Xuyên Không Để Lấy Vợ
|
|
Nó: nó Lãnh triết (22t)một con người tài giỏi về mọi mặt, mạnh mẻ, cứng rắn nhưng rất đa cảm và tốt bụng. Ba, mẹ nó mất trong vụ tai nạn máy bay khi trên đường qua USA tham giự lễ tốt nghiệp của nó khi nó 18t từ đó nó đã chở nên lạnh lùng và chở về tiếp quản công-ti của ba và mẹ. But nó rất yêu thương và chăm sóc em gái bé bỏng. Công Ti của ba nó: công ti đứng thứ hai thế giới về bất động sản.Còn của mẹ nó thì công ti đúng thứ3 tgioi về thời trang và trang sức, đá quý sau khi nó quản lí thì cty của ba nó lên thứ nhất còn cty của mẹ nó đứng thứ 2. Nhỏ: (19t) hoạt bát, đáng yêu, hiền lành chỉ trong mắt nó còn ngược lại với mọi người.Tài giỏi thông minh không kém gì chị mình. Cô: phóng viên tài giỏi, hoạt bát làm tang ra lớp băng dày trong trái tim nó nhưng cô quá íu đuối quan tâm đến dư luận mà nói lời chia tay nó CHAP 1 Reng..Reng...Reng Nó:Alo. Nhỏ: Chị hai !!!( nhỏ hét trong điện thoại) Nó: Có việc gì mà hét lên thế cô chủ nhỏ của tôi
Nhỏ:Chị định bỏ e lại với đóng văn kiện mà đi du lịch thật á hả. Nó: Cô chủ nhỏ của tôi ơi! Tôi đã cực khô cai quản công ti mấy năm nay rồi phải cho tôi có thời gian nghĩ ngơi nữa chứ tôi cũng biết mệt mõi mà. Nhỏ:Vậy mà hồi giờ em cứ tưởng là chị không biết mệt mõi chứ "yêu quái của em”. Nó: em muốn chết hử. Nhỏ: hihi vậy chị đi chơi vui vẻ nhé! Quên hết mọi chuyện đã qua đi em sẽ quản lí công ti thật tốt. Nó: um nhớ quản lí công ti thật tốt đó có gì không hiểu thì hỏi quản lí Kim nhé! Nhỏ: chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé đừng bỏ bữa đấy. Nó: ùm e cũng vậy đấy. Nhỏ: em biết rồi.Bye chị yêu. Nó: bye. CHAP 2 Nó ngồi trầm tư , nó biết cô em gái bé bỏng của nó đang rất lo lắng , sợ nó không quên đc cô Cô người con gái nó iu, người đã làm tim nó băng giá.Cô là một phóng viên tài giỏi, nổi tiếng. Cô và nó iu nhau được 2 năm nhưng vì áp lực của gia đình và xã hội mà cô chia tay nó nghe theo lời ba,mẹ chấp nhận đám cưới cùng hắn. Hôm nay là ngày cô lên xe hoa cùng hắn khi nghe tin cô đám cưới trái tim nó như bị ai nắm chặc đến nghẹt thở. Nó quyết định ra đi để lại đống công việc như núi cho cô em bé bỏng. Không phải nó hền nhát không giành lại cô tứ hắn mà là nó tôn trọng ý kiến của cô, trong thâm tâm nó rất muốn đến đấy nắm tay cô tuyên bố với mọi người cô là của nó kéo cô ra khỏi nơi ấy nhưng nó không làm vậy Rầm!..Rầm ò ý e...ò ý e Vì chỉ mãi mê trầm tư mà không lo lái xe nó đã bị tại tạn xe chap 3 3 ngày sau Nó mở mắt nhìn xung quanh Nó:ách đây là đâu .sao đầu ta đau thế nhỉ. Lão: đây là núi Lư Hành nơi ta tu luyện. Nó: núi Lư hành. Nó nhìn xung quanh cấu trúc nhà theo kiểu cổ đại còn lão thì mặc cổ trang chẳng lễ ta xuyên về cổ đại nữa tin nữa ngờ nó hỏi lão ‘ lão có thể cho ta biết đây là niên đại nào không’ Lão: đây là 649TCN Thời Đường do Đường Cao Tông trị vì. Nó: nó không thể tin những gì mình tin là thật cố hỏi lại vậy bây giờ hoàng hậu có phải là Võ hậu Võ Mị Nương Lão: đúng vậy ngươi đừng đính chính nữa ta biết ngươi đang hoang mang nhưng đó là sự thật. Ngươi là người có duyên ở nơi này đúng hơn là nghiệt duyên cũng là người mang xứ mệnh quan trọng trong người. Nó: lão biết ta đến từ đâu sao. Lão: Đứng vậy. Nó: vậy làm sao ta mới có thể chở về. Lão: ngươi chỉ có thể chở về khi mọi sự kết thúc. Nó: đó la chuyện gì? Lão: đó là thiên cơ không thể tiết lộ, thôi ngươi nghĩ ngơi cho khoẻ đi ngày mai theo ta học nhưng thứ cần thiết để sinh tồn ở thế giới này nó sẽ giúp ít cho ngươi sau này. Nó: lão thật không đó là chuyện gì sao? Lão: không thể! Từ nay gọi ta là sư phụ. Thôi ta đi đây... Nó: Bye sư phụ 1 năm sau... Lão: Tiểu tử ngươi giỏi lắm mới một năm mà đã có thể học hết võ công của ta khinh công cũng không kém có khi còn hơn cả ta.(lão vừa vuốt râu vừa khen ngợi). Nó: đa tạ sư phụ cũng nhờ sư phụ chỉ bảo đệ tử mói có ngày nay. Lão: khụ...Khụ uống miếng trà cũng không yên nữa mà, sao hôm nay tự nhiên tiểu tử ngươi lễ phép với lão già này vậy. Nó: hihi hôm nay ta muốn xuống núi vui chơi có được không sưuuuu phụuuuu.( khi sống chung với lão nó coi ão như người thân của mình làm nó bớt đi cô đơn giảm đi nổi nhớ quê hương đứa em gái bé bỏng và nàng. Lão: thôi được rồi con đi đi, đi sớm về sớm ngày mai ta sẽ truyền y thuật của ta cho con.