Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
|
|
Oan Gia Ngõ Hẹp (TyTy)
Chương 1: CÚ VA CHẠM ĐỊNH MỆNH.
RẦMMM!!!
- Ây da đi đứng kiểu gì… ậy… ! _Nhỏ nhíu mày nhăn nhó lớn lối la mắng cái tên vừa đâm phải,
Nhỏ sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng với nét da trắng hồng tự nhiên , chiếc mũi dọc dừa cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đang quặm lại vô tình làm lộ ra một cái đồng đếu một bên má rất có duyên... hai má nhỏ lúc nào cũng hơi ửng hồng đáng yêu, cặp lông mày đen dài thon gon như vẽ mà chúng đang nhíu lại cộng với sóng mũi cao cao làm cho cặp mắt có cái nhìn rất hút hồn đối phương NHƯNG với tình huống bây giờ thì cái ánh nhìn này rất “ âu yếm” đối phương với hình viên đạn đang nhìn cái con người đâm sầm vào nhỏ làm cho trán nhỏ u lên 1 cục rõ to.
- Cô…! _ Nó cũng đau chẳng kém gì với nhỏ nhưng cố banh mắt ra coi cái người nào đang ban phước cho nó cơn đau này.
- Cô cậu cái gì, mắt anh để sau ót hay sao ma thấy tôi mà không biết né ra hả???? _Nhỏ hậm hực ôm trán cho lia nó cái nhìn rất chi là “âu yếm”.
- Xin lỗi… _Nó không quan tâm nhỏ mà cuối xuống nhặt dùm nhỏ đống tài liệu mà lúc đụng trúng đang làm chúng rơi tung tóe trên đất đó, nhặt xong nó nhét vào tay nhỏ và bước ngang qua nhỏ thậm chí chẳng buồn nhìn nhỏ đang hậm hực nhìn nó tóe lửa, đến nổi mém xíu là cháy xém tóc nó rồi.(đột nhiên nó lấy tai sờ vào gáy khi nghe mùi khét khét đâu đây ^^). Nhỏ ráng ghi nhớ khuôn mặt nó vào bộ nhớ của nhỏ dáng người cao ráo cỡ 1m68, tứ chi đầy đủ không thiếu cái nào khuôn mặt cũng k đến nổi tệ miệng ngang , mũi dọc, mắt mọc hai bên…
- Hãy đợi đấy!, Thiên Minh!!! ( Lúc nó bỏ đi nhỏ đã kịp nhìn tên nó được thêu trên túi áo đồng phục của trường nên mới biết đó mà để làm gì thì sau này các bạn biết nha).
***
Nhỏ ôm xấp tài liệu trên tay ráng lết về 12a1 vì còn dư âm cú vang chạm như trời giáng lúc nảy mà nhỏ vẫn còn chóng mặt, mặt mày bỏ phờ hống hác khi bị ăn bơ của nó khi nảy.
- Thưa cô! Em về rồi ạ! _Nhỏ lễ phép thưa ,
Cô Tuyết là giáo viên chủ nhiệm của nhỏ. ( Lê Ngọc Ánh Tuyết 26t dáng người mảnh khảnh 1m65 , gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn , đôi môi đỏ mọng khi không dùng son, nhìn vào cô có nét thánh thiện dễ gần , tuy cô rất dịu dàng nhưng cũng lạnh lùng đúng lúc,cũng là năm đầu tiên cô làm chủ nhiệm nên lớp nhỏ tha hồ bắt nạt, ức hiếp cô .. đặc biệt cô vẫn cô vẫn còn độc thân).
- Được rồi em vào lớp đi, lớp trưởng. _Cô nhẹ giọng tiếng nói thanh thoát tạo cho người nghe rất êm tai.
- Dạ! _Nhỏ bước thêm 5 bước là tới chỗ ngồi của nhỏ bàn 3 dãy giữa , để tiện quan sát và quản lí lớp.
- Ê Linh Nhi!! Trán mày mọc sừng khi nào vậy?? hay để tao vẽ thêm cái sừng nữa cho nó đẹp nha mạy! Khỏi cảm ơn tao làm phước cho. _Gia Kim quay xuống bàn nhỏ tay cầm cay bút long đang có “ý tốt” make up cho nhỏ được trọn vẹn .
