Mình Làm Lại Từ Đầu Nha
|
|
Chap 3 : phá rối Tại nhà bảo sáng 4:00 am. Có hai bóng người đứng trước cổng nhảy lên nhảy xuống ngó vô nhà. Mà nhìn kĩ lại thì chỉ có một người hành động kì quái như z người đó k ai khác là bạn hạnh thư trong sáng ngây thơ, thiên thần nhưng k kém phần ác quỷ . - nhảy lên quài mệt k?_ phương nhìn thư mk hỏi - mệt chứ s k - z làm gì như khỉ mắc phong nảy giờ z - ngó coi có ai k. - chi? - mở cửa cho mình zô - z thôi mk nhảy lưng tưng nảy giờ hả - chứ tui rảnh lắm à. Sáng sớm lôi tui tới đây ngắm cảnh hả - phải suy nghĩ lại xem cậu có phải là thủ khoa k nữa - sao z - chuông chi, k bấm, ngta ra mở cửa - thưa má chuông hư, tui cũng suy nghĩ lại xem cậu có phải xếp ngang hàg vs tui k - chuông hư k nói sớm Nói xong phương nhảy lên túm lấy thành của hàng rào , đạp thêm một cái nữa , bây giờ phương đang ngồi trên hàng rào và bay xuống hạ cánh an toàn trên bãi cỏ xanh có đều chắc bị dập mông k hề nhẹ -hahaha_ thư ôm bụng cười ngặc nghẽo - leo zô lẹ đi - xem chị nè cưng. Yếu mk ra gió " bịch " một bước dặm thì thư đã bay lên được thành rào nhưng vấn đề là - sao xuống đây - hả? - tớ sợ độ cao_ mặt mếu - ôi trời, cậu là vđv nhảy cao của trường đó - nhảy được nhưng xuống k được - bay xuống lẹ đi - sợ - nhắm mắt nhảy đi, tớ đỡ ( có k) Thế là chị thư nhà ta ngây thơ......( có nói ở trên rồi) nhắm mắt nhảy xuống, tưởng là sẽ có ng đỡ chứ gì, mơ đi. Vừa thấy thư nhảy xuống thì phương né sang chỗ khác kêut quả là thư thục nữ chụp ếch mông chổg lên trời( mất hình tượng). - hahahaha " bốp" SAO K ĐỠ TUI HẢ - suỵt, be bé mỏ thôi. Ôi khiếp Vừa nói vừa ngoái lỗ tai.hai tên giống ăn trồm này đi vòng vòng nhà rồi tới cửa sổ phòng bảo - đưa đồ nghề đây _ phương chìa tay -nè Đưa nguyên cái ba lô cho phương. Lôi trong đó ra một bịt đá " xoảng" cửa kíh phòng nó bị vỡ. Một lúc sao nó lết cái tthân tàn tạ ra. Người thì chi chít lằn roi,lại ốm nhôm, nói chung đi xủng k vững - hai ng tới rồi hả,k chờ tui chết rồi tới luôn. - sao nhìn thấy ghê z hả.chắc mấy bữa nay được ưu ái lắm - ừm. - giờ k có thời gian. Cậu hãy làm theo trong này, chắc chắc dượng sẽ đồng ý thôi_ gój cục đá vào trong mảh giấy phương ném lên. Rất chuẩn xác tất nhiên " úi đau quá" - giờ đi thui_ quay qua thư - đi đâu - gặp dượng - vào giờ này - ừm. Nếu k sớm ông ấy đi làm mất thì sao - nhưng 4:45 - có đi k - đi " cốc cốc" - ai đó, mới sáng mà Chị giúp việc mở cửa nhìn thư và phương - à, thì ra là hai cô, mời zô - dạ,cám ơn chị, cho em hỏi dượng có nhà k chị - ông chủ đang ở nhà, hai cô zô nhà đi rồi tính Hai người đi vào nhà ngồi đợi ở phòng khách - nè. Đơợc k z - tự tin lên Chị giúp việc bưng lên hai ly nước - hai cô uống nước -cám ơn , chị để em tự nhiên được một lúc ông phát đi từ trên lầu xuống. Phương và thư đứng lên chào - con chào dượng - con