LN: thật hay quá nhưng sao bài này muội chưa từng nghe. Nó: hì đây là khúc hát của quê hương ca, muội làm sao biết được. LN: vậy quê hương ca ở đâu. Nó: quê hương ca hả nó ở một nơi rất xa mà muội không biết được đâu. LN: vậy có phải ca nhớ nhà làm không? Nó: ùm đúng vậy nhưng không sao chẳng phải bây giờ ca có muội làm tiểu muội của ca rồi sao. LN: đúng vậy, vậy ca đừng bùn nữa nha. Nó: ừ . LN: vậy ca có người trong lòng không. Nó: có. LN: vậy giờ tỉ tỉ ấy ở đâu. Nó:nàng đã bỏ ca mà thần thân với người khác rồi. LN: muội không có ý đụng đến nổi bùn của huynh, muội sinh lỗi nha. Nó: không sao đâu. LN: vậy đó có phải nguyên do mà huynh chọn làm thái giám không, muội biết mà. Nhưng sao huynh yếu đuối quá vậy thật là tệ quá, nam tử hán gì mà thua bởi chữ tình thua cả muội.( tiểu la lị ngồi luyên thuyên một tràng) Nó: HẢ…o_0 đó là an ỉu á hả.?!! vậy còn muội có tiểu tử nào xấu số thích muội không.?? LN: ê huynh cói vậy là sao có nhìu người thích muội là đằng khác nhé! Nhưng muội không thích ai thôi. Nó: nhiều đứa ngu ngốc chịu chết đến thế cơ à. LN: ê huynh đứng lại >.< Nó: kẻ đần mới đứng lại cho muội đánh á. Thôi ca phải về ngủ đây mai ca còn phải làm việc.tạm biệt. LN: tạm biệt ca. Mọi chuyện cứ như thế trôi qua được 3 tháng thì hôm cứ như thường lệ hắn lại đến, nó không biết mỗi lần hắn đến là nó lại cảm thấy rất khó chịu chỉ có tăng chứ không giảm. Hắn: ái phi 1 tháng nữa sinh nhật nàng, nàng muốn tổ chức thế nào? Nàng: hoàng thượng không cần phải tổ chức làm gì cho tốn phí của dân, tổn hại quốc khố. Hắn: như vậy sao được nàng là mẫu nhi thiên hạ, ái hậu của trẫm sao có thể làm qua loa cho có được. Nàng: vậy thần thiếp xin nghe hoàng thượng ( nàng không muốn tranh cải với hắn làm gì) . Hắn: hảo, hảo haha người đâu chuẩn bị tiệc. TT: dạ Nó: đứng im lặng nhìn nàng cùng với hắn. TT: triết tử còn không mau đi ngươi đứng đó làm gì . Nó: …… TT: Triết Tử..Triết Tử.. Nó: đi thôi Nãy giờ nó nhìn nàng, nàng biết chứ khi nó nhìn nàng như vậy nàng cảm thấy rất đau lòng nhưng nàng phải làm sao nàng là vợ người đâu có được tự do như những người con gái khác. Nó: Tiểu Tuyết một tháng nữa là sinh nhật của nương nương hả. TT: ngươi không biết sao. Nó: trả lời ta. TT: đúng vậy, ngươi làm gì mà nghiêm trọng quá vậy(TT thấy nó như vậy cũng hơi sợ) Nó: ngươi lo chuẩn bị những gì hoàng thượng dặn đi kìa không thì mất đầu bây giờ. TT: thế còn ngươi? Nó: ta có việc? TT: ngươi tự nhiên đẩy hết mọi việc cho ta, rồi biến đâu mất,… Nó đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng thì Ngạn nhi xuất hiện . LN: đại ca sao huynh ngồi ở đây không sợ té à. Nó: ùm không biết tại sao ta lại ngồi ở đây nữa, mà muội có biết hoàng hậu bao nhiêu tuổi không? LN: sao tự nhiên huynh lại hỏi về sư tỷ Nó: thì tại ta hiếu kì thôi muội nói nhanh đi… LN: thôi được rồi. muội nói . Nó: muội nói nhanh đi . LN: sư tỷ năm nay 28t Nó: vậy sư tỷ muội thích cái gì. LN: sư tỷ thích thưởng thức âm nhạc, ngâm thơ,.. đặc biệt là thích ngắm đom đóm. Nó: à vậy à .cảm ơn muội giờ ta phải về rồi. LN: ê ca ca huynh chưa chơi cờ và nấu thức ăn cho muội mà. Nó: để hôm khác đi nha, tạm biệt muội. LN: ủa sao huynh ấy đi nhanh thế nhỉ nhảy từ trên mái nhà xuống không bị gì à. Nó suy nghĩ chắc bây giờ tên cẩu hoàng đế kia cũng đi rồi nên trở lại. nó trở về thì thấy TT đang nhặt quần áo đồ dùng định đi chuẩn bị nước thì nàng từ trong giường nói vọng ra. Nàng: ngươi ra ngoài chuẩn bị nước đi ta có việc dặn dò tiểu Triết tử. TT: dạ . Nàng: Triết tử ( giọng nàng suy yếu) Nó: không biết nương nương có chuyện gì dặn dò. Nàng: ngươi có thể vào trong này. Nó: ( chần chừ chóc lác nó quyết định vào trong) dạ . Nàng mặc một chiếc áo mỏng manh khoác trên thân hình đơn bạc, suy yếu của nàng. Nó nhìn nàng mà rất đau lòng. Nàng: ( dụng hết quyết tâm ) Lãnh Triết ngươi có thích ta không dù chỉ một chút? Nó: nương nương ngài đang nói gì nô tài không hiểu. Nàng: ta…ta .. Nó: nương …un..um.(nàng đã hôn nó để thể hiện lời nói của mình) Được 5 giây thì TT xuất hiện đánh thức nó giữa cơn đứng hình. TT: nương nương nước đã chuẩn bị xong. Nàng: được rồi ngươi lui ra đi . Nó: nương nương ta..ta xin đi trước. Nàng: ngươi chốn tránh ta phải không, ngươi không thích ta hay ta đã là vợ người tâm thân không còn trong sạch. Nó: xin nương nương đừng nói vậy chỉ tại ta đã có người trong lòng rồi mà thôi Nàng: có phải cô nương tên Vũ Nhạn( là tên của cô phóng viên mà nó iu ở đầu truyện á nha tại mình quên giới thiệu tên) Nó: đúng vậy sao nương nương lại biết ( nó không phân biệt được nó có iu nàng hay không, nó quên được Vũ Nhạn hay chưa nên dung cách trốn tránh) Nàng: chuyện đó không quan trọng, ta đã hiểu rồi ngươi lui ra đi.( có ai muốn biết tại sao hoàng lại biết không ) ‘ bật mí nhé: tại nó trong lúc uống rựu say đã tâm sự với hoàng hậu về cuộc tình của nó , rồi sáng thức dậy lại quên hết mất tiêu’ Khi nó đi ra tẩm cung của nàng thì sờ lên môi nó cảm giác đôi môi của nàng thật mền nó muốn chiếm giữ đôi môi đó. Nhưng nó đâu hay người ở trong tẩm cung cũng làm hành động tương tự và nhớ về nụ hôn hôm nó say rựu nhận lầm nàng là Lạc Nhạn mà hôn nàng, nó đâu hay nó đã làm tim nàng đau đớn để hai hàng lệ chảy trên khuông mặt hồng nhan.
|
khi sự việc hôm ấy xảy ra thì nó sống trong rối rắm, không hôm nào ngủ yên mặt mày nhợt nhạt hẳn, còn nàng thấy nó cứ cố trành mặt nàng thì cũng đau đớn, khóc thầm hằn đêm nên thân thể đã yếu đúi, mỏng manh nay càng tiều tị nhiều hơn, mỗi đêm nàng tự trách bản thân đã biết trước kết quả thì hôm ấy lại nói ra làm chi để rồi giờ đây nó cố tránh mặt nàng đó có phải là cái giá mà nàng phải trả, cái giá ấy quá đắt rồi đi . LN: ca hôm nay lại ra đây ngắm trăng à? Nó: ùm, sao muội lại đến đây. LN: thì muội cũng đến ngắm trăng thôi. Huynh có chuyện phiền não phải