Chap 3 : Ghen
“ Vân, quán đông quá, em lên coi giúp chị mấy phòng kara có mấy vị khách mới á em “ “ Dạ.. “ Hôm nay có nhiều khách lạ lắm, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là con nhà giàu, ăn không ngồi rồi tiêu tiền cha mẹ. “ Chị Vân xem phòng Vip này đi lát nữa có khách ấy, để em coi 2 phòng này cho “ “ Hi cám ơn nhé em “ “ Em đã bảo chị cứ kêu bằng tên đi, lớn hơn em có 1 tuổi mà “ “ Thôi đi nhỏ hơn vẫn là em thôi nhóc :3 “ “ Rồi một ngày em sẽ kêu chị bằng “em”..hehe “ “ Lo mà làm đi nhiều chuyện “.Phi nhỏ hơn Vân một tuổi, Phi rất mến Vân ngay từ đầu bước vào làm, có rất nhiều chàng công tử vay quanh Vân nhưng nhờ Phi và Nhi giúp rất nhiều lần mà mấy anh chàng đó bỏ cuộc. Vân cười rồi dọn phòng chờ khách tới. “ Ủa Vân cậu làm ở đây hả “ Vân ngạc nhiên nhìn Ngọc Như và 3 người bạn của Như “ Ngọc Như… cậu hát kara tại phòng này à “ “ Ờ đúng rồi… có cả Y Thy nữa lát nữa cậu ấy mới tới, đây là anh Lâm anh họ của Y Thy, còn đây là Nam và Nhân là bạn của anh Lâm “ Ngọc Như nhắc tới Y Thy vẻ mặt tươi rối, vì đây là lần đầu Y Thy đồng ý với lời mời của Như. Vân mỉm cười đáp lễ: “ Thôi mình làm việc đây mọi người chơi vui vẻ “ Nam và Nhân từ nãy giờ nhìn Vân chăm chăm, Vân có nét mới lạ khác với những cô gái mà hai anh chàng từng quen biết. Vốn là từ chối nhưng vì nể mặt ông anh họ từng giúp mình, Y Thy phải lết tới quán Bar ồn ào này, anh họ của Thy thích Ngọc Như. Lúc Y Thy đi qua quầy vô tình thấy Hạ Vân nói chuyện với một vị khách hai người có vẻ thân, người đó còn bo cho Vân. Y Thy thật sự ngạc nhiên, Thy không nghĩ Hạ Vân làm việc trong này cái nghề mà cô từng đánh giá thấp kém nhất xã hội, Y Thy cho rằng những cô gái làm trong Bar đều vì tiền mà đeo bám các lão đại gia công tử mà qua đêm với họ. Y Thy vội vào WC rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần “ cũng có thể không phải như mình nghĩ “ nhưng mà hình ảnh hai người đó cứ hiện ra trong đầu Y Thy “ rốt cuộc thì cũng như nhau thôi, họ chỉ vì tiền “. Nghĩ rồi Y Thy bước đến phòng đã đặt gương mặt vân bình thản nhưng trong lòng thì không ổn chút nào. Nhưng vừa tới gần cửa đinh mở thì Y Thy lại thấy thêm một cảnh. “ Để Phi giúp Vân cột lại dây nhé hehe “ “ Ờ cám ơn Phi hen “ Rồi Thy lại thấy tay của Phi vòng qua eo Vân, Vân còn cười trìu mến với Phi. Y Thy nắm chặt vạt áo, cười khinh bỉ “ Hạ Vân, cậu thật biết cách cho tôi bất ngờ này tới bất ngờ khác “. Hạ Vân quay lại thì thấy Y Thy nhưng cậu ấy đã đẩy cửa bước vào phòng.Y Thy không biết là cách cử xử của hai người cũng chính là cách giúp Vân tránh được sự quấy rầy khi biết hoa đã có chủ của các chàng công tử vây Vân. Vừa thấy Y Thy, Ngọc Như cười tươi lên tiếng : “ Y Thy cậu tới rồi à, tớ rất vui khi có cậu đến “ “ Sao em tới trễ thế mọi người chờ em nãy giờ “ “ Em bị kẹt xe “ Y Thy nói với giọng nghiêm nghị không