chào bác - ờ, ngồi xuống đi, có việc gì sao hai đứa tới sớm z. Còn phương lâu quá sao tớ chơi - dạ, tại k có thời gian, tụi con đến đây là vì chiện bảo nghỉ học_ ,ói xong ngó lên lầu - bác cho tụi con gặp bảo được k - à bảo nó đang bệnh, con bé k được khỏe( xạo ớn) - dạ vậy tụi cháu xin.... " rầm " chưa nói hết câu thì âm thanh trên lầu vang xuống sau đó k lâu chị giúp việc chạy xuống hốt hoảng - ông chủ. Cô chủ có chuyện rồi
|
-gia bảo làm sao_ ông phát lo lắng - dạ cô định tông ra phá cửa nhưng do hổm rài đâu có ăn uống gì cộng thêm bị ông đánh nên thành ra đâm đầu zô cửa chảy máu quá trời. - Z thì nói thẳng là đâm đầu zào cửa đi, gọi cấp cứu mau lên_ ông phát gần như mất kiểm soát Phương và thư chạy nhanh lên phòng bảo . Đến nơi thấy nó đầu bê bết máu , định "khiên nó xuống" ( làm như heo z trời). Nhưng ông phát đã nhanh chóng bế nó chạy xuống lầu, vừa chạy ông vừa lẩm bẩm - con đừng xảy ra chuyện gì nha, lỗi tại ba, đáng ra ba nên chấp nhận. Không còn kiên nhẫn để đợi xe cứu thương nên ông lấy xe nhà chở nó đi luôn. Bà mai vừa ông con vừa khóc lóc - SAO con dại dột như z hả? Tại ông tất cả là tại ông. Tại sao ông k hiểu cho con hả. Ông phát chỉ im lặng cố gắng tập trung lái xe. Ở băng ghế cuối cách bà mai 1 băng có hai đứa đang thì thầm - nãy trong tờ giấy ghi gì z? _ thư tò mò - kêu nó nhảy lầu chứ đâu có kêu nó đập đầu đâu_ phương thở dài - bà khùng hả? Nếu pk như z tui k có hợp tác đâu, bảo có gì I KILL YOU. - ề, bà điên, nếu k làm z thì sao được. - còn nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải dùg hành động như z._ thư bực bội - z nói tui nghe đi - thì thuyết phục bác phát được rồi - cậu định dùg võ mồm thuyết phục dượng - tất nhiên - z sao lúc nãy k dám nc hả?_ phương nghênh mặt vs thư - tại... Tớ sợ - võ mồm của cậu chị dùng để chưởi lộn thui. - cậu... Bla bla bla( nói tiếng gì tg k dịch được) Bây giờ cho dù hai đứa này nó có quánh nhau cũng chẳng ai ngăn vì ngta xuống xe zô phòng cấp cứu rồi mk hai mẻ cứ cãi miết Ngoài phòng cấp cứu. Thư cứ đi qua đi lại quài - này làm ơn đi, chóng mặt quá_ long phàn nàn -* liếc* - * im ru* - thôi ngồi xuống đi chóng mặt thật á, đi qua đi lại zậy bảo nó cũng có......._ nghĩa im ru sau cái liếc của nhữg người còn lại - thôi, các cậu ở đây rồi ai lo zụ xin nghỉ hả_ phương ngó mất cái đứa bạn của mình - lâu nghỉ tập thể hổng sao đâu_ nhi chen zô - z ha_ phương đưa mắt thăm dò - ừm_ lần này là hiếu. - z thì cứ z đi_ thở dài 2h sau Cánh cửa cấp cứu mở ra - bác sĩ con tui có sao k bác sĩ - bác sĩ bạn cháu khỏe phải k bác sĩ - sao k nói gì đi bác sĩ Bla bla bla - mọi ng trật tự, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng còn yếu_ bác sĩ già từ tốn trả lời - z có thể vào thăm k bác sĩ_ bà mai lo lắng - được nhưng chỉ một ng, y tá đưa bệnh nhân qua