không? Nó: sao muội hỏi vậy? LN: ùm ..thì dạo này huynh hay ở đây ngắm trăng thở dài một mình thôi quan trọng là chơi cơ với muội không chuyên tâm tí nào, có việc gì huynh nói ra đi biết đâu muội giúp được huynh. Nó: vậy nếu muội thích một người mà không nên thích thì muội sẽ làm thế nào? LN: vậy tại không nên thích ? Nó: tại vì một số lí do nang giải. LN: muội không biết đó là vấn đề gì nhưng nếu là muội thì muội sẽ yêu hết mình? Nó: tại sao? LN: tại vì trên cuộc đời này không phải ai cũng tìm được một nữa của mình, nên chung ta phải biết quý trọng tình yêu của mình . Nó: muội nói như bà cụ non ấy. LN: ai nói muội là bà cụ ,muội còn nhỏ chứ bộ! Nó: còn nhỏ mà triết lí quá ha, vậy muội đã yêu ai chưa mà rành quá vậy. LN: ( ngượng ngùng) chưa. Nó: đó thấy chưa. LN: xì.. vậy người huynh yêu là ai thế. Nó: huynh không biết là huynh có thích người đó hay không nữa. haiz LN: vậy người mà huynh có cảm giác nguy ngờ là ai? Nó: không biết nói ra muội có ủng hộ huynh không ? LN: huynh thích ai à nghiêm trọng thế ? Nó: là sư tỷ của muội. LN: SƯ TỶ của muội. Nó: ùm. LN: nhưng sư tỷ của muội là hoàng hậu mẫu nhi thiên hạ đó . Nó: ùm . LN: vậy sư tỷ của muội có thích huynh không? Nó: ta nghĩ là có. LN: muội cần đi trước đây, muội cần phải suy nghĩ nó quá sốc đối với muội. Nó: ùm tạm biệt muội. LN sử dụng kinh công bay đi mất. Nó ngồi thở dài rồi cũng trở về. Cốc..cốc..cốc..bụp bụp tiểu Triết tử.. tiểu Triết tử Nó: ái.. mới sang sớm mà ai làm phiền ta thế ,có biết là ta lâu rồi mới ngủ được không hả.thật Là phiền phức mà. TT: Triết tử ,, Nó: đến đây,.. TT: mau mở cửa!!! Nó: tìm ta có việc gì hả? TT: nương nương ngất xỉu.. Nó: ngất xỉu thì tìm ta làm gì,đi mà tìm thái y ấy thật phiền phức,, TT: tại trước khi ngất ta nghe nương nương gọi tên….ngươi. Nó: ngươi…ngươi nói cái gì hoàng hậu TÉ XỈU..( giờ nó mới tỉnh ngủ nha mọi người) TT: đúng.. đúng vậy Nó: còn đúng đây làm gì đi mau. TT: vậy mà hồi nãy có người đâu có quan tâm. Nó: còn đứng đó mà lèm bèm cái gì,, đi mau. TT: ta đang đi đây đừng có hối ta. Nó hớt hải chạy đến nơi thì thấy nàng đang được thái y bắt mạch có hắn đứng bên ân cần hỏi thăm. Thấy vậy nó bỏ đi về phía thái y viện lấy một ít dược liệu rồi đi về ngự thiện phòng làm cho nàng một món canh có thêm dược liệu để nàng tẩm bổ ,thấy nàng suy yếu nó cảm thấy đau sót. Loay hoay trong trong bếp một lúc lau ruốt cuộc cũng nấu xong nhưng trên đường đem đến tẩm cung của nàng nó nghe đám cung nữ bàn tán. • Hoàng hậu lại hoài long chủng thật là vui quá đi chúng ta chuẩn bị sẽ có thêm một tiểu chủ tử nữa rồi.hihii • Đúng vậy, hèn gì ta thấy hoàng hậu dạo gần đây suy yếu quá. • Chúng ta phải có gắn hầu hạ hoàng hậu mới được, biết đâu được thưởng . • Đúng vậy, đúng vậy hihihi. Nó nghe xong mà đứng không vững nữa rồi xém rớt cả chén canh mới nấu. TT: Triết tử ngươi đi đâu vậy làm ta tìm ngươi nãy giờ. Nó: có phải là hoàng