Tg sao k dang tip vay . Dung bo truyen nha tg .
|
Đúng ời ,đúng ời,đừng bỏ truyện nha tác giả ‼ em buồn lắm đó
|
ây za truyện đang hay mà bạn viết típ ik
|
Chap 4 : Dấu hiệu Nhà thi đấu _ Ê, nãy thấy nàng thơ của mày sao á ? Hoàng Phi vừa thay đồ xong liền nói với Thiên Anh _ Sao là sao ? _ mày không thấy thằng gì gì phong đó ,nó nhìn quanh một vòng lớp rồi nhìn Phương Thư quài làm như quen từ trước , ánh mắt nó lạ lắm ! _ Sao mày biết ? - Thiên Anh nhíu mày ! _mày đui à ? lúc nó vô lớp mày không nhìn ha... nàng thơ của mày cũng nhìn nó cũng không kém nó nhìn đâu con.tại vẻ đẹp trai quá mà. _ Có nhìn ha ? Tại sao tao không thấy ? Hoàng Phi muốn bật ngửa với câu vừa trả lời vừa hỏi lai của Thiên Anh _Tao lạy mày Thiên Anh à, thôi đi thay đồ đi. tao đi tập hợp lớp đây. Suốt buổi tập mà đầu óc Thiên Anh cứ nghĩ vẩn vơ về cái vấn đề mà Hoàng Phi nói.Gần 11h30 mà Phương Thư vẫn chưa về. Trong lòng thấp thỏm nhìn về bàn ăn mà chính tay mình làm Thiên Anh bật cười. Xưa nay chưa từng làm gì đụng đầu móng tay, vậy mà 2 năm nay ,nấu nướng, quét dọn ,lau chùi. Thiên Anh đều làm sát rạt ( dại gái thì có ^.^) " Cạch" Tiếng mở cửa Phương Thư đã về _ Em về rồi, để Anh hâm nóng thức ăn lại rồi ăn nha ! Thiên Anh cười vui vẻ Đưa mắt nhìn bàn thức ăn rồi Nhìn Thiên Anh, Phương Thư thở hắt một tiếng _ Em mệt không ăn đâu, anh ăn một mình nha ! Kết thúc câu nói , Phương Thư lướt qua chổ Thiên Anh đứng rồi đi thẳng vào WC .Rồi bỏ bàn thức ăn và Thiên Anh đứng ngơ ngác _ quái ,hôm nay thế nào nhỉ ? Rồi mình làm gì với mớ thức ăn này đây ? haizz - lấy tay đập vào trán Thiên Anh thở dài , bất chợt câu nói của Hoàng Phi xẹt qua đầu " Nàng thơ của mày cũng không kém nó nhìn đâu con " _ Hay là.... Không thể nào..chẳng lẽ..mày đang nghĩ gì vậy Thiên Anh - Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẫn đeo bám mình. Thiên Anh gói thức ăn rồi xếp ngay ngắn vào tủ lạnh.Thật ra từ chiều giờ Thiên Anh vẫn chưa ăn gì cả, lúc đầu thì đói thật nhưng chờ lâu quá chẳng muốn ăn cộng thêm thái độ vừa rồi của Phương Thư làm cho bản thân hoangmang nên chẳng còn bụng dạ nào ăn với chả uống.. Sau khi nằm trên giường và chắc chắn Thiên Anh đã ngủ , cô gác tay lên trán thở dài, tâm trí cô đang rất rối bời. Một bên thì cô đã có hẹn ước , một bên thì cô đang yêu. Bên đây là người mà cô đã yêu bất chấp cãi lời ba mẹ , bên kia thì cô có yêu người đó không ? chắc chắn là có nhưng cô lại không dám đối mặt với tình cảm đó. Bằng chứng là họ vẫn dùng lớp vỏ bọc bạn thân để bảo vệ và cách đây vài giờ cô đã nằm trong vòng tay của Trường Phong , đúng cô đã có lỗi với Thiên Anh nhưng cô thấy dằn vặt bản thân nếu cô phản bội Trường Phong. Giữa cô, Trường Phong và Thiên Anh thì cô và Trường Phong khả quan hơn. Còn cô và Thiên Anh thì bị ngăn cản giữa " rào chắn xã hội " làm theo lý trí hay con tim , dừng lại hay tiếp tục ? cô phải lưa chọn thật kĩ *Play back* _ Phương Thư -Trường Phong hôn nhẹ lên trán của Phương Thư _ Vâng _Anh đã về _ Em biết - cả 2 cùng nhìn nhau cười _ Ba em sẽ chấp nhận chúng ta bởi vì anh đã làm xong lời hứa _ em cũng nghĩ vậy _ anh thấy chúng ta nên dọn về nhà , em thấy sao ? _ Hửm ? - Phương Thư nhướn mày _ Căn nhà của chúng ta, anh đã mua nó _ Nhưng trường qui định hoc sinh phải ở kí túc xá , em nghĩ không tiện _ Họ đâu có kiểm tra học sinh cuối cấp, vả lại em còn là hội trưởng. Hay là em không thích ? - Trường Phong nhíu mày khó chịu Phương Thư đang tưởng tượng cảnh ra cảnh mình cùng Trường Phong sống chung một nhà có lẽ sẽ rất hạnh phúc nhưng nó lại cảm giác trống rỗng ,hình như là thiếu thứ gì ! Hình ảnh Thiên Anh hiện ra trong đầu Phương Thư " Đúng rồi , Thiên Anh phải làm sao đây ? " _ Hãy cho em thời gian để giàn xếp mọi chuyện _ Anh đã rất mệt mỏi Phương Thư à. Anh thật sự mệt mỏi rồi ,hai năm qua là một sự kinh hoàng với anh _ Em biết vất vả cho anh rồi *end playback* Sáng sớm Thiên Anh thức dậy uể oải vươn vai, ngáp một cái thật dài.Như thường lệ Thiên Anh thực hiện nhiệm vụ của mình là làm đồ ăn sáng và đánh thức Phương Thư Làm đồ ăn sáng xong Thiên Anh đến bên giường của Phương Thư nhưng có gì đó không ổn thì phải? Phương Thư đâu ? Nhìn thấy tờ note vàng " Hôm nay em đi sớm, Anh không cần chờ " Nhìn 2 phần ăn sáng Thiên Anh ngán ngẩm... _ Lại ăn một mình nữa sao ? 2 phần ; chắc chết quá ...
|
Viet tiep ik ban...tui ung ho
|