phòng hồi sức - để tôi đi theo_ ông phát nãy giờ mới lên tiếng Tốp ng đi được một lúc thì hành lang xuất hiện một anh chàng điển trai chạy vòng vòg( ô mô, k pị khùg đó chứ) - mọi ng, bảo sao rôi_ vừa chống tay lên gối, vừa thở lâm nói k ra hơi - anh đi đâu giờ mới tới hả? Phương như quát vào mặt lâm - do chuyến bay có trục trặc nên phải hoãn lại, mk bảo đâu_ lâm đặt hai tay lên vai phương và lay - đang ở phòng hồi sức - anh phải tới đó - k đc, dượng đang ở trong đó vs nó - vậy giờ phải làm sao? - kiên nhẫn đợi đi Lâm chỉ ấm ức mk ngồi xuống băng ghế chờ đợi Bên trong phòng - ưm_ nó khẽ rên - con tỉnh rồi à_ ông phát nhìn nó đầy lo lắng - nước Ông chạy lại chiếc bàn rót một ít nước rồi đút cho nó uống - đây nước đây Uống xong nó nhìn ông rồi gọi - ba - ừm ba đây, tại sao con lại làm z hả? - xin ba chấp nhận cho con - vì thứ tình cảm đó mk con muốn chết à - ba , ngày xưa ba với mẹ cũg bị chia cắt mà,cảm giác đó nó k có dễ chịu một tí nào cả, vậy sao ba k hiểu cho con chứ. - thật sự con muốn đi vào con đườg đó sao? - đó là con đường mà định mệnh đã sắp đặt cho con và tình cảm là người hướng dẫn con đi đúng đường. - con k hối hận - k hối hận - ba thua con rồi, sau này phải đi tốt trên con đường đó nha chưa vì nó gian nan và khó hơn ngta gấp mấy lần. - z là ba đồng ý, ba k ghét bỏ con sao ba -làm sao mà ba ghét con được. Con là con của ba mk - ba.. Nó chồm dậy và ôm lấy ông phát rồi khóc nức nở. Ông phát cũng khóc , khóc cho đứa con đáng thương bé nhỏ của mình vì con đường chông gai đang chờ nó đi ở phía trước
|
-xong rồi, xem như thành công tốt đẹp_lâm dựa lưng vào tường thở phào - anh có làm gì đâu chứ, là công của em thì có_ phương bĩu môi. - bộ tui k tham gia chắc, sáng sớm phải lết lên lết xuống, đó bụng muốn chết _ thư cũng tranh công - à, tớ có cái này zui lắm mấy cậu coi hk?_ phương búng tay - gì z ? Zui thiệt hk? _ cả đám đồng thanh - tất nhiên_ lúc này cái mặt của con phương nó gian k thể tả Chọt tay vào túi lôi đt ra. Vào file lưu trữ.... Mấy cái đầu chụm zô coi 5 4 3 2 1 - MUhaaaaaaaaaaaaa Cười lăn lộn, lê lết bò ra sàn. Một số ng đi ngang qua ngta còn nhìn lại coi phải có vào nhằm bệh viện hay k mk có một bọn xổng chuồn. Lí do là gì?. Lúc sáng ( sớm) bạn thư thục nữ nhảy rào, chụp ếch mông chổng lên trời. Ôi khỏi nói, tự tưởng tượng ra cái cảnh đó là mắc cười rồi huống gì là nhìn thấy ảnh thật trên cả tuyệt vời - what are you doing? _ nhi nói với thư mà bụm miệng cười haha - yahhh. Đủ rồi nha_ thư trừng mắt vs mọi ng - i like it _ long dựa vào tượng tay ôm bụng cười. Nói chung cười ra nước mắt - you die!!!!!!!