hậu đã hoài long chủng??? TT: sao ngươi biết . Nó: TRẢ LỜI TA!!!! TT: đau! Đau ta.. từ từ ta nói Nó: NÓI. TT: đúng vậy.. Nó cảm thấy tim mình như ai đánh vào nó đau đến muốn tắt thở. Nó: đây là canh ta mới nấu ngươi đem cho hoàng hậu đi, ta đi đây. Nó sử dụng kinh công bay mất. TT: uất.. ngươi biết nhìn kinh công sao?! Khi hoàng thượng chở về tâm cung nàng hỏi TT. Nàng: TT sao ta không thấy tiểu Triết tử( giọng nói suy yếu) TT: thưa hoàng hậu hồi nãy Triết tử có đến nhưng lại đi mất rồi. hoàng hậu ngài uống canh này đi. Nàng: ( cảm thấy thất vọng) ta không muốn ăn ngươi đem xuống đi. TT: ( vội nói) đây là của Triết tử nấu( vì TT thấy hoàng hậu rất thích ăn thức ăn Lãnh Triết nấu) Nàng: hắn nấu?!! TT: đúng vậy. Nàng: ( nàng nhìn nào chén canh có mùi thuốc đông y bay nghi ngút khói) được, ta ăn ( nàng thấy vui vì nó còn quan tâm đến nàng nhưng cũng cảm thấy bùn phiền vì giờ nàng đã nang thai với hắn thì làm sao có tư cách cùng với nó nữa đây, nàng vừa ăn mà nước mắt lăn dài không biết là canh khó ăn hay thâm tâm nàng đang đau nữa). TT: sao nương nương lại khóc canh khó ăn lắm sao.( khó hiểu) Nàng: không tại bụi bay vào mắt thôi. TT: ?? tẩm cung mà cũng bụi bay vào mắt na ta??? Nàng: thôi ngươi lui ra đi ta muốn nghĩ ngơi. TT: dạ nương nương Nó: không, tại bụi bay vao mắt thôi (sao giống quá vậy ta). LN: ?? Nó: sao muội lại đến chỗ ta giờ này. LN: muội đến hỏi huynh có biết việc sư tỷ mang thai? (thật biết xát muối vào trái tim mà). Nó: ùm huynh biết rồi. LN: huynh định tính sao? Nó: huynh không biết nữa. LN: muội suy nghĩ kĩ rồi dẫu huynh có quyết định như thế nào muội cũng sẽ ủng hộ huynh. Nó: thật sao cảm ơn muội. nhưng trước hết muội phải giúp huynh một việc . LN: việc gì? Nó: giúp huynh tổ chức tiệc sinh nhật cho nàng. LN: không phải trong cung đã tỏ chức rồi sao. Nó: huynh muốn chỉ có nàng và huynh. LN: Được muội giúp huynh. Nó: cảm ơn muội. LN: vậy giờ huynh chơi cờ với muội đi. Nó: được. LN: chơi lại ,..chơi lại đi huynh ăn hiếp muội. Nó: ta nào có . LN: huynh không nhường muội. Nó: tiểu thư của huynh, muội thật khó chiều à, ta thua muội không cho mà thắng muội cũng không chịu hiazz. LN: nào có .. Nó: tạm biệt muội nha ta phải về ngu nha mai gặp.( nó dùng tốc độ ánh sáng chạy mất không thì khỏi ngủ với tiểu gia hoả này) LN: ế ca ca .. sáng sớm hôm sau nó cùng với LN bắt tay vào công việc trang trí, chuẩn bị nguyên liệu,.. mấy ngày nay bận rộn nó không đến chỗ tẩm cung của nàng nàng mấy hôm nay không thấy nó thì rất nhớ nó đang đi ngang qua vườn ngắm hoa thì bắt gặp nó đang đùa giỡn với LN rất vui vẻ, LN nói gì vào tai nó rất vui vẻ, nó cũng đùa giỡn lại với LN nàng thấy vậy thì cảm thấy rất khó chịu. Nàng: bãi giá hồi cung . LN: sư tỷ đã đi mất rồi kìa huynh còn ở đó mà đùa giỡn, hình như tỉ ấy không vui>.