( lão cũng coi nó như con của lão truyền hết những gì lão có lại cho nó. Nhìu đêm lão thấy nó dưới ánh trăng nhớ nhà, lão chỉ thở dài haiz.., nên thấy nó đòi xuống núi chơi lão cũng đồng ý chỉ sợ nó gặp rắc rối mà thôi.) Nó: thank sư phụ.hihi Nó rất có hứng thú đi chơi ở trốn cổ đại này. Nó sử dụng tốc độ ánh sáng để chuẩn bị xuống núi. Bye bye sư phụ con đi đây hahhah Lão: nhớ đi sớm về sớm đó đừng có gây chuyện đó có biết không. Nó: con biết rồi nó mãi. Là lá la Chap 5 Haiz.. dạo này kinh tế cạn kiệt quá mà gần đến sinh nhật lão sư phụ mình rồi phải kiếm thêm ngân lượng mới được. Kkakaka Mời vô! mời vô +Mới vào lần đầu hả huynh đệ.( nó mặc nam trang màu trắng rất hợp với dáng người mãnh mai nhìn như tiểu bạch kiếm vậy). Nó: đúng vậy. + có cần ta chỉ cho không. Nó: không cần đâu ta có thể tự chơi được. + vậy thì ta đi đây tiểu bạch kiếm. Nó: ai là tiểu bạch kiếm chứ. Ngươi mới là tiểu bạch kiếm đó. Hừ,.. Đặt vô, đặt vô,đặt vô Tiểu,..tiểu,..tiểu Hahahah tiểu. Cứ như vậy nó ăn liên tiếp 5 ván mà chơi thì càng ngày càng lớn( bật mí tí nha nó chơi rất giỏi cờ bạc đó nha tại lúc học ở Mỹ nó thướng xuyên đi casino mà nó có nhiều sự tích oai hùng về cờ bạc) Thôi ván cuối cùng nữa thôi là đủ rồi.haha * :thế lần này để ta đổ Từ trên lầu bước xuống một cô gái sắc sảo. Nó: được. Mời mỹ nhân. Lắc,lắc,lắc qua một hồi lắc thì. Cốc ai cũng hồi hộp. * đến lượt ngươi đón. Nó: 3 con I chất lên nhau là I tiểu. Mọi người: tiểu..tiểu..tiểu..TIỂU. Nó: Hâhhah ta thắng ta đi đây * đứng lại! ta muốn thách đấu với ngươi 10.000 lượng Nó: ta có đủ tiền rồi không cần thêm đâu chuẩn bị bước đi. * ngươi thật tự tin. Nó: tất nhiên rồi.Nhưng bây giờ ta không muốn chơi nữa. * nếu ngươi không chơi với ta ván này thì khó mà có thể ra khởi đây ( nhiều nam nhân cao lớn đứng chặn lại nó) Nó: ( nó không muốn phiền phức) được ta chơi với ngươi. * lần này đến phiên ngươi đổ. Nó: hảo Lắc..lắc..lắc...BỘP * không có điểm tiểu. Nó: (cười nham hiểm) nó mở ra thì mọi người thấy một đống bột vụng trên bàn. Hâhha ta thắng giờ ta co thể đi rồi chứ. * ta thắng mới đúng tại sao là ngươi thắng. Nó: Ngươi nhìn lại đi rồi hẳng nói. Một cơn gió thôi qua bay đi lớp bụi để lại ba mặt xúc xắc có 3 mặt 6. Nó: 3 con 6 là 18 ta thắng hâhaha. * ngươi giỏi lắm ta đây bái phục không biết công tử quý danh là gì? Nó:không giám..không giám cô nương cũng không kém. Tại hạ họ Lãnh tên Triết còn cô nương không biết quý danh là chi? * ta họ Hoàng tự là Ngọc này là ngân lượng của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi. Nó: đa tạ.tại hạ cáo từ. Hoàng Ngọc: lãnh Triết ngươi thật thú vị nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Mọi người né ra nhường đường cho nó. Lá là la -Bây giờ phải đi mua đồ làm bánh sinh nhật mới được. -Sau khi mua xong tất cả mọi thứ nó ghé vào tiệm âm khí gần đó chọn một cây đàn tranh và một cây sáo ngọc. -Nó rong chơi đến tối thì dùng khinh công chở về. Nó: thưa sư phụ con đã chở về. Lão: đã về rồi đó à, xuống núi có gây chuyện gì không. Nó: dạ không su phụ nó giấu nhẽm đi vụ ở sòng bạc không thì tiêu đời. Lão: vậy thì tốt con đi nghĩ ngơi đi ngày mai sáng sớm theo ta đi hái thuốc. Nó:dạ thưa sư phụ.
|
Chap6 Nó: Phù.. mệt quá. Lão: hôm nay con cũng mệt rồi về nghĩ đi. Nó: dạ sư phụ.Sư phụ mai người có thể cho con nghĩ một ngay được không. Lão: con định bầy trò gì nữa à. Nó: dạ không tai con thấy mệt qua thôi. Lão: thôi được rồi. Nó: đa tạ sự phụ Sau khi tắm rữa nó bắt tay ngay vào trang trí phòng tiếp đó là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.nó ngủ gật trên bàn khi nào không hay. Lão: con làm gì ở đây thế. Nó: (giật mình thức giấc) dạ không có gì đâu ạ. Lão: không có việc gì thì về phòng ngủ đi đừng có ngủ ở đây. Nó: dạ sư phụ. Nó tất bật từ sáng sớm đến giờ cuối cùng cũng xong.( xem kết quả xem nào) ‘ bật mí là nó nấu ăn rất ngon nhưng chỉ nấu cho gia đình thôi nhé’ Bàn tiệc trang trí trang nhã bởi những món ngon của hiện đại chính giữa đặt chiếc bánh kem và đĩa trái cây tươi nó đã lên núi hái ban sáng. Nó: sư phụ. Lão: có chuyện gì thế. Nó: sư phụ có biết hôm nay là ngày gì không. Lão: hôm nay là ngày gì, là ngày con làm biến không đi theo ta học chứ ngày gì. Nó: ý sư phụ không phải nhầm rồi. Lão: chứ hôm nay là ngày gì? Nó: sư phụ muốn biết thì theo con đi. Lão: haiz..không con bầy trò gì đây. Nó: tèn..ten chúc mừng sinh nhật sư phụ. Lão: à thì ra hôm nay à sinh nhật của ta. Ta quên mất mà những thứ này là gì thế? Nó: là món ăn của hiện đại. Lão: nhìn nó lạ quá. Nó: mau ngồi xuống thôi sư phụ. Lão: (cầm đũa thưởng thức and táng thưởng) rất ngon món này gọi là gì thế, món này, món nay nữa. Nó: món này gọi là bánh gato, còn món này gọi là Phật nhảy tường còn nó là Kfc,.. Lão: ta chưa từng những món ngon như thế này haha. Nó: hihi sư phụ qua khen còn đây là rựu nho con ngăm sư phụ thử đi. Lão: (nhấp một ngụm