chút dao động, như gương mặt như tượng của Y Thy không ai dám nói gì nữa, cũng chính gương mặt đó mà làm cho Ngọc Như chết mê. Nam và Nhân nghe nói có Y Thy nên mới đi theo không ngờ là gặp được nhiều người đẹp đến vậy, còn cả Hạ Vân nghe đồn lâu rồi nay mới thấy tận mặt. “ Quý khách muốn dùng gì ạ “ Hạ Vân mỉm cuời với mọi người, ánh mắt lướt qua, cái mặt lạnh tanh đó dường như không có chút gì ngạc nhiên cũng không thèm nhìn tiếp tân trước mặt. “ Vân cậu không cần khách sáo đâu như vậy đâu chúng ta quen nhau cả mà. “ “ Ừm phải đó em… À hay em ngồi lại nói chuyện với tụi này luôn đi “ “ Không được đâu anh, ở đây có quy tắc riêng, cảm ơn ý tốt của anh “ “ Em khỏi lo chuyện nhỏ cô chủ là người quen của anh “ nói rồi Nam gọi liền…rồi đưa cho Vân, cuối cùng Vân đành ngồi lại tiếp chuyện bọn họ. Lâm nói Ngọc Như: “ Chúng ta hát chung với nhau bài này hen em “. Như tươi cười với Lâm bước lên phía trên. Nhân thì bị cô bạn gái một hai đòi gặp cho bằng được nên cáo lỗi về trước. Bên dưới còn ba người. Nam hớn hở bắt chuyện với Hạ Vân “ Em làm chổ này lâu chưa Vân, sao mấy lần trước anh tới không gặp em “ Vân cười : “ Em làm ở đây từ lức bắt đầu năm học “ “ Công việc có khó khăn lắm không em “ “ Không có gì là khó, mọi người ở đây rất tốt “ “ Ừm hi, anh hát với em một bài được không? “ “ Em hát dở lắm anh, em không dám ) “ “ Không sao anh cũng hát dở mà, anh chon bài nào dễ hát.. chúng ta cùng hát “ Nam cười tươi rối vì được hát cùng Vân Vân bó tay anh này, không muốn làm Nam mất hứng. Vân nhìn Y Thy không nói gì cả, Thy cứ cầm điện thoại không mấy quan tâm mọi người, Vân nhìn Ngọc Như hát, mắt không rời khỏi Y Thy “ Sao có thể si tình một người như thế này “. Tới lượt Nam và Vân lên hát, bên dưới chỉ có Như và Y Thy, Lâm ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó. Vân nhìn Ngọc Như ngồi sát Y Thy hai người họ đang nói chuyện gì đó. “ Thy nè, cám ơn lần trước cứu mình nha, tớ không biết nên trả ơn cậu như thế nào “ Thy cười: “ đó là chuyện tớ nên làm thôi, cậu đừng quá để tâm “ “ Vậy tớ trả ơn cho cậu bằng cách này nha “ Y Thy không biết gì cả thì Ngọc Như đã đặt môi lên má của mình như chớp làm Y Thy đứng hình quay qua nhìn Ngọc Như. Như cười e thẹn rồi xin chạy ra WC vì xấu hổ, Thy nhìn lên hai người kia vẫn đang hát như say. Chuyện vừa rồi Hạ Vân đã nhìn thấy… cô lờ như không thấy nhưng có một tia hụt hẩng chạy qua tim Vân. Một lát sau Lâm và Ngọc Như cũng bước vào, hai người có vẻ ngượng ngùng… Cuộc chơi nào cũng kết thúc, Hạ Vân với Nhạc Nhi cũng xong việc, Vân kéo Nhi ra về có vẻ rất vội vã…không cho Nhi hỏi thêm gì. Còn Lâm thì chở Y Thy và Ngọc Như, ba người ngồi trong xe không ai nói với ai lời nào Y Thy không hiểu nổi ông anh họ của mình, thường ngày cua gái lanh chanh lắm mà sao giờ lại im như hến thế. Ngọc Như chào hai người rồi vào nhà.
