Xin lỗi vì chậm trễ nha. Cámơn mọi người ủng hộ. Mình còn học nên thời gian viết không nhiều.
Về phía nó và chị nó.. Nếu nói chỉ có nhỏ vì nó mà chiều mát lại bị ấm đầu thì hổng đúng sự thật lắm. Nó đi về cùng chị nó mà lòng cứ bồn chồn. Nhưng chắc chị nó cũng chả quan tâm đến nó (bả đang háo hức gặp vợ tương lai của bả còn thời gian đâu mà lo cho nó ="). Vừa chạy ngang nhà chị nó quăng nó xuống ngay rồi phóng xe đi như ma đuổi. Nó vào nhà với tâm trạng không ổn chút nào. Còn chị nó chạy về nhà Ngân, chạy trên đường ngân nga hát tào lao như con khùng. "Réccc" Chị nó thắng xe lại trước căn biệt thự nhà Ngân, đứng trước nhà chỉnh trang lại cái bộ đồ của bả rồi điệu điệu phủi ngón tay nhấn chuông. Từ trong nhà người nhà - ôshin ra mở cửa. -Anh Thư hả? Con đến tìm cô chủ phải không?_Ôshin là bà Năm, phục vụ cho nhà Ngân từ rất lâu, từ lúc mà Ngân bé tí tẹo tì teo cho đến giờ. Thấy chị nó là biết ngay chị nó đến tìm Ngân à (bám ngta riếc rồi cả ôshin cũng nhớ luôn hà). -Dạ.. Ngân đang học đàn hả dì Năm?_Chị nó gãi gãi đầu cười hỏi. -Ừ! Đừng có mà làm phiền cô chủ Ngân nghe chưa!_Dì Năm cười đáp lại chị nó. Nói thực Dì cũng thấy thích chị nó lắm, lần đầu gặp có hơi không ấn tượng gì nhưng dần rồi quen. Dì cũng biết chị nó và Ngân có tình cảm với nhau nên mấy lần cũng thêm mắm muối vào giúp một tay. Chị nó đi lên phòng Ngân. Vừa mở cửa, hình ảnh một cô gái mặc váy trắng lung ling đang ngồi trên cây đàn pianô của mình chăm chú đánh mà quên để ý chị nó vô hồi nào. Căn phòng Ngân rộng đủ cho 2 giường to, trong phòng không có gì ngoài sách và sách.
Thôi tới đây mọi người đọc đỡ nha.
|
Căn phòng chỉ có màu trắng tinh khiết đơn sơ, chị nó khẽ đóng cửa để Ngân không giật mình. Ngồi ngắm Ngân mãi cho đến khi phím đàn cuối cùng đã phát ra. Ngân đứng dậy, vừa quay qua thấy chị nó tim muốn rớt ra ngoài. -Chị... sao chị vào đây được. Với lại, chị vào hồi nào vậy?_Ngân bình tĩnh lại hỏi chị nó. -Thì chị vào thấy em chăm chú quá nên không muốn làm phiền. Mà em đàn hay lắm đó, có gì mốt chỉ cho chị nhé._Chị nó trả lời tỉnh bơ, tật vô duyên có bao giờ bỏ được đâu, vào phòng người ta cũng không gõ cửa nữa là (=))"Phòng vợ tui cần chi gõ cửa) -À ừm. Chị đến đây có việc gì à?_Ngân ngồi xuống cạnh chị nó. -Đi chơi với chị nha, hôm nay em rảnh mà đúng không?_Chị nó tự nhiên nắm tay Ngân hỏi. -Ơ...em...em rảnh. Nhưng mà Thư à, tay chị..._Ngân liền bất ngờ, ấp úng xấu hổ nhìn chị nó. -Cho chị xin lỗi nha. -Ừm. Không sao đâu, nhưng đừng như thế nữa nhé, mẹ em thấy thì không hay đâu. -Chị biết rồi. Em lúc nào cũng vậy... haizzz. Gọi điện mẹ em đi_Chị nó thở dài đứng dậy đi xuống lầu cùng Ngân.// -Dạ. "Because I'm too lonely lonely, girl. Xung quanh đông vui..." (Nhạc chờ của mẹ Ngân, bà còn xì tin lắm =)). -Alô. Gì vậy Ngân.?_Bên đầu dây kia mẹ Ngân bắt máy. -Dạ mẹ...-Cô ơi, con Thư nè, cho Ngân đi chơi xíu với con nha cô. Ngân cũng học xong rồi nên cho nha cô._Ngân chưa nói thì chị nó giựt điện thoại đưa cái mồm vô duyên mà nói chuyện với mẹ Ngân. Mẹ Ngân coi Thư như con gái mình nhưng bà rất kỳ thị đồng tính. Không thoáng như nhà chị nó, một lần đi shopping với Ngân bà nhìn thấy hai cô gái thân mật với nhau thì đã dặn Ngân không được như vậy, Ngân chỉ biết vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện thôi.