(Trần Gia Kim con của Trần Gia Phú một thương nhân trên thị trường kinh tế , tuy nhiên về một mặt ông cũng hoạt động về chính trị ngầm, ngay cả vợ ông bà Lê Thu Nguyệt cũng không biết về chuyện ông là một tay có tiếng tăm trong thế giới ngầm này. Gia Kim có mái tóc tém cá tính màu hung đỏ ôm theo góc cạnh khuôn mặt tròn cùng cái má mũm mỉm của Kim, trông rất baby, làn da trắng mềm mại rất tiểu thư, cao 1m56 bằng chiều cao với nhỏ , tính tình hòa đồng sôi nổi và khi đi với Linh Nhi y như kẻ tám lạng người nữa cân vậy. là một cặp đôi trời sinh siêu quậy phá phách , ngang tàn,và cũng nghĩa hiệp không kém , danh nổi như cồn trong cái trường chuyên cấp ba THỐNG NHẤT.)
- Nếu mày dám vẽ thì mai kêu chú Phú ra cầu Phú Long Nhặt xác mày về há! _Nhỏ trợn đôi mắt màu nâu nhìn Gia Kim còn có nữa màu nâu thôi ( ui ui sợ quá)
- Hehe… thôi được rồi, cho tao xin. Tao không muốn làm thân gái 12 bến nước đâu. À nói tao nghe mày bị sao vậy?? _Gia Kim nhìn trán nhỏ xót xa.
- Sáng sớm chắc tao bước chân trái ra đường mày ơi. Híc híc… Tên Thiên Minh ôn dịch nào đó đụng trúng tao… lần này sẽ chết dưới tay bà!! Grrr _nhỏ nấm tay thành biểu hiện quyết chiến dặn lòng sẽ trả thù cái tên Thiên Minh đã cho nhỏ ăn bơ khi nhỏ cũng là một mỹ nhân tầm cỡ trong trường này huống hồ là đại tỉ tỉ mà người ta cái nhìn cũng không thèm điếm xỉa tới nhỏ.
- Thiên Minh??? Là tên nào?? Tao trả thù cho mày. Nói!! _Gia Kim nhìn vết sưng trên trán nhỏ cũng hậm hực trong lòng kéo tay áo lên nói mà nghiến răng nghiến lợi.
BỘP BỘP BỘP…!!!
- Tất cả nghe đây cũng sắp tới kì thi học kì rồi các em phải cố gắng ôn thi nhé, nếu lớp chúng ta không có bạn nào học lực trung bình cô sẽ thưởng cho cả lớp chuyến đi dã ngoại nhé!! _cô Tuyết ban sắc lệnh cho lớp làm cho nhỏ và Kim về với thực tại ngưng cái màn ảo tưởng sức mạnh đó. (còn về cái dụ học lựctrung bình thì đây là trường chuyên THỐNG NHẤT nên các độc giả đừng ngỡ ngàng nhé! Muốn vô trường này 1 là học cực giỏi và 2 là con nhà khá giả.)
- YEAHH!!! Cô muôn năm!!!... _cả lớp đồng thanh.
- Suỵt!! lớp kế bên còn đang học , các em giữ trật tự cho cô nào!. _cô Tuyết lạnh giọng. - Cả lớp CẤM nháo!!! _Nhỏ ban thánh chỉ trừng mắt nhìn cả lớp, ngay lập tức con ruồi cũng không dám bay.
- Được rồi về môn Tiếng Anh của cô , tài liệu đã được lớp trưởng phô tô rồi. Tí mỗi người 1 bản về nhai hoặc đốt uống cô không cần biết. Nhưng cả lớp phải từ 7điểm trở lên, ai dưới sẽ bị phạt nhé! _cô Tuyết nhẹ nhẹ giọng điều điều nhưng với cả lớp bây giờ như sét đánh bên tai vậy.
- QUÀO_ cả lớp đồng thanh.
- Thế nhé, chào cả lớp_ đã có trống báo hết tiết sinh hoạt đầu giờ nên cô Tuyết đã dọn tài liệu và bước ra khỏi lớp. Trả lại không gian cho giờ ra chơi.
- Bộp!!!! …_ Nhỏ đập cuốn sách xuống bàn tạo một tiếng vang chói tai làm thức tỉnh 38 con người đang hồn bay phách lạc kia.
