Lưu Manh We Love You
|
|
#12 Theo sát sau thân ảnh đó, Khuynh Thành thầm trấn tĩnh lại, yên lặng theo sau. Không hề nghĩ tới gặp lại cừu nhân sớm tới vậy, phải nén lại không thì lửa căm hờn bừng lên mất đi sáng suốt thì nguy. Khuynh Thành liếc mắt nhìn chung quanh một cái, không có ai! lại nhanh chóng tiến vào trong hẻm. Khuynh Thành không biết thiệt hay giả, không dám coi thường, nữa giờ sau mới quyết định vào trong tìm hiểu. Trong hẻm cũng không phải tối lắm, bên ngoài thấy vậy thôi chứ vào trong thì thấy rõ bên trong. Đi vào 7 - 8 mét nhìn qua nhìn lại nhưng tới cuối đường thì lại là ngõ cụt Những bức tường chung quanh lại không có cửa sổ chỉ có một lối ra vào, nói cách khác lợi dụng cách này lẫn đi là không rồi.Khuynh Thành hai tròng mắt sáng ngời, cẩn thận tìm tòi mặt đất. "Phanh" một tiếng trong trẻo vang lên, không phải đất nứt làm đôi mà tiếng như cầm cây sắt đập vào nhau - tìm được rồi! ra là một cái nắp hầm. Khuynh Thành nhẹ nhàng mở nó ra, một tia sáng yếu ớt chiếu ra. Khuynh Thành nhẹ nhàng đi xuống, khép lại nắp hầm lại, đi dọc theo ánh sáng, vừa cẩn thận coi chừng động tĩnh. Càng xuống sâu càng không ngờ lại sạch sẽ tới vậy, không có nước ngầm rĩ ra, mà qua ba bốn ngã rẽ thì có một lối đi chính với nhiều lối nhỏ khác, hắn quyết định đi đường lớn. Càng đi tới địa thế càng trống trải, cuối đường là một gian phòng nhỏ. Đến gần căn phòng thì loáng thoáng nghe đoạn đối thoại, Khuynh Thành trong lòng kích động, rốt cục có thể vạch trần bí mật của bọn này rồi. Lén lút tiến đến gần, trong phòng có hai người mặc võ trang. Thân thể cao lớn, cường tráng, trang phục như bộ đội màu xanh lá trên tay mỗi tên là khẩu AK47, bên hông cặp mũi lưỡi lê sáng bóng, trên đùi cắm một con dao quân dụng. Khuynh Thành xa xa nhìn thoáng qua liền quay đầu lại, trang phục này là của bộ đội mà. Hai người này cách có 6 7 mét. Ở giữa lại là khoảng đất trống, một cục đá cũng không có chứ đừng nói là có gì che chắn cho mình núp. Liều mạng xông lên là toi mạng chắc, còn chưa vọt tới trước mặt bọn họ là bị bắn thành như tổ ong rồi. Phải tìm biện pháp phân tán sự chú ý của họ may ra mới có hy vọng lại gần một chút. Mẹ nó trên mặt đất một cục đá cũng không có, không lẽ muốn học theo người xưa mình đồng da sắt cản đạn hả, mơ đi, gian nan còn hơn là cỡi quần tách 2 chân người đẹp ra nữa đó. Khuynh Thành gạt ý định không thực tế này, sờ sờ túi tiền, mong có kỳ tích phát sinh. Kỳ tích quả nhiên không phải chờ lâu, Khuynh Thành từ trong túi tiền móc ra một xấp tiền Trực tiếp vứt ra ngoài mặc dù có thể gây chú ý, nhưng sợ là mình cũng dữ nhiều lành ít. Ném tiền cũng phải có con mẹ nó kỹ thuật nữa đó. nhẹ nhàng cầm tiền đẩy ra ngoài, chỉ đẩy ra một đoạn ngắn thì không thể lập tức khiến bọn hắn chú ý, nhưng chỉ cần bọn nó nhìn về phía bên này, màu tiền mà bộ khó thấy lắm hả, lúc mà bọn nó qua đây thì.khà khà! Giờ chỉ còn đợi, hy vọng hai cặp mắt cú đó liếc tới đây. " Í cái gì kìa?" Khuynh Thành nghe một tiếng hô mừng như điên, cá cắn câu rồi. "Hình như là tiền, nhiều quá ta." "Con mẹ nó! phát tài rồi!" ngay sau đó tiếng bước chân chạy nhanh tới. "Chờ chút!" "Tại sao? Tao thấy trước mà, cùng lắm là chia cho mày một phần mười." "Mày không thấy khả nghi à? vừa rồi chỗ này làm gì có gì đâu." "Chẳng lẻ do ai làm rớt? không thể nào! A, tao biết rồi, chắc chắn là thằng vừa vào." "Nói cũng như không, mà cũng có thể lắm, bất quá tao muốn một phần ba." "Đm, ông mày sao phải chia cho mày nhiều vậy!" "Nếu mày không chia thì tao sẽ vào trong nói, lúc đó hai thằng đều không được gì." "Mẹ mày, Uy hiếp hả! Đm chia thì chia!" lại truyền tới tiếng bước chân. "Chờ chút, tao với mày cùng đi." "Nghi ngờ hả! còn sợ ông mày giếm bớt à?" "Là mày nói đó, tao