Chương 1 .
Bầu trời trắng xóa trong làn mưa . Sài Gòn những ngày tháng 10 , mưa vẫn ào ạt như thác đổ ..
Có lẽ nhiều năm sống nơi đây Phương đã quá quen với cái cảnh bất thường sớm Nắng chiều Mưa nơi đất Sài Gòn nhưng tháng 10 rồi vẫn còn mưa như chút có lẽ là một chuyện lạ . Nó lạ với bất kỳ ai thân thuộc với mảnh đất nơi đây nhưng với Phương dường như chẳng có gì là lạ . Có gì đâu mà lạ , khi thời tiết cũng giống như cảm xúc của con người cũng có lúc này lúc khác , lúc vui thì trời nắng , lúc buồn thì trời mưa ... Hay nói đúng hơn nó giống cô . Lặng lẽ nhìn dòng người mờ nhạt trong màn mưa . Nhìn thoáng đâu đó có mấy cô câu học sinh , sinh viên thích thú đùa nghịch nhau trong màn mưa . Phương khẽ nhếch môi cười nhạt . Cái tuổi còn quá vô tư với mọi thứ , cuộc đời vẫn còn quá xa lạ với họ . Thôi thì cứ vô tư đi để khi vấp ngã mới biết đau và nước mưa mặn chát như thế nào ...
* * * * * *
- Tiếc quá phải không ? Ngày đầu tiên mày về nước lại gặp cảnh Sài Gòn mưa xối xả như thế này . Muốn ngắm phố phường cũng không được .- Bích Vân chép miệng tiếc nuối nhìn sang cô gái bên cạnh .
- Ừ ...
Khánh Lan khe khẽ cười . Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Có lẽ cũng đã hơn 10 năm rồi . Ngày cô xa Sài Gòn , cô mới là một thiếu nữ sắp 20 tuổi . Bây giờ trở về đã là một người đàn bà gần bước sang cái tuổi 30 , cái tuổi chính chắn , sự nghiệp địa vị sắc đẹp đều hội tụ chín muồi trong cô . Ở cô là tổng hợp mọi thứ mà bất kỳ người đàn bà nào cũng thèm khát và mong có được . Nhất là họ nhìn vào , họ sẽ nghĩ cô chắc chắn có một Gia đình riêng đầy Hạnh Phúc . Gia đình riêng ư ? Đúng , cô có một Gia đình riêng rất Hạnh Phúc . Cái thứ Hạnh Phúc mà bất kỳ ai cũng không tin . Một người chồng phong độ , hào hoa giỏi giang , một đứa con sắp lên 10 xinh xắn , ngoan ngoãn được giáo dưỡng ở một đất nước có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới là Mỹ . Cô nhiều khi nghĩ đó là mơ , một thứ mơ chỉ có trong tiểu thuyết Tình yêu của cái thời còn đi học hay lén lút Thầy cô xem trộm . Khánh Lan nghĩ đến đó bất giác khẽ mỉm cười . Bích Vân nhìn bạn ngơ ngác :
- Sao tự nhiên mày cười ? Đừng nói mày cũng giống mưa Sài Gòn nhé .
- Ừ . Chắc vậy .- Khánh Lan cười khẽ .
- Con điên ...- Bích Vân trợn mắt nói .
- Ừ , tao điên thật . - Khánh Lan mỉm cười. - Tao đột nhiên nhớ cái thời bọn mình còn đi học cũng giống như mấy cô cậu học sinh dầm mưa kia ... Thật vô tư .
Bích Vân nhìn Khánh Lan hồi lâu khẽ nén tiếng thở dài nhìn bên ngoài cửa kính xe . Mưa lớn , đường phố đông người ùn tắc , xe hơi khó khắn lắm mới nhích được từng chút . Đúng vậy , cái thời vô tư đó không trở lại nữa . Cuộc sống hiện đại đang dần xóa đi tất cả ...
- Mày về nước lần này có dự định gì chưa ?- Bích Vân khẽ hỏi .
