Ông Tổng Mỹ Nam, Em Yêu Anh
|
|
Cậu: Huỳnh Khánh Thiên, 24 tuổi, con thứ hai của ông Huỳnh Gia Khánh, cậu đang làm Tổng giám đốc công ty Huỳnh Gia chuyên kinh doanh bất động sản lớn trong và ngoài nước. Ngoại hình cao, đẹp trai, chuẩn men nhưng là con gái, từ nhỏ đã thích phong cách tomboy, lại rất được ba mẹ cưng chiều nên không phản đối gì phong cách của cậu. Cô: Nguyễn Hồng Minh, 23 tuổi, con gái lớn của ông Nguyễn Quang Sang, chủ tịch công ty nội thất Quang Sang nổi tiếng về đồ gỗ cao cấp. Hiện cô đang làm Tổng giám đốc cho công ty ba mình. Xinh đẹp, dễ thương, cao, dáng chuẩn. Huỳnh Khánh Phong, 26 tuổi, anh hai của cậu, đẹp trai, cao ráo, nói chung cũng chẳng thua kém gì cậu, anh là chủ tịch công ty Huỳnh Gia, do ba mẹ cậu muốn nghỉ hưu sớm nên đã giao quyền quản lý lại cho anh em cậu. Huỳnh Khánh Băng, 22 tuổi, em gái út của cậu và Khánh Phong, xinh đẹp, rất dễ thương lại học rất giỏi, Khánh Băng đang học năm cuối của đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh nhằm phục giúp hai anh của mình. Nguyễn Hồng Phúc, em trai Hồng Minh, 22 tuổi, đẹp trai, đô con, học cùng lớp với Khánh Băng, anh rất thương chị mình, luôn bảo vệ chị ấy. Anh cũng mong muốn sau khi học xong sẽ về công ty phụ giúp ba và chị. ------------------- Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, 9:30am, chuyến bay từ New York về Việt Nam vừa hạ cánh, một anh chàng điển trai, làn da trắng, gương mặt lạnh lùng với chiếc kính đen, quần kaki xám, áo sơ mi trắng xoắn đến khuỷu tay kéo valy bước ra làm bao ánh mắt ngước nhìn, chính cậu không ai khác, làm vấn loạn cả sân bay. Cùng lúc đó, cô cũng từ chuyến bay ấy bước ra làm cả sân bay náo loạn. Ngày gì ra đường toàn gặp mỹ nam, mỹ nữ không vậy trời?! Cậu đứng bắt taxi về nhà, xe vừa đến thì cô từ sau đi tới giành xe với cậu _Ơ, cô này, xe tôi bắt trước sau cô lại giành với tôi? _Anh này ngộ nhỉ, ai bảo anh chậm chạp, anh không lên thì tôi lên chớ sao mà hỏi? _Sau cô ngang ngược quá vậy, ai bắt trước thì người đó đi chớ? _Nhìn cũng đẹp trai mà sao không ga lăng gì hết vậy trời? _Cô nói gì đó, có xuống cho tôi đi không thì bảo? _Ơ, không có nói gì hết (nói nhỏ vậy cũng nghe, thính thiệt). Không, tôi không xuống đó, rồi sao? Quyết không nhường nhau, giằng co cả buổi thì hai người phải ngồi chung xe về nhà vì chờ đón được xe khác thì không biết đến khi nào mới về được nhà. Trong xe, không ai nói với ai lời nào, cứ liếc rồi lại liếc, một cảm giác nguy hiểm làm bác tài xế taxi phải toát mồ hôi mà chạy. Xe gần tới công ty Huỳnh Gia thì cậu kêu dừng lại _Bác tài cho cháu xuống đây được rồi. Cậu xuống xe không quên bỏ lại một câu làm cô muốn xịt khói _Cô về cẩn thận, nhớ trả tiền taxi giúp tôi, cảm ơn cô nhiều!!! kkk... Cô trong xe như điên tiết, suốt đoạn đầu về cứ ngồi nhãm nhãm _Cái đồ xấu trai đáng ghét, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại của đại tiểu thư Hồng Minh này!!! ( nhớ mới khen đẹp trai khi nãy) Cậu kéo valy bước vào công ty làm gián đoạn cả khoảng thời gian vì ai cũng đơ ra nhìn cậu, chủ tịch vĩ đại đã đẹp rồi mà cậu này còn đẹp hơn cả chủ tịch. Cậu bước lại quầy tiếp tân, thấy cô tiếp tân đơ ra nhìn cậu, cậu quơ quơ tay trước mặt cô ấy _Này cô, cho tôi hỏi có chủ tịch ở công ty không? Cô tiếp tân giật mình, vội trả lời _Ơ, anh cần gì ạ? _Cô cho tôi hỏi có chủ tịch ở công ty không, tôi muốn gặp chủ tịch. _Dạ có ạ, để em gọi thông báo. _Cô cứ bảo có người từ Mỹ về muốn gặp. _Vâng ạ. Cô ấy bấm điện thoại gọi _Dạ thưa chủ tịch, có cậu gì từ Mỹ về muốn gặp chủ tịch ạ! _(Có bảo tên gì không?) _Dạ không ạ! _(Được rồi, cứ bảo cậu ta ở đại sảnh chờ, tôi sẽ xuống) _Dạ, thưa chủ tịch. Cô quay qua cậu _Anh vui lòng lại ghế