#20 "A - " Hắc cẩu gào lên thảm thiết. Toàn bộ con trai ở đây đều rụng rời tay chân, cảm thấy bộ phận sinh dục của mình trở nên yếu ớt hẳn. Hầu tử liếc bộ dạng Hắc cẩu một cái, thở dài, coi như trên đời này mất đi một thằng đàn ông và sinh ra một thằng pêđê, mình cũng không biết phải báo lại với tổ chức sao nữa. "Tao muốn giết mày! Giết mày, giết mày." Hạ thể đau nhức làm Hắc cẩu gào lên như quỷ tru. "Con mẹ tụi mày chứ cẩu! còn chưa chịu lên! Nó giẫm nát cái đó của tao rồi.a -" "Chưa nát đâu, giờ mới nát nè!" Khuynh Thành lại dẫm mạnh thêm một cước nghiến nát thằng nhỏ của Hắc cẩu (haizz thật thê thảm) "Đều lên hết cho tao! Chém chết mẹ nó! Sơn kê, Đường lang, Bao bì.đừng động tới tao, chém chết nó, chém chết mẹ nó." Hắc cẩu điên cuồng rống lên, không còn là đàn ông nữa rồi, đau cỡ nào cũng không bằng thế này, thề phải bằm thằng bốn mắt trước mặt ra làm tương. "Lên!" Sau tiếng hô vài thằng cầm đầu nhào lên.hươ mã tấu chém tới. Thiết uyển mặt biến sắt, nhiều người vậy, dù tên kia chưa phục hồi nhưng với số đông hiện giờ thì ai cản được đây, suốt đời nàng không thể quên được tình cảnh xảy ra sau đó. Khuynh Thành mỉm cười tay đút vào bên hông rút cái xoạt, một khẩu súng sang bong đã nằm trên tay chĩa vào đám du côn đang nhào tới. Cả đám lưu manh đang xông lên khựng lại hết, cả bọn căn bản không ngờ tới tình huống này, cả đám sợ hãi nhìn khẩu súng sáng bóng, cả người cứng đờ tại chỗ giữ nguyên tư thế đang lao tới. Hầu tử thiếu chút nữa ngất xỉu, đại ca này lại còn đem theo súng? Hắn không biết đây là đồ cấm sao? hơn nữa không nói tiếng nào rút là rút - mẹ! thế giới này điên loạn hết rồi! "Desert eagle!" Thiết uyển hai mắt đứng tròng phun ra 2 chữ. "Súng giả!" Hắc cẩu hung hăng gào lên. "Bằng!" lại một tiếng nổ, bên trái mặt Hắc cẩu xuất hiện một cái lỗ nhỏ cỡ nắm tay. Khuynh Thành chu mỏ thổi khói bốc ra từ họng súng, động tác quyết liệt tàn khốc khiến đám phụ nữ trong quán xanh mặt khóc thút thít. Đám đàn em hoảng sợ cuống quít lui về phía sau, nhìn cái hố sâu vừa xuất hiện, nếu bắn vào trên người mà đào ra cái lỡ cỡ này dám chắc hai chữ "chết chắc", thậm chí có thể xuyên qua mấy người, càng nghĩ càng run cầm cập. Hắc cẩu trong đầu còn đang bị tiếng nổ làm choáng váng, nhìn ánh mắt khinh miệt của bốn mắt thì lại điên cuồng gào lên: "Mẹ nó không thằng nào lên chém chết nó cho tao à!" "Giết người là phạm pháp đó, mày nghĩ là tao không dám làm à?" Khuynh Thành rút chân ra khỏi của quí tan nát của hắn rồi sút một cước vào bắp đùi. "Rốp" một tiếng, cả cẳng chân hoàn toàn biến dạng, lặc lìa lặc lọi. "Hà.hà." Hắc cẩu toàn thân co quắp, đau đớn thống khổ vậy làm hắn gào không ra tiếng nữa. Những người gần nhất đã quay đầu đi - quá tàn nhẫn rồi. Thiết uyển hai tay bụm miện, nhìn trừng trừng cảnh trừng trị côn đồ đang diễn ra, giết người đúng là phạm pháp, mà làm như