- Tao có tìm hiểu một ít . Nhu cầu sinh hoạt của người dân đang càng tăng giống các nước phát triển nên tao muốn đầu tư hệ thống siêu thị ..- Khánh Lan nhẹ nói .
- Ừ . Được đấy . - Bích Vân khẽ nhíu mày .- Nhưng tao nghĩ sẽ khó cho mày vì hiện nay hệ thống Siêu thị các loại ở thành phố rất nhiều chưa kể những cửa hàng buôn bán xỉ và lẻ nữa . Cạnh tranh nhau phát khiếp . Giá cả lại tùy không ổn định , mỗi nơi một giá mà người dân thì lại thích rẻ , nhiều .. nên muốn câu khách bắt buộc phải quảng cáo , phải khuyến mại rồi đến cả đại hạ giá nữa . Nói chung rất nhiều thứ lộn xộn . Rồi hàng giả , hàng thiếu chất lượng , hàng hết hạn lung tung rùm beng , Ti vi báo chí đưa hàng ngày muốn chóng mặt .
- Vậy à ? Khánh Lan nhíu mày .
- Ừ . Tao chỉ sợ mày sẽ khó khăn đấy .- Bích Vân chép miệng .
- Cái đó thì mày đừng lo . Hệ thống Siêu Thị của Tổng Công Ty bên tao thuộc loại uy tín và có tiếng , không những thế còn có nơi sản xuất mẫu mã mặt hàng riêng nên sẽ không sợ những vấn đề mày vừa nói .- Khánh Lan mỉm cười .
- Đồng ý . Tao có đọc một ít thông tin về Tổng Công Ty của mày bên Mỹ . Quả không sai . Có thể vấn đề đó không đáng ngại như mày nói .- Bích Vân trầm ngâm nói . - Nhưng ...
Khánh Lan liếc nhìn cô bạn , nhíu nhẹ cặp lông mày đẹp như vẽ . - Sao vậy ? Có chuyện gì à ?
Bích Vân nhìn Khánh Lan chép miệng . - Mày có lẽ đã quen cách sống và làm việc kiểu Mỹ rồi . Mày về Việt Nam sợ sẽ khó chịu đấy .
- Là sao ? Khánh Lan khó hiểu .
- Mày muốn mở hệ thống Siêu thị cũng được thôi . Nhưng trước hết mày phải xây dựng hệ thống nhà xưởng ... Mà vấn đề đó sẽ rắc rối và thủ tục rườm rà đấy .- Bích Vân cười cười nói .
Khánh Lan cười nhạt . - Tao biết điều đó ..
- Mày biết nhưng chưa biết hết những thủ tục đó đâu . Để được phê duyệt một dự án , mày sẽ phải chầy chật không ít . Nói gì đâu xa , như bên tao đây này . Chỉ có cơi nới thêm cái phần căng tin cho nhân viên thôi mà cũng đợi gần năm trời mới được sở Quy hoạch duyệt bản thảo xây dựng , xây dựng rồi phải trình lên sở Kiểm dịch vệ sinh , rồi kiểm tra chất lượng ... Đi vòng vòng một hồi lại quay lại phải được Sở Quy hoạch chấp nhận mới được đưa vào sử dụng . Đấy là công ty tao là Công Ty có vốn đầu tư nước ngoài đấy nhé .
- ....-
Bích Vân cười nói một hơi . Khánh Lan lặng nghe chỉ khẽ nhíu mày . Cái đó cô cũng đã dự định rồi nhưng không nghĩ sẽ khó khăn như bạn cô nói . Có lẽ Bích Vân lo cô gặp khó khăn nên nói quá thôi .
- Mày chắc vẫn không tin đâu .- Bích Vân cười nói . - Vậy mày cứ thử đi sẽ rõ .. Tao sợ mày chịu không nổi mà bỏ luôn kế hoạch của Tổng công ty mày đó thôi ..
- Tao không có thói quen bỏ dở thứ mình theo đuổi . - Khánh Lan cười khe khẽ đáp .
- Được . Mày nói thế tao yên tâm . Có khó khăn gì cứ nói tao giúp . Ok ? Bích Vân nhìn Khánh Lan gật đầu nói .