ngồi, chủ tịch sẽ xuống ngay. _Cảm ơn cô. Khoảng năm phút sau, từ thang máy bước ra, Khánh Phong thấy bóng dáng quen quen ngồi ngoài sảnh, anh vội vàng bước nhanh lại vỗ vai người ngồi, cậu đứng bật dậy, cuối đầu 90 độ _Em chào chủ tịch ạ, lâu quá không gặp anh! _Cái thằng nhóc này, nhớ chết đi được, cứ tưởng mày bỏ anh chứ, về sau không bảo anh đón? Có mệt không? Nào nào, lên phòng anh, mình nói chuyện! Cho anh ôm cái coi, không nhớ anh à! Cậu dang rộng vòng tay, anh em ôm nhau thắm thiết _Anh làm gì mà hoảng lên vậy?! Em tự về được mà, có phải con nít đâu mà anh sợ em đi lạc? _Lên phòng anh nói chuyện, tính sổ em sau! À mà thôi, về nhà lun, hôm nay cũng không có hợp đồng gì quan trọng, khỏi làm! _Anh định trốn việc à, chủ tịch vĩ đại của em!!! (cậu cười ranh ma nhìn anh mình) _Nào có, em vừa về anh mừng quá đó mà, về nhà cho Khánh Băng mừng chung cho vui, 11 giờ rồi, giờ này chắc nó cũng đi học về rồi!!! _kkk... Ông chủ tịch, em biết rồi nha! Em về cho anh rảnh nợ chớ gì? Bảo đảm Khánh Băng ở nhà cứ quậy anh suốt, đòi đủ thứ chuyện đúng không? _Em hiểu nỗi khổ của anh quá mà, em về anh thoát nạn!!! keke... Với lại công ty có thêm em, anh cũng đỡ lo, đỡ cực thân! _Ai nói em sẽ làm cho anh hả??? _Thôi khỏi giấu đi cậu ba Thiên ơi, ba nói anh nghe rồi, ba bảo em làm Tổng tài cho anh. Quá sướng còn gì, anh vui quá. Kkk... _Anh hay quá ha! (cậu liếc xéo anh hai mình) _Thôi về, ăn cơm với nhóc Băng để mắc công nó gọi điện la lói om sòm! _Oki Oki... Mình về đi anh! Khánh Phong đi lại chỗ tiếp _Hôm nay tôi bận, em trai tôi mới về, ai cần gặp tôi cô cứ bảo tôi không có đây, hẹn họ bữa khác gặp. _Dạ, em biết rồi, thưa chủ tịch! Cậu cùng Khánh Phong bước ra khỏi công ty lên xe về nhà để lại bọn con gái trong công ty bao tiếc nuối _Anh em nhà này làm gì mà đẹp dã man vậy không biết?! ------------------ Khánh Phong đi làm hàng ngày có tài xế riêng đưa đón, vì cậu thường xuyên giao tiếp uống rượu nên không tiện lái xe. Nói chớ, ông anh hai nhà họ Huỳnh này cực kì kĩ tính. Xe vừa về tới cổng nhà thì bác bảo vệ đã ra mở cửa cho xe chạy vào. Khánh Thiên bước xuống xe làm bác bảo vệ hết hồn _Trời ơi, cậu ba, cậu mới về, cậu đi lâu quá nha, tôi ở nhà buồn muốn chết, tôi không còn canh cửa chờ cậu về khuya, buồn lắm! _kkk... Bác ghẹo con quài! Con đâu có quậy phá vậy nữa đây bác. Khánh Phong lên tiếng bảo Khánh Thiên vào nhà _Thiên, vào nhà rồi nói em, đứng đây nắng, bệnh bây giờ! _Dạ, em vào liền. Khánh Băng cùng bà vú nghe Phong nói nói gì đó liền từ nhà bếp đi lên, Khánh Băng tay còn cầm đôi đũa đang nấu ăn vội hỏi Phong _Anh hai, anh mới gọi gì vậy? _Anh có gọi em đâu? Anh gọi Thiên mừ! (Khánh Phong ngơ ngác nhìn Băng) Khánh Băng không tin vào lời mình vừa nghe, liền hỏi lại _Anh gọi ai chớ??? _Anh gọi Khánh Thiên, cậu ba họ Huỳnh! _GÌ??? ANH BA ĐÂU??? Khánh Thiên nghe Khánh Băng la làng vội đi vào _Anh đây anh đây!!! _Á... Anh ba, anh ba về anh hai ơi!!! Khánh Băng nhào tới ôm Khánh Thiên cứng ngắc, Khánh Thiên nâng nhóc Băng lên quay quay vòng vòng. Mừng quá mà _Anh ba, anh ba, cho...cho em xuống, chóng mặt quá à!!! _kkk... Anh nhớ nhóc Băng quá, anh về mua quá chừng quà cho em lun kìa! _Xía, làm như em nhỏ lắm không bằng, mua quà dụ dỗ đồ!!! _Thiên, còn của anh đâu? (Khánh Phong ngồi nhìn nãy giờ cũng lên tiếng phản bác đòi quà) _Anh ba mua cho em, ai mua cho ông chủ tịch già xấu xí như anh đâu mà đòi?!!! _Ơ, gì mà già, gì mà xấu xí? Anh chuẩn men, đẹp trai, lại mới 26 thôi nha!!! Đúng là có trăng quên đèn, anh buồn năm giây!!! _Thôi thôi mà, em giỡn mà anh hai chủ tịch đẹp trai!!! (Khánh Băng nói rồi câu cổ hôn má Khánh Phong một cái điếng người làm Khánh Phong giật mình) _Sau hôn