hắn thì không à? dù Hắc cẩu là tội phạm, nhưng cũng phải giao tòa xét xử, dùng vũ khí uy hiếp rồi dung tư hình sao Hắc cẩu rốt cục chịu không được đau đớn, dùng hết sức tàn gào gào xin tha:"Đừng - nữa - tao" "Mày cái gì?" Khuynh Thành cười lạnh, giẫm nát cánh tay trái, "cho tao một lý do.!" "Tao." "Mày là một thằng súc sanh! những thằng lưu manh khác cũng bị mày làm mất mặt hết, ông mày dù là lưu manh, nhưng cũng là lưu manh chính nghĩa! Mày có nghĩ tới nếu con nhỏ này quỳ trước mặt mày cầu xin thì liệu mày sẽ bỏ qua sao? Mày còn cưỡng hiếp cho đã rồi còn để đàn em thay phiên nhau lên liên tục - sau đó mày còn giết luôn người ta, mày có nghĩ tới lúc này không hả!" Khuynh Thành lãnh khốc nhìn hắn, sát ý trong ánh mắt ngày càng nồng nặc. "Thả, thả, bỏ qua cho tao!" Hắc cẩu vô thức rên rỉ. "Thả mày? Tao phế mày luôn!" càng nghĩ càng giận, Khuynh Thành kéo cánh tay còn lại của Hắc cẩu giẫm nát, hoàn toàn tàn phế, cuối cùng vì những cô gái đã chết trong tay hắn mà phun một cục đàm vào mặt. Hắc cẩu nằm trên mặt đất đau đớn quá đã hôn mê rồi. "Cút, đem con chó này cút cho xa, đừng để ông gặp lại tụi mày!" Khuynh Thành quay về đám đàn em Hắc cẩu lớn tiếng gầm lên. Cả đám cuồn cuộn lao ra khỏi quán như chạy loạn, một hai thằng nắm lấy Hắc cẩu lôi xềnh xệch đi. "Đại ca, anh nói hay quá, lưu manh chính nghĩa - em cũng muốn làm!" Hầu tử vẻ mặt sùng bái chạy tới gần Khuynh Thành. Hắn cũng không lo về kết cục của Hắc cẩu, tuy nói chuyện này xảy ra tại địa bàn mình quản lý, nhưng mình cũng không có ra tay, hơn nữa lúc đầu cũng đã khuyên hắn rời đi. Đều là Hắc cẩu tự tìm đường chết, trong băng chỉ có đại ca Độc lang còn chịu được hắng chứ ai nấy cũng không ưu rồi, bây giờ chỉ là phế đi chứ không chết, không có gì lớn lao, dù trời có sập xuống cũng có đại ca trước mặt đây chống cho rồi. "Cút qua một bên coi! Ông mày không đếm xỉa tới mày!" Khuynh Thành cười giễu cợt, đem hung khí đút vào trong ngực, đột nhiên nhớ tới một chuyện, biến sắc: "bây giờ là mấy giờ rồi?" "9: 30." Hầu tử nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. "Cái gì! Trễ rồi, trễ rồi." Khuynh Thành ảo não đi ra cửa. Thiết uyển mắt sáng ngời, nghĩ tới sắp có giao dịch ngầm nên vội chạy theo. "Hầu ca, con nhỏ đó?" mập mạp hơi kinh ngạc, mặc đầm mà cũng chạy nhanh vậy được? " mập, mày đừng mơ tưởng cũng đừng nghĩ! tao cảnh cáo mày, đó là gái của đại ca, mày mà dám xớ rớ tao cắt!" "Không phải, em muốn hỏi là." "Hỏi cái gì! Đi tiếp khách đi, mẹ! cả đêm có mấy triệu, ông phải đi ăn bào ngư vi cá mới được." "Cô theo tôi rất lâu rồi đó!" Khuynh Thành dừng lại, nhìn người phụ nũ thành thục xinh đẹp phía sau. "Không được sao? Đường đâu phải của anh!" Thiết uyển lại lộ ra nụ cười đầy quyến rũ. "Thật lòng mà nói, tôi thấy hơi nghi ngờ." "Nghi cái gì?" Thiết uyển giật thót, đồng thời tiến đến gần hắn. "Có