Chap 1 : Nhất Y Thy Mùa hè năm đó, trận động đất đã cướp mất gia đình Hạ Vân khi đó Vân học lớp 9. Gia đình thuôc hàng khá giả nên từ nhỏ đã không chịu nhiều cực khổ nhưng từ khi vụ thương tâm đó cuộc sống của Vân đã thay đổi nhiều, Vân về sống với ngoại, ngoại Vân không giàu có gì đủ lo cho Vân ba năm trung học bằng, Vân hiểu điều đó nên đã tự học cách kiếm tiền thêm ngoài giờ học. Vân sở hữu màu da trắng tóc đen dài và giọng nói dịu dàng từ mẹ, mẹ Vân là người Hoa, Vân còn có đôi mắt biết nói nụ cười dễ thương tất cả là hòa hợp từ cha và mẹ. Mỗi khi nhớ đến họ Vân thường viết ra giấy rồi gấp thành máy bay thả lên bầu trời cầu nguyện. Văn theo học một trường đại học mà ba Vân từng mơ ước, Vân phải chuyển lên thành phố X để tiện cho việc học tập, xa bà là điều Vân không an tâm muốn bà theo mình để chăm sóc dễ dàng nhưng bà Vân không chịu. Thế đấy cuộc sóng của Vân lại qua trang mới với thành phố X đầy hoa lệ. Vân ở chung với cô bạn Nhạc Nhi của mình, khu chổ Vân ở thường thì những người giàu có họ gọi là khu ổ chuột nhưng không phải tệ như mọi người nghỉ, hiện tại với Vân không mấy khó khăn nhưng để có thể chu toàn cho những năm đại học không làm ngoại bận tâm trước tiên Vân phải có một việc làm thêm. Nhi rủ Vân làm thêm trong một quán bar sang trọng vì có người quen giới thiệu, mới làm thử ở đó vài ngày mà các cậu ấm đoe theo xin số điện thoại, Vân dặn Nhi không được cho ai số cả.
Hôm nay là ngày đầu tiên tới trường. “ Vân cậu xem động phục trường mình đúng là tuyệt vời, ai mặc cũng đẹp đặc biệt là tớ quá đẹp phải không “ Nhạc Nhi đứng trước gương nói. “ Trường đại học XX nằm trong thành phố XX là một trong 3 trường danh tiếng cả nước mà. Ba à con đã làm được, ba mẹ hãy cổ vũ cho con nhé “ Hạ Vân cầm chiếc máy bay thả lên bầu trời nở một nụ cười của ngày mai. “ Coi nào, mọi người sẽ ngưỡng mộ cậu lắm cho xem vừa xinh đẹp thông minh tớ thật phục, ba mẹ cậu nhất định trên trời đang mỉm cười với cậu “ “ Câu sau còn tin được, câu đầu thì tớ không dám, thôi chúng ta đến trường “. “ ừm” Tại buổi khai giảng năm học. “ Xin chúc mừng em Nhạt Hạ Vân và Nhất Y Thy hai em đã xuất sắc dành số điểm cao nhất “ Hạ Vân thầm nghĩ “ tên đẹp vậy điểm cũng cao nữa “ Vân không để ý lắm chỉ thấy dài da trắng cao hơn Vân cỡ ngón tay cái nhìn dáng vẻ thì người ta cũng đủ biết con nhà giàu có. Đứng bên cạnh người này sao Vân lại thấy mình tự ti gê. Gạt bỏ suy nghĩ Vân quay lại với hiện tại. Ở dưới Nhạc Nhi ra sức hỏi thăm thông tin của Y Thy, bởi vì ai cũng bị hút hồn bởi cô gái đó không chỉ riêng Nhi. Đôi mắt xanh thẳm gương mặt đôi môi sống mũi toát lên nét quyền quí lạnh lùng không dao động dường như nó không thuộc về nơi này. Còn Hạ Vân không mấy quan tâm chờ buổi lễ kết thúc rồi sẽ được về nghỉ ngơi vì tối qua cô chạy bàn quá nhiều. Hai người họ cứ như người vô hình.
Trên đường về “ Lúc nãy cậu có để ý người đứng bên cạnh cậu không ?Vân “ Nhạc Nhai nhanh miệng hỏi “ ai??.. à ý cậu là người tên Y Thy á hả, tớ không nhìn rõ lắm “ “ Trời ới cậu không biết cái người đó đâu, phải nói là không từ nào diễn nổi, đẹp lộng lẫy à không phải rất chất cõi trên à không không phải như tiên ý “ Nhạc Nhi láo táo Vân cười rồi trách cô bạn của mình “ Nhạc Nhi cậu vừa phải thôi mới sáng còn la minh hoa khôi này nọ giờ thấy mới lại nới cũ, tớ thấy cậu ta cũng bình thường thôi mà tớ vẫn xinh nhất hehe “ Nhạc Nhi không dám nói gì thêm chỉ cười trừ “ Không phải đâu Vân cậu có nét riêng của cậu, nhưng còn cô gái đó.., à mà chẳng phải cậu sẽ được học chung với Y Thy rồi cậu sẽ biết mình nói có sai không.. “ “ Kệ tớ chẳng quan tâm cậu ta có là tiên hay bà điên “ Nhạc Nhi tiếp tục thuyên thuyên “ Ờ tới lúc đó chỉ sợ cậu không dám nhìn nữa là đằng khác, tớ còn nghe nói Y Thy là con lai con của một người triệu phú gì gì đấy cũng là con của hiệu trưởng, lớn hơn mình một tuổi dưới chân cậu ấy không biết có bao người ngã ngụt nhưng mà cậu ấy không thèm quan tâm ai cả “ “ Con nhà giàu cậu ấm cô chiêu bọn họ ai mà không chờ anh chanh hỏi chảnh, cậu đúng là lo cơm nhà người ta, tớ về trước “ “ Này đợi tớ với…”
Phải nói là quán Bảr hôm nay đông khách, đa số là sinh viên cậu ấm cô chiêu tựu tập. Hạ Vân thầm trách ông trời bất công sao không để họ nếm thử mùi cức khổ như làm những việc có ích cho xã hội hơn là ngày ngày tựu tập nhảy nhót. “ Vân,… cậu xem kìa “ Nhạc Nhi đùa vai “ Cậu nói cái người ngồi á góc kai á hả, anh ta làm sao “ “ Không phải, cô gái ngồi trong góc ý là Y Thy đó “ “ Thì có làm sao, trong cậu kìa thật là…có sao à “ Hạ Vân điềm tỉnh nhìn Nhạc Nhi “ Tớ chỉ thấy ngạc nhiên thoai “ “ Có gì lạ đâu có tiền thì tới Bar tiêu tiền thôi “ Hạ Vân cười khinh bỉ Rồi họ thấy Y Thy và hai chàng trai lên cũng một chiếc xe ôtô vẻ mặt của cô ấy vẫn nghiêm nghị không có chút gì vui vẻ. Chỉ nhìn từ xa thì cũng nhìn thấy dáng cô gái đó rất đẹp, cô gái lướt qua đám con trai nhà giàu làm họ ngơ ngẩn.
Gần một tuần học đầu tiền vậy mà Vân không thấy nổi một ngày hiện diện cái tên Y Thy, cô là lớp trưởng là phó hội toàn trường nhìn danh sách rồi Vân chẳng thèm để ý không phải cơm nhà không lo, ngồi bên cửa sổ cô gấp chiếc máy bay bằng giấy gương mặt thoáng buồn thả nó bay. Một lát sau, Nhất Y Thy cũng xuất hiện nhưng xuất hiện đứng ngay trước mặt Hạ Vân “ Cái này của cậu? “ Vân ngạc nhiên gật đầu “ Đi theo tôi nói chuyện một chút “ Hạ Vân không biết chuyện gì sao người kia lại giữ máy bay giấy của mình dù gì cũng phải lấy lại nó nên lủi thủi theo sau. “ Là Nhạt Hạ Vân đúng không? “ Hạ Vân gật đầu nhìn Y Thy “ Là lớp trưởng chuyên khoa là phó hội toàn trường đúng không ? “ Hạ Vân tiếp tục gật đầu nhìn Y Thy Y Thy nói với giọng nghiêm nghị lạnh tanh “ Cậu vẫn chưa đọc nội dung toàn trường, chưa được học kỉ luật của trường, cậu thích xả rác hay thích làm con nít thả máy bay giấy, tôi đã nhặt được nhiều tờ như zị vào giờ đó, tôi nghỉ phải dạy lại cậu nề nếp kỉ luật của trường “ Hạ Vân nghe tới mấy câu trên rồi tỉnh hồn tức tối nghĩ lại chỉ mới thả có 3 chiếc thôi mà có cần lên mặt đòi dạy lại cô “ Cậu.. cậu nghĩ cậu là ai chứ mà đồi dạy lại tôi, cậu xem lại mình đi, đi học mà chỉ được một tuần có mặt một lần, có nề nếp tác phòng hay không tự tôi biết chẳng liên quan gì tới cậu “ Y Thy vẫn vẻ mặt đó mà thuyên thuyên “ Tôi là hội trưởng kỉ luật toàn trường mới vừa nhận sáng nay, đúng là chẳng đáng quan tâm nhưng nếu kéo dài sẽ thành tệ nạn xả rác bừa bãi trong trường còn việc vắng mặt tôi có giấy chứng nhận đi học về kỉ luật môi trường của trường cấp, như vậy đủ để dạy cho cậu chưa. Vì vậy tôi mong tình trạng thả máy bay giấy trong trường do Nhạt Hạ Vân sẽ chấm dứt “ Hạ Vân kiềm nén lại cảm xúc nhìn tờ giấy chứng nhận của trường “ Cậu.. được tôi hiểu rồi, tôi sẽ không tái diễn nữa, cậu trả lại mấy chiếc máy bay giấy cho tôi “ “ Nó chẳng là gì cả nhưng để ngăn chăn điều này tôi sẽ giữ lại làm bằng chứng “ “ Cậu đúng là tên điên, có cần làm qua zị không chứ “ “ Tôi không điên và tôi có tên “ Y Thy nói rồi quay đi một mạch. Để lại cục tức cho Vân
Vân liếc cô bạn còn khen cái người kia nữa chứ.
“ Hạ Vân, sao cậu đi nhanh thế, hôm nay Y Thy có đi học, cậu có gặp cậu ta không? “ Vân làm bộ mặt bực bội, “ Cậu đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tớ, tớ chỉ gấp có mấy cái máy bay giấy mà cậu ta dám đòi dạy lại tớ còn nói tớ tệ nạn xả rác, cậu ta thật đi lố “ “ Cái gì mà tệ nạn xả rác chứ…haha cái đó chỉ là hiện tượng vấn đề xã hội thôi mà, Y Thy đáng yêu thật ghép chữ mà không hiểu nghĩa gì hết “ Vân liếc cô bạn còn khen cái người kia nữa chứ “ Cậu… cậu thiệt là còn cười được “ “ Vậy cậu thấy Y Thy như thế nào? “ Vân nghĩ một hồi rồi nói : “ Ờ thì cũng xinh nhưng mà não có vấn đề… đa số mấy người giàu có thì chỉ biết ra vẻ ta đây thôi, mà sao cậu cứ hỏi tớ chuyện Y Thy qoài thế, cậu thích cậu ta lắm hả? “ Nhạc Nhi nhanh miệng: “ Không phải tớ chỉ thuộc tò mò thôi, cậu ấy giờ hot của trường, có đầy fan hâm mộ luôn ý chứ, tớ.. tớ cũng chỉ là một phần đó thôi “ “ Thôi chúng ta đừng bàn chuyện mấy người đó nữa, tớ với cậu cũng đâu thua gì họ phải hok “ “ Ờ ..Ờ cậu nói hợp lí đó hehe “ Cuộc sống của Vân những tưởng cứ vậy mà trôi qua êm đẹp nhưng không nó sắp bắt đầu khác đi rồi.
Chap 2 : Ngăn chặn cảm xúc
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Vân phải đến trường vì có buổi hộp ban toàn trường chuẩn bị cho lịch đi từ thiện sắp tới có tất cả các anh chị các khoa. Từ ngày làm phó hội Vân không có ngày nào rãnh rỗi cả, tuy vậy nhưng ít khi Vân gặp Y Thy cả, đặc biệt là mấy buổi hộp quan trọng cũng vắng mặt, Vân lại nghĩ “ người ta con thầy hiệu trưởng muốn làm gì thì làm mà đâu nhất thiết phải có mặt “
“ Hạ Vân , chờ anh với.., “ “ Thiện Huy…” Hạ Vân quay đầu lại mặt những cơn gió làm tóc cô lượn lờ, hình ảnh đó trong mắt huy thật đẹp làm sao, Huy luôn mơ ước được bên cạnh Vân làm một nửa của Vân. Thiện Huy là một tiền bối năm ba, anh ta cũng như những chàng công tử khác, đẹp trai nhưng lúc nào cũng dịu dàng với Vân. “ Em cũng đi xe bus đến trường à “ Huy lấy tay gãi đầu cười tươi nhìn Vân nói “ Dạ, mỗi ngày đều vậy mà “ “ Cực vậy, hay để anh mỗi ngày chở em đến trường được không?, anh tình nguyện đó “ Huy có chút chua xót cho người mình thương “ Không cần đâu, anh em đi như vậy quen rồi, cám ơn anh “ Vân từ chối Huy cũng không dám nói gì nữa, anh lúc nào cũng tôn trọng quyết định của Vân. Gió cuốn mấy luộn tóc Vân, anh định đưa tay gỡ lấy chúng thì bờ ngờ bị gạt tay ra nhưng tay này không phải của Vân.
“ Tránh đường coi, muốn làm chuyện tình tứ thì về nhà mà làm, ở đây là trường học “
Y Thy từ đâu xuất hiện làm cả hai người giật cả mình còn đi giữa hai người “ cái người ăn nói chẳng ra gì đó lại xuất hiện như quỷ thần từ đâu hiện ra :3 “ . Câu nó vừa rồi làm Hạ Vân tức điên đến đỏ mặt “ cái gì mà làm chuyện tình tứ chứ “ “ Y Thy, cậu ăn nói hàm hồ vừa thôi, tôi và anh ấy đã làm gì mà cậu bảo tình tứ, tôi nghĩ đầu cậu lúc nào cũng có vấn đề “ “ Phải rồi, Y Thy em nói chuyện thì nên rõ ràng…” “ Tôi chỉ nói những gì mà tôi đã nhìn thấy thôi, hai người có cần bức xúc như vậy không, không chừng lại lòi đuôi “ Y Thy nói rồi đi một mạch bỏ lại hai người đơ như cây cơ. “ Em thiệt là…” Hạ Vân tức muốn chết trên đời này lại có người như cô ta, không biết có phải gia đình cô ấy mua điểm không chứ Hạ Vân thật sự không tin điều đó.
Suốt buổi hộp Thiện Huy cứ dính theo Hạ Vân không cho anh chàng nào lén phén tới Hạ Vân, với Vân Huy là người anh tốt Vân tôn trọng điều đó và Huy cũng biết điều đó nhưng không từ bỏ ý định theo đuổi Vân. Còn về Y Thy gần hộp xong cô ấy mới có mặt. Lúc này là lúc phân công cho việc chuẩn bị sắp tới. Điều không muốn cũng phaỉ chịu, Hạ Vân không muốn chung nhóm với Y Thy trong việc trang trí buổi lễ, cô ấy cố gắng từ chối nhưng lí do không hợp lí, đành chịu. Thật ra lúc nào bên cạnh Y Thy, Hạ Vân cảm thấy như mình bị lép vế, mất tự tin căn bản là dưới cơ cậu ấy, đôi lúc những câu chẳng ra gì của Y Thy cũng làm Hạ Vân thấy tủi… nhưng rồi Vân nhắc nhở mình quên đi những người như cậu ta thì bao giờ có cảm xúc.
Buổi hộp cũng kết thúc, Vân một mình nghĩ về chuyện lúc ở cổng trường
“ Không muốn chung nhóm với tôi à “ “ Phải…” “ Tại sao… “ “…” “ Không thích? “ “ Tùy cậu nghĩ gì…” “ Ghét tôi đến vậy sao? “ “…” “ Trả cậu nè, à… ờ tôi không phải cố ý đọc mấy dòng chữ trong đó, xin lỗi “
Y Thy không biết nói gì nữa chỉ thấy Hạ Vân im lặng, Y Thy cầm lấy tay của Hạ Vân đặt 3 chiếc máy trên tay Vân. Hạ Vân cố kiềm cảm xúc khi thấy chiếc máy bay giấy, Vân không muốn ai thấy mình yếu đuối, Vân rất sợ sự thương hại nhưng cô lại càng sợ hơn trước người này cô thật sự yếu đuối.
Hạ Vân cầm trên tay, rồi quay mặt bước đi không muốn nói gì thêm, Y Thy chỉ biết nhìn theo không dám nói gì thêm.
Chuyến đi từ thiện cũng diễn ra theo lịch. Hạ Vân ngồi cạnh Thiện Huy nhìn ra cửa sổ, thời gian nhanh qua mới đây cô đã kết thúc nữa học kì rồi, sau chuyến đi này cô sẽ được về với ngoại, Vân nhớ ngoại lắm từ khi ba mẹ mất ngoại đã nuôi cô ăn học bằng gánh bánh hằng ngày rong trên những con phố nhỏ vì thế Vân đã tự hứa với lòng không thể phụ lòng ngoại cô phải cố gắng hơn nữa, cô nhớ ba mẹ nhớ những ngày tháng hạnh phúc ấy. Đôi mắt Vân bắt đầu đỏ. Huy ngòi bên cạnh Vân cứ cười mỉm chi vì được ngồi kế người đẹp mà.
“ Vân nè, anh nghe nói em hay gấp máy bay giấy lắm à “ Huy bắt đầu bắt chuyện với Vân “ Sao anh lại biết vậy? “ Vân ngạc nhiên Huy gãi đầu, hành động của Huy thật dễ thương “ à…ừ thì anh có hỏi Nhạc Nhi, ờ thật ra anh muốn hiểu em nhiều hơn, anh xin lỗi “ Vân cười cử chỉ của anh: “ Đó em chỉ muốn cầu nguyện cho ba mẹ của em, em tin là họ sẽ đọc được nó “ “ Hạ Vân, em đừng buồn, khi nào em mệt mỏi hay tựa vào vai anh, anh luôn sẵn sàng đợi “ Thiện Huy chớp cơ hội thổ lộ Hạ Vân lại cười nhẹ nhàng : “ Anh đừng tốn thời gian với em, có rất nhiều người hợp với anh, cám ơn tình cảm chân thành của anh, chúng ta sẽ chỉ là những người bạn “ “ Vân, dù kết quả ra sao, anh sẽ đợi chỉ cần là em “ Huy cười buồn Xe sắp khởi hành, Huy bị thầy kêu lên ghế đầu ngồi chỉ đường cho tài xế, anh ấy nhăn mặt không muốn chút nào nhưng cũng phải rời ghế. Y Thy vừa bước lên xe đã đặt ngồi ngay chổ Hạ Vân, Vân không nói gì cũng chẳng quan tâm cô gắn tai phone vào nghe nhạc. “ Tôi cũng muốn nghe “ “ Sao cậu lúc nào cũng có duyên thế, tự mở của mình mà nghe “ Hạ Vân thật bực cái người này thích làm gi thì làm, dự là giật lấy tai phone lại nhưng Y Thy đã nắm lấy tay Vân lại để xuống “ Hừ nghe nhạc thảm thế, nhìn mặt vậy mà chán đời gê nhỡ “ Y Thy mặt nghiêm nghị phán xét không quên giữ chặt tay Hạ Vân, Vân chịu hết nổi cộng thêm cơn đau giữ tay qua chặt của Y Thy. “ Y Thy, buông tay ra “ Tiếng của Hạ Vân làm cả đoàn xe nhìn hai người “ Hai em sao thế, có chuyện gì hả Vân “ Thầy giáo quay sang hỏi Y Thy vội lên tiếng : “ Không có gì đâu thầy, cậu ấy hơi mệt chắc là do say xe “ “ Vậy à, em chăm sóc Hạ Vân nhé, thôi chúng ta xuất phát “ “ Cậu… bị điên à “ “ Không tôi bình thường mà “ Y Thy nới lỏng bàn tay Vân rút tay về nhưng Y Thy đã nắm lại để trên đùi mình “ Lớn rồi đừng để thầy nhắc nhở “ Y Thy tỉnh ruồi nhắm mắt vừa nói Hạ Vân không biết làm sao với con người ngạo mạng, tức tối đá vào chân Y Thy nhanh chóng rút tay mình về “ Ui da… cậu điên à, sao lại đá vào chân tôi “ “ Biết đau à, đừng có chọc tôi, đó là hậu quả “ “ Cậu…” “ Tôi ngủ tốt hơn là đừng quấy rầy “ Nói rồi Hạ Vân nhắm mắt ngủ bỏ mặt Y Thy nhăn nhó vì đau. Đã 2 tiếng trôi qua mọi người bắt đầu yên lặng hầu như ngủ dưỡng sức cho chuyến đi 2 ngày này, Y Thy thì không ngủ được cô không quen ngồi xe thuê, là con nhà quyền quí lần đầu tiên Y Thy trải nghiệm đúng là khó nhọc. Hạ Vân thì ngủ say. Lúc này Y Thy mới để ý thấy rõ gương mặt ấy “ cũng xinh chứ, thảo nào nhiều anh bàn tán “, Y Thy nhẹ nhàng lấy điện thoại của Vân, bấm số mình rồi lưu số Hạ Vân cười khó hiểu.
Ngồi suốt 4 tiếng cuối cùng cũng tới chổ, nơi này đúng thật nghèo nàn mọi người vẫn còn dùng đèn dầu các em nhỏ đa số là mồ côi. Muốn tắm thì phải gánh nước từ con suối đầu thôn, nhà tắm thì chỉ che bằng tắm vải, tuy từ nhỏ quen với việc lao đông nhưng cũng xuất thân từ thành thị, đây là lần Hạ Vân nhìn thấy cảnh này. Mọi người bắt đầu vào công việc của mình. Chuẩn bị cho việc đốt lửa trại và sáng mai phát quà từ thiện. Cả ngày làm việc ai cũng mệt lừ, bằng đôi mắt thẩm mỹ Hạ Vân và Y Thy đã hoàn thành xong, mặc dù trong lúc làm việc có tranh cãi nhiều, thầy giáo và Thiện Huy cũng bó tay hai người này.
