Vệ Sĩ Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
Chương 4: Tiếng sét ái tình.
Nó vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông,vừa đi đến hành lang thì dụng vào một cô gái.
"Xin lỗi,tôi đi hơi vội. Bạn không sao chứ?"nó đỡ cô gái kia đứng dậy. "Mình không sao. Cảm ơn b..." nhỏ chết chân nhìn nó 'Đẹp quá...' trong đầu nhỏ lúc này chỉ nổ tung 2 chữ kia,nhỏ nhìn nó không chớp mắt.
"Bạn không sao thật chứ? Có cần xuống phòng y tế không?"nó hơi chau mài khi cô gái trước mặt cứ nhìn nó chằm chằm.
"A... Mình không sao. Bạn là học sinh mới hả?"nhỏ giật nẩy người máy móc hỏi. "Ừ. Bạn có biết lớp 11a4 ở đâu không? Mình bị lạc rồi."nó hơi bực mình khi nhớ lại đám đông khi nãy. "Hả? Bạn cũng học ở lớp đó sao? Mình cũng học lớp đó. Đi chung đi."nhỏ cười hí hửng. "Cũng được. Bạn dẫn đường dùm mình." "Hi,mình là Nguyễn Nhã An,bạn tên gì?"nhỏ vui vẻ dẫn nó đi,vừa đi nhỏ vừa tìm chủ đề để bắt truyện với nó. "Không phải lát vào lớp sẽ biết sao? Bạn hỏi trước làm gì?"nó khó hiểu nhìn nhỏ. Vốn dĩ nó không thích thân cận người lạ nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ở Nhã An có thứ gì đó rất quen thuộc với lại nó cũng không hề cảm thấy chán ghét hay có thành kiến gì với Nhã An mà lại còn có chút vui vẻ. "Ơ... Ờ ha."nhỏ phụng phịu bước đi. "Bạn trẻ con thật."nó khẽ cười xoa đầu nhỏ.
Nhỏ đơ người nhìn nó,gương mặt cười của nó dưới nắng ban mai tựa như thiên sứ. Xinh đẹp mà ấm áp. Nhỏ cảm thấy nụ cười đó đẹp đến mê muội. Tim nhỏ đập gia tốc trong lồng ngực tưởng chừng có thể nhảy ra ngoài.
"Sao bạn cứ nhìn mình hoài vậy? Bộ trên mặt mình có dính gì sao?"nó không hiểu sao ở trước mặt nhỏ nó không muốn che giấu bản thân,nó không muốn làm bộ mặt lạnh lùng,nó cảm thấy nhỏ thật thân quen nó muốn làm chính mình khi ở trước mặt nhỏ. Nó không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy.
"Hả? À... Mình... Mình chỉ cảm thấy nụ cười của bạn... Thật đẹp..." nhỏ thẹn thùng đỏ mặt cúi gằm đầu xuống đất bước đi.
Nhỏ cứ thế bước đi mà không để ý phía trước có cây cột,giây phút nhỏ sắp đụng đầu vào cây cột thì một bàn tay đã nhanh chóng đỡ lấy trán của nhỏ.
Tiếp xúc với một thứ mềm mại khiến nhỏ giật nảy người lùi lại mấy bước,tim nhảy choi choi trong lồng ngực.
"Bạn xuy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Xém chút đụng đầu rồi."nó khẽ mỉm cười trước sự ngốc ngếch của nhỏ.
"C... Cảm ơn."nhỏ cúi gằm mặt không dám nhìn nó. "Không có gì. Chúng ta đi nhanh nên,trễ học rồi."nó hơi hơi gật đầu rồi đi tiếp. Nhỏ không nói gì mà đi tiếp,nhỏ không hiểu vì sao ở trước mặt nó nhỏ lại trở nên ngại ngùng và ngốc ngếch như vậy. Không lẽ nhỏ thích nó... Nhỏ hơi giật mình về cái xuy nghĩ đó,nhỏ đường đường là 1 hot girl có tiếng,lại nổi danh là người thừa kế của tập đoàn đá qúy JK. Nhỏ không nghĩ và cũng chưa bao giờ nghĩa bản thân lại đi yêu con gái. Nhỏ bị ý nghĩ đó của bản thân dọa sợ,theo bản năng nhỏ lùi xa nó vài bước.