không nói gì hết!" "Ta đã sớm thấy thằng đó ngứa mắt rồi, dựa vào cái gì mà tụi mình muốn bỏ mạng còn tiền thì chẳng bằng một nữa của nó?" Vừa cúi người xuống lượm tiền vừa hướng mắt vào trong phòng, đang định đứng lên thì trước mắt có một bóng đen xoẹt qua, mới ngẫn đầu nhìn thì chết lặng, rồi không còn cảm giác gì nữa gục xuống. Người còn lại thấy đồng bọn bị hạ, vừa định bắn thì thấy một nắm tay vụt tới, đang muốn nâng súng lên bắn thì trước ngực nhói lên, mất đi cảm giác rồi gục xuống như củi mục. Khuynh Thành hài lòng nhìn kiệt tác của mình, lục soát người hai tên đó, rút lấy lưỡi lê bên hông. Mẹ kiếp! có cả một khẩu Desert eagle, ta yêu nhất là khẩu này! về phần hai tên này thì không cần phải xem lại nữa, một tên xương cổ họng vỡ vụn, một tên xương ngực gãy vụn đâm vào phổi, không chết mới là lạ. Cầm tiền đút lại vào túi, Khuynh Thành đi tới cánh cửa sắt hình tròn của căn phòng, đang muốn mở ra thì bên trong truyền lại một câu làm hắn ngưng ngay động tác. "Bác sĩ! A8 lúc nào mới có thể sản xuất quy mô lớn?" một thanh âm quen thuộc vang lên. A8? Khuynh Thành xiết chặc nắm tay, thân thể cũng run nhè nhẹ, chính là cái.này, làm mình mất mạng đây mà, Từ một đại ca vạn đàn em bị một dao sau lưng giờ thành ra cái dạng này. "Cũng không cần tới 5 năm!" một âm thanh già nua đáp. "Sao phải lâu vậy ? Còn loại thuốc kia?" "Tốc độ vậy là nhanh lắm rồi, ngươi cho là nghiên cứu chế xuất một loại tân dược dễ như ăn ngủ hả? thuốc kia xong rồi nhưng phải có người thử nghiệm " " Thuốc làm cho phụ nữ mang thai ấy quan trọng đó chúng ta có thể bán trên quy mô lớn. Ai bạch phiến, cấp trên hối hai ngày nay rồi. Ông có bao nhiêu thành phẩm rồi?.trước hết giao cho tôi một ít để có cái mà trả lời." "Không nhiều lắm, chỉ có 103 bánh, ngươi cầm 100 bánh đi, còn lại ba bánh ta đem làm mẫy điều chế." "Dù ít chút, nhưng còn hơn là không có gì để giao." "Vậy đi, mày xuống địa ngục mà nộp!" một âm thanh đột ngột cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Người trẻ mới vừa thò tay vào ngực, một vật lạnh tanh đã chĩa vào đầu hắn, lập tức không dám coi thường vọng động. "Lão già, tốt nhất ông cũng tự biết nghe lời đi." "Phanh" một tiếng nổ làm người trẻ ù tai nhức óc. Nhìn lại thì bác sỹ tóc bạc trước ngực có một cái lỗ mới toanh, nằm trên mặt đất, trên tay nắm một khẩu súng nhỏ, nhìn qua là thấy chết chắc rồi. "Mẹ nó ngoan cố, đó là hậu quả cho thứ cứng đầu đó!" âm thanh kiêu ngạo vang lên. Người trẻ như bị quẳng vào tủ đá, khẩu khí lạnh lùng vậy với hành động tàn nhẫn như vậy không lẽ là.hắn không phải đã chết rồi sao? chính mình kiểm tra DNA rồi mà, chắc chắn 100% là hắn mà. "Quạ đen, sao vậy, gặp người quen cũng không muốn trò chuyện hả?" Khuynh Thành hài hước chọc. "Ngươi, ngươi, ngươi là Thành đại ca?" Quạ đen quay đầu nhìn lại thì lại là một người trẻ tuổi lạ hoắc, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. "Ha ha.tưởng ông mày chết rồi hả? nói cho mày biết, ông mày bất tử!" Khuynh Thành giọng thối như trâu xì hơi. " thành đại ca, em không phải cố tình hại anh, đều là cấp trên ép em làm vậy!" Quạ đen run rẩy giải thích. "Cấp trên? Mày nói tổ chức nào? Là thằng chó tới tìm tao thương lượng chuyện buôn ma túy đó hả?" "Đúng vậy, đúng vậy, là hắn đó, thật sự em." "Phanh" lại một tiếng nổ, đầu Quạ đen nổ tung, tay thọt vào trong người từ từ hạ xuống, buông thỏng thì từ trong tay rớt ra một khẩu súng kiểu. Khuynh Thành chùi máu tươi dính trên người, nhìn hai cái thây trên đất." Mày lẽ ra là không chết, có điều mày muốn chơi sau lưng tao nữa thì mày chết chắc rồi?" "Ông mày giờ cả người như vậy sao về nhà đây?" Khuynh Thành cười khổ, lục tung phòng thí nghiệm lấy lọ thuốc và một quyển sổ rồi thong dong rời đi.