- Cám ơn mày . Chắc chắn rồi bạn tốt .- Khánh Lan cười nói .
|
|
Chương 2 .
Phòng tiếp nhận hồ sơ của sở Quy hoạch và Phát triển đô thị đông nghẹt ồn ào .
Khánh Lan bây giờ mới thấy hối hận đi không xem ngày như lời xúi của Bích Vân , nhìn cái cảnh trước mắt mà đầu cô muốn nổ tung , ngoài trời thì nắng gay gắt , bên trong như cái chợ chen lấn cãi vã nhau , lâu lâu lại là tiếng quát tháo lớn tiếng của những vị gọi là " công chức nhà nước " đúng như lời Bích Vân nói trước với cô - " Có gặp ai , chức vụ gì muốn suôn sẻ tốt nhất cố mà kềm chế . Đây là Việt Nam , luật theo kiểu Việt Nam không phải theo kiểu Mỹ đâu mà mày nghĩ đơn giản là nộp hồ sơ là xong .." . Lúc đầu Khánh Lan chỉ muốn cười lớn , chỉ cho Bích Vân nói cái gì cũng quá nhưng đến bây giờ thì cô đã hiểu được vì sao bạn cô lại cảnh báo trước rồi . Nhìn bộ hồ sơ của Công Ty cô được giở như kiểu xem tiểu thuyết , lại thêm cái cách làm việc trịnh thượng của cái vị nhân viên nhà nước trước mắt làm Khánh Lan muốn ngán ngẩm cười nhạt trong bụng . Nói là làm việc , xem xét hồ sơ mà mắt thì đến 99 phần trăm là đã dán lên người Khánh Lan .
- Muốn xây dựng hệ thống Siêu thị à ? - Hoàng Phúc đảo mắt liếc nhìn người đàn bà trước mặt . Toàn thân một thân tây trang công sở màu trắng , phần xương quai xanh ẩn hiện sau lớp sơ mi mỏng cắt may kiểu cách đấy nét quyến rũ . Còn chưa kể đễn một Gương mặt hoàn hảo , đôi mắt hớp hồn bất kỳ kẻ nào chứ đừng nói riêng gì đàn ông . Thật là đẹp , không , cô ta phải gọi là đẹp một cách nóng bỏng đầy hấp dẫn . Hoàng Phúc trong lòng như có hàng nhìn con kiến đang bò , nhộn nhạo , nóng rực đầy khó chịu nhưng bên ngoài vẫn cố chấn tĩnh , miệng cười cười nói vu vơ .
- Dạ .. Thưa ngài ..- Khánh Lan cố nặn ra nụ cười .
- Nghe nói Em là bạn của Bích Vân . Vậy chắc bằng tuổi cô ấy ? - Hoàng Phúc cười cười hỏi .
- Dạ .. Thưa Ngài ..- Khánh Lan khẽ nhíu mày gật đầu .
- Ồ ..Vậy thì đúng rồi . Không cần phải gọi là Ngài , nghe xa cách quá , Tôi vẫn còn trẻ , cùng lắm hơn Em cỡ chục tuổi có bao nhiêu ..- Hoàng Phúc cười lớn , híp mắt nói. - Gọi Anh được rồi .
- ..... Dạ ..
Khánh Lan trong bụng cười khinh thường nhưng ngoài mặt cũng cố nặn ra nụ cười tươi lấy lòng . Sống và làm việc trong cái thế giới cạnh tranh từng đồng rất khốc liệt , Khánh Lan không lạ lẫm gì . Nhìn vào mắt những người đàn ông , đàn bà mà cô đã từng hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác cô đều nắm được mục đích của họ là gì cần gì . Kể cần tiền , cần địa vị và kể cả Tình ái nơi cô . Có chăng mỗi người mỗi vẻ , mỗi người mỗi cách biểu hiện khác nhau mà thôi . Nhưng điểm chung cuối cùng vẫn là lòng tham trong họ .
