Khi Nàng Công Chúa Vampire Tinh Nghịch Xuyên Không
|
|
Tên truyện : Khi Nàng Công Chúa Vampire Tinh Nghịch Xuyên Không !!?
Tác giả : Lạc Tương Tư
Thể loại : Loạn tùm lum
Tình trạng : Đang sáng tác
Cảnh báo : Có những cảnh hơi bị sock điện nhé !
Nhân vật chính : Hàn Tử Kì,Mộ Dung Hi Vân | Sĩ Lâm,Từ Vũ San,con dân Hạ Viên thành.
Văn án :
Hàn Tử Kì... Một vampire có sức mạnh siêu hạng chuẩn bị làm nữ hoàng trị vì vương quốc vampire nhưng không hiểu sao lại xuyên về thời cổ đại...
Mộ Dung Vân Hi... Hoàng đế Hạ Viên quốc... Một người được xem là kẻ nguy hiểm nhất thiên hạ... Lãnh khốc vô tình...
Một tinh nghịch vui vẻ một băng lãnh vô tình... Nhưng vẫn là có cùng chung một khí thế bức nhân... Có thể vì trái ngược mà thu hút nhau... Nhưng...
Quan trọng hơn hai người không cùng một thế giới... Một người là vua của một nước,một người là ác qủy của bóng đêm... Mà còn một thứ không thể thay đổi,hai người cùng là nữ tử...
Liệu mối nghiệt duyên này sẽ đi về đâu ?
Lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và vẫn ủng hộ mình nhé. Thân !
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
|
Chương 1 : Ta như thế nào lại xuyên không ?
Màn đêm buông xuống,trên con đường nghĩa trang vắng vẻ,một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện với một đôi mắt hồng quang đỏ rực... Đồng tử đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào kẻ đang sợ sệt qùy trước mặt mình...
" Ngươi vì sao phản bội ta? " Hàn Tử Kì nheo mắt lại,nàng đang cực kì giận dữ vì kẻ đang qùy trước mặt mình. Vì kẻ này mà nàng bị bắt kế thừa ngai vàng làm nữ hoàng của tộc vampire... Nàng mới không cần ở tuổi 205 mà bị trói buộc với cái ngai vàng nhàm chán đó... Còn nữa,nàng còn chưa muốn lấy chồng a...
" Cô... Công chúa... Thần... Thần là bị Hoàng Hậu ép a... Ngài ấy nói nếu không lừa được ngài tiếp nhận ngai vàng thần sẽ bị quăng cho Đại Ngao ăn a... Thần còn chưa muốn làm thức ăn cho chó... Hic..."tên vampire qùy dưới đất bi ai nói... Đằng nào cũng chết thôi thì chết vinh quang một chút a...
" Hủh ? " Hàn Tử Kì mặt vô biểu tình nhìn tên kia,hắn dám coi trọng mạng mình bị chó ăn hơn cả nàng... Hừ,vậy đừng trách ta nha...
" Nếu vậy thì... Tha cho ngươi lần này..." Hàn Tử Kì cười qủy dị nhìn tên kia,đồng tử hồng quang cũng trở lại màu tím huyền bí vốn có.
" Hả ? Công chúa a... Thần cảm ơn người... Thần biết ngài là người tốt a... Sẽ không giết thần... Giết thần chỉ làm bẩn tay người thôi..." tên đang qùy dưới đất xung sướng nói,có trời mới biết lát nữa hắn còn thảm hơn là chết... Đừng để vẻ ngoài của Hàn Tử Kì là xinh đẹp thánh thiện,trên thực tế... Chính là ngươi đắc tội ta một phần ta liền cho ngươi 10 phần sống thảm...
" Ân... Đem hắn nhốt vào tầng địa ngục thứ 2. Cho hắn biết được cảm giác mỗi ngày bị điện giật là như thế nào " Hàn Tử Kì nhếch khóe môi bước đi để mặc đằng sau tên vampire kia con mắt đã muốn lòi ra như hai con ốc biêu...
