Chương 3 .
Trên đời này nếu nói Phương ghét ngày nào nhất trong tuần , cô sẽ không ngần ngại mà nói là ngày thứ 6 ngược lại với số đông trên toàn cầu này đều mong mỏi nó đến nhanh nhanh . Kể cũng lạ , mọi người ai cũng ngán ngẩm thậm chí là mong cho ngày thứ 2 , cái ngày bắt đầu của tuần mới đừng mau đến thì cô lại mong nó đến càng sớm càng tốt . Có lẽ đó là sự chống chế hay muốn khỏa lấp của một người lớn theo đúng nghĩa Người lớn cô đơn . Bước qua cái tuổi 30 đã năm năm . Cuộc sống cứ thế bình thản , Phương chẳng muốn gì . Cô là kẻ không phải quá thu mình trong cái vỏ bọc nhưng cũng chẳng muốn hành động gì để thay đổi hay muốn làm mới cuộc sống của bản thân đã ần giống như một đặc trưng cố hữu . Nhìn bề ngoài của Phương nhiều người dễ lầm tưởng cô vẫn còn là một cô sinh viên ngồi mòn trên ghế của một giảng đường Đại học nào đó , cô so với tuổi còn khá trẻ . Cái tuổi trên ghế Đại học , Phương đã rời nó lâu rồi . Hơn mười năm , hay nói theo kiểu văn hoa là hơn một thập kỷ rồi .
Phương nói chính xác ra chẳng phải là dân Sài Gòn . Nói đúng hơn cô là dân Bắc chính gốc sống trong cái thành phố ồn ào bậc nhất của Việt Nam . Một thân một mình nơi đây , lúc đầu xa lạ , ở diết rồi cũng quen . Tốt nghiệp bằng kỹ sư xây dựng loại giỏi , Phương thừa tiêu chuẩn để nhận một chức vụ trong Tổng công ty xây dựng của nhà nước . Ấy là còn chưa nói đến Cậu ruột Phương , ông Nguyễn Phong , cán bộ trong một Bộ xây dựng trực thuộc Nhà nước . Chỉ cần một tiếng nói là thừa sức ông đưa đứa cháu gái yêu quí vào làm cùng một nơi với ông . Máu mặt đủ cả , con ông cháu cha theo cách nói của bạn cô . Ấy vậy Phương chẳng màng , không biết là do cô chưa hứng thú hay muốn học cao hơn . Cậu cô , ông Nguyễn Phong cũng chẳng cản , có lẽ với ông , đứa cháu gái này nó quá giống ông , ngang bướng , thích làm theo ý mình thích , chứ không muốn cái kiểu đặt đâu ngồi đó , vào đại một nơi làm , chịu khó an phận rồi sau đó lập gia đình , sinh con ... Ông tin tưởng cháu gái mình trong khi vợ ông bà Mai lại không chịu . Nói con gái học cao quá khó kiếm chồng . Hai vợ chồng ông lấy nhau lâu rồi , nhưng lại không con cái nên Phương được ví giống như con gái của cả hai . Cô mất Bố Mẹ từ khi lên 5 tuổi . Sống với Cậu mợ , được họ giáo dưỡng theo cái kiểu dân trí thức . Không thích nhưng nó cũng ăn vào máu của Phương từ lúc nào không hay ... Nhận được giấy trúng tuyển Cao học , Phương mang về ra mắt hai vợ chồng ông , Cậu mợ ruột của cô một người bạn trai . Ông thì vốn tính điềm đạm , quan sát là chính . Vợ ông thì vui mừng như đi chẩy hội . Cuối cùng cô cháu gái cũng biết yêu . Hai ông bà đều thích anh chàng bạn trai mà Phương mang về giới thiệu . Phương và anh chàng đó quen từ hồi còn là sinh viên . Cả hai đều bằng tuổi , học chung trường . Vậy là cô cháu gái của ông có bạn trai cũng đã ba , bốn năm vậy mà không hay biết . Con bé này nó đúng là kín . Ông chỉ còn biết lắc đầu . Nói chuyện một hồi , ông bà Nguyễn Phong mới vỡ lẽ , chẳng phải Phương , cháu gái ông ham hố gì học hành cho cao mà chẳng qua nguyên nhân chính là anh chàng người yêu này chuẩn bị đi du học . Nghe đâu tận Mỹ thì phải . Chính vì lẽ đó Phương , cháu ông không muốn giống cái cảnh mấy cô gái ngồi cửa sổ mong đợi từng ngày . Cô muốn giết thời gian và mọi thứ vào việc học sẽ tốt hơn . Cả hai hẹn sau ba năm sẽ kết hôn . Ông bà Nguyễn Phong lúc đầu là bất ngờ sau cũng cho là phải . Ừ thì nếu yêu thương nhau thì đợi nhau được thôi mà . Thời của ông bà cũng thế ấy thôi . Nhưng ông Nguyễn Phong cùng bà Mai , vợ ông cũng không ngờ được , học xong cái bằng Cao học sau ba năm . Niềm vui trong Phương lại không trọn vẹn . Cái anh chàng người yêu của Phương , cháu ông nơi phương trời Tây đó đã lấy vợ rồi . Nghe đâu là con gái của một gia đình giàu có , nhiều tiền của . Mà cũng nghe nói cô vợ đó xinh đẹp lắm , trẻ hơn Phương cháu ông nhiều . Biết chuyện Phương cháu ông , cô chẳng nói gì nhưng vợ chồng ông vẫn nhìn ra . Rồi hơn tuần sau , Phương xin ông giúp đỡ tìm một công việc mà không phải ở cái đất Thủ đô này . Ở đâu cũng được , xa càng tốt . Vợ chồng ông khuyên cũng chẳng ăn thua . Ông Nguyễn Phong cũng đành nhờ một số bạn bè thân thiết trong Sài Gòn nhờ gửi gắm ..
Vào Sài Gòn , lúc đầu làm cho một công ty xây dựng được một hai năm ông Nguyễn Phong lại dùng quyền hạn của mình kéo Phương về sở Quy hoạch , có lẽ ông sợ cô cháu gái vất vả . Phương biết chuyện cũng chẳng nói gì , kệ , cô thay đổi rồi , không muốn bon chen , tranh chấp gì nữa nên Cậu cô , ông Nguyện Phong muốn làm sao thì làm . Trong Sở Quy hoạch , lúc đầu thì ít người biết gia thế của Phương , nhưng ở lâu , kim trong bọc cũng lòi ra khi đồng nghiệp của cô thấy cô quá dễ dàng thăng tiến . Từ nhân viên quèn chuyên nhận hồ sơ đùng cái lên Trưởng phòng , rồi không lâu đây cái chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch , Phương cũng vừa nhận . Đồng nghiệp xung quanh cô , kẻ thâm niên lâu năm , kẻ chuyên nịnh bợ đầy dẫy không ít .. Không nghĩ một cái mặt non choẹt của một cô gái không người thân ở cái đất Sài Gòn này lại lên làm Sếp của họ . Bàn tán qua lại đủ thứ , cuối cùng họ cũng đào ra được cái gốc rễ của Phương ở đâu . Lúc đó kẻ sợ thì không ít , kẻ nói xấu sau lưng chẳng kém ... Chúng qui trong Sở luôn thì thầm phía sau Phương theo cái kiểu " dân Bắc kỳ có khác , một lũ con ông cháu cha " .. này nọ , vào đây để chỉ huy bọn họ . Phương không phải kẻ điếc , cô nghe thấy hết , biết hết ... Kệ ! Có gì phải giải thích chứ khi đúng chất Cô là một thành phần dân Bắc " con ông cháu cha " như họ nói .
