- Ui …ais..thông tin là từ gì ta? cái gì mà infor gì ta.._Nhỏ đang cố gắng nặn óc để nhớ từ vựng. - Các em còn 5phút .. _cô Tuyết nhắc nhở. - Tiêu rồi lần này tiêu chắc rồi nè... _Nhỏ lầm bầm tự kỉ, thôi chơi liều vậy. Nhỏ với tay tới quyên tập Anh để đầu bàn mà hé..hé...tìm trang từ vựng mới...
- Lớp trưởng!! Linh Nhi nộp bài, ..._cô Tuyết đã kịp nhìn thấy sự gian lận của nhỏ, khi mà nhỏ cứ cúi cúi khum khum chăm chú vào giỡ tập.
- Aaa..._nhỏ giật thót muốn rớt tim ra ngoài, đang làm chuyện mờ ám mà biểu. Nhỏ xụ mặt cầm cặp giấy kiểm tra lủi thủi lên đặt lên bàn giáo viên, vừa định quay về chỗ..
- Về nhà chép phạt mỗi từ 50 lần, tổng cộng có 20 từ mới... Tuần sau nộp lại cô nhé.._cô Tuyết mĩm cười hiền dịu nhìn nhỏ. - Em xin lỗi cô...em biết lỗi rồi..cô có thể giảm xíu được không ạ??? _nhỏ làm mặt cún con.
- Trên lớp chứ có phải ngoài chợ mà em trả giá hả Linh Nhi...chắc giá không giảm. _Cô nghiêm giọng. Nhỏ tối sầm mặt xuống lớp... Gia Kim quan sát nảy giờ cũng biết nguyên lai là gì rồi. Chắc Kim phải chép phụ nhỏ một tay ,
***
Chương 3:Khuất Phục
17h15…một buổi chiều đẹp trời, với ánh hoàng hôn dần đang dần xuống những đồi thung lũng chỉ còn ánh nắng vàng nhạt dễ chịu đang chiếu lên người nó...
Nó đang đi bộ về nhà vì xe nó đã để ở tiệm sữa lại thắng xe (hôm qua nó phải dùng xe mẹ để đi làm), nên nó phải cuốc bộ về nhà. Đang đi lang thang buồn chán nó đá cục đá ven đường văng đi một khoảng xa vô tình đã trúng chiếc xe hơi BMW màu đen đang chạy phía trước, tuy cục đá không gây hại gì cho xe nhưng người ngồi trong chiếc xe đang mĩm cười một nụ cười nham hiểm khi thấy nó đi phía sau.. Két!!!... Là nhỏ bắt anh Thành phải dừng xe. Chờ đến khi nó đi lại gần mới mở cửa bước xuống đối diện nó.
- Ê! Tên kia...Anh có biết là vừa làm móp xe tôi không hả..Anh định bồi thường như thế nào hử? _Nhỏ khoanh tay trước ngực đâm chiêu nhìn nó.
- Sao??? Tôi không hiểu.._Nó thật sự chưa biết nhỏ đang nói đến chuyện gì mà bắt nó phải bồi thường , mà nghe tới về khoản tài chính thì nó phải ráng bình tĩnh chứ lương tháng này nó đã bị trừ một khoảng rồi.
- Là do anh ném cục đá vào xe tôi phải không?..rõ ràng chỉ có anh đang đi tới thôi. _Nhỏ hất mặt
- Tôi không nghĩ vậy... lỡ đâu chim trên trời rớt xuống xe cô thi sao??? Cô tận mắt thấy tôi ném à?? _nó cũng không dại gì mà nhận lỗi để ôm thêm món nợ của nhỏ nữa. - Ơ..Anh!!...khá lắm... Vậy lí do gì mà chim trên trời rớt xuống xe tôi?... Anh nói xem ,nếu nói được thì tôi cho đi.._Nhỏ nhếch mép cười trừ..
- Chắc do cô đẹp quá nên “chim sa cá lặn” đó mà.._Nó nói đầy ẩn ý tự đắc
- Hơ... anh..._Nhỏ ấp úng khi biết câu nói của nó,nói “ nghĩa bóng” chứ không phải nghĩa đen, nhưng nhỏ đã đuối lí..nếu nói đúng nghĩa đen thì không phải do nó ném đá mà là chim chết rớt trúng xe nhỏ..còn “nghĩa bóng” thì không lẽ tự nhỏ chê nhỏ xấu xí sao…
- Sao?? Không có gì nữa..Vậy tôi đi trước đây.._Nó lách qua người nhỏ bước đi nhanh hơn tránh ánh mắt rực lữa đang đốt cháy người nó... ở lâu chắc nó thành mèo thỏa thân quá..