Mặc dù mệt lắm nhưng mọi người thật sự sôi nổi chơi những trò chơi dân gian do trưởng thôn tổ chức có cả các em nhỏ trong thôn, Hạ Vân chơi nhiệt tình với mấy em nhỏ bên cạnh là Thiện Huy. Hình ảnh Hạ Vân bồng một cô bé trên tay lau bụi trên mặt nó với nụ cười đó, từ xa làm Y Thy ngơ ngẩn tự nhiên miệng lại nở nụ cười theo, Hạ Vân quay lại nhìn lướt qua thấy Y Thy cười, Y Thy vội quay đi né sợ bị bắt gặp là mình nhìn lén. Trời cũng bắt đầu tối cuộc chơi nào cũng tàn, mọi người tranh thủ tắm. Y Thy quen với việc sạch sẽ nên thật khó chịu khi chờ tới đêm, vẫn còn rất nhiều người tắm, Y Thy mệt mỏi rồi nghỉ ra một cách nhanh nhất, cô lấy đồ mình đến con suối thì bắt gặp cả đám 6 số người có cả Hạ Vân đang ở suối tắm, tắm vậy thôi chứ không ai dám bỏ quần áo ra. Cô bạn chung lớp đã thấy Y Thy “ Y Thy xuống tắm chung tụi này đi nước mát lắm “ Cô bạn đó tên là Ngọc Như, Như thương thầm Y Thy từ khi bắt gặp ánh mắt đó, ở sân bay trong chuyến đi thi học sinh giỏi quốc gia. “ Ờ…” Ngọc Như vội chạy tới nắm lấy tay Y Thy “ Tay cậu sau thế đỏ hết rồi nè “ “ À tại mình chờ lâu quá nên mới như vậy “ “ Lát nữa lên qua trại mình thoa thuốc cho nhé, xem da cậu kìa đỏ cả rồi “ “ Không sao đâu mình có mang thuốc, có thể tự làm được mà, cám ơn cậu “ Hai người nãy giờ không để ý mọi người nhìn mình, cử chỉ cứ như là cặp tình nhân “ Như thế không có chết đâu, chắc tại cậu ấy quen với việc tắm ngày ba cử “ Hạ Vân từ nãy giờ quan sát “ mình sao thế “ rồi buộc miệng nói ra “ Ừm chắc không sao đâu tắm thôi Y Thy “ Chị lớp trên chen dzo nói Y Thy nhìn Hạ Vân, Hạ Vân không nói gì, Vân không thích cảm giác lúc này, tốt hơn là thân ai nấy lo, Vân không muốn dính vào ai đặc biệt là con người trước mặt này. Trong lúc tắm Ngọc Như đã trượt chân vào vũng sâu trong suối bị chuột rút, may mà Y Thy đã đem kịp cậu ấy lên bờ, xem ra học bơi lội giờ mới được phát huy “ Y Thy mau hô hấp nhân tạo cho Ngọc Như không sẽ không kịp “ mọi người đồng thanh Y Thy thật bối rối dù mang tiếng đào hoa nhưng Y Thy chưa bao giờ cho phép mình chạm môi ai vì chưa thật sự yêu ai thật lòng. Đôi mắt Y Thy lướt qua Hạ Vân nhìn thấy gương mặt khẩn trương của cô ấy Y Thy biết việc bây giờ là cứu người, liền nhắm mắt làm. Y Thy không biết trong đôi mắt đó Hạ Vân đã mâu thuẫn “ Mình làm sao thế khó chịu, tỉnh lại đi Vân, mày điên rồi “ Ngọc Như đã tỉnh được mấy bà chị cấp trên đưa về trại, chỉ còn Y Thy với Hạ Vân phía sau, hai người không nói gì cả. Y Thy thấy đôi vai bắt đầu run của Hạ Vân “ Lạnh không Hạ Vân, như thế này sẽ đỡ bớt “ Y Thy bước tới lấy tay choàng qua vai Hạ Vân nhưng đã bị Vân đẩy ra “ Tôi không sao cậu lo cho cậu trước đi “ Thật ra từ nãy giờ đi bện cạnh người này tim Hạ Vân cứ đập dồn, cộng thêm cảm giác khó chịu vừa rồi, cô thật sự muốn tránh né, cô sợ cảm giác đó nhưng khi đụng vào tay Y Thy thấy nó nóng bỏng. “ Da của cậu bị sao thế “ “ À chỉ là dị ứng thôi, cậu sợ mình lây à “ Y Thy cười khổ : “ Thôi tới trại rồi cậu nghỉ ngơi sớm nhé “ . nói rồi Y Thy bỏ đi một mạch Hạ Vân nhìn theo dáng Y Thy thấy chua xót “ chắc cậu ấy khó chịu lắm “. Nắm trăn trở cuối cũng Hạ Vân quyết định qua lều Y Thy thấy đèn điện thoại còn sáng, ngay lúc đó Y Thy cũng mở cửa lều ra. “ Hạ Vân cậu chưa ngủ sao hay muốn ngủ chung với tôi “ Y Thy cười tươi Hạ Vân thiệt tức chết cái người này lúc nào cũng nói đùa được “ À ờ… da cậu đã bớt chưa “ “ Cậu xem đi “ Hạ Vân nhìn xuống tay Y Thy nhăn mặt: “ Cậu không thoa thuốc à “ “ Không ai thoa cho tớ cả, cậu thoa giúp tớ đi Vân, cứ như thế này chắc tớ chết mất “ “ Cậu đừng có xạo sự “ Nói vậy thôi chứ trong lòng Vân thấy xót rồi tự đong bước vào lều, Y Thy đưa cho Hạ Vân chai thuốc, Hạ Vân bắt đầu chăm chú thoa trên tay Y Thy, cô không biết Y Thy đang quan sát Vân từng nét trê gương mặt. “ Hạ Vân cậu có bàn tay thật mềm “ “ Sao mềm bằng đôi môi Ngọc Như phải không? “ Hạ Vân giật mình “ mình đang nói bậy gì thế “. Y Thy thấy vẻ ngượng ngùng của Hạ Vân cười thật tươi nắm lấy đôi vai của Vân “ Cậu ghen sao ? “ “ Không có, cậu điên à, tớ nói là sao bằng đôi tay Ngọc Như bởi vì hồi nãy tớ đã nắm thử “ Y Thy ngẩn người “ mình nghe nhầm thật sao “ rồi nghĩ. Hạ Vân thấy Y Thy trầm ngâm “ xíu nữa là chết mình rồi “ “ Xong rồi đó, giờ tôi về lều mình đây “ Y Thy giữ tay Hạ Vân nhìn vào mắt cô ấy “ Khoan đã…cậu…cậu và Thiện Huy là một cặp? “ “ Không phải…” Nói rồi Hạ Vân bước ra, để lại một người ngồi cười một mình, chất chứa cả niềm vui lớn. Một đêm cả hai tự mình làm mình khó hiểu.
Từ chuyến đi từ thiện đó, Y Thy và Hạ Vân cố tình tránh mặt nhau. Y Thy không hiểu rõ cảm xúc của mình, lúc đầu chỉ là làm bạn cho vui thôi nhưng bên cạnh Vân, Thy lại muốn quan tâm nhiều hơn muốn biết nhiều hơn về Hạ Vân. Y Thy đã cố làm như quên lãng nhưng không mọi thứ đã quá xa, Thy nhớ rõ mồn một từng cử chỉ nụ cười và ánh mắt biết nói đó đặc biệt là cái tên Hạ Vân chỉ cần đi tới đâu nghe người ta nhắc đến là Thy lại dừng lại nghe ngóng. Y Thy biết đó không phải là tính cách của mình, Thy chẳng bao giờ quan tâm dù bất cứ ai. Hạ Vân không có cha mẹ, Y Thy biết, liệu đó có phải là thương hại Hạ Vân, rồi Y Thy lại buộc mình chấp nhận rằng “ mình chỉ thương hại cậu ta “. Y Thy cũng không nghĩ là mình thích Hạ Vân đơn giản là vì Thy cho rằng đó là một nổi nhớ một người bạn Thy thấy mến. Y Thy là một người cố chấp. Còn Hạ Vân, từ hôm đó cô luôn nhắc nhở mình phải quên đi, Vân thật sự sợ cảm giác đó. Vân đã thử với những người bạn khác nhưng không có tính hiệu gì, kể cả lúc cố tình cho Thiện Huy nắm tay. Ngoài việc tránh giáp mặt với Y Thy, Vân còn làm lơ trong những buổi hộp. Hôm nay Vân được về quê với ngoại, kỳ nghỉ một tháng đó là điều cô mong mỏi từng ngày. Con đường ngày xưa Vân với ngoại đi về sau những ngày rong rong bán bánh phụ ngoại nó vẫn như xưa không chút thay đổi. ngôi nhà nhỏ ở góc phố cũ hình ảnh ngoại Vân vẫn thế tần tảo và chịu đựng khó khăn một đời cũng vì con cháu của mình. Vân thấy thương ngoại lắm. “ Ai giống con Vân vậy ta, trời ơi.. nó chứ ai “ “ Ngoại, ngoại khỏe không, con đã về “ “ Mới có mấy tháng mà đã lớn chừng này rồi, để ngoại xem cháu của ngoại nào…” … Buổi tối,.. “ Vân con có bạn trai chưa, đinh khi nòa cho ngoại biết, mẹ con ngày xưa bằng tuổi bây đã dẫn ba bây về rồi “ Vân vừa ăn vừa nói “ Ngoại ơi, con ở vậy với ngoại không được sao, con thích chăm sóc ngoại hơn “ “ Con này thiệt, ngoại già rồi không như lớp trẻ tụi con, nói vậy thôi chứ bây mà gặp trúng đối tượng là tim nhảy sổng lên chứ mà còn nhớ tới ngoại “ ngoại Vân cười chọc cô Vân nghĩ gì đó một hồi rồi cười nói: “ Tim con không có nhảy sổng đâu “ “ Ngoại bây nói vậy thôi chứ tình cảm nên nghe theo con tim mình, cũng đừng ép buộc nó không sẽ rất đau đó con “ “ Ngoại con vẫn là nhất hehe “ Ngày tháng bên ngoại cũng trôi qua nhanh, bên ngoại vui đến dường nào nay phải xa, Vân không kiềm được mà khóc.Vân lại trở lại thành phố hoa lệ đó, tiếp tục chặn đường của mình. ….