thật cô muốn qua đêm với ta, lên giường ấy ấy.?" Khuynh Thành dâm đãng nhìn xuống giữa hai chân nàng. "Anh." "Bất quá đêm nay không được rồi, tôi còn có chuyện quan trọng." Khuynh Thành trầm ngâm nói. "Ha, có chuyện gì nè? Chuyện gì mà có thể hơn người đẹp như em nè?" Thiết uyển làm bộ u oán, trong lòng lại mừng rỡ, dám chắc đêm nay có giao dịch lớn rồi. "Về nhà phục vụ vợ!" "Anh, anh có vợ rồi?" Thiết uyển mở to hai mắt, tay phải khép lại chuẩn bị giờ lên. "Kỳ lạ sao?" không biết là có ý hay là vô tình Khuynh Thành bước qua bên phải một bước. "Kỳ ta, nhìn anh còn còn trẻ lắm mà." Thiết uyển làm như tự hỏi đồng thời buông tay phải định giơ lên. "Có gì mà kỳ! kỳ thật tôi còn có một bí mật muốn nói cho cô, muốn nghe không?" Khuynh Thành cố tình thần bí nói. "Vậy à! Anh thiệt sẽ nói sao? không sợ tôi tiết lộ à?" Thiết uyển trong lòng giao động. "Không sao! chỉ cần cô không nói với cảnh sát là được." "Uhm, hứa với anh!" Thiết uyển kích động dị thường. "Kề tai lại đây!" Mắt Khuynh Thành sáng lên. "Ân!" Thiết uyển trong lòng xẹt qua một chút bất an, nhưng cái "bí mật" kia thật là hấp dẫn quá đi, căn bản là kháng cự không được. "Tôi nói cho cô!" Khuynh Thành bám vào bên tai nàng nói, "Kỳ thật, thật ra.cô bị lừa rồi, đồng chí cảnh sát ơi!" nhanh chóng hôn lên má và bóp mông người đẹp một phát, Khuynh Thành lắc mình chạy đi, tốc độ như xe đua đề pa. Thiết uyển đầu chợt " oanh " một cái rồi trống rỗng, khi lấy lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy tên nham nhở kia đã chạy tung bụi rồi.
|
#21 Khuynh Thành bỏ lại người cản địa phía sau, trong lòng khinh bỉ nhỏ cảnh sát ngu đó không ngớt, tưởng ông đây là con dê 35 ngu thiệt hả? bình thường con gái hễ nhìn thấy súng là sớm bị dọa gào cha kêu mẹ rồi, còn nàng lại không hề ngạc nhiên nhiều nếu không có phản ứng như con gái bình thường, còn có thể tĩnh táo nói lên tên loại súng, còn rành địa hình để đuổi theo phần tử nguy hiểm, không có vấn đề mới là lạ. Nếu không phải về nhà sớm một chút gặp người đẹp, thì ông đây không chỉ bóp mông hôn má vậy đâu.
"Bây giờ mới chịu về? vừa làm chuyện gì xấu xa nữa đó?" Hàm Nghi mặt giận dỗi nhìn tên lưu manh vừa mới bò về. "Đi uống chút rượu thôi." Khuynh Thành thành thật khai báo "Đi uống rượu à?" Hàm Nghi đến gần hắn, quả nhiên ngữi được mùi rượu, "Tên đáng chết này, còn không mau đi tắm đi, muốn hôi chết ta sao?" "Đi liền, đi liền." Khuynh Thành nhắm phòng tắm chạy đi. "Đợi chút!" Hàm Nghi dí theo, rõ ràng ngoài mùi rượu còn có mùi khác." Trên người có mùi nước hoa, nói mau, chuyện gì đây?" "Thì quán rượu có nhiều em gái, chắc là vô tình quẹt trúng?" Khuynh Thành lắc lắc đầu ra vẻ khó hiểu. "Vậy hả?" Hàm Nghi hồ nghi nhìn hắn, ngửi đi ngửi lại khắp người hắn, không chỉ có một loại nước hoa, nên cũng tạm tin lí do này. "Cô tắm chưa? Tắm chung ha?" Khuynh Thành hiểu