< Nó: ( chỉ cười một nụ cười bí hiểm). Ở tẩm cung của nàng . Nàng: Lãnh Triết đáng ghét ngươi chê ta già, không còn trong trắng, dơ bẫn đã là vợ người không bằng sư muội trong sáng, thanh thoát, mượn cớ chối từ ta Lãnh Triết ta ghét ngươi. Nàng khóc vì nàng ghen. Hôm nay là sinh nhật nàng trong cung rất linh đình nhưng nàng không hề có tâm trạng , cũng chỉ như mọi năm nàng phải đối phó với mấy tên quan lại trong triều đình và cả hắn ,nàng cảm thấy mệt mỏi. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ. HOÀNG HẬU VẠN PHÚC . Hắn: hung ái khanh bình thân. Nàng: miễn lễ. TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU. Hắn: hôm nay là sinh nhật hoàng hậu trẫm rất vui chúng ái khanh cứ vui chơi. Hoàng hậu uống với trẩm một ly nào? Nàng: vâng hoàng thượng.( nàng trả lòi nhàn nhạt) Hắn: hảo!hảo hahha. Nàng không nhìn thấy nó và LN trong hôm nay thì cảm thấy không có một chút hứng thú nữa . Khi tiệc tùng kết thúc thì nàng định ra về thì: Hắn: tối nay là sinh nhật nàng, ta sẽ ở lại tẩm cung của nàng. Nàng: không phải hoàng thiongwj còn có việc trong triều sao. Hắn: những việc đó không quan trọng . (hắn nhất bỏng nó vào tẩm cung ) Nó đứng trước tẩm cung nàng chờ nàng thấy nàng được hang nhất bổng vào tẩm cung thì cảm thấy rất khó chịu. nàng thấy nó đứng trước của cung nhìn nàng thì cảm thấy rất bối rối. Nàng: hoàng thượng mau thả thần thiếp xuống. Hắn: nàng sao vậy.( hắn nhíu mày không vui) Nàng: không chỉ tại thần thiếp đang mang thai không tiện cho việc ấy.( nàng mượn cớ ) Hắn: không phải thái y nói mới đầu thì không sao sao?!! Ta sẽ nhẹ nhàng. Nàng: không thể … hoàng thượng Hắn: bỏ ngoài tai nhưng lời nàng nói mà có gắng chiếm lấy nàng. Nó: đứng trước cửa nghe hết tất cả mọi thứ, chứ không trốn chán bỏ đi như mọi lần, chỉ một tiếng trôi qua mà như một thế kỉ tra tấn từng giây từng phút đối vối nó. Trong một tiếng ấy nó nhớ về những kĩ niệm mà nó cùng nàng ngắm trăng nghe nàng ngâm thơ, khẩy đàn, trò chuyện tâm sự với nó mỗi khi nó nhớ nhà cùng dùng cơm với nó không phân biệt chủ, tớ nàng đã làm cho trái tim nó tang đi lớp băng dày đông cứng mà có thể rung động lại một lần nữa và nó nghĩ đến câu nói của LN hôm trước nó không thể bỏ cuộc như bỏ đi Vũ Nhạn nó phải dành lại nàng. Nó hoàn tỉnh chạy vào tẩm cung của nàng thì thấy hắn đã mặc đồ hoàng chỉnh chuẩn bị đi. Hắn: chăm sóc chủ tử ngươi chu đáo. Nó: nô tài tuân lệnh.( nó nói nhưng tâm thâm tâm nó quyết định sẽ không để nàng chịu uất ức một lần nào nữa.) Sau khi hắn đi Nàng: Lãnh Triết là ngươi sao. Nó: ( hoàn tỉnh nó không ngần ngại mà bước vào sau tấm màng che của nàng ) là ta . Nàng:( ngượng ngùng, nàng chưa kịp mặc đồ chỉ khoát trên người tấm lụa mỏng.) sao ngươi vào đây. Nó: (không trả lời nàng, sóc lên tấm lụa mỏng tấm thân nàng lọ ra ngoài không khí, thân thể nàng khi qua đi cơn dày vò của hắn tì nhiều chỗ tím đỏ khác nhau) Nàng: ngươi….