|
#13 "Ngươi còn bò về được à!" Hàm Nghi nhiếc tên lưu manh mới ló đầu vào cửa. "Hị hị, trong nhà có đại mỹ nhân chờ mà, thiệt tình là muốn về từ lâu rồi mà bị bạn học kéo lại dữ quá, được yêu mến cũng khổ thiệt!" Khuynh Thành chai mặt rồi, chửi làm sao thấm nữa. "Phải vậy không? nhiệt tình tới nổi cởi luôn quần áo ra luôn à?" Hàm Nghi mặt lạnh như băng nhìn hắn. "Đây là.để chút nữa rồi nói, trước hết để ta vào phòng đã.đổi dép cái đã." Khuynh Thành tìm ngay ý do, nhanh chóng chui vào phòng mình. "Lưu manh, ngươi quay lại đây, ta còn chưa nói xong." Khuynh Thành đóng cửa nhanh lại, đi tới đầu giường kéo vali ra, xốc lên lôi ra cái đống áo thun 3 lỗ rộng thùng thình, lấy chỗ để nhét cuộn giấy và lọ thuốc giấu 2 khẩu Desert eagle. Tập tài liệu nghiên cứu chiết xuất A8 nhét xuống đáy vali, lượm được mồi lớn rồi đây. Còn hai khẩu desert eagle, thành thật mà nói đúng là khó tìm được chỗ dấu, nhét xuống giường không chừng sau này đem nhỏ kia lên giường, lỡ mệt mỏi quá không để ý, nhỏ lục lung tung lỡ mà nhìn thấy rồi tưởng là đồ chơi lấy đi, vậy thảm luôn! Chẳng lẻ mỗi ngày mang theo "Bang, bang, bang." một loạt tiếng đập cửa dồn dập vang lên. "Làm gì đó!" Khuynh Thành đang thấy khó giải quyết, không thèm khách khí quát lên. "Quá đáng! Tự nhiên quát ta? mau mở cửa ra cho ta!" Hàm Nghi tức giận nói. "Chờ chút, ta còn đang thay quần lót." Khuynh Thành tùy ý phun một câu. "Cái gì! ngươi còn phải đổi.ngươi rốt cuộc đã làm cái gì! ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!" Hàm Nghi giọng ngày càng tức giận hơn. "Nói nhảm!" Khuynh Thành vội vàng đổi đôi dép, nhét súng xuống dưới giường, chạy đi mở cửa. "Ghê tởm!" Hàm Nghi đẩy lưu manh ra chạy ào vào phòng, gắt gao nhìn xung quanh như đang nhìn hiện trường án mạng. "Uy, cô kia, đây là phòng ngủ của ta." Khuynh Thành khó chịu nhìn nàng. "Phòng ngủ của ngươi thì sao? Đây còn là nhà của ta! địa bàn của ta thì làm chủ, ta muốn thế nào thì làm cái đó, ý kiến à!" Hàm Nghi lớn tiếng cự lại, không hề nhân nhượng. "Uh vậy đi, cô nói sao thì cứ vậy đi, nhưng cũng đã 11 giờ hơn rồi, ta còn muốn đi ngũ."Khuynh Thành trườn lên giường. "Không được! ngươi mới vừa rồi ở trong lâu vậy, ta nhất định phải kiểm tra rõ ràng, lỡ ngươi mang đồ nguy hiểm về thì sao?" Hàm Nghi vẫn đầy bất mãn, thậm chí chuẩn bị lục soát chỗ khả nghi, coi coi có thể tìm ra chứng cớ có lợi không. "Cô tìm đi, ta ngủ trước, ra nhớ khóa cửa kỹ đó." Khuynh Thành thích thú nhắm mắt lại, cô nàng này giác quan thứ 6 thiệt là mạnh mẽ mà, ngay cả chuyện mình đem đồ nguy hiểm về cũng biết. "Ngươi đứng lên cho ta!" Hàm Nghi tìm kiếm khắp nơi, lật tung hết lên mà không có kết quả, cuối cùng chú ý tới cái giường. "Không dậy nổi!" Khuynh Thành miễn cưỡng đáp lại. "Hừ, hừ, ta biết mà, ngươi chắc chắn là đem đồ giấu trên giường rồi, còn lừa ta nói thay..., ngươi quá đáng!" Hàm Nghi lật một bên ra giường lên nhưng cũng không thu hoạch được gì. "Cô đó, rốt cuộc muốn làm gì! Muốn ta kêu lên không." Khuynh Thành hai tay chống lên gối, dựa vào đó ngồi dậy. "Chết đi! y, bỏ tay ngươi ra, ta phải kiểm tra gối." Hàm Nghi thấy lưu manh tay nắm chặt gối, hai mắt sáng ngời. "Dưới gối không có cái gì hết, thật sự là không có, thiệt mà, quả thật không có, ta mà gạt cô ta không phải là người!" thì là thần! Khuynh Thành giả bộ ra vẻ khẩn trương. "Ngươi nhận tội đi thì ta không xét nữa?" Hàm Nghi híp mắt nhìn hắn. "Ta biết Tống tiểu thư xinh đẹp thông minh, nhất định sẽ tin tưởng ta." Khuynh Thành nghiêm mặt nói. "Ta đếm tới mười, không buông ra ta sẽ, ta sẽ.không để ý tới ngươi nữa!" Hàm Nghi gườm gườm hắn uy hiếp. "Vậy đi, Cô tự nhìn đi, không bằng ta nói cho cô nghe." Khuynh Thành cố ý thở dài. "Hy vọng ngươi nói thật!" Hàm Nghi trừng mắt với hắn. "Thật ra, thật ra cũng không có gì, chỉ có vài viên thuốc kích thôi." Khuynh Thành giọng vô cùng bình thản. "Ngươi, ngươi.ngươi sao lại có loại.