Thứ 6 đối với người đi làm khác hay thậm chí đối với tất cả nhân viên trong Sở Quy hoạch nơi cô làm việc giờ này như hội . Họ góp mắt cho có đủ theo kiểu điểm quân số . Làm thì ít mà tám chuyện Thời trang , phim ảnh , cô siêu mẫu này , anh chàng kia thì nhiều .. Chỉ mong hết giờ là ùa ra . Phương thì lại khác . Mấy công trình hồ sơ cần kiểm định , đóng dấu , kiểm tra chất lượng ngập đầy bàn . Phương hờ hững với mọi thứ nhưng công việc thì lại khác . Cái bằng Cao học về Xây dựng chẳng lẽ cô bỏ không sao ? Không có chuyện đó đâu nhé .
Sáng nay Phương phải xuống mấy công trình của mấy đơn vị xin cấp phép kiểm tra . Mải mê diết rồi quá giờ cơm trưa hồi nào không hay . Mua tạm ổ bánh mỳ ven đường , vội vã trở lại nơi làm việc mà do không cẩn thận nhìn đường mà Phương không để ý chạy sát bên mình một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng . Vậy là tai nạn , xe máy của Phương nẵm chỏng lỏng , nói là xe máy thì cũng cho oai , cúp 50 từ cái thời xa xưa . Cũng may là trong phố tốc độ xe hơi không cao nhưng cũng đủ làm Phương tê tái , chân cô có lẽ bị trật rồi . Đang nhăn mặt vì đau thì chủ nhân chiếc xe hơi sang trọng đó vội vã xuống xe , mặt mày xám ngắt chạy đến trước mũi xe . Phương nghĩ là anh ta lo va phải cô , Phương tính cũng không muốn gây căng thẳng làm gì sẽ bỏ qua , nhưng chỉ chưa đầy năm giây sau , ý nghĩ đó trong đầu Phương bay mất , không phải anh chàng bảnh bao đó lo cho cô , mà lo cho chiếc xe của anh ta .
- Trời ơi , chết Tui rồi ... Cô chạy xe cái kiểu gì thế hả , không có mắt sao ? ..- Anh chàng lái xe sổ một tràng vào mặt Phương .
Phương lúc đầu là trợn mắt , sau không biết nghĩ như thế nào , nhìn nhìn chiếc xe bóng loáng , Phương áy náy : - Tôi xin lỗi ..
- Lỗi phải cái gì ? Xước một đường như thế này ... Cô chỉ xin lỗi là xong à ? Cô biết cái xe này trị giá bao nhiêu không hả ? - Anh chàng lái xe cáu kỉnh nói lớn .
- Tôi đền là được chứ gì ? Anh có cần phải to tiếng như thễ không ? - Phương nhăn mặt nói .
- Đền ? ...- Anh chàng lái xe sơ mi cà vạt mở lớn mắt nhìn Phương từ đầu đến chân . Hôm nay phải ra ngoài nên Phương ăn mặc khá bụi bặm , sơ mi công sở , quần tây đơn giản .. Hết nhìn Phương , anh chàng lại đảo mắt lên xe máy của cô . Có lẽ anh chàng không thể tưởng tưởng nổi , cái thời buổi nhà nhà sắp đi ô tô hết rồi vậy mà vẫn còn một kẻ đi cái loại xe từ cái thời tem phiếu này . Cúp 50 . Hình như đang đùa . Anh chàng trợn mắt - Cô đùa với Tui đấy à ?
- Đùa ? Tôi không đùa ... Anh sửa xe hết bao nhiêu Tôi trả là được ..- Phương lạnh nhạt nói .
- Cô có biết đây là Mercedes không hả ? Bộ cô nghĩ như vá xe đạp hay xe máy chắc ? - Anh chàng khinh khỉnh nói đểu .
- Tôi biết chứ ... Tôi có mù đâu mà không biết giá trị của nó ..- Phương nhún vai , cười nhạt . Trong bụng Phương thì khinh bỉ , đúng là lũ khoe tiền của .
- Cô ...
