Bên Lề Hạnh Phúc
|
|
xin lỗi mình hoàn thành xong truyện "Có không giữ mất đừng tìm" rồi mình sẽ viết tiếp truyện này và "Người thứ ba"
|
|
Nơi đây vắng vẻ yên tịnh cậu thả hồn nhớ lại nụ cười của cô Phương thật cuốn hút người nhìn mà. Mãi mê suy nghĩ thì - Ê định cúp tiết à - 1 ng đánh mạnh vai Nguyên - Kệ tao sao tụi bây biết nơi này - Nguyên hỏi - Bạn thân có khu yên tỉnh k chia sẻ còn hỏi ngược lại tụi tao nữa - Hihi mầy cũng biết thôi. Em làm sao dấu được anh Đăng lãng tử đây chứ - nháy mắt với Đăng - Gớm qá vào học đi Hoàng trề môi - Dạt lưỡi mầy giờ - Nguyên đâu vừa - Thôi đi mấy ông được rồi đó nhiêu đó đủ rồi cải qài thích ăn cải lắm - Trân bực bội nói Họ đi vào học lại một tiết học trôi qa não nề. Nguyên cứ suy nghĩ về nụ cười đó rồi lần đầu tiên cậu suy nghĩ về nụ cười của một ai đó xa lạ "sao mình lại v ta chẳng lẽ mình thích cô ta k thể nào k thể" Nguyên nhanh chống gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy Kết thúc một buổi học một buổi học mệt mỏi chán nản đến thế. Lê cái than từ trên lớp xuống cõng trường đi lại gặp tụi nó và vô tình lần nữa thấy nụ cười chết người ấy Nguyên lần này đơ người đi vì ánh nắng chói và thêm chút gió làm tóc Phương bay lúc này cô k khác gì thiên thần cả.
|
- Chào chị. Xl vì sáng thất lễ - Nguyên nhanh chóng đi lại "sao mình lại xl cô ta chứ thật là" - uk v mới được chứ học sinh gì mà - cô nói bỏ lưng chừng - sao hả - hất mặt - láo chứ sao - Phương trả lời - Xem ra cũng k lạnh lừng lắm - Nguyên trề môi - tùy người tùy lúc thôi. Là bạn Trân nên k chấp dứt - Phương nói rồi qay đi "sao mình lại nói chuyện với em ấy nhẹ nhàng đến thế. Thôi đi cái suy nghĩ này mới được" Thế là hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày thôi có điều 1 người vui lắm khi được gần ai đó. - Ê đi bar đi nay ba mẹ tao k có nhà - Nguyên nói mừng như lụm được vàng v - 0k m luôn - Hoàng nói Thế là Hoàng 0k nhà ta rủ rê mọi người đi vào qán bar. Ai ai cũng nhìn họ như thú lạ chắc vì cái tội qá đẹp đấy mà - ê tao định lên tóc mầy thấy sao - Nguyên hỏi Hoàng - 0k chứ sao - Hoàng nói - azzzs nó mà gì k 0k mà tao thấy đó giờ mầy có chịu lên tóc đâu - Đăng nói - uk đúng đó tụi này chưa thấy ông đề cập vấn đề này mà sao bây giờ lại nói thế - Ngọc hỏi - đã đến lúc rồi tao nghĩ tao đang say nắng - Nguyên chóng càm nói - GÌ MẦY SAY NẮNG HẢ - Hoàng la lên hỏi may là trong bar nhạc lớn k thôi ai cũng nhìn như thú rồi - gì vậy cha nội bình tỉnh để nó nói coi - Đăng đập vai Hoàng nói - à à tao là người chứ đâu phải trâu bò gì k biết say nắng làm gì bất ngờ - Nguyên nhiu mài nói - mà bất ngờ thật mà đó giờ ông có say nắng ai đâu giờ tự nhiên nói say nắng thì qá bất ngờ còn gì - Trân nói - ờ thì lúc trước là k giờ thì có - Nguyên cười cười - mà ai vậy nói tụi này nghe coi - Ngọc vỗ vai Nguyên nói - thì là .....bí mật haha thôi uống đi vô cái nào - 0k mầy uống đi tao làm biếng uống qá -Hoàng cười - thằng này uống cũng làm biến chắc đấm mầy qá - Nguyến ngầu liền - uống thì uống làm ghê v cha - rồi tu 1 hơi
|
Thời gian cứ thế mà trôi Nguyên ngày càng nhận ra được rằng mình k đơn thuần là say nắng Phương nữa mà hơn cả say nắng chắc có lẽ là thích rồi. Suốt ngày đi học mà cứ trông mong đến tiết của Như Phương để mà ngắm nhìn cô. Như Phương cũng thấy lạ khi ánh mắt Hạ Nguyên nhìn cô ngày càng kì hoặc. - Này Nguyên em đang mơ gì v - Phương gắt gỏng hỏi - Dạ mơ về nước Mĩ thôi - Nguyên giật mình trả lời - Em.... đứng hết tiết đi - Như Phương bực dọc Thật ra hôm nay cô cải nhau với anh chàng người iu của mình nên cảm thấy khó chịu trong lòng. Vậy mà còn gặp Nguyên chống lại cô nữa nên tức càng thêm tức. "người gì mà dô duyên" suy nghĩ của Nguyên Tiết học hôm nay làm Nguyên chầm dầm k mấy vui như thường lệ. Còn Như Phương cau mày lại khi nhìn Nguyên mang theo cái bản mặt khó ưa ấy. Cả 2 bước ra khỏi lắm mà làm nguyên lớp chảy mồ hôi. Bên thì lửa nóng hừng hực bên thì tản băng ngàn năm k tan. - Ế ế Nguyên a iu. - Hoàng nói xong nháy mắt - À chào chị - qay sang chào Phương - um tụi e đi ăn sáng à - Phương cười nhẹ đáp trả - Iu con khỉ khô nè. Muốn ăn đấm à cờ hó - Nguyên vung tay định đấm Hoàng - Thôi làm gì ông bực v - Trân hỏi - Tự nhiên bị trúc giận hỏi sao k bực - Nguyên cố tình nói lớn rồi liếc sang Phương - Ai dám chọc .... - Hoàng chưa nói hết câu - Thôi đi - Đăng và mọi người đã thấy được ánh mắt sắc bén mà Phương ban cho Nguyên trừ con mắt đuôi của Hoàng 0k thôi - Uk mà mầy nói lên tóc mà sao k lên đi - Hoàng chỉ chỉ tóc Nguyên - Yên tâm tao nói là làm mầy khỏi lên tiếng - Nguyên liếc xéo Hoàng - Ờ thôi đi ăn - Hoàng cũng k vừa liếc lại Nguyên Mọi người vừa đi vừa nói rom rả chỉ duy nhất Nguyên hôm nay k lên tiếng nói 1 câu nào - Ê câm hả mầy - Đăng đẩy Nguyên - Câm khỉ khô - Nguyên liếc Đăng - Ủa mầy nói chuyện được hả tao tưởng k chứ - Hoàng cười - Mấy ông lo ăn đi chọc Nguyên ổng qạo k à - Ngọc nói Thế là k một tiếng nói nữa. Mọi người ăn trong sự im lặng đến đáng sợ. Thật ra thì Nguyên đang suy nghĩ vu vơ gì đó nhưng gặp Phương đi lại căn tin liền nhìn đắm đuôi nhưng Phương thì k thấy vì nhóm Nguyên thích ngồi trong kẹt à.
|