rồi nhận xét) nó có vị nho không nồng mà thanh thanh rất tuyệt. Nó: vậy thì tốt rồi. Đây là cây đàn tranh hôm bữa xuống núi con đã mua biết sư phụ thích đánh đàn tranh con tặng cho sư phụ làm quà mừng. Lão: hảo! ta nhận hôm nay ta rất vui, ta sẽ đánh một khúc. Nó: dạ mời sư phụ. Tiếng đàn du dương nhưng có tản ra môtk ít nội lực. Bộp..bộp..bộp. Nó: khúc đạn của sư phụ thật là tuyệt. Lão: giờ đến con. Nó: dạ vậy con sẽ thổi một khúc để chúc mừng sinh nhật sư phụ. Lão: hảo Tiếng sáo của nó vui nhộn của bài sinh nhật vui vẻ. Bộp..bộp..bộp Lão: khúc nhạc rất hay hôm nay ta rất vui cảm ơn con. Nó: dạ. Lão: bây giờ thì đi ngủ đi mai còn theo ta hái thuốc. Nó: dạ. Chap7 thời gian thấm thoát trôi qua giờ nay đã cách 3 năm khi nó đến đây. Lão: (kêu nó đến và nói) hôm nay con có thể xuống núi.ta đã truyền thụ hết những gì ta biết cho con rồi. Giờ ta co thể yên tâm để con ra đi. Nó: dạ. Vậy thưa sư phụ người mà con cần giúp là nguyên nhân đã đưa con đến nơi đây đang ở nơi đâu. Lão: ta không thể nói cho con nhưng có duyên sẽ gặp, tuỳ duyên đi thôi. Giờ con đi thu nhập hành trang xuống núi đi, ở đây có cây kiếm của ta và chiếc nhẫn chương môn này cầm lấy đi. Nó: như vậy sao được sự phụ. Lão: không có gì là không được cả con là tân nhiệm chưởng môn của bổn giáo, ta chẳng có gì cho con chỉ có chúng nhận lấy con đáng được nhận nó. Nó: dạ tạ ơn sư phụ. Lão: ừ con còn có 2 sư tỷ đó. Nó: dạ con có 2 sư tỷ sao, sao hồi giờ không nghe sư phụ nhắc đến. Lão: con sẽ được gặp họ mau thôi. Nó:( có chút khó hiểu nhưng lại thôi) dạ thưa sư phụ con đi chuẩn bị. Lão: ừ con đi đi. Nó: tạm biệt sư phụ, con sẽ về thăm người. Lão: ùm đi đường nhớ cẩn thận. Nó: dạ con đi đây. Lão: haiz không biết khi nào mới gặp lại con... Chap 8: Bây giờ ta phải đi khinh đô mới được chắc ở đấy có nhiều thú vui lắm haha. -Nó rong ruổi 5 ngày trời mới có thể đến kinh thành. Đến nơi nó cũng mệt mỏi nên quyết định chọn một nhà trọ để nghỉ ngơi. Nó: tiểu nhị. + dạ khách quan. Khách quan cần gì ạ. Nó: lấy cho ta một căm phòng thượng hạn. + dạ có ngay... khách quan để ta dẫn ngài lên phòng. Nó: được . Đến nơi nó dặn tiểu nhị. Nó: cho ta 2 món với bánh màng thầu, chuẩn bị thêm cho ta nước nóng ta muốn đi tắm. Đây là bạc của ngươi. + đa tạ công tử có ngay xin đợi chốc lát. Nó: được, ngươi đi đi. + dạ cốc..cốc..cốc Nó: có việc gì. + dạ nước đã chuẩn bị xong. Nó: được. Sau khi tắm xong nó đổi một bộ y phục màu trắng mới. Nó: thật sảng khoái giờ phải ngu một giấc mới được.( như hợi ấy) Đến lúc nó thức dậy đã tối, nó ăn xong cơm chiều rồi đi dạo phố. Đường phô rất náo nhiệt, mãi mê ngắm xung quanh mà nó không chú ý đụng đến một người. Nó: xin lỗi,..xin lỗi ngươi có sao không. Một tì nữ của nàng lên tiếng: ngươi đi đứng mắt để đâu thể hả đụng phải chủ tử nhà ta, ngươi có biết phạm tội tày trời. Nó: không phải ta đã xin lỗi rồi sao, ngươi làm gì mà hung dữ thế ta chỉ lơ đụng nàng thôi. Chủ tử ngươi cung chưa lên tiếng mà ngươi la lối cái gì. Tỳ nữ; ngươi...ngươi.. Nó: ngươi cái gì ta nói không đúng sao. Tỳ nữ định rút kiếm cho nó một bài học thì. Nàng: (một giọng trong trẽo, lạnh lung, uy nghiêm vang lên) tiểu tuyết thôi bỏ đi ta không muốn gây ồn ào ở đây. Tỳ nữ: (trợn mắt nhìn nó) dạ Nàng: đi thôi. -Nó đang đứng ngây người sau giọng nói của nàng, nó không nhìn thấy rõ dung nhan của nàng vì nàng dùng mãnh lụa che mặt.Không biết tại sao tim nó lại đập nhanh mãnh liệt. Cứ tinh thần ngẫn ngơ mà chở về khách điếm. Chap 9 -Sáng hôm sau nó cũng lại đi dạo phố, đang ăn kẹo hồ lô thì nó thấy mọi người đi Tro Ve Cung Ta Duoc Khong ~ Trở Về Cùng Ta Được Không - Page 4 - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-7337-4 4/5 xem quan xử án nên cũng tò mò vào xem. Nhưng khi đứng được một lúc thì nó thấy một chuyện bất bình là cô dân nữ họ Tào nghèo khổ bị ức hiếp, oan ức bi giam cầm còn tên công tử nhà giàu kẽ gây tội thì được tha tự do. Thấy thế nó đứng ra giữa công đường chỉ trích tên quan huyện tham quan. *Điêu dân to gan ngươi là người nào mà giám chỉ trích bổn quan. Nó: ta chăng là ai cả chỉ là một người dân bình thường, thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ mà thôi, *Một kẻ dân đen mà giám ngông cuồn tự đại lão xược chỉ trích bản quan. Nó: không phải làm quan cũng chỉ đễ phục vụ cho người dân thôi sao, thực nực cười cho kẻ làm quan mà không hiểu đạo lí ấy như ngươi. *Ngươi giỏi lắm.. NGƯỜI ĐÂU DẠ. *Bắt hắn lại đánh 50 gậy vì tội xĩ nhục mệnh quan triều đình cho ta. DẠ Bọn lính quay quanh bắt nó lại, nó định ra tay thì một giọng nói uy nghiêm vang lên. DỪNG