Nhỏ ôm cục tức mà dậm chân như đứa trẻ đòi quà... làm cho phần cỏ chỗ đó không biết đắc tội với ai mà bị “tru di cửu tộc” chết rụi hết trơn. Anh Thành nảy giờ đứng sau lưng nhỏ cũng được một phen bất ngờ..đưa tay bụm miệng để cười, không ngờ nó lại chọc điên được cái con người bướng bỉnh coi trời bằng giun này. Anh cảm thấy nó rất thú vị.. Một người đẹp trai ngũ quan tinh tế rất có khí chất, tuy trắng trẻo da dẻ mịm màng nhưng tay chân nhìn rất mạnh mẽ không dễ bắt nạt... khi mà nó trị được cô chủ ngang ngạnh của anh.
-----
- Vú ơi vú pha cho con ly sữa mang lên phòng dùm con nhé..._Nhỏ đứng ở cầu thang nhà la ó. - Vâng!! À mà nảy ông bà chủ có gọi về nói phải tháng sau mới về nước lận.._Vú lớn tiếng cho nhỏ nghe - Dạ. Con biết rồi.. _Nhỏ nghe vậy mặt buồn xo...căn nhà thì lớn mà chỉ có người làm và vú quanh nó , ba me thì bận bịu suốt chả mấy khi ở nhà với nhỏ.
19h tối..
- Huhu...bây giờ xử đống từ chép phạt thôi.. _Nhỏ đã nhờ Kim viết phụ nhưng nghe Kim nói sợ là không cùng kiểu chữ cô mà phát hiện thì phải viết gấp đôi lúc đó lại khổ càng khổ, thôi ráng siêng năng một đêm vậy. Thế là nhỏ hì hục cầm bút và một quyển tập mới toanh ra ghi ghi chép chép quên cả thời gian.
- Sữa của con nè!... con ráng học bài sớm rồi ngủ đừng thức khuya quá ông bà chủ la vú thì chết.._Vú ân cần vuốt ve lưng nó. Do mắt kém nên bà cũng không biết nhỏ đang chép phạt.
- Dạ!! Vú cũng ngủ sơm.. vú ngủ ngon ạ!!!_Từ lâu nhỏ xem vú như người mẹ thứ hai vậy, nên rất tôn trọng vú luôn ngoan ngoãn nghe lời vú. Nhỏ rất thương vú... hình như vú chăm sóc nhỏ còn nhiều hơn thời gian mẹ nó dành cho nó nữa từ khi bắt đầu nó nhận thức được.
----
Phía bên nó hôm nay là ngày nghỉ nó không phải đi làm thêm khi tan trường nó nhanh chân về nhà để chuẩn bị buổi tối của hai mẹ con, vì ban ngày mẹ nó ở ngoài tiệm văn phòng phẩm đến tối mới về, ... Sau khi đã dọn cơm xong xuôi nó ngồi xem tivi mà đợi mẹ về (đảm đang như vậy có ai thích không ta) .
Cạch..!!! là tiếng đóng cửa cổng thông báo mẹ nó đã về.
- A mẹ về rồi!! Đưa xe cho con, mẹ đi tắm rồi ra ăn cơm nha...con làm xong hết rồi đó._Nó vội dành đẩy xe đạp của mẹ vào nhà. - Hôm nay con gái mẹ giỏi qua ta... vậy có ăn được không??? _Bà Ngân trêu nó. - Rất ngon và bổ dưỡng đấy phu nhân ạ!!! _Nó giả bộ nói nhỉ nhảnh nháy mắt chọc cười bà. - Vậy ta nhất định phải ăn !!! .._Nói rồi bà mĩm cười thật tươi mà về phòng đi tắm.
Trong bàn ăn...
- A Minh nè, con cũng 19t đầu rôi, sắp bước qua hàng hai rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu..._Bà Ngân nói vòng vo dò xét nó.
- Dạ! Con xin nghe.._Nó đang ăn hì hục thì nghe mẹ nói bài ca muôn thuở này... nó cũng nghe qua nghe lại nhiều lần nên cũng biết ý mẹ là gì.
- Vậy đến khi nào ta mới có con dâu đây hả? 19t đầu mà không mảnh tình vắt vai... Vậy cũng tự hào là con mẹ!!. _Ba Ngân coi bộ nôn nóng có con dâu lắm rồi, hay sợ nó ế ở giá cũng không biết nữa.
- Hehe... con ế rồi mẹ ơi, với lại con cũng thích ở với mẹ cơ, .._Nó - Chứ ta có nói ta cho bắt rễ đâu, không ở với ta thì với ai.._bà liếc xéo nó
- Vậy con càng không an tâm... lỡ người ta ăn hiếp mẹ chắc con khóc ròng suốt 9 tháng 10 ngày luôn... nên thôi con ở mình vậy à. _Nó thầm nghĩ nếu lỡ gặp con dâu mà như nhỏ chắc ăn hiếp mẹ nó lắm( mẹ nó hiền quá mà ^^!), -..người gì hung dữ như cọp cái (tự nhiên nó suy nghĩ về nhỏ, chắc trong tâm cũng có một chỗ cho nhỏ rồi đây, mà hiện giờ nó vẫn nghĩ nhỏ như sao chổi thôi chưa nhận ra là cái con người đó đã hiện diện trong tim nó rồi).