- WOA…HẾT HỒN!!! _cả lớp đồng thanh.
- Chỉ còn hai tuần nữa sẽ tới kì thi các anh các chị chú tâm vào học cho tôi , ai mà làm mất phần thưởng và kì dã ngoại này thì ì ì…CHÉM!!! _nhỏ gặng giọng chữ chém nghe thật rùng rợn.
- Rõ!!! _chữ rõ yếu xìu ai cũng đồng quan điểm “kì này chết chắc rồi”. - Nói cái gì, tôi không nghe rõ này_Nhỏ cố ý nhắc lại.
- ĐÃ RÕ!!THƯA TỈ TỈ!!! _cả lớp gân xanh cổ dài thét max volume.
- OK! Được rồi mọi người ra chơi vui vẻ nhé_ bây giờ nhỏ mới thật sự hài lòng , với nhỏ nắm đầu 38 cài con người này không phải dễ mà là.. quá dễ. (Vì lớp của nhỏ 100% là nữ nên là một lớp rất đặc biệt và cái đặc biệt nhất là có ma đầu như nhỏ, nên cả ai chán sống mà đụng tới cọng lông cái lớp 12a1 “yêu dấu” của nhỏ.)
---
Giờ ra chơi cái lớp như cái chợ này như sao, đứa thì nằm ngủ, đứa thì tụm 5 hay 6 người lại mở hội bàn đào tám trai đẹp , đứa thì chơi đùa chọc ghẹo bỏ bom đồ, với những bộ đồng phục áo này thướt tha này thì cọc tà là một trò được yêu thích nhất đây, và sau cuộc chơi là xách guốc đi tìm đứa chủ mưu cột tà thường trong trò này chỉ có 1 đứa siêng năng đi cột mà thôi ^^ … Nhỏ đang ngồi gác chân lên bàn , tà áo được nhỏ cột thành cái nơ rất chi là xinh xắn ngang hong, bóc vỏ kẹo chúp ba chúp ra mà nhóp nhép vừa lấy iphone ra mà lướt lướt…
- Này!!! Linh Nhi đi căn tin với tớ!!! _Gia Kim vừa đi vệ sinh vô đã kéo chân nhỏ tiện tay thọt lét lòng bàn chân đang được nhỏ gác lên bàn đó. Nhưng nhỏ như tảng băng không si nhê gì.
- …_Nhỏ im lăng chú tâm vào màn hình iphone
- Này thì không trả lời này!. _Gia Kim dùng lực kéo chân nhỏ xuống thế là cái mông bé bé xinh xinh đã được hôn anh đất nhà ta, Gia Kim không những khong thương hoa tiếc ngọc mà còn 2 tay chống hong đang nhìn nhỏ cười sặc sụa và bỏ đôi giầy cao gót của mình ra mà vắt chân lên cổ bay ra khỏi lớp.
- Cái cái ai… con quyỷ sứ!!! CHỜ BÀ!!!_nhỏ mặc kệ mình đang đi chân không mà bay theo Gia Kim báo thù.
Thế là nhỏ và Gia Kim chạy với tốc độ bóng tối phi như phi ngựa nước đại từ tòa A đến tòa nhà B ,và từ nhà B đến nhà C (vì khuôn viên trường xây theo hình chữ U nên các tòa nhà điều dính liền với nhau)
- Đố cậu bắt được tớ, plè…_Gia Kim quay đầu lại le lưỡi tay kéo một mắt xg trêu nhỏ. Nhanh chân lách xuống cầu thang chạy xuống lầu dưới.
- ĐỨNG LẠI!! BÀ MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ NHÀ MI THÀNH CÚT RÔTI LUÔN!!! _Linh Nhi đề số ba lên ga tốc độ gân máu nổi cồn cuộn quyết tóc Gia Kim. Ngay cua quẹo xuống cầu thang thì…
- RẦM!!!! (thấy quen quen không độc giả >.<).
|
- RẦM!!!! (thấy quen quen không độc giả >.<).