- Bản thiết kế bên Em có đây chứ ? - Hoàng Phúc cười hỏi .
- Tất cả đều nằm trong hồ sơ ... Trước mặt .. Anh đấy ạ - Khánh Lan mỉm cười khẽ nói nhưng trong lòng vừa bực bội , vừa cười nhạt khinh thường . Bản thiết kế nằm ngay trước mặt hắn mà còn mở miệng hỏi . Đóng phim với mình hay muốn giở trò ?
Hoàng Phúc nhìn nét mặt Khánh Lan , chột dạ , vội cười lấp liếm : - ... À à ... Hỏi là hỏi vậy thôi , chứ Anh thấy hồ sơ bên Em đầy đủ rồi ..
Nghe Hoàng Phúc nói như thế trong lòng Khánh Lan khấp khởi mừng vội vã hỏi : - Vậy Công Ty chúng Tôi có thể khởi công xây dựng ngay ?
- Ấy , đừng vội . - Hoàng Phúc gấp hồ sơ lại , vươn người qua bàn làm việc , miệng cười ngả ngớn nói . - Hồ sơ Công Ty của Em đầy đủ rồi . Nhưng muốn xây dựng thì cần phải có dấu của Cấp trên ... Mà muốn được Cấp trên phê duyệt thì ...- Hoàng Phúc cười cười , mắt không ngừng đảo lên bộ ngực của Khánh Lan .
Nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng của tên đàn ông trước mặt đặt trên cơ thể cô . Nhìn vào mắt , Khánh Lan biết là kẻ trước mắt đang muốn gì ở cô . Cười nhạt . Khánh Lan trong lòng khinh bỉ không ít và hối hận cũng không ít , lẽ ra cô nên mặc theo cái kiểu mệnh phụ phu nhân có lẽ tốt hơn lúc này .
- Vậy ý Anh là ..- Khánh Lan khẽ nhếch môi cười .
- Không có gì nghiêm trọng đâu .- Hoàng Phúc cũng nhận ra vẻ mặt Khánh Lan đang nhìn mình coi thường nhưng vẫn giả vờ như không , cười cười nói . - Em là bạn của Bích Vân chắc cũng nghe Bích Vân nói rồi nhỉ ?
Khánh Lan nheo khóe mắt , miệng nở nụ cười tươi muốn hớp hồn : - Vầng , trước khi đến đây gặp Anh . Bích Vân có nói sơ với Em một ít thủ tục .
- Vậy thì tốt .- Hoàng Phúc cười tít mắt .
- Vâng .. Anh đừng lo . Em hiểu rõ mà .- Khánh Lan trong lòng phỉ nhổ kẻ trước mắt nhưng ngoài mặt vẫn phải cười như nở hoa , miệng ngọt ngào nói .
- Được rồi . Em cứ để hồ sơ đây . - Hoàng Phúc không rõ trong lòng Khánh Lan đang nghĩ gì nhưng nhìn cái cách cô thể hiện trước mặt hắn như thế này quả là ... Nếu mà được hơn nữa thì ... Nghĩ đến đó thôi mà trong lòng Hoàng Phúc hắn muốn mở tiệc ăn mừng rồi ..
- Vậy bao giờ hồ sơ cùng thiết kế của Công ty Em được phê duyệt ? - Khánh Lan chớp mắt cười hỏi .
- À ... Thứ 6 ..
- Ôi , vậy thì hay quá . Cám ơn sự giúp đỡ của Anh . Vậy thứ 6 Em lên nhận Hồ sơ ...- Khánh Lan cười tươi vội vã nói cũng đứng lên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây .
- Ơ ..Được .. - Hoàng Phúc chỉ còn biết cười méo xệch , ngơ ngác nhìn không chớp vào thân hình tuyệt mỹ của cô đang uyển chuyển rời đi .