( nàng chưa kịp nói thì đã thấy một giọt nước mắt của nó rớt trên cơ thể nàng) Lãnh triết .. ngươi sao bị thế. Nó: xin lỗi ta quá hèn íu để nàng bị ức hiếp. Nàng: không..không phải lỗi của ngươi chỉ tại đó là ngĩa vụ của ta mà thôi, hắn là vua một nước ai có thể chống lại chứ. Nó: ( xót xa hôn lên tráng nàng ) từ nay ta sẽ không để nàng bị ức hiếp cứ tin ở ta. Nó khoác tấm lụa mỏng lên cơ thể nàng, bế nàng lên đi đến mộc dũng chứa đầy nước ấm mà TT đã chuẩn bị. nó đặt nàng xuống từ từ nhẹ nhàng lau đi những vết dơ bẩn mà hắn đã để lại, xong thì nó nhẹ nhàng giúp đỡ nàng mặc đồ. Nàng: ta tự mình có thể ( khuôn mặt nàng nổi lên hai khoả đỏ ửng không biết là do nóng quá hay là ngượng ngùng.) Nó: bây giờ nó mới để ý đến thân thể của nàng nó thật đẹp, nhìn nàng ngượng ngùn càng đẹp hơn vô thức thốt lên) thật đẹp quá! ( nó cảm thấy có cài gì ấm ấm chảy xuống muĩ của mình) Nàng : ngươi..ngươi chảy máu rồi. Nó: ta…ta.. chắc ở đây nóng quá. Nàng: ( thấy nó như vậy thì càng thêm ngượng ngùng) Nó: để …để ta ra ngoài chờ ngươi.( chưa đợi nàng trả lời thì chạy đi mất)hihi ngươi cũng biết ngượng ngùng ư, vây mà ta tưởng ngươi không biết ngượng ngùng cơ đấy. Một lúc sau nàng đi ra thì mọi việc trở lại bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra. Nó: ngươi xong rồi. Nàng: ùm, có việc gì sao. Nó: đi theo ta. Nàng: được.(Nàng đi có vẻ rất khó khăn) Nó: ngươi đi có được không. Nàng: không ..sao. Nó thấy nàng đi khó khăn như vậy thì lại bế sóc nàng lên. Nàng: ngươi thả ta xuống đi mọi người nhìn thấy sẽ hiểu lầm( nói vậy thôi nha chứ quàng tay qua cổ nó ) Nó: nhìn nàng cười. Đi được một đoạn đến lương đình thì nó thả nàng xuống. nàng có hơi thất vọng nha, muốn được nó ôm như vậy mãi mãi.đến lương đình thì thấy một bàn tiệc còn quan trọng là có LN( bóng đèn) LN: sư tỷ đến rồi à. Haiz làm ta chờ bị muỗi cắn quá trời. Nó: xin lỗi Nhạn nhi đến hơi trể Nàng: ( Nhạn nhi luôn sao thân thiết quá)( giấm chua nặng quá) LN: không sao đến là được rồi 2 người mau tingồi xuống đi. Nhanh khai tiệc làm ta chờ lâu quá à. Nó: ế đâu được ngươi là nhân vật chính hôm nay mà. Nàng: hửn?? LN: đây là tiệc chúc mừng sinh nhật mà Triết ca ca chuẩn bị cho tỷ tỷ. Nàng: chuẩn bị cho ta??. LN: đúng, muội cũng có phần nữa nên muội cũng được ăn. Nó: hả.,, hảo muội lo ăn của muội đi còn, có việc cho muội kìa( hoá ra là tham ăn hà) nó thì thầm. LN: muội biết rồi, đang ăn đây.đúng là ca ca là nấu ngon nhất. Nàng: nàng nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu cùng thâm tình. LN: phù… no quá muội đi đây> Nó: đi đi mau đi bóng đèn. LN: ca ca ăn hiếp muội. Nó: thôi thôi cho ca ca xin mà. LN: được rồi hôm sau muội tính sổ với ca nhớ chừa bánh gàto cho muội đó, muội không làm bóng đèn nữa muội đi đây. Nó: what? Bánh gàto??? Nãy giờ nàng chỉ im lặng ngồi nghe huynh muội nó thân thiết giận hờn nhau ,tình tứ trước mặt nàng mà mùi giấm bốc lên nồng nặc. Nó: à..ùm.sao ngươi không ăn đi. Nàng: không có khẩu vị.