“ Về quê có vui không Vân?, ngoại cậu vẫn khỏe chứ“ Nhạc Nhi vừa lướt face trên laptop vừa hỏi Vân. Nhạc Nhi lên sớm hơn Vân vài ngày trước Hạ Vân thở dài rồi nói: “ Ngoại mình vẫn khỏe, cám ơn cậu, mình còn không muốn lên lại nữa là khác “ “ Ừm tớ cũng vậy “ Nhạc Nhi làm mặt buồn “ Buồn đến vậy sao “ “ Hôm qua mình có gặp Ngọc Như ở Bar, cậu ấy nói cậu ấy buồn vì Y Thy “ “ vì Y Thy.. “ Hạ Vân ngạc nhiên nhưng vẫn xếp đồ làm như chẳng quan tâm “ Ừm, cậu còn biết gì nữa không, tớ còn biết một chuyện động trời nữa thì ra là Ngọc Như đang theo đuổi Y Thy đó. Lúc đó cậu ấy say rồi kể cho mình nghe hết, Ngọc Như đã bị tiếng sét ái tình khi gặp Y Thy vào đợt thi học sinh giỏi năm đó. À năm đó có câu đi nữa đó nhưng…haizz, không là năm đó Y Thy sao có thể đoạt giải chứ. Nhưng mà xét ra Ngọc Như với Y Thy cũng hợp mà xinh đẹp giàu có xứng đôi, con gái với con gái xã hội bây giờ cũng thoáng rồi, xem ra Ngọc Như đáng thương khi theo đuổi cái mặt lạnh tanh đó “ Hạ Vân chỉ biết lắc đầu cô bạn nhiều chuyên của mình “ Cậu lo cơm canh nhà hai người đó nhiều thế “ “ He he đó là tin hot chứ. Ôi mấy bức hình chụp lén Y Thy và Ngọc Như nà cậu xem đúng là hai thiên thần mà còn Y Thy góc nào cũng tuyệt vời “ “ Cậu fan của Y Thy à “ Nhạc Nhi cười bào chữa “ Không tớ chỉ khen vậy thôi chứ tớ là fan của cậu lâu rồi mà hehe “ “ Thôi khỏi, có fan hâm mộ như cậu chắc tớ không dám bước ra đường, chuyện gì cũng tò mò “ “ Mặc kệ cậu, tớ chỉ là fan của Hạ Vân haha “ “ Nhỏ thôi chị ơi, hàng xóm la bây giờ, ngủ đi “ .. Đã giữa đêm rôi Vân vẫn không ngủ được cũng không biết lí do, nhìn qua giường của Nhi, cậu ấy ngủ say còn cả mớ ấy, rồi Vân cố nhắm mắt không suy nghĩ vớ vẫn nữa, chợt thấy có tin nhắn “ Đã ngủ chưa cô gái “ của Y Thy. Vân không biết mình có số điện thoại của Thy khi nào còn cả việc lưu tên cậu ấy nữa chứ. “ Ai vậy? “ “ Giờ này còn chưa ngủ, chẳng phải có lưu tên rồi sao :3.Y.Thy “ “ Tôi không biết từ đâu có được số của cậu, sao cậu có sô của tôi?? “ “ Bí mật hi, sao thức khuya vậy? “ “ Đó không phải là chuyện của cậu “ Im lặng một hồi không thấy tin nhắn nữa, một lát sao điện thoại lại sáng đèn “ Tớ có được phép nhớ cậu không? “ Tin nhắn làm cho Vân bất ngờ không biết nên vui hay nên buồn, không biết nên trả lời sao, rồi nghĩ chỉ là trò đùa của cậu ấy. “ Đừng có giỡn, tôi ngủ đây “ Rồi Hạ Vân không thấy tin nào đến nữa nhưng suốt đêm Hạ Vân không ngủ được, chỉ cầm nó đọc lại tin nhắn “ Tớ có được phép nhớ cậu không? “ “ đúng là tên điên này đầu óc có vấn đề, mình cấm cậu được sao “ nghĩ rồi Vân nhắm mắt lại ngủ, lấy chút sức cho ngày mai đi học. Y Thy thật sự không làm được , nhớ nét mặt lúc Hạ Vân tức giận nó không làm người ta hoảng sợ mà chỉ thấy mắt cười thôi. Thy nghĩ nếu đã không thể quên thì sẽ nhớ, nếu là thật sự Y Thy muốn đánh cược một lần cho tình cảm của mình. … Đã 2 tháng kể từ khi bắt đầu nhập học, Y Thy vẫn như xuất quỷ nhập thần không thấy đâu cả. Hạ Vân lại nghĩ “ con nhà giàu họ cần chi học mua điểm cũng được mà huống hồ người ta có chân ta chống đỡ “. Hạ Vân và Y Thy thiệt là hai thế giới không cân xứng như cuộc sống có bao giờ công bằng đâu. Từ khi nhận tin nhắn đó, không thấy Y Thy nhắn tin làm phiền nữa Vân cũng thấy lạ con người này. Có lần Vân định nhắn tin hỏi thăm nhưng nghĩ lại rồi thôi.
|
Chap 3 : Ghen
“ Vân, quán đông quá, em lên coi giúp chị mấy phòng kara có mấy vị khách mới á em “ “ Dạ.. “ Hôm nay có nhiều khách lạ lắm, nhưng nói cho cùng thì cũng chỉ là con nhà giàu, ăn không ngồi rồi tiêu tiền cha mẹ. “ Chị Vân xem phòng Vip này đi lát nữa có khách ấy, để em coi 2 phòng này cho “ “ Hi cám ơn nhé em “ “ Em đã bảo chị cứ kêu bằng tên đi, lớn hơn em có 1 tuổi mà “ “ Thôi đi nhỏ hơn vẫn là em thôi nhóc :3 “ “ Rồi một ngày em sẽ kêu chị bằng “em”..hehe “ “ Lo mà làm đi nhiều chuyện “.Phi nhỏ hơn Vân một tuổi, Phi rất mến Vân ngay từ đầu bước vào làm, có rất nhiều chàng công tử vay quanh Vân nhưng nhờ Phi và Nhi giúp rất nhiều lần mà mấy anh chàng đó bỏ cuộc. Vân cười rồi dọn phòng chờ khách tới. “ Ủa Vân cậu làm ở đây hả “ Vân ngạc nhiên nhìn Ngọc Như và 3 người bạn của Như “ Ngọc Như… cậu hát kara tại phòng này à “ “ Ờ đúng rồi… có cả Y Thy nữa lát nữa cậu ấy mới tới, đây là anh Lâm anh họ của Y Thy, còn đây là Nam và Nhân là bạn của anh Lâm “ Ngọc Như nhắc tới Y Thy vẻ mặt tươi rối, vì đây là lần đầu Y Thy đồng ý với lời mời của Như. Vân mỉm cười đáp lễ: “ Thôi mình làm việc đây mọi người chơi vui vẻ “ Nam và Nhân từ nãy giờ nhìn Vân chăm chăm, Vân có nét mới lạ khác với những cô gái mà hai anh chàng từng quen biết. Vốn là từ chối nhưng vì nể mặt ông anh họ từng giúp mình, Y Thy phải lết tới quán Bar ồn ào này, anh họ của Thy thích Ngọc Như. Lúc Y Thy đi qua quầy vô tình thấy Hạ Vân nói chuyện với một vị khách hai người có vẻ thân, người đó còn bo cho Vân. Y Thy thật sự ngạc nhiên, Thy không nghĩ Hạ Vân làm việc trong này cái nghề mà cô từng đánh giá thấp kém nhất xã hội, Y Thy cho rằng những cô gái làm trong Bar đều vì tiền mà đeo bám các lão đại gia công tử mà qua đêm với họ. Y Thy vội vào WC rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần “ cũng có thể không phải như mình nghĩ “ nhưng mà hình ảnh hai người đó cứ hiện ra trong đầu Y Thy “ rốt cuộc thì cũng như nhau thôi, họ chỉ vì tiền “. Nghĩ rồi Y Thy bước đến phòng đã đặt gương mặt vân bình thản nhưng trong lòng thì không ổn chút nào. Nhưng vừa tới gần cửa đinh mở thì Y Thy lại thấy thêm một cảnh. “ Để Phi giúp Vân cột lại dây nhé hehe “ “ Ờ cám ơn Phi hen “ Rồi Thy lại thấy tay của Phi vòng qua eo Vân, Vân còn cười trìu mến với Phi. Y Thy nắm chặt vạt áo, cười khinh bỉ “ Hạ Vân, cậu thật biết cách cho tôi bất ngờ này tới bất ngờ khác “. Hạ Vân quay lại thì thấy Y Thy nhưng cậu ấy đã đẩy cửa bước vào phòng.Y Thy không biết là cách cử xử của hai người cũng chính là cách giúp Vân tránh được sự quấy rầy khi biết hoa đã có chủ của các chàng công tử vây Vân. Vừa thấy Y Thy, Ngọc Như cười tươi lên tiếng : “ Y Thy cậu tới rồi à, tớ rất vui khi có cậu đến “ “ Sao em tới trễ thế mọi người chờ em nãy giờ “ “ Em bị kẹt xe “ Y Thy nói với giọng nghiêm nghị không chút dao động, như gương mặt như tượng của Y Thy không ai dám nói gì nữa, cũng chính gương mặt đó mà làm cho Ngọc Như chết mê. Nam và Nhân nghe nói có Y Thy nên mới đi theo không ngờ là gặp được nhiều người đẹp đến vậy, còn cả Hạ Vân nghe đồn lâu rồi nay mới thấy tận mặt. “ Quý khách muốn dùng gì ạ “ Hạ Vân mỉm cuời với mọi người, ánh mắt lướt qua, cái mặt lạnh tanh đó dường như không có chút gì ngạc nhiên cũng không thèm nhìn tiếp tân trước mặt. “ Vân cậu không cần khách sáo đâu như vậy đâu chúng ta quen nhau cả mà. “ “ Ừm phải đó em… À hay em ngồi lại nói chuyện với tụi này luôn đi “ “ Không được đâu anh, ở đây có quy tắc riêng, cảm ơn ý tốt của anh “ “ Em khỏi lo chuyện nhỏ cô chủ là người quen của anh “ nói rồi Nam gọi liền…rồi đưa cho Vân, cuối cùng Vân đành ngồi lại tiếp chuyện bọn họ. Lâm nói Ngọc Như: “ Chúng ta hát chung với nhau bài này hen em “. Như tươi cười với Lâm bước lên phía trên. Nhân thì bị cô bạn gái một hai đòi gặp cho bằng được nên cáo lỗi về trước. Bên dưới còn ba người. Nam hớn hở bắt chuyện với Hạ Vân “ Em làm chổ này lâu chưa Vân, sao mấy lần trước anh tới không gặp em “ Vân cười : “ Em làm ở đây từ lức bắt đầu năm học “ “ Công việc có khó khăn lắm không em “ “ Không có gì là khó, mọi người ở đây rất tốt “ “ Ừm hi, anh hát với em một bài được không? “ “ Em hát dở lắm anh, em không dám ) “ “ Không sao anh cũng hát dở mà, anh chon bài nào dễ hát.. chúng ta cùng hát “ Nam cười tươi rối vì được hát cùng Vân Vân bó tay anh này, không muốn làm Nam mất hứng. Vân nhìn Y Thy không nói gì cả, Thy cứ cầm điện thoại không mấy quan tâm mọi người, Vân nhìn Ngọc Như hát, mắt không rời khỏi Y Thy “ Sao có thể si tình một người như thế này “. Tới lượt Nam và Vân lên hát, bên dưới chỉ có Như và Y Thy, Lâm ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó. Vân nhìn Ngọc Như ngồi sát Y Thy hai người họ đang nói chuyện gì đó. “ Thy nè, cám ơn lần trước cứu mình nha, tớ không biết nên trả ơn cậu như thế nào “ Thy cười: “ đó là chuyện tớ nên làm thôi, cậu đừng quá để tâm “ “ Vậy tớ trả ơn cho cậu bằng cách này nha “ Y Thy không biết gì cả thì Ngọc Như đã đặt môi lên má của mình như chớp làm Y Thy đứng hình quay qua nhìn Ngọc Như. Như cười e thẹn rồi xin chạy ra WC vì xấu hổ, Thy nhìn lên hai người kia vẫn đang hát như say. Chuyện vừa rồi Hạ Vân đã nhìn thấy… cô lờ như không thấy nhưng có một tia hụt hẩng chạy qua tim Vân. Một lát sau Lâm và Ngọc Như cũng bước vào, hai người có vẻ ngượng ngùng… Cuộc chơi nào cũng kết thúc, Hạ Vân với Nhạc Nhi cũng xong việc, Vân kéo Nhi ra về có vẻ rất vội vã…không cho Nhi hỏi thêm gì. Còn Lâm thì chở Y Thy và Ngọc Như, ba người ngồi trong xe không ai nói với ai lời nào Y Thy không hiểu nổi ông anh họ của mình, thường ngày cua gái lanh chanh lắm mà sao giờ lại im như hến thế. Ngọc Như chào hai người rồi vào nhà.