- Hừ...giỏi nịnh! ... nhưng ta muốn “được” ăn hiếp..ta muốn có con dâu!!!_bà chau mày hét lớn.
- Ok! Rồi con thua mẹ luôn!.. năm sau mẹ sẽ có con dâu…Nhưng...con không biết năm nào thôi .. hehê_Nó vừa ăn xong bát cơm liền nói rồi phóng xuống nhà bếp uống nước không để mẹ cằn nhằn thêm nữa.
- Ăn cơm rồi nhớ học bài chăm chỉ đó, con sắp tới kì thi rồi đó nhe._bà Ngân nhắc nhở. - Dạ! Con biết mà mẹ.. con vào phòng đây..chụt.._sau khi dọn dẹp bàn ăn phụ mẹ nó hôn mẹ rồi ngồi vào bàn học thôi. Nó không muốn làm vụt mất học bỗng dành cho thủ khoa đâu..
---
22h00
Reng! Reng! Reng!..(điện thoại nó reo).
- Alo.._nó - Mai cũng cho tớ mượn chép bài tập toán nhé.. tớ say quá rồi. _Phong lè nhè chắc là mới đi bar về đây ma.
- Được thôi! Sắp thi rồi đó...ngày mai chính thức tớ sẽ kèm cho cậu học...giờ thì ngủ đi. Bye! _nó cúp máy luôn . Nó ngồi học tới 1h sáng cũng bắt đầu làm vệ sinh mà đi ngủ.
---
Còn nhỏ thì đã ngủ gục từ lúc nào...miệng còn chảy ke mà ướt cả tờ giấy... (kiểu này chắc phải chép lại quá) ... may cho nhỏ ngày mai không có tiết của cô Tuyết chủ nhiệm.
|
tuyệt..........típ nèo tg.....truyện càng lúc càng hấp dẫn ak nha tg......mún đọc nhìu mà sợ tg đăng mệt............
|
# Thế là Thiên Minh và Linh Nhi cũng đã có 3 ngày "tình thuơng mến thương" rồi.!!! ------
Chương 3.1 :CƯỚP HÔN
17h15 buổi chiều ngày hôm sau...
- Gia kim . Lên thư viện với tớ.. Cô bảo trên đó có nhiều sách tiếng anh rất tốt có thể ôn thi.. cậu đi với tớ nha. _Linh Nhi rất yếu môn anh, còn những môn khác hình như cô toàn được điểm tuyệt đối nhiều... chỉ riêng môn anh sao cô nhai quài mà thật khó nuốt. - Được...nhưng hôm nay tớ có việc không ở lâu được. _Kim - Ok! Tớ sẽ khau một cậu chầu kem ..._Nhỏ - Vậy mình đi nhanh thôi..mau lên._Kim nghe đến kem liền sáng mắt ra...
Thế là có hai cô bé dáng người nhỏ nhắn mặc áo dài thướt tha (cũng chẳng nên nết gì mấy vì hai tà của nhỏ và Kim đã được thắt thành một cái nơ xéo qua bên hong), một tóc ngắn, một tóc dài nắm tay tung tăng nhảy chân sáo tiến đến thư viện.
- Ê! ĐỨNG LẠI!! ..._là giọng một đứa con gái - .... _nhỏ và Kim cùng quay đầu lại - Tao nói bọn mày đó, _Người đó chóng nạnh chỉ tay vào bọn nhỏ. - Haha.. tao với mày có quen nhau à? _Linh Nhi nghiêng người khoanh tay trước ngực, đôi mắt nâu to tròn đang liếc mắt người đó, cái môi nhỏ đang xếch lên một bên cười nhạt, Kim cũng chau mày nghiêm mặt nhìn 5 đứa con gái trước mặt. - Không quen.._người đó.
- Không quen sao không SỦA!!! _Là Kim cười khinh bỉ ,
- Mày..!!! Tao coi tụi mày cười được bao lâu..Tụi bây xé nát áo hai đứa nó cho tao!!.._Người đó ra lệnh cho 4 đứa con gái còn lại xông lên.
*** #Tác giả chân thành đa tạ những ai đang ủng hộ truyện nhé. , tg sẽ số gắng nhiều nhiều, không để các bạn chờ lâu, (Do tg cũng bận bịu đi học nên mọi người cũng thông cảm cho).
|
Truyện dễ thương lắm ♥♥ mong tác giả cố gắng tiếp nhiều nhiều nhaaaa
|
Hay quá tg ơi..tuyệt cú mèo lun
|