( đang bực mình mà ăn sao vô) Nó: không ngon sao( xụ mặt) Nàng: (thấy nó xụ mặt thì rất muốn cười) tất cả là ngươi nấu sao? Nó: gật đầu. Nàng: vậy cái này là gì? Nó: bánh gato. Nàng: là gàto mà sư muội nói. Nó: không phải gàto mà là gato. Nàng: gato Nó: exactly. Nàng: cái gì ẹt giác lỳ. Nó: ô không nó gọi là exactly. Nàng: exactly?? Là gì Nó: à đó là từ ngữ của quê nhà ta, nó có nghĩa là chuẩn xác. Nàng: à, thì ra là vậy, ngươi có vẻ rất thân với sư muội.( khởi binh vấn tội) Nó: đúng vậy. Nàng: (nhíu mày) Nó: ê ngươi đừng hiểu lầm.ta chị xem Nhạn nhi là muội muội mà thôi. Nàng: chỉ vậy thôi. Nó: đúng vậy. Nàng: vậy còn ta? Nó: ngươi ăn cái gì đi, không đói sao? Nàng( thấy nó tránh né nên không truy hỏi nữa) được.( màng hay còn ở sau mà) Nó: thấy thế nào ăn có được không ? Nàng: ngon lắm. Nó: vậy là tốt rồi, ăn nhiều vào. Nàng: ùm cảm ơn. Nó: bây giờ thì đến mang chính nào! Nàng:??? Nó: cầu nguyện và thổi nến. Nàng: ?? Nó: nó là một đặc trưng của ngày sinh nhật ở quê hương ta,cứ đến sinh nhật thì người đó sẽ thấp nến trên bánh gato, ước một điều ước và thổi nó. Nàng: thì ra là vậy, nó thật thú vị. Nó: nào giờ thì nàng ước đi nào. Nàng: ta ước ngươi có thể bên cạnh ta. Nó thổi đi những ngọn nến trên bánh. Nàng:??? Không phải là ngươi nói ta thổi nến sao? Sao ngươi lại thổi chúng? Nó: bởi vì ta là người có thể thực hiện được điều ước của nàng, nên ngươi sẽ thổi nến là ta. Nàng: ý ngươi là.. Nó: suỵt ( nàng chưa kịp nói xong thì nó ra hiệu cho nàng im lặng) Nó lấy cây đàn cổ mới lấy từ chổ đội nhạc khí đạn lên bài hát yêu thích của nó. Cổ Tích Anh Và Em( hắn vs nàng trong tiếng hoa đồng âm nha) Về đêm em hay lấy ánh sao mang về làm bài thơ tinh tú. Đệm nhạc lên…khúc ca yêu chàng… Um….ùm… Rồi em ca vang khúc hát đêm qua và thầm mong anh nghe thấy… Dù rằng anh ….ỡ mãi nơi xa á…(yo..yo) Nếu em vào 1 giấc mơ,em mơ rằng vì sao tinh tú Mang em với anh đến ngôi sao tình yêu.(yo..yo..) Chỉ mình em với anh ở đó Với hằng nga ánh trăng cỗ tích Chốn thần tiên biết bao màu sắc an lành Vì tình yêu yea…… Hát mộng rồi cũng sẽ được thấy Anh giờ thì cũng đã được nghe Khúc nhạc tình viết lên trời sáng sao hôm nào…. Vì anh em đã viết lên….. Dì cô xi mậu dách xích Tích luyên ngòi kịt Wạ Wụi sấm sớn Sần dị phai...... Giách si ho phòn (ụm...um....) Dì cô xi ngọ tích dách Xê câm cò nị bách bui dách sớn Sòi cồng ni dách bún xi sâm ===>phần này là tiếng hoa Nếu em vào 1 giấc mơ,em mơ rằng vì sao tinh tú Mang em với anh đến ngôi sao tình yêu. (sao tình yêu,sao tình yêu yea......) Chỉ mình em với anh ở đó Với hằng nga ánh trăng cỗ tích Chốn thần tiên biết bao màu sắc an lành Vì tình yêu yea…… Hát mộng rồi cũng sẽ được thấy Anh giờ thì cũng đã được nghe Khúc nhạc tình viết lên trời sáng sao hôm nào…. Vì anh em đã viết lên Mỗi người 1 giấc mơ mà nơi đó em luôn có anh Trao cho nhau kỹ niệm & có những giấc mơ tuyệt vời Mang ánh trăng,mang ánh sao,mang tình những