Trên đường về nhà “ Y Thy này, anh thua cuộc rồi “ “ Là sao? “ Thy làm mặt khó hiểu “ Ngọc Như đã có người trong lòng rồi, anh nên làm gì… thật đau lòng khi người Như thích là em “ “ Hả..??? “ Y Thy thiệt bất ngờ cô không nghĩ xa tới vậy “ Lúc nãy anh và Như có nói chuyện… “ Y Thy vội chen vào : “ Anh, em không có để ý hay thích Ngọc Như, đến với cô ấy em chỉ làm cô ấy đau lòng thêm thôi, vì vậy đừng để người con gái anh yêu đau lòng, đừng từ bỏ Ngọc Như là cô gái tốt “ “ Em… cám ơn em, có câu nói này của em anh thấy yên tâm, anh nhất định theo tới cùng “ … … “ Cậu sao thế Hạ Vân, hôm nay khách họ làm khó cậu hả, cậu nói ai xem tớ sẽ xử đẹp “ “ Không có ai cả mọi chuyện bình thường, chỉ là mấy vị khách đó là Ngọc Như và Y Thy “ “ Thấy chưa, tớ nói mà họ sẽ sớm công khi quan hệ thôi “ “ Thôi tớ tắm trước đây “ ... Ngâm mình trong nước Vân nhìn bàn tay, nhớ lại chuyện vừa rồi.
“ Hai người tình thiệt đó, tôi thật không biết ngoài trong trường ra thì bên cạnh Hạ Vân cũng biết cách câu cá bên ngoài “ Y Thy đinh ra về nhưng lại chứng kiến cảnh Thy không muốn thấy nó thật khó chịu “ Chị là ai mà dám nói thế với chị Vân… “ Vân vội nắm tay Phi, đôi mắt đen nháy và đôi mày chau lại của Hạ Vân, Vân không ngờ con người này lại nói câu sỉ nhục cô như vậy “ cái gì là biết cách câu cá “ “ Tôi có làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, tôi không phải như những người ăn không ngồi rồi có sẵn người người đưa đón như cậu, tôi có làm một công việc hèm thấp thì cũng không đến nổi đem nhân phẩm của mình ra đánh đổi “ Y Thy dép môi cười: “ Cậu biết không nhân phẩm của cô gái Bar chỉ đánh đổi lúc lên giường sao? “ Y Thy vừa dứt câu đã lãnh cái tát của Hạ Vân, đôi mắt đỏ hoe của Hạ Vân long lanh. “ Tôi nói cho cậu biết đừng nghĩ cậu giàu có thì muốn nói gì thì nói, người như cậu sẽ không bao giờ hiểu được “ Nói rồi Hạ Vân bỏ đi, Phi chưa bao giờ thấy Hạ Vân tức giận đến mức như vậy, Hạ Vân là người luôn dịu dàng với mọi người có rất nhiều khách từng nói với Vân như vậy nhưng Vân luôn biết cách xử lí không dễ gì bức xúc, rốt cuộc thì người kia là ai mà có thể làm Hạ Vân thẳng tay đánh như thế. “ Cô thật quá đáng,..”
… Vân mặc cho nước mắt hòa theo dòng nước, những lời của người đó cứ vang vảng trong đầu Vân, Vân chưa bao giờ quan tâm đến việc ai nói gì nhưng những lời của người này làm Vân rất tủi, cô đã làm gì sai sao cô thấy chua xót đến vậy “ bỏ đi Vân những con người như họ không bao giờ đáng để mày bận tâm “
Một tháng trôi qua thật nhanh, Y Thy cũng có mặt trên lớp nhiều hơn, Thy từ chối bất cứ chuyện gì có liên quan tới Ngọc Như nhưng Như vẫn không từ bỏ ý định của mình, Y Thy cũng nói thẳng với Như nhưng cô ấy vẫn cố chấp tôn thờ nó. Trên lớp Y Thy vẫn hay nhìn lén Hạ Vân đôi khi bắt gặp ánh mắt đó nhưng Vân phớt lờ chẳng biết, từ ngày đó Y Thy thật sự hối hận giá như cô minh mẫn hơn thì đã không thốt ra nhưng lời chua chát đó, Thy luôn tìm cách để nói lời xin lỗi nhưng Vân không cho cô cơ hội. … … “ Hạ Vân cậu làm sao thế, cậu không ổn chổ nào à “ Nhi vừa về đã thấy Hạ Vân ngồi mặt đầy nước mắt làm cô hốt hoảng. “ Ngoại tớ phải phẩu thuật van tim “ “ Trời ơi, sao lại như vậy, rồi.. rồi giờ cậu tính sao mà chi phí bao nhiêu? “ “ Tớ cần 30 triệu Nhạc Nhi.. “ “ Hạ Vân… số tiền đó thật sự với sinh viên tụi mình rất lớn “ “ Tớ biết Nhạc Nhi, chỉ còn có một cách…” “ Không được, điều này không thể Vân… “ “ Nhi, tớ không còn cách nào cả, cậu phải giúp tớ vì ngoại dù có thế nào tớ cũng bằng lòng đánh đổi, ngày mai ngoại tớ phải mổ gấp bác sĩ đã cho tớ biết “ “ Hay chúng ta mượn Ngọc Như hay Thiện Huy …Y Thy cũng được không nhất thiết phải tới cách đó “ “ Không tớ không muốn dính tới những người đó “ “ Hạ Vân à đừng cố chấp như vậy được không? Chúng ta sẽ mượn Ngọc Như thử xem “ Nói rồi Nhạc Nhi gọi cho Ngọc Như, Như không có số tiền lớn như vậy, Như nói hỏi anh Thiện Huy chắc sẽ có nhưng thật ra đó là kế hoạch của Như. Cả tháng trời quan sát Như đã biết Y Thy thích Hạ Vân đó là một chuyện mà Như rất đau lòng cô có chổ nào thua Hạ Vân chứ, có thể đây là cách duy nhất làm Y Thy từ bỏ Vân… 30 triệu cô có chứ, nhưng anh Thiện Huy thích Hạ Vân như vậy cứ để ảnh giúp. “ Anh Huy phải không? “ “ Đúng rồi chuyện gì thế Như “ “ Anh có muốn cùng Hạ Vân bên nhau trọn đời không? “ “ Em nói gì ngộ vậy? “ Huy cười khoái chí “ Em có cách để anh có Vân mãi mãi “ …. Một lát sau Huy điện tới cho Vân, “ Vân phải không, anh đã nghe Như kể, anh sẽ cho em 30 triệu “ “ Cám ơn anh, em nhất định sẽ trả lại anh “ “ Không anh cho em mà nhưng anh muốn đêm nay có em bên cạnh, em cứ suy nghĩ đi anh chờ em “ Hạ Vân nghe như lùng bùng lỗ tai đâu ai dễ dàng cho mình không như vậy. “ Vân anh Huy nói sao.. “ “ Anh ấy muốn có mình đêm nay.. “ “ Được…” “ Khốn nạn…” “ Để tớ hỏi Y Thy.. “ “ Không cần đâu Nhi tớ đồng ý với Huy rồi “ “ Cậu có chắc không Vân..” “ Mặc kệ chỉ một đêm thôi mà tớ không chết đâu nếu điều đó đổi được ngoại tớ khỏe mạnh tớ bằng lòng “ “ Hạ Vân… xin lỗi tớ không thể giúp gì cho cậu “ Nhi ôm Vân an ủi cô bạn đáng thương của mình.
… … … 9h30 Thiện Huy chờ Vân tại quán Bar anh đi xe hơi bóng loáng mượn của ba anh, Vân vừa bước ra anh đã cười tươi như hoa mở cửa cho Vân. Y Thy cũng từ xe xuống bước, Y Thy chỉ nhìn thấy Thiện Huy đi với một cô gái , rồi vào quán tìm Hạ Vân cốt ý để xin lỗi. “ Cho hỏi, Hạ Vân cô ấy đang ở đâu vậy? “ “ Cô chờ một chút “ Cô tiếp tân đi tìm Nhạc Nhi “ Ủa Y Thy hôm nay cậu cũng tới Bar chơi à “ “ Tôi tớ tìm Hạ Vân, cô ấy có đây không? “ “ Hạ Vân à, ờ cô ấy đã đi với Thiện Huy rồi “ Y Thy khẽ chau mày “ Giờ này chẳng phải sắp hết ca sao còn đi như thế “ “ À… à ờ là chuyện trai gái á mờ “ Vốn là người thống minh nhìn Nhạc Nhi như vậy cô biết có chuyện chẳng hay ho gì rồi. “ Có chuyện gì sao, Hạ Vân có chuyện gì phải không “ “ Không có đâu, chỉ là bọn họ quen nhau thôi “ “ Vậy sao.. vậy tôi về trước đây..” Y Thy không dấu nổi buồn ra khuôn mặt ….” Khoan đã Thy..” …….. …….. ……. “ Em chờ anh một chút nha, anh vào tắm đã “
Vân thật sự rất sợ, cô sợ thời khắc đó những tưởng sẽ trao những thứ đáng quý nhất cho người mình yêu thương nhưng không thể, cô lại nhớ khuôn mặt đó lúc cô tát Thy chắc rất đau, nếu Y Thy biết cô như thế này chắc có lẽ sẽ khinh bỉ. Hạ Vân nhắm mắt lau hàng nước mắt “ là số phận mày phải chấp nhận Vân à, vì ngoại mọi chuyện rồi sẽ qua thôi “.
Tìm một vòng mà Thy chẳng thấy biển số xe của Huy ở đâu, tức tối gương mặt Thy đỏ bừng “ Thy à mày phải bình tĩnh “. Rồi Thy gọi cho Nam
“ Anh chơi thân với Huy lắm phải không? “ “ Đúng rồi có chuyện gì không em …anh với nó chơi từ nh…” “ Hai người thường hay vào khách sạn nào với gái “ “ Em nói gì ngộ v…” Y Thy không chịu được, cô sợ sẽ không kịp nữa nên thét vào điện thoại “ Nói mau… là chổ nào? “ “ Ờ Ờm… là Khách sạn….mà cooso…” chưa nói hết Y Thy đã tắt máy … … “ Ha Vân em đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng với em, anh yêu em nhiều lắm em biết không “ Những lời nói của Huy lúc này chỉ làm Vân thấy gê sợ nhưng cô vẫn nhắm mắt không dám nhìn. Môi của Huy chạm vào má Vân rồi đôi tay tìm tới nút áo của Vân, nút thứ nhất rồi nút thứ hai….
