|
Công viên là một trong những nơi khiến bạn cảm thấy thoải mái khi dạo quanh nó. Nhỏ đang dắt con Na (con chó do nhỏ đặt tên là Na =)) đi dạo ở công viên. Hôm nay là ngày đẹp trời. Nhỏ ngồi xuống ghế đá nghỉ chân thì tự nhiên đâu ra một cô gái trông có vẻ quậy phá - chị nó, đến ngồi cạnh đặt tay ra phía sau nhỏ cười cười. -Cô nàng xinh đẹp, chị có thể biết tên em không nhỉ? -Này, chị là ai thế? Biết tên tui để làm gì? -Cha cha. Giận rồi kìa, cho biết tên đi mà~~_Chị nó giọng yểu điệu vô duyên vô cớ nắm tay nhỏ. -Đồ quấy rối, sao tự dưng nắm tay tui thế? Tui báo công an đó nha._Nhỏ đỏ mặt vì giận nhìn mặt chị nó bằng ánh mắt sắc như dao. -Chị chỉ..._Định nói gì đó thì một cô gái mặc áo sơ mi đen tay dài, quần ngắn sát đùi cũng màu đen, tóc và ánh mắt cũng mang một màu đen sắc sảo đứng đằng sau cầm quyển sách trên tay đập vô đầu chị nó không thương tiếc. -Thôi đủ rồi, chị thôi quấy phá người ta đi. Tớ thành thật xin lỗi cậu vì sự háo sắc của chị tớ, mong cậu bỏ qua._Nó nhìn chị nó xong quay sang nhỏ xin lỗi. -Chậc! Thôi vậy, nhìn cậu lịch sự thế mà có người chị như vậy._Nhỏ bụm miệng khẽ cười. Trong lòng lại âm thầm nghĩ "Họ đẹp quá, chị lẫn em gái đều đẹp." -Hihi!! Chị xin lỗi bé, chị em tính cách không giống nhưng chị với nó thương nhau lắm_Chị nó gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. -Ưm... vậy tớ là Lâm Huỳnh Anh, chị tớ là Lâm Anh Thư. Còn cậu?_Nó tử tế giới thiệu mình -Tớ tên Hàn Minh Hà. -Tụi mình làm quen nhé?_Nó đưa tay ra, nhỏ bắt tay lại... nhưng trong khoảnh khắc đó một dòng điện luồn vào người nó và nhỏ... -À...tớ...tớ có việc, tớ về đây. Nếu có duyên mình sẽ gặp lại._Nhỏ ngại ngùng, nếu ở lại với nó chắc mặt nhỏ đỏ như gì luôn á, vậy kì lắm nên nhỏ mới chuồn lẹ. -Haizz.. chắc sợ chị quá nên người ta đi rồi. Chị thật là, có thôi cái tật dại gái đó không vậy?_Nó thở dài ngồi xuống ghế đá nãy nhỏ ngồi, trách móc chị nó. -Đừng có mà đổ oan cho chị.. em mà biết gì chứ.! -Tùy chị thôi!_Nó nhún vai mặc kệ. -...À mà nè, hôm nay Ngân có đi chơi với em không? Cho chị đi với._Mẳt chị nó sáng rực khi nhắc đến cái người tên Ngân. -Mơ đi! Ngân chưa chắc gì cho chị đi. Với lại nó đang bận học đàn ở nhà nó rồi._Nó phan mấy câu đau thương cho chị nó. -Thế à?_Chị nó ngồi chọt chọt hai ngón trỏ tự kỷ, lẩm bẩm gì đó. -Hay chị sang nhà nó đi. Giờ em về nhà. Lấy xe chị chở em về rồi chị đi qua nhà nó._Bắt gặp chị nó bệnh tự kỷ lại bộc phát nó liền đưa ngay ra ý kiến giải thoát. -Ừ.. được đó. Thế là hai chị em nó xách xe về. Giờ quay lại với nhỏ đã. Đi trên đường mà tim nhỏ vẫn đập thình thịch. Vừa bước vào nhà nhỏ đã phóng ngay lên phòng, mẹ nhỏ tường nhỏ bị gì lên phòng nhỏ hỏi. -Bị gì vậy con gái cưng.? -D-dạ.. đâu có gì đâu mẹ.. -Thiệt không đó.có chuyện gì nói mẹ nghe, đừng giấu mẹ lo lắm đấy. -...Dạ... thực ra là lúc nãy con ra công viên thì...con gặp một người, tim con đập nhanh lắm khi bắt tay với người đó._Nhỏ tâm sự với mẹ về nó, -Hây da! Con gái nhà ta cuối cùng cũng biết yêu rồi. Chàng trai nào có phước thế được con để ý?_Mẹ nhỏ thích thú hỏi nhỏ. -Dạ...thôi! Chắc tại con không quen tiếp xúc với người lạ nên mới thế thôi. Chứ con hổng có yêu ai hết đâu.._Nhỏ đỏ mặt chùm mền kín mặt lại tránh để mẹ nhỏ thấy, rồi phan cho mẹ nhỏ một câu "Con đi ngủ đây! Con buồn ngủ rồi!". -Trời ạ! Con bé cứng đầu này. Giờ này chiều mát mẻ lại nằm trên giường đòi ngủ. Thật là! Bó tay con rồi._Mẹ nhỏ chịu thua đi ra khỏi phòng. -Chết đi! Yêu cái dì mà yêu chứ!!! Mình là gái....thẳnggg nhaáááá..._Nhỏ tự lấy tay gõ đầu mình nói nhảm.
|
hay lắm bạn viết lần đầu mà khởi đầu như vậy quá tốt rồi:-):-)
|
|
|