Tên truyện: Tà Mị Khuynh Thành,Đại Náo Thiên Hạ.
Thể loại: Xuyên không,giang hồ,tình cảm,nữ x nữ,HE
Tác giả: Min Yun
Cảnh báo: 16+ ( Có H khi cần thiết )
Tình trạng: đang tiến hành,ngày 2 chương.
Giới thiệu:
Nàng - Sở Tiêu Hàm : Nữ xát thủ xinh đẹp tuyệt trần,lạnh lùng,bá đạo. Do bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ mà rơi xuống núi để rồi xuyên đến một thời đại không có trong lịch sử và trở thành giai nhân khuynh quốc khuynh thành người người mơ tưởng. Tạo ra một cuộc chiến tranh dành mĩ nhân loán nạo giang hồ.
Nàng-Hạ Tử Lam : công chúa Hạ Xuân quốc,xinh đẹp động lòng người,được ca tụng là người thông minh nhất thiên hạ,ôn nhu,thanh thuần,là đóa hoa tinh khiết không nhiễm bụi trần giữa thiên hạ.
Nàng - Tiêu Uyển Vy : Giáo chủ của ma giáo,yêu diễm động lòng người,xinh đẹp tựa một đóa mẫu đơn đỏ rực,yêu kiều nổi danh tứ phương. Người gặp người yêu,hoa gặp hoa nở.
Là tình cảm tay ba giữa một xát thủ lãnh huyết khuynh quốc khuynh thành với hai nữ tử một chính một tà vang danh thiên hạ.
Một cầm kì thi họa,thông minh tuyệt đỉnh,ôn nhu thanh thuần.
Một yêu diễm thông minh,võ công cao cường,nóng bỏng khiêu gợi.
Nữ xát thủ sẽ chọn ai?
Công chúa Hạ Xuân quốc hay giáo chủ Độc Y giáo?
Mời đọc giả đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
|
|
Chương 1 : Rơi vách núi,xuyên vào Hạ Xuân quốc.
Tại bìa rừng phía tây của Bắc Kinh,một đoàn người áo đen đang hộ tống một người đàn ông trung niên đi vào rừng,những người áo đen là những vệ sĩ cao cấp,được tuyển chọn gắt gao trong quân đội. Người đàn ông đi giữa chính là mục tiêu lần này của Sở Tiêu Hàm,hắn là Lôi Cảnh trùm mua bán vũ khí quân đội ngoài ra còn là kẻ đứng đầu một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
Sở Tiêu Hàm nằm sấp trên một tảng đá khuất sau tán lá cách đó không xa,nòng súng đen ngòm đã ngắm sẵn vào trán Lôi Cảnh,nàng được giao nhiệm vụ là ám sát Lôi Cảnh,nàng biết cho dù lần này nàng ám sát thành công hay thất bại thì khả năng nàng có thể sống sót trở về đều gần như không có. Nhưng đây là lệnh của tổ chức nàng không thể làm trái mà chỉ có thể phục tùng vô điều kiện,nếu nàng may mắn sống sót thì tổ chức sẽ cho nàng bình an rời khỏi tổ chức.
Sở Tiêu Hàm,xát thủ xuất sắc nhất của tổ chức xát thủ ngầm,xinh đẹp tuyệt trần,lạnh lùng bá đạo nhưng chính là kẻ giết người trong chớp mắt. Trước mặt có thể là mỉm cười nhưng sau lưng chính là máu phun 3 thước.
Sở Tiêu Hàm nhẹ nhàng lắp giảm thanh để tránh tiếng ồn lớn sẽ khiến đám vệ sĩ kia đoán được chỗ ẩn núp của mình. Họng súng giơ cao ngắm thẳng vào đầu của Lôi Cảnh khẽ cóp cò...
Chụp...!
Lôi Cảnh ngã xuống tắt thở ngay tại chỗ,mắt hắn mở to tựa như không biết vì sao mình chết.
"Có mai phục,theo tôi bắt tên sát thủ kia." một vệ sĩ khi thấy Lôi Cảnh đã chết thì tức giận nói. Lần này bọn hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ để Lôi Cảnh chết,bây giờ mà còn không bắt được tên hạ sát Lôi Cảnh thì bọn hắn chỉ có con đường chết.
Cả đám người người rút súng chạy theo hướng đường đạn bắn tới.
"Khỉ thật!" Sở Tiêu Hàm đáp lại súng ngắm nhảy xuống khỏi tảng đá chạy nhanh vào trong rừng.
"Ả kìa,mau đuổi theo."tên cầm đầu quát lên,cả đám người áo đen lập tức đuổi theo đằng sau Sở Tiêu Hàm.
Sở Tiêu Hàm chạy đến bên vách núi thì cùng đường,đằng sau đám vệ sĩ kia cũng đã đuổi tới nơi.
"Cuối cùng thì vẫn là tránh không khỏi. Xem ra là chết trước chết sau đều là chết." Sở Tiêu Hàm cười nhạt.
"Mau nói,ai sai ngươi đi ám sát Lôi Cảnh?" tên cầm đầu chĩa súng về hướng Sở Tiêu Hàm đang đứng.
"Các ngươi giỏi thì tự điều tra,ta không có hứng thú nói chuyện phiếm cùng một lũ vô dụng như các người." Sở Tiêu Hàn khe khẽ nhếch môi khinh thường,vì nàng bịp mặt nên đám người kia không nhìn thấy khuôn mặt nàng bây giờ có bao nhiêu tà mị,có bao nhiêu khiến người ta chết mê chết mệt.
"Ngươi đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt,mau khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến ngươi không đừng trách ta độc ác." tên cầm đầu hung hăng trừng mắt nhìn Sở Tiêu Hàm.
"Có giỏi thì giết ta." Sở Tiêu Hàm không nhanh không chậm nói.
Đoàng...! Đoàng...! Đoàng!
Liên tiếp 3 tiếng súng vang lên,Sở Tiêu Hàm nhìn về nơi xa xa,một bóng dáng nhanh chóng bỏ chạy.
"Xem ra bọn hắn thật sự muốn ta chết không đối chứng." Sở Tiêu Hàm cười lạnh nôn ra một ngụm máu tươi,trên người nàng có 3 lỗ thủng minh chứng cho 3 phát bắn vừa rồi.
Mọi thứ sảy ra quá nhanh,đám vệ sĩ kia kinh ngạc nhìn 3 vết đạn ở ngực và bụng của Sở Tiêu Hàm và không nói được câu nào.
"Sai khiến ta... Là tổ chức... Tiền Minh..." Sở Tiêu Hàm khó khăn nói ra,bước đi loạng choạng lùi dần về đằng sau ngã xuống vách núi. Là tổ chức phản bội nàng,nàng cũng sẽ không im nặng mà cứ thế ra đi.
Gió ào ào bên tai,Sở Tiêu Hàm nhắm mắt khẽ cười nhạt,nếu có kiếp sau nàng muốn nàng sẽ không sống trong cái xã hội độc ác này,nếu có kiếp sau nàng sẽ không để người khác điều khiển,nếu có kiếp sau nàng sẽ là chính nàng...
Sở Tiêu Hàm mất đi ý thức,nàng không hề biết rằng khoảnh khắng nàng đang rơi một luồng ánh sáng vàng khẽ bao lấy nàng,nửa giây sau nàng cùng luồng ánh sáng ấy liền biến mất giữa không trung tựa như nàng chưa từng rơi xuống,tựa như nàng chưa từng tồn tại.
|
|