TAY. *Lại kẻ nào muốn ăn gậy chung nữa sao. NGƯƠI GIỎI LẮM ĐẾN CẢ TA MÀ CŨNG MUỐN ĐÁNH SAO. NÀNG ĐƯA RA KIM BÀI BẰNG VÀNG. Là nàng nó nghĩ. Lão tham quan mặt mày xanh mét chân tay run rẫy quy xuống trước mặt nàng hô. HOÀNG HẬU VẠN TUẾ!!! HOÀNG HẬU VẠN TUẾ!!! Tất cả mọi người đều quỳ xuống hô HOÀNG HẬU VẠN TUẾ!!! Theo vô thức ta cũng đã quỳ trước khí tràng y nghiêm của nàng. Tất cả bình thân riêng các ngươi thì quỳ đó ( chỉ lão tham quan với tên công tử nhà giàu á nha ) Tạ ơn hoàng hậu. Thì ra nàng là hoàng hậu uy quyền cũng như vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Võ Tắc Thiên. Nàng: thân là mệnh quan triều ăn bổng lộc của nhà vua hưởng phúc của dân mà dám ban ngày ban mặt ức hiếp dân lành, xử dụng nhục hình coi thường vương pháp ngươi đáng tội gì. Tiểu thần tội có mắt mà không thấy núi thái sơn cuối mong nương nương tha tội. Nàng: hứ nếu hôm nay bổn cung không thây hoàng thượng đi tuần thì không biết tên tham quan như ngươi đã hại thêm bao nhiêu người rồi, con giám trước mặt bổn cung xin tha tội thật nực cười. Người đâu! Đem 2 kẻ nay giam lại chờ ngày xét xử. Dạ. Hoàng hậu tha tội, tha tội... Nàng: Dân nữ ngươi được tự do thưởng 100 lượng.Còn ngươi biết bênh vực kẻ yếu, không sợ cường quyền thưởng 1 vạn lượng. Tạ ơn hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.. Nàng: bãi đường.các ngươi lui đi, con ngươi ở lại( nói nó á nha) Nó: chẳng hay nương nương kêu tiểu nhân ở lại có việc chi ( khi còn ở hiện đại nó rất thích đọc lịch sử nên mấy chuyện lễ nghi không làm khó được nó). Nàng: chúng ta lại gặp nhau thêm một lần nữa nhỉ. Nó: dạ Nàng: ta vào thẳng vấn đề luôn đây. Nó: dạ mời nương nương nói. Nàng: ta muốn ngươi vào cung bên cạch trợ giúp cho ta. Nó: ta có từ chối không. Nàng: ngươi có thể cho bổn cung một lí do. Nó: chỉ là thảo dân thấy bản thân tài hèn sức mọn không hợp với trốn cung đình mà thôi. Nàng: ngươi không thích thì ta sẽ không miễn cưỡng nữa. Giờ ngươi có thể về suy nghĩ lại không vội mai ta sẽ chờ ở đây nêu ngươi đồng ý thì cứ trở lại đây. Nó: thảo dân xin cáo lui. Nàng: ùm.( nàng nhìn theo bóng nó không biết tại sao trong cung có rất nhiều tài giỏi nhưng nàng lại bị thu hút bởi nó, nó có sự thu hút đối với nàng, nàng muốn nó ở bên cạnh nàng.khi nghe nó nói không muốn vào cung cùng nàng thì hơi thất vọng nên cho nó thời gian suy nghĩ biết đâu nó đổi ý định.)
|
Khi trên đường trờ về khách điếm nó nghĩ “ nàng không hề đắng sợ như trong lịch sử nhỉ” thì nó gặp tiểu bạch ( à tiểu bạch là con chim bồ câu đưa thư của nó á) Mi tới đưa thư sư phụ đưa cho ta à, thank mi nhiều nha.ko biết sư phụ gửi cái gì cho mình đây nhỉ. Đệ tử ta có chuyện nói với con. Đây là miếng ngọc bội mà con nên giữ nó vì nó là thứ mà sẽ giúp cho con biết ai là người là nguyên nhân đưa con đến nơi đây. Nay thời cơ đã đến sư phụ đưa nó cho con, ,, nếu người đó sự chưa thành thì con cũng không thể chở lại nơi con sống Tro Ve Cung Ta Duoc Khong ~ Trở Về Cùng Ta Được Không - Page 6 - Diễn Đàn Kênh Truyện nhưng nếu con giúp người ấy thì con tương lai sẽ rất đau khổ. Cuối cùng thì con nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được lười biếng tập võ. Miếng ngọc bội xanh biết trong veo có hình đầu rồng. Nó nhìn miếng ngọc bội thấy rất quên mắt hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nó: à mình nhớ ra rồi là nó miếng ngọc bội mà hoàng hậu đánh rơi hôm minh đụng trúng nàng ,nó đã rớt ra ngoài. Ngày mai minh phải đính chính lại mới được. Giờ phải đi ngủ mới được mệt mỏi một ngày rồi ...haiz.... Ách... lâu rồi mới được ngủ một bữa đã như thế này , ở trên núi tàng bị sư phụ bắt dạy sớm tập võ không thì hái thuốc, không biết mấy giờ rồi nhỉ? Ôi chết! tối rồi! mà mình phải đến chỗ hẹn chắc hoàng hậu sẽ không đợi mình đâu. -nó hớt ha, hớt hải sử dụng tốc nhanh nhất chạy đến chổ hẹn.đúng lúc đó hoàng hậu từ trong khách điếm bước ra. Nó: phù..hên..hộc..hộc..quá..còn kịp.hộc..hộc. Nàng nhìn nó trong mắt hiện một tia lên vui mừng nhưng rất nhanh biến mất. Nàng chờ nó rất lâu, trể rồi mà không thấy nó đến thì hơi thất vọng, có một ít không vui nhưng thấy bộ dạng hớt hãi của nó bây giờ thì mọi phiền nào tự nhiên biết mất. Nó: tham kiếm hoàng hậu. Nàng: không cần đa lễ, vào trong nói chuyện ở đây không tiện. Nó: đa tạ hoàng hậu. Nàng: ta còn tưởng nhà ngươi không đến. Nó:( cười ngượng ngùng) Nàng: (thấy nó như vậy thì thôi không truy vấn nữa) ngươi chấp nhận vào cung cùng ta. Nó: trước khi trả lời, tiểu nhân có chuyện muốn hỏi có được không ạ. Nàng: ngươi nói. Nó: lần đầu tiểu nhân đụng phải nương