-Ừ! Nhớ dắt Ngân về sớm nha con._Mẹ Ngân đồng ý ngay, tắt máy lúc chị nó chưa kịp nói cám ơn. -Đi thôi Ngân._Chị nó thảnh thơi dắt tay Ngân ra ngoài. -Nhưng...em đi với bộ dạng này á?_Ngân khựng lại. -Ừ. Có sao đâu, nhìn em dễ thương mà. Chưa để Ngân nói gì, chị nó chào dì Năm, mở cửa xe cho Ngân vào. -Och..,mình đi đâu đây Ngân._Chị nó vừa lái vừa hỏi. -Đi đâu cũng được. -Vậy. Em ăn gì chưa? -Dạ chưa. -Vậy mình đi ăn trước ha. -Có rủ Anh đi không chị? -Thôi! Chắc nó no rồi nên khỏi đi._Tg viết chỉ biết tưởng tượng rằng chị nó cực vô duyên và dại gái =)). Vào nhà hàng sang trọng, kêu đồ ăn, ăn xong Ngân xin phép vào nhà vệ sinh. Thế là chị nó đi theo, Ngân vừa mở cửa phòng định đi ra chị nó đẩy lại Ngân vào trong, khóa cửa lại. -Thư...chị định.._Ngân ngượng nghịu chỉ biết nhìn chị nó với gương mặt đỏ như gấc. Tay Ngân bị chị nó giữ chặt bà rồi còn đâu kháng cự khi Ngân vốn nhút nhát, hiền lành (Bởi zậy thấy con ngta hiền là làm tới hà =*). -Cho chị...hun Ngân xíu nha❤._Chị nó đè Ngân vô tường(Hai người này thường chỉ lén lút thân mật với nhau nên chỉ có thể hun trong nhà vệ sinh hoặc trong phòng Ngân hay chị nó "Bậy nha bậy nha, đừng ai nghĩ lung tung nha, chỉ là hun thui nha chứ Ngân còn tờ-rinh trắng lắm nha"). Ngân cũng để cho chị nó hun mình nhưng được mấy phút khó thở thì thả ra. Thế là được mấy phút mặn mà thì chị nó với Ngân lại đi chỗ khác. Về phía nó. Khi về nhà nó nhốt mình trong phòng suy nghĩ linh tinh. -Haizz. Hàn Minh Hà? Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Hà nói là có duyên sẽ gặp laị. Vậy chừng nào duyên tới nữa đâyyy_Nó vò đầu bứt tai lên face tìm kiếm, gõ vào tên "Hàn Minh Hà" thì nó thấy ảnh đại diện của nhỏ đang ngồi trên giường với cô nào đó (Bạn nhỏ). -Ax. Có ng yêu rồi à?._Nó nhìn vào hình chứ không dám kết bạn, đành ngồi tự kỉ (Chị em nhà này ngộ, không thấy gái là lại lên cơn (*^﹏^*) . Nói chứ nó cũng suy nghĩ nghiêm túc về hồi chiều bắt tay với nhỏ. Nhỏ dễ thương, khó tính nhưng dễ dụ. Lại là con của nhà họ Hàn. Xinh đẹp, tài giỏi. Đặc biệt là nó biết nhỏ học chung trường với nó. Nó tìm cách ngày mai vào trường tìm nhỏ cho bằng được.