_ thư nhìn tất cả mọi ng nói câu đó xong thay đổi 180 độ lạnh băng. Mọi ng nín bặt. Vì một khi mà thư trở thành lạnh băng( nước đá) thì nhiệt độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nước đá vẫn cứ đều đều được phát cho mọi ng, bây giờ đang có mấy cái tượng ng đứng im bất động ở đó. Đúng là vũ khí lợi hại của chị thư. - sao tự nhiên anh thấy lạnh quá z mấy đứa_ lâm ngơ ngác hỏi - tại máy điều hòa hư đó anh_ nghĩa trả lời mà mắt nhìn về thư, biết là lúc này k nên chọc giận thư thêm nữa nên tìm đại một lí do - * bốp* ông khùg hả, ngoài hành lang ai gắn máy lạnh_ nhi lấy tay đập lên đầu nghĩa ( biết luôn sở thích của nhi là đập đầu ng khác mặc dù ngta cao hơn thì vẫn ráng "bay" lên để đập) - .........* im lặg khó thở* - mấy đứa sau k ngồi mà đứng hết z? _ cứu tinh đã đến, bà mai quay lại với một túi ni long đựng hơi bị nhiều chai nước Lúc này thư mới thu lại ánh nhìn lửa + băng của mình.( nếu lấy chị làm quảng cáo cho closeup chc sẽ được bộn tiền nhờ vào áh nhìn hay là tra khảo tội phạm cũng đc). - dạ. Tụi con đang chờ thăm bảo_ thư nhẹ giọng trả lời( xoay đổi tiônh huống như chong chóng) - ừm. Lâm mẹ muốn nói chuyện với con - dạ Hai mẹ con đi được một lúc thì thư nhìn mọi ng với ánh mắt" coi chừng tớ đấy" cả đám chỉ biết rùng mình - đúng là càng đẹp càng độc mà _ phương lí nhí trong miệng - nói gì đó_ thư nhìn phương với ánh mắt yêu thương - tớ nói chừng nào bảo đi học được mà_ cách ứng xử rất linh hoạt " độc" biến tấu thàh" học". Tự lòng suy nghĩ " đúng là k nên chọc ng đẹp mà" Cạch tiếng mở cửa - mấy đứa sao còn ở đây? K đi học sao?_ ông phát nhướn mày nhìn bọn trẻ - DẠ , bọn cháu chờ thăm bảo_ phương đại diện trả lời - ừm. Bảo nk đang ở đó mấy cháu zô đi - dạ 1,2,3 - tớ trước - tớ mà - ai nói phải là tớ Bla bla bla ầm Cả nhóm P.V.P nằm sỗng soài trên đất - haha_ bảo bụm miệng cười - còn cười nữa hả. Cậu có biết là bọn tớ lo lắm k? _ nghĩa đứng dậy lại chỗ nó nằm lấy tay sờ lên trán nó, mặt tỏ vẻ lo lắng. Chẳng qua là nghĩa thích nó ai trong nhóm nhìn cũng đk chỉ có nó vô tư như ng trên trời thôi. - NÓ đáng để cậu làm như vậy sao?_ nghĩ hỏi nó. Lúc này đôi mắt đã mang một chút buồn buồn - đáng, đến khi cậu thích một ng thật sự thì cậu sẽ hiểu, à mk k phải thích mà là yêu._ nó vô tư trả lời - ừm. Tớ hiểu_ mỉm cười lấy tay xoa đầu nó Mọi ng đứng đó chứng kiến cảnh đó cũng thấy tội cho nghĩa vì cái con ng cà chớn kia k hiểu chuyện gì cả. Mk cũng phải thôi ngay cả ng bạn cùng lớn lên với nó là thư mk thư thích nó , nó còn k pk nói chi là nghĩa mới gặp hồi cấp ba. Mọi ng trò truyện với nhau một lúc ( thật ra là từ sáng tới tối ) thì ra về - nhớ quay lại trường sớm, coi chừng mất đồ- phương nói câu đó xong thì bước ra khỏi phòng đóng cửa lại Nó k hiểu ý nghĩa câu phương nói cho lắm nhưng mk tâm tình thì bây giờ rất vui. Chuyện tình cảm được ba đồng ý, còn có các bạn ủng hộ. Hiện tại đang rất rất là nhớ vy. Nó mong gặp vy ngay bây giờ nhưng phải chờ cho ng bớt vết thương , nhìn bộ dạng bây giờ y