|
|
Chương 3 : Bạch y thiếu niên.
Sở Tiêu Hàm thong dong ngao du sơn thủy,xem cảnh đẹp khắp nơi. Nàng đi đến đâu đều để lại nỗi luyến tiếc cho các thiếu nữ đến đó,mặc dù là khuôn mặt thật đã bị che nhưng khí chất lạnh lùng cùng anh khí trên người nàng tỏa ra vẫn là cực phẩm thu hút thiếu nữ ở mọi nơi,trong mắt những thiếu nữ này nàng chính là một bạch y thiếu niên bí ẩn,nàng luôn cầm thiết phiến trên tay,đeo một chiếc mặt lạ màu đen tinh xảo,trên người luôn mặc một bộ tường bào bạch y,lạnh lùng tiêu sái.
"Ngươi... Các ngươi buông ra... Các ngươi mà làm bậy là ta sẽ la lên đó." từ trong hẻm nhỏ,một giọng nói sợ hãi vang lên rơi vào tai Sở Tiêu Hàm,nàng khẽ nhíu mi nhảy lên nóc nhà xem xét tình hình bên trong.
Bên trong là hình ảnh của hai nữ tử khá là trẻ cùng 5 tên nam nhân khác,nữ tử áo nâu nhạt có lẽ là nha hoàn,khuôn mặt sợ hãi như sắp khóc,nữ tử đằng sau khuôn mặt bị che bởi một tấm sa mỏng nhưng khí chất tỏa ra vẫn là thanh tao,nhã nhặn không có vẻ gì là gấp rút sợ hãi bộ dáng. Sở Tiêu Hàm mắt phượng khẽ híp lại xem tình hình.
"Ai nha... Tiểu cô nương xinh đẹp,đây là hẻm cụt nha,sẽ không có ai đi lại đâu. Cho dù nàng có hét khản cổ cũng chẳng ai tới cứu hai nàng đâu,ngoan ngoãn để bọn ta hưởng dụng đi." tên nam nhân dáng vẻ cao gầy khuôn mặt dâm tà nhìn chằm chằm hai nữ tử kia như hổ rình mồi,khuôn mặt nộ rõ vẻ dâm đãng đáng khinh.
"Đúng a,các nàng ngoan ngoãn hầu hạ bọn ta,bọn ta sẽ nhẹ nhàng nha." tên nam nhân đứng cạnh tên cao gầy cười cợt nói.
3 tên còn lại cũng là cười dâm đãng tiến lại gần 2 nữ tử kia.
"Hừ,dưới chân thiên tử mà các người dám làm xằng bậy,không sợ ta báo quan bắt các người sao?" Hạ Tử Lam mắt hạnh khẽ động,giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vẻ ôn nhu vốn có. Nàng thật chỉ muốn 1 trưởng chụp tử cái đám nam nhân vô liêm sỉ này nhưng vẫn là nhẫn nhịn. Lần này nàng lén lút xuất cung,không thể gây ra chuyện gì phiền phức được. Nàng đang cố nhịn.
"Ha ha... Thiên tử? Lời nói của ta chính là thánh chỉ! Mau lại đây hầu hạ bổn đại gia."Tên cao gần cười đểu vươn tay muốn túm lấy Hạ Tử Lam. Ma trảo của hắn chưa kịp động đến vạt áo của Hạ Tử Lam thì bị một viên đá bắn trúng khiến hắn ăn đau vội vàng rút tay lại.
"Tên khốn nào dám phá đám chuyện tốt của ta?" tên cao gầy hung dữ ôm tay đau nhìn tứ phía nhưng không thấy ai.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi,một mùi hoa lan nhàn nhạt lướt qua cánh mũi Hạ Tử Lam,nàng mắt hạnh hơi hơi nheo lại ngước nhìn lên,một khắc này trong tâm nàng thoáng lên gợn sóng nhỏ.
Hắn đứng đó,trên mái nhà. Một thân bạch y nhẹ phiêu phiêu trong gió,tay cầm thiết phiến khẽ quạt,khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt lạ đen bóng. Từ người hắn tản mát ra hàn khí bức người,lạnh lùng vô cảm.
"Lão đại,hắn ở trên nóc nhà."tên nam nhân mập mạp hô lên kéo kéo tay áo của tên cao gầy.
Hạ Tử Lam bị tiếng nói này làm cho bừng tỉnh,nàng mơ hồ cảm thấy thiếu niên kia... Cũng là đẹp mắt đi... Mặt nàng thoáng nổi lên một tầng mây hồng vội rời đi ánh mắt.
"Con mẹ nó,tên xú tiểu tử kia,mau xuống đây cho lão tử."Tên cao gầy hung tợn trợn mắt nhìn Sở Tiêu Hàm.
Sở Tiêu Hàm liếc cũng không thèm liếc tên nam nhân kia,thiết phiến khẽ động tên nam nhân kia mơ hồ chỉ ôm lấy cổ liền ngã lăn ra đất chết không kịp thốt lên lời nào,trên cổ hắn còn một vết cắt đang chảy máu không ngừng. 4 tên nam nhân thấy vậy thì hoảng sợ tột độ lập tức qùy xuống qùy lại Sở Tiêu Hàm tha mạng.
Hạ Tử Lam cả người ngây ngẩn,hắn ra tay quá mức nhanh chóng,nàng tự nhận là trên giang hồ cũng thuộc hạng chưa chắc có đối thủ nhưng tên thiếu niên kia thân thủ thật kinh người,nàng còn chưa nhìn thấy chiêu thức của hắn thì tên nam nhân này đã ngã xuống... Tên thiếu niên này... Hắn là ai?
Sở Tiêu Hàm chán ghét nhìn đám nam nhân đang qùy lạy,nàng ghét nhất là mấy kẻ dám làm không dám nhận. Môi mỏng khẽ nhếc thiết phiến trong tay dưới ánh mặt trời khẽ xoẹt một đường,4 tên nam nhân đồng thời gục xuống đất với vết cắt ở cổ. Nàng xoay người thân ảnh liền nhanh chóng biến mất ở trên mái nhà.
Hạ Tử Lam giật mình vội đỡ nha hoàn tiểu Thúy đã ngất đi vì sợ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nàng trong lòng không khỏi rùng mình khi nhớ lại bạch y thiếu niên kia. Hắn rất vô tình!
|
|
|