đồ này? Ngươi hạ lưu mà! vô sỉ mà!" Hàm Nghi tức giận mắng to. "Nói đến hạ lưu vô sỉ, ta sao có thể sánh với anh cô, anh cô không phải nói rồi sao? Kêu chúng ta chú ý một chút, tình dục an toàn." "Lưu manh xấu xa!" Hàm Nghi không dám nghe nữa, mắc cở chạy ra khỏi phòng mặt đỏ bừng bừng. "Y, chạy làm gì, cô còn nhớ đã đáp ứng cho ta sờ ngực mà, chẳng lẻ muốn quỵt?"Khuynh Thành rốt cục nhớ lại còn có chuyện tốt vậy chờ mình, lập tức phóng xuống giường đuổi theo. Thấy Tống mỹ nhân đã ngồi trên salon xem TV, Khuynh Thành ngồi xuống bên cạnh nàng, nhắc nhở: "Cô đó, không giữ lời hứa! hứa hẹn mà không làm, người khác sẽ coi thường cô cho coi." "Ta không cần đánh giá!" Hàm Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào TV. "Nói vậy là không muốn đã nhờ vả gì rồi?" Khuynh Thành không hảo ý nhìn nàng. "Hừ!" Hàm Nghi tiếp tục dán mắt vào TV, không nhìn tên lưu manh kế bên. "Ta nhớ ai đó nói ngày nào tháng nào tới nhà người đó một chuyến, gặp ông già của người ta, giờ hình như bị nghễnh ngãng rồi, không nhớ gì nữa, không biết có ai nhờ mình nữa không ta, mà muốn nhờ thì thế nào giờ ta?" Khuynh Thành giống như đang bị thôi miên, tự mình lẩm bẩm. "Ngươi uy hiếp ta à?" Hàm Nghi nhỏm lên như mèo bị đạp trúng đuôi. "Có sao? Ta chỉ muốn ứng trước một chút thù lao thôi!" Khuynh Thành giọng bình thản. "Lưu manh! lần này thôi, sau này không có nữa!" Hàm Nghi ủy khuất cắn môi. "Ta đổi ý, muốn sờ Pussy " được nước thì lấn tới thôi "Quá quắt!" "Không chịu thì thôi, quỵt nợ.!" Bản chất lưu manh của hắn lại được dịp phá mộ mà lên "Hừm nhanh lên một chút." Hàm Nghi run rẫy nói "Nhanh lên một chút đi, kéo áo lên, kéo quần xuống chút, uhm.uhm..., nhếch lên chút, nâng mông của cô lên, từ từ cũng không sao, ta đợi được!" Khuynh Thành kêu lên mập mờ, mỗi lần đều nói không có lần sau, còn không phải bị ta ôm rồi lại ôm sao. "Không muốn! ngươi tự mình lại đây.là được." thanh âm Hàm Nghi không tới 40 Decibenz tương đương tiếng một con muỗi bay qua . "Thật là làm phiền người ta quá mà! cô không hiểu là phải phối hợp một chút sao?"Khuynh Thành luồn một tay vào giữa hai chân Hàm Nghi , vừa khều vừa đẩy, theo đó cặp mông nhỏ nhắn cũng nhẹ nhàng nâng lên nhấp nhô. Hàm Nghi toàn thân run lên, cực độ phẫn nộ nhìn chằm chằm lưu manh, hận hai mắt không phun ra Lục Mạch Thần Kiếm** đem tên đê tiện trước mặt xạ thành 368 khúc. ** Tuyệt chiêu của Đoàn Dự Trong Thiên Long Bát bộ "Cô thật là, cách một lớp quần, không có cảm giác gì hết, có thể kéo quần lót xuống không." Khuynh Thành được nước thì phải tiến thêm một thước nữa, trả lời hắn là một cái đá. "Ngươi đi chết đi!" "Y, cô độc ác quá mà, ta phải kiện cô mưu sát chồng!" Khuynh Thành từ đất lồm cồm bò dậy. "Ta đã thực hiện lời hứa rồi! bây giờ chúng ta không ai nợ ai!" Hàm Nghi lạnh lùng nói. "Cái gì! có lộn không đo? cái này mà cũng tính là xong rồi à? ta còn chưa nhìn thấy!"Khuynh Thành khoa trương chỉ vào giữa hai chân nàng kiến nghị. "Cút ra xa một chút! ta không quen ngươi!" Hàm Nghi dáng vẻ như nhìn thấy địch nhân truyền kiếp. "Ta biết cô là được!" Khuynh Thành hắc hắc cười, lại ngồi xuống bên cạnh nàng, cùng xem hài kịch. "Ta hỏi ngươi, quần áo ngươi vậy rốt cuộc là có chuyện gì?" Hàm Nghi đột ngột quay đầu lại hỏi. "Cái này." "Thành thật đáp nhanh! Đừng mong bịa chuyện gạt ta!" Hàm Nghi kêu lên. "Ta trên đường về thấy một thằng ăn mày quần áo rách bem, không chút do dự cởi áo ra đưa cho nó, có một cái áo thôi mà giúp được nó ấm một lúc nên có lạnh chút cũng được, cho nên ta đi tới thấy cửa hàng bán quần áo thì mua một bộ mới. Báo cáo xong!" Khuynh Thành nói luôn một hơi. "Nói xong rồi hả, trôi chảy quá ha, dựng kịch bản trước rồi đúng không, lại gạt ta?" Hàm Nghi liếc xéo hắn. "Không dám, lừa trời, dối đất, gạt thần cũng không dám lừa người vừa xinh đẹp vừa trí tuệ như Hàm Nghi tiểu thư đây!" Khuynh Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. "Hừ, thách ngươi cũng không dám!" Hàm Nghi bị hắn nhét cho một cục kẹo ngọt lịm nhưng toàn thân lại thư sướng, kéo 2 chân gác lên trên đùi hắn, dịu dàng hỏi:"Vậy bạn học ngươi thì sao?" "Bạn học gì?" Khuynh Thành nhìn cô nàng thể hiện phong tình như vậy, nuốt nuốt nước miếng ừng ực "Nói gì đó? còn giả bộ hả?" Hàm Nghi thiên kiều bá mị liếc hắn một cái. "A, cô nói là hắn à, bọn ta mấy năm rồi không gặp nên nói chuyện vui lắm, không ngờ quay qua quay lại đã mấy tiếng rồi. Ta giật mình nhớ ra trong nhà còn có đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành chờ ta mình, nên tức tốc phóng về đây, ba bốn người cản còn không kịp." "Phải vậy không? không phải nói bạn học nhiệt tình lắm sao? Sao không giữ ngươi lại qua đêm?" Hàm Nghi như buộc miệng hỏi một câu. "Giữ lại chứ, vậy để cô ngũ một mình ở nhà sao, ai mà đành chứ?" Khuynh Thành nhìn chằm chằm cặp đùi quang khiết nhu nộn đích, trong lòng không nhịn hai cái tay lén sờ sờ. "Coi như ngươi còn có chút xíu lương tâm.Ai, bỏ ra! ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần không nên vượt qua chỗ đó, dưới bàn chân thôi cấm không cho vượt qua vớ! Được rồi, vậy bạn học đó so với ta như thế nào?" Hàm Nghi hỏi một câu làm Khuynh Thành ù ù cạc cạc luôn. "So? So sao đây, tại sao phải so?" "Ta muốn nói là có.xinh đẹp hơn ta không!" "A? sao vậy được?" cô nàng này chẳng lẽ là ghen rồi? Khuynh Thành đình chỉ động tác mò mẫm dưới bàn chân nàng, kỳ quái đánh giá nàng từ trên xuống dưới,"Bạn học ta là nam mà, so thì sao so với ngươi đây." "Nam à?" Hàm Nghi kích động giơ chân lên, "ngươi khẳng định không gạt ta?" "Khẳng định, khẳng định." Khuynh Thành vô ý trả lời, hai mắt nhìn thẳng tắp, trừng trừng nhìn giữa hai chân nàng, hai chân mở ra lộ ra cái quần lót màu trắng bên trong. "Ngươi nhìn cái gì! Lưu manh!" Hàm Nghi phát hiện, khép hai chân lại, ném cái gối ôm vào mặt hắn. "Ta ngủ đây, ngày mai còn phải đi học." nói xong, trên mặt không dấu được hưng phấn chạy ào vào phòng ngủ. Khuynh Thành nhớ lại tràng cảnh vừa thấy, không biết bên trong nữa thì có bộ phận tuyệt vời thế nào, nhất thời toàn thân bốc lửa. Không được, chưa được, phải đợi một thời gian nữa đã. Tiểu hồ ly này không sớm thì muộn cũng sẽ chết thôi. "Mẹ nó, lửa lớn quá rồi, dội mấy gáo nước lạnh hạ hỏa vậy!" * Pussy = âm hộ
|
#14 "Sư phụ, ta cảm giác động tác.này có vấn đề, phải không?" bên trong phòng tập của xã đoàn Du Lăng vẻ mặt mong đợi nhìn người trước mặt. "không sai, tập đúng rồi đó nhưng mà lực thì yếu quá." Khuynh Thành không kiêng dè hất cho nàng một gáo nước lạnh. "Nga." Du Lăng thất vọng không thể dùng lời nào diễn tả, "như thế nào mới có thể gia tăng sức đây?" "Mạnh hơn cũng không phải theo một hướng phát triển nhất định, phải từ nhỏ kiên trì rèn luyện, mới có thể từ từ, chậm rãi mạnh dần lên, nếu như không trải qua rèn luyện thì sức lực dù thế nào cũng không khác người thường, nhưng có cố gắng rèn luyện, sức sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Cô hiểu chưa?" Cái đó ai cũng biết nên cơ bản là nói thừa. " không sao, ngươi mời ta dạy, vì là sư phụ ngươi ta nhất định sẽ tỉ mỉ dạy ngươi." Khuynh Thành biểu hiện chẳng khác nào một tên thần côn. "cám ơn, cám ơn sư phụ!" Du Lăng khom lưng cúc chào. "Không nên khách khí! được rồi, cô biết gần đây có.chỗ nào mới không, như nhà hàng khách sạn gì đó đại loại vậy?" Khuynh Thành tùy ý hỏi. "Có, sư phụ!" Du Lăng thành thật trả lời. "vậy cũng hay, sau này có gì không hiểu, cô có thể đi đến chỗ đó đặt phòng, sau đó thông báo cho ta biết một tiếng, ta sẽ tới đó dạy thật tận tình." Khuynh Thành đã không nhịn được sắp vươn tay tới đồ đệ rồi. hai ngày bị đè nén dục hỏa không chỗ phát tiết, cô nàng này vừa khéo lại xán lại gần con dã thú, thật không có biện pháp, chỉ có thể leo lên người cô đồ đệ ngây ngốc này thôi, mà tất nhiên là so với những cô gái khác càng dễ lừa lên giường hơn đó chứ "Tại sao phải ra ngoài, tại đây không thể sao?" Du Lăng nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác bất an. "Đương nhiên không được! ta nói nghe nè, có vài tuyệt chiêu không thể cho người ngoài xem, cho nên chỉ khi nào chúng ta hai người ở riêng lúc đó ta mới truyền cho ngươi."Khuynh Thành không ngượng mồm giải thích. "Tốt ta biết rồi." nghe sư phụ nói sẽ đem vũ kỹ cao cấp dạy liền sút bay cảm giác bất an của Du Lăng . "À còn có một việc quên nói, nếu ngươi muốn tìm ta, tốt nhất là sau 9 giờ tối." "Y tại sao?" mặc dù Du Lăng thành tâm truy cầu võ đạo, nhưng cũng không phải ngốc nghếch, hơn nữa thường xuyên giúp đám tỷ muội xử lý sắc lang, nàng đã mơ hồ đoán được tên sư phụ bất lương này định làm gì rồi. "Bởi vì sau 9 giờ đêm tinh thần ta mới đạt trạng thái tốt nhất, khi đó dạy ngươi cũng sẽ tốt hơn tránh sai sót." Khuynh Thành âm thầm kêu lên "hỏng bét", làm quá lộ liểu, bị đồ đệ nghi ngờ rồi. nguy hiểm rồi, phải lập tức loại bỏ nghi ngờ của nàng mới được.