lung linh trời cao Để đêm nay tay trong tay ta cùng nhau vui ca mê say Hỡi anh yêu,hỡi vì sao Bỡi đêm nay em vui biết bao Đã có em,đã có anh,đã có nhau 1 chút an lành Ước gì rồi cũng sẽ được thôi Anh thì giờ cũng đã được nghe Khúc nhạc tình hôm nay & cho mai sau chỉ dành riêng cho anh yea...... Về đêm em hay lấy ánh sao mang về làm bài thơ tinh tú. Đệm nhạc lên…(o…o)khúc ca yêu chàng…hãy yea yea... Rồi em ca vang khúc hát đêm qua và thầm mong anh nghe thấy…í yea…… Dù rằng anh …. ỡ mãi nơi xa… (hú...)Nếu em vào 1 giấc mơ,em mơ rằng vì sao tinh tú Mang em với anh đến ngôi sao tình yêu. (sao tình yêu,sao tình yêu yea......) Dách dành dậu dách co mồng sấm (Vương khang rap: Mỗi người ....riêng anh yea....) Lớm dành dụt ngo siu mài mông Sám dành dậu sám sông ngòi sáo co xì…lị sớn…. Dách dành si sấm mụi sầu sấm Lớn dầm nị ni mụi sào sớn Sám dành thồng phú luyên ngòi bắt sòi mành Xì sậm dị sánh son…. ===>phần này là tiếng hoa Chỉ mình em với anh ở đó Với hằng nga ánh trăng cỗ tích Chốn thần tiên với biết bao màu sắc an lành Vì tình yêu,vì tình yêu ..... Ước mộng rồi cũng sẽ được thấy Anh giờ thì cũng đã được nghe Khúc nhạc tình viết lên trời sáng sao hôm nào…. Vì anh em đã viết lên Nó: đây là những gì ta muốn nói với nàng, ta không muốn bỏ cuộc thêm một lần nào nữa, ta không muốn chỉ vì chần chờ mà đánh mất đi nàng, ta muốn ở bên bảo vệ nàng. Nàng: nhưng ta đã là người không còn tự do, không còn trong trắng, trẻ trung, còn đang mang cốt nhục của người khác,ta… Nó: nàng đừng nói nữa ta không quan trọng những điều ấy, chỉ cần nàng ái ta ,không từ bỏ ta dù thế nào đi chăng nữa là được rồi ( đừng chỉ vì nó là con gái mà từ bỏ nó như Vũ Nhạn là được rồi). Nàng: ngươi không ngại ta là nương tử của người khác sao.?!! Nó: không ngại. nàng chấp nhận ở bên cạnh ở bên cạch ta chứ ? Nàng: (gật đầu trong hạnh phúc) LN: Haha ca ca thật lãng mạn quá, hôm sau mình phải bắt ca ca làm khầy ẹp ci (KFC) đền bù mình hi sinh bị muỗi đốt để thả đom đóm mới được. Nàng đang ngồi trong lòng nó hỏi: Nàng: tại sao 1 tháng này ngươi trốn tránh ta? Ngươi có biết là ta thương tâm lắm không. Nó: xin lỗi đã làm cho nàng thương tâm, chỉ tại vì ta chưa có thể xác định được ta có yêu nàng hay không, hay trong tim ta còn có hình bóng Vũ Nhạn. Nàng: vậy giờ người xác định được rồi sao.( nàng nhìn nó bằng ánh mắt mong chờ). Nó: ta đã xác định, lúc nàng cùng hắn ta rất khó chịu như muốn lập tức giết chết hắn vậy. Nàng: xin lỗi. Nó: không nàng không có lỗi chỉ tại ta đến quá trễ mà thôi. Nó nhìn vào ánh mắt nàng và nó như bị hút vào ánh mắt ấy, nó cuối xuống gần khuôn mặt nàng và một nụ hôn nồng cháy giữa hai người nụ hôn kéo dài đến khi cả hai không còn dưỡng khí, mặt nàng đỏ ủng, nó đặt thêm một nụ hôn trên tráng nàng và nói . Nó: ta ái Chiếu nhi Nàng: (cảm thấy rất hạnh phúc) ta cũng ái ngươi.nhưng sao biết nhủ danh của ta. Nó: đó là bí mật haha
|