Ông Tổng Mỹ Nam, Em Yêu Anh
|
|
Mới đây đã 28 Tết, Khánh Phong và Kim Quỳnh cũng về Nhật rồi, vợ chồng nhà họ đi dự tiệc gì đó bên đấy. Tối nay Khánh Băng rủ vợ chồng Khánh Thiên đi chợ hoa chơi cho có không khí Tết, chiều lòng em gái nên cậu không từ chối, biết chắc thế nào cũng có cậu em vợ Hồng Phúc thôi! Đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách _Tối đi chợ hoa chơi nha chị ba? _Em hỏi anh ba em kia! (cô đang bận gọt trái cây) _Anh ba, đi nha! (Khánh Băng dùng đôi mắt nài nỉ nhìn về Khánh Thiên) _Ukm. Sau cũng được, miễn sao về sớm được rồi, thêm điều nữa là không bao giờ ghé vào bar! Ok? _Ok. Anh ba chủ tịch dễ thương!!! Hihi... Khánh Băng nói rồi chòm qua hôn vào má Khánh Thiên, cậu lắc đầu lun với tính trẻ con của cô em gái _Anh ba em có vợ rồi nha! (cậu nói) _Xía. Em mặc kệ. Chị ba không ghen đâu ha! (Khánh Băng đưa mắt sang Hồng Minh) _Ai rảnh mà ghen? Ngồi xuống ăn táo đi nè, định đi đâu đó? Hồng Minh miệng thì hỏi Khánh Băng chớ tay thì đang đưa miếng táo cho Khánh Thiên _Em đi lấy điện thoại gọi Phúc chiều qua nhà đi chung lun! Khánh Băng vừa nói vừa ngoe nguẩy đi lên phòng. Ở đây, Khánh Thiên ôm vợ mình kéo sát lại, hôn vào môi cô, cậu hỏi _Em không ghen thật à?! _Khánh Băng là em gái anh, em ghen gì chớ? _Ơ, vậy mà có người lúc trước thấy người ta thân mật với Khánh Băng là buồn rười rượi vậy, bao ghen lun? _Thì lúc đó chưa biết chớ bộ!!! _Nếu không phải Khánh Băng mà là cô gái khác thì sao? _Nếu anh có người con gái khác ngoài em thì anh sẽ không bao giờ gặp lại em! Nghe câu nói đó cậu ôm chặt cô hơn _Chuyện đó sẽ mãi mãi không xảy ra, vì chẳng phải anh đã nhốt em vào tim anh rồi sao? Hơn nữa, tim anh chỉ chứa mỗi mình em! Tất cả những gì thuộc về anh cũng đều là của em hết! Cô rưng rưng nước mắt, không ngờ chồng cô yêu cô đến vậy, có thể cho cô tất cả những gì cậu có. _Ngọt quá...! Nhưng em không cần nhiều vậy đâu, chỉ cần anh là đủ rồi! ^^ Ngồi xem tivi được một lúc thì cô bảo buồn ngủ, cậu chủ động bồng cô lên _Anh bòng em về phòng ngủ nha! Cô cười ôm cổ cậu, vợ chồng cùng về phòng đánh một giấc, hôm nay là thứ 7 nên không phải lên công ty. ------------------------- Chiều tối thì hai người họ cũng đã thức dậy, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi chơi. Vợ chồng này hôm nay thật xinh nha, cô cậu đều diện trên người chiếc quần kaki trắng ôm sát chân, áo dài cách tân vạt ngắn màu đỏ thắm lun! Cô mang đôi giày cao gót màu đen, tóc dài đuôi ngang thả ngang lưng, trang điểm nhẹ nhàng, vì đơn giản cô cũng đã đẹp rồi. Còn cậu thì mang đôi giày lười màu nâu, hôm nay cậu để tóc 7/3 vuốt keo, tay trái đeo chiếc đồng hồ bạch kim vợ tặng. Cậu dắt tay cô xuống nhà thì hai đứa kia đang ngồi ở phòng khách, xong