Khi mà bóng lưng Khánh Lan khuất rồi đến lúc này Hoàng Phúc mới hoàn hồn lại . Lúc đầu do bị hỏi bất ngờ Hoàng Phúc buột miệng nói đại . Nói xong hắn mới nghĩ mình nói dại . Thời đại phát triển nên nào là Công ty , Nhà cửa , Khách sản rồi siêu thị ... Thi nhau xin giấy phép thi công xây dựng . Hồ sơ , thiết kế của những Công Ty , doanh nghiệp tư nhân , nhà nước thậm chí cả của những Công ty nước ngoài nữa khác xếp hàng để chờ phê duyệt trước Công Ty của Khánh Lan hàng đống . Có khi phải đợi cả tháng , nửa năm mà còn chưa đến lượt . Vậy mà hắn lại nói với Khánh Lan là thứ 6 này là xong . Cái này chẳng khác nào chuyện đùa . Hoàng Phúc trong lòng có chút lo lắng , nếu đến thứ 6 này mà không xong chắc Hắn sẽ mất mặt trước mỹ nhân . Như vậy sẽ mất đi cơ hội .. . Hắn suy nghĩ nên làm sao bây giờ ? Có lẽ chỉ còn cái cách chèn Hồ sơ thôi hay đích thân Hắn phải ra tay vậy ..
* * * * *
- Cái tên Hoàng Phúc đó nói khi nào Hồ sơ bên mày được duyệt ? - Bích Vân vừa khuấy ly sinh tố vừa hỏi .
- Thứ 6 ..
Khánh Lan vẫn không rời màn hình điện thoại , hờ hững đáp . Một đống tin nhắn , thư từ ... Khánh Lan nhìn tin nhắn từ số máy quen thuộc . Miệng khẽ nở nụ cười . Tin nhắn từ Chồng cô Vĩnh Thiên . Nhìn giờ tin nhắn Chồng cô gửi , có lẽ là từ sáng . Cô mất gần như cả buổi vì vụ Hồ sơ và phải đò đưa với cái tên Hoàng Phúc ở Sở Quy hoạch đó .
- Mày nói thật chứ ? - Bích Vân nghĩ là nghe nhầm .
- Gì mà nhầm ? - Khánh Lan mỉm cười nói . - Hắn nói rõ với tao là thứ 6 lên nhận Hồ sơ .
- Tao không thể tin nổi ? - Bích Vân lắc đầu , cười cười nói . - Hồi tao đi xin phê duyệt cho Công ty mà mất hàng mấy tháng trời đi lên đi xuống năn nỉ hắn , vậy mà mãi mới được . Không ngờ mày mới có lần đầu mà đã được Hắn duyệt cho rồi ...
Khánh Lan nhún vai , cười cười không nói .
Bích Vân nheo mắt ngắm cô bạn thân , che miệng cười nói .- Chắc Hắn bị sắc đẹp của mày hút mất hồn rồi còn đâu nữa ...
- Đừng nói linh tinh ...- Khánh Lan nhăn mặt .
- Linh tinh gì ? Mày nói thật đi . Nhìn mày quyễn rũ như thế này . Hắn mà không nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống , tao đi bằng hai tay .- Bích Vân cười lớn nói .
- Hừ ... Tao không biết và không quan tâm .- Khánh Lan cười nhạt nói .
- Nhưng mà coi bộ lần này Hoàng Phúc hắn sẽ phải khổ sở vì Hồ sơ của Công ty mày đấy . - Bích Vân nheo mắt nói .
Khẽ nhíu mày , Khánh Lan khó hiểu . - Vì sao ?
- Còn sao trăng gì . Hứa với mày thứ 6 này được . Nhưng mày có biết muốn thế Hắn sẽ phải loại bớt những Hồ sơ đang xếp trước Công Ty mày chờ phê duyệt chất hàng chồng không ? - Bích Vân nhún vai cười nói .
- ...-
- Đấy là còn chưa kể .... Cấp trên của Hắn là một người không đơn giản ...- Bích Vân nhẹ nói .
- Cấp trên ? - Khánh Lan nhướng mày tò mò .
- Ừ ... Thứ 6 này mày sẽ gặp thôi . Nếu như đúng như Hoàng Phúc hắn đã hứa với mày .- Bích Vân cười khó hiểu đáp .
|
|