- Ui da… tiêu cái trán tôi rồi , híc híc_ Nhỏ ôm trán nhăn nhó trên đầu nhỏ bay giờ là như ca khúc bay giữa ngân hà vậy á. Cơn đau làm nhỏ như muốn bật khóc vậy vì cú tông trời giáng này còn mạnh hơn vụ hòi sáng nữa, khi nhỏ đang lên ga mà biểu…
- Thôi xong lại tốn tiền rồi…_ là nó Thiên Minh đang nhặt cái kính cận bị rớt xuống đất và đã mẽ 1 miếng rõ to , chắc có lẽ không dùng được nữa rồi. lo xót cho cái kính nên quên cơn đau nhỏ gây ra luôn.
- Lại là à… _Linh Nhi ngước lên nhìn nó và cũng đang bất ngờ vì trong một buổi sáng mà bị hứng hai cơn đau từ nó, nhưng với tính ngang ngạnh của nhỏ thì đâu dễ gì tha cho nó thêm lần này nữa.
- Cô có sao không??? _nó hạ giọng tuy có phần hơi bực mình nhưng với nó chả là gì nếu nhỏ xin lỗi nó, khi mà trên trán nhỏ mọc thêm cái sừng nhìn chẳng khác gì ngưu ma vương mấy.
- Sao trăng cái gì??? Không biết xin lỗi người khác à_ Nhỏ ngênh mặt lên, lớn tiếng trả lời nó.
- Aa… còn hung giữ như vậy thì không sao rồi, vậy tôi đi trước, sau này đừng chạy nhảy lung tung nữa. _Nó nói và cũng nhân chân cầm cái kính lên định về lớp.
- ĐỨNG LẠI!!! _nhỏ nhìn vào ngực trái nó làm nó cũng ngại ngại né tránh. Rồi nghênh mặt lên nhìn khiêu khích nó.
- Sao? _nó nhìn thẳng mắt nhỏ 5s làm nó chìm vào đôi mắt nâu đó, đôi mắt nhỏ thật xoáy vào tâm can người nhìn như muốn hút hồn người ta vậy cộng với lông mi dài và cong kia thì khó có thể xác định được đôi mắt đó đang vui hay đang buồn. nó kịp lấy lại tinh thần đối mắt với nhỏ.
Nhỏ lần này quan sát kĩ càng hơn về nó một người con trai cao mảnh khảnh (nhỏ không biết nó là sb) nhìn có vẻ thư sinh với nước da trắng toát kia, nhưng nhìn ngũ quan lại có nét cứng cáp mạnh mẽ, không dễ ức hiếp, tay chân cũng không đến nổi mà quá mềm tuy trắng nhưng nét cơ tay vẫn săn chắc không quá gay cho lắm. Với gương mặt góc cạnh thanh toát có chút kiêu ngạo , hàng lông mày đen láy rậm, cùng đôi mắt hai mí đen sâu thẳm, chiếc mũi cao cao thon gọn dọc dừa, đôi môi nhỏ mỏng hồng hồng tự nhiên, nhìn là muốn cắn ngay. Mái tóc ngắn màu hạt dẽ xoăn nhẹ che mắc phần trán cao đầy uy lực . nhỏ ngẫm nghĩ sao nhìn hắn ta baby quá ta có khi nào là gay thiệt không ta??? (ui trời người ta men nhé súp pơ men nhé ^^) .
- VÕ THIÊN MINH, 12A5!!! Được rồi anh đi đi, _Nhỏ nhẻn miệng cười nhưng không mấy thân thiện , coi như lần này nhỏ từ bi vậy . Nhưng nhỏ đã biết được địa chỉ nhà rồi thì chỉ còn từ từ mà đốt thôi. Ném đá giấu tay mới hay chứ quánh nó mà nó biết mặt nó trả thù sao hehe… (chị ta thiệt là thâm hiểm).
Thiên Minh không trả lời nhỏ mà bước nhanh về lớp buồn cho cái kính mới có 2năm tuổi thọ mà ra đi quá sớm(sớm thấy sợ), và nó cũng e ngại về cái khoản tiền phải mua kính mới đây…
- haiz.. cô ta đúng là oan gia mà,_tự nằm thở dài ngao ngán.