Trên đường về nhà “ Y Thy này, anh thua cuộc rồi “ “ Là sao? “ Thy làm mặt khó hiểu “ Ngọc Như đã có người trong lòng rồi, anh nên làm gì… thật đau lòng khi người Như thích là em “ “ Hả..??? “ Y Thy thiệt bất ngờ cô không nghĩ xa tới vậy “ Lúc nãy anh và Như có nói chuyện… “ Y Thy vội chen vào : “ Anh, em không có để ý hay thích Ngọc Như, đến với cô ấy em chỉ làm cô ấy đau lòng thêm thôi, vì vậy đừng để người con gái anh yêu đau lòng, đừng từ bỏ Ngọc Như là cô gái tốt “ “ Em… cám ơn em, có câu nói này của em anh thấy yên tâm, anh nhất định theo tới cùng “ … … “ Cậu sao thế Hạ Vân, hôm nay khách họ làm khó cậu hả, cậu nói ai xem tớ sẽ xử đẹp “ “ Không có ai cả mọi chuyện bình thường, chỉ là mấy vị khách đó là Ngọc Như và Y Thy “ “ Thấy chưa, tớ nói mà họ sẽ sớm công khi quan hệ thôi “ “ Thôi tớ tắm trước đây “ ... Ngâm mình trong nước Vân nhìn bàn tay, nhớ lại chuyện vừa rồi.
“ Hai người tình thiệt đó, tôi thật không biết ngoài trong trường ra thì bên cạnh Hạ Vân cũng biết cách câu cá bên ngoài “ Y Thy đinh ra về nhưng lại chứng kiến cảnh Thy không muốn thấy nó thật khó chịu “ Chị là ai mà dám nói thế với chị Vân… “ Vân vội nắm tay Phi, đôi mắt đen nháy và đôi mày chau lại của Hạ Vân, Vân không ngờ con người này lại nói câu sỉ nhục cô như vậy “ cái gì là biết cách câu cá “ “ Tôi có làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, tôi không phải như những người ăn không ngồi rồi có sẵn người người đưa đón như cậu, tôi có làm một công việc hèm thấp thì cũng không đến nổi đem nhân phẩm của mình ra đánh đổi “ Y Thy dép môi cười: “ Cậu biết không nhân phẩm của cô gái Bar chỉ đánh đổi lúc lên giường sao? “ Y Thy vừa dứt câu đã lãnh cái tát của Hạ Vân, đôi mắt đỏ hoe của Hạ Vân long lanh. “ Tôi nói cho cậu biết đừng nghĩ cậu giàu có thì muốn nói gì thì nói, người như cậu sẽ không bao giờ hiểu được “ Nói rồi Hạ Vân bỏ đi, Phi chưa bao giờ thấy Hạ Vân tức giận đến mức như vậy, Hạ Vân là người luôn dịu dàng với mọi người có rất nhiều khách từng nói với Vân như vậy nhưng Vân luôn biết cách xử lí không dễ gì bức xúc, rốt cuộc thì người kia là ai mà có thể làm Hạ Vân thẳng tay đánh như thế. “ Cô thật quá đáng,..”