nương có phải ngài đã đánh rớt một miếng ngọc phải không ạ. Nàng: đúng vậy.có việc gì sao. Nó: dạ có thể cho tiểu nhân được nhìn tận mắt được không ạ. Nàng: (nàng nhìn nó khó hiểu nhưng cũng lấy miếng ngọc đưa cho nó) nó ở đây cầm lấy. Nó: đa tạ nương nương ( nó nhận miếng ngọc). Đúng là nó rồi ‘nó lẩm bẩm Nàng: có chuyện gì sao. Nó: chẳng hay tiểu nhân có thể biết làm sao mà nương nương có được nó? Nàng: có một lão đạo sĩ đã cho ta trước khi ta vào cung. Nó: hoá ra là vậy (là nàng người đã đưa nó đến đây). Nàng: có vấn đề gì sao? Nó: dạ không chỉ à tiểu nhân thấy hiếu kì mà thôi. Nàng: vậy giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi chưa? Nó: (nó trầm tư chốc lát rồi trả lời) hảo tiểu nhân sẽ theo nương nương vào cung nhưng không biết tiểu nhân sẽ làm cái gì? Nàng: ta định cho ngươi làm tổng quản thái giám.( hâhha chết rồi nha chế tổng quản thái giám luôn ). Nó: (nhăn mắt) thái giám. Nàng:( nhìn khuông mặt nhăn nhó như khỉ của nó thì rất muốn cười) nếu ngươi ngại về chuyện cái kia thì ngươi đừng lo ta sẽ không thiếng của ngươi. Nó: ế Nàng: thôi chuyện đã định rồi hôm ngươi ở lại đây đi mai theo ta vào cung. Nó: dạ thưa hoàng hậu tiểu nhân không thể ở lại đây tối nay được tiểu nhân phải về thu thập một ích hành trang. Nàng: (nàng nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ) thôi được ngươi về đi, mai hãy đến sớm đừng như hôm nay. Nó: tạ ơn nương nương. Sau khi nó ra khỏi khách điếm nàng nói với thuộc hạ. Nàng: theo hắn nếu có động tĩnh gì thì báo cho ta. + tuân lệnh chủ tử
|
Nó định nói thân phận mình là nữ nhi cho nàng nhưng mà chưa kịp nói. Nó: haiz không nghĩ nữa ngủ thôi. Hôm nay nó dạy sớm không như hôm qua chuẩn bị xong hành trang, hôm nay nó mặc một bộ màu xanh lam đậm, tóc được cột lên gọn gàng để lộ khuôn mặt tuấn mĩ.( giống tiểu bạch kiếm) Nó đến khách điếm thì nàng đang dùng điểm tâm. Nàng nhìn nó sững sờ chốc lát. Nàng: ngươi đã đến rồi à ngồi xuống điểm tâm luôn đi. Nó: dạ thưa hoàng hậu, tiểu nhân không dám Nàng: không cần câu nệ, ở bên ngoài thì gọi ta là chủ tử giống Tuyết nhi được rồi. Nó: dạ, chủ tử. Sau khi dùng điểm tâm xong thì lên đường. Tiểu Tuyết dắt ra 2 con ngựa một cho cô một cho nó,còn nàng ngồi xe ngựa nha. Nó chỉ vào con ngựa màu trắng nói. Nó: nó là cho ta. TiểuTuyết: đúng vậy.đừng nói với ta là ngươi không biết cữa ngựa á nha.( nói giọng chăm chọc) Nó: ai nói là ta không biết cữu ngựa. Nó treo lên ngựa chưa kịp ngồi vững thì đã bị con ngựa hất xuống đất.( hihi bị dập mông rồi ,nó chỉ nói khoác thôi chứ thật là nó không biết cữu ngựa ở trên núi chỉ tập võ với hái thuốc học y thuật thôi làm sao biết cữu ngựa chứ.) TiểuTuyết: hâhhaha cho chừa cái tật nói khoác tiểu bạch kiếm. Nó:( đứng dậy phủi bụi) tiểu bạch kiếm cái đầu ngươi, đau chết ta rồi con ngựa chết tiệt. TiểuTuyết: không phải tiểu bạch kiếm thì là gì, trung nguyên chúng ta trẻ em 3 tuổi đã biết cữu ngựa đâu giống như ngươi. Nó: ta thì sao chứ. Tuyếtnhi: vô dụng. Nó: vô dụng cái đầu ngươi. Nàng: thôi ngươi làm xa phu cho ta được rôì đừng cãi nhau nữa, cãi nhau nữa là đến tối mất. DẠ CHỦ TỬ.. HỨ Nó:Hứ.. cái đầu ngươi. Nhưng thưa chủ tử tiểu nhân không biết đường vào cung. Nàng: đi theo Tuyết nhi được rồi. Nó: dạ chủ tử. Đến cổng thành thì bị chặn lại sau khi Tiểu Tuyết đưa lệnh bài thì được vô dễ dàng. Khi vào cùng thành thì nó bị choáng ngợp trức vẻ lộng lẫy, nguy nga của nó tuy trước nó đã có thăm quan qua ở hiện đại vô thức nó thốt lên. Nó: thật đẹp. Nàng: ( không hiểu sao nghe nó nói thì thốt lên) nó chỉ đẹp và lộng lẫy ở bên ngoài, nó giống như một cái lồng vàng nguy nga, tráng lệ chứ đầy những tâm hồn cô đơn và những thử đen tối nhơ nhớt ghê tởm Nó: sau khi nghe xong câu nói đó có một chút cảm thấy thương tâm, đau lòng. Về đến tẩm cung của nàng thì nàng cho nó về nghỉ ngơi mai đến nhận chức tổng quản. Tuyết nhi dẫn nó đến một căn phòng không cách xa tẩm cung của nàng lắm. Nó vừa tắm rữa xong thì Tiểu Tuyết gõ cữa. Nó: có việc gì sao bà chằn. TN: ai là bà chằng hả? Nó: ở đây có ai khác à? TN: ngươi.. Nó: ngươi cái gì mà ngươi tìm ta có chuyện gì nếu không có chuyện gì thì đi chổ khác mà chơi để cho ta còn ngủ. TN: hứ ta đây mới không thèm cãi nhau với ngươi, đây là y phục của ngươi còn đây là nội quy cung đình ngươi học cho thuộc đi. Nó: ta biết rồi, cảm ơn, ngươi đi về cho ta còn ngủ. TN: đồ heo, ta đi đây không cản trở con heo nhà ngươi ngủ . Nó: ta là heo thì mắc mới gì đồ bà chằn nhà ngươi. Nó: tham kiếm nương nương. Nàng: miễn lễ. Nó: tạ ơn nương nương. Nàng: ngươi gọi là gì? Nó: thưa nương nương ta họ Lãnh tự là Triết Nàng: Lãnh Triết . Nó: vâng. Nàng: từ nay gọi là tiểu Triết Tử đi. Nó:( trong tâm trí của nó đang kêu la sao lại kêu ta với cái tên như tên thái giám thế nay nhưng sắt mặt nó vẫn không thây đổi) dạ thưa nương nương.