Change Heart
|
|
Đang cần người hợp tác viết truyện, ai có nhã hứng kp zalo vs 01653016471 sdt k chính chủ nhưng sẽ giữ 20/24. ^.^
|
Thay đồ xong thiên anh bước ra ngoài chỉnh sửa lại đầu tóc. Đang ngắm nghía trước gương và tự sướng thì phương thư lên tiếng - tui muốn hỏi một chuyện. - hửm_ ngừng chảy chuốt thiên anh quay lại nhìn phương thư - you... - sao? - you thay đồ cho tui đó hả? - Ơ ...Ờ_ thiên anh tằng hắng giọng xong rồi quay qua chỗ khácm thề có chúa là lúc thay đồ thiên anh muốn xịt máu mũi với cái body sexy của phương thư - vậy , you có thấy?_ phương thư cuôi mặt xuống giừơng - thấy tất nhiên là thấy rồi_ thiên anh cười gian định nhân cơ hội này chọc ghẹo phương thư một trận - vậy you có lấy? - có Phương thư thở phào nhẹ nhõm, - z trả lại cho tui đi Thiên anh lúc này ngớ người, sao mà trả được , không lẽ cởi đồ ra cho phương thư xem. - không - trả nó lại cho tui, nó rất quan trọng. - không trả được. - nó là vật rất quan trọng với tui, you có biết tui xem nó như sinh mạng không hả? _ phương thư gần như thét lên., chạy lại nắm lấy cổ áo thiên anh mà gào thét. Thiên anh lúc này thật sự rất shock với phản ứng của phương thư - bình tĩnh , k lẽ tui cởi đồ ra cho you xem hả. Thấy cũng lỡ thấy rồi mà you cũng có mất mác gì đâu. Vừa nói thiên anh vừa đỡ những cú đánh từ phương thư - nè .STOP HERE. LÚc này phương thư mới dừng tay lại. - xin you, trả sợi dây chuyền lại cho tui, nk rất quan trọng. - hửm. Hình như có một sự hiểu lầm. Tui k có lấy sợi chuyền hay dây xích của you gì cả. - z nó ở đâu chứ. - làm sao tui pk. Phương thư lúc này trở nên hoảng sợ . Nhìn vào biểu hiện của phương thư thì thiên anh đoán là nó chắc là rất quan trọng với phương thư - chắc rớt đâu đấy , chia nhau tìm. Tui tìm phụ you. Ok? Phương thư chỉ pk gật đầu nước mắt lúc này đã lưng chừng. Cả hai như lật tung cái phòng lên. Cả nửa ngày mà không thấy dấu vết gì của sợi dây mà phương thư nói. Nhìn lại cái phòng bây giờ chẳng khác nào chuồng lợn. Phương thư mệt mỏi ngồi bó gối mà khóc. - tại sao z? Tại sao những thứ quan trọng của tui đều mất_ vừa khóc phương thư vừa kể lễ Thiên anh cũng ngồi xuống dựa lưng vào tường sau hoạt động phá hoại vừa rồi, cả hai như bới tung cả cái phòng. Nhìn lại thành quả " chắc là một ngày mệt mỏi đây". Ánh mắt của thiênanh dừng lại khi thấy vật gì đó lắp lánh trên giừơng của phương thư. Đứng lên và di chuyển đến xem thì ra nó là một sợi dây chuyền bằng vàng tây m mặt là một viên đá hình trái tim trong suốt được mài giũa rất cẩn thận. Nhìn vào thì sợi dây này phải gia công rất tỉ mĩ. Chìa sợi dây trước mặt phương thư - này , phải không. Ngước mặt lên giọt ngắn giọt dài, nhanh tay chụp lây sợi dây chuyền mừng rỡ. Thái độ và hành động đó của phương thư làm cho thiên anh có một chút bất ngờ m - may quá vẫn còn. Vẫn còn Nhìn lại căn phòng một lần nữa thiên anh ngán ngẩm. - này, zui chưa? - rất zui_ phương thư vừa nhìn sợi dây chuyền vừa trả lời. - vậy dọn phòng đi, tui đi rq đây một chút. Như bừng tĩnh sau camâu nói của thiên anh, phương thư ngó lại bãi chiến trường. - phải dọn cùng tui chứ. - giề, tui giúp you tìm đồ thì phải dọn chứ, lo dọn đi Thiên anh quay người đi ra cửa " bịch" cái gối bay thẳng vào lưng của thiên anh, quay lại thì thây phương thư đang lè lưỡi trêu mình , thiên anh nhặt gối lên và ném lại. Phòng thì chưa dọn thì một trận chiến gối lại nổ ra. Ngồi trước ly trà thiên anh vừa cười. Một vòng tay quàng qua cổ của thiên anh, nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Thiên anh nở một nụ cười và đưa tay nắm lấy vòng tay đang quàng qua cổ mình. Người đó sát tai của thiên anh mà thì thầm - anh đang nghĩ gì mà cười một mình vậy? - đang nghĩ về lúc chúng ta mới quen nhau ấy. Sao em không ở phòng hội trưởng mà sang đây._ vừa nói vừa đưa tay véo mũi phương thư - để cho mấy đứa nhóc lo đi. Nay là năm cuối rồi mà, em làm hội trưởng cũng là hình thức thôi, bé Hà lo hết rồi_ phương thư siết chặc vòng tay, vùi đầu vào hỏm cổ của thiên anh. - mới đây mà 2 năm rồi há, nhanh thật. - hì, Cứ để cho phương thư tk. Thiên anh chỉ mỉm cười n bây giờ họ đã học lớp 12. Có cho vàng thiên anh cũng không ngờ là mình và phương thư suốt ngày cãi nhau bây giờ lại là người iu. Đời thật là nhiều bất ngờ