anh hai, anh nữa!!! (Khánh Thiên phản bác) Khánh Băng buông Khánh Phong ra, đi lại chỗ Khánh Thiên, tay Khánh Băng câu cổ Khánh Thiên, Khánh Thiên ôm eo Khánh Băng _Em thương anh ba nhất nhất nhất lun! Nói rồi Khánh Băng ghì chặt cổ Khánh Thiên lại gần mình, hai đôi môi chạp nhau, Khánh Băng miết nhẹ môi anh mình, Khánh Thiên nhiệt tình hưởng ứng mút lấy. được một lúc rồi buông nhau ra. _Hai đứa đống phim tình cảm đủ rồi nha!!! Thiệt lay không công bằng với anh gì hết. (Khánh Phong mặt ỉu xìu nói) _Thôi, hai ông anh vĩ đại của em đi lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm giùm em! Nói rồi Khánh Băng đẩy hai ông anh mình đi, chợt cô nhớ ra điều gì đó rồi hốt hoảng làm hai ông kia cũng giật mình _Á... Em đang chiên cá, chết rồi, chết rồi, chắc chết hết rồi! Lật đật chạy vào bếp làm Khánh Phong, Khánh Thiên bật cười _HAHAHAHAHA... Nhóc này hết nói lun! Cũng may mắn thay, có bà vú giúp làm bếp nãy giờ, chớ không chắc chị Băng bận đóng phim tình cảm xước mước vơi hai ông anh mà cháy nhà mất!!! Bất cẩn, bất cẩn quá mà... ---------------- Cô về tới nhà, đứng nhìn lúc lâu trước cổng, cô chợt mỉm cười _Vẫn như xưa, nhà mình không hề thay đổi. Đưa tay nhấn chuông cửa, một cậu trai trong nhà chạy ra chưa ngước mắt nhìn lên vội hỏi _Xin lỗi, chị tìm ai? Cô nhận ra em mình không để ý nên đùa luôn cho vui _Dạ, anh cho em gặp Hồng Phúc! Nghe tiếng nói quen quen Phúc giật mình la lên _Chị hai, chị hai về ba mẹ ơi! Câu la làng ôm lấy Hồng Minh, ba mẹ cô nghe Phúc la, vội chạy ra _Minh, Minh nó về bà ơi! Cái con bé này, về cũng nói một tiếng ba ra đón! (cô em ba mình) _Con chào ông Sang ạ,con muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà! Mẹ cô mừng rưng rưng nước mắt _Tổ cha cô, ở đó mà ông Sang. kkk... Con về ba mừng quá! _Lại đây mẹ ôm cái, con đi lâu quá, mẹ nhớ! _Con cũng nhớ mẹ! Thôi, vô nhà, vô nhà! (ba cô lên tiếng) Phúc đóng cửa rồi chạy theo vào _Để mẹ vào bếp làm vài món mừng con về. _Dạ, để con phụ mẹ! _Thôi, để thằng Phúc phụ được rồi, con lên phòng tấm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm. _DẠ. (cả 2 chị em Minh, Phúc cùng đồng thanh trả lời) ---------------- Cô lên phòng mình, nhìn quanh vẫn không thay đổi gì, căn phòng vẫn sạch sẽ, hàng ngày mẹ cô vẫn thường lên dọn dẹp lau chùi bụi bặm. Cô chợt nhìn lên bàn đèn ngủ, thấy khung hình chụp hai cô gái, cô nhếch môi cười rồi lấy điện thoại trong túi xách ra dò một dãy số rồi nhấn nút gọi, sau những tiếng tút tút kéo dài là thanh âm trong trẻo của một cô gái _(Alo, Kim Quỳnh nghe đây! Cho hỏi ai gọi vậy ạ!) Bên đây cô vẫn im lặng _(Alo alo, ai gọi vậy ạ!) _Quỳnh ác ma! kkk... (cô gọi) _(Ai vậy? Có phải Hồng Minh đó không?) _Thử đoán xem, không phải Hồng Minh đại tiểu thư ta đây thì còn ai nữa? _(Con quỷ, mày về rồi à, nhớ mày quá, mày đang ở đâu tao tới?) _Khoan Khoan, từ từ đã, mày chơ tao thở với, mới về gọi mày liền nè, đang ở nhà, còn chưa tắm nữa đây này, may qua nhà tao đi. _(Thôi thôi, lo xum họp với gia đình mày đi, khi khacy cặp sao) _Ừ, vậy đi. pp Cô tắt điện thoại bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước mát rượi cô cảm thấy thoải mái sau chuyến bay đường dài. Lát sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, thay đồ rồi xuống nhà. Thấy ba mình đang xem tivi ở phòng khách, cô chào ba rồi đi vào bếp, thấy mẹ và Phúc đã chuẩn bị xong hết, mùi thức ăn thơm phức làm cô cảm thấy đói, cô đưa tay bóc miếng rau mẹ mới trọn bỏ vào miệng, me cô gõ vào tay cô _Hư, ăn uống kiểu kì vậy con? xong hết rồi, Phúc bước ra mời ba vô ăn cơm luôn con. _Con đói mà mẹ. ^^ Phúc đi ra phòng khách mời ba mình. Nói chớ, cậu em trai này tuy men nhưng cũng thuộc dạng đảm đang, biết