không thể dây dưa hoài được, tìm cách ngăn lại. "Đi chết đi! sau này ta chưa cho phép thì dứt khoát không được đi uống, muốn đi phải mang ta theo!" Hàm Nghi ngang ngạnh nói, nói cứ như bà xã người ta. "Dạ, dạ.rồi, cô thiệt là không muốn tắm chung? tắm tình nhân đó." "Tắm tình nhân cái đầu ngươi!" Hàm Nghi một cước đá hắn lọt vào phòng tắm, rồi nhảy lên ghế tiếp tục xem TV. Lát sau, Khuynh Thành ra khỏi phòng tắm, trở về phòng thay cái quần thụng với áo ba lỗ, đi tới phòng khách cùng coi hài kịch với Hàm Nghi . "Uống rồi đã ăn gì chưa?" Hàm Nghi hai mắt vẫn găm vào TV nhưng lại mở miệng hỏi. "Chưa!" Khuynh Thành nhìn kỹ nhỏ này, phát hiện càng nhìn càng thấy đẹp. "Trong bếp có đồ ăn đó, tự hâm đi.thôi để ta, không thôi lại có kẻ phóng hỏa đốt nhà nữa." Hàm Nghi đứng lên đi vào bếp. Khuynh Thành nhìn mông cô nàng nhịp nhịp từ phía sau, quần lót nhô lên một mảng nhỏ, nuốt nước miếng cái ực, mẹ nó giờ không đói nữa mà chỉ khát thôi. May mà Hàm Nghi không nghe tiếng lòng của hắn chứ không thôi là một cước sút hắn bay vào trong bếp, để hắn tự mình hâm đồ ăn lun. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, mỗi người một cái chén, đồ ăn nhanh chóng được hâm nóng lại, Hàm Nghi dọn mâm trên bàn trước salon, bộ dạng tỉ mỉ nhìn như vợ mới về nhà chồng. Khuynh Thành thò tay bốc một cái cánh gà, đưa vào miệng cắn phát rồi lôi xương ra, thức ăn vừa hâm nóng nên hắn vừa nhai vừa vỗ vỗ miệng. "Ngon không?" Hàm Nghi ngồi bên cạnh hắn giờ không xem TV nữa mà tập trung chú ý vào vẻ mặt của hắn. "Thường thôi!" Khuynh Thành mặt không đổi sắc nhưng lại thầm giật mình, không ngờ con gái đại gia lại nấu ăn ngon tời vậy. Bắt đầu đánh giá lại nàng, lúc đầu cứ tưởng với dáng vẻ nàng thì chỉ tuyệt trên giường thôi ai ngờ giờ lại thành trùm trong bếp nữa. "Ai da." Chợt một cơn đau từ hông truyền lên, hiển nhiên thủ phạm là người đang chờ hắn bình luận và thấy không hài lòng rồi. "Gạt cô thôi, ngốc quá đi, ngon lắm đó!" Khuynh Thành nhìn lại thấy nàng không vui liền thuận tiện dỗ luôn. "Ngươi mới ngốc.ngon thiệt sao?" miệng thì chu lên ra vẻ không vui nhưng mắt thì lại tỏ ra vui mừng. "Người thành thật như ta mà nói xạo sao?" Khuynh Thành ra vẻ oan uổng cứ như người đối diện là kẻ chuyên bắt nạt hắn vậy, đột nhiên hơi tò mò hỏi: "Được rồi, mà ngón này cô học của ai đó?" Hàm Nghi nghe hắn xưng là thành thật thì định đánh cho một cái nhưng nghe tiếp theo hắn hỏi học nấu ăn từ ai thì lại đắc ý vênh mặt lên: "Không cho ngươi biết!" "Không cần nói ta cũng biết rồi! ". "Xạo!" "Thì cũng như trong kịch vậy thôi." "Cái gì?" "Dám chắc học từ mẹ cô chứ gì?" Khuynh Thành đoán. "A? ngươi sao biết được?" Hàm Nghi ngây người ra. "Ta còn biết lúc dạy cô nấu ăn mẹ còn nói thêm 1 câu." Khuynh Thành cười đểu. "Không tin!" Hàm Nghi kiên định nói. "Mẹ cô nói vầy: chỉ có nắm được bao tử của con trai, mới có thể giữ trái tim hắn, còn nói năm đó bà cũng nhờ vậy mà bắt được trái tim ba cô." Khuynh Thành đem tất cả những gì trước kia thấy trên TV ra nói luôn. "Ngươi, ngươi, ngươi nghe lén ta với mẹ nói chuyện à ta.