Hắn rối cuộc là muốn chết hơn a...
Lâu đài...
" Ba ba,người muốn con tiếp ngai sao ? " Hàn Tử Kì xum xoe ôm lấy cổ chúa tể vampire.
" Con cũng đã 205 tuổi... Nên kế nhiệm rồi... Còn nhớ 500 năm trước,ta kế nhiệm khi ấy mới có 30 tu..."
" Ba ba à... Con kế vị là được chứ gì... Khỏi phải kể quá khứ của ba ba đi... Con nghe muốn thuộc làu từ năm 2 tuổi ! " Hàn Tử Kì méo mặt. Ba ba mà kể chuyện xưa thì chính là sẽ lải nhải 3 ngày 3 đêm a... Nàng còn chưa muốn điếc !
" Ân... Ta còn nhớ lúc ta ở tuổi con..."
" Ba ba... Con bỗng nhiên nhớ ra 2 ngày nay con chưa ngủ,con đi ngủ đây,ba ba thong thả tìm ma ma đàm luận nhá." Hàn Tử Kì bỏ của chạy lấy người. Làm nữ hoàng... Thôi thì nhắm mắt mà đưa chân vậy...
Chúa tể vampire đen mặt,sáng nay ông còn đi đánh thức Hàn Tử Kì ngủ say như chết trong quan tài dậy... Như thế nào lại thành 2 ngày chưa ngủ ?
OoO
Nằm trong chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt,Hàn Tử Kì bỗng có ý nghĩ bản thân cứ như vậy ngủ không dậy nữa,nàng không muốn làm nữ hoàng gì hết... Nàng chỉ muốn mỗi ngày vui vẻ ăn kẹo mút cùng uống xíu máu thôi... Sao cứ mang cái cục nợ hoàng gia đổ lên đầu nàng chứ... Hàizzz...
Hàn Tử Kì thở dài nhắm mắt ngủ,cái nàng không ngờ được là sau khi tỉnh dậy nàng đã bị mang đến một thế giới cực kì phức tạp...
OoO
" Kì quái... Sao quan tài lại cứng thế nhỉ ? Oác... Sao tối thế này... Mẹ ơi... Ngạt thở quá..." Hàn Tử Kì hoảng hốt dãy lại đạp... Cái quan tài của nàng từ khi nào lại trở thành cái dạng rẻ rách thế này ?
Hàn Tử Kì ở trong quan tài dãy dụa nửa ngày không thấy ai mở ra. Nàng tức mình đạp mạnh một cước... Mạnh đến nỗi nắp quan tài bay hẳn ra cách đó 3m gây nên một tiếng kêu đinh tai...
Rầm...
" Ngạt chết ta rồi... Kẻ nào lớn mật dám đem ta vào cái quan tài rẻ rách này hả? " Hàn Tử Kì quát lớn khiến tất cả mọi người đang đứng trước quan tài trợn mắt há hốc mồm...
AAAAAA....
MẸ ƠI QỦYYYYYY...
Sau nửa phút ngây ngốc thì cả đám người la hét thất thanh,sau đó dẵm đạp lên nhau mà chạy... Một số người còn khoa trương hơn là lăn đùng ra đất miệng sùi bọt mép...
Sự kiện con gái thừa tướng đạp quan tài sống lại đã ngay lập tức nổi tiếng khắp Hạ Viên quốc.
Chỉ có duy nhất Hàn Tử Kì ngơ ngơ ngác ngác,nàng thế nào lại xuyên không ?
|
Chương 2 : Hừ... Tỷ tỷ cái con khỉ !
" Ta đâu có làm gì,các người cần khoa trương như vậy không? " Hàn Tử Kì nhan sắc khuynh thành đáp cho đám người kia một cái nhìn khinh thường...
Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Toàn bộ người trong phủ thừa tướng tưởng bị sét đánh ngang tai... Nhưng là do cái thau hoa quả trong tay Tiểu Cúc rơi xuống...
" Tiểu thư... Người chưa chết a..." Tiểu Cúc bất chấp thân phận nhào đến ôm lấy Hàn Tử Kì.