nấu ăn cơ đấy! Cả nhà cô cùng ngồi trên mâm cơm gia đình, ba cô chợt hỏi _Việc học bên đó sao rồi, sao con lại về sớm hơn dự định? _Dạ, con tốt nghiệp, con học vượt nên xong sớm! Con lấy được bằng tiến sĩ kinh doanh đó nha!!! (cô híp mắt cười) _Giỏi, hahaha... Con của Quang Sang nay phải vậy mới được chớ! _Dạ, con định mai vào công ty làm việc lun, ba sắp xếp cho con đi. _Ừ, công ty chưa có Tổng giám đốc, con vào chỗ đó đi. Định mai đi làm luôn à, không nghỉ ngơi sau con. _Khỏi đi ba, đi làm còn vui hơn đi chơi mà, với lại con Quỳnh ác ma nó cũng ở công ty mình làm suốt ngày, ai đâu đi chơi? _Ừ, con bé đang làm phó Tổng cho ba. Nó giỏi lắm con ạ. _Thôi thôi, ba con ông gặp nhau cứ công việc suốt là sao? Ở nhà thì nói chuyện nhà đi, vào công ty rồi bàn công việc. _Rồi rồi, không nói nữa, mệt bà ghê! Cô và Phúc ngồi cười ba mẹ mình, chợt cô hỏi Phúc _Em sau rồi, học hành sao nhóc? _Năm sau em tốt nghiệp rồi, vaot công mình phụ ba với chị. _Ừ, cũng tốt. _Tốt nghiệp loại giỏi ba mới nhận nha! (ba ghẹo cậu) _ba yên tâm, con trai ba thông minh mà, bao loại suất sắc luôn cũng được! (cậu tự tin hất mặt, khoe với ba mình) _kkk... Tự tin vậy con!!! (mẹ cậu nói) _kkk... Con trai Quang Sang mà bà?! _Ờ, Quang Sang! Ông chỉ giỏi tự tin. Hai đứa nhỏ cũng y chan ông. _Con tôi mà!!! kkk... Gia đình cô là vậy luôn vui vẻ. Sau bữa cơm , con lên phòng mình, vì mệt mỏi cả ngày vì phải đi xe, nên cô đã ngủ lún nào cũng chẳng hay. ---------------
|
Cậu ba Thiên sau khi bị Khánh Băng đẩy lên phòng tắm thì cũng rửa sạch bụi trần từ New York về đây. Cậu bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc khăn quấn ngang eo, để lộ nước da trắng cùng thân hình vạm vỡ săn chắc cơ bắp, cậu chẳng có ngực vì từ nhỏ đã khống chế nên chẳng to lên nổi. Mái tóc còn ước, nhỏ giọt xuống đôi vai trần, cậu đi lại bàn lấy máy sấy làm khô tóc rồi đi lại tủ lấy ra một cái quần short mặc vào cùng chiếc áo thun trắng ngắn tay, không có ngực nên cậu chẳng cần mặc áo lót, chảy lại tóc rồi ra khỏi phòng xuống nhà. Vừa mở cửa thì Khánh Phong cũng từ phòng mình đi ra, hai anh em cùng nha xuống nhà. Chưa được nửa cầu thang thì nghe tiếng Khánh Băng vọng lên _KHÁNH PHONG, KHÁNH THIÊN XUỐNG ĂN CƠM CHO EM... _Tới rồi nè, em có cần la lớn vậy không? (Phong nói) _Dạ, anh hai, anh ba vào ăn cơm ạ! Nhỏ nhẹ vậy được chưa anh hai chủ tịch??? _Ờ, nhỏ nhẹ vậy phải dễ thương hơn không? _Thôi, vào ăn cơm, em đói. (Thiên lên tiếng) Nhìn những món ăn trên bàn, Thiên không ngờ trình độ nấu ăn của Khánh Băng ngày càng kinh khủng vậy, nấu toàn món ngon, thơm phức, nhìn là muốn ăn ngay và luôn. Cậu lên tiếng hỏi đùa _Em nấu đó hả Băng? _Chớ anh nghĩ ai nấu? _Anh cứ tưởng em mua ngoài nhà hàng về hay vú nấu đó chớ!!! _Không có, vú không có nấu, Băng làm hết đó con! (vú nói) _Xía, anh nhịn đói đi nha, không cho anh ăn nữa!!! _Ơ, anh giỡn mà, anh biết em nấu mà, cho anh ăn đi. _Thôi, cho Thiên ăn đi em, nó giỡn mà, đi đường xa về chưa ăn gì mà! (Phong nói) _Hứk, tạm tha cho anh, cho anh ăn đó, em sẽ tính sổ anh sau nha anh ba iu wấu!!! kkk... _Cảm ơn em! ^^ Ba anh em cùng ngồi vào bàn ăn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngồi kể nhau nghe những chuyện lúc không gặp, chuyện buồn chuyện vui rồi ngồi cười giỡn vui vẻ. Chợt Thiên lên tiếng đề nghị anh mình _Anh hai, mai em vào công ty làm lun nha! _Tham công tiếc việc vậy em? Mới về, đi chơi thư thả vài hôm rồi làm cũng đâu có muộn. _Thôi, ở bên đó chơi đã rồi. Thời gian là vàng bạc mà anh, nên tiếc kiệm chớ! Với lại em muốn phụ giúp anh sớm cho anh bớt cực, để anh còn lo kiếm vợ nữa chớ! kkk... _Anh không muốn bị ràng buộc sớm vậy đâu! _Anh coi chừng ế luôn chớ sớm gì? kkk _Không ghẹo anh nha, mai em cứ vào làm, anh sẽ mở hợp giới thiệu em với ban quản trị. _Dạ, em cảm ơn anh hai chủ tịch. _KHÁNH THIÊN Khánh Băng tự nhiên la làng lên làm hai người kia đang ăn rớt luôn cả đũa, Thiên hỏi _Gì vậy em, tự nhiên kêu anh, làm hết hồn hà! _Anh mới về, chưa chơi với em ngày nào đã vội đi làm là sao? Anh hai không được cho anh ba đi làm à! _Ơ, liên quan gì anh? (Phong nói) _Em cũng đi học mà, anh đi làm, tối mình có nhiều thời gian đi chơi mà em, em lo gì? (Thiên nói) _Vậy cũng có lý. Anh hứa đó nha! Phải chơi sm pi chơi à! _Oki Oki... Anh hứa. _Rồi, tình hình là có anh ba, bỏ rơi anh hai tội nghiệp!!! Buồn năm giây. _Ai nói, em đi với anh ba cũng cho anh theo mà, có bỏ anh đâu mà la? _Thôi thôi, cho em xin, ăn cơm nhanh đi kìa, cơm nguội hết rồi, ngồi nói nãy giờ! (Thiên lên tiếng để mắc công nói gới chiều lun) Ăn xong, Thiên lên phòng đánh một giấc lun tới sáng hôm sau. -------------------- Tiếng báo thức đồng vừa reo lên đúng 6:00am, cậu ba Thiên đưa tay tắc cái tiếng kinh khủng đó đi rồi mặt nhăn mài nhó đi vào tolet với cái đầu rối bù, quần áo xóc xếch, một lát sau cậu bước ra với diện mạo hoàn toàn khác lúc nãy, quầy tây đen, áo sơ mi xanh dương thẳng tấp được bỏ vào quần ngay ngắn. Bước lại bàn, chảy tóc rồi xách cặp cùng chiếc vest đen bước ra khỏi phòng. Xuống nhà thấy Khánh Phong với Khánh Băng đang ăn sáng, hóa ra mình là người dậy trễ nhất nhà. Đi vào bếp _Chào buổi sáng anh hai chủ tịch, cô út Khánh Băng dễ thương! (Thiên nở một nụ cười tỏa nắng chói chang vào buổi sáng làm cả nhà phải chói mắt) _Chào buổi sáng cậu ba của anh. _Hihi... Anh ba iu wấu, buổi sáng vui vẻ. Tí chở em đi học nha! _Anh biết ngay mà, nói chuyện ngọt quá thế nào cũng nhờ gì mà! _Hihi... _Thiên, ăn sáng đi rồi còn lên công ty. (Phong gọi) _Dạ, anh đi trước, em đưa Băng đi học rồi vào sau. _Ừ, vậy cũng được. Ba anh em ăn xong rồi cũng ra khỏi nhà. Phong nói _Anh đi trước, hai đứa đi cẩn thận. _Dạ. (Thiên, Băng cũng đồng thanh) Phong lên xe bác tài chở đến công ty, Thiên thì vào lấy chiếc môtô của mình ra, lâu ngày mới chạy, nhìn nó vẫn mới bóng như xưa. Thiên đội mũ bảo hiểm cho mình rồi quay qua đội cho Băng, anh em cùng nhau lên xe, Thiên đưa Băng đến trường. Tới cổng trường, Băng xuống xe đưa nón lại cho Thiên _Anh đi làm cận thận, trưa nhớ đón em đúng giờ nha, 10:30am nha! Nói rồi Băng hôn lên má Thiên _Biết rồi, trưa anh đón. Em vào đi, anh đi làm, để trể mắc công anh hai chủ tịch trừ lương. hihi _Bye anh. Khánh Thiên phóng xe chạy đi, Khánh Băng đi vào trường. Nãy giờ có một người đứng đằng xa cứ nhìn anh em Thiên, Băng rồi chợt buồn bước theo sau Băng một khoảng xa đi vào trường. Đó là Hồng Phúc, cậu yêu thầm Khánh Băng từ năm nhất, đến nay đã năm cuối mà cậu cũng chưa dám mở lời. Vừa rồi thấy Băng hôn Thiên, Phúc tưởng Thiên là người yêu của Băng nên đăm ra buồn rầu. Khánh Thiên sau khi đưa Khánh Băng đi học thì cũng đến công ty, cho xe chạy vào bãi, rồi xách cặp đi vào công ty. Cô tiếp tân thấy cậu bước vào liền gật đầu chào _Chào anh, anh tìm chủ tịch? _Vâng, cô giúp đưa tôi lên phòng chủ tịch. _Dạ, anh chờ em gọi người dẫn anh đi. Cô tiếp tân lên tiếng nhờ cậu nhân viên gần đó _Anh Đăng, anh đưa anh này lên phòng chủ tịch giúp em. _Ok. Nói rồi Đăng quay qua Thiên _Anh đi theo tôi Thiên đi theo Đăng lên tới tầng 20, tầng này chỉ có hai phòng, một là phòng chủ tịch của anh Phong, hai là phòng Tổng giám đốc, và tức nhiên nó là của cậu. Trong thang máy đi lên, Đăng cứ hỏi Thiên suốt, vì Đăng không biết Thiên là em chủ tịch. Nhìn Thiên cũng ưa nhìn, đẹp trai, Đăng cũng muốn kết bạn. Đăng không giống những nhân viên khác, cậy thế ức hiếp người khác, mà cậu Đăng