"Bạn sao vậy? Dẫn đường mà đi lùi lại về đằng sau như vậy hả?" nó khó hiểu nhìn nhỏ. "À... Đến nơi dồi,bạn vào lớp trước đi. Mình chợt nhớ ra có việc gấp phải đi trước."nhỏ không đợi nó nói câu nào đã vội vã bỏ đi.
"Bạn ấy sao vậy?"nó khó hiểu nhìn theo bóng lưng nhỏ xa dần.
Tối mình sẽ úp tiếp nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
|
|
Chương 5: Đồ đáng ghét.
Nó không hiểu về hành động kì lạ của nhỏ nên khe khẽ lắc đầu rồi vô lớp học.
"Ai kia? Xinh thế?"
"Uây,hot girl mới hả?"
"Ê,em làm bạn gái anh không?"
"Nhìn xinh ghê." v.v
Cô thở phì phì,ánh mắt nhìn nó là lồng đậm sự chán ghét. "Hừ,cái đồ đáng ghét kia thì có gì đẹp chứ? Nhìn cái mặt lạnh như tiền kìa... Chỉ muốn đấm."
"Ê,tui thấy bà 9 phần là để ý con nhà người ta rồi nha. Cẩn thận ghét của nào trời trao của ấy đó nha. Phải không Hân?" Nhi nháy mắt "Ừ,tui cũng thấy 2 người đẹp đôi lắm haha"Hân cười toe toét rồi đập tay với Nhi. "2 người câm miệng cho tui. Hừ hừ. Cho dù trên thế giới này chỉ có 1 con người là cô ta thì bổn cô nương đây cũng cóc thèm. Cái loại băng ngàn năm ấy có các thêm tiền đây cũng chẳng thèm liếc mắt nhá."cô không cần xuy nghĩ xổ 1 tràng. "Uây,làm gì mà phản ứng ghê vậy."Nhi giả bộ sợ hãi. "Này,tương lai khó nói lắm. Chúng ta không gnói trước được điều gì đâu."Hân cười hí hửng
"Các em trật tự! Để bạn mới giới thiệt đi."bà gv cất giọng,ngay lập tức cả lớp im phăng phắc nghe được cả tiếng muỗi kêu.
"Trào. Tôi là Hàn Thiên Băng,vệ sĩ của cô chủ Trần Mai Vy. Tôi đến đây học cũng chỉ là để bảo vệ cô chủ cho nên mọi người không cần để ý đến tôi."nó lạnh nhạt cầm cặp xuống ngồi bên cạnh cô.
Cả lớp được phen há hốc mồm,cô nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa.
"Cô cứ vào im lặng học thì chết sao? Sao lại phải đi khoe khoang là vệ sĩ của tôi làm cái khỉ gì hả?"cô gần như là rít qua kẽ răng. "Dạ. Tôi nên cảnh cáo họ trước. Đó là bổn phận của tôi."nó không thèm nhìn cô lấy 1 cái giở sách vở ra học. "Cô... Cút ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi." cô gằn giọng. "Dạ,thưa cô chủ."nó cũng không nói 1 lời liền đứng dây ra ngoài cửa lớp đứng trước sự sửng sốt của giáo viên cùng học sinh trong lớp. Tuy là học sinh trong lớp bất bình về hành động của cô nhưng ai bảo cô là boss của bộ 3 quyền lực ở trường chứ... Ai dám đứng ra can thiệp đây...
Cô lửa giận phừng phừng căm ghét cái con người đang ở ngoài cửa kia. Lát nữa cả cái trường này sẽ biết cô bị ba mình thuê vệ sĩ để bảo vệ... Nếu mà để con nhỏ Nhã An kia biết... Qủa thực mất mặt.
"Hàn Thiên Băng... Cô đi chết đi..."cô rủa cái tên của nó suốt trong giờ học như con tâm thần.
Giờ ra chơi khi cả lớp kéo nhau xuống căng teen,cô bừng bừng lửa giận gọi nó vào để tính sổ. Hôm nay cô quyết phải sút kẻ đáng ghét này đi mới được. Nếu để nó ở lại bên cạnh chắc chắn cô sẽ bị chết vì tức.
"Hàn Thiên Băng,cô vào đây."