|
-------- Sáng hôm sau, nhỏ vào trường. Bố mẹ chở nhỏ đi bằng xe hơi rồi đi làm luôn. -Học tốt nhé con._Ông Hàn xoa đầu con gái nhỏ nhẹ nói. Nhỏ chào xong rồi đi vô. Thực ra trường nhỏ là trường nữ sinh rất rộng, dĩ nhiên chỉ có con nhà giàu mới vào học được. Nhỏ nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài như công chúa và con gái một nhà họ Hàn, tính cách hơi nóng nhưng rất dễ thương. Vào tiết học nhàm chán, giờ giải lao nhỏ nói chuyện với mấy người bạn. -Minh Hà. Hà có biết cô gái nổi tiếng nhất trường mình không?_Hôm nay đột nhiên bạn nhỏ hỏi nhỏ câu này. -Sao hỏi mình, mình biết á?_Nhỏ nhún vai lắc đầu. -Tại mình nghe đồn chứ bộ. Người đó giỏi thể thao, máy tính, nấu ăn rồi lại học nhất nhì trường nữa._Bạn nhỏ kể tốt với cái tin đồn mình vừa nghe được. -Haizzz. Được rồi! Cái người mà cậu nói, tên gì? -Mình không biết, hình như cái gì Anh đó. -Ừ ừ! Thôi mình đi đến thư viện đây, ở đó không có ai nên giờ này đến là thích hợp nhất. Bai bai._Nhỏ tạm biệt bạn chạy ngay tới thư viện trường (thường giờ giải lao thì mấy đứa trường này chỉ ở vài câu lạc bộ như bóng đá, cầu lông, bơi lội. Ít khi mà tụi nó vô thư viện rớ đến một quyển sách "Bởi zậy, cậu ấm cô chiêu thì lười còn hơn heo mà IQ vẫn ổn định và lên lớp vẫn như thường ◑▂◑". Vừa tới, nhỏ mở cửa, đi nhông nhông kiếm cái gì đó hay thì đập ngay vào mắt ở góc tường hình ảnh My và Phương đang làm "cái dì đó"  ̄﹏ ̄ (Đại loại hun hít hoặc hơn thế ╮(╯▽╰)╭ ). Nói thẳng ra thì My đang hôn Phương say đắm, còn cái áo của Phương thì mất tiêu roài, Phương chỉ còn mặc cái áo ngực à. (Con My nó cầm chứ đâu á). Gtnv_ My-Tôn Nữ Ngọc My: tên thì bao đẹp và lữ tính. Nhưng tính cách lại bao S và lời nói, sự quan tâm khá giống con trai, để tóc dài (Hổng phải les nào hơi hơi con trai cũng để tóc ngắn đâu ha. My sống thật với mình lắm). Là bạn từ thời be bé của nhỏ. My sống với mẹ, bố mất từ nhỏ. Kha khá là lạnh lùng và yêu nhỏ (yêu vợ của nóa kìa). Nhưng chưa thổ lộ, chỉ làm mấy cái hành động kì quái với nhỏ thôi. My là học sinh được nhiều người yêu mến, My lạnh và vô tâm luôn muốn có được nhỏ. Phương-Phạm Kiều Phương: Bạn thân của nhỏ và My luôn. Thích My và đã tỏ tình (trong thư viện đéy) nhưng biết My không thích mình. Phương nhút nhát, không giỏi giao tiếp, hay lo sợ. *đôi lời muốn nói về My, Phương và tình cảm của Hà dành cho My là thế nào. Hà đã bị My cướp đi nụ hôn đầu của mình vào hồi lúc học lớp 6-7 gì ấy, rồi Hà tưởng đùa nên cũng bỏ qua. Nhưng sau đó Hà có nghĩ lại, Hà cũng hơi bị dao động bởi My (người chụp chung hình trong ảnh đại diện của Hà là My). Tuy lúc đầu như thế nhưng rồi sau cũng là vợ nó à. My chấp nhận Phương chỉ để chơi đùa tí, không ngờ lại làm Phương tổn thương. Sau này khi buông Hà. My sẽ đến với Phương. ≧﹏≦ .