" Oác... Ngươi... Ngươi... Ngươi là ai a... Làm gì mà ôm ta vậy..." Hàn Tử Kì hoảng sợ dãy dụa. Làm gì mà ôm người ta như vậy a? Ta cũng đâu có phải les. ( Chị xác định ? )
" Tiểu thư... Nô tì là Tiểu Cúc a... Người... Người sao lại nhẫn tâm quên nô tì chứ... Hu hu... Số ta thật khổ a..." Tiếu Cúc khóc lóc bôi hết cả nước mắt nước mũi lên người Hàn Tử Kì.
Hàn Tử Kì đen mặt... Nàng mắc bệnh ưa sạch sẽ nha...
" Kì nhi... Ngươi chưa chết..." Một trung niên nữ tử nhào vào ôm lấy Hàn Tử Kì.
Hàn Tử Kì chưa hiểu gì mặt đã bị áp vào một cặp núi đồ sộ... Nàng thật hít thở không thông a... Hàn Tử Kì lệ rơi đầy mặt... Cái tình huống cẩu huyết gì đây...( Chị đã được tiện nghi mà còn kêu gì nữa ? )
OoO
" Cái gì ? Hạ Viên quốc ? " Hàn Tử Kì bật dậy như lò xo,lịch sử khi nào thì có Hạ Viên quốc ? Xong rồi... Lần này thì xong rồi...
" Tiểu thư... Người thực là bị ngã đến hỏng não rồi a... Tuy tiểu thư trước đây mắc bệnh ngốc... Nhưng... Nhưng sao bây giờ ngay cả bản thân mình cũng không biết a..." Tiểu Cúc khóc lóc nói,tiểu thư vốn là ở trong phủ thừa tướng không có chỗ đứng... Bây giờ xem ra lại càng thảm a...
" Ta? Ta trước đây như thế nào? " Hàn Tử Kì nhíu mày,xem ra là nàng thật sự đã xuyên qua rồi...
" Tiểu thư tên là Hàn Tử Kì,phụ thân người là thừa tướng đương chiều Hàn Vũ Khâm,tiểu thư là nhị tiểu thư,trên người còn có 1 tỷ tỷ rên là Hàn Vi Nguyệt..." Tiểu Cúc có chút không biết tiếp theo nên nói thế nào.
" Sao lại ngừng ? Nói tiếp! " Hàn Tử Kì hơi chau mày,nàng cần lắm rõ mọi thứ mới có thể sinh tồn ở đây a... Quan trọng là nàng vừa kiểm tra... Nàng vẫn là vampire a...
"... Tiểu thư tuy là nhị tiểu thư... Nhưng lại là con của phòng nhì... Phu nhân... Là.. Là..." Tiểu Cúc ngập ngừng,dẫu biết tiểu thư nhà mình bị ngốc nhưng vẫn là có điểm khó mở miệng.
" Là xuất thân thấp kém? " Hàn Tử Kì đôi đồng tử tím nhạt hơi híp lại.
" Ân... Với lại tiểu thư có màu mắt khác người... Với lại... Lại còn bị ngốc... Nên... Nên mọi người xem tiểu thư như một kẻ bỏ đi... Nhưng tiểu thư vẫn là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân a..." Tiểu Cúc vội vàng thêm vào một câu đúng sự thật.
' Nói thừa,ta nhưng là nữ hoàng của tộc vampire nha. Có thể không xinh đẹp sao.' Hàn Tử Kì có chút đắc ý.
" Ân... Bị ngốc? " Hàn Tử Kì hơi hơi chau mày,ở thời cổ đại vốn là trọng nam khinh nữ,Hàn Tử Kì này lại còn bị mắc bệnh ngốc... Xem chừng cũng là ăn không ít khổ cực đi.
