu xìu lò dò theo sau ba cô đi vào nhà.
Vào đến nhà cô bắt gặp một khuôn mặt quen quen đang ngồi sở sofa uống trà cùng ba cô.
"Cô... Cô là cô gái lúc nãy?"cô ngờ ngờ ra cái khuôn mặt bị dính vụn táo lúc nãy.
"Cô chủ."nó cũng bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh cùng lạnh lùng cúi đầu chào cô.
"Đây là Thiên Băng,là vệ sĩ mới của con. Từ nay cô ấy sẽ luôn canh trừng con 24/24. Nói là vệ sĩ nhưng đây cũng là người sẽ giám sát việc học hành của con. Nếu con không học hành đàng hoàn thì tháng này đừng hòng nhận được 1 đồng nào."ba cô nghiêm mặt. "Cái gì? Hix hix ba à... Con sẽ học tập chăm chỉ,sẽ không quậy phá... Con không cần vệ sĩ nha nha."cô dùng đến ánh mắt cún con nhìn ba mình. "Không bàn cãi gì nữa. Con về phòng đi. Phòng của Thiên Băng nằm đối diện với phòng của con để tiện chăm sóc. Ta đi nghỉ trước." ba cô lạnh lùng ban sắc lệnh. Lời ông nói ra tựa thánh chỉ nên cô đành ngậm ngùi im miệng.
"Mời cô chủ trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ kêu cô chủ dậy đi học."Nó lạnh nhạt làm động tác mời. "Hừ. Tôi đang nghĩ làm sao lại có người tốt giúp đỡ tôi bắt cướp,té ra là vệ sĩ của mình. Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa.Cô cứ cẩn thận tôi đấy. Để xem công việc này cô làm được bao lâu."cô hừ lạnh bỏ về phòng. Vốn cô có 1 chút cảm kích nó đã giúp mình nhưng băy giờ cô lại biết được người giúp mình lại là người của mình. Lại còn tỏ thái độ lạnh nhạt khiến cô cực kì ngứa mắt. Ghét bỏ của cô đối với nó đang tăng mạnh theo số nhân.
"Bất lịch sự!"nó chán ghét nhìn theo bóng lưng cô. Chán ghét của nó đối với cô cũng là tăng theo số nhân lên từng giờ.
Sáng hôm sau.
Knock knock knock
"Cô chủ,đã đến giờ đi học." nó lịch dự gõ cửa phòng cô. 2'.........5'......10'..... Nó thiếu kiên nhẫn mở cửa đi vào. Cạch...
Đập vào mắt nó là một cô gái ngủ với tư thế rất... 'Đặc biệt'.
Cô nửa người trên giường,nửa người dưới đất,chăn bị đạp sang 1 bên,chân tay của cô thì duỗi ra 4 phía... Nói chung... Cự kì mất mặt.
"Cô chủ,đã đến giờ đi học."nó đứng ở bên giường gọi.
Im lặng
"Cô chủ!"
Im lặng
"CÔ CHỦ..." nó đề cao thanh âm
"Yên nào... 5'...5' nữa thôi."cô khẽ cựa mình và rơi bộp cả người xuống đất... Ngủ ngon lành.
Nó không nói gì đi đến chiếc đồng hồ gần đó hẹn giờ đúng 5' và để bên cạnh tai của cô.
3s...
2s...
1s...
Reenggggggggggg
Á... ĐỘNG ĐẤT... CHÁY NHÀ... CỨUUUUU...
"Cô chủ,bữa sáng đã chuận bị xong,mời cô chủ dậy ăn sáng rồi còn đi học."nó không nhanh không chậm nói.
"Là cô cố tình đúng không?"cô ánh mắt mà có thể giết người thì cô thề sẽ giết nó không dưới 1 vạn lần. "Tôi có trách nhiệm gọi cô chủ dậy. Cô chủ bảo cho cô ngủ them 5',tôi đã để cô chủ ngủ đủ 5'. Bây giờ mời cô chủ xuống nhà ăn sáng rồi đi học."nó lạnh nhạt để lại mấy câu rồi mở cửa xuống nhà. "Hừ hừ... Hàn Thiên Băng... Thù này không trả 3 chữ Trần Mai Vy này sẽ viết ngược lại... Cô cứ đợi đó..."Cô vào nhà tắm đóng cửa cái rầm.
Và từ hôm nay... Cuộc hiến giữa vệ sĩ lạnh lùnh và cô chủ siêu quậy... Chính thức bắt đầu!
|
hay.....cot truyen hap dan nguoi doc,tip yk tg cai nay chac 1 ngay tg dang 2 chap moi doc cho da~ chu,1 chap co xiu doc hk da gi hik ak tg ui :\ :\ :\ :\
|
Hờ... Nếu thích 2 chap mình sẽ đăng. Mình là con người theo phe trách nhiệm. Nếu mình hứa đăng 2 chap thì từ hôm nay một ngày mình sẽ đăng 2 chap. Và... Dĩ nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Mình nghĩ chậm mà chắc còn hơn nhanh mà ẩu. Và sẵn đây cũng cho mình gởi lời cảm ơn đến các đọc giả đã theo dõi truyện. Mong mọi người nhiệt tình cho mình ý kiến để mình đúc kết kinh nghiệm. Vì mình mới viết lần đầu nên rất mong được nhận nhiều ý kiến để thu thập kinh nghiệm cũng như là sửa chữa sai phạm. Cảm ơn các bạn trước nhé. *****
Chương 3: Cuộc chiến bắt đầu.