này rất thân thiện hay giúp đỡ người khác, lại rất được việc, anh là thư kí của Phong, rất được Phong tin tưởng. Đăng hỏi Thiên _Anh là nhân viên mới hả? _Vâng _Anh làm ở bộ phận nào? _Tài chính. _Anh kiệm lời quá nhỉ? Tôi là thư kí của chủ tịch, rất vui nếu như được làm bạn với anh. Nói rồi Đăng chìa tay ra trước mặt ngỏ ý bắt tay Thiên. Thiên cũng không ngần ngại bắt tay cậu ấy. Cậu nghĩ, chí ít đây cũng là thư kí anh mình, anh Phong rất kĩ tính, chắc người này không đến nỗi nào. Cậu rất ghét tiếp xúc với người lạ, lúc nào mặt cậu cũng tỏ ra lạnh lùng, trừ khi ở với Khánh Phong, Khánh Băng và ba mẹ cậu. _Vâng. _Phòng tài chính, tầng 19, anh làm ở đó đúng không? Chắc chủ tịch giao việc cho anh rồi, cả tuần nay tôi đi công tác nên chưa gặp anh lần nào. Vừa rồi có tí việc xuống sảnh mới gặp anh. _Tôi cũng vừa đến làm hôm nay, nhưng đã gặp chủ tịch rồi. Chủ tịch không phân công tôi ở phòng tài chính. _Ủa, sao lạ vậy? Anh bảo anh bên tài chính mừ! Vậy anh được phân công ở đâu? (Đăng đang vô cùng thắc mắc) _Tầng 20. Đăng đang nghĩ, tầng 20 chỉ có 2 phòng, trên đó lại không có thiếu người, trừ khi... _TỔNG TÀI _Chính xác _Dạ, xin lỗi giám đốc, tôi không biết anh nên nãy giờ mạo phạm, anh thứ lỗi. _Anh làm gì ghê vậy, mới đòi làm bạn với tôi mà? _Rất muốn, nếu anh đồng ý làm bạn với tôi. _Được thôi, tôi mới về nước cũng không có bạn bè gì. Thang máy cũng vừa mở ra, đến tầng 20. Đăng đưa Thiên đến phòng chủ tịch, Đăng gõ cửa _Mời vào _Dạ, chủ tịch, anh có khách ạ! _Mời vào giúp tôi. _Em xin phép. Thiên vào phòng, đi lại sopha ngồi. Phong cũng rời bàn làm việc lại ngồi đối diện em mình. Thiên chợt hỏi anh Phong _Anh, cậu Đăng đó thế nào? Phong nghe Thiên hỏi, thấy làm lạ, tại sao mới vào chưa nóng ghế đã hỏi chuyện không liên quan gì hết trơn _Thư kí của anh. Sao em hỏi cậu ta? Cậu ta phiền gì em à?! _Không. Cậu ta không biết em là em của anh nên lúc nãy muốn làm bạn với em. _Con người cậu ta cũng tốt. Rất giỏi. Được việc. Chỉ mới 24 thôi đấy. À, bằng tuổi em mà! _À. Vậy coi như cũng được. _Anh triệu tập cuộc họp rồi. Cũng tới giờ, chắc tới đông đủ rồi. mình đi thôi. _Dạ. Anh em cậu cùng bước vào phòng họp khi đã có đông đủ tất cả cổ đông của công ty, vì chủ tịch thông báo hôm nay sẽ có người nhận chức Tổng giám đốc mới nên mọi người mún xem mặt, xem tài ra làm sao mà được chủ tịch tính nhiệm như thế. Phong giới thiệu với mọi người _Đây là Tổng giám đốc mới, em tôi, cậu ba nhà họ Huỳnh, Huỳnh Khánh Thiên. _Tôi, Huỳnh Khánh Thiên, mong mọi người giúp đỡ để công ty ta ngày càng vượt xa vươn ra tầm thế giới. Mọi người đồng vỗ tay lớn chào mừng tân giám đốc. Nhiều người trong cuộc họp thầm nghĩ, quả không hỗ danh con cháu Huỳnh Gia, người nào cũng tài danh xuất chúng, lời nói mang đầy uy quyền cùng chất lãnh đạo cao kinh khủng. nghe cụ chủ tịch khen về cậu ba tài giỏi nhiều lần đến nay mới được gặp. _Tối nay công ty có mở buổi tiệc mừng giám đốc mới nhận chức, mong mọi người đến đầy đủ. (Phong nói) Mọi người ai ai cũng đều đồng ý, cuộc họp kết thúc, ai về phòng nấy, làm việc của mình. Đến trưa cậu chợt nhớ phải đi rớt Khánh Băng nê gọi qua phòng Khánh Phong bảo Khánh Phong về ăn cơm sau, anh đi rước đầu bếp, nếu không anh em ta cùng nhau nhịn đói. Đến trường thì Băng chưa ra nên Băng đậu xe dưới gốc cây bên kia đường đường chờ. Băng cùng Phúc từ trường đi ra, vì học chung khoa nên 2 người cũng rất thân với nhau, thường xuyên đi chơi chung. Thấy Thiên chờ mình Băng gọi Thiên _Anh, em đây nè! Thiên thấy Băng gọi, vội cho xe qua cổng chỗ Băng đứng. Băng nói với Phúc _Tôi về trước nha! Bye cậu. _Ukm. Bye. Thiên đội mũ cho Băng rồi cả 2 phòng về nhà. Để lại một người buồn hiu l cổng trường.
