Bảo Vệ Cô Chủ
|
|
|
Gặp ba nó xong nó đi lang thang khắp phố nhìn người người tấp nập qua lại uống nước trò chuyện nghĩ cũng đúng hôm nay quốc tế phụ nữ mà ai cũng cùng người phụ nữ quan trọng với mình đi ăn uống hẹn hò xem phim bỗng nó nhớ cô quá, nghĩ đến khuôn mặt luôn ngây ngô nhìn nó dễ thương thật.nhớ nhung một hồi nó đính chính lại -mình sao vậy nè sao lại nghĩ đến cô ta chứ -nó vén áo nhìn hình xăm rồi tự nhủ -không được không được yêu đâu Trần Phong cứng rắn lên Nghĩ đi nghĩ lại nó bước đi tới quầy bán đồ lưu niệm mua gì đó rồi rảo bước về nhà ...bước tới phòng cô chỉ thấy cửa phòng không khóa Nó mở cửa bước vào thấy cô đã ngủ say.đặc con rùa bông xuống Ghi một tấm giấy -chúc cô chủ 8-3vui vẻ mà tướng ngủ xấu quá trời :P Đi lại phía cô kéo mền đắp cho cô cẩn thận -n.n Rồi bước về phòng lần đầu tiên nó thấy mình kỳ lạ biết lo lắng chọc ghẹo người khác từ khi nào vậy thật khó hiểu nó gạt bỏ suy nghĩ thay đồ rồi đi ngủ.đâu ai biết mọi việc làm của nó dành cho cô.Ba cô đã thấy nhưng ông chẳng nói gì vì ông không muốn ngăn cản chuyện tình cảm riêng tư của con gái mình nên thôi ông cũng làm ngơ Sáng hôm sau cô thức dậy thấy món quà nó tặng cô vui lắm cứ cười một mình như một con tâm thần.nhìn lại bàn thì thấy tờ giấy của nó viết.đọc câu đầu thì vui vẻ lắm tới câu cuối cô ngượng đỏ mặt nhưng cũng tức tối không kém dám dìm hàng dáng ngủ có một không hai của cô
|
Lát sau cô bước ra với trang phục hs nhìn rất dễ thương nhưng mà thưng hk dễ :v Cô quyết tâm rồi phải lật ngược tình thế phải là người chủ động không là người bị động nữa không được để nó làm cho lúng túng lung lay tinh thần nữa phải ngược đãi nó vì tội dám nhìn lén cô ngủ :D Bước xuống lầu đã thấy nó đứng đợi -đưa cặp đây ăn sáng đi rồi đón xe nữa không trễ-nó đưa miếng bánh mì bơ đậu phộng đưa cho nhỏ mắt thì nhìn đồng hồ Cô cầm miếng bánh ăn một cách hùng hổ như đang ăn nó chứ không phải ăn bánh.Nó nhìn cô chảy mồ hôi nhưng cố ra vẻ lạnh lùng thường ngày -đi đón xe thôi trễ rồi -vừa nói nó vừa đưa chai nước cho cô uống Cô lắc đầu -Hôm nay tôi không muốn đi xe -vậy đi bằng gì -nó khó hiểu nhìn cô -cậu cõng tôi tới trường đi Nó im lặng ngồi xuống cởi đôi guốc cô đang mang mà cầm lên.Xong nó quay lưng lại -lên đi người ngoài hành tinh không trễ giờ-nó chẳng tỏ ra vẻ bực tức mà còn chiều ý cô hết mực Đến trường ai cũng nhìn nó và cô hết ai cũng gato với cô vì được Trần Phong cõng đến trường.tiếng xì xào bàn tán làm khuôn viên trường nhộn nhịp hẳn nó thì chẳng quan tâm .cứ cổng cô lên một rồi hai ba bậc thang đến khi tới lớp đặt cô xuống chỗ lại cuối xuống mang lại đôi guốc cho cô.làm cô hp biết bao cứ như cả thế giới này riêng cô chỉ riêng cô thôi được hp như vậy -cậu không tức giận sao -sao phải tức giận-nó tl tỉnh bơ -vì tôi bắt cậu làm đủ mọi việc thật khác người -cô nhìn nó phán câu xanh rờn -vì tôi là người đặc biệt -nó nhìn cô nở một nụ cười thật sự nụ cười đó có sức ma sát rất lớn làm cô cứ thả hồn đâu đó khi nó cười rất muốn chạm véo vào khuôn mặt đó cô cứ thế nhìn chằm chằm nó hoài Nó nhìn cô.rồi lấy tay cô đặt lên mặt mình -muốn thì cứ chạm đi cần gì phải nhìn -nó nói cứ như đang biết cô đang nghĩ gì và muốn gì á làm cô bất ngờ đến đỏ mặt tim đập mạnh tay thì ấm áp khi chạm vào khuôn mặt nó -sao cậu biết tôi muốn-cô vội rút tay lại vì ngại khi cứ để tay lên mặt người ta -vì a là người đặc biệt Câu nói đó dường như cô đã từng nói khi đi trên xe buýt.Nó vẫn nhớ vậy là nó có quan tâm đến lời nói của cô .Cô vui lắm hôm nay thật sự rất vui vui đến nỗi quên luôn việc hành hạ nó «mới đó mà đã bị người ta làm lung lay lại về thế bị động rồi vậy mà hồi sáng hùng hổ lắm cơ haix »...
|
|
|