từ khi nào không biết, chắc là đang chờ cô cậu. _Anh chị hai nay đẹp lắm nha, định là loạn đường hoa à? (Hồng Phúc khen) _Anh chị ba đẹp sẵn rồi mừ, đúng hong anh ba! ^^ Khánh Băng tưng bóc hỏi Khánh Thiên _Hahaha... Anh ba mừ, đẹp đó giờ khỏi khen! Khánh Thiên tự đắc, bị Hồng Minh nhéo vào hông _Anh này, cái tật không bỏ mà, hai đứa nó mới khen đã nở mũi. _Hahaha... (cả nhà cười phá lên) _Mà hai đứa nay cũng xinh lắm nha! (Hồng Minh khen) Khánh Băng mặc áo dài xanh dương, trên thân áo có vẽ nguyên cành mai vàng đẹp lộng lẫy, quần bóng ống rộng màu vàng, chân mang cao gót, tóc buộc cao. Hồng Phúc thì quần tây đen, áo dài vạt ngắn cùng màu với áo Khánh Băng, đi đôi giày bít nam màu đen. Nói chung hôm nay cả bốn đều đẹp. _Đi thôi hai đứa! Cậu nói rồi ôm eo vợ mình đi ra sân nhà, thấy chiếc môtô của cậu em vợ đậu ở đó, cậu hỏi _Ủa, đi bằng cái này hả? (cậu chỉ tay về phía chiếc xe) _Anh hai lấy xe của anh lun đi, đi xe này cho khỏe, đường đong đúc, đi xế hộp kẹt xe! (Phúc nói) _Ukm. Chờ anh chút. Cậu nói rồi đi lấy xe, lát sau ra thì hai đứa kia leo lên xe ngồi rồi, chỉ còn vợ cậu đứng chờ cậu thôi, cậu đội nón cho mình rồi đội lên cho cô, cô lên xe ôm eo cậu. Cả bốn người họ cùng rời khỏi nhà thẳng tiến đường hoa. Đến nơi, định để Hồng Minh và Khánh Băng đứng ở cổng chờ rồi cậu và Hồng Phúc đi gửi xe, nhưng nghĩ để họ đứng đó một hồi ra chắt mất vợ với em gái quá, đẹp quá mà, thôi chở theo lun. Gửi xe xong, cả bốn người cùng vào đường hoa, chỉ mới bước vào cổng thôi thì đã có biết bao ánh sáng dán vào họ, người đâu mà đẹp dữ dằn dội không biết! Đi dạo vòng vòng đường hoa, chụp quá chừng ảnh, như bắt quả tang nhiều anh thanh niên cứ mãi nhìn chăm chăm vào vợ mình, đã mặc đồ đôi thế này là hiểu rồi mà cứ nhìn hoài, như khẳng định, cậu cứ ôm eo cô suốt. _Anh chị ơi! Có mấy cô nhóc độ đâu khoảng 15, 16 tuổi gì đó đi lại chỗ cô cậu _Sao em? (cậu hỏi) _Anh chị cho tụi em chụp chung tấm ảnh ạ! Anh chị là người mẫu phải không? _Không phải đâu em. Nhưng chụp ảnh thì anh chị sẵn sàng! Cô nói rồi cười, làm bọn nhóc một phen mất hồn. Không từ chối mà hai người còn chụp rất nhiều với bọn nhóc đó. _Cảm ơn anh chị nhiều ạ! Bye hai người đẹp, tụi em đi đây! _Ukm. Bye tụi em! Đi một lúc thì thấy vợ đi chậm lại, cậu ngồi xuống trước mặt cô, lại cõng cô, mang cao gót chi khổ thân, mõi chân rồi chứ gì. _Chân em đau không? _Hơi đau chút, anh cõng nên hết rồi! (cô hôn má cậu) _Anh mệt không? (cô hỏi) _Cõng vợ mà mệt gì? Vợ anh nhẹ quá, về phải vỗ béo mới được! _Xía! Em chuẩn rồi nha, béo lên xấu lắm! _haha... (cậu cười) _Anh hai, vào quán này ngồi uống nước, đi nãy giờ mệt quá! (Phúc đề nghị) _Ukm. Bước vào quán, để cô đứng xuống, kéo ghế cho cô ngồi rồi cậu mới