Thời Gian Chung Đôi
|
|
Lần đầu tiên viết truyện . mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình :)) Truyện ngắn thôi... Văn chương mình kém lắm . mấy bạn thông cảm **** Truyện này theo lối thầy trò nha :3 **** Để mình kể mấy bạn nghe
Gtnv : Nó - Trần thiên ân , Cao 1m65 , Gương mặt có thể nói là rất dễ thương với kiễu tóc tém max đẹp , Khi cười lộ rõ 2 răng khểnh nhìn ư là đẹp , Mới vào học lớp 10. Cô - Phạm băng nhi , Cao 1m6 , Phải nói là cô đẹp nghênh thùng đổ nước . ý lộn nghênh nước nghênh thành :3 Năm này tròn 21 tuổi , Là giáo viên trường nó và kiên chức chủ nhiệm lớp nó ******* Vào truyện nha.....
|
6h00 Sáng nó đã có mặc tại cổng trường . *** Nó đang la lếc cái xác đi vào lớp học thì nó thấy 1 người lạ mặt ở trường , nhìn sơ sơ thì nó cũng biết là giáo viên mới . Nó núp vào một bên tường đợi cô đi gần đến , Nó chạy ra vờ như đụng cô , Cô không kịp phản ứng . sấp hồ sơ trên tay lần lượt rơi xuống , nó liền ngồi xuống nhặc phụ cô rồi trả cho cô , Ngước mặt lên nhìn cô cười , 1 nụ cười tỏ nắng . Rồi chạy đi cô thì chỉ biết ngơ ngác với nụ cười ấy của nó , Mất vài giây để định hình quay sang nhìn bóng lưng nó khuất dạng s dãy hành lang rồi lắc đầu mĩm cười cho qua.
*Tại lớp Khi bước vào lớp cả lớp yên tĩnh đến lạ thường , nó thì lấy giấy đứng lên bục giãn chỉ bài cho các bạn biết để học phần nào thì cô mở cửa bước vào nhìn nó rồi cười , nó chỉ biết cười đáp lại . vì trả biết làm sao bây giờ rồi cầm giấy về chổ ngồi của mình Cô đứng ở bục giảng nói : Cô họ Phạm , năm nay 21 tuổi , dậy môn ngữ văn , cũng là chủ nhiệm mới của cái em - Cô mĩm cười
Tiết học trôi qua khá nhanh . Cả lớp về hết chỉ còn mình nó và cô , Nó thu dọn tập vở xong thì ra chào tạm biệt cô rồi về . Cô cũng vừa thu xếp xong đóng hồ sơ rồi cũng ra về
|
Ngày ngày trôi qua như thế nó và cô từ từ thân thiết hơn . Cô cảm thấy nó khác hẵng so với mội người nên đặc biệt để tâm đến nó , khi cô biết được nó yếu về môn Tiếng anh nên đã giúp đỡ nó cách học trong lúc học thêm nó hỏi cô : _Nếu em đạt kết quả cao môn Tiếng anh cô sẽ tặng e 1 thứ mà em muốn được không cô _Được , nếu em đạt được cô sẽ làm nhũng gì em muốn-Cô cười nhìn nó _Thật không cô-Mắt long lanh nhìn cô _Thật đấy-Cô lại cười Nó nhìn cô cười như thề trong lòng nó rất vui . Bỗng điện thoại cô reo lên cô nói cái gì ấy rồi quay sang nó bảo : _Cô về trước nha , em cũng về đi cũng muộn rồi _Dạ-Nhìn cô cười Rồi cô bước đi , nó cũng đi theo nhưng mà không để cô thấy . Khi ra tới cổng nó thấy cô được 1 người đàn ông tới rước nó đoán chắc là bạn trai cô , nó đứng đó mặt có vẻ buồn rồi cũng từ từ quay lưng bước đi .
Cô đi tới tận khuya mới về thì thấy nó đang đứng ở trước cửa , nên hỏi : _Muộn vậy rồi em đến đây làm gì thế? _Dạ em đến tìm cô hỏi 1 chuyện ạ! _Chuyện gì mà quan trong thế mà em đến đâu vào giờ này ? _Dạ . em chỉ muốn hỏi cô chuyện hòi chìu ý, Nếu em làm được cô sẽ giũ lời hứa phải không cô _Dỉ nhiên rồi em ^^ _Vậy em yên tâm rồi , em về đây cô ngũ ngoan nhé ! Người con trai lúc sớm đưa cô đi nói : _Trể vậy rồi ! Em có cần anh đưa về không Nó quay lại nói : _Dạ không . cảm ơn anh-Rồi quay mặt bước đi Người con trai ấy quay sang nói với cô : _ Hs bây giờ nhỉ ? Đứng cả tiếng đồng hồ để đợi mà chỉ nói có vài câu rồi về lạ thật Cô chỉ cười trừ
|
|
Khoảng 3 ngày nữa là hết truyện ó . m.n chịu khó sáng đọc nha . tối rảnh mới viết :3
|