Cóc..cóc..cóc “ Ai đó.. “ Huy lên tiếng nhưng tiếng gõ cửa ngày càng mạnh lên. Huy vừa nắm tay cửa định mở thì đã bị người ở ngoài hất tung ra. Chứng kiến cảnh này Y Thy tức đến đỏ cả mặt nắm lấy tay Hạ Vân không quên cái túi xách của Vân “ Đi theo tôi ra khỏi đây…” “ Em định đem bạn gái anh đi đâu.” Thiện Huy chặn ngang đầu “ Cậu là bạn gái anh Huy phải không Vân? “ Y Thy nhìn Vân Hạ Vân cắn chặt môi, để rơi hai hàng nước mắt rồi gật đầu. Huy cười khoái chí “ Y Thy em nghe rõ rồi đó hay em muốn giành anh với Hạ Vân “ Thiện Huy vừa lãnh trọn cái tát trời giáng của Y Thy, cô thật sự rất tức nhưng mà người làm cô tức không phải Huy mà là Hạ Vân. “ Tôi sẽ trả gấp đôi giờ thì em phải đi theo tôi “. Y Thy đưa Hạ Vân vào xe rồi đi mất .
... ....
“ Vào đi… “ Y Thy mở cửa cho Hạ Vân vào nhà chung cư của Thy ngôi nhà này do chính tiền của Thy mua. Thấy Hạ Vân vẫn đứng im, Thy nắm lấy tay Vân kéo vào “ Tôi không ăn thịt cậu đâu… Lúc nãy chỉ là muốn cậu ra khỏi đó nên mới nói vậy thôi, xem cậu kìa sợ đến đỏ cả mặt..” Y Thy nhìn Hạ Vân như thế thật thấy đau lòng nhưng Thy phải tỉnh táo để Hạ Vân thoải mái mà nói chuyện. “ Đây là nhà của riêng tôi cậu cứ tự nhiên, ngồi đi đừng đứng như thế. Tôi có tới Bar .. ừm… thật ra tôi đến để xin lỗi cậu việc hôm trước là tôi sai..” Y Thy đặt ly nước trên bàn ngồi cạnh Vân. “ Chuyện qua rồi, đâu cần phải xin lỗi “ “ Haiz… Hạ Vân sao cậu cố chấp thế “ Y Thy xoay vai Vân lại rồi nói: “ Vân, cậu không xem tôi là bạn sao? sao không nói với tôi ngoại cậu đang bệnh, cậu có thể mượn tôi mà, cậu ghét tôi đến thế sao? Hay cậu vì chuyện lần trước… cậu thật ích kỉ cả cơ hội chuộc lỗi cậu cũng không cho “ “ Tôi không quan tâm, tùy cậu muốn nghĩ gì “ Y Thy buông lơi đôi tay đôi mắt buồn cố kiềm nén cảm xúc. Hạ Vân đứng dậy định bước ra về “ Được, cậu không nhận lời xin lỗi cũng được nhưng đã cậu nợ tôi 50 triệu.. “ Hạ Vân ngạc nhiên quay lại nhìn người dối diện. “ vừa rồi tôi đã gọi chuyển số tiền đó vào bệnh viện cho ngoại cậu chữa bệnh rồi, ngày mai họ sẽ thực hiện ca mổ, vì vậy cậu đừng làm xảy ra như tối hôm nay nữa, cũng là điều tôi không hề muốn chút nào…“ Y Thy cười nhưng mặt không nhìn Hạ Vân. Thy đứng lên bước từng bước tớ Hạ Vân đến khi sau lưng Vân là bức tường không còn đường thoát Y Thy đưa mặt tới gần Vân. “ Cậu đừng làm bậy nha…tôi tôi la lên đó “ Y Thy cười: “ câu nghĩ tôi có thể làm gì cậu chứ, số tiền đó là do tôi làm ra nên cậu phải trả cho tôi…” Hạ Vân trợn mắt nhìn Thy, Y Thy chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp “..tất nhiên là không phải lên giường với tôi,..” Hạ Vân trề môi rồi quay chổ khác nói: “ Sẽ không có chuyện tôi với cậu một chỗ, đặc biệt với loại người như cậu “ Y Thy cười : “ nhưng tôi cũng không cho không cậu như thế được? Căn hộ này la do chính tiền tôi làm cực khổ mới có được, mỗi tuần tôi hay ghé qua một lần nên cần người giúp việc, với số tiền đó tôi nghĩ cậu phải làm cho tôi 1 năm…” “ Cái gì mà tới một năm chứ… cậu vừa phải thôi..” Y Thy vùa nói vừa xoay người tới ghế cũ, cười gian xảo: “ Hạ Vân tôi chưa nói hết mà cậu có cần thét vào mặt tôi như vậy không, Tôi chỉ đến vào ngày thứ bảy ngủ một đêm có khi cũng không đến, vì vậy cậu không cần phải thường xuyên làm việc nhưng phải sạch sẽ, cậu có thể làm việc khác nữa mà phải không? Nếu cậu không muốn tôi sẽ mướn ng… “ “ Được tôi sẽ làm…” “ Tốt… đây chìa khóa, cậu cứ ra vào thoải mái…” “ Cậu không sợ tôi lấy cắp đồ của cậu sao? “ “ Có chứ… nhưng tôi tin một Hạ Vân thẳng thắng chính trực không làm điều đó đâu “ “ Giờ tôi phải về nhà, cậu cứ ở đây nghĩ ngơi, mai rồi hãy về thăm ngoại cậu, ở đây rất an toàn yên tâm “. Nói rồi Y Thy bước qua Hạ Vân đinh mở cửa về “ Cám ơn đã giúp tôi “ Y Thy cười mỉm: “ Đừng cám ơn, tôi cũng đâu giúp không công, cứ coi chúng ta huề nhé “ “ Ừm “
..... .....Cả tuần Hạ Vân đi học không thấy mặt mũi Y Thy đâu “ con người này ngộ thật, học hành chã bao nhiêu mà mỗi lần thi là điểm cao, thật đáng nghi ngờ “. Những ngày như thế sao tự nhiên Vân thấy có gì đó trống trãi cố giả lơ nhưng mắt vẫn mong mỏi một dáng người đâu đó lại xuất hiện. Hôm nay Vân tới dọn dẹp nhà cho Y Thy theo lịch là thứ 3 và thứ 7, căn nhà bên ngoài không có gì đơ giản như của một người độc thân ở vậy, tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn nhưng có vẻ đã để rất lâu nhưng chủ của nó không hề đụng tới. “ Trời tất cả chỉ còn 1 tuần nữa hết hạn rồi, thiệt là lãng phí “ Dọn xong bên ngoài nói vậy thôi chứ giống như đi dạo chơi “ người này cũng gọn gàng ấy nhỉ, còn phòng ngủ nữa là xong “. Nói rồi Vân mở cửa phòng ngủ, Hạ Vân hơi choáng bởi bên trong căn phòng đậm chất cổ điển, có một chiếc giường nhỏ đủ cho một người lăn, bên góc thì có cả mấy kệ sách đặc biệt là chiếc piano cổ điển đặt ngay bật cao, rèm màu trắng kế bên là cả một khung cảnh bao trùm bên ngoài bằng tấm kiến trong suốt, ở lầu 6 nên không gian tạo cảm giác thật tuyệt. Hạ Vân nhìn lướt qua tất cả, cô thật không tin “ nhìn vậy mà cũng biết lãng mạn nhỡ “ rồi Vân dừng lại những bước ảnh trên trên tường, rất nhiều ảnh của rất nhiều năm, những bức ảnh đó đa số là Y Thy buổi diễn nhạc ở các nhà hát lớn ở nước ngoài. “ Y Thy nghĩ học vì điều này sao…” Hạ Vân nhìn thấy bức ảnh để trên bàn, Vân đoán người đó là mẹ Thy nhưng nhìn không giống nhau. “ Thật ngưỡng mộ… “ Vân lại được biết thêm một chút về con người này, có một chút vui một chút lo ngại. Vân không hiểu nổi mình nếu nó cứ phát triển nảy nở trong Vân đến khi không còn chịu đựng được nữa, Vân thật sự không biết mình sẽ làm gì với cảm giác đó nữa. Dọn dẹp xong, Vân ra về lúc đi ngang qua hành lang WC nghe tiếng của 2 người quen lắm mà còn nhắc tên cô, Vân dừng lại “ là Ngọc Như và Thiện Huy “ “ Tất cả tại em, giờ thì anh không còn mặt mũi nhìn Hạ Vân “ “ Anh còn nói, đồ ăn tôi đã dọn sẵn cho anh, là anh quá vụng về “ “ Thiêt không biết Y Thy ở đâu ra phá đám, nếu không gạo đã nấu thành cơm “ “Giờ thì tôi sắp mất cậu ấy…chỉ vì Haa…mà bỏ đi nói với anh cũng vô dụng. Giờ tôi đi đây. Tạm biệt anh“ “ Nếu còn có cơ hội hãy giúp anh với Hạ Vân nhé Ngọc Như “ “ Anh ngồi đó chờ kiếp sau đi “ Ngọc Như đến nhà của Y Thy bấm chuông nhưng không có ai cô đành về, suốt cả tháng trời theo dõi cô mới tìm được chổ Y Thy ở, còn Thiện Huy thì theo đuôi Hạ Vân tới nhưng cuối cùng mất dấu rồi gặp Ngọc Như, đúng là trái đất tròn. Hạ Vân dọc ngược đường đi không muốn giáp mặt với những người đó, cô không ngờ Ngọc Như là loại người đó trước mặt thì tốt lắm nhưng sau lưng thật độc nhưng suy cho cùng thì chỉ vì sợ mất Y Thy, còn Huy người cô luôn tôn trọng vậy mà…thật khó đoán được lòng người , trong vụ này cô trở thành con rối cho họ. Nếu như không có Y Thy xuất hiện như ma…chắc có lẽ bây giờ có vẫn chưa biết sự thật. Hạ Vân cười khổ bước ra về. Ngoại của Vân sau ca mổ đến bây giờ cũng đã khỏe, bà nói với Hạ Vân là muốn gặp Y Thy để nói lời cảm ơn, lúc đầu Hạ Vân nói Y Thy rất bận nhưng mỗi tuần về thăm bà điều nhắc đến, muốn bà mình vui nên Hạ Vân buộc miệng nói sẽ thử rủ Y Thy về quê mình chơi nhưng nói vậy thôi Vân biết câu trả lời rồi “ bận đến việc đi học còn không thấy nói gì đi chơi “.