* Vừa thấy nhỏ, My có hơi hoảng nhưng rồi giữ lại thái độ bình thường. Còn Phương giật mình, mới tỏ tình mà đã phải.... Phương giựt cái áo của mình từ tay My mặc vào. -M...My._Nhỏ cũng hơi bực khi chứng kiến mà ếu biết tại cmn sao lại bực. -Hà. Hà, đừng hiểu lầm tụi mình, tụi mình hổng phải cái đó đâu._Phương chưa mặc nốt cái áo chạy đến nhỏ giải thích. -Phương. Để yên, mặc áo vào đi. Rồi về lớp._My kêu Phương như ra lệnh bắt buộc phải làm. -Ơ...nhưng còn Hà thì sao đây? -Có đi không? -Đ..được rồi. Mình đi. Sau khi Phương mặc chỉnh tề lại rồi đi. Còn lại nhỏ và My ở trỏng. -Hà tới đây chi vậy?_My kéo ghế ra ngồi xuống. -Liên quan gì tới My chứ. Hỏi làm gì?_Nhỏ định đi ra, My kéo nhỏ lại ép sát vào tường. -Hà định đi đâu vậy? Chưa trả lời câu hỏi của mình mà. -Buông ra đi. My đừng hành động như vậy nữa. Mình không thích đâu. Mình đâu có trách nhiệm với câu hỏi của My mà phải trả lời._Nhỏ dùng tay đánh vào vai My để My không tiến mặt gần thêm nữa. Nhưng vô ích thôi, My rất mạnh nên dường như có ý định sẽ làm gì đó. Cùng lúc ấy, nó vừa mới tập bóng xong thì đi ngang thư viện nghe được tiếng la quen quen mới đi vào. Khi thấy nhỏ đang chống cự với My thì nó lập tức lại xô My ra. -Minh Hà. Có sao không?_Nó nhìn nhỏ quan tâm hỏi. -..Mình không sao... -Hà! Ai thế?_My khẽ cười nhạt. -Tôi là Lâm Huỳnh Anh, bạn đang làm gì với Hà vậy? -A. Huỳnh Anh à? Thế thì mày muốn gì?_My cũng rất manh động nên đã nắm cổ áo nó lên đe dọa. -Tôi không muốn gì. Nhưng bạn đang xâm hại đến người khác... -Đó không phải là người lạ. Hà là của tao. Mày có tư cách gì xen vào.?_My định đánh nó thì.. -Đủ rồi My. Đừng làm mình phải đau vì My nữa._Nhỏ tát My một cái. -Ha! Vậy xin lỗi hai người ha._My bước ra ngoài vô cùng lạnh lùng khi nhìn nó. -Hà.. Hà có làm sao không vậy? -Mình nói không sao rồi mà. Đó là My, bạn của mình._Nhỏ ngồi xuống. -Cuối cùng mình cũng gặp Hà rồi. Đúng là có duyên mà._Nó cũng ngồi kế bên mừng rỡ. -Ừm. Cho mình xin lỗi vì chuyện này. Chắc Huỳnh Anh nghĩ mình..._Nhỏ cúi đầu xuống khóc, nhỏ không tin My lại như thế. -Không! Mình không nghĩ gì đâu. Nhưng nếu là bạn mà bạn ấy làm việc kỳ lạ này với Hà thì không ổn.. -Thôi. Cám ơn Anh, rất vui được gặp lại. Giờ mình lên lớp nha._Nhỏ lau nước mắt rồi tặng nó nụ cười chào tạm biệt. Nó nhìn bóng lưng nhỏ đi xa dần. Nó đã gặp lại nhỏ và lại còn giúp nhỏ nữa. Còn My thì sao? Chắc đau lắm nhỉ? (Chắc zậy á ∩__∩^O^ ). Lúc ra về--- -Mẹ nhờ My chở con về đó. Hôm nay bố mẹ bận đến ngày mai mới về được. Chắc phải ở lại công ty rồi. Xin lỗi nha con._Mẹ nhỏ gọi điện kêu nhỏ về với My. Định từ chối nhưng không còn cách nào. -------- -Lên xe đi._My chạy chiếc siêu xe màu tím đến trước mặt nhỏ. (học sinh của trường này đi bằng phương tiện gì đi học cũng được. Đặc biệt hầu như toàn mấy chiếc siêu xe lượn đi lượn về thôi ^(oo)^ ). -Mình tự về được rồi. My về đi._Nhỏ không thèm nhìn My một cái đi luôn. -Nè. Đợi đã._My xuống xe chạy tới nắm tay nhỏ lại. -Gì nữa. Đã bảo là về đi mà._Nhỏ giận quát. -Hà định về bằng cái gì? Đi bộ hả._My gằn giọng. -Ừ. Có đi bộ cũng không cần đi nhờ My đâu. -Chỉ vì chuyện đó thôi à?