Bên Lề Hạnh Phúc
|
|
Kể từ ngày mà bọn họ đi club tới giờ thì k còn đi chơi nữa nguyên nhân là do Nguyên k chịu đi rủ mãi thế nào cũng k đi là k. Mấy nay chỉ gặp Nguyên ở trường rồi thôi ngoài ra tụi nó k đi chơi chung. Định lại nhà Nguyên mà nó nói nó k có nhà hay từ chối tụi bạn nó làm tụi nó bực dọc. Chiều hôm ấy tại nhà Nguyên Rầm.... - Tại sao con k hỏi ai mà tự ý làm như v - mẹ Nguyên tức giận - Ơ chỉ cắt tóc thôi mà mẹ làm gì nghiêm trọng v - Nguyên nói mà mặt tỉnh bơ Chát..... - Nhìn mầy bây giờ đi nam k ra nam nữ k ra nữ. Ba mầy mà biết ổng giết mầy luôn - mẹ Nguyên tức giận - Đúng rồi đó mẹ cứ đánh đi cứ kiu ba giết con đi. Cuộc đời con chỉ sai lầm ở chỗ là con gái thôi. Mẹ lúc nào cũng chỉ biết có a2 thì làm sao mà biết đến con nữa. Uk thì con là les đó con thích con gái thì sao hả thì sao có tội à. Con nghĩ mình làm đúng dù có giết con đi nữa con k hối hận. Xem như mẹ chưa có đứa con này nếu mẹ thấy mất mặt và con xin lỗi. - mầy.....- mẹ Nguyên tức giận - Mẹ đánh đi đánh chết con cũng k sao cả đánh chết con cũng k thay đổi được sự thật là con thích con gái đâu mẹ à - Nguyên nắm chặt tay k để rơi nước mắt rồi bỏ lên phòng Mẹ Nguyên ngồi đó mà khóc bà đau lòng lắm đau lòng vì cái tát lúc nảy đó giờ bà chưa hề tát Nguyên bao giờ. Những lời lúc nảy phải chính là lời từ đáy lòng mà bấy lâu nay Nguyên đã dấu đi k nói ra vì sợ bà buồn vì sợ thấy giọt nước mắt của bà. Sáng hôm sau Nguyên vẫn đi học bình thường nhưng k mặc áo dài nữa mà là 1 bộ đồ tây bỏ áo vào quần lịch sự và tươm tất. Thật hoàn hảo khi sống thật với chính mình. Bước xuống lầu Nguyên nhìn mẹ mình chỉ chào một tiếng rồi lấy tiền đi học. Bà nhìn theo bóng con mình rồi suy nghĩ gì đó. Thật ra Nguyên muốn nói xin lỗi lắm nhưng nếu nói ra thì Nguyên biết sẽ trở lại như trước kia cho nên đành ngậm ngùi làm đứa con bất hiếu. Còn ở xóm ai cũng dành cho Nguyên ánh mắt k thiện cảm những lời bàn tán xôn xao nói ra nói vào chỉ trích Nguyên này nọ. Mặc kệ những lời nói đó Nguyên chỉ sống thật với chính mình cố gắng cho thật tốt để đỗ đại học mà thôi. - Ê nhìn người đó qen qen - 1 nữ sinh trong trường - Ủa đó chẳng phải.....Hạ Nguyên 12A5 sao - 1 người nam nói - Chao ôi trong đẹp trai qá - 1 nữ sinh nói - Thì nó là hotboy ngầm mà giờ cắt tóc lên là đẹp trai phải rồi - bạn nam lúc nảy nói bla.....bla.....bla Nguyên mặc kệ những lời khen chế đó mà đa số là khen bởi vì trong trường k ai dám đụng tới đám của Nguyên. Nên ai cũng nể mặt Nguyên cả chơi đẹp với mọi người thù hay bạn đều phân biệt rõ ràng. Cứ bước vào lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người 1 đứa bạn cũng khá thân với Nguyên đập mạnh vai Nguyên - Giời ơi mầy đây hả Nguyên nhìn giống qỷ v hahaha - nhỏ nói rồi cười lớn - Qỷ khỉ khô dẹp đi mầy với ghệ mầy sao rồi chia tay chưa - Nguyên hỏi câu có duyên vô cùng - Cờ hó md qá chưa ct đâu mầy ơi - nhỏ đó chửi Nguyên - Ờ hạnh phúc qá rồi. Tao cũng muốn có 1 tình iu mà người ta nhìn vào và thốt lên trời sao tụi nó chưa chia tay nữa mà khó qá mầy ơi - Nguyên nói với nhỏ - Chẳng phải mầy thích cô Phương hay sao - vì là thân nên nó mới kể cho nhỏ nghe - Uk thì thích nhưng biết người ta có thích lại k. Lỡ như thấy tao như vầy rồi xa lánh tao sao - Nguyên nói mặt xụ xuống - Thôi đi mầy ơi gì đẹp mà. Ủa mà gia đình mầy k la à - nhỏ hỏi - Uk thì có la đó mẹ tao cự tuyệt rồi giờ còn ba tao thôi còn cả gia đình bên ngoại nữa mệt thật - nói xong úp mặt xuống bàn - Uk vậy thôi mầy suy nghĩ xem sao đối mặt đi tao đi căn tin nhá - nhỏ đó xuống căn tin