Sau 10' chuẩn bị,cô bước xuống nhà với đồng phục của trường. Ngồi vào bàn ăn cô cười nhạt.
"Thiên Băng,cô cũng ngồi ăn đi chứ." "Tôi ăn rồi. Chỉ còn đợi cô chủ dùng bữa sáng thì chúng ta đến trường." "Ồ,dzậy hả? Ờ mà hôm nay tôi muốn đổi gió. Lát nữa cô lấy xe đạp đèo tôi tới trường đi." cô cười đểu cắt một miếng bánh phong lan bỏ và miệng. "Dạ." nó hơi hơi chau mày. Nhìn thái độ hứng khởi của cô nó không khó để nó đoán ra mục đích chân chính của cô là gì. 'Muốn nhân cơ hội này lấy công trả thù tư?' 'Để tôi xem cô có mệt chết không kekeke'
Nhưng kết quả lại chẳng hề nhưng những thứ mà cô mong muốn.
Quãng đường từ nhà cô đến trường nói xa cũng chẳng xa mà gần cũng chẳng gần. Toàn bộ con đường cũng chỉ vỏn vẹn có 3 cây số. Với người có thân hình mảnh mai như nó thì việc đi như vậy lại còn đèo thêm một cô gái đằng sau thì cũng không phải là nhẹ nhàng gì. Cô chắc mẩm lần này sẽ khiến cho nó mệt chết nhưng cô lại quên mất một việc cực kì quan trọng. Nó là vệ sĩ!
Là vệ sĩ tất nhiên là có võ phòng thân mà có võ phòng thân thì hiển nhiên thể lực cũng cao hơn người bình thường. Nó một đường đèo cô đến trường không những không đổ 1 giọt mồ hôi đổi lại cô ngồi ở đằng sau vừa nắng,vừa nóng lại vừa ê mông. Kết qủa khi đến trường thì trông cô cực kì thảm hại.
Đầu tóc thì bù xù,cái này là do cô để tóc xõa nên không trách ai được,đi đường dĩ nhiên là có gió mà có gió thì tóc bị rối xù là chuyện rất bình thường. Mặt mũi thì toàn là mồ hôi,chân thì đi cà nhắc do bị mỏi và ê mông...
Ôi... Hình tượng tiểu thư kiêu sang nay còn đâu...
"Cô chủ ổn chứ ạ?" "Dĩ nhiên. Mau về lớp."cô lửa giận phừng phừng nhưng cố nén lại. Lài do cô chọn cách này trách ai được chứ. Cô âm thầm nuốt hận vào trong,số nợ với nó lại âm thầm được tính thêm một phần. "Dạ."nó thấy cô có vẻ chật vật nên mới mở 1 chút lòng từ bi hỏi han cô nhưng cô đã không muốn vậy nó cũng chẳng cần làm việc dư hơi. Không khí lại rơi về trạng thái im lặng.
Vào trong trường theo như thường lệ thì sẽ có 1 đoàn người chạy ra hò hét tên của cô nhưng hôm nay đã có 1 sự thay đổi là cô trố mắt mà chết chận đứng nhìn đám người cả nam lẫn nữa đang tranh nhau xô đẩy mà hò hét làm quen với... Vệ sĩ của mình.
AAAAAA...A...A...A......A...
LÀM QUEM NHA...
BẠN TÊN GÌ VẬY...
LÀM BẠN GÁI MÌNH NHA...
XINH QUÁ... LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH ĐI...v.v.
Cô cực kì phẫn nộ,cô đã bị cướp fan một cách trắng trợn,đường đường là hot girl nổi tiếng,lại còn nằm trong và đứng đầu bộ 3 quyền lực của trường mà lại bị xem như không khí...
'Dám bơ ta? Một lũ có mới nới cũ.' cô ôm tâm hồn bị tổn thương bỏ lên lớp học. Trong lòng lại càng căm ghét cái con người đang cố gắng thoát khỏi đám người kia.
Cô vào trong lớp liền đáp cặp xuống ghế rồi gục đầu xuống bàn trông cực kì đáng thương.
"Ê ai vậy?"Hân kéo vai cô trỏ trỏ con người đang lạnh lùng đẩy mấy tên con trai. "Vệ sĩ mới của tui đó. Nhìn thấy ghét."cô bữu môi. "Uây,đẹp dzữ nha. Mà vệ sĩ?"Nhi cũng góp vui "Thì đó. Ba tui thuê cô ta về làm vệ sĩ cho tui. Nói là vệ sĩ nhưng thực ra là đến để giám sát tui... Nếu cứ tình hình này tui sẽ chết vì chán mất. Hai bà nghĩ cách gì giúp tôi đuổi cổ cô ta đi."cô mếu máo "Hơ... Bà quên bản thân mình là siêu quậy hả? Chẳng lẽ việc cỏn con này lại không thể tự giải quyết sao? Thật là mất thể diện."Hân nhìn cô bằng nửa con mắt. "Ờ ha. Hừ. Hàn Thiên Băng... Grừ... Cô cứ chờ đó. Chờ sự trả thù của Trần Mai Vy này đi muahahaha..."cô cười cực kì rợn người nhìn chằm chằm bóng nó dưới sân trường.
Hân và Nhi nhìn cô rồi quay ra nhìn nhau chớp chớp mắt rồi cùng lắc đầu thở dài.
|
uk,Bi cung dongy zoi tg,cham ma chaccon hon nhah ma truyen cha zo dau zao dau hjk
|