ngồi. Anh phục vụ đi đến bàn của họ, đặt menu lên bàn _Quý khách dùng gì ạ! _Anh cho tôi 1 cafe sữa, 1 cacao nóng. (Hồng Minh gọi, biết món nào của ai rồi chứ?) _Cho tôi cafe đá. (Phúc nói) _Còn tôi 1 trà sữa socola. (Khánh Băng) Quý khánh chờ chút ạ! Anh phục vụ đi vào quầy lát sau bưng ra bốn ly nước _Mời quý khách! _Cảm ơn! Ở một bàn gần đó, có hai người, 1 nam 1 nữ, nghe tiếng nói quen quen, à hóa ra là chủ tịch Huỳnh Gia. Hai người đó đứng lên đi về phía bàn cậu ngồi, vỗ vai cậu _Chủ tịch! Cậu giật mình xoay người lại _Đăng, cậu về khi nào? Còn ai đây? Cậu hỏi khi thấy cô gái đi cùng Đăng _Bạn gái tôi. Nói rồi Đăng chào ba người còn lại, quay sang nói với bạn gái _Đây là Khánh Thiên, chủ tịch Huỳnh gia công ty gốc Việt Nam, công ty anh đang làm bên Nhật là chi nhánh, đây là Hồng Minh, Tổng giám đốc Quang Sang, vợ của Khánh Thiên. Còn đây là Min Yeon, bạn gái tôi. (Đăng cũng giới thiệu lun Khánh Băng và Hồng Phúc). Min Yeon cũng gật đầu chào mọi người. _Hai người ngồi chung lun đi! (Hồng Minh nói) _Thôi, không cần đâu cô Minh, tôi phải đưa cô ấy về! (Đăng trả lời) _Khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé! (Khánh Thiên nói) _Vâng. Cậu Đăng cũng giỏi thật, theo Khánh Phong qua Nhật, đi công tác biết bao nhiêu nước, lại hốt được cô gái xứ Hàn này! Bốn người họ uống nước xong, đến nhà hàng ăn tối rồi mới về nhà. -----------------------
|
|
_Thiên, nhanh lên anh, trễ giờ bay bây giờ! Cô hối thúc cậu, hôm nay là mùng 1 tháng 2, Khánh Thiên và Hồng Minh cùng bay sang Mỹ thực hiện chuyện quan trọng, cũng sẵn tiện thăm hai ông bà Huỳnh Gia iu wấu của cậu. _Xong rồi, xong rồi! Vợ chồng cậu được Khánh Băng, Hồng Phúc và ông bà Quang Sang tiễn ra tận sân bay. _Hai đứa đi khi nào mới về? (mẹ cô hỏi) _Chưa biết được mẹ à, xong sớm về sớm! (cậu trả lời) _Anh ba gửi lời hỏi thăm ba mẹ giúp em nha! (Khánh Băng nói) _Ukm. Anh biết rồi. _Thôi, hai đứa đi đi. Tới giờ rồi kìa! Nhớ mang cháo ngoại về cho ba nghen. _Dạ. Cậu một tay kéo valy, một tay ôm ngang eo vợ mình đi vào phòng cách ly rồi lên máy bay, bay sang Mỹ. Bước ra khỏi sân bay New York cũng 7 giờ tối, đi về nhà ba mẹ mình cũng 7 giờ 30. Đứng trước nhà , cậu nhấn chuông cửa _Tính...toang... _Ra liền, ra liền... Tiếng một người đàn ông vọng ra _Cạch (cửa mở) _Chào ông Huỳnh (Khánh Thiên chọc) _Con chào ba (Hồng Minh cúi đầu chào ba chồng) _Trời đất cơi, tưởng ai quý quá tới nhà chơi, ai ngờ thằng chó con! haha... Ông nói rồi cú đầu Khánh Thiên cười ha hả _Chó con sang đây sao không gọi trước cho ba đón? _Tự tụi con về đây được mà, mắc công phiền cụ chủ tịch Huỳnh và phu nhân! _Thôi, hai đứa vào nhà đi. Đem đồ đạc vào phòng xong, hai người xuống phòng khách ngồi nói chuyện với ba mẹ mình. _Hai