Trừng mắt nhìn Phương , anh chàng lái xe định mở lời thì nghe phía cửa sau xe được mở ra . Vừa thấy người vừa bước xuống , anh chàng đã ngay lập tức thay đổi thái độ , vội vã đi đến , khúm núm nói gì đó . Do không để ý và cũng mải lo nâng con cúp 50 dậy nên Phương cũng không để ý chỉ đến khi một giọng nói nhẹ nhàng của người đó nói với anh chàng lái xe kia đập vào tai . Phương khẽ nhíu mày nhìn lại . Sửng sốt trong giây lát , thì ra đây mới là chủ nhân của chiếc xe này . Một người đàn bà trẻ đẹp , gương mặt và đôi mắt bị che bởi cặp kính mát thuộc hàng đắt tiền nhưng cũng đủ thể hiện người đó như thế nào , rất đẹp và quyễn rũ theo cái nhìn của Phương nhưng có điều Phương khẽ nhíu mày , người này hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải ...
- Anh xem như thế nào nói cô ấy cho số điện thoại và địa chỉ . Sửa xe xong thì báo lại cho họ biết . Tôi đang rất bận phải đi ngay bây giờ ...- Người phụ nữ trẻ vừa nhẹ nhàng nói với anh chàng lái xe , vừa liếc nhìn điện thoại .
- Dạ , tui biết rồi thưa bà chủ . - Anh chàng lái xe cười khúm lúm .
- Ừ ...- Nhẹ gật đầu . Người phụ nữ trước khi bước ngồi lại vào trong xe thoáng lướt nhìn qua Phương , không biết nghĩ gì , chỉ khẽ nhíu đôi mày ..
- ....-
Phương cảm nhận được ánh nhìn sau lớp kính mát đó của cô ấy , chẳng nói gì , hừ , có gì để nói chứ . Có vẻ như cô ta cũng giống như anh chàng nhân viên của mình , họ nghĩ Phương không thuộc tầng lớp của họ thì phải . Mà cũng đúng , Phương chắc là như vậy ...
- Cô nghe Bà chủ tui nói rồi chứ . Cô để lại số điện thoại , địa chỉ và số chứng minh ... Xe sửa xong , tui gửi hóa đơn đến cho Cô . - anh chàng lái xe nói chuyện đã không còn gay gắt nữa , nhưng vẫn còn chút khó chịu vương trong lời nói .
- ....- Phương nhẹ nhếch môi . Lục trong cặp công tác ra một mẩu giấy , ghi nhanh những thông tin của bản thân rồi đưa cho anh chàng lái xe .
Nhận tờ giấy Phương đưa , đọc đọc một hồi rồi anh chàng cũng gấp lại bỏ vào túi , cũng chẳng buồn nói một lời chào . Nhanh chóng ngồi lại vào ghế tài xế cho xe rời đi ... Nhìn bóng chiếc xe bóng loáng lướt đi , Phương cười nhạt , cuộc đời là thế . Chân cô bị thương họ chẳng có một lời hỏi thăm . Coi như cô phải chuẩn bị cho tháng này và mấy tháng nữa cô không còn một xu tiền lương nào .
* * * * *
- Mày đang làm cái gì thế ? Sắp hết giờ làm việc rồi đấy ..- Bích Vân nói qua điện thoại .
- Đang trên đường đến đây . Thông cảm đi mà , có chút sự cố ngoài ý muốn . - Khánh Lan ngồi trên xe , vừa lật tài liệu vừa cười nói đáp lại vào điện thoại .
- Thôi được rồi . Nhanh lên nhé . Tao đợi mày trước cổng Sở Quy hoạch đấy . Đói muốn xỉu rồi đây này con ranh .- Bích Vân giận dỗi nói .
- Được rồi cô nương , đừng than nữa. Xong việc tao hậu tạ cho mày ăn đến không về được chưa ? Lúc đó tao chỉ sợ chồng mày lại tìm tao tính sổ thì tiêu . -Khánh Lan cười lớn .
- Xì ... Mau lên . Mày đừng tưởng tao sợ nhé . Hôm nay cho thả ga . - Bích Vân cũng bật cười lớn hùa theo .
|