***
- A Minh cậu sao vậy??? _ Hoàng Vũ Phong
(là một trai thẳng con của một tập đoàn đang phát triển về ngành kĩ thuật tên công tytnhh THP cha Phong là ông Hoàng Trịnh Nhân là một người không biết gì về kĩ thuật nhưng ông lại kinh doanh theo hướng kĩ thuật nhờ vào vốn đầu tư hùng hậu và những kĩ năng chuyện nghiệp quản lí công ty ông đã đưa tập đoàn lên đứng thứ 3 trong nước về những tập đoàn kĩ thuật lớn mạnh hàng đầu, tuy nhiên ông cũng có nhúng tay vào những thế lực ngầm nhưng không nhiều) dáng người cao 1m73 cao , do chơi thể thao và có tập võ một chút nên da dẻ Phong rất săn chắc , làn da rám nắng nhìn rất menly, mái tóc hớt cao gọn lúc nào cũng vuốt chút keo hất về phía sau, chân mày rậm kiêu ngạo, chiếc mũi cao , môi mõng giống nó với đôi mắt đa tình của Phong cũng làm biết bao nhiêu cô gái si tình về Phong, nhưng Phong chỉ đùa giỡn chứ thật ra chưa lọt vào mắt được cô nào cả. tính Phong rất sôi nổi , và là người bạn thân của nó).
- Chuyện là…bla…bla…xong hư mất cái kình của tớ rồi _nó tường thuật lại cho Phong nghe toàn bộ xong lại thở dài xót thương cái kính của nó.
- Cậu và cô ta có duyên thật , Haha… Biết đâu là duyên tiền định của cậu tới rồi đó ,Haha… _Phong vỗ vai nó nói, anh thấy chuyện của nó cũng là dạng hiếm mới gặp nên sẵn dịp trêu nó luôn. Vì với cái mặt lạnh tanh của nó chã cô nào dám bắt chuyện huống hồ là gây sự với nó.
- Cậu còn cười được. Lấy cô ta thà tớ chết sướng hơn, con gái con đứa gì mà như bà chằn… _Nó úp mặt xuống bàn nói suy nghĩ của nó chợt nó nhớ đôi mắt của nhỏ rất quyến rũ a, ais.. nghĩ gì vậy, bà chằn đó có đẹp mấy cũng là bà chằn thôi. Nó cho cái nhớ về nhỏ bốc hơi ngay và luôn.
- Hoa nào đẹp mà không có gai … đúng không?? Cậu chờ xem … há há.. _Phong búng tay cái bóc nhìn nó.
TÙNG TÙNG TÙNG!!!...
- Thôi nha im ngay cho tớ , vào lớp rồi kìa_ Thiên Minh đá đít Phong về chỗ ngồi không cho tên đó phát ra tiếng gì nữa.
***
|
Hay wá rồi . Típ đi chị
|
Chương 2: SỰ NHẦM LẪN
22h30
- Chào mẹ con mới về_ Nó chào mẹ, Nó mới làm thêm về dắt xe vào nhà xong chạy đến bên bà vòng tay ôm bà để nhõng nhẽo. khi ở với mẹ nó nhưng một con người khác vậy không còn vẻ lạnh lùng trên trường, hay tính dễ dãi khi đi làm mà thay vào đó là một đứa trẻ rất dễ thương.
Mẹ của nó bà Kim Ngân nay đã 42t nhưng mà vẫn còn tươi trẻ lắm, da mặt vẫn còn thẳng ro không có vết tỳ gì, gương mặt phúc hậu, qua bao nhiêu chuyện bà từng trãi nhưng da mặt bà như đã xóa đi những năm tháng nhọc nhằn đấy, thoạt nhìn cứ như hàng 30 thôi, bà đang ngồi trên ghế shopha nghe cải lương, khi thấy nó về bà không khỏi vui mừng.
- Con đói không mẹ hâm đồ ăn lại nhe! _ bà mĩm cười vuốt đầu nó âu yếm.
- Dạ không! con không ăn đâu , tối con ăn rồi với lại ăn khuya nhiều sẽ mập lắm đấy mẹ, mẹ không muốn con mẹ vẫn đẹp trai phong độ sao. _nó tự tin làm một lèo.