Hôm nay như mọi ngày Vân đến trường bằng xe bus, tới cổng thì gặp Thiên Huy “ Vân chờ anh đã, ngoại em đã khỏe rồi chứ “ “ Cám ơn lòng tốt của anh ngoại tôi đã khỏe rất nhiều “ . Hạ Vân vừa nói vừa đi nhanh không muốn dây dưa với loại người này “ Vân nếu em gặp khó khăn thì cứ nói anh anh sẵn lòng…” “ Thôi tôi phải lên lớp rồi cảm ơn anh “ Hạ Vân đi thẳng một mạch vào lớp trong lớp có vài người nhìn thấy rồi họ nói nhỏ to gì đó nhưng Vân chẳng quan tâm, ngồi xuống cạnh Ngọc Như. “ Hạ Vân ngoại cậu khỏe chưa vậy “ Ngọc Như quay xuống hỏi, Vân nhìn Như rồi chỉ ừm ra tiếng “ Tớ cũng muốn giúp cậu lắm nhưng tớ không có đủ tiền, nếu không tớ không để cậu làm chuyện đó đâu Vân “ “ Ý cậu…” Hạ Vân ngẩng đầu chau mày nhìn Như, Như cười như mỉa mai rồi nói “ Cậu không biết chuyện gì sao tớ tưởng cậu rõ hơn tớ chứ, ai cũng biết hoa khôi khoa Y tối hôm đó qua đêm với công tử Thiên Huy, anh Huy cũng nghĩ ra cách này hay thật đấy…” “ Im ngay, đừng nghĩ tôi không biết hai…“ Hạ Vân chưa nói hết câu thì đã thấy thầy giáo bước vào lớp cùng người đó, Y Thy nhìn Vân, Vân bắt gặp ánh mắt đó liền Vân nhìn chổ khác. Y Thy cũng vào chổ ngồi chuẩn bị cho tiết học bắt đầu. Vân không ngờ Huy có thể chơi trò đểu đến như vậy, cũng đã qua lâu rồi giờ nhưng chuyện này chỉ có 5 người biết Nhạc Nhi thì cô biết rõ tính bạn mình Y Thy thì càng không, nếu không tối đó đã không xuất hiện kéo cô ra khỏi đó, Vân lại nhớ đến ngày hôm đó gặp Huy và Như, chỉ có thể là hai người họ. Giữa giờ Như quay lại nói với Vân : “ lên sân thượng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau “ Hạ Vân đi theo Ngọc Như, Vân cũng đoán ra được vì chuyện mà Như nói. Lúc nãy Như thấy Y Thy nhìn Vân như vậy cô thấy rất đau lòng, đau lòng hơn khi mấy hôm trước cô thấy Hạ Vân bước vào nhà Y Thy cô sợ mất Thy nên mới phát tán tin đồn. “ Có chuyện gì cậu nói đi tôi đừng lãnh phí thời gian “ Hạ Vân nói với mặt lạnh “ Cậu và Y Thy rốt cuộc là như thế nào, đừng có hết Thiện Huy rồi qua Y Thy , tôi nói thật tôi rất thích Y Thy, cậu không xứng với cậu ấy đâu“ Hạ Vân cười khinh bỉ “ Tôi thấy cậu bị bệnh ảo lắm rồi đó, nếu là chuyện này thì tôi không có gì để nói với cậu “ Hạ Vân quay lưng bước đi nhưng Như chạy lên phía trước “ Cậu phải nói rõ với tôi, tại sao cậu lại có mặt tại nhà của Y Thy “ “ Thích Thy đến như vậy sao cậu không hỏi cậu ấy, hay chỉ mình cậu đơn phương “ Hạ Vân lại cười nhạt: “ Yêu đơn phương một người khổ lắm đó, xem cậu kìa ghen tới hóa điên “ Ngọc Như giơ tay định tát Vân nhưng Vân đã giữ lại rồi tát thẳng vào mặt Như “ Tôi đã cố bỏ qua chuyện cậu và anh Huy lợi dụng lúc tôi khó khăn biến tôi thành con rối, tốt nhất cậu đừng đụng vào tôi, nếu không tôi sẽ cướp người cậu yêu “ Hạ Vân nói rồi bỏ đi , để lại Ngọc Như đứng ngây người ra trước lời cảnh cáo của Vân. Hạ Vân không biết mình lấy đâu ra can đảm mà nói thế “ mày điên rồi Vân “ nhưng nói ra như thế có một chút thoải mái. Những lời lúc nãy của Ngọc Như làm Vân cảm thấy khó chịu phải chăng Vân cũng sợ mất đi người đó, nghĩ rồi Vân tự lấy tay cóc đầu mình “ quên đi “ “ Tường kìa tự đập vào đi “ “ Còn nói tất cả tại cậu..đồ điên “ Hạ Vân vừa nói vừa đi “ Dô duyên…Tôi mà điên thì khoa này đâu có tới hai người thủ khoa, nói xem ai chọc cậu mà mạt zữ tợn như vậy “ “ Cậu…Uida “ Hạ Vân bó tay cái người này, quay người lại ai dè đâu trán đã đụng ngay sống mũi người đó. “ Trời ơi…quay lại phải thông báo chứ “ Y Thy lấy tay che cái mũi của mình đau lòng cho nó “ Sao tôi biết cậu đi gần tôi như thế chứ…ôi cái trán xinh xắn của tôi “ Y Thy quay đi một mạch để lại Hạ Vân không biết chuyện gì đành mặc kệ về lớp cả buổi không thấy Y Thy lên lớp “ đụng nhẹ như vậy đâu đến nổi phải trốn học chứ “. Hết tiết rồi mà không thấy Y Thy, Hạ Vân đành đi về nhà một mình. Nhạc Nhi hôm nay đi chơi với bạn không về tới chiều tối mới về. “ Hạ Vân sao cậu còn ở nhà “ Nhi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vân ở nhà “ Tớ không ở nhà vậy cậu nghĩ tớ đi đâu, ai như cậu có bạn đi chơi bỏ tớ một mình còn nói “ “ Hi thôi bỏ qua đi, lần sau tớ dắt cậu đi nữa “ “ Thôi nói vậy chứ cậu có rủ tớ cũng chẳng đi đâu “ “ Ừm biết mà… vây chiều giờ cậu có qua nhà Y Thy thăm cậu ấy chưa “ “ Y Thy khỏe mạnh mắc gì tớ phải đến thăm “ “ Ủa không phải Y Thy bị gãy sống mũi là tại cậu gây ra sao “ “ Cái gì… cậu có nói quá không vậy..” “ Không đâu Vân, lúc ở hành lang tớ thấy Y Thy chảy máu mũi, tớ có hỏi thì cậu ấy nói “ tại bạn thân cậu đó “ tớ nghĩ chỉ có cậu, tớ tò mò nên đi tới phòng y tế thì nghe bà cô khám nói gãy sống mũi “ “ Gì mà tệ như vậy… hèn gì cả buổi không thấy lên lớp “ Hạ Vân cuối mặt không dấu vẻ ái nái “ Xem mặt cậu kìa quan tâm người ta như vậy sao không điện hỏi, tớ thấy Y Thy thật tốt nếu như hôm đó không xuất hiện chắc cậu đã bị tên Huy đê tiện đó mần thịt rồi, nếu là tớ chắc xỉu mà ngã trong vòng tay cậu ấy…” “ Cậu thôi đi, đừng quên hai người là con gái đó “ “ Gái trai gì Vân ơi, cũng tùy cảm xúc mỗi người thôi, hay là cậu ghen haha ” “ Ghen cái đầu cậu, đi tắm đi tớ nghe mùi tên người rồi đó “ “ Có sao vậy tớ tắm đây hehe “ Nhạc Nhi nói rồi bước và nhà tắm. Vân ở ngoài tâm trạng ngổn ngang “ chỉ đụng nhẹ thôi mà gì mà tớ nổi gãy sống mũi cũng đâu phải lỗi do mình, mặc kệ “, rồi một lúc không thể chịu được đành cầm điện thoại nhắn một tin cho Thy. “ Mũi có bị sao không? “ “ Giờ mới nhắn hỏi à? :3 “ “ Tôi không biết, tôi cũng bị thương ngay trán chứ bộ giỡn cũng đâu đến nổi chết, cho xin lỗi được chưa “ “ Không được tại cậu mà, tôi không thể nấu ăn được, không làm được gì hết nè “ “ Gì mà tệ vậy đừng có mà xạo “ “ Xin lỗi gì mà không có thành ý gì cả, tôi đang rất đói nè, mau qua nấu đồ ăn cho tôi đi “ “ Bình thường cậu ăn gì thì ăn đó đi “ “ Sao ác thế, tại cậu mà giờ tôi như thế này còn kêu ăn mì gói, cậu không qua tôi sẽ chờ tới sáng :3 “ “ Tùy cậu thích thì làm đi hehe ” “ Thôi qua đi, tôi chờ cậu thiệt đó “ “ Để tôi suy nghĩ ? “ “ Ừm nhanh nha “ Hạ Vân bó tay tên này người ta còn chưa đồng ý mà kêu nhanh, Vân chuẩn bị ra ngoài cũng là lúc Nhạc Nhi bước từ nhà tắm ra “ Ủa cậu đi đâu thế “ “ À chỉ đi ra ngoài chút thôi “ “ Qua nhà Y Thy phải không tớ nghi lắm, tiến triển nhanh há “ Nhi cười gian xảo “ Cậu điên à, chỉ tớ thăm cậu ấy theo đúng nghĩa thôi “ “ Suy cho cùng cậu vì không nở nhìn người ta đau thôi, xem sao này cậu còn dám nói tớ điên “ Hạ Vân biết nên ngừng đôi co với Nhi, không thì không biết cậu ấy còn nói bóng gió gì thêm nữa “ Tớ đi đây không bàn với cậu nữa “
Chap 4: Gần hơn
“ Tới nhanh zị, đi xe bus à, lát nữa không có xe về đâu “ “ Ừm, tôi nấu đồ ăn cho cậu rồi về “ “ Làm gì khẩn trương thế, trễ quá thì tôi đưa cậu về “ Y Thy nhìn Vân cười gian xảo “ Nhiều chuyện, cái mũi của cậu đâu đên nổi hành xác không làm được gì “ “ Có chứ, tôi không thể đi kiếm cơm “ Y Thy ngồi trên ghế nhìn Hạ Vân đang chuẩn bị nấu đồ ăn cho mình. “ Ý cậu là đi làm, à cậu biết chơi piano, chỉ là tôi vô tình nhìn thấy lúc dọn phòng ?? “ “ Ừm, tôi bắt đầu theo nó từ khi 10 tuổi, được đi biểu diễn khắp nơi là mơ ước của tôi, tôi không định theo Y khoa đâu vì mẹ tôi muốn tôi nối nghiệp…mà nếu không như thế chúng ta đâu có gặp nhau phải không, à quên mất ngoại cậu đã khỏe chưa “ “ Ngoại tôi đã khỏe rồi, ngoại tôi gửi lời cám ơn cậu “ Y Thy cười : “ Có gì đâu đó là chuyện nên làm mà “ “ Ừ ờ…bà tôi còn muốn mời cậu xuống nhà dùng bữa mà nếu cậu bận thì khỏi cũng được không sao cả “ Hạ Vân nhanh miệng chặn đầu trước, Y Thy thì nhìn Hạ Vân chăm chăm “ Cậu lanh thật đó, tôi có nói bận gì đâu dù có bận lịch diễn tôi cũng sẽ dời lại “ “ Đâu nhất thiết “ “ Có là bà của Hạ Vân cũng là bà của tôi “ Y Thy cười gian xảo “ Cậu đúng là bị điên “ “ Điên mà dễ thương “ “ Mắc ói “ “ Đừng ói vào đồ ăn của tôi “ “ Cậu…lặt cái này cho tôi “ Y Thy cười rồi ngồi lặt rau vừa nghĩ về quê của Hạ Vân gặp bà ngoại của Vân rồi Y Thy lại cười mỉm chi. Hạ Vân thấy con người này thật ngộ thích cười một mình chắc là chẳng có ý tốt gì đâu. Cuối cùng Vân cũng nấu xong món cháo cá lốc “ Xong rồi đó ăn đi “ “ Nhiều như thế sao tôi ăn hết hay ở lại ăn chung đi, lát tôi đưa về để cậu về một mình tôi không an tâm “ “ Ừm cũng được coi như không lãng phí công sức của tôi. đay là