"Thật vậy sao?" Du Lăng sự hoài nghi trong mắt ngày càng đậm. "cầm thứ kia lại đây." Khuynh Thành chỉ vào thanh mộc côn dùng luyện tập các thế côn cơ bản trên mặt đất. Du Lăng trầm mặc mang mộc côn cho hắn. "ngươi có thể xử dụng nó không?" Khuynh Thành tay cầm mộc côn hỏi. Du Lăng gật đầu, không nói. "Dùng tay chặt gãy nó được ko?" Khuynh Thành làm động tác chém xuống. Du Lăng đầu tiên lộ ra vẻ đắn đo, sau đó gật đầu, vẫn không nói gì. Khuynh Thành biết nàng muốn biểu đạt ý gì, có thể chặt gãy nhưng có chút khó khăn. cô nàng này thật là thực dụng, một khi hoài nghi mình lập tức kiểm tra, ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. hắc hắc, giờ cho ngưoi thấy một chút chuyện kích thích. "vậy ngươi có thể làm được như vậy hay không?" Khuynh Thành vươn ngón trỏ thẳng tắp vận lực đâm xuyên qua mộc côn. "A?" Du Lăng kinh ngạc hai tay bụm cái miệng nhỏ nhắn lại, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy. Mộc côn này là loại gỗ ba chỉ rất cứng, có thể dùng chân đá gãy đã rất khó rồi, hắn lại dùng ngón tay dễ dàng làm được, có còn là người không trời? "Thế nào? làm được không?" Khuynh Thành biết đã tạo lại được lòng tin của Du Lăng , kế hoạch thành công một nửa rồi. "Không.không thể." Du Lăng lắc đầu, trong mắt bắn ra ánh mắt cuồng nhiệt,"sư phụ, ngươi có thể dạy ta không?" "Có thể, bất quá đây là tuyệt chiêu của ta phải tìm một chỗ yên tĩnh." "Cái.này." Du Lăng trên mặt lộ ra vẻ lưỡng lự, mặc dù rất muốn học, nhưng lại sợ sư phụ đối với mình bất lợi. "Thiếu chút nữa thì quên, mỗi ngày ta cũng không có nhiều thời gian dạy ngươi, trước 11 giờ đêm là ta phải về nhà, bởi vì Hàm Nghi còn chờ ta ngủ." Khuynh Thành nói lời này có hai nghĩa: thứ nhất: xác định thời gian không nhiều lắm, thời gian ngắn như vậy không có khả năng làm ra chuyện gì; (2 tiếng mà không làm gì.con nít mới tin) thứ hai: đem Hàm Nghi ra, mình đã có lão bà rồi. (có rồi ko này nọ được à: ">) "Không.sao, sư phụ có thể dạy ta thì ta đã rất cám ơn rồi." Du Lăng như trút được gánh nặng thở dài một hơi, đồng thời bản thân thấy có ý nghĩ như vậy hơi xấu hổ, hắn là sư phụ,lại là con gái như thế nào lại làm chuyện vô sỉ như vậy? nhớ ra thái độ vừa rồi của mình tỏ ra lạnh lùng với hắn, thấy hơi quá đáng: "sư phụ, xin lỗi!" "Sao vậy?" Khuynh Thành trương vẻ mặt không hiểu hỏi nhưng trong lòng đánh trống thùm thụp. Cô nàng này còn sinh ra áy náy với mình, thật là tốt quá rồi, sắp đưa con người ta lên giường mà lại còn được xin lỗi thì hô hô quả thật là tài rồi mình còn không nắm chắc nữa thì phải xin lỗi bản thân rôi. "Không.không có việc gì!" Du Lăng đỏ mặt, không dám nhìn hắn, "sư phụ, để cho ta mời ngươi cơm chiều nha được không?" "không được rồi! ta còn phải về nhà, Hàm Nghi đang đợi ở nhà. Hay để tối mai đi?" "Nga, cũng tốt." "Hắc, hai người các ngươi hẹn hò gì đó?" giọng Hàm Nghi từ cửa truyền đến. vì trong phòng tập chỉ có hai người nên nghe được rất rõ. "Hết tiết nhanh như vậy à?" Khuynh Thành có chút bất mãn nhìn về phía cô nàng, mình đang cùng đồ đệ hưởng thụ "bốn bề thanh vắng" cảm giác tuyệt vời, lại bị nàng quấy rầy. "Không được à! chứ ai lại giống như ngươi mỗi ngày trốn tiết, không đứng đắn chút nào." Hàm Nghi đi tới gần, liếc hắn một cái, chuyển hướng sang Du Lăng nói: " Lăng tỷ, hắn có khi dễ chị không, nói em biết, em giúp chị dạy dỗ hắn." nói đơn giản giống như bàn chuyện ăn ngũ. "Không có, sư phụ đối với chị tốt lắm!" Du Lăng nhẹ giọng nói:. đừng nhiều lời, cô không phải đi chờ ta về cùng sao? Đi thôi!" Khuynh Thành đưa tay khoát vai Hàm Nghi. "ngươi buông.ra!" Hàm Nghi cực lực giãy dụa. "Uy, chúng ta giờ đang yêu nhau, ngươi muốn bị lật tẩy à." Khuynh Thành ghé vào tai nàng nhắc nhở. "Ngươi cho ta là con ngốc à! Không được quá đà!" Hàm Nghi nhẫn nại nhìn Du Lăng nói: " Lăng tỷ, tụi em đi nha!" "Uhm, hai người đi thong thả!" Du Lăng vẫy tay. "Tiểu Lăng , ngày mai gặp thầy!" Khuynh Thành ra đến trước cửa miệng ba hoa hướng về đồ đệ nói. "Uy, Mẫn quỷ. có lầm không đó, chúng ta mới là sinh viên năm hai nhưng Lăng tỷ là sinh viên năm ba, ngươi không nên kêu vậy không tốt a, cho dù gọi là tiểu Lăng cũng là hơi quá đó!" vừa ra khỏi phòng tập, Hàm Nghi lập tức tách hắn ra. "vậy thì sao, người ta vẫn gọi sư phụ đó." Khuynh Thành khinh thường nói "hừ, không biết xấu hổ, lưu manh! ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi có chủ ý dâm đãng với Lăng tỷ." Hàm Nghi hung hăng uy hiếp. "cô nói không đụng thì ta không đụng sao chẳng phải là mất mặt à. hơn nữa cô cũng không phải là vợ ta, dựa vào cái gì phải nghe lời cô?" "Tóm lại không được là không được!" Hàm Nghi cãi ngang. "ta đây đã có chủ ý rồi thì sao?" "không được, không!" "Bịnh à! có tin hay không lão tử tối nay tập kích ngươi?" "ngươi dám!" "chờ tối nay ta leo lên người cô thì sẽ biết ta có dám hay là không."