(chế là thái giám mà) Nàng: chắc T.Tuyết đã đưa cho ngươi nội quy của trong cung rồi phải không? Nó: dạ chủ tử. Nàng: vậy thì tối ráng mà làm tròn bổn phận ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nó: thuộc hạ biết thưa nương nương. Nàng: Ùm ngươi lui ra đi. Nhưng nó chưa kịp lui ra thì. HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM. Tất cả mọi người đều quỳ xuống nên nó cũng quỳ theo. Hắn: tất cả bình thân. TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG. Hắn: ái phi, ta nghe nói nàng vừa thây ta đi khảo sát dân tình về nên qua đây thăm nàng. Nàng: vân thần thiếp mới đi tuần về định sẽ qua diện kiến hoàng thượng nhưng không ngờ ngài lại đích thân đến đây thật là hân hạnh cho thần thiếp. Hắn: ái hậu không cần phải nói vậy mấy ngày nàng đi ta rất nhớ nàng hôm nay ta sẽ ở lại đây. Nàng: hôm nay hoàng thượng không phê tấu chương sao. Hắn: những chuyện đó thì để mai làm cũng chẳng sao, dùng bữa với nàng hôm nay mới là chuyện quan trọng. Nàng: hoàng thượng nếu đã nói vậy thì để thần thiếp chuẩn bị tiệc rựu. Hắn: hảo,..hảo. Nàng: tiểu Triết tử và T.Tuyết mau đi chuẩn bị tiệc rựu. TT vs Nó: tuân lệnh nương nương. Nó và Tuyết nhi lui ra thì hắn hỏi. Hắn: tiểu Triết tử là ai mà ta hồi giờ chưa nghe thấy. Nàng: là tổng quản thái giám mới được phủ nội bộ cử đến thây cho lão Tứ đã già. Hắn: à hoá ra là thế. Nó: thưa nương nương mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn: ngươi là tiểu Triết tử. Nó: là tiểu nhân thưa hoàng thượng. Hắn: tốt lắm tác phong rất nhanh nhẹn. Nó: tạ ơn hoàng thượng khen thưởng. Hắn: được rồi giờ các ngươi lui ra hết đi. DẠ Nó đi đến cữa thì nghe tiếng nói bỡn cợt của hắn. Hắn: hoàng hậu à, nàng đi mấy ngày ta nhớ nàng lắm nhân dịp ta hôm nay chúng ta cố gắng có thêm một nhi tử nữa để nối dõi cho hoàng thất hhahaha. Nàng: đừng như vậy mà hoàng thượng. Tiếp đó là những tiếng hỗn loạn không tưởng được. Nó: hứ đồ thứ hôn quân, vô lại ( nó muốn bay vô đạp cho hắn một phát nhưng không thể, hắn là hoàng thượng hắn có quyền làm như vậy với thể thiếp của hắn nhưng không biết tại sao nó lại tức giận.) Nó đi xa tẩm cung của hoàng hậu và đang lang thang ngắm canh về đêm nó thấy một người mặc váy trắng ngồi lơ lững trên cành cây. Nó: ngươi đang làm gì trên đó.? Nàng: ngắm trăng. Ngươi là ai người mới. Nó: đúng vậy ta là tổng quản thái giám của Khôn ninh cung. Nàng: hoá ra là vậy. Nó: còn ngươi, ngươi là ai? Nàng: ngươi sẽ biết ta sớm thôi bây giờ thì không cầm biết. Nó: xì..tự cao không thèm. Ngươi xuống đây đi ở đây nguy hiểm lắm. Nàng: ngươi thật là phiền làm mất hết nhã hứng ngăm trăng của ta. Nói rồi nàng dùng kinh công bay đi mất. Nó: hứ ta chỉ lo cho ngươi thôi mà, biết võ công thì sao không nói ,làm cho ta lo lắng mất công hừ. Oạc...oạc..oạc Haiz.. phải kiếm cái gì ăn mới được hồi sáng giờ chưa ăn cái gì vào bụng cả. Nó chạy vào ngụ thiện phòng làm mấy món thanh đạm của hiện đại mới làm xong chưa kịp ăn thì.. TT: hoá ra là ngươi ở đây ăn vụng, làm ta mắc công đi tìm ngươi. Nó: (trả lời có hơi bực bội) tìm ta có việc gì. TT: hoàng thượng đi rồi nương nương cần chúng ta hầu hạ.mau lên Nó: đúng thiệt là khổ chưa kịp ăn nữa mà. TT: MAU LÊN. Nó: ta biết rồi. Nó cất đồ ăn kĩ lưỡng thì đi theo TN hầu hạ hoàng hậu. Bước vào tẩm cung thì quan cảnh khác hẵng hoàng toàn với lúc nãy, đồ đặc lộn xộn còn có quần áo lung tung. TT: ngươi đứng ngẩn người ra đó làm gì, mau dọn dẹp TT cũng nhanh chóng nhạt y phục vức lung tung dưới đất lên. Nó cũng dọn dẹp xung quanh. Nàng: ( giọng nói khàn khàn từ sau bức kèm nói vọng ra) TT chuẩn bị nước ta muốn tắm rữa. TT: dạ Nó: thôi để ta giúp ngươi lấy nước ngươi ở lại giúp nương nương đi. TN: ùm Nó lập tức dọn dẹp rồi ra ngoài chuẩn bị nước vừa có nhiều câu hỏi trong lòng, nó cảm thấy rất khó chịu. Sau khi nàng tắm xng thay y phục thì mọi thứ lại chở lại bình thường nhưng có một cái khác biệt là sắc mặt cuả nàng tái nhợt. Nhìn thấy sắt mặt của nàng làm cho nàng cho khó chịu hơn. Nó:( chắc nàng chưa ăn gì, nó bạo gan hỏi) nương nương chắc ngài chưa ăn gì để tiểu nhân chuẩn bị một chúc thức ăn cho ngài, nhìn ngài hơi mệt. Nàng: ta không sao, ta không muốn ăn. Nó: ( cố phân bua) không ăn sẽ không tốt cho sức khoẻ, với lại hôm nay tiểu nhân có làm mấy món quê nhà chắc nương nương sẽ thích. Nàng: (thấy nó