|
----------------- Sáng sớm thì Hồng Minh đã cùng ba mình đến công ty, cô bước vào làm bao ánh mắt ngước nhìn trước vẻ đẹp mê hồn của cô. Cô theo ba mình lên phòng, ông mở cuộc họp giới thiệu cô vào chức Tổng giám đốc mới của công ty Quang Sang. _Tôi, Hồng Minh, giám đốc mới, mong mọi người giúp đỡ. Đúng là con gái chủ tịch Quang Sang có khác, xinh đẹp hơn người, lại còn rất giỏi, đã rất tài, lại còn tự tin. Đúng chất một nữ cường nhân. Sau khi hợp xong cô cũng về phòng làm việc của mình, ngày đầu ba cũng không để quá nhiều việc cho cô, chủ yếu là xem vài cái hồ sơ hợp tác với một số công ty khác. Đến trưa thì ba con cô cùng về nhà ăn cơm với gia đình rồi mới đến công ty tiếp tục công việc. ---------------- Một tháng tiếp cận công việc cũng trôi qua nhanh chóng, hàng ngày, sáng cậu vẫn đưa Khánh Băng đêm trường rồi mới đi làm, trưa lại đến đón em mình, làm cho cậu Phúc kia hiểu lầm lại thêm hiểu lầm. Hôm nay Khánh Phong giao cho cậu một cái họp đồng khá quan trọng đó là hợp tác với công ty nội thất Quang Sang, chiều nay cậu có cuộc hẹn để bàn việc với bên đối tác. Mặc dù bận nhưng cậu vẫn đến đón Khánh Băng ở trường, không về nhà mà cậu chạy thẳng về công ty để còn thời gian mà chuẩn bị cho cuộc hẹn đối tác. Cậu chắc chắn giờ này Khánh Phong cũng chưa về nhà nên hôm nay đành cho anh ấy ăn cơm hộp đỡ vậy. Phòng làm việc của cậu rất rộng, có cả phòng riêng và tolet, vì Khánh Băng còn phải học buổi chiều nên đã vào phòng của cậu mà ngủ, còn cậu vẫn tiếp tục công việc. Đến khoảng 1:00pm thì cô Lan thư kí gõ cửa báo có đại diện công ty đối tác đến cần gặp cậu _Cô mời họ vào. _Vâng, thưa giám đốc. Không ai xa lạ, Hồng Minh chính là đại diện bên công ty Quang Sang cử qua bàn chuyện hợp tác. Cô thư kí mời Hồng Minh vào, Minh mở cửa bước vào thì thấy vị Tổng tài kia vẫn đang cấm cúi dán mắt vào màn hình vi tính gõ gõ gì đó. Cậu lên tiếng _Mời cô ngồi Cậu ngước ngước lên nhìn, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh _Là cô! _Là anh! Cô ngồi xuống sopha, cậu ngồi đối diện với cô, cô nói _Công nhận Trái Đất thật là tròn, lại gặp anh. _Tôi cũng nghĩ vậy. _Anh còn nợ tôi _Ơ, nợ gì cơ??? Cậu ngơ ngác chẳng biết mình nợ gì cô ta. Câu trả lời của cô làm cậu đơ người _Tiền taxi Cậu chợt nhớ ra rồi cười nói _kkk... Cô nhớ dai thiệt. Rồi rồi, tôi sẽ trả cho cô sau. Nghĩ sao đến bàn chuyện hợp tác may vẫn đòi nợ tôi?! _Coi như anh cũng biết điều. Có nợ thì phải trả chớ nhỉ? Không phải cô thiếu tiền gì mà phải đòi cậu, chỉ là cô nhớ lúc bị cậu chơi xỏ nên phá cậu cho bỏ ghét đó mà. Đang nói thì cô thư kí của cậu mang 2 tách cafe vào _Em mời giám đốc, mời chị ạ! _Được rồi, cảm ơn em. À mà Lan, em gọi tài xế chuẩn bị xe đi, tí đưa Khánh Băng đi học giúp anh. _Vâng, thưa giám đốc. Em xin phép ra ngoài. Cô Lan thư kí nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Hồng Minh thì đang tò mò không biết Khánh Băng là ai mà cậu quan tâm như vậy. Cô nhìn lên bàn làm việc rồi đọc _Tổng giám đốc Huỳnh Khánh Thiên. Cậu vô tư trả lời _Vâng, Huỳnh Khánh Thiên là tôi. Chúng ta bàn công việc được rồi chứ? _Ờ, tôi là Hồng Minh, giám đốc công ty nội thất Quang Sang. Hôm nay tôi sang đây mục đích là để đưa hợp đồng cho anh xem, nếu được thì 2 bên hợp tác, có chỗ nào không hợp lý hay cần bàn lại thì tôi sẽ xem lại rồi sửa. _Oki, cô làm việc mao lẹ đó. Đang bàn việc thì Khánh Băng trong phòng nghỉ mở cửa bước ra chuẩn bị đi học _Anh, đưa em đi học. Ơ, anh có khách à! Cậu xin phép cô, muốn cô chờ xíu rồi đứng dậy bước đến chỗ Khánh Băng, anh em nhà này cứ thích đóng phim tình cảm, nếu không biết, người ngoài nhìn vào cứ tưởng 2 người là người yêu của nhau. Băng đưa tay câu cổ cậu, cậu ôm eo Băng, cậu hôn hôn má Băng _Em tự đi học nhé, chiều anh đón, anh kêu tài xế rồi, đang chờ em dưới cổng đó. Băng cũng ngoan ngoãn nghe lời _Dạ, chiều nhớ đón em xóm rồi đi chơi nha! Để em qua phòng anh chủ tịch rủ ảnh đi lun, để mất công phen bì này nọ. Băng nói rồi hôn vào má cậu một cái điếng người rồi mới bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên chào hỏi _Em chào chị ạ! Cô chỉ gật đầu chào Băng, trong lòng thầm nghĩ chắc là bạn gái anh ta. Sau nhìn họ mình có cảm giác khó chịu không biết. Cậu ngồi xuống tiếp tục xem hợp đồng. Cô cũng chẳng hỏi gì chuyện của cậu, cứ mặc định cô gái vừa rồi là bạn gái cậu. _Xin lỗi cô, đã làm gián đoạn công việc _Không sao, anh thấy hợp đồng này có vấn đề gì không, chúng ta có thể kí? _Ơ, khoan đã. Tôi thấy tỉ lệ phần trăm không được hợp lý cho lắm. Thế này nhé, cô bớt cho tôi 5%? _Anh yêu cầu cao quá vậy? 5% là quá lớn còn gì? _Thế 3%. Oki? Cô suy nghĩ một lúc cũng đồng ý _Ok. Tôi sẽ sửa bản hợp đồng mới. Khi nào chúng ta có thể kí? _Ngày mai. 5:00pm nhé! _Ok. Chào anh. Hẹn gặp lại anh. _Chào cô. -----------------------