chan là mới bị khủng bố ( thật là vậy mà). Nó nhớ vy chết đi được gần một tuần k gặp rồi Cùng lúc đó tại nhà vy - cậu đang làm gì hả, gần cả tuần nay không liên lạc được . Nếu cho cậu hai ngày nữa kêu u k vào trường thì tớ sẽ giận câu đấy._ vừa nhìn vào tấm hình trong đt vừa tự kỉ một mình thì chỉ có thể là tường vy Quay lại thời gian cuộc đối thoại của anh và mẹ nó - mẹ muốn nói chuyện gì với con vậy? _ lâm tò mò - con pk chuyện rôti phải k - dạ. Phương đã kể cho con nghe - vậy mẹ muốn tìm hiểu thông tin về con bé đó ( ôi nhà giàu đúng là rảnh mà) - chi vậy mẹ?_ nghệch mặt ra - thì, mẹ muốn xem con dâu k được sao? - thì ra là vậy - còn con chừng nào mới dắt bạn gái ra mắt mẹ hửm - con.... - đừng nói nghệ thuật vs mẹ nữa. Chán bài ca này của con quá - ừm... Con đang cố gắng nhưng phải chờ mẹ à - z cũng được_ bà mai gật đầu
|
Chap 4 : hiểu lầm " cộc cộc" - ai vậy?_ Tiếng nó vọng ra từ phòng tắm - mẹ vào được k? - dạ chờ con một xíu. " cạch" - mẹ zô đi - ừm. Bà mai zô phòng nó và ngồi xuống sofa - có chuyện gì z mẹ? - ừm, mẹ có cái này muốn cho con - gì z mẹ, máy chơi game mới hả?_ hai mắt sáng rỡ - k, đây nè Bà lôi ra sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây chuyền là vòng tròn bên trong còn có chữ V có thể xoay được - chi z mẹ? _ Nhướn mày - đây là sợi dây mà mẹ muốn để cho con làm của hồi môn nhưng giờ chắc k thể - z còn đưa con làm chi? - thì k thể làm của hồi môn thì làm quà tặng con dâu, chẳng lẽ bỏ hả con nhỏ này( giàu mà keo thấy ớn) - mặt dây chuyền..._ nó nhìn mẹ - chẳng phải chữ cái đầu tên con bé đó sao? ( giờ mới hiểu kêu điều tra con nhỏ) - sao sao mẹ biết? - những điều liên quan đến con thì ng làm mẹ đều phải biết. Ngủ đi, mai con còn đi học, à mai để tài xế đưa đi, k được đi xe đạp. - mẹ - k là k Sáng hôm sau - ui nhớ cậu quá, đi đâu một tuần thế, k gặp cậu một tuần như 7 ngày z á( xạo ke, mới gặp bữa kia)_ nhi ôm nó khóc lóc - z một tuần mấy ngày?_ nó hỏi lại - theo tớ đối vs nhi nk k định nghĩa một tuần_ long nhìn nhi cười - gì? _ quay phắt lại nhìn long thật ra là liếc - đó thấy chưa đó là phản xạ có điều kiện_ nghĩa khoanh tay trước ngực tỏ ra hiểu pk - k, theo phân tích là phản xạ k điều kiện_ thưa cầm cuốn sách chỉ zô - no no no, phản xạ kích thích_ phương phá tan lập luận của thư trong khi mắt dán vào đt. Đừng tưởng bả tra tài liệu nha thật ra là đang lên Facebook. Nhìn lén zô cái đt thì thấy bả đang like, cmt khí thế stt của một ng. Đọc một xíu đoạn cmt nào Pi_kk: sao tâm trạng z? Lacloi: chán đời Pi_kk: giống nhau đấy, chán vì cái gì? Lacloi: cuộc sống, tình cảm..... Pi_kk: có thể chia sẻ? Lacloi: lí do? Pi_kk: chúng ta giống nhau Lacloi: tại sao phải tin? Pi_kk: pm riêng thì sẽ hiểu Lacloi: cũng được dù sau cũng rãnh Rồi hai ng ngồi chat còn nội dung thì k coi được. Mặt kệ cho lũ vịt kia muốn làm gì thì làm nó quay sang vy - chút theo tớ nha, có cái này muốn nói _ cười - k - sao z? -........