-nóng không đi dạo nha-nó phá tan bầu không khí lãng mạn đó đổi lại là câu nói lãng xẹt của nó
Cô không biết nói gì chỉ gật đầu đi theo qua phòng nó để nó mặc áo
Với nó bây giờ mặc chiếc áo thun cũng khó khăn khi cái con người ngoài hành tinh kia cứ khư khư nắm lấy cánh tay nó vì sợ.lúc này nó chỉ biết cười rồi lắc đầu cô tiểu thư thường ngày của nó đâu rồi đổi lại là một cô gái đang sợ hãi và cần sự bảo vệ từ người khác.còn nụ cười của nó chưa bao giờ làm ai kia khỏi bàng hoàng dù là trong bóng tối cũng đủ làm người kế bên phải ngây ngất trong một thời gian
Bước ra khỏi căn nhà không có ánh sáng đó nó và cô đi dạo khắp khu phố đầy người , nhộn nhịp và sôi nổi hẳn
Chỉ đơn giản là được cùng nó nắm tay nó đứng cạnh nó đi dạo thôi cô cũng thấy vui vẻ hẳn cảm giác lân lân trong người mỗi khi ở cạnh nó.cảm giác hp khi được nó quan tâm chăm sóc cảm giác tức giận hờn dỗi những lúc nó làm ngơ cô và được các cô gái khác ở cạnh những cảm giác lộn xộn trong lòng cô không thể nào tả hết cô thật sự yêu nó hay chỉ là cảm giác được một người nào đó bảo vệ mình thôi thật sự rất rối cô thật sự không dám nghĩ đến một ngày không có nó ở cạnh cô sẽ ra sao...
Đang hỗn độn với mớ suy nghĩ vẫn vơ thì
-nè nghĩ gì vậy -nó phá tan nát hết suy nghĩ của cô bằng một câu nói
-hình xăm đó...-cô nhớ tới hình xăm liền hỏi nó
-yếu tiếng anh tới vậy sao -nó nhìn trời hỏi thẳng thờ
-không...Chỉ là sao lại không được yêu ...-cô ấp úng vừa muốn nhận câu trả lời của nó vừa ngại không dám hỏi
-có chắc muốn biết-nó quay qua nhìn cô
Cô chỉ gật đầu nhẹ
-thật ra thì tôi là một đứa trẻ bị ba và ông nội đuổi ra khỏi nhà sống cùng mẹ đến khi lớp 8 mẹ tôi mất và tôi thành đứa mồ côi không có gì tương lai cũng không thì sao có thể...
Nó chưa nói xong đã bị cô ngắt ngan
-điều đó có quan trọng lắm không -cô hỏi vu vơ
-điều quan trọng anh là con gái -nó nhìn thẳng vào mắt cô rồi quay nhìn về hướng xa xăm
-e...ê biết mà
-biết mà vẫn yêu anh sao-nó nói chẳng cần suy nghĩ
-Y..ÊU..sao anh ...
-sao anh biết chứ gì -nó nhìn cô rồi cười nhẹ nụ cười đó làm cô đỏ cả mặt gật nhẹ đầu rồi gục mặt xuống để tránh để nó thấy khuôn mặt đang đỏ dần đó
-thì chẳng phải đã tóm gọn trong câu người đặc biệt đó sao ngốc thế.nhưng em nên tìm một người khác xứng đáng hơn anh xin lỗi,-khuôn mặt lạnh lại trở về nó đã hứa với mẹ cô rồi cũng là một đứa chẳng có gì trong tay yêu nó cô sẽ khổ lắm nó nghĩ rồi cười nhẹ cái gì cũng phải nghỉ cho người khác trước liệu bao giờ cái xã hội này sẽ nghĩ cho những người như nó đây...