_My nhìn nhỏ lạnh lùng hỏi. -Ừ. Thế nên đừng làm phiền đến mình nữa. Mình không cần người bạn như My._Nhỏ nói, nhưng hơi quá lời. -Vậy mình xin lỗi. Mình có thể không làm phiền Hà nhưng hãy để mình vẫn là bạn của Hà được không?_My ôm nhỏ vào lòng, khiến nhỏ rất ngạc nhiên. Rồi My nói tiếp -Mình thực sự xin lỗi Hà. Đừng giận mình nữa. Mình xin lỗi, mình xin lỗi._My cứ liên tục xin lỗi nhỏ, làm nhỏ phải xiêu lòng. -Mình không giận My...nhưng sao My lại làm chuyện như vậy. Không phải chỉ có khi yêu một người thì mới làm thế sao?_Nhỏ đáp lại cái ôm của My, nhẹ nhàng hỏi. Nó chạy xe ra, thấy rồi, nó đã thấy rồi. -Không vì điều gì cả. Mình chỉ muốn làm vậy thôi. -...Được rồi. Về thôi, cứ ôm vậy hoài mọi người nghĩ gì đây?_Nhỏ nhanh chóng lượn lờ tránh chủ đề này. -Ừm. Để mình đưa Hà về nha. Nó ngồi trong xe lặng lẽ nghĩ nó chỉ là người đến sau . Nên đem nguyên cục tức về nhà. -Huỳnh Anh. Em đi học tốt không?_Chị nó ngồi trên sofa vừa ăn vừa xem ti vi vừa hỏi nó (Siêu thiệt. Một lúc bả làm được 3 việc (*¯︶¯*) ). -Tốt._Nó trả lời vẻn vẹn nhiêu đó rồi đi lên phòng. (Nói trước nhá, bố mẹ nó đi công tác cả rồi. Đi mấy tháng nay có về đâu. Tội nghiệp ╮(╯3╰)╭ .) Đóng cửa lại cái "rầm" nó quăng cặp xuống, nằm ình lên giường. -Hà...đang quen cô gái tên My đó à? Bực thật, mới quen mà mình đã có cảm giác Hà là của riêng mình rồi. Thế mà...mình là người thứ ba ư?_Nó lẩm bẩm, giận lắm chứ. Nhỏ ôm người khác bảo sao nó không giận được ╭(╯ε╰)╮ . Chị nó lên phòng, định vô nhưng cửa khóa nên chỉ nói vọng vào "Có giận gái thì đừng có mà chém chị nha. Lát Ngân tới nhà mình ở lại chơi đó, em coi mà cư xử đàng hoàng nha.". Vậy mới là chị nó, tưởng quan tâm gì nó lắm, ai dè bả kêu nó đối xử tốt với vợ bả. Haizzz "tg thở dài ⊙▽⊙ ". Nó nằm trong phòng chỉ nghe cũng ếu cmn thèm trả lời lại. Lát sau nó nghe tiếng chuông cửa thì biết ngay Ngân đến. -Chết thật. Đến mà cũng không lên chào hỏi mình một tiếng._Nó bực mình đi xuống dưới lầu. Chỉ thấy cái ti vi vẫn đang chiếu nhưng chị nó và Ngân ở đâu không biết. Nó lại tắt ti vi, thử lên phòng chị nó xem sao. Thấy cửa không khóa nó mở cửa nhưng... -Lâm Anh Thư...em cũng vậy._Nó nghe tiếng Ngân ở trỏng, dự biết là cóa dì đó hổng ổn xảy ra. Nó mở hé ra thì thấy chị nó đang nằm...trên người Ngân và hai người đang hôn nhau thắm thiết -Cái con Ngân này. Đến đây chỉ để làm việc này với chị Thư thôi à._Nó đóng cửa nhẹ lại, đi về phòng và tưởng tượng chị nó và Ngân sẽ làm gì tiếp theo. (Cái đầu nó đục ngầu nhưng không phải hai người kia đen tối nghen. Lúc nó thấy chỉ là vô tình hoiii. Lát sau chị nó và Ngân nằm trò chuyện với nhau chứ hông có động tay động chân dì hết. Còn đọc giả muốn tưởng tượng sao thì cứ việc ngen, tg hông cấm cản dì đâu. ╮(╯▽╰)╭ ). -------- My chở nhỏ về nhà. Nhỏ mời My vào uống xíu nước. -My nè. Người yêu của My là Phương phải không? -Sao? Kì thị à? -Đâu...