… Vân mặc cho nước mắt hòa theo dòng nước, những lời của người đó cứ vang vảng trong đầu Vân, Vân chưa bao giờ quan tâm đến việc ai nói gì nhưng những lời của người này làm Vân rất tủi, cô đã làm gì sai sao cô thấy chua xót đến vậy “ bỏ đi Vân những con người như họ không bao giờ đáng để mày bận tâm “
Một tháng trôi qua thật nhanh, Y Thy cũng có mặt trên lớp nhiều hơn, Thy từ chối bất cứ chuyện gì có liên quan tới Ngọc Như nhưng Như vẫn không từ bỏ ý định của mình, Y Thy cũng nói thẳng với Như nhưng cô ấy vẫn cố chấp tôn thờ nó. Trên lớp Y Thy vẫn hay nhìn lén Hạ Vân đôi khi bắt gặp ánh mắt đó nhưng Vân phớt lờ chẳng biết, từ ngày đó Y Thy thật sự hối hận giá như cô minh mẫn hơn thì đã không thốt ra nhưng lời chua chát đó, Thy luôn tìm cách để nói lời xin lỗi nhưng Vân không cho cô cơ hội. … … “ Hạ Vân cậu làm sao thế, cậu không ổn chổ nào à “ Nhi vừa về đã thấy Hạ Vân ngồi mặt đầy nước mắt làm cô hốt hoảng. “ Ngoại tớ phải phẩu thuật van tim “ “ Trời ơi, sao lại như vậy, rồi.. rồi giờ cậu tính sao mà chi phí bao nhiêu? “ “ Tớ cần 30 triệu Nhạc Nhi.. “ “ Hạ Vân… số tiền đó thật sự với sinh viên tụi mình rất lớn “ “ Tớ biết Nhạc Nhi, chỉ còn có một cách…” “ Không được, điều này không thể Vân… “ “ Nhi, tớ không còn cách nào cả, cậu phải giúp tớ vì ngoại dù có thế nào tớ cũng bằng lòng đánh đổi, ngày mai ngoại tớ phải mổ gấp bác sĩ đã cho tớ biết “ “ Hay chúng ta mượn Ngọc Như hay Thiện Huy …Y Thy cũng được không nhất thiết phải tới cách đó “ “ Không tớ không muốn dính tới những người đó “ “ Hạ Vân à đừng cố chấp như vậy được không? Chúng ta sẽ mượn Ngọc Như thử xem “ Nói rồi Nhạc Nhi gọi cho Ngọc Như, Như không có số tiền lớn như vậy, Như nói hỏi anh Thiện Huy chắc sẽ có nhưng thật ra đó là kế hoạch của Như. Cả tháng trời quan sát Như đã biết Y Thy thích Hạ Vân đó là một chuyện mà Như rất đau lòng cô có chổ nào thua Hạ Vân chứ, có thể đây là cách duy nhất làm Y Thy từ bỏ Vân… 30 triệu cô có chứ, nhưng anh Thiện Huy thích Hạ Vân như vậy cứ để ảnh giúp. “ Anh Huy phải không? “ “ Đúng rồi chuyện gì thế Như “ “ Anh có muốn cùng Hạ Vân bên nhau trọn đời không? “ “ Em nói gì ngộ vậy? “ Huy cười khoái chí “ Em có cách để anh có Vân mãi mãi “ …. Một lát sau Huy điện tới cho Vân, “ Vân phải không, anh đã nghe Như kể, anh sẽ cho em 30 triệu “ “ Cám ơn anh, em nhất định sẽ trả lại anh “ “ Không anh cho em mà nhưng anh muốn đêm nay có em bên cạnh, em cứ suy nghĩ đi anh chờ em “ Hạ Vân nghe như lùng bùng lỗ tai đâu ai dễ dàng cho mình không như vậy. “ Vân anh Huy nói sao.. “ “ Anh ấy muốn có mình đêm nay.. “ “ Được…” “ Khốn nạn…” “ Để tớ hỏi Y Thy.. “ “ Không cần đâu Nhi tớ đồng ý với Huy rồi “ “ Cậu có chắc không Vân..” “ Mặc kệ chỉ một đêm thôi mà tớ không chết đâu nếu điều đó đổi được ngoại tớ khỏe mạnh tớ bằng lòng “ “ Hạ Vân… xin lỗi tớ không thể giúp gì cho cậu “ Nhi ôm Vân an ủi cô bạn đáng thương của mình.
