Đơn Phương Người Chị Kết Nghĩa
|
|
m.n k thèm đọc truyện của tớ à hic
|
Truyện bạn tên j , mà sao lại vào truyện mình nói zạ ?
|
" Con bé sao vậy ? Sao lại ra thế này ? Ai làm ? Là ai làm ? " Chị như người điên dại chạy tới chực kéo nó vào lòng nhưng Hà cản lại . Cô cảnh giác với người ' con trai lạ ' trước mặt , khẽ ôm Tuyết vào lòng bảo vệ . Miệng hỏi chị , giọng có chút đe dọa : " Anh là ai ? " Chị hơi đờ người , mịệng phát ra một chữ :- " Sao ? " Rồi nhìn nó càng lúc càng yếu dần thì giọng hơi luống cuống , tay vẫn cố kéo nó về phía mình . " Tôi là ai k quan trọng , quan trọng là giờ phải đưa tuyết tới bệnh viện . " ' Đúng , phải đưa Tuyết tới việt trước , con nhóc này bị hở van tim sợ là sẽ nguy hiểm . ' Cô luống cuống kéo Tuyết dậy , tuy nó k đến nỗi nặng nhưng cô cũng không nhiều sức để khiên nó lên . Chị thấy vậy thì chạy tới bế bổng nó lên đi ra và mặc kệ Hà ở đằng sau quát tháo . Chị lo lắng cho nó , nó là đứa em duy nhất chị có thể yêu thương , chị sẽ mãi bảo vệ nó .
|
Chị cuống quá , ôm nó chạy một mạch ra khỏi trường . Hà chạy đằng sau , ráng hết sức đuổi theo Khánh , tới bên đường bắt taxi . Chị dường như k nghe thấy cô gọi vì đang mải mê lo lắng nó , tay cứ siết chặt lấy nó như sợ nó sẽ biến mất . Hà chạy tới cạnh chị và hét thật to để cho chị tỉnh : " Này , anh sẽ giết chết con bé đấy , tôi bắt taxi rồi . Mau , mau lên ! " chị luống cuống và chạy theo cô , chưa bao giờ chị bị mất kiểm soát như thế . Chị ôm nó ở ghế sau taxi , miệng luôn kêu bác tài chạy nhanh lên trong khi tốc độ bây giờ đã quá mức cho phép . Cô sốt ruột , thấy chị cứ hối hoài làm cô càng khó chịu quát lớn : " Anh câm đi để cho người ta lái ! Hừ , ồn ào ! " Khoảng chưa đầy 10' sau họ đã có mặt ở bệnh viện , chị vội vã bế nó vào bên trong và quát tháo ầm ĩ .
[ Mọi người cho tôi ý kiến với , mình viết chắt dở lắm . À đừnh nhầm nó là nv chính nha ! Thân ! ]
|
|