nói như vậy nàng miễn cưỡng chấp nhận) thôi được rồi. Nó nghe vậy thì nở nụ cười làm cho nàng bất ngờ trong 5 giây. Nó nhanh chân trở về ngự thiện phòng lấy những món khi nãy. Nó: ủa sao lại giảm đi một ít thế này chẳng lẽ là ta đói quá hoa mắt,?? Chắc là vậy rồi. Nó đặt những món ăn lên bàn. Nàng: những món này là gì sao hồi giờ ta chưa thấy. Nó: là món quê nhà của tiểu nhân. Nàng: rất ngon. Nó: vậy nương nương cứ ăn nhiều vào. Oạt..oat. Lại là cái tiếng khán ngự của cái bụng nó.. Hìihi ( nụ cười của nàng rất đẹp). Nàng: ngươi ngồi xuống ăn luôn đi. Nó:tiểu nhân không giám, nương nương cứ dùng trước tí nữa tiểu nhân có thể ăn sau. Nàng: ta nói ngươi ngồi xuống ăn thì ăn đi không thì ta sẽ không ăn nữa. Nó: ấy.. dạ tiểu nhân xin tuân theo ạ. nàng: quê nhà ngươi ở đâu, gia đình thế nào. Nó: tiểu nhân bị lạc đến trung nguyên không nhớ quê nhà ở đâu, mồ coi cha, mẹ.( khi nói về gia đình ánh mắt nó sầu thảm, không biết e gái giờ ra sao, còn nàng thế nào.) Nàng: xin lỗi đã chạm vào nỗi buồn của ngươi. Nó: không sao cả thưa nương nương tiểu nhân quen rồi. Sau khi chở về nó tắm rữa rồi ngồi trên bệ cửa sổ uống rựu nho nhớ về người thân.
|
Sáng sớm nó phải đến khôn ninh cung. Nàng: hôm nay chúng ta ra ngự hoa viên cùng với sư muội của ta Lạc Ngạn. Đến trước đình nó nhìn thấy nàng người con gái ngắm trăng trên cây hôm qua. Hai ngươi ngôi ngắn hoa ngăm thơ. Bỏng Lạc Ngạn nói. LN: ngươi có thể ngăm thơ không. Nó: tiểu nhân. LN: đúng Nó:(nó cười ngượng ngùng) tiểu nhân chỉ là dạng bất tài làm sao có thể ngâm thơ. Nàng: ( nàng giải vây cho nó) hôm nay ta có nhã hứng chơi cờ không biết sư muội có thể bồi cùng ta. LN: tức nhiên là được rồi tỉ tỉ. Nàng: hảo. Triết tử chuẩn bị bàn. Nó: dạ. Trong khi Hai sư tỷ, muội đánh cờ thì nó lại thả hồn về khung cảnh thơ mộng vườn ngự uyển.bổng nó nghe LN: Sư tỷ người nên cẩn thận với nước cờ tiếp theo đó. Nàng: sư muội thật lợi hại không hổ là kì thủ giỏi nhất trung nguyên, có thể là ván cò này ta lại thua. LN: giỏi nhất trung nguyên thì muội không giám muội khi ở trên núi tu luyện thì thường xuyên đánh cờ thua sư phụ, nên sư tỷ nói vậy muội thật không giám nhận. Nàng: muội quá kiêm tốn rồi, sư phụ đã rút lui giới kì thủ từ lâu, bây giờ chắc muội chỉ thua có mỗi sư phụ thôi. Nghe 2 tỷ muội nói chuyện thì nó mới để ý lại ván cờ, nó nhíu mày nhìn vào trong ván cờ chốc lát rồi lại dãng ra, nhưng nó chẵng hay những hành động của nó đã bị LN nhìn vào trong mắt . Nàng: giờ này cũng muộn rồi muội theo ta về khôn ninh cung dùng thiện luôn đi cho vui. LN: dạ sư tỷ. Trên đường đi thì bổng nhiên xuất hiện 5 người bịch mặt đen bay xuống chĩa kiếm vào nàng. YÊU NỮ CHẦU DIÊM VƯƠNG ĐI.NGÀY NÀY NĂM SAU LÀ NGÀY GIỖ CỦA NGƯƠI. Thế là có cuộc đấu kiếm diễn ra mà diễn viên chính là LN vs 5 tên bịch mặt đen thui. Sau một hồi vẫn không phân thắng bạ, thấy thế Tiểu Tuyết cũng nhảy ra giúp đỡ còn nó thì khỏi nói đứng sát bên nàng coi kịch vui, trong lúc lọi thế đang ngiên về bên LN vs TT thì bổng xuất hiện thêm 2 tên nữa xuất kiếm về phía nó vs nàng. Nó: chết tiệt ( đang định lộ diện mình có võ công thì nàng đứng chắn trước nó đón 2 tên thích khách) Nó: phù... thì ra nàng cũng biết võ công ( nhưng nó mới thả lỏng một chút thì phát hiện ra nàng không đánh lại 2 tên thích khách với y phục trên người nàng qúa cản trở nó đành giúp một tay) Nàng: ngươi làm gì thế??? Nó: ách xin lỗi nương nương tiểu nhân không cố ý. Cứ như vậy nó làm những hành động như sợ sệch núp sau lung cản trở nàng nhưng thật ra đang giúp nàng chặn thích khách vừa không lộ võ công vừa có thể giúp nàng. Sau một hồi dằn co thì thích khách thì thích khách dies hết 4 người còn lại 3 bổng một tên chĩa kiếm đánh lén LN. Nó: LN cẩn thận.( vô thức gọi tên nàng) Sau khi nghe nó nhắc nhở thì LN đã bay lên và né được cú đánh lén. LN: cảm ơn ngươi. Nó: you are welcome. LN: ??? HỘ GIÁ ! HỘ GIÁ ! BẢO VỆ HOÀNG HẬU. Cuối cùng thị bọn vô dụng cấm vệ cũng xuất hiện. Tất cả bị bắt và bị giải đi. + thuộc hạ cứu giá trễ mong nương nương trách tội. Nàng: các ngươi giải phạm nhân xuống đi, thẩm vấn phạm nhân rồi nói cho ta, lui xuống hết đi. + tuân lệnh nương nương. Nàng: may hôm nay có sư muội đi cùng ta không thì không biết hôm nay ta thế nào nữa. LN: không có gì đâu sư tỷ đừng khách sáo. Nàng: chúng ta trở về dùng thiện thôi. LN: được. Hai ngươi dùng thiện xong thì tâm sự đôi lời rồi LN ra về. Đến tối thì nó được ra về đang ngồi ờ đình ngắn hoa thi nó thấy LN Nó: ngươi lại ra đây ngắm sao à. LN: không, ta đến tìm ngươi. Nó: tìm ta. LN: đúng vậy. Nó: người tìm ta có việc gì? LN: ta muốn ngươi chơi cờ với ta . Nó: chơi cờ với ngươi. LN: ta biết lúc chiều ngươi có thể giải được thế cờ đó. Nó: ta ngu si làm sao có thể giải được chứ. LN: người đừng tỏ ra ngu suy trước mặt ta. Nó: ngươi hay giỡn đi. LN: ở trong thâm cung ta chỉ biết luyện kì, võ đễ vơi đi nỗi buồn. Nhưng rồi chẳng được gì vì chẳng có ai có thể chơi cùng ta, nó thật vô vị, mà thôi ngươi không muốn chơi thì thôi không làm phiền ngươi.