… … … 9h30 Thiện Huy chờ Vân tại quán Bar anh đi xe hơi bóng loáng mượn của ba anh, Vân vừa bước ra anh đã cười tươi như hoa mở cửa cho Vân. Y Thy cũng từ xe xuống bước, Y Thy chỉ nhìn thấy Thiện Huy đi với một cô gái , rồi vào quán tìm Hạ Vân cốt ý để xin lỗi. “ Cho hỏi, Hạ Vân cô ấy đang ở đâu vậy? “ “ Cô chờ một chút “ Cô tiếp tân đi tìm Nhạc Nhi “ Ủa Y Thy hôm nay cậu cũng tới Bar chơi à “ “ Tôi tớ tìm Hạ Vân, cô ấy có đây không? “ “ Hạ Vân à, ờ cô ấy đã đi với Thiện Huy rồi “ Y Thy khẽ chau mày “ Giờ này chẳng phải sắp hết ca sao còn đi như thế “ “ À… à ờ là chuyện trai gái á mờ “ Vốn là người thống minh nhìn Nhạc Nhi như vậy cô biết có chuyện chẳng hay ho gì rồi. “ Có chuyện gì sao, Hạ Vân có chuyện gì phải không “ “ Không có đâu, chỉ là bọn họ quen nhau thôi “ “ Vậy sao.. vậy tôi về trước đây..” Y Thy không dấu nổi buồn ra khuôn mặt ….” Khoan đã Thy..” …….. …….. ……. “ Em chờ anh một chút nha, anh vào tắm đã “
Vân thật sự rất sợ, cô sợ thời khắc đó những tưởng sẽ trao những thứ đáng quý nhất cho người mình yêu thương nhưng không thể, cô lại nhớ khuôn mặt đó lúc cô tát Thy chắc rất đau, nếu Y Thy biết cô như thế này chắc có lẽ sẽ khinh bỉ. Hạ Vân nhắm mắt lau hàng nước mắt “ là số phận mày phải chấp nhận Vân à, vì ngoại mọi chuyện rồi sẽ qua thôi “.
Tìm một vòng mà Thy chẳng thấy biển số xe của Huy ở đâu, tức tối gương mặt Thy đỏ bừng “ Thy à mày phải bình tĩnh “. Rồi Thy gọi cho Nam
“ Anh chơi thân với Huy lắm phải không? “ “ Đúng rồi có chuyện gì không em …anh với nó chơi từ nh…” “ Hai người thường hay vào khách sạn nào với gái “ “ Em nói gì ngộ v…” Y Thy không chịu được, cô sợ sẽ không kịp nữa nên thét vào điện thoại “ Nói mau… là chổ nào? “ “ Ờ Ờm… là Khách sạn….mà cooso…” chưa nói hết Y Thy đã tắt máy … … “ Ha Vân em đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng với em, anh yêu em nhiều lắm em biết không “ Những lời nói của Huy lúc này chỉ làm Vân thấy gê sợ nhưng cô vẫn nhắm mắt không dám nhìn. Môi của Huy chạm vào má Vân rồi đôi tay tìm tới nút áo của Vân, nút thứ nhất rồi nút thứ hai….
Cóc..cóc..cóc “ Ai đó.. “ Huy lên tiếng nhưng tiếng gõ cửa ngày càng mạnh lên. Huy vừa nắm tay cửa định mở thì đã bị người ở ngoài hất tung ra. Chứng kiến cảnh này Y Thy tức đến đỏ cả mặt nắm lấy tay Hạ Vân không quên cái túi xách của Vân “ Đi theo tôi ra khỏi đây…” “ Em định đem bạn gái anh đi đâu.” Thiện Huy chặn ngang đầu “ Cậu là bạn gái anh Huy phải không Vân? “ Y Thy nhìn Vân Hạ Vân cắn chặt môi, để rơi hai hàng nước mắt rồi gật đầu. Huy cười khoái chí “ Y Thy em nghe rõ rồi đó hay em muốn giành anh với Hạ Vân “ Thiện Huy vừa lãnh trọn cái tát trời giáng của Y Thy, cô thật sự rất tức nhưng mà người làm cô tức không phải Huy mà là Hạ Vân. “ Tôi sẽ trả gấp đôi giờ thì em phải đi theo tôi “. Y Thy đưa Hạ Vân vào xe rồi đi mất .
|