Đối với mẹ nó , nó vẫn là đứa con gái bà yêu chiều nhất tuy vấp dáng nó chẳng khác gì thằng con trai nhưng bà vẫn mong nó được hạnh phúc nhất thì dù nó là gì thì bà vẫn ủng hộ , chia sẽ cùng nó. Từ khi nó sinh ra thì ngay cả mặt ba nó cũng không biết, một mình mẹ nó chèo chóng cơ cực nuôi nó lớn khôn đến tận bây giờ. Mẹ nó là một phụ nữ cứng rắn rất nghị lực, lúc thanh xuân bà đã từng đi làm bên kinh tế do năng lực và kỹ năng tốt nên không bao lâu sau cũng tiến chức nahnh chóng và lên được chức phó giám đốc của công ty trang sức nổi tiếng SJC , nhưng do lão dê già chủ tịch có ý xàm sỡ bà, lòng tự trọng không cho phép bà làm gì có lỗi với Thien Minh ,bà đã tự động viết đơn từ chức và về nhà mở một tiệm văn phòng phẩm kế bên một ngôi trường cấp hai từ đó mà có tiền chăm lo cho nó đi học.
-----
- Tự tin có hại cho sức khỏe lắm con à!! _Bà Kim Ngân nháy mắt với nó,
- Ơ…mẹẹ…_nó đơ ra mặt khi mẹ phán câu xanh rờn,
- Vậy con tắm rồi ngỉ ngơi sớm nhé, chúc con gái yêu ngủ ngoan, _mẹ nó tắt tivi và đứng dậy bước về phòng mà không quên đá mắt với nó một cái . Nó cũng nhanh chân tắt đèn phòng khách và bước vào căn phòng màu tím kia, sau khi tắm rữa sạch sẽ nó cũng được thả mình lên chiếc giường “ấm cúm” của mình mà đánh một giấc đến sáng.
(Nhưng nó đâu ngờ ở nơi nào đó trên trái đất đang vạch ra hẳn một âm mưu trả thù nó ^^).
***
6h45…
Ngay tại căn nhà nóc thái giản dị màu trắng rất thanh khiết và bình yên kia đang có một con mèo lười đang nằm say giấc đến nổi chổng mông lên trời,
- Thiên Minh!!! Dậy mau 7h rồi kìa, nhanh lên con mèo kia!!! _bà Ngân tóc chăn nó , nói với giọng max volume kê vào tai nó nhắc nhở .
- A…BENG…BỘP…RẦM!!!, _Nó phóng xuống giường và đi theo nó là cái đồng hồ , cái chăn, và mắt nhắm mắt mở mà tông vào cánh cửa phòng vệ sinh (ôi thật tội nghiệp cho cánh cửa ),
- Oi…từ từ…cái cái…cửa...coi chừng.._chưa kịp thốt ra lời thì nó đã hạ cánh vào nha vệ sinh mất tiêu. Bà chỉ ngán ngẫm nhìn nó rồi gắp chăn dùm nó, 19t đầu mà cứ như đứa trẻ(vì nó đi học trễ 1 năm nha).
5 phút sau
Đầu tóc nó như cái tổ quạ , áo gài nút trên nút dưới, cà vạt buông thả… Nó vừa mang giày vừa hôn tạm biệt bà Ngân rồi chạy đi nhanh dắt chiếc xe đạp ra mà phi nước đại đến trường .
Đang phi với tốc độ 80km/h để kịp vào cổng trường đang từ từ khép lại kia… 1s..2s…3s… ố..yeah!!!... – Vào được rồi!!! ố ố…yeah!... Nó đã vào được rồi chưa kịp ăn mừng chiến thắng thì bỗng nhiên mặt nó tối sầm lại phía trước đầu xe nó là dáng người nhỏ nhắn áo dài thướt tha đang ngút ngắt tóc đôi ngựa được cột cao tới đỉnh đầu mà không biết sự hiện diện chiếc xe đạp nó đang lao với tốc độ kinh hoàng sau lưng nhỏ.
Nó vội bóp thắng khi chiếc xe chỉ còn 5 bước chân nữa là va vào nhỏ,
- Bựt..bựt…!!! _âm thanh thắng trước bị đứt khi nó dùng lực quá nhanh quá mạnh để thắng xe lại – ui da.. chết rồi đứt thắng,
Nó vội bóp thắng bên trái là thắng sau nhưng do bố thắng quá mòn nên không tác dụng gì nữa rồi, có thắng cũng như không thôi, - lần này tiêu thiệt rồi (nó nghĩ),
- TRÁNH RA!! XE ĐỨT THẮNG !!! _nó gân xanh cổ dài la hết cỡ.
|
Hay wá rồi . Típ đi chị
|