* im lặng* - nói đi mà. - ......* vẫn im* Thở dài quay lên bảng chuẩn bị cho tiết học. Reng Chuông vừa reo là nó kéo vy chạy mất tiêu. Vy k phản kháng , mặc cho nó kéo. Đến sân thượng - cậu giận tớ gì z?_ nó hỏi vy -........ - nói đi mà -......... - cậu nói gì đi - Tại sao - hả? - tại sao mất tích cả tuần nay, cậu có pk tớ lo lắm k hả_ vừa nói vừa đánh vào ng nó Bật cười, nó ôm vy vào lòng thật chặc. Nó cảm thấy có một cảm giác ấm ấm ở ngực. Từng giọt nước mắt của vy thi nhau chảy . - ngoan, chẳng phải tớ đi học rồi sau _ vừa nói vừa xoa lưng cho vy( lợi dụng gớm) - hix hix hix - đừng khóc nữa, à, tớ có cái này cho cậu. Khẽ đẩy vy ra nó lôi sợi dây chuyền ra - ta da, đẹp k? _ nó hỏi vy - ....... - tớ tặntg cậu, được xem như tính vật đó nha._ tự nhiên đeo vào cổ cho vy - tớ sẽ giữ nó cẩn thận - k cần đâu, chỉ cần cậu k được tháo nó ra khỏi ng( chỉ cần mà k thể. Mâu thuẫn) - ?????? - nó tượng trưng cho tớ, cậu k thể thoát khỏi tớ đâu, cho zù thế nào tớ sẽ bám theo cậu mãi_ nó cười tít mẵt - ......* nhón chân lên hôn cái chóc zô má nó* - đó được xem như câu trả lời? -* gật đầu* Nó bế vy lên vào xoay vài vòng. Muốn xoay nhiều lắm chứ nhưng mà k có đủ sức. Dù gì cũng mới xuất viện. Thả vy xuống mà nó thấy đầu cứ quay vòng vòng( dại gái dã man) Đưa tay lên chạm vào vết băng trên trán nó mà nước mẵt vy lại chảy - sao z?_ nó thắc mắc - đau lắm _ chỉ vào tim - k sao đâu. Tớ ổn mà - thật k? - đúng z, k đau Á đau Vì đang nói giữa chừng mk vy lấy ngón trỏ ấn vào vết thương nên nó hét lên - z mà k sao á? _ vy liếc nó ( mấy chị khoái liếc quá, lé giờ) - hihi - á, chảy máu rồi, đau k, tớ xin lỗi Vy nhìn vào vết băng thấm máu ra mà luống cuốn - k sao - tớ xin lỗi, đi, đi, cúng ta xuống phòng y tế Nắm tay nó kéo đi nhưng vy bị nó kéo lại và cuốn vào nụ hôn. Thật sự là rất ngọt. Kéo dài chừng hai phút thì nó buôn vy ra - giờ xuống y tế_ nó cười ngoắc miệng - hư hỏng. Buổi chiều tại thư viện - sau hôm nay cậu zui thế_ khang hỏi vy - ừm, hihi - Cười mãi z? Có gì zui kể tớ nghe nào - này..._ vy lấy sách đánh vào ng khang. Người ngoài nhìn vào cảnh họ đùa giỡn thì cứ nghĩ họ là một cặp đấy chứ Được một lúc thì cả hai dựa ng vào ghế mà thở - thui tớ về đây_ vy xách cặp ra về - bye_ khang vẫy tay - bye_ vy vẫy tay lại Đi ngang phòng hội trưởng, vì nghe có tiếng động nên vy đứng lại nghe, thì ra là giọng của bảo và long. Đáng ra là nghe lén k nên nhưng vì tò mò thì được tuốt. Tíê,g trong phòng vang ra, do k đóng cửa - này. Chắc cậu thích vy thật k hả - hihihi - sao k trả lời - hihihi_ nó vẫn cứ cười - cậu khùng hả, sao cười quài z hả? - vậy cậu nghĩ sao? Tại sao cậu hỏi tớ vấn đề này z hả - ừ..... - hihihi - này cậu cứ xem nó như đồ chơi ấy - thì nó là đồ chơi mà - cậu xem là đồ chơi à - tất nhiên , đồ chơi, mà cũng là một trò chơi mới. - z sao, tớ sẽ chờ - ừm chờ đi. Khi nào chán sẽ tới lượt cậu - thật k? - dĩ nhiên Trong phòng vang ra tiếng cười nhưng bên ngoài thì có một ng đang cố gắng ngăn chặn tiếng nấc " xem tôi là đồ chơi mà lại là trò chơi mới. Được lắm đồ tồi, lừa dối tôi,". Vy chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi đó, nơi mà cô vô tình nhận ra sự thật mình chỉ là đồ chơi
|
7pm ở quán sampa - chị à, vy có xin nghỉ k z?_ nó hỏi chị lan - k có em. Gọi điện xem - em gọi cả hơn chục cuộc. Chị xem nè* chìa đt* k pk có sao k nữa. Em thấy lo quá - ừm. Trời đang mưa á - thui em về nha - về hay tìm ngta hả?_ chị lan nháy mắt - haha. Chỉ chị hiểu em - cầm theo dù này. - bye chị - bye Nó mở cửa bước ra khỏi quán nhanh chóng, từ chiều tới giờ k thấy vy là nó lo muốn chết luôn rồi. Hối hả chạy trong mưa . Bây giờ nó chỉ mong gặp được vy ngay bây giờ. Tại một chổ ở gần công viên, vy đi lan than mặc cho cơn mưa tạt vào mặt mình đau rác, cả ng tái đi vì lạnh. Nhưng cô k quan tâm trong đầu cô luôn đặt câu hỏi " tại sao? Tại sao lại đối xử vs mình như z" . Lúc sáng nay đi học cô đã thấy nó bước xuống từ một chiếc xe hơi. Trong lòng đầy thắc mắc, chẳng phải nó nói là nhà bìh thường sao lại đi xe hơi mk có ng xách cặp thế kia. Bây giờ cô mới pk thì ra ngta là con nhà giàu và chỉ dùng cô chơi đùa cho vui. - tại sao vậy? Chẳng lẽ những ng giàu luôn lấy những ng nghèo ra làm đồ chơi giải trí hay sao. Hét xong cô ngồi bệt xuống đường khóc nức nở. Được một lúc cảm thấy chổ của mình k có mưa liền ngước lên nhìn ng cầm dù - tại sao lại dầm mưa mà khóc z hả. Đứng dậy nào_ chìa tay ra cho cô nắm - tại sao cậu lại ở đây? _ vy hỏi lại - vì nơi đây có một ng cần chỗ dựa - tại sao cậu pk? - là cái này* đưa miếng ngọc bội ra và mỉm cười* - cậu.... Sao sao - cậu nhớ ai đã tặng cậu k?.
12 năm trước tại khuôn viên của một căn biệt thự có hai đứa trẻ đaang chơi. Bé trai đang ngồi vẽ, bé gái thì chạy xung quanh. " Á, đau quá, huhu" Nghe tiếng la, bé trai bỏ bức tranh chạy lại xem - cậu sao z? - đau quá, hixhix - buông tay r tớ xem nào - k, đau lắm - ngoan nha, k cho tớ xem là đau lắm đó - thật k - thật - nè * buông tay ra cho xem vết thương* - à, bị xướt thôi,chờ tớ một chút Bé trai chạy vào nhà, một lúc sau đem hộp y tế chạy đến - ngồi im k động đậy nha_ bé trai vừa mở hộp y tễ - ừm - hơi đau tí đó. - sợ đau lắm* bé gái rút chân lại* - nếu k sát trùng thì vi trùng sẽ ăn cụt chân cậu luôn - Z nhẹ tay* đưa chân ra* - ừm Bé gái nhắm chặc mắt để cho bé trai kia sát trùng. Sau cùng là dán miếng ungo vào nữa - xong rồi, mở mắt đi - ừm - sao vi buồn z có gì nói khang nghe nè - mai vy phải đi rồi. - z khi khắc đến chơi - ba nói sẽ k quay lại