"Cô chủ."nó từ ngoài cửa đi vào.
"Nói đi,ba tôi cho cô bao nhiêu để thuê cô làm vệ sĩ cho tôi? Tôi trả cô gấp 5 à không gấp 15."cô hung hăng đập lên bàn một tấm thẻ màu vàng nhạt.
"Cô nghĩ có tiền thì hay lắm sao? Nói thật cho cô biết tôi làm việc này chẳng qua là đã kí hợp đồng với ba cô nên tôi mới làm thôi."nó cũng chẳng thèm nói truyện lễ phép khi đã ngửa bài nói truyện thật với nhau.
|
|
Chương 6: Thỏa thuận
"Cô vừa mới nói cái gì?"cô ngoáy ngoáy nỗ tai còn tưởng bản thân nghe nhầm. "Tôi chỉ nói một lần,cô nếu đã nghe thấy thì ngoan ngoãn làm cô chủ nhỏ 3 tháng tới cho tôi." "Hơ... Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi? Cô cũng chỉ là một tên vệ sĩ quèn. Cô có tin chỉ một cuộc gọi là cô mất việc không?"cô trừng mắt "Cô cứ tự nhiên,nhưng tôi phải báo cho cô một tin rằng,khi thuê tôi ba cô đã đồng ý để tôi sử dụng biện pháp mạnh,cô mà làm càn thì tôi không chắc là sẽ đánh cô hay không đâu."nó cười nhạt.
Chát
"Cô dám đe dọa tôi sao?"cô thẳng tay tát cái chát vào mặt nó. "Cô rất thích bạo lực nhỉ?" "Với loại người đê tiện như cô thì như vậy đã là rất nhẹ rồi. Cô chuẩn bị thôi việc đi."cô tức tối xoay người bỏ đi. "Làm sao đây,tôi lại không muốn nhỉ nữa. Từ bé đến giờ đây làn lần đầu tôi bị người ta đánh. Phải trả thù chứ nhỉ?"nó ngồi xuống ghế nhàn nhã vắt chân. "Cô vừa nói gì?"cô quay lại nhìn nó,ánh mắt như là kẻ thù truyền kiếp gặp nhau quyết 1 trận sống chết.
( Bùng nổ rồi )
"Tôi nói tôi có nên trả thù không." nó lạnh nạt nhìn cô.
2 ánh mắt trạm nhau 1 nóng một lạnh,một như núi lửa phun trào một lại như tảng băng chìm ngàn năm....
Nó và nhỏ đứng chung là thủy hỏa bất dung nhưng lại tổ điểm lên vẻ đẹp của nhau một cách hoàn mĩ nhất.
"Cô bị lãng tai sao? Nói thật tôi cũng chẳng ưa cái loại tiểu thư nhà giàu phá phách như cô. Cô nên biết chỉ cần tôi ho he vài câu thì chắc chắn tháng này và cả tháng sau chi tiêu của cô đều bị cắt. Cô muốn chứ?" "Cô đang uy hiếp tôi?"cô nheo mắt nguy hiểm nhìn nó. "Tôi không uy hiếp mà chỉ đang nhắc nhở cô. Cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn phối hợp với tôi để vượt qua 3 tháng này. Tôi sẽ làm như không thấy những việc cô làm ngược lại cô cũng phải bớt ăn chơi và chú tâm học tập một chút. Chúng ta bình yên vượt qua 3 tháng." "Tôi sao phải nghe theo cô?"cô cười khẩy. "Tùy. Nhưng cô căn bản là không có lựa chọn nào tốt hơn." nó cười nhạt. "Được. Tôi chấp nhận thỏa thuận này. Nhưng tôi có 1 điều kiện." "Nói thử xem." "Chúng ta không ai được xen vào chuyện riêng của đối phương." "Tôi cũng không có rảnh mà đi xen vào chuyện của cô. Hợp tác vui vẻ chứ?"nó đưa tay ra cười nhạt nhìn cô. "Hợp tác vui vẻ."cô đưa tay ra bắt lấy tay nó.
Hai người tuy nói là hòa thuận nhưng ánh mắt đã bán đứng xuy nghĩ của họ. Cả hai đang cùng nguyền rủa đối phương sẽ sống không ra hồn
|