|
#15 6: 00 chiều, Khuynh Thành thay một bộ quần áo trang trọng được đặt riêng theo Hàm Nghi xuất hiện trước cửa Chân Long biệt thự. "Đây là nhà cô? Sao có cảm giác giống hoàng cung ta? xem ra nhạc phụ đại nhân buôn bán phát đạt lắm đây." Khuynh Thành không nhịn được than. "Muốn chết à! cái gì nhạc phụ đại nhân.ngươi nói chuyện phải khách khí! để cho ba ta không hài lòng làm mất mặt ta thì liệu hồn đó." Hàm Nghi rất lo lắng tên trứng thối này hồ ngôn loạn ngữ trước mặt người nhà mình. "Khách khí cái gì? nói thế nào thì ta cũng nhất mực phong độ nhất biểu nhân tài là mỹ thiếu niên, nhạc phụ đại nhân nhìn thấy ta cao hứng còn không kịp, cô nghĩ xem đúng không?" Khuynh Thành lấy tay sờ sờ vào vật cứng trong đai lưng vạn nhất xãy ra chuyện còn có mà phòng thân, khẩu desert eagle giắt trong đó. "mỹ thiếu niên à? ta xem đúng là dạng tự luyến tự kỷ.bất quá vậy cũng tốt, ngươi ăn mặc vậy so với bình thường thì dễ coi hơn nhiều." Hàm Nghi không thể không thừa nhận người này mặc bộ trang phục này cũng có điểm dễ nhìn, cặp đít chai trên mắt cũng khiến người ta cảm thấy giống dân trí thức, sao hôm qua mình không đổi gọng kính khác thích hợp hơn nhỉ? "Yêu ta thì cứ việc nói thẳng, hết lần này tới lần khác liếc liếc khắp người ta, trong lòng cô đúng là có ý đồ đen tối rồi?" Khuynh Thành hi hi nhìn nàng. "Quỷ mới có ý đồ với ngươi!" Hàm Nghi lườm hắn một cái, đột nhiên kêu lên: "Uy, ngươi làm gì đó, mau bỏ tay ra!" nguyên lai, bất tri bất giác tên sắc ma rà lên chỗ nhạy cảm của nàng. "đừng quậy nữa, có người đến rồi!" Khuynh Thành vừa ngắt mông nàng hai phát xoay người lại. "Ghê tởm!" Hàm Nghi ra vẻ như cơ hồ nuốt phải một con ruồi. "tiểu thư, người đã về!" một phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi đi tới. "đúng vậy, Băng tỷ, papa ta khoẻ chứ?" Hàm Nghi có thẹn thùng nhìn nàng một cái, mình giờ đang tựa trong lòng, ngực Hương nhất chưa kịp ra. "lão gia đang ở trong phòng khách.vị.này là cô gia à?" phụ nhân xinh đẹp cười cười đánh giá Hướng nhật. "Hải, vị đại tỷ này hảo! Băng tỷ phải không, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố!" Khuynh Thành cũng đồng dạng quan sát nàng, một bộ váy đen tuyền bao quanh thân thể hoàn mỹ hiển hiện rõ những đường cong, đôi chân thon dài, eo lưng mãnh khảnh, bộ ngực sữa vươn lên bão mãn, không chỗ nào không câu dẫn ánh mắt những gã sắc lang. "ngươi là bạn trai của tiểu thư, chiếu cố chưa nói tới, nếu có gì phiền phức, ngươi có thể tới tìm ta, a a." Băng tỷ cười sang sảng. "nhất định, nhất định, ngay khi có cơ hội." Khuynh Thành trong mắt tinh quang chợt lóe, đàn bà này là tay thực là không tầm thường, hai đầu ngón trỏ đều dài hơn người khác, hẳn là thường sử dụng súng để lại hoặc một loại hung khí nào khác - lợi hại!. "Tiểu thư, lão gia đã chờ các ngươi rất lâu rồi, ta sẽ dẫn hai người vào!" Băng tỷ thấy ánh mắt của hắn có vẻ không ổn, liền xoay người đưa tay mời. "Được, Băng tỷ!" Hàm Nghi nhu thuận đáp. Khuynh Thành lại phát hiện một vấn đề, theo lý thuyết Hàm Nghi là chủ nhân, sao lại có vẻ kính trọng người hầu như Băng tỷ. Người này không đơn giản a, ngay cả cô nàng Hàm Nghi đang tức giận cũng có thể dễ dàng áp chế, nếu lão tử ẵm nàng trong lòng thì không phải là có thể áp chế cô nàng Hàm Nghi này sao? đến lúc đó sau cả muốn chơi 3P trên giường cũng không phải là vấn đề a.Ân, hẳn là sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cả ngày phong vân triền miên a. a.a. "ngươi cười cái gì, cười gian vậy? có phải đang có chủ ý gì không? ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng làm ta thêm phiền phức, nếu không ngươi đừng mong yên thân" Hàm Nghi quơ quơ nắm tay nhỏ nhắn. " Hàm Nghi, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp!" Khuynh Thành vẻ mặt chăm chú nói. "ghê tởm, lại nói những lời dễ nghe." Hàm Nghi ngoài miệng ra vẻ chán ghét, nhưng nụ cười tươi trên mặt lại hoàn toàn bán đứng nàng. "Tối nay chúng ta ngũ chung ha?" Khuynh Thành ghé sát tai nàng thấp giọng nói. "Lưu manh! Băng tỷ còn đang ở đây." Hàm Nghi mặt đỏ lên mắng. "Sợ cái gì! Nàng cách xa chúng ta vậy, làm sao nghe được. thế nào, có đồng ý hay là không? ngươi phải biết rằng một nam nhân nhịn lâu không tốt a, lâu ngày chẳng những thần kinh suy yếu, hơn nữa sức đề kháng của thân thể cũng sẽ ngày càng yếu, quan trọng hơn là sau này vấn đề sinh con cũng bị ảnh hưởng rất lớn đó." "Ngươi lại gạt ta ngươi có phải nam nhân đâu ! muốn chiếm tiện nghi chứ gì." Hàm Nghi cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, muốn từ hắn điểm giả tạo nhưng rất nhanh liền thất vọng, vì vẻ mặt tên lưu manh này thật sự chăm chú. "Cô chẳng lẻ tuyệt tình vậy sao? nhẫn tâm nhìn một người thanh niên tốt càng ngày càng tiều tụy?" Khuynh Thành làm một bộ dáng đáng thương làm như đang đối diện với một ác nhân. "Hảo, nhìn ngươi đáng thương vậy ta miễn cưỡng đáp ứng ngươi. nhưng ngươi phải tuân thủ quy củ của ta, Thứ nhất, chúng ta phải cách nhau 50 thước, thứ hai, chúng ta phải thay phiên nhau ngũ, thứ ba.tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra ta sẽ tùy thời bổ sung." "Không thành vấn đề, ta miễn cưỡng đáp ứng, bất quá ngươi nói thay phiên nhau ngũ là chỉ.?" chúng ta cùng ngũ trên một cái giường, còn sợ ngươi chạy đâu nữa. Khuynh Thành trong lòng cười gian. "Đó là ta ngũ đầu giường, ngươi ngũ dưới sàn." Hàm Nghi bình tĩnh giải thích. "Cái gì! ra là ngươi thích kiểu 69*, quá khoa trương rồi đó?" Khuynh Thành nhìn đôi môi đỏ mọng của cô nuốt nước miếng cái "ực". "Kiểu 69, đó là gì." " Hàm Nghi!" một âm thanh uy nghiêm vang lên. Hàm Nghi cả kinh, vừa rồi quên mất, cùng tên lưu manh này nói chuyện phiếm không để ý, hoá ra đã tới phòng khách rồi. "Tiểu Băng, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nhanh đi nghỉ đi!" gia chủ Tống gia đứng bên cạnh Băng tỷ nói. "Vâng, lão gia!" Băng tỷ thi lễ, xoay người đi lên lầu. "Ngồi đi!" Tống Tiền thản nhiên nhìn nam nhân trẻ đang đứng cạnh nữ nhi bảo bối. "Cám ơn!" Khuynh Thành dù sao cũng đã đáp ứng Hàm Nghi, mặc dù lão nhân gia sắc mặt bất thiện nhưng hắn vẫn nhịn. " Hàm Nghi, ngươi qua bên này!" Tống Tiền tỏ ra không thích nhìn nữ nhi quàng tay cùng chỗ với Hướng nhật. "Không!" Hàm Nghi nắm chặc tay hắn. "Hừ!" Tống Tiền hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng sang Khuynh Thành nói: "ngươi là Trần Mẫn Nhi?" "Không sai!" Khuynh Thành liếc hắn một cái, hỏi vậy không thấy thừa à? lão tử không tin ngươi chưa từng tra lí lịch của ta, sợ rằng bây giờ tổ tiên mười tám đời của lão tử ngươi cũng biết hết rồi. "Tránh xa con gái ta, cho ngươi 100 vạn." Tống Tiền móc ra xấp chi phiếu, "Xoát xoát"điền vào vài số. Hàm Nghi khẩn trương nắm tay hắn rất chặt. "100 vạn?" Khuynh Thành giễu cợt nói. thành thật mà nói, hắn đối với nam nhân này vẫn bội phục, 15 tuổi từ tay trắng khởi nghiệp, đến bây giờ đã là đổng sự trưởng trong tay sỡ hữu cả tập đoàn kinh doanh các tập xan ẩm thực, âm nhạc, địa ốc, gia tài gần ngàn ức. ra tay là 100 vạn, chỉ xem như là nhổ một sợi lông thôi? "một ngàn vạn!" Tống Tiền ghi thêm một số 0 vào tờ chi phiếu 100 vạn. Hàm Nghi ánh mắt phức tạp nhìn Khuynh Thành lo lắng, sợ hãi. "Một ngàn vạn a!" Khuynh Thành cầm lấy chi phiếu trên bàn trà, lật lật phẩy phẩy"Ta có thể mổ một công ty lớn rồi!" Hàm Nghi thân thể run nhè nhẹ, vẻ mặt tuyệt vọng, đồng thời giận dữ trừng mắt nhìn cha mình. Tống Tiền lộ ra thần sắc hài lòng, quả nhiên mọi chuyện đều có cái giá, Tống dĩ chưa đáp ứng bởi vì hét giá chưa đủ cao. "Đáng tiếc!" Khuynh Thành thở dài một hơi, cầm tờ chi phiếu thả xuống, "Ta không thèm để trong mắt." Hàm Nghi từ tuyệt vọng biến thành mừng như điên, thiếu chút nữa không nhịn được hôn tên đại lưu manh rồi. Tống Tiền lại âm trầm, cho là hắn vẫn còn chê ít: "người tuổi trẻ, ngươi muốn ăn hình như hơi nhiều đó!" "Khẩu vị ta rất bình thường, nhiều lắm chỉ khoảng gắp hai người khác thôi!" Khuynh Thành thản nhiên nói. " Mẫn nhi, chúng ta về nhà!" Hàm Nghi kéo tay hắn rời đi, sợ cha mình lại xuất điều kiện hấp dẫn hơn. "Tại sao lại đi, chuyện của ngươi còn chưa giải quyết mà!" Khuynh Thành ngồi trên salon không nhúc nhích. "Hảo! người tuổi trẻ, ngươi đơn giản là không cần tiền, như vậy cũng không có mấy người, ta thua! bây giờ ta cho ngươi 2000 vạn, chỉ cần ngươi đáp ứng tránh xa Hàm Nghi - nhớ kỹ đó là đề nghị cuối cùng, nếu như ngươi cự tuyệt nữa, ngươi chẳng những không được gì ngược lại ta sẽ đưa Hàm Nghi ra nước ngoài, muốn gặp cũng chẳng được." "Tống tiên sinh, ngươi biết ta ghét nhất là loại người gì không?" Khuynh Thành tỏ ra không lo lắng nói. "Ngươi không phải muốn nói cho ta biết ngươi hận nhất là loại dùng tiền huỷ hoại hạnh phúc của người khác chứ?" Tống Tiền cười khẩy nói. "Sai rồi, ta ghét nhất là kẻ dám kiêu ngạo hơn ta!"
|
típ típ yk tg........đăng nhìu nhìu đang đến khúc gây cấn giữa cha vợ zà con rễ ak.mong chờ những chap típ theo
|