nữa. Hixhix - này sao lại khóc chứ - tớ sẽ k gặp lại cậu. - ừm, này tặng cậu* cởi sợi dây đeo ở cổ rút ra miếng ngọc* - sao tặng tớ - tớ thích cậu -tớ cũg thích cậu - ừm - sau này tớ sẽ gả cho cậu* cô bé hôn vào má của cậu bé* Kí ức mười hai năm trước ùa về - nhớ tớ là ai chưa_ khang cười - nhớ - nhớ luôn lời hứa đó - vẫn nhớ - vậy cậu đồng ý chứ - hảy cho tớ thời gian_ vy cuối đầu - ừm. Tớ sẽ đợi - tớ ôm cậu được chứ_ vy hỏi - được Khang đẩy nhẹ vy ra và lấy tay nâng cằm lên. Bất ngờ cuối xuống hôn lên môi của vy. Do bất ngờ nên vy k kịp phản ứng. Thế là tạo ra một cảnh vô cùng romatic. Cách đó k xa. Cây dù trên tay một ng rơi xuống, nước mắt chảy hòa cùng vs nước mưa , tay nắm chặc lồng ngực - đau, đau lắm Nó quay ngược lại phía hai người đó mà đi trong cơn mưa dày đặt, miệng chỉ lẩm bẩm một câu. - đau, đau lắm Nó cứ đi lang thang như vậy khi về đến nhà cũng chẳng pk. Cũng may chị giúp việc thấy nó nên lôi vào nhà Ngâm mình trong bồn nước ấm. Đầu nó lóe lên ý nghĩ " chỉ là nhầm à k,chắc chắn là nhầm". Sáng hôm sau tại lớp - á. Cậu đi đâu mk gấp vậy dẫm cả vào chân tớ này _ lòg la oai oái - srr.tớ phải đi gấp_ phương quay lại nói rồi chạy nhanh ra cửa - nó sao ấy? _ nghĩa chỉ theo phương - pk chết liền_ huy lắc đầu - chc là bệnh lâu năm mà giấu nè_ nhi nói - ờ..... _ cả đám ngẩn mặt Bây giờ xách dép chạy theo phương coi bả đi đâu. Đứng trước lớp 11a1 Trong lớp học bây giờ ồn ào. - ê ai z mậy? Hs1 - xinh quá há_ hs2 - có nét của con trai nữa mậy_ hs3 Bla bla bla Mặc kệ những lời nói đó, phương đảo mắt nhìn quanh lớp. Ánh mắt chợt dừng lại một người sau đó mĩm cười bước vào lớp lôi ng đó đi ra ngoài Trong lớp - t pk ng đó là ai rồi_ hs 1 - ai? - chị con thanh - tàu lau
Ở hành lang dãy thực hành - nhóc con, tìm được em rồi, tôi đã thắng - sao tìm được nhanh vậy chứ - dựa vayo cảm giác_ phương cười - quỷ mới tin_ thanh bĩu môi - tôi đã nói là hai cúnh ta giống nhau mà. Bây giờ nhóc thua rôi - ừm - vậy phải làm ng iu của tôi - ok. Bệnh gì cử_ vẻ mặt bất cần đời - giờ phải về lớp. Gặp lại sau_ phương bước đi bỏ lại thanh - ng này thú vị nhỉ? _ thanh cười Thật ra thì cả tuần nay phương lên Facebook. Thấy được những stt tâm trạng và có vẻ bất cần nên tò mò, cả hai chat riêng nc, sáng nay đang chat thì nhóc con đó ra trò chơi chỉ cần tìm được nhóc đó là ng nào thì sẽ thắng và nếu thắ,g thì điều kiện giống như ở trên. Đứng trước lớp hơn ba mươi ng, phương đảo mắt nhìn thấy cô nhóc có vẻ mặt bất cần thì đoán ra ngay. Quay lại 12a7 - hôm qua cậu k đi làm_ nó hỏi vy - ừm - sao vậy? - hôm qua hơi mệt nên về nhà ngủ - cậu k có đi ra ngoài phải k - ừm - z nghỉ ngơi đi, tớ chép bài cho_ cười híp mẵt " được lắm gia bảo, sợ,tôi pk sự thật chứ gì, đó kịch giỏi lắm" Còn nó thì nghĩ" may quá, vy ở nhà, xem như mình nhìn nhầm rồi
|