đập chết ngươi!" Hàm Nghi hung hăng lao vào hắn. "Không có?" Khuynh Thành cản nàng lại "Ta không có nghe lén!" "Còn không có? vậy ngươi sao lại biết?" Hàm Nghi trừng mắt nhìn hắn. "Ta đoán thôi! Cô nghĩ lại coi, vô với mẹ cô nói chuyện này là khi nào, ở đâu?" Khuynh Thành buồn bực không thôi. "Lúc ta 15 tuổi.không đúng, khi đó ngươi làm sao nghe lén? chẳng lẻ nghi oan sao?" Hàm Nghi trừng mắt. "Đó, nói rồi mà, chồng em là thiên tài, em còn không tin?" Khuynh Thành kéo nàng ngồi xuống salon tiếp tục ăn. "Ghê tởm, ta còn chưa đáp ứng!" Hàm Nghi đỏ mặt ngún ngoãy quay đầu qua một bên không thèm nhìn hắn. "Không sao hết, mình sinh con rồi hãy làm đám cưới." Khuynh Thành cắn miếng thịt trong miệng vừa đắc ý nhìn nàng, thuở đời nào cứ thích làm say mê người ta, sau này phải dạy cho tốt mới được. "Đáng ghét! không thèm để ý tới ngươi nữa, ta xem TV." Hàm Nghi quay người đi. No bụng rồi, xếp chén lại xong Khuynh Thành nhảy lên salon gối đầu lên đùi Hàm Nghi , nhích nhích đầu lên đụng trúng phần bụng. "Ngươi làm gì đó!" Hàm Nghi giang chân ra đẩy đầu hắn lên, mặt giận dỗi. "Ngồi khoanh chân lâu quá mỏi ghê, gối lên thấy mềm lắm.để ta gối chút nữa đi."Khuynh Thành bày ra vẻ mặt vô lại. "Gối bên kia kìa!" Hàm Nghi liếc hắn chỉ chỉ cái gối dựa. "Thích gối trên đùi cô hơn?" Khuynh Thành cười gian. "Xấu xa!" Hàm Nghi thấy hắn chiếm tiện nghi mình tự nhiên là không thể để yếu thế, cũng nữa nằm nữa ngồi ở salon, đùi còn lai gác lên vai hắn. "Hơ, chân cô cũng mỏi sao?" Khuynh Thành nhìn dọc theo chân nhỏ trắng trẻo của Sở mỹ nhân, thấy khoảng hở giữa hai ống quần đùi, quả nhiên là màu trắng, xem ra cô này thích đồ lót màu trắng, không được mai mốt nhất định mua cho nàng mấy cái đồ lót trong suốt mới tốt "Ta thích!" Hàm Nghi tức giận cự lại, chưa phát hiện mình bị lộ hàng. "Thích cũng vô dụng!" Khuynh Thành nắm chân đang gác của nàng giơ lên cao, đầu xoay lại nhìn thẳng lên, lúc đầu chỉ có thể thấy một chút, bây giờ hai chân mở rộng ra, cơ hồ có thể nhìn thẳng vào thấy cả giãi đất thần bí. "Nha - "Hàm Nghi phát hiện mục đích bất lương của hắn, cong chân lại đạp một phát. "Ai da chân trắng quá!" Khuynh Thành lấy tay bắt được, nhẹ nhàng vuốt ve. "Buông ta ra!" Hàm Nghi liều mạng giãy dụa. "Như thế này là yêu sao?" Khuynh Thành lấn được một bước thì nhảy tới một m nữa, cầm lấy chân cô nàng, kẹp vào bên hông. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hàm Nghi rùng mình thấy hơi hoảng sợ. "Đừng nghi oan cho ta, ta là người đàng hoàng, muốn cùng cô coi TV thôi." Khuynh Thành đầu gác mốt bên đùi, 2 tay ôm đùi còn lại ép chặt vào trong lòng ngực. "Ngươi mới nghĩ bậy đó!" Hàm Nghi giãy dụa không thoát thì đành để mặc hắn, vị trí kì lạ của hai người làm nàng có cảm giác kì lạ, mặt đỏ, tim đập thình thịch. "Xem TV đi!" Khuynh Thành vuốt ve một chân đang ôm, da thịt nhẵn nhụi mềm mại làm cho hắn sảng khoái. "Dê cụ! tay ngươi nhiều lông thật!" Hàm Nghi bất mãn nói. "Không sao, nhìn lâu rồi quen thôi." Khuynh Thành an ủi. "Trước hết là nói cái tay ngươi đó, ngươi không được dùng tay sờ." Hàm Nghi cảm thấy người càng ngày nóng lên, Lưu manh đáng chết tay còn lộn xộn, rờ lên sát P(p là pussy) của nàng rồi, không thể để tiến thêm được nữa. "Sờ? sờ chỗ nào? Cô mới là đang sờ ta đó?" Khuynh Thành ra vẻ không biết gì, còn đang cọ xát da thịt nhu nộn của nàng. "Ghê tởm! Còn sờ lên nữa đi! Đụng đến đó là ta đi ngũ lun!" Ý là sờ P ta thì ta đi ngũ, còn sờ nữa thì khỏi ôm nhá. "Ngủ? Tốt, Cô đã đồng ý từ tối nay ngũ chung với ta." Khuynh Thành hai con mắt sáng ngời như đèn xe công suất lớn. "A - ta chưa coi TV xong, để coi xong đã." Hàm Nghi bối rối tránh ánh mắt của hắn. "Có cái gì hay đâu, dù sao còn có thể coi lại. Đừng quên, ngày mai còn đi học đó, ngủ sớm tốt hơn, đừng lì nữa." Khuynh Thành phân tích, bế nàng đứng lên, trực tiếp đi vào phòng ngủ. "Không muốn, không muốn, buông ta ra, bây giờ chưa tới 11 giờ, ta còn chưa buồn ngũ."Hàm Nghi thất thanh kêu to. "Không còn cơ hội giải thích, vào phòng ngủ thì phải nghe ta." Khuynh Thành tà ác cười, đặt nàng xuống giường. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không được làm bậy.chúng ta thỏa thuận vậy đi, ngươi ngũ cách ta nửa mét." Hàm Nghi sợ hãi nép qua sát bên cạnh giường. "Biết rồi, Thiệt là phiền phức! chỉ muốn cho bắt ngũ sớm một chút thôi, chẳng lẻ cô không biết con gái thiếu ngũ da tay bị ảnh hưởng lớn sao?" Khuynh Thành giản giải. "Biết, không cần ngươi nhắc, da tay ta trời sanh là tốt rồi, không sợ!" Hàm Nghi nói lời này cũng ra vẻ hãnh diện lắm. "Trời sanh tốt cũng vô dụng, thức đêm lâu khóe mắt sưng như mắt cá, hơn nữa trên mặt còn nổi mẫn đỏ, da tay còn có thể bị nhăn." Khuynh Thành đe dọa. "Đừng nói nữa! Ta ngũ là được chứ gì!" Hàm Nghi bị hắn miêu tả tình cảnh tương lai sợ đến nỗi nằm nhanh xuống giường. "Hắc hắc, Vậy mới ngoan! Cô ngũ đầu đó, ta ngũ đầu này." Khuynh Thành cười quỷ dị "Không được, ngươi theo ta ngũ chung một đầu." nhìn sắc mặt hắn gian manh vậy chắc chắn là không hảo tâm, nghĩ đến chuyện hắn rình coi mình thay quần bên ngoài thì thà bắt nằm cạnh bên. "Cái gì! không phải nói mỗi người một đầu sao*?" Khuynh Thành giả bộ ra vẻ cam chịu. "Ta đổi ý rồi, không được sao bất quá ở giữa cũng tách ra ½ m." Hàm Nghi chỉ ra vị trí đại khái, sau đó dùng sợi chỉ căng ở giữa: "không cho vượt qua." "Được được, đều nghe theo cô." Khuynh Thành thành thật nằm ở một bên, chỉ cần lên giường rồi là thành công một nửa, còn lại thì nửa đêm. Há há.
|