|
Giờ vào học hôm nay tiết 4,5 là của Như Phương Nguyên thấy tâm trạng nặng nề k biết cô sẽ như thế nào với mình nữa đây. Kì thị hay miệt thị hay k thèm q.tâm. Hình dáng qen thuộc ấy đã bước vào nhìn qanh lớp một lược và dừng lại ở chỗ Nguyên cô chau mày lại - Có học sinh mới à. Sao cô k nhận được thông báo - Cô nhỏ nhẹ nói - Dạ đâu có đâu cô đó là Hạ Nguyên đó cô - con bạn ngồi kế lanh chanh lên tiếng GTNV tí: nhỏ kế bên nó cái miệng lanh chanh là Trang người bạn thân nhất lớp 2 đứa chỉ chơi chung với nhau thôi có gì cũng nói nhau nghe cả từ nhà cửa cho đến bạn bè người Nguyên thích Trang đều biết hết :)) - Uk "Uk thôi sao. Cô chỉ uk nhẹ thôi sao k phản ứng gì à sao kì v???" - Hên cho mầy rồi đó cô k nói gì đến. Có cơ hội rồi đấy - Trang nói nhẹ - Uk nhẹ thôi mà tao k biết muốn gì luôn đấy mệt thật - Nguyên cau mày - mầy ngu qá - Trang đánh Nguyên mạnh - Ui da đau nha - Nguyên la lên Bầu k khí đang yên tỉnh ruồi bay ngang cũng nghe thấy Nguyên la lên làm cho k khí lớp ngày càng căng lên hết mức Như Phương ngừng viết qay xuống mặt tối sầm lại - Hạ Nguyên em đừng qá đáng đây là giờ học của tôi em có gì bất mãn thì nói đừng phiền các bạn khác chứ - Phương nói giọng lạnh tanh - Dạ em xl - mặt Nguyên hối lỗi. Tính Nguyên có lỗi thì xin k thì cãi đến cùng mới thôi. Nếu như k q.tâm 1 ai đó thì chắc là bỏ mặc luôn k thèm cãi đâu - Ngồi xuống đi đừng để có lần sao - Phương thấy Nguyên biết lỗi nên nhẹ giọng xuống Tiết học vẫn trong bầu k khí căng thẳng như thế đấy nó cứ lặng lẽ trôi qa Nguyên cũng tập trung hơn vì hóa là môn Nguyên thích vả lại cũng muốn cô chú ý hơn nên học chăm hơn Giờ ra chơi - Trang có Nguyên ở đây k - Hoàng hỏi Trang - k đâu chỉ có Nguyên hotboy thôi ngồi mà mấy mẹ dẹo bu lại kìa - Trang trả lời - Oh k phải nó hotboy ngầm đó giờ à - Đăng thắc mắc hỏi - vô xem đi rồi biết à. tui đi căn tin với bạn - Trang nói rồi bỏ đi - Ai là THẪM HẠ NGUYÊN bước ra đây tao biểu Thanh Hoàng hô to Mọi người bắt đầu đổ xô ánh mắt về phía Hoàng. - Làm gì nhìn ghê v. Nguyên đi căn tin - Hoàng lên tiếng mọi người bắt đầu tả ra. Nguyên chỉnh lại tóc tai rồi bước ra - HẢ AI VẬY TRỜI - cả đám đồng thanh há hóc mồm - Con Thẫm Hạ Nguyên nè mấy ông bà nội - Nguyên cười cười trả lời - gì đẹp trai v - Kim Ngọc khen mà đâu biết là ông Hoàng nhà ta đang sôi máu - Thế người iu em k đẹp à - mùi giấm chua - Thôi đi làm gì ghen v Ngọc khen đúng mà - Nguyên trả lời rồi đi để lại Hoàng tức xịt khói
|
Cả đám cùng đi xuống căn tin trường, Hoàng lên tiếng hỏi chuyện những ngày qua sao Nguyên thay đổi cách lạ thường như vậy - Mày sao vậy Nguyên có chuyện gì xảy ra à - Hoàng hỏi khi cả đám ngồi yên vị trí tại bàn ăn - Không gì đâu chỉ là...một số chuyện riêng thôi không sao đâu - Nguyên cười nhẹ nụ cười hơi gượng gạo tí Mọi người thừa biết Nguyên xảy ra chuyện mà không ai muốn hỏi thêm vì tính Nguyên là vậy khi thích hợp sẽ kể, khi trong lòng không dấu được nữa sẽ nói, khi nỗi đau quá lớn sẽ tâm sự. Nguyên là vậy đấy vốn trầm tính nay còn trầm tín hơn. Ánh