đâu có, mình không kì thị đồng tính, nhưng hai người con gái mà làm được những việc như thế sao?_Nhỏ nhìn My, thắc mắc hỏi. -Vậy Hà có muốn thử không?_My cười hỏi. -Mình..._Nhỏ chưa kịp nói gì, My đặt môi mình lên môi nhỏ. Nhỏ đứng hình, nhưng rồi cũng đáp trả lại. (Đừng ghét My ngen, sau này nhỏ cũng là vợ nóa à.). -My... dừng..._Buông đôi môi nhỏ ra, My nhìn ngắm cái cổ trắng nõn kia rồi tự dưng liếm lên một cái, nhỏ khẽ rên nắm chặt vai áo My. -Đ...đủ rồi My... mình không phải... -Im lặng chút đi._My tìm tòi, hơi thở kéo xuống ngực nhỏ, tay rảnh rỗi cởi từng cúc áo nhỏ ra. -Ahh..._Nhỏ hơi choáng với hành động táo bạo của My, rên thành tiếng. My không ngưng lại ở đó, môi vẫn hôn nhưng tay đang thì vuốt ve đùi của nhỏ. "OMG. Nhỏ trong thế thụ rồi ●△● ". Đang sung sướng giữa chừng, tay My sắp chạm vào nó rồi, nhưng nhỏ xô mạnh My ra. -Xin lỗi. Mình không thể,... My về đi._Nhỏ nhìn My xong chạy lên phòng. Để My đứng đó ngơ ngác. -...Rồi Hà cũng thuộc về mình thôi. Coi như đây là bất đắc dĩ vậy._My thầm trong bụng đi về. Lòng nhỏ rối bời cả lên. -Làm sao mình làm chuyện đó với My được,... My là con gái mà._Nhỏ chỉ thấy thích My chứ không yêu My nha. Do hồi nãy mất kiểm soát chút... "Chào Hà, Anh đây." "Xin lõi Hà" Nhỏ nhận được inbox từ face của nó, sau đó là của My. Nhưng nhỏ không trả lời của My, chỉ inbox lại cho nó. "Ủa. Sao Anh biết được face của Hà vậy?" "Mình kiếm chứ đâu. Hàn Minh Hà là cái tên làm mình đau đầu suốt nè." "Anh khoái đùa lắm à? Mình có gì đâu mà Anh phải đau đầu." "Mình muốn gặp Hà lắm nên hôm gặp Hà tìm mọi cách để gặp Hà đấy." "Haha. Hay Anh thích mình?" "Làm gì...có. Giờ Hà có rảnh không?" "Mình rảnh. Có gì không?" "Vậy cho mình gặp Hà chút nha. Cho mình biết nhà Hà ở đâu đi. Mình chở Hà đi ra công viên dạo" "Hihi... được rồi. Đường xxx, số xxx." "10' nữa mình tới" Cuối cùng nó cũng rủ được nhỏ. Nói 10' chứ nhà nó cách nhà nhỏ hơi xa nên 20' nó mới tới. Vừa tới thấy nhỏ đứng trước cửa. -Mình xin lỗi để Hà đợi. -Cha cha. Nói 10' tưởng sớm ai dè._Nhỏ lè lưỡi chọc nó. -Xin lỗi rồi mà. Hà kì quá._Nó nhìn nhỏ cười. Nhỏ lên xe, nó chở nhỏ ra công viên bằng... xe đạp nhưng xe đạp nó đâu phải loại rẻ tiền. (Đi dạo mà cần chi siêu xe hay moto cơ chứ o∩_∩o ). -Oh, đây là chỗ lần đầu mình gặp nè. Huỳnh Anh dẫn mình đến chi vậy? -Hà còn nhớ hả? -Chứ mới mấy ngày sao mình quên được._Nhỏ nhăn mặt với cái câu trêu đùa của nó. Đang ngồi trên xe dạo quanh công viên cùng nó mà điện thoại của nhỏ cứ reo lên☎ . Nó kêu nhỏ bắt máy, nhỏ không chịu nhưng cứ gọi hoài nên đành bắt. -Đừng gọi mình nữa. Mình đang bận._Nhỏ nói câu rồi tắt xong chặn số đó luôn. (Sđt của My á m.người) -Mình xin lỗi. Tại đi với mình mà Hà phiền thế hả?_Nó gãi đầu xin lỗi vì nghĩ nó làm phiền Hà mặc dù nó không làm gì sai cả .(Con nhà giàu, tử tế, lịch sự nữa. Đúng là chồng của nhỏ mà ˋ▽ˊ ) -À không! Mình là người phải xin lỗi mới đúng. Mình nghĩ nên tắt nguồn luôn cho rồi. Hihi. -A. Không sao. Lỡ bố mẹ Hà có gọi thì sao? Để đó đi, mình không phiền đâu. -Ừm. Cám ơn Anh nha. -À mà nè... Hà có người yêu rồi hả?