|
Coi như đã xong một phần công việc, chiều cậu tan sở sớm đến trường đón Khánh Băng rồi về nhà, đúng lúc Khánh Phong cũng vừa về tới. Như đã hẹn, cậu và Khánh Phong cùng chuẩn bị ra ngoài ăn tối rồi chiều lòng cô em gái Khánh Băng đưa nó đi chơi. Đứng trước cửa phòng Băng, cậu gõ cửa gọi _Em xong chưa vậy? Em chuẩn bị nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi đó! Khánh Băng mở cửa bước ra _Em xong rồi nè! Đẹp hong? Cậu đơ người nhìn Băng, hàng ngày con bé chỉ mặt quần Jean và áo sơ mi là chủ yếu, nay diện cả cái váy ôm sát làm thân hình bốc lửa của mình được tôn lên _Em biết em đẹp rồi, anh có cần nhìn dữ vậy không? _Em mặt vậy ra đường chắc đàn ông chết hết quá! _hahaha... Anh ba nói quá! _Hai đứa xong chưa, làm gì lâu quá vậy hả? Khánh Phong ngồi chờ dưới phòng khách nãy giờ, kêu Thiên lên kêu Băng xuống mà ở miết trên đó lun _Thôi, xuống đi anh. Hai hai chủ tịch vĩ đại la làng rồi kìa! (Băng nói) _Ủa. Chớ không phải tại em rề hả? _Xía! Cậu chỉ biết lắc đầu cười, cả hai cùng bước xuống nhà, Khánh Phong nói _Hai đứa lâu lắc quá! _Tại Khánh Băng rề kìa, có phải tại em đâu?! Khánh Thiên phản bác cho mình là vô tội làm Khánh Băng liếc xéo mình mà không nói lời nào. _Thôi, mình đi thôi. (Phong nói) Cả ba anh em cùng ra xe phóng đi. Đến nhà hàng, cậu xuống xe mở cửa cho Băng xuống, Khánh Phong ngồi ghế trước tự xuống. Bước vào nhà hàng, chọn một bàn gần cửa kính ngồi để ngắm cảnh thành phố về đêm. _Xin hỏi ba anh chị dùng gì ạ? (phụ vụ đưa menu đến) _Băng, hai anh cho em chọn đó. (Phong nói) _Ok. Cả ba ăn xong thì Khánh Băng đề nghị đi bar chơi một bữa cho đáng vì từ khi về nước tới giờ, anh ba cô toàn làm việc chưa đi chơi được ở đâu _Anh hai, anh ba, mình đi bar nha! _Tùy em hết. (Phong, Thiên cùng đồng thanh) Lên xe phóng nha đến bar club, hôm nay bác tài xin phép nghỉ việc về quê đám cưới đứa cháu nên Khánh Phong phải lái xe chở hai đứa nhóc kia đi. ---------------------- Cô từ khi về nước thì cũng quen dần với công việc, lại có Kim Quỳnh làm phó Tổng nên coi như cũng có người bầu bạn, may mắn thay nhỏ này chưa có bạn trai nên hai người cũng thường xuyên đi chơi với nhau, khá thân, hầu như những lần đi cùng nhau đều có Hồng Phúc đi theo vì cậu ở nhà một mình cũng buồn nên năn nỉ Hồng Minh xin đi cùng. Vừa giải quyết xong được mớ công việc rắc rối nên tối nay cô cũng khá rãnh. Gọi điện qua phòng phó Tổng _(Alo, giám đốc gọi em có chuyện gì vậy ạ!!! kkk...) _Phó ổng ác ma, tối nay mày có rảnh không? _(Rảnh, nhờ phúc mày tối nay tao không phải tăng ca, có gì không?) _Tối đi bar. Làm việc hoài cũng phải nghỉ chớ mày?! _(Ok. mấy giờ?) _Giờ cũng 6 giờ rồi. Mày thu dọn đi rồi đi lun, mất công phải về nhà, tối rồi về tắm rửa sau. Để tao gọi thằng Phúc qua đây đi lun, chớ không cho nó theo nó la làng mệt lắm. _(Rồi rồi. Tao cũng xong rồi. Vậy đi. Tao qua phòng mày) Nói rồi cúp máy, Quỳnh qua phòng Minh, cả hai cùng xuống cổng chờ Phúc. Phúc sau khi nghe điện thoại của chị mình thì cũng lật đật đi thay đồ ra lấy xe đến đón Minh. Thấy Minh và Quỳnh đang đứng chờ trước cổng công ty Phúc chạy lại xuống xe hỏi _Hôm nay có gì vui mà hai chị đây rủ em đi chơi vậy? _Không phải vì chị đi một mình em la om sòm thì cũng chẳng rủ em làm gì? _Hihi... Thôi mà chị hai! Em theo làm vệ sĩ cho chị mà! _Phải không đó? _Phải mà. Thôi hai chị lên xe đi. Em làm tài xế. hihi... _Hôm nay chị có đi xe, em chở Minh đi. Tối chị tự về, chớ để mất công em đưa chị về. Quỳnh đi lấy xe, chị em Minh, Phúc thì đi chung xe đến bar. -----------
|
tip yk tg............dang dai dai doc cho da~ nhak tg
|