( nàng định bước đi) Nó: từ từ thôi được ta sẽ chơi cùng ngươi nhưng ta không biết là có thể làm ngươi bớt buồn đâu á nha. LN: được. Nó: phù.. mệt quá ngươi thắng. LN: đánh lại. Nó: hả.. đã khuya lắm rồi đó tiểu thư. LN: rõ ràng là ngươi nhườn ta. Ngươi khinh thường ta . Nó: ế... làm gì có chuyện đó ta thua ngươi thật mà. LN: không qua mắt được ca đâu. Nó: thôi được rồi ta chịu thua ngươi tiểu thư của ta sáng giờ ta chưa ăn gì cả tha cho ta đi có được không. LN: ta cũng đói vậy ăn chung với ta luôn đi rồi tiếp tục đánh cờ Nó: haiz được rồi bó tay với ngươi. Nó vs LN đi ngự thiện phòng sau một lúc loai hoai thì cũng xong mấy món thành quả. LN: những món này là ngươi nấu. Nó: đúng vậy. mau ăn đi khi còn nóng. LN: ngon lắm giống vị hôm bữa ta ăn vậy là do ngươi nấu. Nó: hoá ra la ta không hoa mắt mà là do ngươi ăn. Nó nhìn LN khi LN đang ăn thức ăn của nó. LN: ngươi nhìn cái gì?? Mặt ta dính dì sao ?? Nó: không, không ta chỉ thấy ngươi giống một người mà thôi. LN: ai ??người yêu ngươi, à mà ta quên ngươi là thái giám thì làm sao có thể có ngươi yêu được cơ chứ . Nó: ai nói làm thái giám thì không có người yêu cơ chứ . LN: vậy là ta đoán đúng ta giống người yêu ngươi. Nó: không ngươi đoán sai rồi, ngươi giống em gái ta. LN: em gái ngươi, ngươi có em gái sao ? Nó: đúng, ngươi bao nhiêu tuổi? LN: 22t có chuyện gì sao? Nó: không ta chỉ hỏi vậy thôi. LN: vậy em gái ngươi bao nhiêu tuổi ? Nó: nó bây giờ chắc hơn ngươi 1 tuổi. LN: ngươi nhớ nhà lắm sao. Nó: đúng vậy. haiz.. LN: vậy ta có ý này Nó: ý gì? LN: ta sẽ làm em gái của ngươi nhưng có một điều khiện. Nó: điều kiện gì? LN: đó là ngươi phải chơi cờ với ta không được nhườn ta.( mình nó với ánh mắt mong chờ) Nó: để ta suy nghĩ đã ( nó làm bộ suy nghĩ để chọc LN). LN: nè suy nghĩ gì mà lâu thế. (Xụ mặt ) Nó: thôi được rồi ta miễn cưỡng chấp nhận vậy. LN: ngươi nói vậy là sao?!!! Nó: thì không phải vừa tốn thời gian chơi cờ với ngươi vừa chìu chuộng tiểu la lị như ngươi bang đầu gặp ngươi cứ tưởng đâu lạnh lùng lắm hoá ra là một tiểu quỷ. LN: ta làm gì có. Nó: từ giờ đã nhận ta là đại ca rồi thì phải gọi ta là đại ca nghe không tiểu la lị. LN: được nhưng ngươi cũng không được gọi ta là tiểu la lị. Nó: chứ ngươi muốn ta gọi gọi là ? LN: vậy ngươi gọi ta là Ngạn nhi đi . Nó: được, Ngạn Nhi . LN: ca ca bao nhiêu tuổi? Nó: ta 25t. LN: nhìn ca ca chẳng giống 25 tuổi tí nào. Nó: hì tại ca ca muội siêu cấp đẹp trai nên không nhìn ra tuôỉ tác thật sự đó thôi. LN: không ngờ đại ca có bệnh tử kỉ. Nó:ê muội giám chọc ta à chết với ta đứng lại.. Nó: Phù..phù mệt quá không giỡn nữa. LN: hâhha ca ca íu quá đi . Nó: ta là không íu tại muội dư sức chạy nhảy thôi. LN: vậy chúng ta tiếp tục chơi cờ tiếp đi. Nó: thôi tiểu thư của tôi à tha cho ca ca đi có được không ca ca mệt lắm rồi . LN: không được ca ca mới hứa cơ mà. Nó: vậy ca ca sẽ hát cho muội muội nghe bù lại có được không LN: được . Nó: cất lên tiếng hát khàn khàn trầm ấm. Bóng Dáng Thiên Thần( sory tại mình không biết bài nào hết nên lấy đại bài này) Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên. Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi Nụ hồng xưa xóa bao nắng mưa. Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân, Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông, Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ. Lời tình riêng sao chưa lên tiếng. Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm Giờ trăm năm những nỗi xót xa trong lòng. Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay. Nhiều khi tôi buồn đi tìm chốn nao bình yên. Tìm trong tim mình một hình bóng tôi nhớ thương. Tìm trong thiên đường tôi tìm ai một mình tôi Nụ hồng xưa xóa bao nắng mưa. Ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân, Ngày em mơ mộng tôi là lá phai cuối đông, Ngày em yêu đời tôi chợt ngu ngơ làm thơ. Cuộc tình duyên, bao năm lưu luyến Vẫn nhớ mãi mắt ai đầm ấm Giờ trăm năm những nỗi xót xa trong lòng. Vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy Giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay. Phố khuya bước âm thầm còn lại tôi một bóng.
|