mắt Nguyên vô định nhìn xa xăm nụ cười chân thật ngày nào đã khôny còn nữa. Thật ra trong lòng Nguyên rối bời bao cả xúc, Nguyên cần sự yên tĩnh vào lúc này để suy nghĩ những gì xảy ra vào hôm qua nó nhanh như một cơn gió. Nguyên nhẹ nhàng đẩy ghế ra và đi không nói một lời. - Ơ Nguyên mày... - Hoàng bất ngờ trước hành động của Nguyên nên lên tiếng - Để cho nó đi đi. Nó cần sự yên tĩnh lúc này - Đăng ngăn Hoàng - Phải đó anh trong lòng Nguyên lúc này chắc rối lắm nên mới hành động Như vậy - Kim Ngọc lên tiếng nói với Hoàng Nguyên bỏ cả tiết 5 dắt xe hạy đi, Nguyên không biết mình nên đi đâu cậu càng không muốn về nhà vì không biết đối mặt với mẹ như thế nào. Tính của bà Nguyên hiểu quá rõ chắc chắn ba Nguyên cũng biết chuyện này. Nguyên không sợ chuyện bị đuổi khỏi nhà, điều cậu sợ nhất là mẹ cậu sẽ như thế nào nếu cậu đi. Nhưng nếu quay về nhận lỗi đồng nghĩa với việc cậu đã sai khi làm vậy, ba cậu chắc chắn bắt cậu từ bỏ cuộc sống thật của mình, từ bỏ tình yêu mà ông cho là sai trái. Khó khăn lắm cậu mới đưa ra quyết định sống thật vì cô là động lực của cậu. Giờ đây cậu không biết phải làm sao, nên là gì. Mãi mê lo với suy nghĩ cậu không để ý đèn đỏ để kịp dừng lại chiếc xe honda khác đã quẹt cậu ngã, nó dừng lại chửi cậu và chạy đi. Cú ngã hơi mạnh làm cậu choáng và trầy ở chân, bầm ở cánh tay phải. Đỡ xe dậy câu chạy tới công viên gần đó ngồi dưới cây thông lớn trên đồi công viên.
|
Như Phương bước vào đảo mắt quanh lớp không thấy Nguyên đâu cô ngỡ cậu vào trễ chẳng quan tâm gì mấy. Có lẽ trong mắt cô Nguyên là đứa trẻ hư, là đứa trai không ra trai gái không ra gái. Cô bắt đầu giảng dạy, Trang lo lắng cho Nguyên vì không biết nó đã đi đâu nó có bão giờ vào lớp trễ vậy đâu chứ. Tội cho Trang cứ ngồi không yên lâu lâu nhìn ra ngoài. Về phần cô sau khi ghi tựa bài xong cô vẫn không thấy nó vào, còn Trang cứ mãi nhìn ra cửa - Hạ Nguyên đâu sao chưa vào lớp, đã 5' trôi qua bạn ấy không vào tôi cho không điểm và vắng tiết ngày hôm nay. 'Mày đâu rồi' - Trang lén lút nhắn cho Nguyên Tin nhắn điện thoại vang lên Nguyên không thèm để ý tới vì giờ cậu rất mệt mỏi thả hồn vào xa xôi với một đóng suy nghĩ cần cậu giải quyết. 15' trôi qua vẫn không thấy Nguyên vào Phương vô cùng bực bội với thái độ của Nguyên cô cất giọng lạnh lùng cảnh cáo - Hạnh kiểm tháng này củ Hạ Nguyên là trung bình vì tội dám cúp học. Ai như hạ Nguyên tôi hạ thẳng tay không nhân nhượng với thái độ xem thường nội quy như vậy. Dù tháng này loại giỏi tôi cũng không bỏ qua, một lần như vậy sẽ có lần hai. Đây là cảnh cáo trước lớp cũng như nhắc nhở thái độ học tập của bạn Hạ Nguyên. Cả lớp chỉ im lặng vì trước giờ Nguyên dù lạnh lùng hơi khó gần, ngông cuồng nhưng Nguyên chưa bao giờ cúp học hay làm người khác thấy phiền lòng, khó chịu vi mình. Nay Nguyên như vậy cả lớp cũng đoán là Nguyên xảy ra chuyện. Giờ ra về đã đến lớp Nguyên ra về với bao lời xì xầm - Nguyên có chuyện là chắc rồi - 1 hs nữ nói - Vậy rồi nay nghỉ tiết luôn học với ổng 3 năm chưa bao giờ thấy ổng cúp - 1 hs nam lên tiếng Đăng và Hoàng nghe được xựng lại nhìn nhau ngán ngẫm, Hoàng thấy Trang kéo lại hỏi - Ủa Hạ Nguyên tiết 5 không học à - Hoàng lo lắng hỏi Trang - Um không thấy nó bà cô cho hạnh kiểu trung bình kìa - Trang ngán ngẩm nói
|
|