|
Part2: sự trở về bất ngờ - đang suy nghĩ gì kể em nghe đi. - đang nhớ về lúc thay đồ cho em.hahaha Thiên anh cười ha hả, phương thư thì đỏ mặt buông tay ra khỏi cổ thiên anh mà đánh vào vai của thiên anh - à, mà có cái này anh thắc mắc lâu rồi. - hửm_ phương thư nhướn mắt lên - sợi dây chuyền đó thật ra có ý nghĩa gì với em. Tại sao khi chúng ta đề nghị đeo nhẫn đôi thì em bảo là khi nào tháo nó xuống rồi em sẽ đeo nhẫn._ thiên anh thắc mắc. - em.... " cạch " cửa mở ra và anh chà,g hoàng phi dễ thương mở cửa đi vào tự nhiên như ở nhà. - wê, bạn già, xem có gì nè._ vừa nói vừa giơ hộp kfc lên Thiên anh liếc hoàng phi muốn lọt con mắt. Người gì đâu mà phá đám không hà. - Ủa hội trưởng cũng ở đây, ăn chung luôn đi Phương thư cười trước cái thái độ tự nhiên của hoàng phi - cậu lúc nào cũng z cả_ phương thư nói với hoàng phi - tui mà lị Cả ba cùng ăn bữa trưa bằng kfc mà hoàng phi đem đến. Cũng kể cái anh chàng hoàng phi này, than không có ng iu mà khi con gái tỏ tình thì chạy mất dép. Bởi z la cho zữ chứ ế lòi sĩ. Tiết học buổi chiều bắt đầu. Thì một tin sét đánh. Lớp có thêm học sinh mới. Chuyện này xưa nay chưa từng có ở lớp a1, cho dù hs mới chuyển vào thì chỉ cao nhất là a2 . Nếu người này mà vào đc thì thành tích hay xuất thân cũng không bình thường. Tò mò cũng z thôi, chờ zào thì sẽ pk - đây là học sinh mới, cậu ấy chuyển từ xơ sở chính vêt đây, là người đạt được điểm cao nhất của những người được chọn sang bên cơ sở chính 2 năm trước. - Cơ sở chính á? Không phải ai muốn cũng được đâu nha , nể thật _ học sinh bắt đầu xì xầm - chào các bạn . Tớ là trường phong mong các bạn giúp đỡ. Là một cậu con trai cao 1m75. Da trắng. Môi đỏ tự nhiên. ĐẦu thì để 3,7 nhuộm màu vàng cam. Đeo kính cận là tăng thêm phần tri thức và vẻ điển trai. Đặc biệt khi cười thì để lộ cái răng khểnh nhìn rất có duyên. - kì này đứng đầu top thiên thần rồi _ hoàng phi chồm lên thì thầm vào tai thiên anh( phi ngồi sao anh nha) Thiên anh gật gù, chính xác chàng trai này nhìn rất bắt mắt, vừa thư sinh vừa mạnh mẽ. Có cảm giác như ai cũng muốn người này làm chỗ dựa cho mình, thật sự là rất anh tú. Nãy giờ không để ý đến phương thư. Khi người con trai ấy bước vào lớp thì phương thư thay đổi hẳn thái độ. Trong anh mắt vừa có sự vui mừng, nhớ nhung và lo sợ nói chung rất là hỗn tạp, ánh mắt phương thư chưa rời khỏi người đó cho đến bây giờ. " trường phong, cái tên này nghe ở đâu rồi thì phải" thiên anh lẩm bẩm một mình. Giờ học kết thúc, mọi người ra về, thiên anh và hoàng phi có tiết dạy karate nên ra trước. Phương thư là người ra gần sau cùng. Đang định bước ra cửa thì một vòng tay ôm sau lưng thật chặc, vùi đầu vào tóc của phương thư. Hít lấy mùi hương quen thuộc của phương thư. - phương thư, anh đã trở về, cuối cùng anh đã trở về, anh nhớ em lắm. Hai hàng nước mắt của phương thư cũng chảy ra, quay người lại đánh thùm thụp vào ngực của trường phong sau đó lao vào vòng tay của trường phong mà khóc nức nở. Trường phong vuốt tóc của phương thư. Nhớ cô thật sự rất nhớ người này. Người mà 2 năm trước đã bỏ cô lại việt nam để một mình gánh chịu tất cả vì cái điều kiện ngớ ngẩn của ba cô đặt ra cho cả hai - anh đã làm xong lời hứa, anh trở về với em rồi này nín đi cô bé của anh. Phương thư chỉ biết khóc và khóc
|
ôi hay đăng đều đều nha tg
|
đaq hay mà tg nhah lên nha tg
|