món cháo gia truyền là ngoại tôi truyền lại đó thử đi “ Y Thy ngồi xuống ăn thử “ wo.. đúng là ngon…rất đặc biệt khác hẳn những nhà hàng nổi tiếng mà tôi đã từng ăn “ “ Chứ sao, là cậu may mắn đó “ Hạ Vân cười đắc ý Y Thy nhìn Hạ Vân rồi nhìn tô cháo cười mỉm đây là lần Thy được nhìn Hạ Vân cười cũng dễ thương hơn là những lúc căng thẳng nói chuyện với nhau “ Nè cậu bị gì mà cười một mình qoài thế “ “ À tại biết mình có nụ cười chết người nên thích cười vậy đó, không được sao “ “ Đồ khùng… biến thái “ “ Cả lúc ăn cũng chửi được, tôi mà biến thái sẽ không cho cậu về tối nay “ “ Tôi tự biết đường về, ăn đi, nói nhiều “ Hạ Vân ăn xong ra ghế ngồi chờ người kia chở mình về, Y Thy bưng coc nước lại đặt xuống bàn “ Uống nước đi rồi tôi chở cậu về “ “ Có độc.. “ “ Sao lúc nào cậu cũng ngĩ người ta xấu thế, tôi không đê tiện vậy đâu “ Nói rồi Y Thy thấy Hạ Vân nhìn mình chăm chăm, rồi mặt của cậu ấy dần tiến lại gần mặt mình, Y Thy không biết Hạ Vân định làm gì “ chẳng lẽ Vân muốn hôn mình “ rồi lại thấy chân mày của Vân chau lại “ Cái này lại gì “ Vân đưa tay kéo miếng băng keo ra, chuyện là do Y Thy ăn cháo đổ mồ hôi làm cho nó sắp rơi “ Cái mũi của cậu…, còn nói dối là cái mũi bị gãy thật đáng ghét “ Hạ Vân nói xong đứng dậy xách zỏ một mạch bước ra cửa đi về nhưng Y Thy nhanh chân đã chặn ngang cửa lại. “ Hạ Vân, tôi đâu có nói với cậu mũi tôi bị gãy nhưng mà tôi thật sự rất vui khi cậu đến thăm tôi “ “ Cậu thôi đi, tôi không dễ bị lừa đâu, tránh ra tôi muốn đi về “ Y Thy nắm cánh tay Vân không cho cô mở cửa không may Hạ Vân bị trượt tấm vải trên nền nhà kéo theo Y Thy, Vân cố đẩy người trên ra nhưng đã bị nắm tay thật chặt “ Cậu còn không mau đứng lên “ “ Không cậu phải nghe tôi nói, tôi không có gạt cậu, chút nữa là tôi bị gãy mũi nếu không tới bệnh viện kịp cậu nhìn đi “ . Y Thy đưa mặt tới gần Hạ Vân. Cự li gần như vậy Hạ Vân nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt không tùy vết của Y Thy “ đúng là có một vết tim thuốc, chắc là rất đau “. Đôi mắt xanh thẳm hút hồn đó lại nhìn Vân chăm chăm làm tim Hạ Vân đập nhanh, càng lúc càng gần, Hạ Vân không thể làm theo lí trí mình được nữa tim cô cảm nhận được từng nhịp đập của tim người kia, Vân cảm nhận được hơi thở đó gần như sắp chạm vào môi. Reng…reng Tiếng chuông làm cho hai người bừng tỉnh, Y Thy vội đứng lên quay mặt chổ khác cười mỉm chi để Hạ Vân không khó xử, hai người ngại ngùng giả lơ như không có chuyện gì xảy ra. Y Thy bước tới cửa nhìn qua cái lổ xem ai vì từ đó giờ chỉ có chú bảo vệ, giờ có thêm Hạ Vân chứ làm gì có ai biết. “ Ngọc Như…” Y Thy nói rồi quay qua nhìn Hạ Vân khó hiểu “ Nhìn tôi cái gì, tôi không phải là dân nhiều chuyện “ “ Vậy chứ có ai biết chỗ này nữa ngoài cậu “ “ Ngọc Như thích cậu như vậy chuyện biết nhà cũng là sớm muộn thôi, tôi cũng đâu rãnh mà kể chuyện ngày xưa cho người khác nghe “ Y Thy thôi không nói nữa, mở cửa như phép lịch sự vốn có của mình. Ngọc Như không dấu được khuôn mặt mừng rỡ khi thấy cánh cửa mở ra trước mặt là một Y Thy bằng xương bằng thịt mà trong giấc mơ cô muốn chạm tới. Y Thy chỉ mở khép đủ 2/3 thân mình sợ người kia chạy ra . “ Ngọc Như…sao cậu biết nhà mình vậy? “ Y Thy cười với Như, Hạ Vân thì nhìn con người giả tạo kia mà hừ lạnh “ bạn tới chơi mà hỏi câu lãng xẹt làm như muốn đuổi sớm vậy, tội nghiệp si tình cũng phải chỉ cần là cậu ấy thì có bắt Ngọc Như trèo non lội suối cũng được mà “ “ À tớ chuyển tới khu chung cư này, cũng mới biết cậu ở đây hihi… có chút chè do tớ nấu nhiều quá ăn không hết cậu ăn hộ nhé “ “ À hi mình vừa mới ăn cơm xong, cậu cứ giữ maiiii…” “ Không sao đâu…tớ đã nghiên cứu kỉ khi nấu có thể để qua đêm ngày mai ăn cũng được, cậu không cần khách sáo coi như chút tấm lòng cám ơn cậu lần trước cứu mình “. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Ngọc Như, Y Thy không nhận chắc không được rồi. “ Hi ờm được rồi tớ cám ơn cậu, nếu không ….” “ Y Thy nghe nói hồi sáng mũi của cậu bị chảy máu phải không, có đau lắm không? “ “ Ờ không sao, ổn cả rồi, cám ơn cậu quan tâm “. Y Thy cũng không lạ gì Như biết chuyện vì mẹ của cậu ấy làm bên phòng Y của trường. “ Ừm cậu như thế này tớ an tâm rồi,…ừ cậu có muốn đi dạo cho thoải mái chút không “ “ Không Như tớ muốn ngỉ ngơi “ Y Thy nói rồi cười với Như “ Ừm vậy cũng tốt, để hôm khác cũng được phải không? “ “ Hi Ừ….” “ Vậy cậu nghĩ ngơi sớm tớ về đây, tạm biệt “ Khi cánh cửa đóng lại, Hạ Vân không khỏi bức xúc quan điểm của mình “ Nè cậu vừa phải thôi, người ta có thành ý như vậy còn làm cái giọng trên trời, tôi mà như Ngọc Như thì đá cậu chính kiếp “ “ Cầm về mà ăn đi, nói nhiều quá, tôi đưa cậu về “ “ Sao được cậu điên à là của Ngọc Như thành tâm làm cho cậu đó, tối đói thì lấy ăn…” “ Vậy tôi bỏ sọt rác để ngày mai tôi cũng đâu có ở nhà mà ăn, tôi không có thói quen ăn dêm…” Nói rồi Y Thy định bỏ vào sọt: “ Khoan đã…để tôi mang về ” . Vân thật không đành lòng nhìn đồ ăn mới nấu mà đem vứt “ Dù sao cũng chính tiểu thư Ngọc Như nấu… thật phí phạm, nếu cậu ấy biết như thế này chắc sẽ đau lòng lắm đây “ “ Đi thôi đừng đứng nói nhãm “ “ Cậu đúng thật là vô tâm “ Hạ Vân bước qua không quên liếc Y Thy. Hạ Vân đứng chờ Thy dẫn xe ra chở mình về nhìn Y Thy chạy chiếc cup50 cũ Vân không khỏi phì cười “ tướng như vậy mà chạy chiếc cup nhưng mà trong cũng cá tính “ “ Cười gì khác người lắm sao “ “ Không chỉ là không ngờ Y Thy cũng biết chạy Cup50 “ “ Nè đừng nghĩ tối ngày tôi chỉ chờ người khác đưa rớt bằng xe hơi đâu nhé, cậu phải cảm thấy may mắn vì được tôi chở “ Y Thy hất mặt đắc ý, Hạ Vân trè môi chưa gì mà đã lên mặt “ Xì nói quá rồi đó, tôi cũng có thể tự đi về không cần cậu chở “ Hạ Vân chưa kịp bước xuống thì Y Thy đã lên ga làm Vân theo phản xạ phải ôm chặt Thy “ Cậu điên hả, làm gì lên ga nhanh zữ vậy “ “ Ai biểu đòi tự đi về chi làm tôi lật đật chạy, mà tôi mớ biết chạy hôm qua í haha “ “ Trời ơi, mới biết chạy hả trời…chạy từ từ thôi tôi không muốn chết chung với cậu…hay để tôi chở cho “ “ Thôi chạy từ từ là được chứ gì, yên tâm cứ giao cho Y Thy này hehe “ Y Thy vừa nói vừa đánh cái tay người kia. Hạ Vân chỉ biết lắc đầu tính trẻ con của người này, hôm nay Vân thấy Y Thy cười nhiều, nhìn qua kiến hậu vẫn còn thấy Thy cứ như chọc quê mình. “ Cười gì mà qoài thế, không khéo thiên hạ lại nghĩ tôi đang đi với đứa khùng “ “ Không sao họ không phải là tôi, tôi không quan tâm “ “ Khùng..” … … “ Nè rẽ trái đi hết đường rẽ phải “ … “ Cậu ở trong này à “ “ Không đi vào một chút nữa “ “ Vậy để đưa vào luôn “ “ Không cần đâu, về đi, tôi về đây ” Nói rồi Hạ Vân quay đi bỏ mặc người kia một mình, Vân muốn nhìn lại nhưng sợ khi nhìn lại sẽ thấy người kia đứng đó mà không kiềm lòng được, sao lại thấy buồn đến vậy liệu đó có phải là tình yêu thật sự, vô vàng câu hỏi đặt ra trong đầu, bước đi dọc con hẽm mà sao nghe lòng thở dài cho con tim bé nhỏ đang càng ngày đập lỗi nhịp vì người đó. Nhìn dáng Hạ Vân khuất sau con hẽm, Y Thy biết Thy đã yêu Hạ Vân ngay cái lần gặp đầu tiên trong lễ trao giải thưởng, Vân không xinh đẹp như tiên trong tranh hay yêu kiều thục nữ như các cô tiểu thư, mọi thứ nơi Hạ Vân là nét đẹp dịu dàng ngọt ngào, không kém cao ngạo nhưng hiền lành và tinh tế, Y Thy luôn dõi theo từng cử chỉ của Vân nhưng Vân không biết được, cũng nhờ chiếc máy bay giấy mà Thy có cơ hội bắt chuyện với Vân. Y Thy lại phì cười khi nhớ chuyện hôm đó không ngờ cô cũng nghĩ ra được cái trò đó để làm quen người khác, thật đau lòng khi biết Hạ Vân mất cha lẫn mẹ, nếu là chính mình trong trường hợp đó chắc Thy sẽ không đứng lên nổi , một người nhu thế chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện buồn. Y Thy không biết lúc nào bắt đầu quan tâm chuyện của Vân bất cứ ở đâu có nhắc tới Hạ Vân, Thy luôn dừng chân nghe ngóng rồi lại bắt đầu nghe tim mình đập liên hồi khi được Hạ Vân thoa thuốc, rồi lại yêu mái tóc bay bay trong gió của cô sinh viên trước cổng trường tham lam đến nổi không muốn Thiện Huy hay bất kì ai chạm tới, rồi ghi nhớ dáng người thon thon mảnh mai, rồi lại phát ghen khi Hạ Vân bên cạnh với ai đó. Trên đường về Y Thy cứ cười mỉm chi khi nghĩ về mọi thứ.
“ Hạ Vân, tôi thay đổi như thế này là tại em nên tôi nhất định sẽ không để mất em “
|