đứa sang đây có chuyện gì đúng không, chứ dễ gì thằng chó con này qua thăm ông bà già này? (mẹ cậu hỏi) _Con qua thăm ba mẹ thiệt mà, nhớ ba mẹ quá chừng! Cậu nói rồi xà vào ôm mẹ mình, mẹ cậu vỗ vỗ lưng cậu _Ngoan vậy à! Con vợ rồi nghe con, nhõng nhẽo vợ nó cười cho. _hahaha... (cả nhà ùa cười) _Dạ, thật ra con mún sinh cho Khánh Thiên một nhóc con nên mới sang đây! Tụi con định mai sẽ đến bệnh viện thử xem sao? (cô nói) _Vậy mà không cho ba mẹ biết sớm hà! _Mà mẹ, có chuyện này động trời hơn nữa nè, để con nói mẹ nghe! (Khánh Thiên nhiều chuyện nói với mẹ mình) _Chuyện gì động trời, nói lẹ làm hồi hợp quá! (ba cậu tò mò) _Chị hai á! _Nó làm sao? (mẹ cậu gấp gáp hỏi? _Chị hai có thai 4 tháng rồi mà anh hai không cho ba mẹ hay á! _hahaha... Thật không? Trời đất thánh thần ơi, Huỳnh Gia Khánh này sắp có cháu nội rồi. Không được, không được, phải về Việt Nam liền mới được! Phải hỏi tội thằng Phong mới được, chuyện lớn vậy mà không nói!!! (ba cậu) _Ông làm gì quính lên vậy, từ từ đã, chờ vợ chồng Khánh Thiên về lun. Cuộc nói chuyện kết thúc trong vui vẻ nhờ Khánh Thiên nhiều chuyện mà Khánh Phong sắp bị ba mình la. Hai người cùng nhau đi ngủ, sáng sẽ đến bệnh viện, cậu đã hẹn bác sĩ rồi, nghe đâu là bạn cậu. ------------------------- _Cốc cốc cốc... Cậu gõ cửa một căn phòng ở bệnh viện, trên cánh cửa có dán một tấm bảng "Doctor Kenny Tran" _Mời vào! _Chào cậu, Ken! (cậu nói) Kenny Tran (Trần Quốc Kiên), là một bác sĩ rất giỏi, cậu ấy là người Việt sang Mỹ sinh sống và làm việc, là bạn của Khánh Thiên thời còn học cấp 3 ở Việt Nam. _Oh. Chào cậu, Win! Mời hai vợ chồng ngồi. (Win là tên cậu khi ở Mỹ) _Tối qua như tôi đã nói cậu rồi đấy, cậu coi giúp tôi được không? _Không thành vấn đề, hôm nay tôi chỉ có duy nhất cuộc hẹn với cậu. Mình tiến hành xét nghiệm trong sáng nay, nếu được cậu sẽ phải phẫu thuật lấy tũy vào buổi chiều. _Không thành vấn đề. Vậy còn vợ tôi, khi nào mới có thể... _À, chuyện đó phải chờ kết quả từ tũy của cậu, chắc tuần sau mới tới cô ấy! Sau hôm đó, cô và cậu về nhà chờ kết quả. Trong khi chờ đợi thì cậu cũng đã đưa cô đi chơi rất nhiều nơi trên đất Mỹ. Đang xem tivi ở phòng khách thì cậu nhận được điện thoại _Alo. _Win hả? Ken nè! Kết quả rất tốt, mai cậu có thể đưa vợ đến làm thủ tục cấy ghép nhé! _Vâng, vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm! Nói xong cậu chạy thẳng lên phòng cho cô hay tin. Sau khi từ bệnh viện về, cậu đã đặt vé cho 4 người về Việt Nam, cậu gọi cho Khánh Băng bảo mai ra sân bay đón ba mẹ. Chuyến bay vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, kéo valy đi ra đã thấy Khánh Băng đứng chờ _Chào ba mẹ mới về, mình lên xe thôi. (Khánh Băng) Trong xe _Sao rồi anh ba? (Khánh Băng