" Còn... Còn nữa... Người lần này bị té từ trên vách đá xuống... Có khả năng là... Là do đại tiểu thư làm... Khi nô tì đi nhà xí có phát hiện bóng lưng của ai đó rất giống đại tiểu thư đứng ở trên vách đá... Không lâu sau thì phát hiện tiểu thư nằm hôn mê... Sau đại phu nói người tử... Ô...ô..." Tiểu Cúc lại khóc giống.
" Như vậy a? Vách đá đó ở đâu? Hiện giờ ngươi dẫn ta đến đó. Biết đâu ta lại nhớ ra thứ gì đó. " Hàn Tử Kì ánh mắt có chút lóe sáng,nàng có khả năng nhìn thấy mọi việc trong quá khứ,tìm được hung thủ hại Hàn Tử Kì kia tử vong không khó... Xem như là giúp nàng ta có thể nhắm mắt nơi suối vàng đi.
" A ? Vậy ta đẫn người đi. " Tiểu Cúc có chút sửng sốt,tiểu thư nhà nàng khi nàng lại như vậy trở nên thông minh a? Nhưng tiểu thư như vậy tốt khiến Tiểu Cúc nàng cũng có chút thay phu nhân mà cao hứng !
|
|
" Là nơi này sao? " Hàn Tử Kì khiêu mi,vách đá này cao khoảng 50m... Hàn Tử Kì kia bị rơi từ trên này xuống còn không tử mới là lạ!
" Ân... Lúc ta phát hiện thì tiểu thư người đã nằm trong vũng máu rồi... Mà nói cũng kì quái,ta nhớ tiểu thư trên trán có một vết rách dài,chảy rất nhiều máu... Như thế nào bây giờ lại không có gì a? " Tiểu Cúc ngơ ngơ nhìn Hàn Tử Kì.
" Việc đó không quan trọng... Ngươi im lặng một chút để ta xem nào. " Hàn Tử Kì né tránh trả lời,chẳng lẽ bảo nàng là vampire có sức mạnh tự hồi phục?
" Ò... " Tiểu Cúc có chút mất mác nhỏ,tiểu thư trước đây tuy có hơi ngốc nhưng tiểu thư đối sử rất tốt với Tiểu Cúc a... Chẳng lẽ bị mất trí nhớ xong lại có thể thay đổi luôn tính cách?
Hàn Tử Kì đồng tử tím nhạt hơi khép lại,một loạt hình ảnh trong quá khứ diễn ra... Một nữ tử đang đứng trên vách đá vặt lê,vừa vặt được quả lê thì một nữ tử khác lén lút đi đến đằng sau nữ tử kia...
" Tỷ tỷ... " Nữ tử kia vui vẻ quay lại gọi nữ tử kia một tiếng. Chính là nữ tử kia mỉm cười độc ác đẩy nữ tử cầm lê xuống vách đá,nữ tử cầm lên chỉ dật được cây châm trên đầu nữ tử độc ác rồi ngã xuống...
" Ra vậy... " Hàn Tử Kì khóe môi nhếch lên cười cực kì qủy dị,nếu tinh mắt còn có thể phát hiện đồng tử của nàng đã trở thành màu tím đỏ nhàn nhạt... Hàn Tử Kì tức giận rồi... Người Hàn Tử Kì tản mát ra một loại hàn khí áp bức người khác,loại khí thế mà những kẻ lãnh đạo luôn có.
" Sao a? " Tiểu Cúc bị dọa giật nảy người,tiểu thư nhà nàng khi nào thì trở nên khủng bố như vậy a?
" Không có gì... Tiểu Cúc,chúng ta trở về. Ta đói bụng rồi. " Hàn Tử Kì mỉm cười xinh đẹp xoay người bước đi... Hàn Vi Nguyệt... Ngươi cứ đợi đấy!
Tiểu Cúc có chút ngẩn ngơ,tiểu thư trước kia cười tuy xinh đẹp nhưng là vẫn thấy ngốc ngốc... Bây giờ tiểu thư cười... Cũng quá đỗi mĩ đi?
" Không đi còn đứng đó ? " Hàn Tử Kì nhếch miệng cười,Tiểu Cúc thật dễ dụ.
|