_Nó ngại ngùng hỏi nhỏ câu này. -Sao Huỳnh Anh lại hỏi vậy?_Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc. -À thì... nãy ra về mình thấy Hà với người đó... ôm nhau, có vẻ lúc mà... người đó định làm gì Hà là do... hai người giận nhau nên ra về làm hòa rồi mới ôm._Nó nói vài chữ cứ ngập ngừng một cái mới nói hết câu. -Ừ, có giận, có làm hòa nhưng My không phải người yêu của mình. My chỉ là bạn thuở nhỏ thôi._Nhắc đến My, sắc mặt của nhỏ buồn buồn. -Nếu mấy cuộc gọi khi nãy là của My. Vậy Hà không bắt máy là hai người đã xảy ra chuyện gì nữa à? -Ờ... -Mình thấy My có vẻ thích Hà đấy._Nó nói như thể rất chắc chắn. -Không đâu... Mình và My đều là con gái mà._Nhỏ lắc đầu than thở. -Hà không vui khi không thể thích My hả?_Nó hỏi nữa, nó đang muốn biết lắm. Thực ra nhỏ có thích My không. -Mình...rất thích My...nhưng chỉ có thể là bạn bè thôi. Mình không muốn phải thay đổi giới tính vì chỉ có chút tình cảm với My. -Rốt cục là... hai người đều thích nhau nhưng...không thể đến với nhau?_Nó dồn tiếp câu hỏi. -Mình không chắc là có yêu My không...nhưng lúc nãy My đã hôn mình và còn muốn làm chuyện ấy... Thôi, nói ra làm Anh phải nghĩ ngợi nữa...,mình xin lỗi, mình nhiều chuyện quá._Nhỏ định nói thêm gì nhưng tự nhiên nói nhỏ lại và ngưng luôn. -Không sao mà. Hà cứ nói đi mình nghe nè, mình không nghĩ gì đâu. Có gì buồn cứ tâm sự đi._Không phải là nó không nghĩ gì, nhưng mà nếu không nói vậy nhỏ có chịu nói cho nó nghe đâu. -Ừ thì,... lúc đó chân tay mình bủn rủn, không làm gì được hết. My cứ như vậy mà hôn mình nhiều hơn, rồi My đã cởi áo mình và,... nói chung khi ấy mình rất sợ vẻ mặt đầy dục vọng của My. Rồi mình cố sức đẩy My ra, chạy lên phòng. Lúc xuống mình đã không thấy My đâu nữa._(Nói nhỏ dễ dụ hông sai chút nào o(╯□╰)o ). Nhỏ nói ra hết luôn. Nó nghe xong thì thấy ghét My vô cùng, nhưng cố kìm nén (Để mốt có nhỏ rồi xử lý gọn một lần luôn (*¯︶¯*) ). -Tội Hà quá... mình nghĩ do My đã quá yêu Hà mà không nói ra được cho nên mới làm vậy. Giờ Hà vẫn còn giận My đúng không? -Ừm.. mình rất giận. Nhưng ngày mai vào trường thế nào cũng gặp nên không biết tránh làm sao.
|
Tác giả giới thiệu mình chút có gì dễ xưng hô, giao tiếp với đọc giả.✏ Mình tên Cao Võ Huỳnh, 13 tuổi (đang tuổi chẻ thơ╯﹏╰). Vốn từ còn ít nên chắc sai nhiều lắm ╮(╯_╰)╭ . Xin lỗi mọi người vì truyện lúc ra rất chậm. Vì mình suy nghĩ còn kém nên không nghĩ ra gì nhiều. Và mình còn phải đi học, học về là học bài đến tối rồi mới chơi được. Chơi nhiều quá bamẹ tịch thu là chết. Mình cũng hông chắc sẽ nhiều người đọc và ủng hộ nên nói gọn thế thôi. Bạn nào không thích thì thoát ra cũng không mất bao nhiêu giây đâu. ╮(╯3╰)╭ . Cám ơn bạn nào rảnh rảnh liếc qua vài dòng chữ nho nhỏ này. Chúc các bạn đọc vui vẻ và một ngày tươi đẹp. ↪❤ các bạn ↖(^▽^)↗ .
|