hỏi) _Chưa biết nữa! (cậu trả lời) Hai tháng sau, đang ngồi trên bàn cơm cùng gia đình, mẹ cậu làm rất nhiều món, có cả canh chua cá lóc mà cô thích. Nhưng nhìn thấy cá là cô đã chạy thẳng vào tolet nôn sạch mọi thứ, lát sau mặt xanh lè bước lại bàn ăn _Em sao vậy, không khỏe hả, anh đưa em đi bác sĩ nha! (cậu hỏi) _Không cần đâu, em chỉ hơi mệt chút thôi! _Chắc vợ con có thai rồi! Mình có thêm cháu nội rồi ông à! (mẹ cậu nói) Cậu trố mắt nhìn mẹ _MẸ ĐANG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG? MẸ NÓI LÀ MẸ ĐÙA ĐI! _Con không tin thì đưa vợ đi bác sĩ đi! Mẹ cậu nét mặt tỉnh bơ nói, mặc dù trong lòng bà đang vui mừng như mở hội. _Ăn lẹ, ăn lẹ, mình đi bệnh viện em ơi, anh nôn quá! Cậu đưa vợ tới bệnh viện _Vợ tôi có bị sao không bác sĩ? _Không bị sao, nhưng... _Nhưng sao? _Vợ cậu mang thai được hai tháng rồi! _Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Về nhà, hai vợ chồng đi vào với vẻ mặt buồn hiu, ba mẹ cậu thấy vậy thì hỏi _Hai đứa làm gì mà mặt mũi chù ụ vậy? _Dạ không có gì? (Khánh Thiên ngậm cười trả lời) _Vợ con bị sao, nói ba nghe! _Vợ con không bị sao, nhưng con... _Con sao? _CON SẮP LÀM CHA RỒI... Vui quá ba mẹ ơi! _Thằng chó con này, làm hai ông bà già hết hồn! Cô thì chỉ biết cười với thái độ vui mừng phát cuồng của cậu. Cuối còn cô cũng được làm mẹ. ------------------------ 3 năm sau Đang trong phòng làm việc ở công ty, cậu nghe tiếng mở cửa phòng mình mà không thấy ai hết, biết ai rồi nha, cậu cười rồi tiếp tục cắm đầu vào laptop. Một đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy chân cậu, cậu ngừng việc, ôm lấy ai kia đặt lên đùi mình, ai kia hôn vào má cậu, cậu cũng hôn má ai kia như trả lễ _Sao con vào đây thế? _Mẹ bảo con kêu ba ngừng việc ăn cơm á! Tiếng nói trong trẻo của một cậu nhóc mang tên Huỳnh Thiên Đức, con trai cưng của cậu đó nha, 2 tuổi rồi, khuôn mặt giống cậu y đúc, đẹp trai nà! _Thế mẹ đâu? _Dạ mẹ ở nhà, con theo ông nội vào đây á! _Vậy ba con mình về nhà ăn cơm với mẹ nha!!! _Oki Oki... Ba yêu!!! Thằng nhóc thông minh lắm, "Oki Oki" là từ cậu hay dùng nè, mà nó cũng bắt chước được nữa! Cậu bòng thằng nhóc về nhà, gia đình cậu vô cùng hạnh phúc, cậu rất mực cưng chiều vợ con, Hồng Minh thì lun chăm lo cho chồng con mình rất chu đáo!!! ---------HẾT---------
|
Đây là truyện đầu tay của Lin, và cũng là truyện cuối cùng, vì Lin rất bận không thể viết được nữa. Truyện còn nhiều sai sót, mong đọc giả thông cảm!!! Nếu ai có yêu thích Lin thì kết bạn Zalo, Facebook qua sđt này nha 0967218456... Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Lin! Cảm ơn rất nhiều ạ!
|
Lin đang viết một truyện mới tên "Tình Thiên Định". Mong mọi người ủng hộ truyện mới của Lin cũng như truyện này ạ!
|