|
nhanh ra nua di ma!!!
|
Pn nay ik dau mat lun goy
|
Thời gian như ngừng trôi. CẢ hai cảm nhận nhịp tim đang chạy maratong . Chính xác là cả hai đều bị cuốn hút nhau khi nhìn vào đối phương lần đầu tiên chỉ là do cả hai cảm thấy" ghét" nhau vì cách đối xử quá " dễ thương" của nhau. - eh.... Có thể xuống khỏi người tôi được chưa? _ phương thư cố gắng nói( nãy giờ chắc cũng sắp nhẹp bấy) - ơ,,, xin lỗi, Thiên anh đứng dậy sau sự va chạm không hề" mong muốn" . Mặt của cả hai bây giờ đỏ như cà chua. Thiên anh bây giờ còn tâm trạng đâu mà học với chả hành nên lên giường nằm ịch xuống rồi ngủ luôn. sáng sớm tâm trang thoải mái chuẩn bị đi học, có cái gì đó không ổn. Thiên anh lay người phương thư - này , dậy. Dậy đi học Không phản ứng thiên anh lay tiếp Phương thư cứ nằm im không nhúc nhích, nhanh chóng đặt tay lên trán của phương thư. Thiên anh nhanh chóng rụt tay lại - sao nóng thế? ( ngta bị sốt ba ơi). Mặc đồ ướt ấy. Dù muốn dù không thì tình hình trước mắt là phải thay đồ cho phương thư. Đành phải làm liều sau khi đấu tranh tư tưởng dữ dội. Thiên anh đưa tay cởi cái nút áo đầu tiên của bộ pizama mà phương thư đang mặc - bình tĩnh thiên anh, mày phải bình tĩnh, khác nhau về cái mặt thôi chứ mấy cái kia giống nhau mà sợ gì. Nhắm mắt hít một hơi dài, thiên anh cố gắng hết sức làm nhanh việc đang cần. Sau khi cài cái nút áo cuối cùng cho phương thư thì cảm thấy như phương thư đang thì thầm cái gì đấy. Cố gắng lắng nghe nhưng không được. Cuối người xuống đưa tai lại gần để nghe phương thư nói. Hình như là cái gì mà " trường phong hãy trở về" gì đấy. - thì ra có người iu rồi á? _ nét mặt thiên anh bỗng chùn xuống cảm thấy trong lòng không được zui cho lắm. Giật mình với cái suy nghĩ cũa mình. - mày đang nghĩ cái gì z?_ tự đánh vào mặt của mình hai cái sau đó thiên anh vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm đắp lên trán phương thư, kéo chăn lại ngay ngắn rồi lên lớp Hôm nay thiên anh đến muộn 30´ còn phương thư thì nghỉ học. Suốt buổi học cái đầu của thiên anh không thể nào tập trung khi cái tên trường phong cứ lăn tăng trong đầu của mình. Tiếng chuông hết tiết nhanh chóng thiên anh phi xuống canten mua cháo bỏ mặt thằng bạn thân ngơ ngáo chẳng biết cái gì Về phương thư sao khi thức dậy thì thấy đầu đau buốt,có khăn đắp trên trán của mình. Cả người mệt mỏi, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng rồi đây không phải là đồ cô mặc hôm qua. Đúng lúc đó thiên anh mở cửa vào. Đặt thố cháo xuống bàn rồi đặt tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt cho phương thư - đỡ hơn lúc sáng. Tôi xin cho cô nghỉ hôm nay. Ăn cháo đi. Nói xong thiên anh đi vào nhà vệ sinh thay đông phục ra . Bên ngoài phương thư đang ngơ ngác vì thái độ của thiên anh. Phương thư định chờ thiên anh quay ra thì sẽ hỏi vì cái sự việc mà đồ của mình tự nhiên lại thành đồ của người khác( thiên anh lẫy đồ mình cho phương thư mặc ấy)
|
|